Chương 52
Đăng lúc 09:49 - 30/01/2025
231
0

Năng lực học tập của Sơ Y rất mạnh, chưa đến hai tháng đã lấy lại được kiến thức tiếng Anh, điểm IELTS khá cao, chỉ là việc xin vào trường xảy ra chút vấn đề.


Kết quả vòng chung khảo của triển lãm Mỹ thuật vẫn chưa có, bên trường cũng lần lữa chưa cho offer. Sơ Y cứ thấp thỏm lo lắng, trải qua khoảng thời gian cố gắng này suy nghĩ muốn đi du học ngày càng mãnh liệt hơn. Nếu không đi được chắc chắn cô sẽ rất hụt hẫng.


Dương Ẩn Chu an ủi cô, nếu trường này không được thì đổi sang trường khác. Thế nhưng Sơ Y lại thấy ý nghĩa không giống nhau.


Thấy mấy hôm nay cô cứ bồn chồn, thứ Sau tan làm xong anh đã cố ý dẫn cô đi hóng gió, đến một nơi khá xa để ăn cơm.


Đó là một khách sạn rất nổi tiếng nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, giao thông không quá thuận tiện, không có tàu điện ngầm cũng không xe buýt, nhưng bởi vì nổi tiếng nên lượng khách tự lái xe đến đây ăn cơm rất nhiều.


Sơ Y cảm thấy rất thần kỳ, ăn xong rồi cô mới phát hiện ra nguyên nhân vì sao khách cứ ra vào nườm nượp, là do đồ ăn ở đây vừa rẻ mà lại ngon hơn bất kỳ nhà hàng nào cô từng ăn ở nội thành Bắc Kinh.


Nếu như lần sau có cơ hội, có thể cô sẽ tới đây lần nữa.


Ăn xong ra ngoài thì trời đổ mưa, bọn họ tìm một khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau Dương Ẩn Chu nói muốn dẫn cô đến gần đó gặp một người.


Sơ Y tò mò hỏi: “Anh muốn dẫn em đi gặp ai vậy?”


Dương Ẩn Chu: “Còn nhớ người nói chuyện điện thoại với anh tối hôm ở Quảng Châu không?”


“Là cựu vụ trưởng đã nghỉ hưu mà anh nói ấy hả?”


“Ừm.”


“Anh muốn dẫn em đi gặp ông ấy à?” Sơ Y bất ngờ, “Ông ấy sống ở gần đây sao? Một nơi hẻo lánh đến mua đồ còn thấy khó khăn, tuy rằng yên tĩnh, không khí cũng trong lành, nhưng cuộc sống hẳn là bất tiện lắm nhỉ?”  


“Đi xem thử là biết.”


Dương Ẩn Chu đi đến ghế phụ giúp cô mở cửa xe, chờ cô lên xe rồi mới chuyển sang bên kia lên xe, chuẩn bị khởi hành.


Sơ Y thắt chặt dây an toàn, hỏi: “Anh chưa từng đến đó sao?”


“Ông ấy mới chuyển đến đây cuối năm ngoái nên anh chưa kịp đến thăm.”


“Ồ.”


Dựa vào định vị, Dương Ẩn Chu lái xe về phía trước. Lúc gần đến nơi thì thấy một ông già nho nhã lịch thiệp đứng chờ họ bên cạnh khu vườn trồng vài ba hàng hoa trà và một ít luống rau.


Người nọ chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh, Dương Ẩn Chu dừng xe ổn định, tắt máy rồi cùng Sơ Y bước xuống xe.


Dương Ẩn Chu cười với ông ấy: “Vụ trưởng Dương.”


Dương Cao Sầm khoát tay: “Không dám nhận, đừng gọi chú như vậy. Chú đã về hưu nhiều năm, không còn làm vụ trưởng từ lâu rồi.”


Sơ Y cẩn thận đánh giá ông ấy, căn cứ vào tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước thì chắc ông ấy cũng phải hơn sáu mươi rồi, nhưng thoạt nhìn ông ấy vẫn còn trẻ, chắc là do lối sống lành mạnh và biết giữ gìn cơ thể.


Cô mỉm cười, lễ phép gọi: “Chào chú Dương ạ.”


Dương Cao Sầm vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, vẻ mặt điềm đạm và giọng nói ôn hòa như trưởng bối: “Sơ Y, cháu lớn thế này rồi sao? Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ cháu đã là cô gái có gia đình rồi.”


Sơ Y giật cả mình, mờ mịt nhìn Dương Ẩn Chu xin giúp đỡ.


Dương Ẩn Chu che môi cười khẽ, ghé vào tai cô nói: “Hồi bé em từng gặp chú ấy rồi, còn ăn cơm với chú ấy nữa, nhớ không?”


