Chương 39
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
333
0

Vì tình huống hiện tại nên Sơ Y không thể ra ngoài ăn cơm, cũng không được ăn đồ cay sống lạnh, Dương Ẩn Chu mở tủ lạnh ra, ngẫm nghĩ giây lát: “Anh nấu cơm cho em nhé?”


“Anh chắc là anh muốn nấu ăn chứ?”


Sơ Y tỏ vẻ hoài nghi với tài nấu nướng của anh, tay nghề của anh chỉ đủ làm món mì, nếu xào nấu thì quả thực hơi khó ăn.


“Chê à?” Dương Ẩn Chu thương lượng, “Vậy gọi đồ ăn bên ngoài cũng được, em muốn ăn gì?”


Sơ Y suy nghĩ: “Hay là ăn cơm anh nấu đi, em không chê. Em nhớ trong tủ lạnh có hai quả dưa chuột và mấy quả cà chua, còn có trứng gà nữa, anh cứ làm trứng xào cà chua đi.”


“Chỉ ăn một món này thôi sao? Khinh thường anh vậy à?”


“Đâu có, em đâu có khinh thường anh.” Sơ Y vội vàng giải thích, “Tại vì trưa nay em ăn no rồi nên không thấy đói. Nếu anh muốn ăn gì thì cứ tự chuẩn bị đi, nhưng em không chắc là có thể ăn được nhé.”


“Được.”


Trước khi đi nấu cơm, Dương Ẩn Chu mở một kênh âm nhạc nào đó trên TV để Sơ Y nghe giải sầu, sau đó mới xoay người đi vào phòng bếp.


Sơ Y ngồi trên sô pha một lúc rồi nằm xuống chợp mắt. Trong cơn mơ màng cô như rơi vào một nơi toàn lông vũ, được thứ gì đó mềm mại phủ lên người, vừa ấm áp lại dễ chịu, tỉnh dậy mới phát hiện ra là Dương Ẩn Chu đã lấy một cái chăn mỏng đắp lên người mình.


Sơ Y cảm giác mình đã ngủ rất lâu, vừa thức dậy thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, không chỉ là mùi trứng xào cà chua.


Cô dùng mũi ngửi thử, không quá chắc chắn hỏi: “Dương Ẩn Chu, anh nấu xong chưa? Sao em ngửi thấy mùi cá? Anh nấu cá à?”


Dương Ẩn Chu bước tới bế cô qua đó rồi đặt cô ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, đưa phần cơm đã múc sẵn cho cô, trong đó có rau xanh, cà chua xào trứng, còn có cả thịt cá đã gỡ hết xương, xé nhỏ rồi trộn đều vào cơm.


Cách làm tựa như cơm chiên, như vậy càng tiện cho cô dùng thìa múc ăn.


Nếm được vị cá, Sơ Y vừa bất ngờ lại vui vẻ nói: “Xem ra em đã ngủ rất lâu, nên anh mới có thời gian ra ngoài mua cá về làm.”


“Thế nào?” Dương Ẩn Chu hỏi.


“Tài nấu nướng có tiến bộ, anh lén xem video dạy nấu ăn đúng không?”


“ ‘Nước đến chân mới nhảy’ thì có tính không?”


“Vậy thì tốc độ tiếp thu kiến thức của anh cũng khá nhanh đấy.” Khích lệ xong, Sơ Y bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.


Ăn cơm xong, Dương Ẩn Chu thu dọn bát đũa đi rửa chén, Sơ Y ngồi ngẩn người trong phòng khách, đột nhiên muốn đi tắm, lại phát hiện đây là một chuyện khá nan giải.


Bây giờ cô không nhìn thấy gì cả, biết tắm thế nào đây?


Tối qua ở bệnh viện truyền nước xong thì đã rất khuya rồi, vì không mang quần áo nên cô cũng không tắm rửa hẳn hoi, chỉ nhờ y tá giúp đỡ lau người.


Y tá trong bệnh viện cũng là nữ, tuy là người xa lạ nhưng không có gì phải xấu hổ.


Nhưng Dương Ẩn Chu thì khác, về nhà rồi người có thể giúp cô tắm cũng chỉ có anh.


