Trải qua tối hôm qua, Sơ Y đã bớt ngại ngùng với việc Dương Ẩn Chu giúp cô tắm rửa, tốc độ cởi quần áo cũng nhanh hơn trước rất nhiều, lúc bọt xà phòng dính vào người cô cũng sẽ dùng tay tự kì cọ.
Chỉ khi nào tay vô tình đụng phải anh thì mới có chút căng thẳng.
Ngày đầu giúp cô tắm rửa Dương Ẩn Chu rất thành thật, anh nghiêm túc thoa sữa tắm cho cô, sau đó lại rửa sạch sẽ cho cô. Nhưng tối nay Sơ Y phát hiện anh càng lúc càng không đứng đắn.
Đầu ngón tay anh cứ mân mê qua lại một chỗ nào đó khiến cô bất giác rên lên vài tiếng. Dù sao cũng đã trưởng thành, Sơ Y tất nhiên hiểu được suy nghĩ của Dương Ẩn Chu.
Cô khẽ cảnh cáo: “Anh có thể nghiêm túc chút được không?”
Người đàn ông không trả lời, động tác vẫn không ngừng lại.
Mặt Sơ Y đỏ bừng, cơ thể ướt át kiều diễm như nụ hoa vừa hé, cuối cùng không chịu nổi nữa mới lên tiếng ngăn cản: “Dương Ẩn Chu, đủ rồi! Anh đang tắm cho em, hay là... Anh mà còn như vậy, để bản thân thấy ‘nhịn không được’ là em mặc kệ anh đấy!”
Anh lại bắt lấy tay cô, nói: “Vốn đã nhịn không được rồi, làm sao bây giờ?”
Sơ Y nói: “Vậy anh tự giải quyết đi, còn có thể làm sao nữa? Là anh tự chuốc lấy, liên quan gì đến em? Nhưng trước đó anh phải bế em ra ngoài đã!”
Dù sao tối qua anh cũng tự giải quyết, đâu có vấn đề gì mà không được?
Nói xong, Sơ Y định lấy khăn lau mình, nhưng còn chưa kịp vươn tay ra thì đã bị anh ôm eo kéo lại, va vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Anh tựa vào bồn rửa mặt, nửa người trên theo quán tính hơi nghiêng về phía sau do cô đụng phải. Vì sau lưng đã dán sát vào mép bồn nên không thể lùi lại được nữa, nơi nào đó cứ thế ngang ngược t/h/úc vào người cô.
“Anh...” Sơ Y ý thức được điều gì đó, cả người bỗng trở nên bất an, trong cơn xấu hổ bực bội nói, “Anh làm gì vậy?”
Tuy rằng không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận hơi thở của anh đã dần nhiễm dục vọng. Thử đặt mình vào hoàn cảnh vừa rồi, quả thật cô cũng có thể hiểu được cảm nhận của anh.
Giọng cô yếu đi mấy phần, được anh ôm vào lòng, cô xuôi theo hỏi một câu: “Vậy, phải làm sao đây?”
Anh khẽ cười, đè nửa người trên xuống, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cũng không làm khó cô: “Em giúp anh chút là được.”
Vừa dứt lời, cô còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì bàn tay đã bị anh nắm chặt rồi dẫn đến nơi chưa từng chạm đến.
Cứ như lạc vào vùng nham thạch nóng bỏng, khiến người cô nóng bừng cả lên, hai má đỏ ửng như vừa uống mấy ly rượu mạnh. Đến lúc nham thạch phun trào, cô cảm thấy toàn thân như bị hấp chín, hai tay chẳng còn là của mình nữa.
Dương Ẩn Chu ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, im lặng nhếch môi cười rồi cúi đầu hôn cô một lúc lâu như đang khen thưởng: “Nhất Nhất, mặt em đỏ quá. Em có biết dáng vẻ của em hiện tại tương phản với ban ngày thế nào không?”
Sơ Y nhíu mày, không muốn nghe anh nói: “... Anh đừng nói nữa. Còn nói nữa là... lần sau em không giúp anh nữa đâu.”
“Được.”
Dương Ẩn Chu cởi quần áo, sau khi giúp cô tắm rửa sạch sẽ thì bế cô ra ngoài rồi mới quay lại thu dọn tàn cuộc.
---
Sơ Y nghỉ phép một tuần vì tai nạn lao động, mấy ngày kế tiếp thật ra cũng tương tự như hôm nay, ban ngày thì vẫn còn ổn, nhưng vừa đến tối là vị phó vụ trưởng nào đó dường như lại biến thành người khác, hết đêm này đến đêm khác làm nhiều điều quá đáng với cô.
