Chương 9:  Tức Giận
Đăng lúc 14:06 - 27/01/2025
603
0

Hôm nay Tiểu Trần không có ở đây, Sơ Y không nhìn thấy anh ta, chắc là Dương Ẩn Chu tự lái xe về.


Xe anh dừng hơi xa, trên đường đi hai người vẫn không buông tay ra.


Sau khi đến nơi thì điện thoại di động của anh đổ chuông, bèn đi sang một góc nhận điện thoại.


Sơ Y tự giác ngồi trong xe chờ anh, hồi tưởng lại đoạn đường vừa đi tới, cảm xúc kỳ lạ kia vẫn chưa tan biến, không chỉ thế mà nó còn giống như dây leo mất kiểm soát, tùy ý sinh trưởng trong đầu cô.


Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhớ lại những lời Tiểu Lương nói lúc ăn cơm, vì để giảm bớt sự cảm động thái quá mà sinh ra cảm xúc không cần thiết, cô lại trở về thái độ không lạnh không nóng với anh.


Dương Ẩn Chu nói chuyện xong thì quay về lái xe rời đi, sau khi chạy qua hai đoạn đường tắc nghẽn nhất, anh chợt phát hiện từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm con đường trước mắt đến ngẩn người. Anh bớt chút thời gian liếc nhìn cô, hỏi: “Vẫn thấy khó chịu à?”


Sơ Y không ư hử gì, chỉ lắc đầu.


Dương Ẩn Chu cảm giác cô là lạ, nhưng cụ thể lạ chỗ nào thì anh lại không nói ra được.


Theo lý thì hẳn là cô đã nguôi giận rồi, lúc mới tới vẫn để cho anh nắm tay, không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên trở nên trầm mặc, hoàn toàn không để ý đến anh. Anh chỉ có thể hiểu là cô thật sự thấy khó chịu ở đâu đó, đoán chừng ban nãy đứng ở giao lộ hóng gió lại bị cảm lạnh, nhưng ngại mất mặt nên không nói thật với anh.


Sơ Y cảm thấy hơi chán, mở điện thoại di động ra thì thấy Hứa Chi gửi tin nhắn tới hỏi cô lên xe chưa, cô trả lời là gặp Dương Ẩn Chu ở cửa nhà hàng, hiện tại đang trên đường về nhà, thuận tiện hỏi cô ấy thế nào rồi.


Hứa Chi: [Đừng nói nữa, mình mệt chết đi được, đi làm cũng chưa từng mệt mỏi như vậy! Mình vừa đưa cậu ta về nhà đấy, cậu nói xem trông cậu ta gầy gò như chó con mà sao lại nặng thế nhỉ?]


Sơ Y cười cô ấy: [Dù gì người ta cũng là đàn ông, nặng cũng là chuyện bình thường. Nói thế nào thì cậu ấy cũng cao 1m8, nặng xương là chủ yếu.]


Hứa Chi: [Nói cũng phải. Cậu nói cậu gặp Dương Ẩn Chu ở cửa, không phải là nói đùa đấy chứ? Sao có chuyện đó được? Bắc Kinh rộng lớn như thế mà hai người vẫn có thể gặp nhau, duyên phận gì thế này?]


Sơ Y: [Chỗ chúng ta ăn cơm ở gần đơn vị của anh ấy, tối nay anh ấy có xã giao ở đó, cho nên tình cờ gặp được, không liên quan đến duyên phận.]


Hứa Chi: [Không được, mình vẫn cảm thấy rất thần kỳ, cậu không gạt mình đấy chứ?]


Thấy cô ấy vẫn không tin, Sơ Y vốn cũng không muốn hơn thua với cô ấy, nhưng ngẫm nghĩ giây lát cô vẫn mở máy ảnh chụp lén một tấm ảnh rồi gửi qua, để chứng minh người lái xe bên cạnh cô thật sự là Dương Ẩn Chu.


Trong ảnh chỉ xuất hiện bàn tay của Dương Ẩn Chu, trên tay đeo một chiếc đồng hồ hai mươi mấy vạn, sau khi nhìn thấy đồng hồ thì Hứa Chi đã tin.


