Chương 19
Đăng lúc 14:06 - 27/01/2025
373
0

----


Trước kia cứ vào ngày ba mươi Tết là Sơ Y phải rời giường lúc tám giờ sáng để đi chợ mua thức ăn với Tả Bội Vân, phụ bà ấy chuẩn bị bữa cơm tất niên buổi tối.


Tối qua trước khi đi ngủ Sơ Y đã hẹn đồng hồ báo thức lúc bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, chẳng biết vì sao ngày hôm sau cô tỉnh lại mở điện thoại ra xem thì phát hiện đã mười giờ.


Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao lại không có ai đến đánh thức cô, đồng hồ báo thức hiển thị đã đổ chuông nhưng bị ai đó tắt đi.


Dương Ẩn Chu không có ở trong phòng, Sơ Y rời giường đi ra ngoài cũng không thấy anh đâu, bèn cầm điện thoại định hỏi anh đi đâu rồi.


Cô mở Wechat, thấy tám giờ rưỡi sáng Dương Ẩn Chu có gửi cho cô hai tin nhắn.


Một tin nói cho cô biết trong phòng bếp có bữa sáng, dậy đói bụng thì có thể đi ăn.


Còn một tin khác là: [Chuyện yêu sớm chỉ là hiểu lầm. Nếu em không tin hỏi thì hỏi mẹ thử, mẹ không lừa em đâu.]


Sơ Y nhìn hai tin nhắn này, sự chú ý dồn hết vào tin nhắn thứ hai.


Tuy rằng tối qua cô nói Dương Ẩn Chu đã sụp đổ hình tượng trong lòng cô, nhưng kỳ thật đó chỉ là lời tức giận của cô, chỉ cần khi đó anh nói một câu, mặc kệ lý do gì nói cho cô biết đây không phải sự thật, cô đều sẽ tin tưởng.


Cho dù là hiện tại thì cô vẫn sẽ tin tưởng, vì đến bây giờ anh chưa từng là một người dám làm không dám nhận.


Sau khi biết anh không yêu sớm, tâm trạng Sơ Y tốt hơn gấp đôi.


Tả Bội Vân mua thức ăn về thì bảo Sơ Y vào bếp giúp bà ấy. Sơ Y vào bếp làm việc, nhân tiện hỏi bà ấy chuyện xảy ra năm đó, cô muốn biết chi tiết cụ thể.


Tả Bội Vân tò mò vì sao cô đột nhiên thấy hứng thú với chuyện này, bà ấy cười nói: “Con không nhắc thì mẹ cũng quên mất năm đó còn có chuyện này, ai nói cho con biết vậy? Ẩn Chu à?”


“Không phải ạ.” Sơ Y vừa lặt đậu vừa nói, “Tối hôm qua Dương Diệc Sâm nói cho con biết, con chưa từng nghe nói qua, cho nên tò mò không biết chuyện là thế nào. Mẹ, mẹ còn nhớ không?”


“Nhớ chứ.” Tả Bội Vân hồi tưởng lại, “Có điều mẹ cũng không rõ năm đó rốt cuộc chuyện là thế nào. Lúc Ẩn Chu học 12, chủ nhiệm lớp của nó gọi điện thoại nói với mẹ là nó có bạn gái ở trường, khi ấy còn đang trong giai đoạn học tập quan trọng, giáo viên bảo mẹ đến trường để họp riêng, giáo dục lại thằng bé, không thể để thằng bé làm chuyện ảnh hưởng đến tương lai của bản thân được. Thế là mẹ tức tốc đến trường, vừa đến văn phòng thì thấy thằng bé đang bị phạt đứng với một cô gái cao cao gầy gầy. Cô bé kia có vẻ ngoài xinh xắn, đeo kính, buộc tóc, ánh mắt rất thẳng thắn, thấy mẹ nhưng không ngượng ngùng chút nào.”


Sơ Y mím môi hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”