Kỳ cục nhất là hôm thứ Bảy, rõ ràng tối qua Sơ Y đã giúp anh ba lần rồi, vậy mà sáng ra anh lại đánh thức cô dậy.
Đối với việc này, anh giải thích là hiện tượng sinh lý tự nhiên.
Sơ Y mặc kệ có phải là hiện tượng sinh lý tự nhiên gì đó không, cuối tuần còn chưa ngủ đủ đã bị anh đánh thức, cứ nghĩ tới là phát bực, cô nhịn không được kiếm chuyện với anh: “Vậy trước đây anh nhịn thế nào? Chẳng phải ba mươi năm qua anh vẫn nhịn được đó sao?”
Dương Ẩn Chu nói năng đầy lý lẽ: “Nhịn được không có nghĩa là không thấy khó chịu, đúng không? Nhất thời không nhịn được nên mới....”
Sơ Y quỳ gối trên giường, chống nạnh lên án anh: “Nên mới kéo em dậy? Lực tự chủ bình thường của anh đâu cả rồi? Tự chủ của anh kém đến vậy sao? Anh cố ý đúng không?”
Dương Ẩn Chu cười nói: “Vẫn còn sớm mà, bây giờ em ngủ tiếp đi.”
“Anh xong việc rồi thì em có thể ngủ tiếp? Vấn đề là bản thân anh sảng khoái rồi nhưng em đâu thể ngủ tiếp được?” Sơ Y nằm sấp xuống cắn anh, cách tấm chăn đánh anh tới tấp, “Em bực anh thật đấy, Dương Ẩn Chu! Anh đền em cái cuối tuần tươi đẹp đi!”
“Được, anh sẽ đền cho em!” Người đàn ông kiên nhẫn dỗ dành cô, nằm trên giường chọc ghẹo cô một hồi, ôm eo cô rồi lật người đè cô xuống, bắt đầu giở trò sờ mó lung tung, hôn đến mức cô không thở nổi.
Sơ Y vừa đấm vừa đá anh: “Ưm.... có ai đền như anh không? Không được.... Đừng đùa với em! Anh là lão già háo sắc!”
“Ai già cơ?” Người đàn ông bắt lấy tay cô rồi hỏi một câu.
Sơ Y mạnh dạn đùa giỡn: “Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là anh rồi!”
“Chê anh à?”
“Đây không phải là vấn đề chê hay không chê, đây là vấn đề tồn tại khách quan. Anh lớn hơn em tám tuổi thì anh già hơn em rồi còn gì, em gọi anh là lão già cũng có làm sao.” Sơ Y bĩu môi, hùng hồn nói, “Anh cứ ỷ anh lớn tuổi hơn em, còn khỏe hơn em, suốt ngày bắt nạt em, bộ em nói sai à?”
Dương Ẩn Chu ngẫm nghĩ: “Đúng thực là nói không sai.”
“Đúng không, anh cũng thừa nhận còn gì, cũng khá hiểu mình đấy chứ!”
Thấy thời gian không còn sớm, anh không ầm ĩ với cô nữa, nhanh chóng xuống giường tìm cái quần mặc vào rồi xoay người lại nhéo mặt cô, hứng thú nói: “Em đã nói vậy thì anh không thể để em vu khống anh được.”
Sơ Y đắp kín chăn từ đầu đến chân, hết sức cảnh giác hỏi: “Anh muốn làm gì, giữa ban ngày ban mặt anh không được làm xằng làm bậy, lát nữa chúng ta còn phải đến bệnh viện nữa đấy!”
“Bây giờ ấy hả? Vẫn còn sớm.” Dương Ẩn Chu nghiêng người ghé vào tai cô thì thầm, “Nhưng tối nay em không chạy thoát được đâu.”
Sơ Y nghe vậy thì nằm trên giường giả chết, không để ý đến anh.
Anh vỗ vỗ cô: “Này? Dậy đi, hẹn mười giờ đến bệnh viện tái khám rồi đấy. Không chịu dậy là vì không muốn tháo băng gạc, không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa đúng không?”
Sơ Y bĩu môi, nắm chặt lấy chăn, tủi thân nói: “Nếu em có thể nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ không tha cho em đâu.”
Dương Ẩn Chu đỡ trán, nở nụ cười bất đắc dĩ rồi tiếp tục hù cô: “Em có nhìn thấy hay không thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho em. Có đi không?”