Hứa Chi: [Wow, hai cậu đỉnh thật! Cậu về cùng anh ấy là mình yên tâm rồi, không nói nữa, mình cũng về nhà đây.]


Sơ Y: [Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho mình nhé.]


Kết thúc cuộc trò chuyện, Sơ Y đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Dương Ẩn Chu đưa tay điều chỉnh hệ thống sưởi trong xe.


Cô nghiêng đầu nhìn anh, mím môi giữ im lặng.


Dương Ẩn Chu phát hiện cô nhìn qua, thình lình hỏi cô một câu: “Còn lạnh không?”


Trong lòng Sơ Y thầm “Hả?” một tiếng, nhớ là cô chưa từng nói mình lạnh mà nhỉ, bề ngoài thì lắc đầu nói với anh: “Không lạnh.”


Người đàn ông không tin, đột nhiên vươn tay tới muốn thăm dò độ ấm trên mu bàn tay cô, Sơ Y giật nảy mình, vô thức rút tay về.


Tay Dương Ẩn Chu ngượng ngùng dừng lại giữa không trung.


Sơ Y sửng sốt, theo bản năng muốn giải thích gì đó, há hốc miệng còn chưa nói được câu nào thì đã nghe thấy anh hỏi: “Tối nay ăn cơm cùng đồng nghiệp à?”


Sơ Y nói: “Đúng vậy.”


Như thể chuyện vừa rồi chưa xảy ra, Dương Ẩn Chu nói: “Ăn món gì? Món kho của nhà hàng đó cũng khá ngon.”


Sơ Y: “Không ăn món đó.”


Dương Ẩn Chu: “Vậy lần sau thử xem.”


Sơ Y: “Ừm.”


Câu trả lời của cô quá mức qua loa, một câu tổng cộng không vượt qua bốn chữ, Dương Ẩn Chu cũng không rõ cô đã nguôi giận hay chưa.


Ngã tư phía trước sáng đèn đỏ, anh dừng xe, bàn tay thon dài đặt lên tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, lần này anh lựa chọn trầm mặc, không còn dùng sự nhiệt tình đi thăm dò vẻ hờ hững của cô nữa.


Sơ Y cũng không biết cảm giác hiện tại là thế nào, trong lòng cô có hơi bối rối, len lén liếc nhìn anh rồi nhanh chóng bại trận. Cô quay đầu tự ngẫm lại giây lát, cảm thấy mình có chút trẻ con, giống như đang thử dùng một loại thái độ đi chứng minh hay che giấu điều gì đó.


Hơn nữa, cô thật sự không làm được như vậy với anh.


Với cô, Dương Ẩn Chu không chỉ là người chồng trên danh nghĩa mà còn là người anh trai từ nhỏ đã bên cô, đối xử tốt với cô.


Sau khi mẹ qua đời, tinh thần Sơ Y rất sa sút, trẻ con trong viện đều âm thầm xa lánh cô, không cho cô chơi chung, cô không có bạn bè gì, là sự xuất hiện của anh và Dương Diệc Sâm đã khiến tuổi thơ của cô có một chút hồi ức tốt đẹp.


Ngoại trừ chuyện ba năm trước anh làm khiến cô không thể hiểu được, Sơ Y chẳng nghĩ ra được anh còn từng làm chuyện gì tổn thương cô.


Tối hôm qua anh giúp cô thay quần áo chẳng qua cũng là lo cô bị cảm lạnh rồi lại bị bệnh, chỉ là tình huống bất đắc dĩ mà thôi. Huống hồ bọn họ còn có giấy chứng nhận vợ chồng hợp pháp, có chuyện gì mà không thể làm được chứ?


Tiếp tục hơn thua chuyện này thì trông có vẻ rất đạo đức giả, Sơ Y cảm thấy nếu cô cứ nhỏ nhen như thế thì có thể sẽ hơi quá đáng.


Mười mấy giây chờ đợi, đèn xanh sáng lên, Dương Ẩn Chu đạp chân ga tiếp tục lái về phía trước.


