Ngoại trừ Dương Ẩn Chu và Dương Diệc Sâm thì người đàn ông mà Sơ Y tiếp xúc nhiều nhất trong cuộc sống là Cố Minh Sinh.
Cố Minh Sinh là một người theo chủ nghĩa đàn ông cực độ, rất ích kỷ, việc gì cũng đặt mình lên đầu, không thích phụ nữ lên giọng với ông ấy, thích nói đạo lý nhưng không có bản lĩnh gì.
Trước khi lên đại học Sơ Y vẫn sống ở nhà họ Cố, cũng thấy rõ được Cố Minh Sinh đối xử với Mai Nguyệt Hoa như thế nào.
Có đôi khi nhìn thấy Mai Nguyệt Hoa rơi vào trầm cảm, Sơ Y còn cảm thấy may mắn vì mẹ mình không gả cho Cố Minh Sinh. Nếu không trong tám năm hai mẹ con sống bên nhau, chắc sẽ không được bình yên vui vẻ như vậy.
Sơ Y nhìn chằm chằm Dương Ẩn Chu, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, lồng ngực như có dòng nước ấm chảy qua, sống mũi bắt đầu chua xót, hỏi: “Anh nói thật lòng sao?”
“Ở đây chỉ có hai chúng ta.” Dương Ẩn Chu đặt tay lên lưng cô, tay kia khẽ vuốt ve gáy cô, chậm rãi nói từng chữ một, “Anh có cần nói những lời như thế để giữ thể diện không?”
Sơ Y lắc đầu: “Không cần.”
Anh nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Anh nói thật lòng. Bất kể ba năm trước hay hiện tại thì anh đều hy vọng em có một cuộc sống riêng thuộc về mình, không bị hôn nhân trói buộc rồi từ từ thỏa hiệp.”
Sơ Y rất kinh ngạc vì anh có thể nói ra những lời này. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh là một người từng sống ở nước ngoài sáu năm, lại còn đi du học, tầm nhìn rộng mở, kiến thức đong đầy, tư tưởng khác với người bình thường cũng là chuyện thường tình.
Dương Ẩn Chu nhắc lại chuyện cũ, giọng điệu nghiêm túc: “Ba năm trước anh quá ấu trĩ, chưa cân nhắc đến cảm nhận của em đã tự tiện đưa ra quyết định, lần bình chọn triển lãm mỹ thuật này là quà xin lỗi anh tặng em. Xin lỗi em, Nhất Nhất.”
“Quà xin lỗi?” Sơ Y bị bất ngờ, hỏi: “Anh... không phải vì muốn em đi du học mới đem nó đi dự thi sao?”
“Không phải.” Anh cười nói, “Mục đích của anh không cao cả như vậy. Ước nguyện ban đầu chỉ là muốn tặng em một niềm vui bất ngờ, như một món quà thôi.”
Sơ Y thử suy ngẫm lời anh nói: “Vậy ý anh là, mục đích anh giấu em đi nộp bản thảo dự thi chỉ là muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ, còn chuyện du học là sau này mới nghĩ đến?”
“Ừm.”
“Thì ra là vậy!” Sơ Y cười khúc khích, vui vẻ nói, “Cám ơn anh, Dương Ẩn Chu. Em rất thích món quà này, cho dù không vào được vòng chung khảo thì em cũng rất vui, bởi vì nó đã cho em biết năng lực của mình ở đâu.”
Thấy cô vui đến nỗi mất phương hướng, Dương Ẩn Chu vuốt sống mũi cô, khen ngợi: “Không ngờ bà xã anh lại giỏi như vậy. Anh còn lo là không vào được vòng chung khảo, đang nghĩ xem nên giải thích chuyện này với em thế nào, ai dè lại đỡ tốn công.”
“Không vào được thì thôi.” Sơ Y bĩu môi nói, “Em không để ý mấy thứ này. Tục ngữ nói rất đúng, ‘biết mình biết ta trăm trận trăm thắng’. Trong bức tranh anh nộp dự thi còn nhiều chỗ vẫn chưa hoàn thiện, đáng ra anh nên nói với em một tiếng, để em sửa lại những chưa ổn rồi mới nộp dự thi.”
Nhất là bức tranh về Sơ Huỳnh Nguyệt, đây là tác phẩm của nhiều năm trước, chủ yếu dựa trên linh cảm, vẽ xong cô chỉ tiện tay đặt ở đó chứ không để ý đến nữa.
Dương Ẩn Chu: “Không sao, sau này em có thể tham nhiều cuộc thi hơn thế nữa.”
“Được rồi.” Sơ Y suy nghĩ giây lát rồi nói, “Thật ra cũng đã nhiều năm rồi, nếu thật sự muốn sửa cũng chưa chắc đã sửa được. Em nghĩ kỹ rồi, Dương Ẩn Chu.”
“Nghĩ kỹ cái gì?” Dương Ẩn Chu ôm cô vào phòng ngủ.
