Dĩ nhiên là không ít, Sơ Y không có cách nào phủ nhận.
Trước kia Dương Ẩn Chu giúp cô có thể là vì nhìn cô đáng thuơng, biết gia đình kia không thích cô, không đành lòng để cô về nhà ăn cơm trong sự soi mói của người ta, bởi vậy chỉ cần anh có thời gian rảnh là sẽ dẫn cô ra ngoài ăn uống.
Mà hôm nay họ lại đứng chung một chiến tuyến, cùng nhau đối phó với bên ngoài, khiến Sơ Y sinh ra cảm giác như có người chống lưng.
Nghĩ đến mấy trò mèo của Mai Nguyệt Hoa mà cô không khỏi buồn cười, Dương Ẩn Chu đã biết bộ mặt thật của bà ta từ lâu, nên làm sao có thể giúp bà ta được? Anh cũng không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt, mặc cho người ta lợi dụng giá trị của mình, muốn kiếm chác từ chỗ anh chẳng khác nào thò tay vào hang cọp vặt râu, còn khó hơn lên trời.
Trong lúc ăn cơm, Sơ Y phát hiện Dương Ẩn Chu ăn rất ít, suốt cả buổi anh không ăn được mấy miếng, có lẽ là không thích ăn đồ Nhật, chẳng qua vì chiều theo khẩu vị của cô nên mới đến đây.
Sau khi ăn xong, Sơ Y thấy bên ngoài có tiệm bánh mì bèn lại gần mua hai cái, xé gói cắn một thử một miếng rồi ghét bỏ nói: “Không ngon.”
Dương Ẩn Chu cười cô: “Vậy mà em còn mua lắm thế?”
Sơ Y đưa qua, hỏi: “Hay là anh nếm thử đi, không chừng anh thích đấy.”
Tổng cộng mua hai cái, Dương Ẩn Chu cầm lấy một cái khác nếm thử, thấy mùi vị cũng tạm được, không dở đến mức khó nuốt. Đúng lúc bụng anh có chút trống rỗng, vừa rồi cũng chưa ăn no, tuân thủ nguyên tắc không lãng phí ăn hết sạch sẽ.
Ăn xong cái đó thì còn lại một cái Sơ Y vừa cắn miếng nhỏ.
Anh liếc mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Ăn không nổi thật à?”
“Ăn không nổi, không hợp khẩu vị của em.” Thấy Dương Ẩn Chu cũng khá thích cái trên tay cô, Sơ Y thử vươn tay đưa tới trước mặt anh, “...Anh muốn thử không?”
Thế mà anh thực sự cầm lấy ăn luôn.
Người đàn ông ăn món cô từng cắn qua với sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, còn Sơ Y thì lại đỏ mặt tía tai khi thấy anh ăn, cô ngượng ngùng dời tầm mắt, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi chứ không dám nhìn anh nữa.
Dương Ẩn Chu đứng ở bên đường ăn xong rồi ném túi vào thùng rác bên cạnh.
Trong lúc đó Sơ Y đi vệ sinh rửa tay rửa mặt, sau đó quay lại hỏi anh: “Chiều nay anh còn công việc gì cần xử lý không?”
Lúc này trời đã hửng nắng, Dương Ẩn Chu tự giác đi qua một bên dựa vào ưu thế chiều cao để che nắng cho cô: “Hết việc rồi, về cũng xem vài tài liệu thôi.”
Sơ Y chớp mắt hỏi: “Vậy chiều nay chúng ta đi đâu?”
Cô không muốn về nhà, vì ở nhà quá chán, mà hôm nay lại rất khó hẹn người khác ra ngoài chơi, đa số mọi người đều đã có hẹn, ngoại trừ kéo Dương Ẩn Chu cùng đi dạo loanh quanh thì dường như không còn việc gì để làm nữa.
Dương Ẩn Chu cũng nhận ra cô không muốn về nhà, bèn giơ tay lên: “Đi dạo chung quanh nhé.”
Bọn họ đi tới một trung tâm điện máy gần đó, Dương Ẩn Chu vô thức lưu luyến dạo qua một vòng khu vực bán máy pha cà phê.
