Chương 33 – Xót xa
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
361
0

Giải quyết xong bữa trưa, Dương Ẩn Chu rời khỏi căn tin, lấy điện thoại di động ra định nói chuyện này với Sơ Y, nhưng ngẫm nghĩ giây lát anh lại thay đổi suy nghĩ, muốn để cô tự phát hiện ra, cho cô một bất ngờ.


Thế là tin nhắn vốn định gửi cho cô lại biến thành: [Tối nay anh mời đồng nghiệp đi liên hoan, chắc là bữa tối em tự giải quyết một mình nhé.]


Lúc Sơ Y nhận được tin nhắn của anh thì cô cũng vừa ăn cơm trưa ở căn tin trường xong, sau khi trở lại văn phòng mới trả lời: [Không sao. Hôm nay là sinh nhật đồng nghiệp em, em cũng phải đi dự tiệc, có thể sẽ về nhà muộn một chút.]


Dương Ẩn Chu: [Dự ở đâu?]


Sơ Y: [Cũng chưa rõ lắm, em báo lại anh sau nhé.]


Giáo viên trong trường thường nghỉ trưa ở ký túc xá của giáo viên, nhưng cũng có một số người vì bận công việc phải tăng ca nên sau bữa trưa sẽ không đến ký túc xá mà quay lại văn phòng.


Sơ Y còn chút việc chưa làm xong, muốn tranh thủ về giải quyết, không ngờ hôm nay trong văn phòng còn khá nhiều người.


Học sinh đều nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, khu giảng đường vắng tanh, mấy cô giáo đứng bên cạnh máy uống nước nói chuyện phiếm.


Thấy Hứa Chi cũng ở đây, lúc đi qua lấy nước Sơ Y thuận miệng hỏi một câu: “Cậu có biết buổi tiệc sinh nhật tối nay của Triệu Tĩnh Vận tổ chức ở đâu không?”


Hứa Chi nhún vai, nói với cô: “Không rõ lắm, cô ấy nói chiều nay sẽ gửi định vị vào nhóm, cách đây không xa, chúng ta gọi xe đi là được, đến lúc đó cô ấy sẽ thanh toán tiền xe cho chúng ta. Kệ đi, lúc nào cô ấy gửi định vị rồi tính tiếp.”


Không hỏi được đáp án cụ thể, Sơ Y khẽ ồ một tiếng, nghĩ bụng đành phải chờ tối nay qua tới bên đó rồi báo với Dương Ẩn Chu vậy.


Lúc chuẩn bị rời đi, cô nghe thấy một cô giáo tên là Vương Hàm bên cạnh nói: “Sinh nhật lần này cô ấy tổ chức rất lớn, nghe đâu đặt tiệc ở khách sạn mời mọi người đến dùng cơm, chắc cũng tốn kha khá đấy.”


Hứa Chi: “Tôi cũng nghe nói vậy. Cô ấy mời hơn phân nửa giáo viên trong trường, cứ hễ ai có tiếp xúc công việc với cô ấy là đều được mời, vậy sao không tốn cho được!”


Có người trêu: “Sao thế nhỉ? Năm ngoái đâu có thấy cô ấy tổ chức lớn vậy, chỉ có đi hát hò ăn bánh trái rồi kết thúc thôi, năm nay đột nhiên hào phòng như thế, không phải là trúng số đấy chứ?”


Hứa Chi suỵt một tiếng: “Tôi nghe người ta nói thôi nha, không biết thật giả thế nào. Nghe nói bởi vì năm nay cô ấy quen bạn trai mới, là thiếu gia của một gia đình kinh doanh thuốc lá. Đối phương chiều chuộng cô ấy lắm, còn rất là chịu chi, nên năm nay mới tổ chức sinh nhật linh đình như thế.”


“Thiếu gia của gia đình kinh doanh thuốc lá, bạn trai? Trông như thế nào? Mọi người đã từng gặp qua chưa?”


