Đến cuối tuần, vì không muốn mẹ Dương lo lắng nên Sơ Y sau khi đã khỏi bệnh đã cùng Dương Ẩn Chu về nhà tổ một chuyến.
Cố Miểu biết cô về nhà thì cố tình chạy tới thăm cô: “Chị, mắt chị không sao chứ?”
Sơ Y nói: “Mắt chị khỏi từ lâu rồi, không còn vấn đề gì nữa.”
Sắp đến giờ cơm mà Cố Miểu vẫn chưa về nhà, Tả Bội Vân bèn hỏi cậu ấy là tối nay có muốn ở lại đây ăn cơm không, cậu ấy vui vẻ đồng ý: “Được ạ, cảm ơn dì Dương. Vừa hay tối nay mẹ cháu bận việc không có ở nhà, cháu còn đang định về nhà nấu mì gói ăn!”
“Cảm ơn gì chứ, cháu cứ xem đây như nhà mình là được.” Tả Bội Vân nói, “Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, mì gói thì có chất bổ dưỡng gì, ăn suốt đâu có tốt. Mà mẹ cháu đi đâu vậy?”
Cố Miểu vào phòng bếp phụ giúp: “Cháu cũng không biết ạ. Gần đây bà ấy cứ đi sớm về trễ, có khi mười hai giờ đêm vẫn chưa về, cháu không dám hỏi.”
“Bận thế cơ à!”
Tả Bội Vân cũng không quan tâm chuyện của Mai Nguyệt Hoa, chỉ thuận miệng hỏi vu vơ thôi. Mặc dù nhà họ Dương có qua lại với nhà họ Cố, nhưng Tả Bội Vân trước giờ không thích Mai Nguyệt Hoa lắm. Với lại sau khi biết trước kia bà ta đối xử với Sơ Y như thế nào, Tả Bội Vân lại càng ghét bà ta hơn.
Trên bàn ăn, Tả Bội Vân nghe họ nói định làm đám cưới bù vào mùa xuân năm sau bèn tán gẫu với họ dăm ba câu: “Muốn tổ chức hôn lễ thì phải tranh thủ lên, quá trình chuẩn bị hôn lễ dài dòng lắm, trong mấy tháng tới phải quyết định được muốn tổ chức ở đâu. Hơn nữa bây giờ ai cũng bận rộn với công việc của mình, xin nghỉ phép hơi khó khăn, nên phải chuẩn bị thiệp mời sớm một tí. Có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với bố mẹ, giúp được gì bố mẹ sẽ giúp.”
Cố Miểu đang ăn cơm bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chị và anh rể muốn tổ chức hôn lễ ạ?”
“Đúng vậy.” Tả Bội Vân thở dài nói, “Về nước nửa năm, công việc cơ bản đã ổn định rồi, cũng nên tổ chức đi thôi. Lúc mới kết hôn Ẩn Chu ra nước ngoài quá gấp gáp, người ngoài cứ bàn ra tán vào, dồn nhiều sự chú ý, bây giờ tổ chức hôn lễ vừa hay có thể chặn miệng họ lại.”
Buổi tối họ định ở lại nhà tổ một đêm rồi sáng mai mới về, nhưng sau đó Dương Ẩn Chu lại nhận được điện thoại báo ngày mai phải về đơn vị tăng ca, thế là đêm hôm khuya khoắt Sơ Y lại cùng anh trở về nội thành.
Ngày hôm sau, hơn bảy giờ Dương Ẩn Chu đã rời giường đi làm.
Sơ Y thức dậy tự chuẩn bị bữa sáng, ngồi bên bàn ăn mở ipad ra xem phim tài liệu mới ra gần đây, mê mẩn đến nỗi chuông cửa vang lên cũng không nghe thấy. Tới khi cô díp mắt chuẩn bị đi ngủ lại thì mới nghe thấy chuông cửa lại vang lên.
Tưởng là hàng xóm hoặc là người của công ty dịch vụ tới tìm cô có việc, Sơ Y đi đến cửa ra vào xem camera, nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, ăn mặc tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng, trông không phải kiểu người trà trộn vào chung cư để tiếp thị sản phẩm gì đó.
Cô do dự mở cửa ra.