Sơ Y càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, mắt cô ít nhất phải năm ngày nữa mới khỏi, như vậy liệu có ngượng ngùng quá không nhỉ?


Nhưng cô cũng không thể nhịn tắm trong năm ngày được!


Sơ Y vô cùng bối rối, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì Dương Ẩn Chu đã thu dọn xong đi ra khỏi nhà bếp, câu đầu tiên anh hỏi là: “Thấy chán lắm đúng không? Cũng không còn sớm nữa, hay là đi tắm rồi ngủ nhé?”


Sơ Y vô thức thấy thẹn thùng lại thêm phần chống đối, cô lắc đầu nói: “Chút...chút nữa đã, em vẫn chưa buồn ngủ.”


“Ừm.”


Dương Ẩn Chu cũng không phát hiện cô có gì khác thường, vì sợ vào phòng sách làm việc thì Sơ Y có việc gì lại không gọi anh được, thế nên anh đã chuyển máy tính ra bàn trà trong phòng khách, ngồi cùng cô để xử lý mấy công việc lặt vặt.


Lúc Dương Ẩn Chu làm việc trông rất yên tĩnh, về cơ bản không nói lời nào. Vì không muốn quấy rầy anh nên TV trong phòng khách cũng đã tắt, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím vang vọng bên tai.


Anh càng gõ Sơ Y lại càng buồn ngủ, hiệu quả thôi miên tốt cấp độ một.


Sau khi ngáp liên tục mấy cái, Dương Ẩn Chu nhận ra cô đã không thể kiềm chế cơn buồn ngủ, bèn xoa đầu cô, hỏi: “Đi tắm rồi lên giường nằm cho thoải mái hơn nhé?”


Sơ Y thật sự đã không chịu nổi nữa, đành phải gật đầu. Cô hỏi một vấn đề mấu chốt: “Em tắm rửa thế nào đây?”


Dương Ẩn Chu dẹp công việc sang một bên, nhìn cô: “Em muốn tắm thế nào?”


Sơ Y yếu ớt nói: “Em tự tắm?”


Không ngờ anh lại đồng ý một cách sảng khoái: “Được thôi.”


Cô còn chưa vui mừng được mấy giây thì Dương Ẩn Chu đã kèm theo một điều kiện: “Anh đứng bên cạnh trông.”


Sơ Y: “Anh... anh... anh...”


Mặc dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng anh có cần phải nói trắng ra như vậy không!


Sơ Y mắng anh: “Anh có biết anh nói vậy trông giống lưu manh lắm không? Hơn nữa, có người đang nhìn làm em ngại tắm lắm...”


Vậy đâu có khác gì mấy phim 18+, đứng trước mặt nam chính rồi tự sờ mó bản thân?


Sơ Y thoáng chốc nảy ra suy nghĩ đen tối, không ngừng liếm môi từ chối phương án này: “Không được, em tắm không được.”


Dương Ẩn Chu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt phong phú của cô, chỉ tiếc không nhìn thấy ánh mắt linh hoạt của cô, anh buồn cười hỏi: “Vậy em nói xem... em phải thế nào thì mới không ngại ngùng mà tắm rửa? Nhắc trước là...”


Sơ Y: “Là cái gì?”


Dương Ẩn Chu: “Phải ở trong tầm nhìn của anh.”


Không phải đổi cách nói khác là có vẻ nho nhã lịch sự đâu, Sơ Y thầm châm chọc trong lòng, từ bỏ giãy dụa: “Vậy... hay là... anh... giúp em tắm rửa đi!”


Cô lại vội vàng bổ sung: “Do em không muốn bị ngã thôi, để tránh trường hợp mắt vừa khỏi thì tay chân què quặt nên mới nhờ anh giúp em. Nói chung là do em không nhìn thấy, tự tắm sẽ khá phiền phức.”


Tuyệt đối không phải vì lý do nào khác!


“Anh hiểu.” Dương Ẩn Chu tỏ vẻ hiểu ý, tiến lên ôm lấy cô.


Trên đường được anh bế lên lầu, trái tim Sơ Y cứ đập thình thịch, không ngừng nguyền rủa Lục Kiếm Thành. Cũng vì ông ta mà bây giờ cô bị Dương Ẩn Chu nhìn thấy hết sạch sẽ lại còn bị sờ soang lung tung nữa, trong khi cô chẳng thấy được gì của anh.