Đám người cùng nhau tán gẫu đều lắc đầu: “Chưa từng gặp bao giờ. Có chồng Sơ Y thì gặp qua mấy lần rồi, do đối phương tới đón cô ấy tan làm. Mà chồng Sơ Y cũng giàu vậy sao?”


Sơ Y chỉ là một người tàng hình nghe lỏm cuộc nói chuyện, đột nhiên bị điểm danh, cô lắc mạnh đầu nói: “Anh ấy không giàu có như các cô nghĩ đâu, đừng nói lung tung.”


Hứa Chi khoác vai cô, giải vây cho cô: “Làm trong cơ quan nhà nước thì giàu có đến đâu chứ? Làm quan sao mà sánh với người làm ăn được? Cái máy tính ì ạch của Nhất Nhất xài ba năm rồi mà chưa thấy chồng cậu ấy đổi cho cái mới.” Nói xong, cô trừng Sơ Y, “Phó vụ trưởng nhà cậu làm sao đấy? Sao không tinh ý đổi cho cậu cái máy tính mới!”


Sơ Y vừa nói “Máy tính của mình cũng đâu có tệ như cậu nói” vừa rời khỏi ‘chiến trường đạn lạc’, quyết định không dính dáng tới chuyện thị phi cũng không hóng hớt chuyện người khác nữa, nghiêm túc tập trung giải quyết công việc còn lại của mình.


Buổi tối, Sơ Y và hai giáo viên nữ cùng văn phòng đón xe đến khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật của Triệu Tĩnh Vận, không ngờ còn gặp được người quen ở đây.


Cô với Hứa Chi đi vào tìm vị trí thuộc về mình, thấy Từ Hoa đang ở bên trong bận trước bận sau tiếp đón khách thì sửng sốt, bất giác thốt ra một câu: “Sao trùng hợp thế nhỉ?”


Hứa Chi tiện tay cầm lấy bánh ngọt trên bàn ăn, nghe vậy bèn hỏi: “Trùng hợp cái gì?”


“Không có gì, chỉ là...” Sơ Y ghé vào tai cô ấy che miệng nói, “Gặp được bạn đại học của mình, hôm trước mới gặp, bây giờ lại gặp tiếp.”


Hứa Chi tò mò nhìn xung quanh: “Ai vậy? Ai vậy?”


Sơ Y không dám đưa tay chỉ, liếc mắt về phía Từ Hoa để ra hiệu cho Hứa Chi, Hứa Chi vừa nhìn thấy đã cảm thán: “Ôi mẹ ơi, đẹp trai thế! Đây không phải là cậu bạn trai thiếu gia của Triệu Tĩnh Vận chứ?”


Sơ Y sợ cô ấy nói lung tung bị người khác nghe thấy, vội che miệng cô ấy lại: “Cậu đừng nói lung tung, cậu ấy không phải thiếu gia gì cả. Hôm đó cậu ấy bảo chị họ cậu ấy là giáo viên Ngữ văn của trường chúng ta, mình đoán người cậu ấy nói có thể là Triệu Tĩnh Vận.”


“Ồ, em họ!” Hứa Chi giật hết cả mình, “Suýt chút nữa đã hiểu lầm rồi. Mà mình cũng nghĩ không đến mức đó đâu. Chàng trai này còn trẻ thế kia, sao có thể đi thích... À thì, ý mình không phải là Triệu Tĩnh Vận kém cỏi gì, chỉ là... không hợp nhau lắm, cậu hiểu ý mình mà đúng không?”


Sơ Y đẩy một chiếc bánh khác đến trước mặt cô ấy, ngượng ngùng nói: “Bao nhiêu đồ ăn như thế cũng không bịt được cái miệng của cậu.”


Mọi người lần lượt ngồi xuống vị trí, một bàn tám người, tổng cộng hơn mười bàn, chi phí cũng kha khá.


Ngồi cùng Hứa Chi đều là giáo viên cùng phòng làm việc, các cô cũng xấp xỉ tuổi nhau, lúc vừa tới khách sạn vì đi vệ sinh nên bọn họ đến chậm hơn Sơ Y mấy phút.