Đối phương thấy người mở cửa là cô cũng không hề bất ngờ, liếc nhìn cô từ xuống dưới, khóe miệng nhếch lên, tự nhiên vươn tay chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Tống Dư, là đồng nghiệp từng làm việc chung với Dương Ẩn Chu ở Đức.”
Sơ Y mơ hồ chớp mắt.
Hình như đây là lần đầu tiên đồng nghiệp của Dương Ẩn Chu tới nhà tìm anh, đối phương trang điểm tinh xảo, sơn móng tay màu đỏ, đi giày cao gót sáu phân, đối lập hoàn toàn với Sơ Y vừa mới rời giường, mặc áo ngủ để mặt mộc.
Cô không biết mục đích người này đến đây là gì, nhưng dựa trên sự giáo dưỡng và phép lịch sự, cô cũng thân thiện chào hỏi cô ta: “Xin chào, tôi tên là Sơ Y, là vợ của Dương Ẩn Chu.”
“Tôi biết.” Cô ta thẳng thắn hỏi, “Hôm nay cuối tuần anh ấy có ở nhà không?”
“Anh ấy không có ở nhà.” Sơ Y gãi đầu, nghi hoặc nghĩ, đồng nghiệp có thể biết địa chỉ cụ thể của Dương Ẩn Chu thì hẳn phải rất thân thiết chứ nhỉ? Trước khi đến đây cô ta không gọi điện thoại hỏi anh một tiếng xem hôm nay anh ở nhà hay đang tăng ca ở đơn vị sao?
“Ồ.” Giọng cô ta khó nén được sự thất vọng, “Hôm nay anh ấy có việc ra ngoài rồi sao?”
“Vâng.” Sơ Y mím môi, dứt khoát hỏi thẳng, “Cô tới đây có chuyện gì không?”
“Không có gì, cũng không quan trọng lắm.” Đối phương vén gọn lọn tóc bên má, thấp giọng nói, “Hôm qua tôi vừa về nước, tiện đường mang về giúp anh ấy mấy món đồ mà trước đây anh ấy bỏ quên ở Đức. Tình cờ hôm nay tôi hẹn bạn đi ăn ở gần đây, thấy sẵn tiện nên mang nó theo để đưa cho anh ấy.”
“Thì ra là vậy.” Sơ Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liếc qua món đồ trên tay cô ta, “Là cái này sao?”
Tống Dư nhìn vào nhà, ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi: “Có thể vào trong ngồi nói chuyện không? Chân tôi... hơi mỏi, vào nhà cô nghỉ ngơi một lát chắc là không thành vấn đề chứ?”
Sơ Y chưa từng gặp cô ta, cũng chưa từng nghe Dương Ẩn Chu nhắc tới, chỉ bằng lời nói từ phía cô ta thì rất khó phán đoán được thật giả, cô có một thoáng do dự.
Để trấn an cô, đối phương lấy thẻ công tác mà hôm nay tình cờ mang theo cho cô xem: “Cô không tin tôi à? Tôi không lừa cô đâu, tôi thật sự là đồng nghiệp của anh ấy. Cô xem, tôi cũng là người của Bộ Ngoại giao.”
Sơ Y thấy thẻ công tác thì tin hơn mấy phần, mở cửa ra gật đầu với cô ta: “Vậy cô vào đi, bên trong có dép lê để thay đấy.”
“Cảm ơn.”
Người phụ nữ cởi giày cao gót ra, giẫm chân trần trên mặt đất, khom lưng liếc nhìn tủ giày, thấy hai đôi dép nam đặt trên cùng bèn cầm một đôi trong đó đi vào.
Thấy vậy, Sơ Y ngượng ngùng nói: “Cô mang đôi này đi. Đôi cô đang cầm là của Dương Ẩn Chu, chân anh ấy to, chắc là... cô mang không vừa đâu.”
“À, ngại quá.” Người phụ nữ xấu hổ cười, “Tôi chỉ thuận tay lấy thôi.”
“Không sao.”
Sau khi vào nhà, Sơ Y đóng cửa lại, mời cô ta ngồi xuống sô pha rồi đi rót cho cô ta một tách trà.
Tống Dự mang dép lê bệt mà trông vẫn cao hơn Sơ Y hai ba phân. Cách ăn mặc cũng thiên về phong cách tri thức công sở, diện bộ vest thắt eo, mái tóc nâu nhạt buông xõa trên vai, so với Sơ Y buộc tóc củ tỏi đúng là hai phong cách khác biệt.
