Chương 3: Báo cáo
Đăng lúc 14:06 - 27/01/2025
855
0

Tán gẫu với Hứa Chi được một lúc thì Dương Ẩn Chu gửi tin nhắn cho cô: [Bây giờ anh về.]


Sơ Y sực nhớ ra mình vẫn chưa nghĩ xem tối nay ăn gì, bèn lên mạng tìm kiếm các nhà hàng gần đó, từ món Bắc Kinh, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Nhật Bản, Hàn Quốc đến cả ẩm thực Đức, đủ loại.


Lúc Dương Ẩn Chu về đến nhà, Sơ Y đã thay đồ xong, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.


Anh cởi bỏ bộ vest nghiêm chỉnh, thay sang một bộ trang phục thoải mái hơn, cầm lấy chìa khóa xe: “Đi thôi, em nghĩ ra ăn gì chưa?”


Sơ Y đợi anh chưa đến mười phút, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh thì có chút ngỡ ngàng, cô ngẩn ra vài giây mới hoàn hồn đưa điện thoại cho anh xem: “Nhà hàng này được không? Anh mới về nước, chắc là lâu rồi chưa ăn món quê hương chính gốc đúng không? Nhà hàng này mới mở hai năm nay, em từng đi ăn với đồng nghiệp vài lần rồi, thấy cũng ngon lắm.”


Anh không phản đối: “Được, vậy cứ quyết định nhà hàng đó đi.”


Quãng đường không xa, lái xe mười lăm phút là đến nơi. Lúc lên lầu, Sơ Y hỏi anh: “Anh muốn ăn ở đại sảnh hay phòng riêng?”


“Tùy em.”


“Ồ.”


Hai người chẳng có quan hệ gì mờ ám, chỉ đơn giản là đi ăn bữa cơm, thế nên Sơ Y chọn đại sảnh.


Suốt bữa ăn, Dương Ẩn Chu cũng không nói được mấy lời, đến khi ăn xong mới khen một câu: “Nhà hàng em chọn ăn rất ngon.”


Nhận được lời khen của anh, Sơ Y thở phào nhẹ nhõm. Ăn no rồi cô đặt đũa xuống, lau miệng, liếc nhìn Dương Ẩn Chu. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, không nhận ra cô đang nhìn mình.


Hai người ngồi cạnh nhau, gần đến mức dường như cô có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt anh.


Sơ Y nhìn anh một lát, lấy hết can đảm nói: “Ngày mai em không ăn cơm cùng anh được nhé. Em có việc phải ra ngoài.”


Cô thấy anh ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi: “Em... đang báo cáo trước với anh à?”


“Coi như là vậy.” Bị anh nói trúng tim đen, Sơ Y thấy hơi ngượng, nghĩ bụng chẳng lẽ mình vừa nói sai gì sao, “Em hẹn với đồng nghiệp đi mua sắm rồi, nên báo trước với anh một tiếng.”


Anh vẫn câu nói đó: “Em cứ tự nhiên, muốn làm gì không cần phải hỏi ý kiến anh. Tối mai anh cũng có hẹn rồi.”


“Ừm.”


Tối về, hai người vẫn ngủ chung giường, chỉ ngủ chứ không làm gì khác, diễn trọn vẹn vai vợ chồng trên danh nghĩa.


---


Chiều hôm sau, Sơ Y ra ngoài đi dạo phố với Hứa Chi, cô chấm được một chiếc váy.


Kiểu dáng cúp ngực màu trắng tuy không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Phần thân trên cực kỳ tôn dáng, gợi cảm cuốn hút. Phần chân váy bồng bềnh tạo nét năng động và tươi trẻ, nhìn tổng thể vừa phóng khoáng tinh tế, lại rạng rỡ quyến rũ.


Thấy Sơ Y thích mê, hoàn toàn đúng gu của cô, Hứa Chi bèn bước tới hỏi: “Cho hỏi chiếc váy này có size lớn hơn không ạ? Cho cô đây mặc.”