“Tán tận lương tâm!” Sơ Y ngoài miệng mắng anh nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, giang tay ra cho anh ôm.
Mấy ngày nay tuy Dương Ẩn Chu luôn bắt cô giúp anh giải quyết, nhưng trên thực tế giữa họ vẫn còn rất trong sáng, chưa tiến hành đến bước cuối cùng. Chỉ là trải qua mấy hôm nay, bọn họ gần như đã làm hết những hành động mơn trớn lẫn nhau.
Có một lần Sơ Y đã đồng ý cho anh ‘thực hiện’, nhưng trong lòng anh dường như vẫn có chấp niệm, vừa đi vào một chút lại cố nhịn rút ra, nói với cô: “Đợi mắt em khỏi rồi hẵng làm.”
Sơ Y bất đắc dĩ, chỉ có thể theo ý anh.
Kỳ thật đêm đó cô rất muốn Dương Ẩn Chu làm đến bước cuối cùng, bởi vì khi đó mắt cô chưa khỏi hẳn, có lý do chính đáng để không cần nhìn anh, như vậy thì lần đầu tiên sẽ không quá mức xấu hổ và ngượng ngùng.
Nhưng anh lại muốn cô nhìn anh ‘hành sự’, cô thật sự không hiểu đây rốt cuộc là sở thích gì?
Dương Ẩn Chu bế cô vào phòng tắm đánh răng, sau đó ăn sáng thay quần áo rồi lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra qua, nói: “Gần như khỏi hẳn rồi, không còn vấn đề gì nữa. Sau này phải chú ý nhiều hơn nhé, mắt là bộ phận yếu ớt rất dễ bị tổn thương, không chịu được sự hành hạ như vậy đâu.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Gạc được tháo ra, người đầu tiên Sơ Y nhìn thấy khi mở mắt là Dương Ẩn Chu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần dài đứng trước mặt cô, đang cúi đầu lẳng lặng nhìn cô, thấy cô đảo mắt ngước lên nhìn, anh mới thoáng yên tâm.
Hai người nhìn nhau.
Sơ Y nhìn anh rồi bỗng nhiên thấy hơi xa lạ, nhất là khi nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày mà cô không nhìn thấy, chỉ vài giây sau đã xấu hổ cúi đầu xuống.
Bác sĩ chú ý đến trạng thái của cô, tưởng cô khó chịu ở đâu nên lo lắng hỏi: “Sao vậy? Vẫn còn chỗ nào không thoải mái à?”
Sơ Y khẽ chớp mắt, đứng dậy nói: “Không có ạ, chỉ là đột nhiên nhìn thấy lại được nên hơi lạ lẫm.”
“Không sao là tốt rồi.” Bác sĩ thản nhiên nói, “Yên tâm đi, từ từ rồi sẽ thích ứng thôi, rất bình thường, mỗi bệnh nhân nhìn thấy lại được ánh sáng đều sẽ trải qua một quá trình như vậy.”
Sơ Y gật đầu: “Để tôi ra ngoài ngắm thêm phong cảnh chắc là sẽ ổn thôi ạ.”
“Được, vậy đi thong thả nhé.”
Trên đường ra ngoài, Dương Ẩn Chu nắm tay cô bước đi chậm rãi. Cuối tuần được nghỉ nên trên đường rất đông người, bọn họ không vội về nhà mà đi dạo gần đó vài vòng. Mục đích chính là để Sơ Y tiếp xúc với cảnh quan bên ngoài, đặc biệt là vành đai xanh, để mắt được thư giãn và hỗ trợ phục hồi.
Sơ Y vừa đi vừa nói với anh: “Nói thật lòng thì lúc mới tháo băng gạc em rất căng thẳng.”
Dương Ẩn Chu hỏi: “Sao lại căng thẳng?”
“Sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, sợ sau này em sẽ không nhìn thấy nữa.” Sơ Y mím môi, nói thật với anh, “Tuy mấy ngày nay em tỏ ra nhẹ nhàng lạc quan, nhưng đó là bởi vì em biết tình trạng này chỉ kéo dài khoảng một tuần. Nếu như nói cho em biết cả đời này em sẽ như vậy thì có khi em không chịu nổi.”
Dương Ẩn Chu: “Bác sĩ nói sẽ ổn thôi.”