Trong lúc Sơ Y đi pha trà, Tống Dư liếc nhìn quanh nhà, có thể thấy rõ được dấu vết cuộc sống của Dương Ẩn Chu ở đây. Máy pha cà phê mới tinh, mấy tờ tạp chí tài chính và báo chí trên bàn trà, cả quyển sách mà nhà ngoại giao nào cũng có một quyển.
Cô ta cầm quyển sách kia mở ra xem vài trang, thấy người đàn ông ghi chép trong sách.
Sơ Y cầm nước trà tới, khách sáo nói: “Cô uống nước đi. Sáng nay hơn bảy giờ là Dương Ẩn Chu đã ra ngoài rồi, tôi cũng không biết khi nào anh ấy mới về, chắc phải tới chạng vạng tối.”
“Không sao, tôi không đợi anh ấy.” Đối phương không hề để ý: “Tôi ngồi nói chuyện một lát rồi đi thôi.”
Sơ Y chỉ cái túi trên bàn, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Đồ trong túi này là của anh ấy sao?”
“Đúng vậy.”
“Đợi anh ấy về tôi sẽ nói với anh ấy.”
Sơ Y tò mò mở ra xem, phát hiện trong túi giấy chỉ có mấy quyển sách, còn có một hộp gấm màu xanh đậm không biết đựng thứ gì bên trong.
Cô không lấy hộp gấm ra xem, ngồi trên sô pha một lúc, chợt nghe thấy Tống Dư hỏi cô: “Tôi có thể tham quan nhà của hai người được không?”
Sợ Sơ Y hiểu lầm, cô ta giải thích: “Ở trong nước tôi ít thấy kiểu bố cục căn hộ thông tầng như vậy, ở nước ngoài thì thấy nhiều hơn. Tôi mới về nước cũng đang tính mua nhà, muốn tham khảo thử xem.”
“Có thể.” Sơ Y hỏi: “Cô định mua ở đâu?”
“Gần đây nhỉ?” Tống Dư nghiêng đầu hỏi cô, “Sau này tôi sẽ làm việc trong nước, bên này cách nơi tôi làm việc khá gần, khu vực này cô thấy có ổn không?”
Sơ Y nói thật với cô ta: “Khu vực này ngoài đắt đỏ ra thì không có khuyết điểm gì. Trong khu chung cư này đa số đều là kiểu căn hộ thông tầng, nhưng từ mấy năm trước đã bán hết rồi, bây giờ muốn mua chỉ có thể mua lại nhà cũ. Tôi không rành mấy tòa nhà mới lên thời gian gần đây lắm, bây giờ khu nào có bán kiểu căn hộ thông tầng chắc là cô phải tự mình tìm hiểu thôi.”
Tống Dư đẩy một cánh cửa phòng ra, phát hiện là một phòng vẽ tranh, cô ta liếc nhìn vào bên trong: “Chỗ này... lầu một không có phòng ngủ sao? Cô học mỹ thuật à? Đây là nơi vẽ tranh của cô?”
“Đúng vậy.” Sơ Y bật đèn phòng vẽ tranh lên, nhẹ giọng nói, “Đây là phòng vẽ tranh của tôi. Phòng ngủ thì ở tầng hai, nhà của chúng tôi không lớn lắm nên cũng không có nhiều phòng, vốn có phòng ngủ phụ nhưng sau khi Dương Ẩn Chu về nước đã đổi thành phòng sách.”
Người phụ nữ nhếch môi cười, xác định lại một lần nữa: “Vậy là, nhà cô chỉ có một phòng ngủ.”
“Đúng vậy.”
“Nếu có khách hay họ hàng đến thì sao?”
“Trước mắt thì không có tình huống này xảy ra.”
“Ồ.” Tống Dư chỉ lên trên, ngỏ lời, “Tôi có thể lên trên xem thử không?”
Phía trên là phòng ngủ, phòng thay đồ và phòng sách của Dương Ẩn Chu, đều là nơi tương đối riêng tư. Sơ Y vốn định từ chối, nhưng chợt nghĩ dù sao cô ta cũng là phụ nữ, nhìn thử chắc cũng không có vấn đề gì.