Sơ Y hoàn toàn không có ấn tượng, cố gắng hồi tưởng cũng không nhớ ra được gì: “Trí nhớ em hơi kém, còn bị mù mặt nữa, chuyện hồi còn bé gần như đã quên cả rồi.”


“Bình thường mà.” Dương Cao Sầm đưa tay ra so sánh, “Hồi chú đến nhà Ẩn Chu có từng gặp cháu, lúc đó cháu chỉ cao tới chừng này, mới mười tuổi. Mười mấy năm trôi qua chú đã thay đổi nhiều, cháu không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Thôi vào trong đã rồi nói sau.”


Nói xong ông ấy đi trước một bước, dẫn bọn họ vào.


Sơ Y đi theo Dương Ẩn Chu ở phía sau, nhân cơ hội này hỏi anh vấn đề mình thắc mắc: “Sao ông ấy lại từng gặp em? Ông ấy không phải là lãnh dạo cũ của anh à? Mười mấy năm trước ông ấy đã đến nhà anh, chẳng lẽ hai người đã quen nhau từ dạo đó rồi?”


“Em đoán xem vì sao ông ấy cũng họ Dương?” Dương Ẩn Chu khẽ nhéo tay cô.


Lúc này Sơ Y mới bừng tỉnh: “Ồ... ông ấy là họ hàng với nhà họ Dương các anh? Còn có tầng quan hệ này nữa sao? Nhưng anh chưa từng nói với em, nên em đâu biết gì....”


Sợ bị Dương Cao Sầm đang dẫn đường phía trước nghe thấy, cô khẽ giật ống tay áo của anh, thấp giọng hỏi: “Ông ấy là họ hàng gì của anh?”


Dương Ẩn Chu giải thích với cô: “Ông nội của anh và bố ông ấy là anh em, mặc dù là họ hàng nhưng mấy năm nay nhà anh gần như không qua lại với họ.”


“Xảy ra mâu thuẫn à?”


“Mâu thuẫn giữa các thế hệ trước, hơn mười năm không gặp mặt rồi.”


“Nghiêm trọng vậy sao?” Sơ Y cảm thấy mối quan hệ này rất thần kỳ, hơn nữa lại không ảnh hưởng đến Dương Ẩn Chu, cô tò mò hỏi: “Vậy bố mẹ anh có biết trước kia ông ấy là lãnh đạo của anh không?”


“Biết.”


“Họ cũng biết quan hệ giữa hai người rất tốt à? Không nói gì cả sao?”


“Biết thì đã sao, có thể nói gì? Anh là anh, bọn họ là bọn họ.” Dương Ẩn Chu không thèm để ý, “Lát nữa vào trong em đừng coi ông ấy là chú bác họ hàng gì, cứ coi như người lớn bình thường đi.”


“Được.”


Sơ Y hiểu, Dương Ẩn Chu gọi ông ấy là vụ trưởng Dương chứ không phải là chú bác theo vai vế họ hàng, có lẽ là vì ông ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, nên mối quan hệ cấp trên - cấp dưới hoặc thầy - trò thông thường sẽ thể hiện sự tôn trọng hơn. Việc tách biệt khỏi quan hệ họ hàng để làm việc chung có lẽ cũng sẽ thoải mái hơn.


Dương Cao Sầm ở một đình viện trang hoàng bình thường nhưng rất sạch sẽ, vừa bước vào sân đã thấy mấy con gà đi lại dưới đất, một con chó cỏ chạy tới sủa về phía Sơ Y mấy tiếng.


Dương Cao Sầm ra dấu đuổi nó đi: “Con chó này sợ người lạ, một lát nữa nhìn quen mặt rồi nó không hung dữ nữa đâu.”


Sơ Y không sợ nó, cảm thấy nó rất đáng yêu, đi tới ngồi xổm xuống sờ nó: “Không sao ạ, nhìn đuôi nó cứ lắc lư là biết không phải hung dữ đâu, muốn chúng ta chơi với nó đấy.”


Quả nhiên, chú chó cỏ được Sơ Y xoa mấy cái thì nằm sấp xuống cọ đầu vào  lòng bàn tay cô, đuôi vẫn không ngừng lắc lư.


Dương Cao Sầm nhìn cô: “Cháu hiểu chó vậy sao?”


Sơ Y gãi cằm nó: “Hồi còn bé trong nhà cháu có một chú chó con, cũng bằng cỡ này, là nhặt được từ ven đường. Loại chó cỏ này rất thích dính người, không hung dữ.”


Sơ Y vẫn xoa nó không nỡ buông tay.