Cô nhân viên bán hàng tiến lại gần nhìn thoáng qua Sơ Y, đánh giá từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy kinh nghiệm: “Chị gái này nhìn gầy nhỉ? Nếu thử thì size váy đang trưng bày là vừa rồi, không cần size lớn hơn đâu. Váy cúp ngực khó mặc lắm, rộng quá sẽ dễ bị tụt.”


Cô ấy nhìn Hứa Chi với vẻ mặt “chị hiểu mà”.


Hứa Chi cười phá lên, xua tay nói: “Cô chưa biết đó thôi! Bạn tôi tuy gầy nhưng dáng người xịn lắm, cô cứ lấy size lớn hơn cho cô ấy thử đi.”


Hôm nay Sơ Y mặc một chiếc áo hoodie khá rộng phối với quần bó màu đen, đôi mắt to tròn long lanh, còn để mặt mộc, trông cứ như một cô sinh viên đại học ngây thơ vô hại, dễ khiến người ta lầm tưởng là ‘mình hạc xương mai’.


Cô nhân viên bán hàng tỏ vẻ ngờ vực, kiên quyết giữ vững kết luận dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của mình, nhưng lại không cản nổi độ cố chấp của Hứa Chi, thế là đành phải lấy size lớn hơn cho Sơ Y thử, để đối phương hết hy vọng và chứng minh cô ấy đúng.


Nào ngờ sau khi thử xong mới biết nó vừa in, không quá rộng cũng không quá chật.


Hứa Chi vênh mặt tự hào liếc nhìn Sơ Y, lại nói với cô nhân viên: “Thấy tôi nói đúng không?”


Cô nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm vào hai cục bông trắng nõn nà trước ngực Sơ Y, ánh mắt như dại ra: “Ôi trời, người chị em, dáng người của cô thật sự rất chuẩn! Làm sao để có được vóc dáng chuẩn chỉnh thế này trong khi vẫn thể ốm như vậy? Cô cô cô...lúc giảm cân ngực có teo lại không?”


Hứa Chi kéo cô nhân viên bán hàng đang nhìn chằm chằm vào ngực Sơ Y như mấy tên biến thái ra, hờ hững nói: “Cái này thì phải hỏi mẹ cô rồi, gen di truyền thì không thể ghen tị được. Người ta còn chưa từng mập bao giờ đấy, đúng không Nhất Nhất?”


Sơ Y không để ý đến lời trêu chọc qua lại giữa hai người họ, cô chăm chú nhìn mình trong gương, bàn tay mảnh khảnh đặt trên ngực, hơi hóp bụng lại, có chút khó xử nói: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà hở hang quá, kiểu váy này bình thường cũng không có dịp mặc, hay là thôi đừng lãng phí tiền nữa.”


“Sao lại không có dịp, thấy đẹp thì cứ mua thôi.” Hứa Chi bước lại gần nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, sờ thử chất liệu vải của chiếc váy, kiên nhẫn khuyên nhủ cô: “Chiếc váy này đâu có đắt đỏ gì, không mặc ra ngoài cũng chẳng tiếc, thỉnh thoảng mặc cho mình ngắm cũng vui mà, biết đâu sau này lại có lúc cần dùng đến.”


Sơ Y nói: “Mình đâu có tự luyến như thế...”


Thấy cô có vẻ không muốn mua nữa, cô nhân viên bán hàng vội ngắt lời: “Sao lại gọi là tự luyến, ai mà chẳng thích làm đẹp, chuyện này rất bình thường. Chị gái này nói đúng đó! Với lại chiếc váy đẹp thế này sao lại không có dịp mặc? Lúc đi hẹn hò mặc cho bạn trai ngắm cũng được mà? Trông cô xinh thế này, tôi không tin cô vẫn còn độc thân.”


Sơ Y thầm nghĩ cô lấy đâu ra bạn trai, chồng thì có một người nhưng mà cũng chẳng thân thiết gì cho lắm.