Cô im lặng giây lát rồi gật đầu: “Xem thì xem được, nhưng thực ra cũng không có gì đáng xem.”
Tống Dư đi lên lầu. Cửa phòng ngủ không đóng nên vừa lên đến lầu hai là đã liếc thấy bên trong, chăn nệm buổi sáng ngủ dậy cô vẫn chưa thu dọn, quần Dương Ẩn Chu thay trước khi ra ngoài vắt vẻo trên sô pha, còn cả hộp đồ dùng trên tủ đầu giường mà bất kỳ người trưởng thành nào đã có kinh nghiệm cũng có thể nhận ra được.
Sơ Y cảm thấy xấu hổ, gãi đầu nói: “Ngại quá, tôi hơi lười, bình thường không thích dọn dẹp.”
Tống Dư cười cười, lại nhận ra được ý tứ trong lời nói của cô: Bình thường đều là Dương Ẩn Chu dọn dẹp.
Sơ Y thấy cô ta cười nhưng trên nét mặt lại thoáng chút cay đắng, sắc mặt bỗng dưng tối sầm lại, hỏi một câu chí mạng: “Ảnh cưới của hai người đâu? Sao tôi không thấy?”
Sơ Y nói: “Chúng tôi chưa chụp ảnh cưới.”
“À, xin lỗi.” Tống Dư lại cười rộ lên, “Bình thường tôi thấy anh ấy rất nghiêm túc, nên khá là tò mò không biết lúc chụp ảnh cưới trông anh ấy như nào.”
Sơ Y nói với cô ta: “Gần đây chúng tôi đang cân nhắc chụp bổ sung.”
“Anh ấy về nước gần nửa năm rồi nhỉ?”
Sơ Y cảm thấy cô ta đang ám chỉ điều gì đó, nhưng không tìm ra được chứng cứ, cô khẽ chớp mắt, hỏi cô ta: “Đúng vậy, có chuyện gì sao??”
“Không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đồ tôi mang tới cô nhớ nói với anh ấy một tiếng nhé. Cảm ơn tách trà của cô, tôi đi trước đây.”
Sơ Y vốn đang có ấn tượng khá tốt về cô ta, nhưng bởi vì hai câu nói cuối mà bỗng chốc mất sạch thiện cảm, không biết là do cô quá nhỏ nhen hay là thế nào. Cô ta đột nhiên tìm tới nhà họ, khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tiễn khách ra về xong, Sơ Y lên giường nằm ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Cô dứt khoát lấy điện thoại ra nói với Dương Ẩn Chu một tiếng, cả một bụng tức giận cứ xóa rồi lại sửa, cuối cùng cảm thấy mình nên bình tĩnh lại một chút.
Hứa Chi đã nói với cô là ở trước mặt đàn ông phải học cách làm nũng và than thở một tí.
Rối rắm hồi lâu, cô nhắn tin cho Dương Ẩn Chu: [Vừa nãy có đồng nghiệp của anh đến nhà tìm anh.]
Đúng lúc Dương Ẩn Chu không bận việc, nhanh chóng trả lời cô: [Ai?]
Sơ Y: [Một người tên là Tống Dư đưa đồ tới cho anh, nói là lúc ở Đức anh quên mang về.]
Sơ Y: [Cô ấy là đồng nghiệp của anh thật à? Hiếm thấy đồng nghiệp đến nhà tìm anh, ban đầu em còn tưởng là dân lừa đảo đấy, làm em giật cả mình.]
Dương Ẩn Chu: [Đúng là đồng nghiệp. Nhưng em đợi anh một lát.]
Sơ Y không hiểu anh muốn làm gì, im lặng chờ một lát.
Bên này, Tống Dư vừa đi ra khỏi khu chung cư, lên xe, ngước mắt liếc nhìn tầng trên, đang muốn đạp chân ga rời đi thì nhận được tin nhắn của Dương Ẩn Chu ——
[Ai bảo cô đến nhà tôi?]
Tống Dư nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, gửi đại một biểu tượng cảm xúc cho xong chuyện rồi lái xe rời đi.
Sơ Y vẫn chưa rõ tình huống gì, đợi hơn mười phút mới nhận được tin trả lời của Dương Ẩn Chu, anh hỏi cô: [Cô ấy nói gì với em?]