Mới vừa ngồi xuống còn chưa kịp xuýt xoa cảm thán thì đã thấy nhân vật chính đêm nay mặc váy công chúa đội vương miện bưng theo ly rượu đi tới trước mặt bọn họ, nói: “Các chị em, đừng khách sáo nhé, đồ ăn trên bàn cứ ăn tự nhiên, ăn nhiều vào. Mấy món khác sẽ lên ngay, nếu đói bụng thì ăn lót dạ trước, không đủ cứ gọi thêm với nhân viên.”


Vương Hàm trêu chọc: “Đây là lần đâu tiên tôi thấy tiệc sinh nhật hoành tráng như vậy đấy, lúc mới vào cửa còn tưởng Tiểu Triệu sắp đính hôn chứ. Tiểu Triệu, chúc mừng nhé, tranh thủ sớm hoàn thành đại sự cả đời.”


Triệu Tĩnh Vận đỏ mặt xua tay: “Nói gì vậy? Đừng nói lung tung, còn chưa đâu vào đâu cả.”


Vừa dứt lời, Sơ Y nhìn thấy Từ Hoa cầm một chai rượu vang đỏ đi tới, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Mọi người có muốn uống rượu vang đỏ không?”


Rõ ràng là anh ta đang hỏi cả một bàn, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm Sơ Y, bị Hứa Chi phát hiện ra chút mập mờ, tự nhiên tiếp lời anh ta: “Muốn muốn muốn, có trai đẹp tiếp rượu, sao có thể từ chối được! Uống không, Nhất Nhất?”


Sơ Y nói: “Mình không uống nhiều được, chỉ một chút xíu thôi.”


Triệu Tĩnh Vận giới thiệu với các cô: “Đây là em họ của tôi, một lập trình viên của công ty công nghệ lớn, một chàng trai trẻ đẹp trai ngời ngợi! Hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây cũng là để hoàn thành nhiệm vụ mà cậu tôi giao cho, mọi người có chị em độc thân nào chưa kết hôn có thể giới thiệu cho cậu ấy không?”


Từ Hoa nhìn Sơ Y, ra vẻ khó xử nói: “Chị họ, đã nói là chỉ ứng phó nhiệm vụ không nhắc đến chuyện này nữa mà? Hôm nay em qua đây chủ yếu là để giúp đỡ với ủng hộ chị thôi!”


“Sao không thể nhắc đến?” Triệu Tĩnh Vận nói, “Thì chị cũng chỉ thuận miệng nói thôi, đâu ảnh hưởng gì! Em lớn tướng cả rồi có gì phải thẹn thùng, đêm nay có nhiều người như vậy, em lại đẹp trai ngời ngợi, chút nữa về biết đâu lại được cả đống người xin số điện thoại ấy chứ, cứ chờ đi.”  


Vương Hàm như nghe lọt tai, hỏi thêm một câu: “Em họ cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”


“Hai mươi sáu.” Lúc này Triệu Tĩnh Vận mới nhớ ra, chỉ vào em họ mình rồi lại chỉ sang Sơ Y, “À đúng rồi, cậu ấy tốt nghiệp đại học cùng khóa với Sơ Y, nhưng không cùng chuyên ngành. Vậy khoa Công nghệ thông tin với khoa Mỹ thuật có gần nhau không? Lúc học đại học hai người...”


Cô ấy đang định hỏi là lúc học đại học hai người đã từng gặp nhau chưa. Nhưng chưa đợi cô ấy hỏi ra khỏi miệng, Từ Hoa đã ngắt lời cô ấy: “Bọn em có quen nhau.”


Triệu Tĩnh Vận cảm thấy bất ngờ: “Trùng hợp thế à! Làm sao quen được?”


Từ Hoa: “Qua câu lạc bộ, nhưng cũng nhiều năm rồi không liên lạc.”


“Hóa ra là bạn học đại học của Nhất Nhất.” Vương Hàm nói, “Vậy cậu đến đúng bàn rồi đấy. Tuy rằng mọi người trong bàn đều đã có đôi có cặp, nhưng giới thiệu con gái với chúng tôi là chuyện nhỏ, cứ để tôi lo, lát nữa về tôi sẽ gửi cho chị họ cậu một cô gái thích hợp để cậu làm quen.”