Sơ Y biết mình như vậy không tốt, bèn thấp giọng nói: “Nhưng em sẽ nghĩ lung tung, em không khống chế được bản thân. Anh có từng nghĩ, nếu sau này em không nhìn thấy nữa thì sẽ thế nào không?”
“Chưa từng nghĩ tới.”
Tuy Dương Ẩn Chu nói như thế nhưng qua vẻ mặt của anh thì Sơ Y lại cảm thấy anh đang nói dối, hoàn toàn không giống như chưa từng nghĩ tới.
Cô thất vọng ồ một tiếng, trả lời anh: “Vậy anh cũng rất lạc quan tự tin đấy.”
Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, trầm giọng nói: “Chuyện chưa xảy ra thì em đừng dọa mình, xảy ra rồi nghĩ cách giải quyết cũng không muộn.”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện không hay thì anh sẽ làm thế nào? Sẽ ly hôn với em sao?”
“Đầu óc em đang nghĩ gì thế?” Dương Ẩn Chu cốc nhẹ vào trán cô, cảnh cáo, “Sau này không được nhắc tới hai chữ này nữa. Xảy ra chuyện không hay thì mình tìm bác sĩ, bác sĩ này chữa không hết thì tìm bác sĩ khác, cả Trung Quốc có nhiều chuyên gia khoa mắt như thế, em sợ gì chứ? Nếu thật sự không được thì anh đưa em ra nước ngoài chữa.”
“Nếu không chữa được luôn thì sao?”
“Dù có là vậy thì cũng đâu phải hết cách để sống, có anh ở đây, em có gì phải sợ? Từ lúc em lên tám tuổi chuyển vào viện sống chúng ta đã bắt đầu quen nhau, có bao giờ anh chê em phiền chưa?”
Sơ Y cảm động, bất chấp ánh mắt hiếu kỳ giữa phố xá đông người dang tay ôm anh, nhón chân lên hôn nhẹ: “Được, em sẽ không bao giờ nhắc đến hai chữ đó nữa.”
---
Buổi trưa, Dương Ẩn Chu đưa cô ra ngoài ăn cơm trưa rồi mới về nhà.
Sau khi về đến nhà, Sơ Y không nghỉ ngơi một giây nào mà vội vàng mở máy tính lên chuẩn bị bài giảng cho tuần sau.
Một tuần không đi làm, tồn đọng rất nhiều công việc chưa hoàn thành.
Gần chạng vạng tối, Hứa Chi gọi điện thoại tới hỏi thăm: “Nhất Nhất, hôm nay cậu đi tháo gạc cảm giác thế nào? Mắt không có vấn đề gì chứ?”
“Không sao, không có vấn đề gì cả.” Sơ Y nhìn chằm chằm bài giảng khô khan vừa soạn xong, nói đùa, “Mình kể cậu nghe, vị bác sĩ kia giỏi lắm! Mình còn đang nghi ngờ không biết ông ấy có chữa thêm bệnh cận thị cho mình không mà bây giờ mình nhìn mọi thứ rõ ràng hơn trước rất nhiều.”
Hứa Chi ở bên kia đầu dây cười cô: “Cậu phóng đại vừa thôi, còn chữa cận thị cho cậu nữa chứ, cận thị nào dễ chữa như thế!”
“Thật đấy, cậu không tin thì thôi.” Thấy Dương Ẩn Chu đẩy cửa phòng ngủ đi vào, Sơ Y nghiêng đầu nhìn anh, nói vào điện thoại, “Nói chung là bây giờ ra đường mình đã nhìn thấy biển số xe của những chiếc khác, cách khoảng năm sáu mươi mét mà vẫn có thể nhìn rõ. Trước kia nhìn cứ như dính chùm vào nhau, không thấy được gì cả.”
“Rồi rồi rồi, vậy là khỏi hẳn rồi đấy. Nếu thật sự thần kỳ như thế thì mình mừng thay cho cậu!” Hứa Chi đi thẳng vào vấn đề chính, “Mình gọi điện cho cậu là định hỏi cậu xem có muốn ăn cơm chung không, bây giờ mình đang ở gần nhà cậu. Mình định mời cậu và Dương Ẩn Chu cùng đi, xem như là ăn mừng mắt cậu đã khỏi hẳn, ngoài ra còn tạ lỗi với hai vợ chồng cậu. Mình đang đi chung với bạn trai mình, nếu cậu không ngại thì chốc nữa bọn mình sẽ mua đồ ăn đến nhà cậu rồi anh ấy vào bếp nấu nướng. Anh ấy nấu ăn rất ngon, ngang ngửa với đầu bếp luôn đấy, lại còn từng ở trong đội bếp núc, đảm bảo các cậu ăn một lần là muốn ăn thêm lần thứ hai.”
