Lục Kỳ không đi thang máy, từ lầu ba thoăn thoắt chạy xuống đại sảnh lầu một, nhanh chóng tránh vị cảnh sát đang tựa vào quầy lễ tân nói chuyện với người khác rồi xông ra khỏi cửa.
Sơ Y là người đuổi theo gần cô bé nhất, vừa tới tầng một đã nói với cảnh sát: “Giúp tôi với, cô bé lại chạy mất rồi!”
Cảnh sát không rõ tình huống gì đang xảy ra, xoay người lại hỏi: “Cái gì lại chạy mất?”
Sơ Y chỉ chỉ cô gái đang chạy như điên ngoài cửa sổ: “Cô bé đó, Lục Kỳ!”
“Mẹ kiếp!! Con bé này lại giở trò gì đây!?”
“Tính khí bướng bỉnh quá vậy?!”
Tình huống khẩn cấp nên cảnh sát chỉ kịp cảm thán hai câu rồi nhanh chóng đuổi theo.
Sơ Y luôn dõi theo hướng đi của Lục Kỳ. Cô chạy ra ngoài chỉ đường cho cảnh sát, nói với họ đi về hướng nào rồi không đuổi theo nữa. Bình thường cô ít vận động, với tốc độ của cô thì căn bản không thể đuổi kịp một cô gái có năng khiếu thể thao.
Hứa Chi đuổi theo, tìm được Sơ Y bên cạnh một tiệm thịt nướng, khom lưng thở hổn hển hỏi: “Thế nào? Chạy đi đâu rồi?”
“Bên kia, cảnh sát đã đuổi theo rồi. Yên tâm đi, con bé chắc chắn không chạy lại cảnh sát đâu.”
“Cũng tại mình!” Hứa Chi tự trách, nước mắt như muốn chực trào nhưng vẫn khống chế không để bật khóc nức nở, “Cũng tại mình không trông chừng con bé cẩn thận, trong lúc bố con bé đi toilet đã để con bé chạy mất. Nhất Nhất, cậu nói... nếu con bé xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?”
Sơ Y vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, cố hết sức an ủi cô ấy: “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng tự dọa mình. Đây không phải lỗi của cậu, cậu cũng đâu ngờ con bé sẽ bỏ chạy, đúng không?”
“Đây là lỗi của mình, mình cảm thấy mình đã gây ra tất cả.”
Cô ấy vừa dứt lời thì bố của Lục Kỳ cũng đuổi theo kịp, ông ta tức giận đẩy Hứa Chi một cái. Sức lực nam nữ chênh lệch, huống hồ còn là một người đàn ông cao gần một mét chín, Hứa Chi không kịp trở tay, loạng choạng suýt ngã sấp mặt.
“Cô làm sao đấy! Đến cả việc trông chừng mà cô cũng không làm được!”
Sơ Y đỡ lấy Hứa Chi, ngẩng đầu lên có chút tức giận nói với ông ta: “Anh làm gì vậy? Có vấn đề gì không thể từ từ nói sao?”
Người đàn ông vừa mất kiên nhẫn lại mang vẻ khiêu khích đẩy thêm một cái, nhưng lần này là đẩy Sơ Y, ngước cằm lên nói: “Đẩy thì sao? Tôi nói này, sao phụ nữ các cô ai cũng yếu ớt hết vậy? Hung dữ lên cho ai xem, hả?”
Ban nãy Sơ Y chỉ im lặng đứng ở cửa phòng, không khác gì người tàng hình, nên không có ai chú ý tới cô. Bây giờ cô mang theo đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt quật cường đứng bên cạnh Hứa Chi nhìn ông ta, người đàn ông mới phát hiện sự tồn tại của cô.
Ông ta nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, nhận ra đôi mắt cô thật sự rất long lanh và ngây thơ. Cô mặc áo sơ mi xanh lam và quần jean bó sát, vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, vì thời tiết oi bức nên hai cúc áo sơ mi được cởi ra, nhờ lợi thế chiều cao mà ông ta thấp thoáng thấy được chút gì đó bên trong.
Hứa Chi khóc một hồi mới giật mình phát hiện ánh mắt ông ta nhìn Sơ Y rất khác thường. Cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp nên trước giờ Sơ Y luôn được yêu mến nhất trong số các giáo viên của trường, lại thêm tính tình tốt, cư xử hòa nhã, vóc dáng cũng rất chuẩn, thành ra khi mới vào nghề đã có nhiều thầy giáo tìm cách dò hỏi xin số liên lạc của cô, cũng thường có người đến văn phòng của Sơ Y để bày tỏ sự ái mộ.