“Được, hứa rồi đấy nhé!” Triệu Tĩnh Vận nghe thấy có người đang gọi mình bèn nói với bọn họ, “Các cô cứ nói chuyện trước đi, tôi qua bên kia xem thử.” Sau đó rời khỏi chỗ này.


Từ Hoa có vẻ như muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại vì có nhiều người xung quanh, thấy Sơ Y cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng nhìn anh ta lấy một cái, anh ta đứng ngây ra một lúc rồi lúng túng bỏ đi.


Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, ánh đèn sân khấu dần tối xuống, đến khi sáng lên lần nữa thì Triệu Tĩnh Vận và bạn trai của cô ấy đã đứng trên sân khấu cầm micro chào hỏi mọi người. Do cách quá xa nên Sơ Y không thể nhìn rõ người đàn ông trên sân khấu trông như thế nào, nhưng nhìn chiều cao thì lại thấy thấp hơn Triệu Tĩnh Vận đang mang giày cao gót một chút.


Có điều, qua cách nói chuyện thì có thể thấy được anh ta có tính cách khá tốt, rất hài hước, sẵn sàng châm chọc mình để làm vui người yêu của mình, khó trách Triệu Tĩnh Vận có thể thích anh ta như vậy.


Bọn họ thổi nến và cắt bánh kem theo nghi thức sinh nhật cổ điển, rồi nâng ly sâm panh mời mọi người. Mọi người ở dưới sân khấu bắt đầu dùng bữa, thì thầm to nhỏ, trong đó không thiếu những lời bàn tán về Triệu Tĩnh Vận và bạn trai của cô ấy.


Sơ Y yên lặng dùng bữa, chỉ muốn ăn cho xong nhanh để còn ra về, vừa ăn vừa nói với Dương Ẩn Chu: [Bên em chắc khoảng chín giờ là kết thúc, còn anh?]


Dương Ẩn Chu: [Anh cũng vậy.]


Dương Ẩn Chu: [Anh tới đón em nhé?]


Sơ Y: [Có tiện không? Nếu xa quá thì thôi, để em với Hứa Chi đón xe về cũng được. Hai người đi chung xe không tốn bao nhiêu tiền cả.]


Dương Ẩn Chu: [Tiện.]


Sơ Y: [À đúng rồi, có một chuyện em cảm thấy em vẫn phải nói với anh.]


Dương Ẩn Chu: [Chuyện gì?]


Sơ Y: [Tối nay em lại gặp Từ Hoa.]


Dương Ẩn Chu: [Từ Hoa nào?]


Sơ Y: [Thì cậu IT kia đấy.]


Dương Ẩn Chu: [...]


Dương Ẩn Chu: [Hai người gặp nhau rồi mà em còn không cho anh tới đón em?]


Sơ Y nhíu mày nói: [Em với cậu ấy không có gì cả, chỉ là cảm thấy cần báo với anh một tiếng nên mới nói cho anh biết thôi. Tình cờ tối nay là sinh nhật chị họ cậu ấy, cho nên cậu ấy mới có mặt ở đây. Với lại ở đây rất nhiều người, có gặp nhau thì bọn em cũng không nói chuyện gì nhiều.]


Dương Ẩn Chu: [Được.]


Sơ Y: [Lúc nào đi em sẽ nói với anh.]


Dùng bữa xong, Sơ Y ngồi lại tại chỗ tán gẫu với mọi người một lúc, thấy người đã ra về gần hết, cô nói với Dương Ẩn Chu một tiếng, đi phòng vệ sinh rồi ra về.


Cô đi xuống dưới lầu, tìm một chỗ chờ Dương Ẩn Chu tới.


Nhưng không khéo là vừa đứng đó chưa đến hai phút thì đã thấy Từ Hoa cầm theo điếu thuốc từ cửa hàng tiện lợi đối diện đi ra. Nhìn thấy cô, anh ta lập tức tắt thuốc ném vào thùng rác, cầm chai nước khoáng trên tay đi tới trước mặt cô rồi hỏi: “Đang đợi ai à?”