Sơ Y nhìn chằm chằm chuỗi cửa hàng bánh ngọt lướt qua ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu cười nói với anh: “Nhìn kìa, ở đây có Macaron!”


Dương Ẩn Chu không biết Macaron là cái gì, vừa lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn về hướng cô chỉ, đại khái đoán được là một tiệm bánh ngọt, bên trong đều là các loại bánh ngọt mà con gái thích ăn.


“Sao vậy?”


Đi qua đoạn đường tắc nghẽn, càng gần khu chung cư nên xe cộ trên đường cũng dần ít đi. Trong ngoài xe đều im lặng, ngoại trừ tiếng hít thở ra thì âm thanh dù nhỏ cũng có thể nghe thấy.


Sơ Y dùng ánh mắt thiết tha nhìn anh, thỉnh cầu: “Em có thể mua ít đồ không?”


Dương Ẩn Chu hỏi: “Em chưa ăn no à?”


Sơ Y gật đầu: “Hơi hơi.”


Trong lúc bọn họ nói chuyện thì xe đã chạy qua rồi, đường bên này rất khó quay đầu, phải lái về phía trước chừng một cây số mới có chỗ rẽ.


Ban đầu Sơ Y cho rằng Dương Ẩn Chu sẽ không đồng ý, cô vừa chọc anh xấu hổ như vậy, bây giờ lại bất thình lình đưa ra một số yêu cầu với anh, đến cá nhân cô còn cảm thấy cạn lời, nếu anh từ chối thì cũng là chuyện bình thường.


Nhưng mà, lái về phía trước mấy trăm mét, Dương Ẩn Chu bỗng bật đèn chỉ thị đổi đường, thật sự đổi sang con đường ngoài cùng bên trái.


Sơ Y đã không phân biệt được những chuyện anh làm rốt cuộc có thuộc phạm trù cảm động mà Lương Duật nói hay không, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng mình thật sự đã bị cảm động.


Ngã tư trước cửa hàng bánh ngọt không thể dừng xe quá lâu, Dương Ẩn Chu không xuống xe, để Sơ Y đi một mình. Chưa tới mười phút sau, cô xách theo một chiếc túi trở về.


Anh nhìn thấy mà không nhịn được cười: “Ăn hết được không?”


Sơ Y lên xe, đóng cửa xe lại, thừa nước đục thả câu nói: “Một người chắc chắn là ăn không hết...”


Sau đó cô lấy ra một cái bánh vị xoài đưa qua cho anh, vẻ mặt biết lỗi thốt ra từng chữ nói: “Xin lỗi, anh Ẩn Chu, em không nên đối xử với anh như vậy.”


Dương Ẩn Chu khá bất ngờ, nhìn cô hỏi: “Em xin lỗi chuyện gì?”


“Vừa rồi có phải em làm anh buồn không?” Dương Ẩn Chu hỏi cô nguyên nhân xin lỗi, Sơ Y lại không trả lời được, không biết mở miệng thế nào.


Chẳng lẽ phải nói là vừa rồi cô giở tính nhỏ nhen, tự nhiên giận dỗi vu vơ rồi phớt lờ anh, định cho anh một trận ra trò, định tỏ ra lạnh lùng với anh, giờ ngẫm lại thấy không đúng nên muốn xin lỗi anh?


Lý do này quá ấu trĩ! Không được!


Nếu thật sự nói như vậy, anh sẽ nhìn cô thế nào đây?


Sơ Y ấp úng một hồi lâu cũng không thốt ra được một câu, không cho anh một lời giải thích hợp lý, Dương Ẩn Chu cũng không trả lời câu hỏi của cô.


Anh chỉ muốn biết là tại sao cô lại đột nhiên thay đổi như vậy.


Đợi rất lâu cô mới nói: “Thôi, hay là chúng ta làm hòa đi, em không giận anh nữa, anh cũng tha thứ cho em, được không? Chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cũng đừng tức giận nữa, trở về trạng thái trước đây của chúng ta, được không?”