Dương Ẩn Chu nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ rồi đi lấy quần áo cho cô. Thấy cô cứ mím môi, anh cười khỏi: “Ấm ức đến vậy à?”


“Đúng vậy.” Sơ Y là người hơi ngại ngùng trên chuyện thân mật, nhưng hễ đã mở lòng thì chuyện gì cũng dám nói, cô thẳng thừng nói, “Thật sự không công bằng!”


Người thông minh như Dương Ẩn Chu vừa nghe đã hiểu được ý của cô, anh thoáng khựng lại, nghiêng người qua nói với giọng khàn khàn: “Vậy làm sao... mới khiến em cảm thấy công bằng?”


Sơ Y ậm ừ một hồi vẫn không nghĩ ra kết quả.


Dương Ẩn Chu hỏi: “Hay là anh cũng để em cảm nhận cơ thể anh nhé? Như vậy trong lòng em có thể cân bằng một chút không?”


Nói xong anh bắt lấy tay cô như muốn dẫn đi đâu đó, còn chưa đụng đến nơi mà Sơ Y đã cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, vội vã rụt lại rồi nói: “Anh mơ đẹp nhỉ... em mà làm vậy thì người sướng chỉ có anh thôi.”


Đừng nghĩ rằng cô không hiểu gì cả!


Dương Ẩn Chu nghe thấy câu này thì mím môi cười cười, trái tim thoáng xao động, cúi đầu hôn cô: “Từ bao giờ em trở nên thông minh thế này?”


Sơ Y ngước cằm lên, không nói đùa với anh: “Em buồn ngủ rồi, anh tắm cho em nhanh đi. À còn nữa, em cảnh cáo anh đấy nhé, mấy hôm nay em là bệnh nhân, anh đừng có suy nghĩ đen tối với em!”


“Anh ở trong lòng em không đến mức đói khát vậy chứ?” Dương Ẩn Chu đứng dậy đi tìm quần áo cho cô.


“Ai biết được!”


Sơ Y ngồi trên sô pha lắc lắc chân, Dương Ẩn Chu giúp cô tìm một chiếc váy ngủ đặt lên giường, sau đó ôm cô vào phòng tắm: “Em tự cởi quần áo hay là để anh giúp em?”


Sơ Y cắn môi dưới, kiên trì nói: “Em tự làm.”


Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean, áo sơ mi thì chỉ cần cởi cúc là được, chỉ có quần jean là hơi phiền phức.


Cởi có vài cái cúc áo đơn giản mà Sơ Y chậm rì rì như trôi qua cả một thế kỷ, bàn tay còn hơi run rẩy, như con nhộng từ từ bóc mình, ở trước mặt anh phá kén thành bướm.


Khoảnh khắc hóa thành bướm, cô sờ sờ cánh tay của mình, thấp giọng nói: “Được rồi.”


Nước ấm nhanh chóng dội lên người cô, tiếp theo là bàn tay thon dài hơi chai sạn của người đàn ông men theo dòng nước lướt qua từng tấc da thịt trên cơ thể cô.


Lúc học cấp ba Sơ Y từng tò mò không biết Dương Ẩn Chu sẽ thích kiểu con gái thế nào, cô thật sự rất muốn biết dáng vẻ khi anh thích một người sẽ ra sao, khi hôn cô ấy sẽ thế nào, khi làm chuyện đó sẽ thế nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có cảnh tượng như hôm nay.


Mặt cô đỏ bừng vì hơi nước, đứng im thin thít không dám nhúc nhích, hàm răng cắn chặt môi dưới, xấu hổ đến sắp khóc.


Cuối cùng cũng tắm xong trong sự xấu hổ, sau khi được anh dùng khăn tắm ôm ra ngoài, vừa dính vào giường là Sơ Y lập tức dùng chăn quấn mình lại.


Dương Ẩn Chu đưa váy ngủ cho cô, Sơ Y nhanh chóng mặc vào, không hề nhận ra Dương Ẩn Chu bảo cô mặc một chiếc váy rộng thùng thình nửa kín nửa hở.