Sơ Y phát hiện ra sự chú ý của anh, chủ động đề nghị: “Chúng ta vào xem thử đi.”
“Ừm.”
Dương Ẩn Chu nhấc chân đi vào xem từng cái một vài lần, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Sơ Y không hiểu rõ những thứ này lắm, nhưng nhìn cách thức pha chế không mấy chuyên nghiệp của anh lúc sáng thì vẫn đoán được chắc anh cũng là người mới, chỉ là những thứ này đã gợi lên chút hứng thú trong anh.
Đây là lần đầu tiên Sơ Y thấy anh có hứng thú với một việc, cảm thấy có chút thần kỳ.
Nhân viên bán hàng nhìn thấy họ đứng bên này quan sát hồi lâu bèn đi tới giới thiệu cho họ mấy dụng cụ trong đó, cùng với chức năng và đặc điểm của mấy loại máy móc này.
Sơ Y cảm thấy rất mới lạ, cũng học được nhiều thứ, nhưng sau khi nghe xong Dương Ẩn Chu lại trở nên bớt hứng thú, dường như kiểu này không hợp ý anh lắm.
Hai người ra khỏi trung tâm điện máy, lái xe về nhà.
Hai ngày kế tiếp trôi qua trong vô vị, hoặc là một người ở phòng sách một người ở phòng vẽ tranh, hoặc là một người ở phòng sách một người ở phòng khách xem TV, chỉ có buổi tối đi ngủ và thời gian ăn cơm mới nói chuyện với nhau đôi ba câu.
Kỳ nghỉ kết thúc, Hứa Chi mang theo một món quà năm mới cho cô, là mặt nạ dưỡng da cô thường dùng, nhân tiện quan tâm hỏi: “Ba ngày nay cậu đi đâu chơi vậy?”
“Không đi đâu cả.” Sơ Y nói, “Ngày nghỉ của mình lúc nào cũng nhàm chán.”
Hứa Chi xì một tiếng: “Chồng cậu đã về nước rồi mà vẫn chán thế sao? Hai người có thể có chút tình thú được không?”
Nói xong, cô ấy nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Sơ Y, bè nhích lại gần quan sát, ngạc nhiên hỏi: “Cậu vẫn mua sợi dây chuyền này à? Tốn hết bao nhiều tiền đấy? Tết Tây có giảm giá không?”
Nhắc tới chuyện này, Sơ Y vui vẻ nói: “Không biết, anh ấy tặng.”
“……”
Hứa Chi tự nhiên bị đút nguyên một miệng cẩu lương, ghen tị đến mức không muốn nói chuyện với cô nữa, vừa cúi đầu xuống lại thấy cô đang lướt web tìm hiểu về mấy loại máy pha cà phê, so sánh giữa các hãng với nhau. Cô ấy thầm nghĩ Sơ Y bình thường đâu có hứng thú với mấy thứ này, đột nhiên liên tưởng tới Dương Ẩn Chu.
Cô ấy thuận miệng hỏi: “Cậu muốn tặng cái này cho anh ấy à?”
“Ừm.” Sơ Y cũng không hề giấu diếm, “Tình cờ cũng sắp tới sinh nhật của anh ấy rồi, mình muốn tặng máy pha cà phê cho anh ấy. Nhưng mà mình cảm thấy anh ấy yêu cầu rất cao với thứ này, mình lo không mua được kiểu hợp ý anh ấy, cho nên phải tìm hiểu thử.”
Hứa Chi thấy cô sầu não như vậy thì dứt khoát nói: “Đã là vợ chồng rồi còn bày trò tạo bất ngờ gì nữa? Cậu cứ hỏi thẳng anh ấy muốn kiểu nào không phải tốt hơn sao? Máy này đắt lắm, mua sai lại phí tiền.”
“Cậu nói cũng đúng, nhưng mà...”
Sơ Y không biết giải thích thế nào, cô vẫn muốn chủ động tìm hiểu rồi cho anh niềm vui bất ngờ hơn, như vậy mới có thành ý. Nếu hỏi thẳng anh, thứ nhất là chưa chắc anh sẽ đồng ý cho cô mua, thứ hai là cô có chút ngượng ngùng.