“Bạn trai cậu à? Là anh lính quen qua xem mắt đó sao? Anh ấy muốn đến nhà bọn mình để nấu ăn?” Sơ Y cố ý nói to cho Dương Ẩn Chu bên cạnh cũng nghe thấy, còn nhìn anh để hỏi ý kiến anh.
Hứa Chi thương lượng: “Nếu các cậu bận việc hoặc không muốn bị quấy rầy thì thôi, chờ cậu đi làm lại mình sẽ mời cậu đi ăn cơm. Mình sao cũng được.”
Sơ Y bịt ống nghe lại, thấp giọng hỏi Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu vô cùng tôn trọng ý kiến của cô: “Em thích là được, tùy tâm trạng của em thôi.”
Sơ Y không muốn phụ tấm lòng của Hứa Chi, bèn nói với cô ấy: “Bọn mình không bận gì cả, các cậu cứ tới đi. Nhưng nói trước là các cậu đến nấu nhé, về khoản này bọn mình gà mờ lắm.”
“OK, không thành vấn đề, cứ để bọn mình nấu cho. Chờ đó.”
Cúp điện thoại xong, Sơ Y vội vàng xuống lầu dọn dẹp phòng khách, sực nhớ ra gì đó rồi hỏi Dương Ẩn Chu: “Vừa rồi anh vào phòng tìm em có gì không?”
Dương Ẩn Chu giúp thu dọn đồ đạc trong phòng khách, lắc đầu nói: “Vốn có việc nhưng bây giờ thì hết rồi.”
Sơ Y nhạy bén nói: “À, anh hỏi em chuyện ăn cơm đúng không?”
“Ừ.” Dương Ẩn Chu nói, “Còn định hỏi em là có muốn thử tay nghề cua anh không.”
Sơ Y mỉm cười: “Lần sau đi, còn nhiều cơ hội mà.”
Tranh thủ quét dọn phòng khách và phòng bếp lầu dưới xong, chưa đến ba mươi phút sau Hứa Chi và bạn trai cô ấy đã xách theo thức ăn tới cửa nhà cô.
Sơ Y tới mở cửa, quả nhiên thấy được anh lính đầu đinh khá điển trai cao gầy giống như Hứa Chi miêu tả lúc đó.
Cách ăn mặc cũng không quê mùa như cô ấy nói, một chiếc áo phông ngắn tay màu đen phối với quần dài và giày thể thao, thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi, tràn đầy cảm giác thiếu niên, ngoại trừ da hơi đen ra thì không có khuyết điểm trí mạng gì. Vẻ ngoài của anh ấy năng động và khỏe khoắn do thường xuyên tập luyện, ngoài ra còn rất quyến rũ.
Thảo nào chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể đốn gục được Hứa Chi, đến hiện tại vẫn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chưa chia tay.
Là chủ nhà, Sơ Y lấy dép ra khách sáo mời họ vào: “Cứ tự nhiên nhé, thay giày vào ngồi một lát đi.”
Hứa Chi đi vào ngó nghiêng vài lần, trước đây khi Dương Ẩn Chu chưa về nước thì chỉ có mình Sơ Y sống ở đây. Lúc đó cô ấy cứ xem đây như căn hộ độc thân của Sơ Y, nên cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến chơi. Cách một thời gian quay lại chợt phát hiện đã thay đổi rất nhiều.
Cô ấy nhìn xung quanh, đưa ra bình luận: “Nhà cậu có nhiều đồ đạc hơn trước, với cả cũng có hơi thở đàn ông nữa! Hormone tràn ngập cả căn phòng, xem ra cuộc sống sau khi kết hôn rất hạnh phúc nhỉ, Nhất Nhất.”
Có người đàn ông khác đang ở đây, Sơ Y ngượng ngùng trừng mắt nhìn cô ấy: “Nói nhảm gì đấy? Bạn trai cậu còn đang ở đây, cậu nói chuyện để ý tí được không?”
Hứa Thành gãi đầu, không quá để tâm nói: “Không sao đâu, hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi, coi như tôi không tồn tại là được. Bình thường cô ấy ở trước mặt tôi cũng như vậy mà, tôi quen rồi!”
Hứa Chi kéo tay Hứa Thành, thân mật nói với Sơ Y: “Có nghe không, anh ấy quen rồi.”