Hứa Chi hóng hớt không sợ chuyện lớn, biết Sơ Y không thiếu tiền, cô ấy cứ thế châm dầu vào lửa: “Tất nhiên là cô ấy không còn độc thân. Bạn trai thì chưa có nhưng chồng xịn xò thì đã có một anh. Nhất Nhất à, biết đâu Dương Ẩn Chu lại thích kiểu này thì sao? Cậu không thử sao biết được.”


Chiếc váy này quả thật không mắc, Sơ Y rất thích, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được hai chữ cám dỗ mà rinh nó về nhà.


---


Bên này, Dương Ẩn Chu nói với Sơ Y là đi xã giao, thật ra chỉ là đi gặp hội bạn thân chí cốt chơi với nhau từ bé ở trong đại viện.


Tổng cộng có bốn năm người anh em khá thân thiết, trong đó người có tương lai rộng mở nhất chính là Dương Ẩn Chu.


Dương Ẩn Chu vừa bước vào phòng bao, mấy anh chàng kia đã nhao nhao như đàn em chờ được anh lớn về, bắn vài phát pháo giấy chào mừng anh về nước.


“Chúc mừng anh Chu về nước!! Chúc mừng anh Chu trở về quê hương!!”


“Chúc mừng Anh Chu trở về nơi chôn nhau cắt rốn!! Chúc mừng Anh Chu không quên anh em, đến đây tụ tập rượu chè cùng với anh em, hehe!!”



Không thể nghe nổi nữa, Dương Ẩn Chu duỗi chân dài ra đạp cho người đang la hét to nhất một phát, khiến cậu ta ngã dúi mặt vào ghế sofa.


Người đó “ối” một tiếng, ôm đầu gối kêu la thảm thiết: “Anh Chu ra nước ngoài về thô lỗ hẳn, ra tay không nương tình chút nào! Thô lỗ thế này, chị dâu chịu sao nổi!”


“Thôi đi, đừng có giả bộ nữa.” Phó Hoài An trông có vẻ điềm đạm hơn đối phương một chút nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu, lại nhẹ nhàng bồi thêm cho cậu ta một cú, sau đó quay sang Dương Ẩn Chu: “Sao anh không gọi Nhất Nhất đến?”


Có người nói: “Gọi Nhất Nhất tới mấy nơi thế này liệu có hợp lý không? Anh Phó, anh có ý gì đây? Muốn để Ẩn Chu nhà chúng ta về nhà quỳ bàn giặt à?”


“Ờ ha, là tôi lắm mồm rồi.”


Dương Ẩn Chu nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới lên tiếng, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh: “Cô ấy bận.”


“Ồ, chắc là bận đi ăn uống với hội chị em bạn dì rồi.”


“Anh Chu ra nước ngoài ba năm về thấy có quen không? Bây giờ anh làm công việc gì?”


“Cũng bình thường, ba năm không có thay đổi gì nhiều, chỉ cần mấy ngày là quen rồi.”


“Quả không hổ danh là anh Chu, em đã nói rồi, trên đời này không có gì có thể làm khó được anh.”


Dương Ẩn Chu tự động lờ đi câu hỏi về công việc. Công việc trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Ngoại giao luôn là bí mật không thể nói với người ngoài. Anh tự có chừng mực, không đề cập gì thêm.


Người đó cũng chỉ hỏi bâng quơ, thấy anh không trả lời thì biết mình đã vượt quá giới hạn, khôn khéo làm như không nhắc đến chuyện này.


“Còn mấy anh em thì sao? Bây giờ đang làm ở đâu?”


Dương Ẩn Chu chống khuỷu tay lên đầu gối, lấy bật lửa ra thành thạo châm điếu thuốc, hai ngón tay thon dài trắng trẻo kẹp điếu thuốc đưa lên miệng.


