Chương 63: Ngoại truyện – Ăn vụng
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
203
0

Trước đó Sơ Y không biết Dương Ẩn Chu cũng muốn tới Úc định cư, vì để tiết kiệm tiền nên lúc tìm nơi ở cô đã chọn một căn hộ studio trong một khu chung cư nhỏ có môi trường khá tốt.


Bây giờ có thêm người ở, cô cứ cảm thấy căn hộ này đâu đâu cũng chật chội, Dương Ẩn Chu cao lớn đứng trong phòng bếp đến xoay người cũng thấy khó khăn.


Thế là cô đổ hết trách nhiệm lên người anh: “Anh xem đi, đây chính là kết cục của việc anh gạt em. Cùng chen chúc trong căn hộ chưa tới năm mươi mét vuông, trông nghèo túng hơn bao giờ hết.”


“Nghèo túng?”


Anh từ chối cho ý kiến, đang nấu ăn bỗng nhiên vươn tay kéo cô lại gần. Phòng bếp này vốn đã chật hẹp, Sơ Y bị anh ôm vào lòng không thể xoay người, vừa mới cử động đã cảm giác đụng phải tủ lạnh.


Cô ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt hỏi: “Anh không thấy nghèo túng à?”


Đây có lẽ là căn hộ nhỏ nhất anh từng ở, chỉ bằng với phòng ngủ của anh ở đại viện. Cô đang định hỏi có nên tranh thủ tìm một căn hộ to hơn để chuyển đi không thì anh nói: “Hai năm ở trong nước không có em, nhà có to hơn nữa cũng đâu có tác dụng gì?”


Sơ Y nghe anh nói vậy thì không khỏi xúc động. Mấy hôm nay cô giận anh nên không tâm sự gì nhiều với anh, lúc này mới sực nhớ ra, nói: “Dương Ẩn Chu, lần này anh tới đây có ảnh hưởng gì đến việc thăng chức sau này của anh không?”


Dương Ẩn Chu hỏi: “Em quan tâm chuyện này làm gì?”


Sơ Y thấy nồi mì sau lưng anh đã sôi sùng sục, bèn đưa tay tắt bếp, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Tại sao em không được quan tâm? Chúng ta đã kết hôn rồi, hôn lễ cũng đã xong xuôi rồi, công việc của anh, tiền lương của anh là tài sản chung của vợ chồng chúng ta, em đương nhiên phải quan tâm một chút chứ!”


“Ồ.” Anh chậc một tiếng, nhéo má cô, “Thì ra là quan tâm ví tiền của anh?”


“Cũng không phải, chỉ là...” Sơ Y hết sức khó chịu nói, “Aiza... thôi anh cứ coi như vậy đi. Nói em nghe đi, có ảnh hưởng không?”


“Có thể ảnh hưởng gì chứ? Anh là loại người vì phụ nữ mà từ bỏ sự nghiệp sao? Nếu thật sự như vậy thì sao hai năm trước anh không qua đây luôn đi?”


“Nói cũng đúng.”


Sơ Y không hiểu chuyện công việc của anh, không biết anh nói thật hay giả.


Thôi bỏ đi, nếu anh đã không muốn nói thì có ép hỏi thế nào cũng vô dụng.


Thời gian ở đây còn dài, về sau chắc chẳn có thể tiếp xúc với đồng nghiệp của anh, tới lúc đó lén hỏi thử là biết liền.


Sơ Y mặc kệ anh, cầm bát đũa ra ngoài chuẩn bị ăn tối.


Sau khi ăn xong, cô nằm trên sô pha, dùng điện thoại di động tìm kiếm những căn hộ gần đó. Tìm được vài căn vừa ý, cô cầm đi hỏi ý Dương Ẩn Chu: “Anh thấy thế nào? Cuối tuần cùng đi xem nhé?”


“Tùy em.” Anh nói, “Thật ra vẫn còn một chỗ có thể ở được.”


“Chỗ nào?”


“Chỗ đơn vị đã sắp xếp...”


“Không được.” Sơ Y không cần suy nghĩ đã từ chối, “Chỗ được sắp xếp đó ở gần với các đồng nghiệp của anh, hơn nữa cách công ty em quá xa, em cảm thấy không tiện lắm. Nếu ở đó thì ngày nào em cũng phải ra ngoài sớm hơn bây giờ một tiếng.”


“Anh có thể lái xe đưa em đi, sớm hơn nửa tiếng là được.”


“Không được đâu.” Sơ Y cảm thấy đây cũng không phải là cách, “Nơi đó gần đại sứ quán như thế, hà tất gì ngày nào anh cũng phải dậy sớm vì em? Chúng ta đi tìm nhà khác đi!”