Sau khi biết được phòng bên cạnh có một thầy giáo dạy Vật Lý nghiên cứu về loại máy này, mấy ngày trước kỳ nghỉ Tết, Sơ Y mặt dày đi tìm thầy ấy vài lần, theo thầy ấy học hỏi vài ‘lớp’ cơ bản. Mấy ngày sau, sự hiểu biết của Sơ Y về máy pha cà phê dường như còn tốt hơn Dương Ẩn Chu.
Quyết định xong nhãn hiệu, Sơ Y tranh thủ đặt mua máy pha cà phê này trên trang web chính thức.
Ngày nhận hàng vừa hay là cuối tuần, Dương Ẩn Chu cũng ở nhà. Cô lén lút đi tới cửa ký nhận, chuyển thùng hàng vào trong bếp rồi tìm một góc giấu đi.
Từ phòng vệ sinh đi ra thấy bóng lưng cô đang cố gắng chuyển thùng hàng, Dương Ẩn Chu không khỏi tò mò hỏi: “Em mua gì vậy? Sao không bảo anh chuyển cho.”
“Không có gì, vài thứ bình thường cần dùng đến thôi.” Sơ Y có chút căng thẳng, “Chẳng phải sắp sang năm mới rồi sao? Nên là em chuẩn bị trước một ít, nhẹ lắm, không nặng nề gì cả.”
Nếu đã chuyển xong rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dương Ẩn Chu cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng khách rót ly nước uống.
Sơ Y rửa tay rồi đi ra hỏi anh: “Sắp đến Tết rồi, khi nào thì anh được nghỉ?”
“Còn sớm.” Dương Ẩn Chu nói, “Thời điểm này vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.”
Cứ đến Tết Nguyên đán là Sơ Y lại về đại viện ăn Tết, trước kia Dương Ẩn Chu ở nước ngoài thì cô về một mình, dù không muốn cũng phải về.
Nhưng nghe Dương Ẩn Chu nói vậy, chắc hôm đó anh vẫn chưa được nghỉ, Sơ Y bèn nói: “Em chờ anh cùng về.”
Ở nhà buồn chán vài ngày cuối cùng cũng đợi được phó vụ trưởng Dương nghỉ Tết.
Tả Bội Vân đã sớm gọi điện thoại thúc giục cô: “Nhất Nhất à, con và Ẩn Chu xảy ra chuyện gì vậy? Ngày mai giao thừa rồi mà sao giờ vẫn chưa về?”
Sơ Y liếc nhìn người đang tranh thủ thu dọn hành lý bên cạnh, không đi qua quấy rầy anh, chỉ nói: “Không có gì đâu mẹ, chẳng là tối qua anh ấy mới được nghỉ, tối hôm qua còn có tiệc xã giao, hơn mười một giờ khuya mới về. Bọn con vốn định tối qua lái xe suốt đêm về nhà, nhưng anh ấy đã uống rượu, mấy ngày trước con lại bất cẩn bị trẹo chân không lái xe được. Chiều nay bọn con về rồi, nếu không kẹt xe thì khoảng hơn sáu giờ là về đến nhà.”
“Được được được.” Tả Bội Vân quan tâm, “Chân con không sao chứ? Về nhà rồi để mẹ xem thử.”
“Không sao ạ, cũng đỡ nhiều rồi, không cần xem nữa.” Sơ Y cũng học được chiêu nói dối không chớp mắt của Dương Ẩn Chu, “Cảm ơn mẹ.”
Cô cúp điện thoại, Dương Ẩn Chu quay đầu nhìn cô, thản nhiên nói: “Học hư rồi Nhất Nhất à.”
Sơ Y cụp mắt nhìn anh, không thừa nhận: “Nào có, em đều học từ anh cả.”
Anh từ chối cho ý kiến nói: “Em không sợ mẹ lo lắng cho cô con dâu cưng mà tối nay ăn cơm xong sẽ đòi xem chân của em à?”