Anh bước tới gỡ dây buộc tóc giúp cô, để mái tóc mềm mại buông xõa xuống đầu vai, vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy cảnh xuân tươi thắm dưới xương quai xanh tinh xảo, anh kìm lòng không đậu nâng cằm cô lên, đặt xuống một nụ hôn, đầu lưỡi thò vào trong, mang theo sự nóng bỏng và cuồng nhiệt hôn một lúc lâu mới buông ra.


Sơ Y bị anh cắn đau, vừa thở hổn hển vừa đưa tay lau khóe môi, chợt nghe thấy anh nói: “Không biết là đang giày vò em hay tra tấn anh nữa.”


Nói xong anh đi thẳng vào phòng tắm, ngay cả quần áo cũng không lấy vào.


Trải qua chuyện này, cơn buồn ngủ của Sơ Y đã vơi đi phần lớn, đầu óc cứ nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra, không tài nào ngủ được nữa.


Tối nay Dương Ẩn Chu tắm lâu hơn bình thường, sau khi ra ngoài thì tìm đại một chiếc quần mặc vào rồi leo lên giường.


Có khúc nhạc đệm vừa rồi, Sơ Y không còn xấu hổ và kháng cự việc tiếp xúc thân mật nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được Dương Ẩn Chu đã lên giường, cô dứt khoát nhích lại gần, ôm lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.


Trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ bất đắc dĩ, không đẩy cô ra mà để mặc cho cô thoải mái ôm mình, nhưng cũng không dám làm chuyện gì khác với cô, chỉ đè thấp giọng nói: “Em định cả đêm nay không cho anh ngủ à?”


Sơ Y ở trong chăn hừ một tiếng: “Ừm, em đang trừng phạt anh đấy.”


——


Sơ Y không biết tối qua Dương Ẩn Chu ngủ thế nào, cô chỉ biết là sau khi ôm anh chưa được một lát thì cô đã ngủ thiếp đi, còn ngủ rất say.


Buổi sáng lúc Dương Ẩn Chu đi làm cô vẫn chưa rời giường, nhưng vẫn có thể nghe thấy anh nói bên tai cô: “Anh để bữa sáng ở ngăn tủ bên cạnh, em cứ cầm lên là ăn được. Kem đánh răng đã được bóp sẵn để trên bồn rửa mặt rồi, lúc đánh răng nhớ cẩn thận nhé.”


Cô ồ một tiếng, sau đó anh đi làm.


Qua một tiếng sau Sơ Y mới rời giường, một mình mò mẫm vào phòng tắm đánh răng rồi ra ăn sáng.


Hơn chín giờ, Dương Ẩn Chu bớt chút thời gian làm việc gọi điện về để xác nhận cô không xảy ra chuyện gì, dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.


Sau đó Sơ Y nhận được một điện thoại của Cố Minh Sinh, có lẽ ông ấy đã xem được video trên mạng. Với tư cách là bố ruột, ông ấy bày tỏ sự quan tâm của mình, sau khi biết cô không bị gì nghiêm trọng ngoại trừ đôi mắt thì cúp máy.


Thậm chí còn chẳng thèm giả mù sa mưa nói một câu đến thăm cô, vì sợ cô mà đồng ý cho ông ấy tới thăm thì sẽ tốn thời gian của ông ấy.


Sắp đến giữa trưa, Tả Bội Vân tới nhà thăm cô, hỏi cô có muốn về nhà tổ ở một thời gian ngắn không, ít nhất là ở nhà tổ thì bà ấy có thể chăm sóc cho cô.


Sơ Y suy nghĩ giây lát rồi từ chối ý tốt của bà ấy, lý do là Dương Ẩn Chu phải đi làm, chắc chắn không thể cùng cô về nhà tổ được, nói thật lòng thì cô không muốn xa anh lắm.


Tả Bội Vân vừa mừng vừa lo nói: “Thấy hai đứa chung sống hòa thuận như vậy mẹ mừng lắm, nhưng thằng nhóc Ẩn Chu này bình thường đâu có chăm sóc ai, làm sao nó biết cách chăm sóc con được?”


Sơ Y lắc đầu, nói đỡ giúp Dương Ẩn Chu: “Không đâu ạ, anh ấy rất biết chăm sóc người khác, tối qua anh ấy còn nấu cơm cho con ăn nữa.”