Vừa tự đi tìm vừa nhờ Clara và bạn học ở Úc hỏi thăm, cuối tuần bọn họ chạy đi xem bốn năm căn nhà, nhưng vẫn chưa hài lòng với căn nào.


Clara nhắn tin khuyên cô: [Vừa đi làm vừa tìm nhà, tôi cảm thấy cô nên hết hy vọng đi, đến căn hộ do đơn vị sắp xếp sẵn không phải là xong việc rồi sao?]


Sơ Y: [Đơn vị của họ có rất nhiều người còn độc thân, ngày nào cũng gặp mặt như thế tôi cảm thấy ảnh hưởng không tốt.]


Clara: [Nghe cô nói như kiểu... vụng trộm vậy? Mặc dù đã lâu rồi tôi không về nước, nhưng tôi biết nước ta vẫn rất ủng hộ người nhà của quan chức ngoại giao đang công tác ở nước ngoài đi cùng, kết hôn sinh con là chuyện rất bình thường. Là tự cô cảm thấy ngượng đúng không, chứ có gì mà ảnh hưởng không tốt?]


Clara: [Mấy đồng nghiệp độc thân của chồng cô về sau cũng sẽ kết hôn sinh con, hơn nữa việc cô thường xuyên xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của chồng cô như vậy cũng rất tốt, sẽ ngăn được anh ấy mập mờ ăn vụng với người khác.]


Nghe cô ta nói xong Sơ Y cũng hơi dao động, nhưng không phải vì chuyện ‘ăn vụng’, bởi vì Dương Ẩn Chu không đói khát đến mức này.


Sơ Y: [Thôi để tôi tìm tiếp.]


Hai tuần sau, Sơ Y thật sự không tìm được căn nhà hài lòng nên đã thỏa hiệp, quyết định dọn đến ở với Dương Ẩn Chu.


Ngày chuyển đồ là thứ Bảy, Dương Ẩn Chu còn tìm một đồng nghiệp biết lái xe đến hỗ trợ, người nọ đã ở Úc hai năm, khá quen thuộc với hoàn cảnh bên này.


Có hai người đàn ông ở đây nên cả quá trình Sơ Y không cần làm gì cả, chỉ phụ trách trò chuyện và mua nước cho họ uống.


Sơ Y tò mò hỏi: “Tiểu Từ, cậu ở đây hai năm rồi, chắc là sắp về nước rồi nhỉ?”


“Tôi...” Anh ấy gãi gãi đầu nói, “Tạm thời vẫn chưa định về.”


“Tại sao?”


“Tôi cảm thấy bên này khá tốt, ở lại rất thoải mái.”


“Vậy cậu không nhớ bố mẹ và người nhà của cậu sao?” Thấy đầu anh ấy đổ đầy mồ hôi, Sơ Y ngượng ngùng mở nước khoáng cho anh ấy uống, bật điều hòa trong phòng lên, giảm nhiệt độ xuống hết mức: “Tôi cũng ở đây hơn hai năm rồi, cảm thấy môi trường bên này quả thật rất tốt, không giống với trong nước, nhưng có đôi khi cảm thấy rất trống trải, nhất là khi ở một mình.”


Tiểu Từ uống một ngụm nước rồi kéo ghế ngồi xuống nói: “Bố mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời từ lúc tôi còn nhỏ, tôi được ông nội nuôi lớn, lúc tôi lên đại học thì ông nội tôi cũng qua đời, cho nên ở trong nước tôi không còn người thân nào cả.”


“...Ra là vậy.”


Sơ Y cảm thấy mình nói sai, áy náy nhìn Dương Ẩn Chu, cố gắng nhờ anh giải vây. Dương Ẩn Chu nhận được tín hiệu bèn vỗ vỗ vai Tiểu Từ hỏi: “Hôm nay cảm ơn cậu, tối nay nay xuống đây với ăn cơm với chúng tôi nhé?”


“Được.” Tiểu Từ không khách sáo nói, “Hay là gọi thêm mấy đồng nghiệp trong cùng tòa nhà đến làm ấm nhà cho anh chị nhé? Bên này nếu có đồng nghiệp mới đến thì chúng tôi thường đi ăn một bữa cơm.”


“Được, gọi đi.”


Dọn dẹp phòng xong, nghỉ ngơi một lát, Dương Ẩn Chu đi ra ngoài mua thức ăn, Sơ Y vốn định đi theo nhưng anh kiên quyết nói không cần, bảo cô ở nhà dọn dẹp phòng một chút.


