Chương 46
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
248
0

Trải qua chuyện này, Tống Dư mất hết mặt mũi.


Cô ta dĩ nhiên không thèm để ý người khác nhìn mình thế nào, chỉ muốn giải thích rõ ràng cho bản thân, ngày nào tan làm cũng chờ sẵn ở bãi đậu xe, cuối cùng sau một tuần chờ đợi cũng gặp được Dương Ẩn Chu. Cô ta xách túi, chẳng màng đến hình tượng đuổi theo nói: “Dương Ẩn Chu, bây giờ anh muốn nghĩ tôi thế nào cũng được, nhưng anh không thể vu khống tôi đến nhà anh khiêu khích vợ anh được. Chuyện không làm thì tại sao tôi phải thừa nhận, ôm ấm ức vào người? Tôi không biết vợ anh rốt cuộc đã nói gì với anh, nhưng sự thật là tôi không hề khiêu khích cô ta.”


Dương Ẩn Chu dừng bước, tầm mắt không hề lướt qua cô ta, chỉ thấp giọng nói: “Cô đứng đây chờ tôi chỉ để nói những lời này?”  


“Đúng vậy.” Tống Dư dù chật vật nhưng vẫn cố gắng giữ lấy tôn nghiêm của mình, cố ý nhấn mạnh, “Tôi nói với anh những lời này là vì bản thân tôi, không phải muốn bám dính lấy anh. Anh yên tâm, từ nay về sau anh chỉ là cấp trên của tôi, giữa chúng ta không tồn tại quan hệ gì khác.”


Dương Ẩn Chu gật đầu, hỡ hững cười nói, “Được, tôi biết rồi.”


Không ngờ anh lại trả lời ngắn gọn và sảng khoái như vậy, Tống Dư liếc nhìn anh, đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy anh nghiêng mặt nhìn cô ta, cất giọng trào phúng: “Tôi tin lời cô nói, cô không dùng ngôn từ để khiêu khích cô ấy. Nhưng khi cô đến nhà tôi, khoảnh khắc cô nhìn thấy cô ấy, trong lòng cô đang nghĩ gì chắc tự cô biết rõ. Mục đích cô đến nhà tôi là gì cô cũng là người rõ nhất, không cần tôi nói ra chứ?”


“Tôi, tôi nào có!” Tống Dư không thể nào phản bác, quanh co hồi lâu cũng chỉ có thể thốt ra ba chữ, cộng thêm một câu giải thích đầy bất lực, “Anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi như thế?”  


Thời khắc mất mặt nhất của một người không phải là bị mắng hoặc bị đánh, mà là những suy nghĩ dơ bẩn trong lòng bị người khác nhìn thấu, giống như bị kính chiếu yêu chiếu vào vậy, mọi thứ rõ ràng như ban ngày.


Cô ta không thể không thừa nhận rằng ngay khoảnh khắc nhìn thấy vợ anh, trong lòng cô ta đã nổi lên sự khinh thường, so sánh và coi rẻ. Cô ta ăn diện tinh xảo bước vào nhà anh, còn chọn vào một buổi sáng cuối tuần, là vì điều gì? Cô ta quả nhiên biết rõ mọi thứ, chẳng qua là không có cách nào phủ nhận thôi.


“Nhớ kỹ lời cô nói, sau này ngoại trừ công việc thì đừng đến tìm tôi nữa.” Dương Ẩn Chu nói xong câu cuối cùng thì lên xe rời đi, để Tống Dư xấu hổ đứng đực ra tại chỗ.


---


Tăng ca mấy cuối tuần liên tục, cuối cùng Dương Ẩn Chu cũng dành ra được vài ngày để nghỉ ngơi, anh bàn với Sơ Y tìm một nơi gần đó, hai người lặng lẽ đi nghỉ phép.


Đây là lần đầu tiên Sơ Y nghe được từ “nghỉ phép” trong miệng anh, cô nghiêng đầu, chống má đỡ cằm hỏi: “Thì ra phó vụ trưởng nổi tiếng cuồng công việc của Vụ Kinh tế các anh cũng biết nghỉ phép nhỉ? Hiếm thấy thật đấy!”