Tả Bội Vân không thể tin được, hỏi: “Con nói cái gì? Nó biết nấu cơm? Không phải nó gọi đồ ăn bên ngoài về lừa con đấy chứ?”


“Không phải đồ ăn bên ngoài ạ.” Sơ Y tin tưởng anh, khẳng định, “Là anh ấy tự nấu. Mặc dù không ngon như bên ngoài nhưng nhìn chung cũng tạm được, hơn nữa tài nấu nướng của anh ấy đã tiến bộ từng chút một, như vậy là con rất mãn nguyện rồi.”


“Vậy thì mẹ yên tâm rồi.”


Tả Bội Vân làm cơm trưa cho Sơ Y ăn, buổi chiều lại giúp họ dọn dẹp lại nhà cửa, sắp đến chạng vạng thì hầm một nồi canh, còn định nấu cơm tối cho bọn họ.


Dương Ẩn Chu tan làm về nhà, trên tay còn xách theo một đống đồ ăn tươi rói mới mua ở chợ, thấy mẹ thì thoáng sửng sốt: “Sao mẹ lại ở đây?”


“Sao mẹ không thể ở đây?” Tả Bội Vân trừng anh, tức giận nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói với người nhà một tiếng, nếu không phải bố con tình cờ thấy được video ở trên mạng thì mẹ cũng đâu biết gì? Bộ con định giấu không cho mẹ biết à?”


Dương Ẩn Chu xách nguyên liệu bỏ vào phòng bếp, liếc nhìn đồ ăn trong nồi rồi nói: “Cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng, có gì hay để nói ạ?”


“Đúng là con không bị gì cả, nhưng Nhất Nhất gặp chuyện rồi còn gì? Con không thể nói một tiếng để mẹ tới thăm hỏi được à? Con tưởng ai cũng như con, lúc ở nước ngoài cứ im hơi lặng tiếng, có chết ở ngoài đường cũng không ai hay biết sao!”


Dương Ẩn Chu nghe bà ấy nói mà phát phiền: “Con biết rồi.”


Hai mẹ con đều cứng đầu cứng cổ, Tả Bội Vân biết Dương Ẩn Chu từ nhỏ đã có cái tính dù có chuyện gì cũng giấu diếm, nói bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, nên bà ấy cũng mặc kệ, dù sao anh cũng chẳng thay đổi được. Bà ấy tiếp tục cà khịa anh: “Tóm lại là con cứ nhớ lấy cho mẹ, sau này dù con có gặp chuyện gì thì cũng đừng nói với mẹ, mẹ không có hứng thú nghe đâu. Nhưng nếu Nhất Nhất xảy ra chuyện mà con giấu mẹ, lần nào tới đây mẹ cũng sẽ cằn nhằn con mấy câu, cằn nhằn đến khi nào con thấy phát ngán thì thôi.”


Sơ Y ngồi trong phòng khách nghe thấy họ cãi nhau bèn hô to một tiếng: “Dương Ẩn Chu về rồi ạ?”


Ngay cả chính cô cũng không ý thức được bây giờ cô đã ít gọi anh là anh Ẩn Chu, mà đều gọi là Dương Ẩn Chu.


Tả Bội Vân: “Về rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi.”


Dương Ẩn Chu chọc bà ấy giận, sau khi bỏ nguyên liệu mua về vào tủ lạnh thì chủ động bưng đồ ăn trong bếp ra ngoài, xới cơm múc canh rồi bế Sơ Y qua ăn cơm.


Có người lớn ở đây nên bữa ăn trở nên rất nghiêm túc, Sơ Y không rõ hai người họ vừa cãi nhau chuyện gì. Trong lòng cô rất tôn trọng Tả Bội Vân, từ lâu đã coi bà ấy như mẹ mình. Thế là cô cắn thìa, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay Dương Ẩn Chu hỏi: “Anh chọc mẹ giận rồi đúng không?”


Sơ Y không biết vẻ mặt Dương Ẩn Chu bây giờ ra sao, anh nói: “Đâu có, chỉ nói chuyện một lát thôi.”