“Vậy thì em nói chân em đã khỏi rồi.” Đôi mắt xinh đẹp của Sơ Y đầy vẻ giảo hoạt, cây ngay không sợ chết đứng nói, “Bình thường em ngoan ngoãn như thế, chắc là mẹ sẽ không nghĩ em dùng cách này để tránh về sớm đâu, anh nói có đúng không?”
Dương Ẩn Chu khẽ đáp: “Đúng.”
Cho dù lộ tẩy thì chắc hẳn mẹ anh cũng cho là anh xúi giục cô làm như vậy, mục đích chính là giữ cô lại bên anh mấy ngày, nói chung là sẽ không hoài nghi con người cô.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, mang theo mấy bộ quần áo sạch để thay, Sơ Y đi lấy quà mừng năm mới đã chuẩn bị cho người nhà và họ hàng, cả chiếc máy pha cà phê tặng cho Dương Ẩn Chu cô cũng dùng túi quà gói lại cẩn thận, len lén bỏ vào bên trong.
Anh không hề phát hiện ra, sau khi kiểm tra đã đủ đồ đạc thì lái xe đưa Sơ Y về nhà.
Lần đầu tiên lấy thân phận vợ chồng cùng nhau trở về đón năm mới, dọc đường đi Sơ Y cứ nhớ tới chuyện đã xảy ra trong ba năm qua. Năm nay chắc vì anh đã về nên cô cảm thấy rất có không khí năm mới.
Cô biết hôm nay mà về thì nhất định sẽ kẹt xe, đã thủ sẵn đồ ăn vặt để ăn trên đường. Cô mở lọ đựng ô mai khô ra, tiện tay lấy một quả bỏ vào miệng, rồi lại lấy thêm một quả nữa quay sang hỏi Dương Ẩn Chu: “Anh muốn ăn không?”
Vốn tưởng Dương Ẩn Chu sẽ từ chối, ai ngờ anh lại gật đầu với cô. Anh đang bận lái xe, nhẹ nhàng liếc về phía cô, không hề có ý đưa tay nhận lấy.
Sơ Y hơi khựng lại, chậm chạp vươn tay đưa qua.
Anh tự nhiên cúi đầu ngậm lấy quả ô mai trên tay cô, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cô, Sơ Y giống như phải bỏng, lồng ngực khẽ run, nhanh chóng rụt tay lại.
Chờ sự xấu hổ này qua đi, cô mới quay lại nhìn anh lần nữa, lơ đãng hỏi: “Lúc trước ở nước ngoài anh đón năm mới thế nào?”
Dương Ẩn Chu: “Cùng đồng nghiệp ăn cơm rồi xem chương trình Gala Mừng Xuân.”
“Xem Gala Mừng Xuân?” Nghe Dương Ẩn Chu cũng xem chương trình này, Sơ Y bỗng chốc thấy hiếu kỳ, cô có chút khó tin hỏi anh: “Anh mà cũng thích xem Gala Mừng Xuân à? Vậy bình thường anh ăn món gì? Ra ngoài ăn à?”
Anh lắc đầu nói: “Không thích lắm, nhưng hoạt động tập thể thì nên tham gia một tí.”
Sơ Y nhìn anh cười cười, không hề bất ngờ khi nghe được một câu trả lời hết sức phù hợp với tính cách anh, thầm nói trong lòng: quả nhiên là anh!
Con đường phía trước lại bị tắc nghẽn, hai ba đoàn xe thật dài xếp hàng không nhúc nhích, tài xế trong xe bên cạnh đã lấy di động ra cúi đầu lướt web, xem chừng hai tiếng nữa cũng chưa về được tới nhà.
Dương Ẩn Chu tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: “Ăn lẩu, tự chuẩn bị.”
Sơ Y chỉ thử tưởng tượng đã cảm thấy rất thú vị: “Vậy có pháo hoa không?”
“Có.”
“Bọn em cũng có pháo hoa, tối mai chắc là cũng có người đốt. Giao thừa năm ngoái Dương Diệc Sâm mua một đống pháo hoa về, bọn em cùng lên sân thượng đốt, mỗi đêm đốt một ít, mấy đêm liền mới đốt xong. Không biết năm nay cậu ấy có chuẩn bị không, buổi tối cơm nước xong hỏi cậu ấy thử.”