Nhìn câu hỏi của Dương Ẩn Chu, Sơ Y thầm nghĩ đến nhiều tầng ý nghĩa, rốt cuộc anh và cô gái kia có quan hệ thế nào? Thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường sao?
Vì sao mấy người khác không biết địa chỉ nhà cụ thể của anh, vậy mà nữ đồng nghiệp được gọi là từng làm việc chung ở Đức này lại có thể tìm được nhà anh một cách chính xác dưới tình huống anh không biết gì cả?
Sơ Y tự nhận mình là người khá tự tin trong chuyện tình cảm, không bao giờ đa nghi, nhất là khi chồng cô còn là ‘thanh mai trúc mã’ quen biết từ nhỏ, cô gần như tin tưởng tuyệt đối Dương Ẩn Chu.
Anh nói gì cô cũng sẽ tin tưởng, rất ít khi đi nghiên cứu tính thật giả trong đó. Nhưng lúc này, Sơ Y có dự cảm không ổn.
Quan hệ giữa Dương Ẩn Chu và nữ đồng nghiệp này tuyệt đối không giống bình thường, mà điều khiến Sơ Y giận hơn là lúc ở Đức bọn họ đã trở nên thân thiết. Trong thời gian ba năm đó mặc dù cô và Dương Ẩn Chu không liên lạc với nhau nhiều, nhưng hai người đã là vợ chồng thật sự, rất khó để khiến cô không để ý.
Sơ Y cố gắng dặn mình đừng hoảng hốt, ổn định lại tâm trạng rồi soạn tin nhắn trả lời anh: [Cũng không nói gì nhiều, chỉ tham quan bố cục nhà chúng ta, xem thử phòng ngủ, nói là cô ấy cũng muốn mua một căn nhà có bố cục tương tự.]
Dương Ẩn Chu: [Chỉ thế thôi à?]
Sơ Y: [Chứ không thì sao? À đúng rồi, cô ấy còn hỏi ảnh cưới của chúng ta đâu, nói muốn xem anh chụp ảnh cưới trông như thế nào.]
Sơ Y nhịn không được hỏi anh: [Hai người thân thiết lắm à? Sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến?]
Dương Ẩn Chu: [Không thân, chỉ là đồng nghiệp bình thường.]
Sơ Y: [Đồng nghiệp bình thường?]
Một đồng nghiệp bình thường từng làm việc chung ở Đức mà lại có địa chỉ nhà cụ thể trong nước?
Coi cô là đồ ngốc sao?
Sơ Y càng hỏi càng cảm thấy có gì đó mờ ám, không muốn đánh chữ nữa mà gửi thẳng tin nhắn thoại: “Dương Ẩn Chu, tốt nhất là anh đừng gạt em!”
Dương Ẩn Chu: [?]
Nhận ra cô đang tức giận, Dương Ẩn Chu vốn định về nhà mới giải thích với cô lập tức gọi điện thoại tới.
Sơ Y để anh chờ nửa phút mới bắt máy, khó chịu “Alo” một tiếng: “Không phải anh đang làm việc sao?”
“Vừa hay bây giờ không bận gì cả.” Dương Ẩn Chu nói, “Nhất Nhất, anh không hề lừa em, thật sự chỉ là đồng nghiệp bình thường. Có phải em nghĩ đến phương diện khác rồi không?”
Người đàn ông cũng không ngốc, một cô gái xa lạ bỗng chạy đến nhà tìm anh, người làm vợ như cô nghĩ nhiều cũng là chuyện rất bình thường. Khiến cho vợ chồng bọn họ bởi vậy mà cãi nhau cũng chính là mục đích của Tống Dư.
Sơ Y rất tức giận, không chút che giấu mà ăn ngay nói thật: “Hôm em cùng anh đi dự sinh nhật, có người nói lúc anh ở Đức giữ mình rất trong sạch, em còn ngu ngốc tưởng là thật. Anh nói thật cho em biết đi, có phải lúc ở Đức anh và Tống Dư đã phải lòng nhau rồi không? Sau đó hai người mập mờ một thời gian?”
“Em đừng suy diễn lung tung nữa được không? Thật sự không có gì cả.” Dương Ẩn Chu đau đầu nói, “Lúc ở Đức anh không qua lại với ai cả, anh và cô ấy không phải loại quan hệ như em tưởng tượng, sau khi bàn giao công việc xong bọn anh không liên lạc nữa.”