“Sao lại không biết?” Nhìn cô nghịch ngợm, Dương Ẩn Chu đưa tay nhéo mặt cô, “Bộ tưởng anh là người nguyên thủy à?”


“Đâu có, tại em thấy anh vô vị quá ấy mà, không giống kiểu người thích đi du lịch nghỉ dưỡng.” Sơ Y đặt hai tay lên vai anh, tò mò hỏi, “Trước kia lúc nghỉ phép anh thường đi đâu chơi? Đừng nói với em là anh cùng đồng nghiệp đi leo núi chứ?”


Dương Ẩn Chu cười hỏi: “Sao em biết?”


“Anh đúng là vô vị!” Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, “Lần này anh cũng định rủ em đi leo núi à? Em không muốn đâu. Nếu đi leo núi thì thôi vậy, anh tìm người khác đi chung đi. Đi chơi một chuyến về em còn phải đi làm nữa, mệt mỏi lắm.”


Dương Ẩn Chu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lo lắng như người cha già: “Em yếu ớt như thế, vận động nhiều một tí thì có làm sao?”


“Em yếu chỗ nào? Em chỉ gầy thôi, là gầy bẩm sinh.” Sơ Y kiên quyết từ chối, dáng vẻ không thể thương lượng, “Em không đi với anh đâu, em sẽ chết trên núi đấy. Nào có ai hẹn hò với vợ mà đi leo núi chứ, anh tự kiểm điểm lại mình đi.”


Cuối cùng, người đàn ông thỏa hiệp hỏi: “Vậy đi tắm suối nước nóng nhé?”


“Cái này thì được.” Sơ Y lập tức hết ý kiến, không ngừng gật đầu, hỏi với vẻ mong đợi: “Vậy khi nào chúng ta đi?”


“Thứ Sáu tuần sau, anh sẽ sắp xếp.”


“Được.”


Bây giờ thời tiết vừa phải, nắng không quá gắt, trời cũng không mưa, là thời điểm thích hợp để ngâm mình trong suối nước nóng.


Sáng thứ Sáu, Sơ Y xếp hai bộ quần áo và một bộ đồ bơi, chỉ mang theo một vali nhỏ, cùng Dương Ẩn Chu xuất phát đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng khá nổi tiếng gần đó.


Từ mười giờ sáng đến ba giờ chiều, lái xe năm tiếng mới đến nơi.


Đến khách sạn nhận phòng, ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lát xong, Sơ Y thay đồ bơi đi ra ngoài.


Cô mặc bộ bikini hơi gợi cảm mua năm ngoái mới mặc một lần, bởi vì Dương Ẩn Chu nói suối nước nóng riêng tư, xung quanh không có người khác nên cô mới mang bộ này tới.


Một năm không mặc đến, Sơ Y phát hiện hình như có hơi chật so với lúc mới mua, đồ bơi của nhãn hiệu này không có khả năng sẽ co lại, chỉ có thể là vấn đề của mình.


Cô đứng bên cạnh hồ nước, xoa xoa miếng thịt mềm trên bụng, liếc mắt nhìn Dương Ẩn Chu, nhíu mày nói: “Hình như em mập lên rồi.”


Hồ nước nóng riêng tư nối liền với phòng khách, người đàn ông ngồi trong phòng khách nhướng mày nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào vòng eo thon thả của cô, nói năng hàm hồ: “Đúng là... thịt nhiều lên không ít nhỉ?”


Sơ Y lườm anh, vốn chỉ muốn anh an ủi mình, ai ngờ anh lại hùa theo cô. Bỗng nhiên cô có chút bực bội, nói: “Thật à? Anh cũng thấy em mập lên sao? Có rõ ràng vậy không?”


“Lại đây, để anh xem cụ thể em mập lên chỗ nào.”


Người đàn ông vẫy tay với cô, chờ cô đi qua thì lập tức bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.


Sơ Y trượt chân, cả người lập tức ngã xuống.