Sơ Y liếc xéo Hứa Chi với vẻ mặt ‘cậu cứ thể hiện đi’, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào Hứa Thành, nói: “Tôi tên là Sơ Y, anh cứ gọi tên tôi là được. Còn anh thì sao? Anh tên là gì, nên xưng hô thế nào?”
Người đàn ông nói chuyện rất mạnh mẽ, đúng chất quân nhân: “Tôi tên là Hứa Thành, cô muốn gọi tôi sao cũng được, tôi không để ý đâu.”
Sơ Y gật đầu, nhẩm lại tên anh ấy: “Hứa Thành, tôi nhớ rồi.”
Nói chuyện được một lúc Hứa Chi mới phát hiện Dương Ẩn Chu không có ở đây: “Chồng cậu đâu? Không có ở nhà à? Cuối tuần lại tăng ca sao?”
“Anh ấy vừa mới có việc nên đã ra ngoài một chuyến, chắc phải khoảng một tiếng nữa mới về, đừng để ý đến anh ấy.” Sơ Y dẫn bọn họ vào bếp, “Phòng bếp ở bên này, đồ đạc bên trong các cậu dùng tự nhiên, có vấn đề gì cứ hỏi mình nhé. Với lại... các cậu có cần trợ giúp không?”
Hứa Chi đi vào phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy Hứa Thành đã mang đồ ăn vào, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, cô ấy đẩy Sơ Y ra ngoài: “Có gì đâu mà giúp, không cần cậu giúp đâu. Bữa cơm này là bọn mình mời cậu, cho nên cậu không cần làm gì cả, chỉ ăn là được.”
“Được, vậy hai người có gì không hiểu cứ gọi mình nhé, mình đi xem TV đây.”
Sơ Y trở lại phòng khách ngồi trên sô pha, cầm ipad tìm một bộ phim có đánh giá khá tốt, xem chưa được mấy phút thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, không cần nghĩ cũng biết là Dương Ẩn Chu đã về.
Cô vội vàng đứng dậy đi qua tìm anh, thấy anh đứng trước cửa thay giày, trên tay còn cầm một túi đồ.
Trong chiếc túi này hình như đang đựng thứ gì đó còn sống, Sơ Y không biết là cái gì, bèn đi tới hỏi: “Không phải anh có việc à? Sao về nhanh thế, còn mua đồ nữa? Anh mua gì vậy?”
Dương Ẩn Chu mở miệng túi ra cho cô nhìn thử, bên trong dĩ nhiên là mấy con cua gạch, còn có tôm.
Sơ Y bất ngờ hỏi: “Anh đi chợ à?”
Anh nói: “Tiện đường ghé qua.”
Sơ Y khen ngợi anh: “Không ngờ phó vụ trưởng của chúng ta lại tình cảm như thế, lúc đầu đồng ý để Hứa Chi tới nhà em còn lo là anh không được tự nhiên, xem ra em nghĩ nhiều rồi.”
Dương Ẩn Chu nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Sao em nghĩ anh không được tự nhiên?”
“Bởi vì đó đều là bạn của em! Anh với Hứa Chi còn chưa từng tiếp xúc qua chứ nói chi đến bạn trai cô ấy, các anh không quen biết nhau, không được tự nhiên là chuyện rất bình thường.”
“Em đang hoài nghi năng lực xã giao của một nhà ngoại giao?”
“Được rồi.” Sơ Y chịu không nổi nói, “Lại được dịp khoe chuyên môn của anh rồi đấy. Mang đồ ăn vào trong đi.”
Sau khi mang vào, Hứa Chi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Sếp Dương, anh cũng quá... khách sáo rồi! Anh làm vậy... chúng tôi sao chịu nổi đây?”
Sơ Y lườm cô ấy, giội cho cô ấy một gáo nước lạnh: “Cậu đừng diễn nữa, chỉ có mấy con cua thôi mà cậu làm gì chịu không nổi?”
Hứa Thành thấy Dương Ẩn Chu đi vào thì dừng động tác trong tay, bước tới chào hỏi anh. Hai người hàn huyên vài câu, cả hai đều thích trò chuyện.
Sơ Y nhớ tới bộ phim vẫn chưa xem xong, bèn ra ngoài xem tiếp, hoàn toàn không để ý Dương Ẩn Chu vẫn nán lại trong bếp chưa ra ngoài.
Trong bốn người này, ngược lại cô lại trở thành người xa lạ nhất.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