“Thôi bỏ đi.” Sơ Y đứng lên, nhụt chí nói, “Anh không quý trọng cơ thể mình chút nào, xảy ra chuyện cũng chưa từng nghĩ sẽ nói cho em biết, vậy thì em còn quan tâm anh làm gì nữa? Hôm đó mẹ nói đúng, cho dù anh chết ở bên ngoài cũng không ai biết, tốt nhất là anh đừng nói gì cả!”
Dương Ẩn Chu biết cô đang đau lòng, anh không đùa nữa, chầm chậm nói: “Anh thật sự không sao cả, chỉ có tay bị đè gãy xương thôi.”
Sơ Y nhìn anh, khẽ chớp mắt: “Thật sự chỉ gãy tay thôi? Vậy sao đồng nghiệp của anh tả nghe nghiêm trọng thế? Còn trách em không sang thăm anh nữa?”
Dương Ẩn Chu: “Bởi vì anh bị gãy tay phải, sinh hoạt có hơi bất tiện, thế nên thời gian đó anh phải nhờ vả anh ta một số việc, hiểu chưa?”
“Thật sao?”
“Thật mà.” Dương Ẩn Chu nhìn hốc mắt dần ửng đỏ của cô, lần đầu trông thấy có người vì mấy câu nói và vì chuyện đã xảy ra mấy năm trước mà đau lòng rơi lệ, anh cảm động xoa nhẹ mặt cô: “Đồ ngốc, khóc gì chứ? Đã bảo chỉ bị gãy tay mà em vẫn khóc à? Nếu em không tin thì anh cởi quần ra cho em xem tỉ mỉ luôn nhé?”
Nghe anh nói chuyện kiểu lưu manh, Sơ Y bực bội không chịu được, vươn tay đánh anh: “Ai muốn xem chứ, anh không biết ngượng à! Có cho em cũng không thèm xem!”
Cô xoay người muốn đi, Dương Ẩn Chu bắt tay cô kéo cô lại, chỉ vào chiếc quần vừa bị cô cởi ra, nghiêng đầu hỏi: “Em cởi quần anh trước mà, sao giờ lại nói anh không biết ngượng?”
Sơ Y bị anh giữ ngồi trên đùi, nghe anh nói: “Nhất Nhất, trên thế giới này sao lại có người vô lý như em nhỉ?”
“Em...” Sơ Y đẩy vai anh, “Vừa rồi là em quan tâm anh nên mới.... cởi quần anh.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ em không muốn quan tâm nữa, không được à?”
“Tại sao, hửm?”
Dương Ẩn Chu nói xong bèn bế cô lên, Sơ Y cố gắng vùng vẫy, hai người cùng ngã xuống sô pha.
Sơ Y tức giận nói: “Bởi vì anh không đáng, anh đâu có muốn em quan tâm.”
“Đó là trước kia.”
“Bây giờ cũng vậy.” Sơ Y muốn chọc tức anh, thấy anh phủ lên người mình chuẩn bị làm gì đó, cô vừa đẩy anh ra vừa nhích về phía sau, “Anh muốn làm gì! Đang ở trong phòng khách đấy, anh đừng như vậy, Dương Ẩn Chu!”
Cả ngày hôm nay Sơ Y chẳng bước chân ra khỏi cửa, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ lúc sáng rời giường. Vừa nãy cô cởi cúc quần tây của anh chứ chưa kéo kịp kéo khóa xuống, chiếc quần với độ rộng vừa phải treo hờ hững trên hông anh, chỉ để lộ ra chút mép quần lót bên trong.
Sơ Y nhận ra anh lại bắt đầu nổi hứng, chắc hẳn không trốn thoát được, bèn uyển chuyển cầu xin anh: “Anh đừng... đổi chỗ khác được không.... chúng ta lên lầu nhé...ưm...”
Người đàn ông không nghe lời cô, trên chuyện này luôn khăng khăng làm theo ý mình, mà Sơ Y ở trước mặt anh cũng chẳng có chút nguyên tắc nào, nửa đẩy nửa vời rồi cũng đồng ý.
Sau khi kết thúc, cô được anh bế lên lầu tắm rửa. Lúc bọt xà bông dính vào người, Sơ Y dùng một ít bọt xoa lên vai người đàn ông, chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, tò mò hỏi một câu: “Dương Ẩn Chu, lúc còn ở Đức Tống Dư đã từng theo đuổi anh đúng không?”
Anh nhéo eo cô, dùng hành động này để ám chỉ sự bất mãn của anh: “Cứ phải nhắc đến cô ta vào lúc này à?”
Sơ Y nhăn mặt né tránh, bĩu môi nói: “Em chợt nhớ ra hôm nay cô ấy có nhìn qua phòng ngủ của chúng ta, hình như đã thấy món đồ tối qua anh chưa dùng hết đặt trên tủ đầu giường, sau đó mặt hơi sầm xuống. Cũng có thể là do em nghĩ nhiều thôi, nhưng vẫn cảm thấy là lạ.”