Dương Ẩn Chu chưa thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ sáng nay thay ra ngoài, trên cổ tay đeo đồng hồ kim loại. Lúc ngã qua, Sơ Y bị đồng hồ của anh cứa vào eo làm xước một vệt đỏ, đau đớn thốt lên một tiếng.


Dương Ẩn Chu cúi đầu kiểm tra chỗ cô bị xước, không chút do dự tháo đồng hồ ra rồi tiện tay ném đi, vỗ nhẹ vào người cô trêu một câu: “Yếu ớt quá vậy!”


Sơ Y trừng mắt nhìn anh, khẽ trách: “Anh cứa vào đâu anh biết không? Giữa ban ngày ban mặt...”


Sau đó cô lại nằm ườn trên người anh, hỏi anh: “Ai yếu ớt chứ? Anh mới yếu đấy!”


“Không phải em thì là ai?”


Dương Ẩn Chu giữ eo cô, bắt cô ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh một lát, thậm chí còn cảm thấy thích thú với khoảnh khắc yên bình này. Đến khi cô cựa quậy đòi đi anh mới thả cô ra, để cô đi ngâm mình trong suối nước nóng.


Sơ Y đi tới đá nước trong hồ, thả chân xuống ngồi bên cạnh hồ một lát rồi mới từ từ chìm cả người xuống nước, thoải mái ngẩng đầu nhìn Dương Ẩn Chu.


Người đàn ông nhìn cô như nàng tiên cá bơi lượn trong suối nước nóng, lặng lẽ thưởng thức vài phút.


Sơ Y tưởng anh lái xe mệt không muốn nhúc nhích, cũng mặc kệ anh. Nhưng khi phát hiện anh vẫn đang nhìn mình, cô lại hơi không được tự nhiên, lườm anh hỏi: “Anh còn lề mề gì mà chưa chịu thay quần áo xuống nữa?”


Nghe cô thúc giục, Dương Ẩn Chu mới có động tác. Anh cởi quần áo trên người ra, thay quần tắm màu đen rồi nhảy xuống, làm bọt nước bắn tung tóe lên mặt Sơ Y.


Sơ Y tức giận lau mặt, khom lưng quay lại nói: “Anh nhất định phải nhảy xuống sao?”


“Xin lỗi em.”


Miệng anh thì nói xin lỗi nhưng mặt lại không hề thấy hối lỗi, anh từ từ tiếp cận cô trong nước, nhẹ nhàng kéo lấy eo cô.


Sơ Y chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo ngã về phía sau, cũng may có Dương Ẩn Chu đệm ở giữa nên cô chỉ ngã lên người anh.


Lưng anh đập vào tường, khẽ rên lên một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại vẻ mặt tự nhiên, ôm lấy cô tựa vào thành hồ nghỉ ngơi, hưởng thụ thời khắc yên bình.


Sơ Y thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi thì cũng không quấy rầy anh nữa, im lặng ngồi trên đùi anh, dựa vào ngực anh cầm điện thoại lướt chơi.


Lướt một hồi thấy chán, cô cúi đầu trông thấy chân hai người dưới nước dựa sát vào nhau một cách mập mờ, chân Dương Ẩn Chu còn dài hơn chân cô cả một đoạn. Bỗng nhiên cô nổi hứng, mở camera ra chụp lại định đăng lên vòng bạn bè.


Nhưng lại không nghĩ ra nên viết caption gì. Cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, chỉ để lại một câu đơn giản: [Bầu trời tối nay rất đẹp!]


Ngón tay cô cứ lơ lửng trên nút đăng, lần lữa mãi không dám ấn xuống. Ngay lúc cô đang do dự thoát ra ngoài, phía sau đột nhiên vươn ra một bàn tay, giúp cô ấn nút đăng.


Hình ảnh được đăng thành công, Sơ Y lập tức hoàn hồn, điện thoại còn bị giật mất, cô cuống quýt xoay người muốn giành lại, cạn lời liếc anh: “Anh làm gì vậy! Em vẫn chưa muốn đăng, trả điện thoại lại cho em. Anh ấu trĩ vừa thôi, Dương Ẩn Chu! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, bớt ấu trĩ lại đi!”