Sơ Y gật đầu, ừ một tiếng.


Anh ta nghĩ đến chiếc Maybach buổi chiều hôm đó, lại nghĩ đến câu “Đều đã có đôi có cặp” mà đồng nghiệp của cô vừa nói, lắm mồm hỏi một câu: “Đợi ai vậy?”


Sơ Y bắt gặp ánh mắt anh ta, thản nhiên mà dứt khoát nói: “Chồng tôi.”


Nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt anh ta như bị nứt ra. Anh ta đã nghĩ tới vô số khả năng, cho rằng cô sẽ nói là bạn trai các kiểu, nhưng dù thế nào anh ta cũng không ngờ người đó lại là chồng cô.


Từ Hoa không thể tin nổi hỏi: “Cậu kết hôn rồi à?”


Sơ Y cúi đầu nhìn di động: “Ừ, kết hôn rồi.”


“Kết hôn khi nào?”


“Ba năm trước.”


“Khi nào? Ngày, giờ?”


Sơ Y không thích cách anh ta đặt câu hỏi như vậy, nó khiến cô có ảo giác mình đã làm sai chuyện gì đó và đang bị thẩm vấn. Cô bực bội muốn hỏi lại anh ta là ‘Chuyện này có liên quan gì đến cậu không?’, nhưng lại cảm thấy nói rõ ràng sẽ tốt hơn: “Ngày 18 tháng 7.”


Như vậy đã đủ rõ ràng chưa!


“Mới tốt nghiệp một tháng mà cậu đã kết hôn rồi sao?” Từ Hoa hít sâu một hơi, đột nhiên cười hỏi, “Hai người ở bên nhau khi nào?”


“Chuyện này không liên quan đến cậu.” Sơ Y liếc nhìn anh ta, “Từ Hoa, chúng ta đã không gặp nhau ba năm rồi, hơn nữa lúc học đại học tôi đã nói rất rõ với cậu là tôi không thích cậu. Cậu không có quyền chất vấn tôi rằng tôi đã kết hôn hay chưa, kết hôn với ai, kết hôn khi nào.”


“Nhưng khi đó rõ ràng cậu nói là cậu chưa có bạn trai mà...” Từ Hoa vẫn không thể tin được, “Đừng nói với tôi là cậu mới yêu đương một tháng đã vội kết hôn rồi nhé? Đây mà là cậu sao, Sơ Y?”


Sơ Y không có cách nào giải thích với anh ta chuyện của cô và Dương Ẩn Chu, lúc ấy đúng là cô từng nói cô chưa có bạn trai, dù sao cô không thể đoán trước chuyện xảy ra sau đó, chỉ có thể nói: “Chúng ta chỉ là quan hệ bạn học, cậu không hiểu tôi cũng là chuyện rất bình thường, có lẽ tôi không tốt như cậu tưởng tượng đâu.”


“Không tốt như tôi đã tưởng tượng? Bộ cậu có chuyện gì mà tôi không biết sao... Hay cậu thật sự giống như lời người khác nói... được ai đó bao nuôi?” Câu nói cuối cùng của Sơ Y đã kích thích Từ Hoa, anh ta dứt khoát nói ra trước mặt cô, quyết đoán hỏi, “Anh ta cho cậu tiền, mua cho cậu thứ cậu muốn, mà cậu cũng rất hưởng thụ đúng không? Bởi vì anh ta giàu có nên cậu vừa tốt nghiệp đã vội vàng kết hôn với anh ta? Tôi theo đuổi cậu ba năm nhưng cậu không thèm để vào mắt, chẳng lẽ tiền bạc đối với cậu quan trọng đến vậy sao? Cậu có biết là cậu làm như vậy sẽ khiến ba năm cố gắng của tôi trông giống như trò hề không!”


“Cậu đang nói gì vậy? Tôi được ai bao nuôi?”