“Hôm đó bố của cô bé kia cũng đến, thế là mẹ và ông ấy ngồi nghe giáo viên nói chuyện, bảo là hai đứa nó yêu nhau, lúc ở trong lớp có hơi gần gũi thân mật, cho dù chỉ gặp mặt hoặc đứng cùng một chỗ thì các bạn trong lớp cũng sẽ ồn ào la ó, giữa giờ học còn có nhiều người bàn luận về hai đứa nó, những chuyện này đều bị giáo viên nghe thấy. Nhưng con đoán xem thế nào? Ẩn Chu không thừa nhận, thằng bé nói nó không yêu đương, chỉ xem cô bé ấy như bạn học bình thường. Lúc đó bầu không khí cực kỳ xấu hổ, cô bé kia nghe xong cũng không phản bác gì, bố của cô bé ấy vốn bị mời tới trường đã có chút tức giận, nghe Ẩn Chu nói vậy thì càng tức giận hơn. Mẹ bèn nói với thằng bé là nếu con yêu thì con cứ nhận, yêu đương thời cấp ba cũng không phải chuyện giết người phóng hỏa gì, làm cũng đã làm rồi, có gì mà không dám nhận. Gọi phụ huynh tới không có nghĩa là bọn họ nhất định đã làm sai, tuổi học trò thích bạn cùng lớp rồi nhịn không được yêu nhau cũng là chuyện thường tình thôi mà, con người chứ có phải thánh nhân đâu? Chỉ là bấy giờ đang trong giai đoạn học nước rút, hy vọng có thể hướng các em sang con đường tốt đẹp hơn để sửa đổi, kẻo dỡ lỡ rồi sau này nhớ lại thấy hối tiếc.”


“Anh ấy vẫn không thừa nhận ạ?” Sơ Y hỏi.


“Đúng vậy.” Tả Bội Vân thở dài, chìm đắm trong hồi ức mà cười nói, “Thằng bé cứ đứng ở đó, bất kể có hỏi thế nào thì nó cũng không chịu nhận. Con cũng biết tính tình của nó rồi đấy, nó với Diệc Sâm không giống nhau, Diệc Sâm ranh mãnh biết nói dối, nhưng chuyện Ẩn Chu đã làm rất ít khi nó không dám thừa nhận. Mẹ chợt nghĩ chắc chỉ là hiểu làm thôi, bèn hỏi chủ nhiệm lớp là phải chăng trong lớp có bạn nào đó khơi chuyện, chứ nếu chỉ dựa vào những chuyện này thì không thể chứng minh được gì cả, nhưng con đoán xem chủ nhiệm lớp nói gì?”


Sơ Y dừng động tác trong tay lại, chăm chú lắng nghe.


“Giáo viên chủ nhiệm lôi ra một tờ giấy vuông vức màu tím, loại mà bọn trẻ con hay dùng để xếp hình đấy. Tờ giấy có nếp gấp rõ ràng, chắc là đã bị gấp trước đó rồi, còn trước khi mở ra nó được gấp thành hình gì thì mẹ không biết, nhưng mẹ thấy ở giữa có viết một câu bằng bút xanh.”


“Giấy Origami?” Ký ức của rất nhiều năm trước chợt quay lại, Sơ Y càng nghe càng thấy không đúng, tay dần dần siết chặt, hơi thở như ngừng lại, không quá chắc chắn hỏi, “Trên đó viết gì thế ạ?”


“ ‘Em sai rồi lần sau em lại dám nữa’, còn vẽ một khuôn mặt cười, chữ viết đó nhìn là biết ngay chữ của con gái.”


Bụp một tiếng.


Thứ trên tay Sơ Y rơi xuống đất phát ra âm thanh không nặng không nhẹ, tim đập nhanh bất thường như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác mông lung khó tả lúc trước giờ đây cứ quanh quẩn trong lòng, chẳng sao xua đi được. Cô chột dạ liếc nhìn Tả Bội Vân, không dám đối diện với bà ấy, vội vàng nhặt đồ trên mặt đất lên, giả bộ bình tĩnh để che đi vẻ hoang mang của mình.


Tả Bội Vân không nhận ra cô có gì đó sai sai, bà ấy nói tiếp: “Chủ nhiệm lớp nói đây là thứ cô ấy tịch thu được khi thằng bé lơ đãng trong giờ học. Rõ ràng không phải chữ viết của thằng bé, khiến cho mẹ không biết phải làm thế nào mới đúng. Mẹ cũng chẳng rõ rốt cuộc nó có yêu sớm hay không, có nói dối hay không, đành ở trước mặt giáo viên và bố của cô bé kia dạy dỗ nó mấy câu rồi ra về.”


“Thì ra là thế. Đây là lần đầu tiên con nghe kể chuyện này.”


Sơ Y thấp thỏm không yên giúp Tả Bội Vân chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm buổi chiều, sau đó nghỉ ngơi một lúc.


Lúc rời khỏi phòng bếp, chuyện đầu tiên cô làm là đi tìm Dương Ẩn Chu, đi tới cửa sân sau thì thấy anh đang đứng dán câu đối xuân, bèn tiến lên giúp anh.