Dương Ẩn Chu thấy cô không muốn nói lý do thì cũng không truy cứu, anh gật đầu nói: “Không có gì mà được hay không được, anh không giận em, em cũng không cần xin lỗi anh. Về phần bánh ngọt, em cũng biết là anh không thích ăn mấy thứ này mà, cứ để lại cho mình ăn đi. Nhưng mà Nhất Nhất, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà em vẫn dùng cách mua bánh ngọt để xin lỗi người ta nhỉ?”


Sơ Y ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng nhớ lại chuyện trước kia, hơi thiếu tự tin nói: “Em không biết anh thích gì.”


So với những gì Dương Ẩn Chu biết về cô thì thật ra cô không hiểu anh lắm.


Ví dụ như, cô không biết vì sao anh bất hòa với ông Dương, không biết trước kia lúc anh đi học ở trường có thân thiết với ai, không biết bạn thân nhất của anh là ai, không biết anh có từng thích người nào hay không, lại càng không biết anh... từng yêu đương chưa.


Cô hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, khi còn bé không dám hỏi, lớn lên cũng không hỏi qua.


Sơ Y: “Bánh ngọt chỉ là tạm thời nghĩ đến thôi. Anh thích gì thì có thể nói với em. Trước đây em còn đi học không có tiền, không mua được quà đắt tiền cho anh, nhưng bây giờ em có thể mua rồi. Chỉ cần không đắt đến mức em không đủ khả năng mua thì món gì em cũng mua được.”


“Không cần đâu.” Dương Ẩn Chu nói, “Anh không muốn mua gì cả, dù có cũng không cần em mua.”


Về đến nhà, Sơ Y bật lò sưởi lên, đi tắm.


Dương Ẩn Chu vào phòng sách xử lý công việc còn lại hôm nay, cô thì không có việc gì làm nên ngồi trên sô pha phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn bánh ngọt, còn lấy sữa Lương Duật cho để giải quyết nốt.


Vừa ăn được một nửa bánh ngọt thì Dương Ẩn Chu bước ra khỏi phòng sách, anh liếc nhìn cô, thuận miệng nhắc nhở một câu: “Ăn ít thôi, đừng ăn quá no.”


“Yên tâm.” Sơ Y nói, “Tối nay em không ăn gì nhiều. Em cảm thấy đồ ăn ở nhà hàng kia không hợp khẩu vị của em lắm, nhưng em không có gọi món kho anh nói, lần sau đến thử xem.”


Dương Ẩn Chu đi tới rót ly nước uống, nhìn thấy trên mặt bàn đặt một hộp sữa 250ml, bèn tò mò hỏi: “Sữa hiệu này còn có dạng hộp à?”


Sơ Y thích sữa của nhãn hiệu này, tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng có, nhưng đều là dạng chai thủy tinh, giá cả không rẻ mà thời hạn sử dụng còn rất ngắn, chỉ có ba ngày.


Sơ Y nói: “Có, rẻ hơn loại bình thường em mua một chút. Thời hạn sử dụng rất dài, cầm cũng tiện tay. Hôm nay lúc về trường đồng nghiệp đã tặng em.”


Dương Ẩn Chu đã xử lý xong công việc, đang rảnh nên tán gẫu với cô vài câu: “Đồng nghiệp nào, người bình thường hay đi dạo phố với em sao?”


“Ý anh là Hứa Chi ấy hả? Không phải cô ấy, là người khác cùng ăn cơm tối nay, dạy Toán.”


Dương Ẩn Chu ồ một tiếng, nhớ lại xem hôm nay còn có ai đi ăn cơm cùng cô, sau đó thốt ra một câu: “... Nam à?”


Sơ Y cầm hộp sữa trên bàn uống hết, cắn ống hút, vẫn chưa nhận ra được điều gì, trả lời theo câu hỏi của anh: “Vâng, là nam.”


Một giây sau, cô ngẩng đầu lên, đột nhiên đối diện với một đôi mắt sâu hun hút.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,550
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,166
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,328
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,824
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,547
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,118
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,869
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 962
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,388
Đang Tải...