“Vậy làm sao cô ấy biết nhà chúng ta ở đâu? Không phải anh nói cho cô ấy biết à? Là anh bảo cô ấy mang đồ tới đúng không?”
Dương Ẩn Chu thở dài, im lặng vài giây, kiên nhẫn giải thích với cô: “Anh chưa từng nói với cô ấy nhà chúng ta ở đâu, nhưng đúng thực là anh có để quên đồ ở bên Đức, anh đã nhờ một đồng nghiệp khác gửi về giúp anh. Về phần địa chỉ nhà, anh nói với vị đồng nghiệp mà anh nhờ giúp đỡ kia chứ không phải cô ấy.”
Sơ Y bán tín bán nghi hỏi: “Anh không gạt em chứ?” Cô tích cực nói, “Vậy anh bảo vị đồng nghiệp đó gửi chứng cứ cho em xem đi, cái này chắc là được đúng không?”
“Chờ chút.”
Cúp điện thoại, Sơ Y thật sự nhận được ảnh chụp màn hình Dương Ẩn Chu gửi tới, thời gian hiển thị nội dung trò chuyện là vừa rồi, trong mấy phút Dương Ẩn Chu bảo cô chờ một lát.
Đối phương hình như là người Đức, đối thoại đều là tiếng Đức, Sơ Y đọc không hiểu, lên mạng dịch thử mới hiểu được ý nghĩa trong đó.
Nội dung đại khái là Dương Ẩn Chu gửi tin nhắn chất vấn anh ta tại sao lại do Tống Dư đưa đồ tới?
Bên kia nói: Là tôi nói cho cô ấy biết, không cần cảm ơn, hai người gặp nhau ở trong nước rồi sao?
Dương Ẩn Chu chửi thề một câu, có thể nhận ra được anh vô cùng tức giận, đồng thời nói cho đối phương biết: Tôi đã có vợ rồi, xin đừng làm những hành động dễ gây hiểu lầm thế này nữa.
Đối phương hỏi anh: Anh và vợ anh vẫn chưa ly hôn à? Lúc còn ở Đức anh gặp tai nạn xe đâu thấy cô ta đến thăm hỏi gì, toàn là cô Tống Dư quan tâm đến anh, tôi chỉ đang tạo cơ hội cho hai người thôi.
Đọc tới câu này, Sơ Y không xem tiếp nữa, bởi vì cô đã hoàn toàn tin tưởng Dương Ẩn Chu. Thì ra là Tống Dư đơn phương lấy lòng anh.
Cô nhắn Wechat hỏi anh: [Anh từng gặp tai nạn xe ở Đức?]
Dương Ẩn Chu: [Chỉ là tai nạn nhỏ thôi.]
Sơ Y: [Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?]
Dương Ẩn Chu: [Không nghiêm trọng, hai ngày đã xuất viện.]
Thấy anh không muốn nói, Sơ Y biết hỏi tiếp cũng không có kết quả gì. Thực ra cô chẳng tin tai nạn xe gì đó không nghiêm trọng, thấy hơi buồn, cơn giận trong bụng chẳng những không tiêu tan mà còn nặng thêm.
Sơ Y: [Anh xảy ra tai nạn xe mà không báo cho em biết, đến mẹ cũng không biết luôn đúng không?]
Sơ Y: [Anh giỏi lắm!]
Gửi xong hai câu này, Sơ Y thoát khỏi Wechat, tắt màn hình điện thoại rồi đặt sang một bên, dù anh trả lời thế nào cũng không thèm để ý.
Lúc này cô thật sự rất tức giận!
Hôm nay Dương Ẩn Chu tan tầm rất sớm, chưa đến năm giờ chiều đã về đến nhà.
Sơ Y ngủ trưa vẫn chưa tỉnh, bị anh đánh thức cũng không nói với anh một câu, đắp chăn qua đầu tiếp tục ngủ.
Thấy vậy, Dương Ẩn Chu không quấy rầy cô nữa, xuống lầu nấu mì.
Đến lúc Sơ Y thức dậy, cô ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp dưới lầu, ngoài mặt dù không tình nguyện nhưng cơ thể lại khá thành thật, ngồi bên bàn ăn chờ anh bưng mì lên.