Buổi tối, Dương Ẩn Chu làm một bàn thức ăn lớn, mời bảy tám đồng nghiệp đến ăn cơm.


Căn hộ bỗng chốc chật nịch người, tiếng cười nói liên tục vang lên. Sau một đêm, Sơ Y đã quen mặt các đồng nghiệp của anh, mà bọn họ cũng không còn thấy lạ lẫm với người chị dâu này nữa.


Sau bữa cơm tối, Sơ Y tranh thủ lúc Dương Ẩn Chu không để ý đi tìm Tiểu Từ hỏi một vấn đề mà cô rất muốn hỏi.


Đó là việc cử đi công tác nước ngoài lần này có ảnh hưởng gì đến việc thăng chức vốn có của Dương Ẩn Chu không?


Tiểu Từ vào làm sau Dương Ẩn Chu, hàm cấp thấp hơn rất nhiều, anh ấy cũng không rõ chuyện của cấp cao lắm. Bình thường anh ấy không thích nhiều chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng biết được chút ít.


Anh ấy chỉ có thể uyển chuyển nói với cô rằng quan chức ngoại giao có thể ở lại trong nước là tốt nhất, ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ có, chỉ là vấn đề lớn hay không.


Phó vụ trưởng Vụ kinh tế sau ba năm công tác trong nước đã thông thạo nghiệp vụ của cương vị này, chờ thời cơ chín muồi thăng chức lên vụ trưởng là điều chác chắn. Nhưng đột nhiên ra nước ngoài, nếu nói không ảnh hưởng thì liệu có khả năng không?


Trong lòng Sơ Y ít nhiều đã nắm chắc, sau khi khách đã giải tán, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bất lực nói: “Phó vụ trưởng, đáng không?


Dương Ẩn Chu không hiểu mô tê gì, nhìn cô hỏi: “Cái gì đáng không?”


“Vì em mà đến đây, có đáng không?”


“Sao em biết anh là vì em?” Dương Ẩn Chu nói qua loa, căn bản không quan tâm rốt cuộc anh đã mất đi thứ gì, “Anh nói rồi, đây là luân chuyển công việc bình thường.”


“Em tin anh mới lạ đấy.” Sơ Y lườm anh, “Anh bớt gạt em đi.”


“Đi công tác ở Úc mà qua miệng em sao nghe tội nghiệp thế nhỉ?” Dương Ẩn Chu thản nhiên nói, “Hơn nữa, có thể đi tới ngày hôm nay thì mục tiêu của anh cũng đã hoàn thành rồi. Tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc đối với anh chỉ có tốt chứ không xấu, thăng chức quá nhanh ngược lại sẽ dễ dàng trở thành cái đinh trong mắt người khác.”


Sơ Y buồn cười hỏi: “Anh là kiểu người sợ trở thành cái đinh trong mắt người khác sao? Trước đây mọi người thường nói anh là tuổi trẻ tài cao, hơn ba mươi tuổi đã lên làm phó vụ trưởng, lúc ấy sao anh không cảm thấy mình trở thành cái đinh trong mắt người khác đi?”


“Phó vụ trưởng đâu tính là gì.”


“Dương Ẩn Chu, anh thừa nhận đi.” Sơ Y nhìn thấu anh, “Anh tìm nhiều lý do đường hoàng nghe có vẻ hợp lý như vậy chẳng qua là đang an ủi mình thôi. Anh rõ ràng là ‘đam mê sắc dục’ mà không tiếc tạm thời đình trệ sự nghiệp của mình để đi theo em đến đây. Vì phụ nữ mà từ bỏ tiền đồ của mình, anh có còn là anh của trước kia không?”


Nghe cô nói một đoạn dài như vậy, Dương Ẩn Chu cũng không phủ nhận, còn có tâm trạng tán tỉnh cô, nhếch môi cười nói: “Em nói không sai, anh đã sớm không còn là anh của trước kia nữa rồi. Sao, em định đá anh về làm phó vụ trưởng à?”


Sơ Y không chịu nổi anh: “Anh thật sự càng ngày càng ngây thơ, làm việc còn kích động hơn cả em.”


Dương Ẩn Chu nắm tay cô, đè cô dưới thân, nghiêm túc nói: “Anh nói thật đấy, sự nghiệp của anh còn dài, anh không có từ bỏ, đến đây cũng không phải chuyện xấu, chẳng qua là hai năm tới anh muốn ở bên cạnh em thôi. Anh cũng không hề kích động, đây là lựa chọn sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ của anh.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,369
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,321
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,379
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,950
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,641
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,184
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,918
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 996
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,460
Đang Tải...