Sau khi dán xong câu đối xuân, Dương Ẩn Chu đang dọn dẹp rác thì Sơ Y bỗng chọc nhẹ vào vai anh, giọng nói mềm mại lấy lòng nhưng vẫn còn chút khó chịu: “Anh cố tình phải không?”


“Em nói gì?”


Dương Ẩn Chu khom lưng rửa tay dưới vòi nước trong sân, cố ý dùng bàn tay dính nước nhéo mặt cô, bị Sơ Y nhẹ nhàng hất ra.


Anh biết rõ còn cố hỏi: “Cố tình cái gì?”


“Cố tình thấy em tức giận, cố tình không nói cho em biết năm đó là em khiến anh bị hiểu lầm yêu sớm.” Sơ Y mở to hai mắt, xác nhận lại lần nữa, “Tờ giấy origami kia là em nhét vào túi áo khoác đồng phục của anh, chẳng lẽ anh không biết sao?”


“Biết.” Dương Ẩn Chu cất giọng nhàn nhạt, “Anh biết là em.”


Sơ Y khó hiểu hỏi: “Vậy sao anh không nói? Sao không giải thích với họ?”


“Anh nên nói gì đây?” Cảm xúc của anh rất ổn định, chỉ mỉm cười rồi thấp giọng nói, “Anh đã nói là anh không có yêu đương, còn cần nói gì nữa?”


“Anh nói rõ với họ là đó không phải tờ giấy cô gái kia đưa cho anh, là em đưa cho anh, vậy chẳng phải đã rửa sạch hết hiềm nghi rồi sao?”


Chẳng lẽ chuyện này rất khó nói ra khỏi miệng?


Năm đó cô chỉ mới mười tuổi, không nhẽ Tả Bội Vân sẽ cảm thấy giữa bọn họ có quan hệ yêu đương gì? Chuyện này hoàn toàn là trò đùa của bọn họ, vậy mà lại trở thành bằng chứng cho việc anh bị hiểu lầm là yêu sớm.


“Không cần thiết, anh đã nói sự thật anh cần nói ra, những thứ khác không liên quan đến bọn họ.”


“Con người anh thật là.”


Sơ Y cảm thấy có đôi khi anh thật sự bướng bỉnh thái quá, bắt đầu hoài nghi tính chuyên nghiệp của anh, với tính cách này làm sao mà lên làm nhà ngoại giao được nhỉ?


Chẳng có tí linh hoạt nào cả, vô cùng cứng nhắc.


Hay là chỉ những lúc kiếm tiền, những lúc công việc cần đến thì anh mới chịu giải thích một câu, mới chịu linh động một tí?


———


Buổi tối ăn cơm tất niên xong, Dương Diệc Sâm mang pháo hoa ra sân bắn.


Lúc bắn pháo hoa, anh ấy nhích tới bên cạnh Sơ Y nhiều chuyện: “Thế nào, tối qua có cãi nhau với anh trai tôi không?”


Sơ Y lườm anh ấy: “Không có.”


Dương Diệc Sâm nở nụ cười, không quá tin tưởng nói: “Vậy mà không cãi nhau à? Bộ cậu không tức giận sao? Anh ấy yêu sớm đấy, Nhất Nhất. Người như anh ấy đến cả yêu sớm cũng dám làm, thử hỏi còn chuyện gì mà anh ấy không dám làm nữa?”


“Yêu sớm thôi mà.” Sơ Y tỏ ra hào phóng không so đo, không chút quan tâm, “Yêu sớm thì sao? Yêu thì yêu thôi.”


“Hèn thế!” Dương Diệc Sâm mắng cô một tiếng, “Đến chuyện này mà cậu cũng không dám xử anh ấy, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi! Khi còn bé tôi đã ảo tưởng sau này chị dâu sẽ xử đẹp anh trai tôi, ai ngờ cậu lại hèn như vậy, tôi khinh!”


Sơ Y cạn lời trừng mắt nhìn anh ấy, chỉ vào anh ấy nói: “Cậu ngứa mắt anh ấy thì đi mà mắng mà đánh anh ấy. Tôi không thèm can đâu, đừng có mà đánh không lại anh ấy rồi chạy tới mượn tay tôi giết người. Tôi không có bị ngu, biết không?”


“Sao cậu biết tôi đánh không lại anh ấy?” Dương Diệc Sâm vẫn còn mạnh miệng, ra vẻ không phục nói, “Là tôi nhường anh ấy thôi, dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi! Chứ nếu đánh thật, cậu tưởng tôi đánh không lại anh ấy thật à?”