Sơ Y ngồi trên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, trịnh trọng tuyên bố: “Em muốn đi xem thử trường anh đã xin cho em. Nhưng nói trước nhé, nếu em thành công thì anh phải chạy theo bước chân của em, được không? Anh hiểu ý em không?”
Từ khi Dương Ẩn Chu phổ cập cho cô về chế độ công tác ngoại giao ở nước ngoài, cô cũng đã thử tìm kiếm tra cứu, đại khái có chút hiểu biết.
Cô không nói rõ ra, chỉ nói đại ý.
Không ngờ anh lại hiểu được, gật đầu nói: “Anh sẽ cố gắng, nhưng không thể hứa chắc được.”
——
Từ khi có mục tiêu du học mới này, những ngày sau đó Sơ Y chăm chỉ tích cực hơn trước rất nhiều, không bao giờ lười biếng nữa.
Hứa Chi biết được chuyện cô muốn xin du học thì sửng sốt không thôi, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý.
Cô ấy hỏi thẳng: “Là Dương Ẩn Chu xúi cậu đi phải không?”
“Sao cậu biết?” Sơ Y ngước mắt nhìn cô ấy, “Đúng là anh ấy đề cập với mình chuyện này nên mình mới có kế hoạch.”
“Mình đã quen cậu được mấy năm rồi, nói chung cũng khá hiểu cậu.” Hứa Chi mím môi cười, tự tin nói: “Nếu như Dương Ẩn Chu không về nước, cậu vẫn sống một mình ở đây, vậy thì có đánh chết mình cũng không tin cậu sẽ xin đi du học. Bởi vì tính cậu vốn thích an nhàn tự tại, kiểu tùy duyên. Giống như lần bình chọn đoạt giải này cũng là do anh ấy nộp bản thảo cho cậu, đến bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ tham gia thi thố. Nên mình biết chắc là có người xúi cậu đi, và người đó chính là Dương Ẩn Chu.”
Sơ Y cảm thấy cô ấy nói rất đúng, từ nhỏ đến lớn cô tiếp nhận sự giáo dục hạ thấp của Mai Nguyệt Hoa và Cố Minh Sinh, thế nên tham vọng, nghị lực và tính khí của cô đã bị mài mòn từ lâu.
Nếu bây giờ muốn đổi công việc, trong CV của cô ngoại trừ tốt nghiệp trường từ trường nào và từng làm giáo viên mỹ thuật trung học ra thì chẳng còn gì khác, vô cùng bình thường.
Còn Dương Ẩn Chu thì sao, lý lịch của anh ưu tú đến mức kinh ngạc, giải thưởng, bài báo hay giấy chứng nhận lớn nhỏ gì cũng có, ngoài ra còn thông thạo ba thứ tiếng nước ngoài, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với cô.
Dương Ẩn Chu cũng không khoe khoang tài cán của mình với cô, nhưng Sơ Y biết năng lực của anh rất mạnh. Thỉnh thoảng vào phòng sách thấy anh đang gọi điện thoại bàn công việc cũng có thể cảm nhận được khí thế và sự tự tin trời sinh của anh.
Hai người đối lập mãnh liệt như vậy ở cùng một chỗ, hiển nhiên Sơ Y lại càng trở nên bình thường đến tầm thường.
Tuy rằng bọn họ quen biết hơn mười năm, kết hôn cũng đã ba năm, nhưng hiện tại mới đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Hai người có tần số khác nhau chỉ dựa vào dopamine trong cơ thể để duy trì tình cảm thì có thể kéo dài bao lâu đây?
Mấy hôm nay Sơ Y suy nghĩ rất nhiều, không chỉ vì mình mà còn vì người cô thích, vì để duy trì đoạn tình cảm và hôn nhân này, cô cảm thấy mình nên đi về phía trước.
Kết hôn rồi an phận thủ thường có lẽ chỉ hợp với đa số các cặp vợ chồng bình thường khác, chứ không thích hợp với họ.
Người như Dương Ẩn Chu, cho dù ba năm sau khi kết hôn ra nước ngoài thì cũng không ảnh hưởng gì, vừa về nước đã nhảy lên chức vụ cao, có thể tưởng tượng được ở bên ngoài anh đã nỗ lực thế nào.
Sơ Y không dám nghĩ mười năm sau anh sẽ đi tới vị trí nào.
Nếu cô vẫn dậm chân tại chỗ làm giáo viên mỹ thuật trung học, cho dù anh không chê thì cô cũng sẽ có chút không ngẩng đầu lên được.
Sơ Y cảm thán: “Mình cảm thấy hai mươi mấy năm trước cuộc sống của mình quá bình thản, dù độc thân nhưng cũng không đi du lịch ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Bây giờ đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, mình có hơi sợ hãi. Nếu không có anh ấy giúp mình thì chắc chắn sẽ rất khó khăn.”