Đàn ông giơ cao không cho cô lấy lại.


Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè like và bình luận tới tấp, tức giận đến mức đạp anh một cước: “Em mặc kệ, em đăng thì anh cũng phải đăng, đâu thể chỉ có em mất mặt.”


Sơ Y không ngờ rằng Dương Ẩn Chu lại đồng ý, anh chỉ sửa lại câu nói của cô rồi đăng cùng một bức ảnh lên vòng bạn bè của anh...


[Ánh trăng đêm nay rất đẹp!]


Hình ảnh mập mờ phối hợp với một câu nói như vậy, chẳng mấy chốc Wechat của anh cũng bùng nổ. Dương Ẩn Chu bảo Sơ Y cứ cầm điện thoại của anh mà xem lượt like và bình luận, xem kỹ từng cái một.


Trên Wechat của anh có rất nhiều bạn bè, đa số đều là đồng nghiệp và khách hàng cần thiết trong công việc, gần hơn một ngàn người.


Chưa đến năm phút mà lượt like của bài đăng đã vượt quá ba con số, bình luận lại càng đặc sắc hơn ——


Uông Cảnh Thắng: [Mẹ kiếp, này... sếp ơi, anh làm gì vậy? Bình thường anh đâu có đăng bài lên vòng bạn bè, sao tự nhiên nay lại đăng mấy hình ảnh bạo dữ!]


Uông Cảnh Thắng: [Cái gì mà ánh trăng đêm nay đẹp quá? Tôi thấy chị dâu đêm nay đẹp quá thì có hahaha! Anh biết khoe khoang quá đấy!]


Kha Toàn: [Sếp, bộ điện thoại của anh bị cướp à? Có phải anh đăng không vậy, hahaha]  


Lạc Dương Phi: [Mẹ kiếp, mới ngày đầu của kỳ nghỉ mà đã rải cơm chó rồi à? Có tí liêm sỉ nào không thế? Còn đang định vào than là làm ơn để ý đến cảm nhận của mấy tên độc thân như chúng tôi với, nhìn kỹ lại hóa ra là sếp đang show ân ái! Bình luận của tôi là anh cứ khoe nhiều vào, đăng nhiều vào, tôi thích xem, haha]


Chương Tư Vũ: [Chân đẹp nhỉ, ý là chân chị dâu ấy! Phó vụ trưởng Dương đúng là có số hưởng thật!]


Lý Tư Cầm: [Suýt nữa tưởng nhìn lầm, thì ra đúng là phó vụ trưởng Dương! Thiệt là thú vị! Chúc 99*!]


Mao Thi Lâm: [Aizo, khách quý của vòng bạn bè, mập mờ quá đi, 9999!!]  


Sơ Y không khỏi choáng váng trước cảnh tượng này, sau đó lại cảm thấy cũng phải thôi. Nếu trong vòng bạn bè của cô có một người bình thường luôn nghiêm đột nhiên đăng một bài như vậy, dám chừng cô cũng sẽ thấy bất ngờ mà nhấn like rồi chúc phúc một câu.


Cô cầm di động quay đầu lại hỏi Dương Ẩn Chu: “Anh đăng như vậy liệu có ảnh hưởng gì không? Hình như đây là tài khoản công việc của anh mà?”


“Ảnh hưởng gì chứ?” Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, không quá để ý nói, “Anh đi với em chứ có đi với người khác đâu mà sợ ảnh hưởng? Cho dù là lãnh đạo cấp cao thì cũng có vợ chồng mà, em chưa từng thấy họ thể hiện tình cảm bao giờ à?”


Sơ Y ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Có.”


-------


*Giải nghĩa số 99 hoặc 9999: 99 đồng âm với từ ‘cửu cửu’ (lâu dài), thường được dùng để chúc phúc, cầu mong các cặp đôi được bên nhau dài lâu, hạnh phúc trọn vẹn.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,203
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,276
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,369
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,923
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,619
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,163
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,904
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 991
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,442
Đang Tải...