Dương Ẩn Chu rũ mắt nhìn cô, bàn tay lướt từ sau lưng ra trước ngực cô, hứng thú hỏi: “Chúng ta từng làm trên chiếc giường đó ít nhất cũng mười lần rồi, vậy mà em còn cho người ngoài xem, anh thật sự không ngờ em lại...”
Sơ Y nhướng mày, phủi sạch sẽ: “Anh nói gì vậy! Em làm sao? Cô ấy tự nhiên tới nhà, em lại chẳng biết hôm nay có khách đến, dĩ nhiên sẽ không đóng cửa phòng hoặc dọn dẹp. Cô ấy nói cô ấy muốn mua nhà nên xin tham khảo bố cục nhà mình, anh cũng biết em không giỏi từ chối người khác mà. Là cô ấy cứ nằng nặc đòi xem, hơn nữa còn là đồng nghiệp của anh, em đâu có tiện từ chối. Anh bớt đổ oan cho em đi!”
Cô lảm nhảm một hơi dài, rõ ràng là đang rất cuống, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên dí sát mặt cãi nhau với anh thôi.
Anh gật đầu, cười khẽ một tiếng rồi nói: “Được, lần sau còn xảy ra chuyện này nữa thì em đừng để ý. Không có anh ở nhà thì anh sẽ không bảo đồng nghiệp đến tìm riêng đâu. Người nào em cũng mở cửa cho vào, lỡ như đối phương là đàn ông thì làm sao đây?”
“Nếu là đàn ông thì em còn chẳng mở cửa ấy chứ. Bởi vì cô ấy là nữ nên em mới cho cô ấy vào.” Tắm rửa xong, Sơ Y lau khô người, sực nhớ tới một chuyện, “Trong đoạn chat mà anh cho em xem, em phát hiện đồng nghiệp của anh hiểu lầm em rất sâu sắc. Cũng tại anh cả, anh phải giải thích rõ ràng với anh ta cho em, còn nữa...”
Người đàn ông đáp ứng mọi yêu cầu của cô: “Lát nữa anh sẽ giải thích, còn gì nữa?”
“Ba năm đó chúng ta không liên lạc gì nhiều là sự thật, nhưng dù thế nào thì em cũng là vợ anh, anh là một người đàn ông đã kết hôn, kiểu đồng nghiệp dạy anh ngoại tình này...”
Người đàn ông thông minh nói: “Giải thích xong anh sẽ sẽ không liên lạc với anh ta nữa.”
Sơ Y vui vẻ cười rộ lên, ra khỏi phòng tắm tìm đại một chiếc váy ngủ mặc vào, tận mắt nhìn Dương Ẩn Chu giải thích với vị đồng nghiệp người Đức kia rồi mới chịu hết giận: “Tạm thời tha thứ cho anh.”
Dương Ẩn Chu xuống lầu quét dọn rửa chén, dọn dẹp tàn cuộc.
Sơ Y đi theo phía sau như một cái đuôi nhỏ, lấy một quả quýt trong tủ lạnh ra ăn: “Anh kể cho em nghe lúc ở Đức anh đã xảy ra chuyện gì đi. Em phát hiện hình như em đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện của anh, hoàn toàn không biết gì về ba năm đó.”
Dương Ẩn Chu nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Em muốn biết chuyện gì?”
“Ngoại trừ công việc, bình thường anh hay làm gì?” Sơ Y hỏi, “Cũng giống như bây giờ sao?”
“Thỉnh thoảng sẽ đi liên hoan với đồng nghiệp.”
“Còn gì nữa? Không có hoạt động gì khác à?”
“Có. Leo núi, chơi bóng.”
“Chơi bóng gì?” Sơ Y hết sức tò mò, nói ra lại thấy xấu hổ, bởi vì hiểu biết của cô về anh thật sự quá ít.
“Bóng rổ, tennis. Hai môn này anh chơi cũng tạm được.”
“Anh biết chơi tennis à? Không ngờ đấy.” Sơ Y nhét mấy múi quýt còn lại vào miệng, nuốt xuống rồi nói, “Em thấy mấy môn thể thao anh chơi giỏi đều rất ngầu, dễ khiến phái nữ mê mệt. Giá mà chúng ta bằng tuổi nhau thì tốt biết mấy, vào chung một trường đại học rồi em sẽ được xem anh chơi tennis và bóng rổ. À khoan, anh học đại học ở nước ngoài mà, em đâu có thể xem được.”
“Em muốn xem à?” Dương Ẩn Chu hỏi.