Không phải Sơ Y ghét Dương Diệc Sâm mà thiên vị chồng mình, mà cô thật sự chướng mắt cái tên cò hương gầy còm này: “Nói cứ như thật, làm tôi xém tin luôn ấy chứ.”


“Cậu...”


“Bớt nói chuyện với tôi kiểu đó đi.” Sơ Y hất cằm, cố ý chọc giận anh ấy, “Cậu biết điều tí đi, tuy tôi nhỏ tuổi hơn cậu nhưng tôi là chị dâu cậu, đừng có mà không biết tôn ti trật tự, không tôn trọng tôi chút nào! Ba năm qua anh trai cậu không có ở nhà nên tôi không so đo với cậu, nhưng bây giờ anh trai cậu về rồi, cẩn thận không anh ấy xử cậu đấy, đến lúc đó lại trách tôi không nhắc nhở cậu!”


“Còn cáo mượn oai hùm, được đấy nhỉ.”


Sơ Y không thèm để ý đến anh ấy nữa, xoay người đi tìm Dương Ẩn Chu, chợt thấy Dương Ẩn Chu đang ở trong phòng khách trò chuyện với các chú bác. Nghĩ đến lời anh dặn dò tối hôm qua, Sơ Y do dự giây lát rồi đi tới nói: “Chào các chú các bác ạ.”


“Nhất Nhất, mau tới đây ngồi nói chuyện với bác cả nào. Công việc hiện tại vẫn thuận lợi chứ?”


“Rất thuận lợi ạ.” Sơ Y sờ sờ mũi, cùng Dương Ẩn Chu trao đổi ánh mắt rồi cười xòa nói, “Cháu không ngồi đâu ạ, áo cháu đang để trên sô pha nên tới lấy, tiện thể nói với Ẩn Chu một tiếng là cháu ra chợ đi dạo vài vòng.”


Bác cả lo lắng hỏi: “Đã trễ thế này còn ra ngoài à?”


“Tối nay ăn cơm sớm, còn sớm mà ạ.” Sơ Y chớp mắt cười nói, “Cháu nghe nói bên đó đang có chương trình, đông người náo nhiệt, cháu muốn đi xem thử.”


“Đi xem chương trình cũng được, nhưng đêm hôm rồi, về muộn quá liệu có an toàn không?”


Vừa dứt lời, Dương Ẩn Chu lo lắng tiếp một câu: “Cháu đi cùng cô ấy.”


“Đúng vậy, để Ẩn Chu đi cùng đi. Đêm hôm khuya khoắt đừng đi ra ngoài một mình, vừa hay vợ chồng son có thể đi dạo.”


“Được, vậy đi thôi.”


Chẳng mất chốc Sơ Y đã giải cứu được Dương Ẩn Chu.


Đêm giao thừa se lạnh còn có tuyết rơi, người đàn ông mặc áo măng tô cầm khăn choàng cổ quấn quanh cổ cô vài vòng. Đến khi Sơ Y nói đủ rồi, như vậy rất xấu thì anh mới dừng lại. Sau đó anh vươn tay nâng mặt cô khỏi khăn quàng cổ, nhìn vào mắt cô mỉm cười.


Sơ Y đắc ý tranh công: “Thế nào, diễn xuất của em cũng ổn chứ?”


“Tạm ổn.” Dương Ẩn Chu tán thưởng.


Anh trầm ngâm nửa giây, đột nhiên hỏi cô một vấn đề không đầu không đuôi: “Nhất Nhất, em đã từng hối hận chưa?”


Sơ Y không hiểu câu hỏi này của anh có ý gì, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh nói: “Chưa từng. Em cảm thấy em làm chuyện gì cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mặc dù kết quả của chuyện đó không như em mong muốn, nhưng em sẽ không hối hận, bởi vì trước khi làm chuyện gì đó em cũng đã lường trước kết quả xấu nhất.”


Dương Ẩn Chu: “Bất kể là chuyện gì?”


“Ừm.” Sơ Y cười gật đầu, “Bất kể là chuyện gì.”


Trong đại viện có rất nhiều người đang bắn pháo hoa, còn có trẻ con đang chơi đùa trên tuyết, chẳng mấy chốc sau lưng lại vang lên tiếng pháo nổ. Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không trung rồi rải rác như sao băng, chiếu sáng khắp cả một vùng trời.


Sơ Y bất giác hỏi: “Sao anh lại hỏi câu này?”


“Không có gì.” Dương Ẩn Chu trả lời nước đôi.


Chỉ là anh đang suy nghĩ, chắc là anh đã đoán được đáp án rồi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,750
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,184
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,339
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,852
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,571
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,134
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,881
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 966
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,400
Đang Tải...