Dương Ẩn Chu sờ đầu cô, nói: “Đứng dậy đi, vào rửa tay ăn cơm thôi.”


Sơ Y bước vào nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.


Vợ của Dương Cao Sầm bưng bát đũa ra, nhìn bọn họ bước vào nói: “Các cháu đến rồi sao? Ông già đó ngày nào cũng mong ngóng, cứ nghĩ không biết Dương Ẩn Chu cháu lúc nào mới qua đây thăm ông ấy, bây giờ thì toại nguyện rồi.”  


Dương Ẩn Chu nói: “Vốn dĩ dạo trước cháu định tới rồi, nhưng cứ bận công việc suốt.”


“Không sao, đến là vui rồi.” Bà Dương cười với anh rồi quay sang nhìn Sơ Y hỏi, “Sơ Y, cháu thích ăn súp hạt sen không? Trong bếp vẫn còn một ít, sáng nay vẫn chưa ăn hết. Cơm thì chắc phải đợi một lúc nữa mới xong, vẫn còn một món đang nấu, nếu cháu đói thì có thể ăn cái này lót dạ trước nhé.”


“Vâng ạ.”


Sơ Y không từ chối lời mời thịnh tình của bà ấy, vào bếp tự múc lấy một chén. Thấy Dương Ẩn Chu vào một căn phòng nào đó trên lầu hai, cô cũng đi qua nhìn thử.


Vào trong rồi cô mới phát hiện, hóa ra đây là phòng sách của Dương Cao Sầm.


Sơ Y thấy giá sách gần như chiếm cả một bức tường mà sửng sốt không thôi, nhìn dọc theo từng dãy sách, nói: “Sách của ông ấy giống với sách trong phòng sách của anh nhỉ, hình như là giống đến hơn một nửa.”


“Ừ.” Dương Ẩn Chu nói, “Đều rất hữu dụng.”


Anh nhìn cô cầm bát nhỏ và thìa chầm chậm ăn từng thìa súp, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ: “Ngon không?”


Sơ Y khó nén cảm xúc trong lòng, cắn môi dưới nói: “Không có mùi vị gì.”


Dương Ẩn Châu cũng cười, thấy cô ấy đã không ăn nổi nữa nhưng lại sợ phụ lòng người khác, cứ liên tục nhét vào miệng, bèn đưa tay ra làm thùng rác cho cô: “Đưa cho anh đi.”


Sơ Y có hơi chần chừ: “Anh muốn ăn thật à?”


“Ừm, để anh xem nó khó nuốt đến mức nào.”


Dương Ẩn Chu cầm chiếc thìa cô đã dùng qua múc từng ngụm bỏ vào miệng, biểu cảm nhất thời trở nên vi diệu.


Sơ Y nhún vai: “Em không lừa anh đúng không?”


Nhưng cũng may Dương Ẩn Chu dễ ăn, ăn cái gì cũng nhanh, chỉ vài ba miếng đã ăn sạch phần súp còn lại.


Sơ Y mang bát không vào bếp, bà Dương thấy vậy thì vui vẻ hỏi: “Ăn xong nhanh vậy à? Ăn ngon không?”


Sơ Y không muốn làm tổn thương trái tim bà ấy, nói lời trái lương tâm: “Ngon lắm ạ.”


Thực ra cô cảm thấy chột dạ vô cùng, giống như gian lận trong kỳ thi vậy, lúc nói chuyện hoàn toàn không dám nhìn bà Dương.


Bà Dương như tìm được tri kỷ, cất tiếng nói với Dương Cao Sầm đang xem tivi bên ngoài: “Vị này là vừa rồi, vậy mà lão già chết giẫm kia cứ chê nhạt nhạt nhạt. Một người sắp gần đất xa trời còn mắc chứng huyết áp cao mà cứ ham ăn mặn chát làm gì, thế này là vừa phải rồi. Con gái nhà người ta còn ăn được, ông thì kén lên kén xuống.”


Dương Cao Sầm bất mãn nhìn qua, nói: “Người ta ăn được là vì người ta thích ăn nhạt, còn tôi thì không ăn được. Bà nấu có khác gì nước lã đâu chứ?”


Bà Dương: “Vậy sau này buổi sáng ông tự uống nước lã đi, đừng có đụng vào đồ ăn tôi nấu!”


Sơ Y sờ sờ mũi, vừa bước ra ngoài thì tình cờ thấy Dương Ẩn Chu đứng ở lầu hai nhìn xuống cười với cô, cô lẳng lặng cười lại với anh.


Đột nhiên phát hiện bọn họ khá xấu xa, cứ thế chọc ông già bị mắng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,214
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,278
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,369
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,924
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,619
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,166
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,904
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 992
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,444
Đang Tải...