Sơ Y đi tới trước mặt anh, gật đầu nói: “Muốn, nhưng chắc là không có cơ hội nữa rồi. Anh đã hơn ba mươi tuổi, bây giờ mà bảo anh đi chơi bóng rổ với mấy đứa trẻ thì liệu có khó xử cho anh không? Có điều anh gần một mét chín, có ưu thế về chiều cao, thể lực tuy không bằng nhưng về chiều cao vẫn áp đảo được người khác.”
Cô ôm lấy cổ của anh, nói đùa: “Hay là anh đến trường em đi, ra sân bóng rổ hỏi các bạn khối 11, 12 xem có cho anh nhập đội không? Nếu các bạn ấy không chê anh thì anh có thử xem rốt cuộc là ai giỏi hơn!”
Nói xong, Sơ Y tưởng tượng đến hình ảnh đó đã không nhịn được cười.
Trên mặt Dương Ẩn Chu hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Nếu anh thua thì làm sao bây giờ? Em không sợ học sinh của em chê cười em à?”
“Bọn họ dám?” Sơ Y nói, “Mà cũng đành chịu thôi, dù sao anh cũng thua mà! Nhưng nếu anh muốn đến thi đấu, em có thể sử dụng mối quan hệ để lót đường cho anh. Em sẽ bảo với học sinh là anh lớn tuổi rồi, nhờ các bạn ấy nhường anh một tí, đừng để anh thua quá khó coi.”
Nghe cô nói như vậy, Dương Ẩn Chu cũng không tức giận, anh nhếch khoe môi nghiêm túc nói với cô: “Sáu tháng cuối năm trong đơn vị có thể sẽ có trận thi đấu bóng rổ.”
Sơ Y bỗng nhiên phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên: “Thật sao?”
Cô rất ít khi thấy Dương Ẩn Chu tham gia thi đấu, cảm giác bản thân anh không mấy hứng thú, bèn lắc tay anh làm nũng: “Anh đi đăng ký được không? Người nhà chắc là được vào xem thi đấu nhỉ, em muốn xem... Dương Ẩn Chu, anh đi đăng ký đi mà... được không...”
Hình như anh có hơi băn khoăn: “Anh tham gia liệu có bất công quá không?”
“Tại sao?” Sơ Y hỏi, “Bởi vì anh là sếp nên sợ bọn họ không dám dốc hết sức lực đáp trả anh?”
“Ừm.”
“Nhưng đã vào thi đấu thì không phân chia cấp trên cấp dưới.” Sơ Y nghiêng đầu, cầu xin anh, “Anh đi thử xem, khi nào thì đăng ký?”
“Tháng Năm.”
“Vậy còn chưa tới hai tháng nữa.”
Dương Ẩn Chu nhìn cô vài giây, cúi đầu hôn cô rồi cất giọng khàn khàn nói: “Để xem biểu hiện của em đã.”
——
Trước khi ngủ, Sơ Y sực nhớ trong đống đồ Tống Dữ đưa tới hôm nay còn có một hộp gấm, Dương Ẩn Chu từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa đụng đến túi đồ kia, nên anh không hề biết.
Cô đi tìm rồi mở ra, phát hiện trong hộp gấm là một cây bút máy.
Sơ Y cầm bút máy quan sát vài lần, mở nắp bút ra nhìn thử, phát hiện cây bút này là hàng mới.
Trực giác của người phụ nữ khiến cô cho rằng đây không phải là đồ của Dương Ẩn Chu, mà giống như một món quà Tống Dư tặng cho anh hơn.
Sơ Y sầm mặt, đi vào phòng sách hỏi anh: “Cái này là của anh à?”
Dương Ẩn Chu ngẩng đầu hỏi: “Em lấy ở đâu ra vậy?”
“Anh không có ấn tượng?”Sơ Y đưa cho anh xem, “Đây không phải là thứ anh bỏ quên ở Đức sao?”
Nghe cô hỏi câu này, Dương Ẩn Chu rốt cuộc cũng ý thức được điều gì đó. Anh không nhìn cây bút máy kia nữa, tiện tay đặt lên bàn: “Bỏ lại đi, chờ cô ấy đi làm rồi anh trả lại cho cô ấy.”
Sơ Y từ từ trợn to mắt, bất đắc dĩ nói: “Cô ấy còn làm chung với anh cơ à? Đừng nói với em là ngày nào hai người cũng có thể gặp nhau đấy nhé?”
Dương Ẩn Chu nói cho cô biết, tất cả cương vị quan chức ngoại giao Trung Quốc đều phải đóng tại nước ngoài, viên chức ngoại giao luân phiên làm việc giữa trong và ngoài nước. Nói cách khác, sau này anh cũng có thể bị điều ra nước ngoài bất cứ lúc nào, đây là nghĩa vụ của mỗi viên chức ngoại giao.