Ba năm trước Phó Hoài An mở công ty game khởi nghiệp thất bại, để lại một đống nợ, đến năm ngoái mới vừa trả hết. Anh ta cười nhẹ nhõm, “Mở một công ty, làm game.”


Dương Ẩn Chu cười anh ta: “Còn mở nữa à?”


Có người nghi ngờ anh ta: “Cậu em Hoài An, cậu nói xem sao ba năm rồi mà cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm vậy? Cậu quên cái dáng vẻ sợ sệt của mình khi phá sản ba năm trước rồi à? Cậu quên hai năm qua cậu đã vất vả thế nào để trả nợ rồi à? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, không sợ lần này thua lỗ đến mức má cậu cũng nhận không ra sao?”


Dương Ẩn Chu nghe vậy cũng không kích động, chỉ cười phụ họa.


Lại có người nói: “Mở đi chứ, tiền bạc là phù du mà.” Làm điều mình muốn làm mới quan trọng nhất.


Hơn nữa Phó Hoài An còn là một cậu ấm, dù có phá sản thì vẫn còn ông bố giàu có chống lưng, cùng lắm là lại vào Phó thị làm việc cho ông bố nhà mình để kiếm tiền trả nợ thôi.


Thuyết phục mãi mà người nọ thấy Dương Ẩn Chu và những người khác đều tán thành, chỉ có mình anh ấy là phản đối, cảm thấy chán chả buồn nói, bèn càu nhàu với Phó Hoài An một câu: “Số cậu là cả đời làm công cho ông già nhà cậu!”


Phó Hoài An phỉ nhổ anh ấy: “Khép cái miệng quạ của anh lại!”


Mấy người vừa uống rượu vừa tán gẫu, đang hăng say thì chẳng biết ai gọi ba cô em chân dài đến góp vui, cũng không rõ quán bar tử tế này lại có dịch vụ kiểu vậy. Toàn là dáng người chữ S, chân dài miên man, mặc váy bó sát ngực khoe chân dài, đi giày cao gót, nhan sắc thuộc dạng tầm trung, chỉ có cô gái váy đỏ nhìn được mắt nhất.


Cô gái váy đỏ vừa vào phòng bao đã đảo mắt nhìn qua từng người đàn ông, chấm ngay người đàn ông ngồi giữa. Tuy đồng hồ anh đeo không xịn bằng anh chàng bên cạnh, nhưng giá cũng chẳng rẻ, với những người ở tầng lớp dưới đáy như các cô thì đây đều là đại gia lắm tiền, quan trọng nhất là còn rất đẹp trai.


Thân hình nhìn cũng săn chắc, chắc là về phương diện đó cũng rất tuyệt vời.


Phó Hoài An nhìn cô ta lướt qua bao nhiêu chướng ngại vật, tiến thẳng đến chỗ Dương Ẩn Chu rồi ngồi xuống, nửa người trên gần như dính sát vào cánh tay anh mà cọ tới cọ lui, đúng chuẩn mồi chài.


Trong mắt Phó Hoài An, Dương Ẩn Chu vốn luôn khác biệt.


Dường như anh mãi là một đóa sen trắng tinh khôi giữa vũng bùn nhơ nhớp, khi người khác đã không chịu nổi cám dỗ mà sa ngã xuống vực sâu, anh vẫn giả vờ ra vẻ đạo mạo giữ cho mình trái tim thanh thuần.


Hồi đại học có mấy cô hoa khôi xinh như minh tinh theo đuổi anh, ai cũng nghĩ vợ tương lai của anh phải là kiểu như vậy. Nào ngờ mọi người lại được một phen kinh ngạc, anh đột nhiên kết hôn với cô em hàng xóm —— Sơ Y.


Cũng không biết ba năm trời ở nước ngoài, dầm mình trong chốn phồn hoa náo nhiệt đó, anh có còn giữ được sự trong sạch của mình hay không.


Phó Hoài An rất mong chờ phản ứng của anh.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,455
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,157
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,327
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,811
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,540
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,113
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,847
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 955
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,382
Đang Tải...