Nhìn bát mì trước mặt với đầy đủ nguyên liệu cùng cá tươi thái lát mỏng, Sơ Y nuốt nước bọt, thật sự không biết anh lại học lỏm ở đâu mà tài nấu nướng tiến bộ vượt bậc thế này. Trước khi cầm đũa ăn, cô cất tiếng hỏi: “Anh nấu món này cho em ăn à?”
Dương Ẩn Chu cảm thấy khuôn mặt hơi phồng lên của cô rất đáng yêu, đưa tay nhéo một cái rồi nói: “Chứ không thì sao? Nhà chúng ta đâu có nuôi mèo.”
“Dẻo mồm dẻo miệng.” Sơ Y vỗ tay anh, lườm anh một cái rồi cúi đầu ăn mì, còn ra vẻ vênh váo nói, “Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, cả chuyện của Tống Dư nữa. Em chỉ là đói bụng thôi, ăn xong sẽ tranh luận với anh.”
“Được.” Anh cũng không vội, “Em cứ từ từ mà ăn, để ý xương cá.”
“Còn nữa.” Sơ Y vừa ăn vừa nói, “Em biết anh là một nhà ngoại giao, nhưng anh đừng dùng kỹ xảo đàm phán trong công việc để đùa giỡn em!”
Dương Ẩn Chu cảm thấy buồn cười, hỏi: “Anh đùa giỡn em lúc nào?”
“Em nói có thì là có.”
Trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Nhất Nhất, chúng ta nói chuyện phải có lý có cứ.”
Ăn xong, Sơ Y lau miệng rồi đi tới bên cạnh anh, cẩn thận nhìn mặt, cổ, cánh tay, mu bàn tay và lòng bàn tay của anh, kể cả khe hở giữa ngón tay cũng không bỏ qua, mỗi một nơi đều quan sát tỉ mỉ.
Xem xong những chỗ này, không phát hiện thứ cô muốn tìm, cô lại cởi cúc áo sơ mi của anh để xem thử bên trong.
Lúc cô vừa cởi xong cúc thứ nhất chuẩn bị chuyển qua cúc thứ hai, Dương Ẩn Chu bắt lấy tay cô, cảm thấy khó hiểu hỏi: “Em làm gì vậy?”
Sơ Y gạt tay anh ra, ngồi lên đùi anh, vẫn không dừng động tác trên tay: “Miệng anh bây giờ chỉ toàn nhũng lời dối trá, em phải tự mình xem thử.”
“Tự mình xem thử?” Dương Ẩn Chu đã đoán được đại khái, buồn cười hỏi, “Em muốn xem cái gì?”
“Anh từng xảy ra tai nạn xe, phẫu thuật về cơ bản đều để lại sẹo, anh để em tìm xem sẹo nằm ở đâu. Hoặc là anh cứ nói thẳng với em nó nằm ở đâu, em sẽ tự xem.”
Nói xong, Sơ Y cởi hết cúc áo sơ mi của anh, dáng người tam giác ngược và cơ bụng lộ ra trước mắt cô.
Cô cởi hẳn áo anh ra nhìn kỹ sau lưng anh, không phát hiện cái gọi là vết sẹo, sau đó lại quay ngược ra trước nhìn ngực và bụng anh, vẫn không thấy sẹo đâu. Mà không hiểu sao càng nhìn cô lại càng thấy ngượng.
Dương Ẩn Chu giống như một con rối gỗ mặc cho cô bài bố, dường như còn rất hưởng thụ cảm giác được người yêu nhìn chăm chú thế này.
Sơ Y tìm khắp nửa người trên nhưng không thấy gì, hai tay tự nhiên đi tới thắt lưng của anh, chưa đến hai giây sau đã ấn xuống một cái, một tiếng cạch nhỏ vang lên, khóa cài đã được cô mở ra.
Cô ngước mắt nhìn anh, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đặt trên thắt lưng của mình.
Sơ Y rút dây lưng, cởi nút khóa quần, nhìn thấy đường nhân ngư ẩn hiện dưới lớp quần lót màu đen sẫm, bàn tay bỗng nhiên khựng lại, ngập ngừng nhìn anh.
Thấy cô rề rà không làm bước tiếp theo, Dương Ẩn Chu nhếch môi cười hỏi: “Sao không xem tiếp đi?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