Hứa Chi thật lòng nói: “Cậu không thích hợp ở đây mãi đâu. Thật ra mình đã sớm nhận ra rồi, nhưng không có lập trường để khuyên cậu. Với mô hình giáo dục của chúng ta, ngoại trừ mấy bạn học vẽ ra thì đa số trường nào cũng không coi trọng môn mỹ thuật, cậu cảm thấy cậu ở đây vui vẻ sao? Có thể cảm nhận được ý nghĩa của việc mình làm sao?”
Sơ Y rất muốn tranh luận với cô ấy vài điểm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui ngoài khoản lương đãi ngộ khá ổn, thi thoảng rất nhàn ra thì chẳng còn gì khác.
Hứa Chi: “Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình đến nhà cậu, thấy cậu có phòng vẽ tranh riêng, cậu còn nói với mình là cậu vì mẹ nên mới xin bố cậu cho đi học vẽ, gần như ngày nào cậu cũng vào phòng vẽ tranh một lát. Mình biết cậu làm việc ở đây không cảm nhận được ý nghĩa gì. Dương Ẩn Chu giúp cậu xin du học là đúng. Cậu động lòng cũng là bởi vì cậu thật sự cảm thấy hứng thú muốn đi học.”
Sơ Y không thể phản bác: “Cậu nói đúng, đó là nơi mình muốn đến mà không dám hy vọng xa vời.”
“Đi đi.” Hứa Chi cổ vũ, “Đi rồi nhớ đừng quên mình, phí điện thoại đường dài đắt lắm, cứ chat trên Wechat là được rồi, lúc nào về nước thì hẹn mình đi ăn cơm.”
Trước khi xác định có đi du học hay không, trước khi nhận được offer, Sơ Y không đề cập đến việc nghỉ việc, cũng không nói chuyện này với bất cứ ai trong trường ngoại trừ Hứa Chi.
Mỗi tối tan làm về nhà cô đều ôn tập bài vở, cố gắng nhặt lại vốn tiếng Anh đã vứt bỏ sau khi tốt nghiệp đại học.
Phòng sách của Dương Ẩn Chu rất lớn, bàn cũng rộng, bọn họ mỗi người ngồi một bên khiến Sơ Y có ảo giác như xuyên qua thời không, cùng nhau trở về thời đại học.
Nghĩ đến đây cô lại hơi lơ đãng, nói với Dương Ẩn Châu: “Lúc học đại học, cứ sắp đến cuối học kỳ là em lại đến thư viện để tự học, thường thấy có rất nhiều cặp đôi ngồi cùng một bàn học bài. Nam sinh sẽ giúp nữ sinh mua trà sữa, nữ sinh tới muộn thì nam sinh sẽ giữ chỗ giúp cô ấy.”
Dương Ẩn Chu ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Em hâm mộ à?”
“Đúng là có chút.” Sơ Y nhìn anh rồi lại cúi đầu, vừa đọc sách vừa nói, “Được người khác chăm sóc hẳn là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng yêu đương có ngọt ngào thì cũng có lúc cãi nhau, cho nên cảm giác rất tốt, em chỉ thấy được mặt ngọt ngào của họ thôi.”
Dương Ẩn Chu không bàn luận về chuyện này, dù là bọn họ thì anh cũng không dám chắc rằng sau này sẽ không cãi nhau, sẽ không giận dỗi rồi chiến tranh lạnh. Sống chung lâu ngày tất nhiên không thể tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn xung đột.
“Em kể anh nghe.” Sơ Y hơi ngứa mũi, cầm bút dụi chóp mũi rồi buồn cười nói, “Thời đại học, trước ban công ký túc xá của em là một bãi cỏ khá vắng vẻ, cứ đến tối sẽ có nhiều cặp tình nhân tới đó. Bọn họ thích tới đó ngồi tâm sự, thỉnh thoảng cũng sẽ có đôi cãi nhau.”
Anh theo lời cô hỏi tiếp: “Rồi bị em nghe được?”
“Đương nhiên.” Sơ Y nói, “Có thể là vì họ không sống trong tòa nhà của bọn em nên không biết bọn em có thể nghe thấy. Em sống ở tầng ba, bọn họ cãi nhau kích động nên giọng cũng to hơn bình thường, có thể nghe thấy rất rõ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tuy em hâm mộ họ yêu đương nhưng vẫn muốn không thử, tất nhiên là...”
Thấy Dương Ẩn Chu nhìn mình, cô thông minh bổ sung, “Quan trọng hơn là chưa gặp được người mình thích.”
Sơ Y đã cố gắng ôn tập gần nửa tháng, thấy tối nay không có tâm trạng ôn tập tiếp, cô dứt khoát bỏ bút xuống, dựa vào người Dương Ẩn Chu, hỏi anh: “Anh nói xem, nếu em đi du học thì hôn lễ của chúng ta phải làm thế nào đây?”
Anh bình tĩnh nói: “Để anh chuẩn bị, em cứ giao cho anh, chỉ cần em về là được.”
Sơ Y không thể tưởng tượng được tình huống lúc đó, chỉ có thể đi từng bước một: “Được, vất vả cho anh rồi.”
Anh nhéo mặt cô, cười nói: “Bà xã, em học ở đâu cách nói này vậy?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