Sở dĩ Sơ Y nói câu ‘không tốt như cậu tưởng tượng’ là vì muốn xua tan những tưởng tượng tốt đẹp của anh ta về cô, nói với anh ta rằng đừng thích cô nữa, nhưng cô không ngờ anh ta lại ở sau lưng nghĩ cô như vậy.


Hai chữ “bao nuôi” đối với phụ nữ mà nói là một loại hành vi buôn thân bán sắc, là một sự sỉ nhục cực lớn.


Sơ Y tức đến nỗi cổ họng phát run, trong lòng tràn đầy ấm ức, đang định nói vài câu phản bác lại anh ta thì một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần uy hiếp vang lên sau lưng, không biết Dương Ẩn Chu đã đến đây từ lúc nào.


“Lúc cô ấy lên đại học tôi đã bắt đầu theo đuổi cô ấy, đến năm tư đại học thì chúng tôi ở bên nhau. Bởi vì tính đặc thù của nghề nghiệp của tôi, là tôi... bảo cô ấy đừng công khai quan hệ yêu đương của chúng tôi. Sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học tôi đã cầu hôn cô ấy, chúng tôi thuận theo sự tự nhiên đăng ký kết hôn và sống chung ba năm, giải thích như vậy đủ hợp lý chưa?”


Từ Hoa nhìn người đàn ông cao hơn anh ta nửa cái đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt, một bộ âu phục sẫm màu thẳng tắp phối hợp với cà vạt kiểu dáng đơn giản, trên cổ tay còn đeo đồng hồ đắt tiền. Thân hình cao lớn đứng trước mặt anh ta, chỉ mới mở miệng nói vài câu mà khí chất vững vàng và sự thành thục trầm ổn trên người đã được thể hiện rõ ràng.


Vợ anh bị vu khống bao nuôi, anh vẫn bình tĩnh không thốt ra một câu tục tĩu nào, cũng không vung tay đánh người mà chỉ dùng ánh mắt tựa như có thể giết chết người khác để nhìn anh ta, giải thích từng câu từng chữ. So với thái độ nóng nảy muốn xé rách mặt mũi người khác của anh ta, anh mang một cảm giác áp đảo và nghiền nát như thể từ một đẳng cấp cao hơn giáng xuống.


Nghe anh nói xong, Từ Hoa bắt đầu thấy chột dạ, hơn nữa bản thân anh ta cũng không muốn nghĩ Sơ Y xấu xa như vậy, vừa rồi chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Anh ta nhìn về phía Dương Ẩn Chu, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Nghề nghiệp của anh là gì mà có thể đặc thù đến mức đó?”


Nghe anh ta hỏi câu này, khóe môi Dương Ẩn Chu nhếch lên vẻ châm chọc, lần đầu tiên trong đời tự luyến đến mức rút tấm danh thiếp luôn dùng trong lúc bàn công việc ra đưa cho cái kẻ được gọi là tình địch của mình rồi hỏi: “Đủ đặc thù không?”


Từ Hoa nhìn thấy ba chữ ‘Phó vụ trưởng’ trên đó thì hai mắt đều trợn tròn, không thể tin nhìn lại thêm vài lần: “Anh, anh là......


Sắc mặt Dương Ẩn Chu càng lúc càng lạnh, anh đưa tay kéo Sơ Y đến bên cạnh mình: “Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi không quản được việc cậu đi bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và vợ tôi như thế nào, không có bằng chứng thì không đủ tiêu chuẩn để khởi tố, cũng không thể ra tay đánh người, nhưng việc tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp là sự thật đã được xác lập, nên mong cậu sau này chú ý một chút, đừng quấy rối vợ tôi trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt tôi.”


Anh nhìn Sơ Y, khẽ chạm vào khóe miệng hơi mím lại vì ấm ức của cô: “Bởi vì tôi sẽ xót xa, xót xa nhiều lần rồi.... tôi sẽ không ngại mạo hiểm bị đình chỉ công tác để dạy cho cậu một bài học.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,581
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,339
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,391
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,981
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,656
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,213
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,931
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,474
Đang Tải...