Sơ Y đã hiểu, Tống Dư và anh chỉ là đang luân chuyển công tác bình thường, bởi vì Dương Ẩn Chu ra nước ngoài sớm hơn nửa năm nên cũng về nước sớm hơn cô ta nửa năm. Nếu không, bọn họ chắc hẳn sẽ ở chung một nhóm được điều về nước.
Dương Ẩn Chu kéo cô ngồi lên đùi mình, cong khóe môi nói: “Anh và cô ấy chỉ làm việc cùng một tòa nhà, công việc của cô ấy khá nhiều, cũng không thường xuyên ở lại Bắc Kinh.”
Sơ Y có chút ghen tị trừng mắt nhìn anh: “Anh hiểu rõ quá nhỉ!”
Đối với việc này, anh thẳng thắn nói: “Anh chỉ đang trần thuật sự thật với em thôi, không muốn nói dối em. Sở dĩ anh hiểu rõ những việc này là bởi vì anh là cấp trên của cô ấy, nội dung cô ấy phụ trách cũng do anh đích thân kiểm tra, em hiểu chưa?”
Sơ Y ‘ồ’ một tiếng: “Thì ra anh là cấp trên của cô ấy? Thảo nào cô ấy lại thích anh...”
Tuy Sơ Y chưa từng thích ai, nhưng cũng hiểu đôi chút về tâm tư ái mộ của con gái, ngưỡng mộ kẻ mạnh là bản tính của đa số phụ nữ.
Dương Ẩn Chu không phải là kẻ mạnh bình thường. Sơ Y tuy không phải người của Bộ Ngoại giao, nhưng cũng có thể đoán được những người đàn ông có hàm bậc bằng cỡ anh trong giới nếu không phải là trung niên hơn bốn mươi tuổi thì cũng là ông bác hơn năm mươi mấy tuổi, dưới gối đã có cháu.
Còn Dương Ẩn Chu thì vẫn chưa tới ba mươi lăm tuổi, bình thường lại chú trọng giữ gìn vóc dáng, điều kiện của anh so với đàn ông đồng trang lứa có thể nói là vượt bậc, làm việc với anh lâu ngày nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nhất là khi nghe phong thanh anh và người vợ trong nước bất hòa, hai người lại chẳng mấy khi liên lạc, những người không có giới hạn đạo đức tất nhiên sẽ không áp chế được dục vọng trong lòng mình nữa, nảy sinh ý đồ mượn gió bẻ măng.
Sơ Y có thể hiểu được điểm này. Trong ba năm Dương Ẩn Chu ra nước ngoài cô cũng được đàn ông theo đuổi, chẳng qua là cô không để trong mắt mà thôi.
“Anh không quan tâm lý do tại sao cô ấy lại thích anh.” Dương Ẩn Chu cực kỳ nghiêm túc nói từng câu từng chữ với cô, “Em yên tâm, sau khi trả đồ về, ngoại trừ tiếp xúc trong công việc ra thì anh sẽ không liên lạc gì với cô ấy.”
Sơ Y tin anh có thể nói được làm được, nhưng tương lai còn rất dài, cô vẫn muốn nói: “Dương Ẩn Chu, em rất thích anh, chỉ thích anh. Trong số những người em từng tiếp xúc từ nhỏ cho đến bây giờ, nếu phải hỏi là em tin tưởng ai nhất, vậy thì người đó chắc chắn là anh. Con người em mặc dù không quá thông minh, nhưng cũng không phải dạng ngốc nghếch không biết gì, người khác lừa em một hai lần có thể không phát hiện ra, nhưng sẽ có một ngày lộ ra sơ hở. Em hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng dễ dàng phá vỡ niềm tin em dành cho anh, được không? Đây là lần đầu tiên em thích một người, cũng là lần đầu tiên yêu đương, nếu anh thật sự lừa em mà bị em phát hiện được, em sẽ xoay người rời đi, không để ý đến anh nữa.”
Những lời nói này vừa là tỏ tình, vừa là cảnh cáo.
Cô rõ ràng đang nói cho anh biết điểm giới hạn của mình nằm ở đâu, chỉ có thể cho anh một cơ hội. Tương lai vẫn còn nhiều lần mười năm, thời gian lâu dài bọn họ sẽ khó tránh khỏi cãi vã và thấy chán đối phương, nhưng cô không muốn giữa họ sẽ kết thúc theo cách chật vật như vậy.
Dương Ẩn Chu khẽ nhướng này, tỏ vẻ tán thưởng với lời cô nói, ánh mắt nhìn cô lại kiên định thêm mấy phần, mỉm cười nói: “Em yên tâm, anh sẽ không như thế đâu. Anh không biết đối với người khác thì sẽ thế nào, cũng không hứng thú muốn biết, nhưng đối với anh, trên thế giới này...”
“....”
“Sẽ không có ai tốt hơn em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