Sơ Y nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt Dương Ẩn Chu có chút áy náy.
Bọn họ kẹt xe đến hơn bảy giờ mới về đến nhà, lúc xe chạy vào trong sân thì trời đã tối đen, Dương Diệc Sâm chuyển một cái ghế ra cửa ngồi chờ bọn họ, còn ôm một con mèo đen trong lòng.
Sơ Y mang theo vẻ hoang mang bước xuống xe, hỏi: “Cậu ngồi đây làm gì thế?”
Dương Diệc Sâm mất kiên nhẫn nhìn sang phòng khách, nhún vai nói: “Trốn người, không được à?”
Sơ Y khó hiểu: “Cậu trốn ai? Dáng vẻ trông kỳ lạ thế.”
Dương Ẩn Chu không để ý đến em trai của mình, không vội lấy đồ trong cốp xe ra mà chỉ xách chút hoa quả và các loại đồ ăn khác rồi kéo tay Sơ Y đi vào.
Sơ Y nhìn không nổi nữa, bèn gọi Dương Diệc Sâm vẫn đang ngồi trong sân, thúc giục anh ấy: “Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm. Đừng lên cơn điên nữa, vào nhà chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Dương Diệc Sâm vốn không muốn nhúc nhích, đột nhiên bị anh trai liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ phải đi theo vào trong.
Mới vừa đi vào cửa chính, Sơ Y đã nghe thấy Tả Bội Vân ngồi bên trong phát ra tiếng cười sang sảng, từ xa còn trông thấy một người lạ mặt đang ngồi trên sô pha.
Cô gái này da dẻ trắng nõn, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn chỉ nhỏ hơn cô ít tuổi, thấy bọn họ đi vào thì ngại ngùng mỉm cười đứng dậy chào hỏi.
“Về rồi à! Aiza, kẹt xe lắm nên mới về muộn thế này đúng không? Nào, làm quen chút đi.” Tả Bội Vân cười giới thiệu với bọn họ, “Đây là Hoài Âm, con gái của đồng nghiệp trước kia cùng làm việc với mẹ. Đây là anh trai của Dương Diệc Sâm, Dương Ẩn Chu. Còn đây là Sơ Y, lớn hơn cháu một tuổi.”
Dụ Hoài Âm nắm làn váy, có hơi căng thẳng bước tới hai bước, gọi cô một tiếng chị dâu.
Sơ Y không khỏi bất ngờ, trong nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân Dương Diệc Sâm không muốn vào, thì ra đêm nay còn là đại hội xem mắt!
Cô quay đầu nhìn Dương Ẩn Chu, nhịn không được hả hê cười.
Dương Diệc Sâm đứng phía sau trông thấy bèn dùng ánh mắt ‘cậu còn cười, cười cái con khỉ ấy’ nhìn cô, hai người dùng ánh mắt ‘đấu khẩu’ với nhau, Sơ Y cười ngặt nghẽo, tất cả đều bị Dương Ẩn Chu nhìn thấy.
Anh cất giọng nhàn nhạt: “Ăn cơm thôi.”
Lúc này Sơ Y mới miễn cưỡng ngừng cười, lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn trước kia.
Tả Bội Vân sai người bưng thức ăn ra, Sơ Y cũng vào giúp một tay.
Có Dương Diệc Sâm và Dụ Hoài Âm ở đây nên trong suốt bữa cơm không ai nhắc đến Dương Ẩn Chu và cô, mà chỉ xoay quanh hai người kia.
Sơ Y vui vẻ tự tại, nghe bọn họ nói chuyện vừa ngượng ngùng vừa giữ lễ, xem kịch say mê đến nỗi suýt quên cả cơm.
Dương Ẩn Chu gắp rau xanh lên bát cô, cô chợt hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đã lơ đãng.
Cơm nước xong, Dương Ẩn Chu ở trong phòng khách trò chuyện với ông Dương, Sơ Y giúp rửa bát đũa. Lúc đi ra thấy Dương Diệc Sâm đứng ở đầu cầu thang, cất giọng lười biếng mời cô: “Muốn lên đốt pháo hoa không?”