Tả Bội Vân cũng là người nhạy cảm lại tinh tế, thấy Sơ Y không nhìn thấy đường chỉ nghe được chút tiếng động mà đã quan tâm bà ấy như vậy, khóe mắt bà ấy rưng rưng, vừa ăn cơm vừa nói: “Mẹ đã bảo rồi mà, sinh con gái vẫn sướng hơn, đẻ ra hai đứa con trai chẳng đứa nào được tích sự gì, không hiểu tâm tư của mẹ gì cả.”


Sơ Y nói: “Nào có ạ, mẹ cũng biết là tháng sau sinh nhật của mẹ đúng không? Dạo trước anh ấy còn bàn với con là mua quà gì để tặng mẹ đấy ạ!” Nói xong cô lại huých nhẹ vào Dương Ẩn Chu, ra hiệu cho anh tiếp lời.


Dương Ẩn Chu nhanh nhạy nói: “Bọn con định mua cho mẹ một cái ghế mát xa.”


Tả Bội Vân liếc nhìn anh, ra vẻ ghét bỏ nói: “Mua thứ đó làm gì? Mua về nhà cũng chỉ để chỏng chơ chiếm chỗ, thắt lưng có mỏi thì ra tiệm mát xa dăm ba tiếng còn hơn. Mấy đứa chịu khó về thăm mẹ là mẹ mừng rồi, đừng có suốt ngày cắm đầu vào công việc nữa. Với lại hai đứa cũng không còn nhỏ, có vài việc mẹ không hối thúc thì các con cũng phải biết ý đi chứ, đã đến lúc tính tới rồi.”


Nghe thấy câu cuối cùng, Sơ Y nghẹn họng, không dám lên tiếng nữa.


Cơm nước xong, Dương Ẩn Chu ở trong bếp rửa chén, Tả Bội Vân nán lại ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách tâm sự với Sơ Y, vẫn nói về chuyện kia: “Nhất Nhất, con nói thật đi, trong lòng con cụ thể đang nghĩ gì? Định khi nào mới sinh con với Dương Ẩn Chu?”


“Mẹ.” Sơ Y nói, “Con chưa nghĩ tới chuyện đó ạ, chắc phải một hai năm nữa.”


“Một hai năm nữa?” Tả Bội Vân tính toán thời gian, tạm chấp nhận được, “Được rồi, con còn trẻ, chưa suy nghĩ đến việc này cũng là chuyện bình thường, mẹ có thể thông cảm cho con. Hai mươi tám tuổi quả thật rất thích hợp, cứ quyết định vậy đi.”


“Hả? Vậy... cứ thế quyết định ạ?”


Sau khi Tả Bội Vân đi, Sơ Y phát hiện hình như cô gặp rắc rối.


Dương Ẩn Chu đi ra thấy cô mặt mày ủ rũ bèn ngồi xuống hỏi: “Sao vậy? Nhìn mặt em có vẻ mất hứng thế?”


Sơ Y gãi đầu, nói với anh: “Mẹ vừa hỏi em là định khi nào có con với anh, em nói là chắc một hai năm nữa. Em nói là ‘chắc là’, chỉ để ứng phó với bà ấy thôi, nhưng hình như bà ấy cho là thật.”


Dương Ẩn Chu nhếch môi cười, ra vẻ không quan tâm: “Thì cứ để bà ấy tưởng là thật đi.”


Sơ Y hỏi: “Hả? Anh thật sự định qua một hai năm nữa sinh con à?”


Thật ra cô không hiểu ý Dương Ẩn Chu lắm, dứt khoát hỏi anh: “Anh muốn có con không?”


“Em muốn không?” Dương Ẩn Chu nói, “Câu này em nên hỏi mình trước, nếu em muốn thì chúng ta sinh thôi.”


“Em không muốn thì sao?”


“Vậy thì không sinh nữa.”


Vậy là quyết định nằm ở cô.


Sơ Y nghiêm túc suy nghĩ: “Em muốn, chỉ là, hơi sợ.”


“Vậy đợi qua một hai năm nữa rồi tính.” Dương Ẩn Chu vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng nói, “Bà xã, chúng ta vẫn chưa làm việc chính nữa đấy.”


Vừa dứt lời, Sơ Y bị anh bế lên, đi lên lầu.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,517
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,161
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,327
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,816
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,544
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,116
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,854
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 961
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,384
Đang Tải...