Cô cong cong khóe mắt, cười hỏi: “Cậu mua pháo hoa à?”
“Ừm.” Dương Diệc Sâm chỉ sân thượng trên lầu, “Chất cả đống trên đó, mua từ mấy hôm trước rồi nhưng vẫn chưa thử qua.”
“Được.”
“Đi thôi.”
Trước khi lên lầu, Sơ Y liếc mắt nhìn Dương Ẩn Chu, định hỏi anh là có đi cùng không, nhưng thấy anh và ông Dương đang trò chuyện rôm rả, cô cũng không quấy rầy anh nữa, một mình lên lầu với Dương Diệc Sâm.
Đèn cầu thang hỏng chưa kịp sửa, Dương Diệc Sâm đi ở phía trước mở đèn flash điện thoại lên soi cho cô, đề phòng cô bị ngã.
Lên lầu xong, Sơ Y nhìn thấy một đống pháo hoa lớn thì giật mình: “Cậu điên rồi à?”
“Ai điên chứ? Gần sang năm mới rồi, vừa hay anh tôi cũng đã về nước, cùng chơi cho vui.” Dương Diệc Sâm đi tới lấy ra một hộp pháo hoa, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ rồi nói, “Nhưng năm nay hình như không giống năm ngoái, tôi phải nghiên cứu đã, cậu chờ tôi một lát.”
Sơ Y buồn chán ngồi xổm bên cạnh nhìn.
Hai người ngồi quanh một hộp pháo hoa tán gẫu, cô hỏi anh ấy: “Cô gái mà tối nay mẹ giới thiệu cho cậu trông xinh đấy chứ! Tôi cảm thấy bất luận là về tướng mạo tính cách hay là gia thế thì cũng rất phù hợp với cậu, nhưng sao cứ có cảm giác cậu không hứng thú gì vậy? Cậu có biết là cậu làm vậy con gái rất dễ xấu hổ không?”
Dương Diệc Sâm không quá để ý nói: “Cô ấy tốt thì có liên quan gì tới tôi? Tôi vẫn chưa chơi đủ, không muốn yêu đương.”
“Nhưng cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi. Sớm muộn gì cũng phải yêu đương, qua vài năm nữa chuyện xem mắt này sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Nói thật đi, hay là cậu có thích cô gái nào rồi đúng không?”
“Đâu có.” Dương Diệc Sâm như bị chọc trúng điểm đau, cạn lời ngẩng đầu nhìn cô, “Sao cậu lắm chuyện thế? Bớt cái tính tò mò lại, lo mà quan tâm đến lịch sử tình trường của anh tôi kìa, đừng lo chuyện bao đồng nữa.”
Nhắc tới Dương Ẩn Chu, giọng Sơ Y bất giác thấp xuống, thử hỏi: “Anh trai cậu có lịch sử tình trường gì? Cậu biết à?”
“Tôi đương nhiên biết, ai từng tán tỉnh anh ấy tôi đều biết cả. Anh trai tôi... cậu đừng thấy anh ấy cục mịch mà lầm, lịch sử tình trường phong phú lắm đấy.” Dương Diệc Sâm đầy vẻ đắc ý, cà rỡn hỏi Sơ Y, “Sao, phận làm chị dâu mà cậu không biết gì cả à?”
Sơ Y ngẩn người, có chút không thể tin hỏi: “...Thật sao? Cậu cũng biết quan hệ giữa tôi và anh ấy mà. Sao tôi dám đi hỏi, tôi chỉ tò mò... chứ không có ý gì khác.”
“Được.” Dương Diệc Sâm thừa nước đục thả câu, “Cậu ra phía sau lấy bật lửa giúp tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
“Ở đâu?”
“Ở trên ghế sau lưng đấy, cậu tìm xem.”
Sơ Y đứng lên xoay người nhìn về phía ghế dựa, tầm mắt vừa đảo qua cửa thì bất ngờ phát hiện Dương Ẩn Chu đã ở đó từ lúc nào. Anh đứng cách bọn họ hai ba mét, im lặng nhìn hai người họ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