Sau đó Sơ Y cảm thấy rất phiền, bèn nói cho họ biết cô đã kết hôn rồi, những người theo đuổi đó mới dần dần biến mất. Nhưng dù vậy, có những lúc đi liên hoan mà không có Sơ Y tham gia, các đồng nghiệp vẫn vô thức lấy cô ra làm ví dụ mỗi khi nhắc đến đề tài xem mắt: Có xinh như Sơ Y không? Có cô gái nào tựa tựa như Sơ Y không, bảo các cô ấy giới thiệu cho một người.
Bởi vậy khi phát hiện bố của Lục Kỳ cứ nhìn chòng chọc vào Sơ Y, Hứa Chi cũng không hề thấy kỳ lạ, chỉ coi như ông ta cũng có thiện cảm với cô như mấy giáo viên nam trong trường khác.
Nhưng ngay sau đó lại thấy ánh mắt ông ta cứ khóa chặt ở một bộ phận nào đó trên người Sơ Y, cô ấy bắt đầu cảnh giác, vội vàng giúp Sơ Y nâng cổ áo lên, cất giọng bình tĩnh nói: “Bố Lục Kỳ, để Lục Kỳ chạy là vấn đề của tôi, chuyện này tôi thành thật xin lỗi anh. Bây giờ cảnh sát đã đuổi theo rồi, tôi tin là cô bé cũng không chạy xa được đâu, chi bằng chúng ta về trước ngồi đợi, chuyện sau đó chờ cảnh sát tìm được cô bé rồi về tính sau nhé?”
Nói xong, cô ấy quay sang nói với Sơ Y: “Nhất Nhất, cậu về trước đi, trễ thế này rồi mà chưa về khéo người nhà lại lo lắng đấy.”
Ai ngờ người đàn ông không nghe cô ấy nói, chỉ nhìn chằm chằm Sơ Y, cười chế nhạo, còn sờ sờ mặt Sơ Y: “Đây là cô giáo nào của Kỳ Kỳ? Sao tôi chưa từng gặp qua? Dạy tiếng Anh à, hay là dạy Lịch sử?”
Sơ Y chán ghét lui ra sau hai bước.
Hứa Chi che chắn cô ở phía sau, ngữ khí nghiêm túc nói: “Cô ấy chỉ là bạn của tôi, không liên quan đến chuyện này, xin anh tự trọng cho!”
“Tôi tự trọng!” Người đàn ông nghe thấy câu này thì không vui, từng bước ép sát đẩy cô ấy lùi về phía sau, “Cô có ý gì, tôi không tự trọng chỗ nào? Cô nói xem, cô có ý gì hả? Tôi không tự trọng chỗ nào? Là cô dạy con gái tôi thành như vậy, cô để nó chạy mất tôi còn chưa tính sổ với cô, giờ cô còn bảo tôi tự trọng! Tự trọng con mẹ nó chứ tự trọng!”
Nói xong, ông ta đẩy Hứa Chi ra. Hứa Chi bị đẩy sang bên cạnh ngã nhào xuống đất.
Sơ Y đỡ cô ấy dậy, hỏi: “Hứa Chi, cậu không sao chứ? Chúng ta đi thôi, có chuyện gì chờ ngày mai về trường rồi nói.”
Hứa Chi nắm lấy tay cô, liếc mắt nhìn xung quanh. Khách sạn esport này nằm ở vị trí khá kín đáo, cửa ra vào nằm trong một con hẻm nhỏ gập ghềnh. Ở đây có một quán thịt nướng, có hai người đàn ông ngồi ăn thịt nướng. Ban nãy họ có nhìn qua, nhưng ánh mắt rất lãnh đạm không để ý, ông chủ quán nướng trông cũng có vẻ là người không muốn gây chuyện. Ngoài ra thì không còn ai khác, nơi này hẻo lánh đến nỗi hiếm thấy người qua đường.
“Đi mau, Nhất Nhất.” Hứa Chi không suy nghĩ nhiều, không chút do dự kéo Sơ Y chạy về phía đường lớn.
Phát hiện họ muốn chạy, người đàn ông lập tức đuổi theo, nhắm thẳng vào Sơ Y ở đằng sau rồi tóm lấy. Sơ Y bị ông ta túm chặt cổ tay quăng mạnh xuống đất, túi xách trên người rơi xuống, cô vô thức đưa tay muốn đánh ông ta để thoát khỏi ông ta, nhưng càng vùng vẫy ông ta lại càng nắm chặt hơn.
Sơ Y cảm giác tay mình như sắp bị ông ta bẻ gãy, đau đớn thốt lên một tiếng, nước mắt chảy ra: “Hứa Chi, đau quá...... Cứu mình...”
Trời tối đen cộng thêm chung quanh yên tĩnh càng làm nổi bật tiếng cười đáng sợ của người đàn ông, ông ta cười càn rỡ: “Chạy cái gì? Đồ đàn bà thối tha, mọi chuyện chưa xong đâu, tao cho chúng mày chạy à?”
Hứa Chi quay lại dùng túi xách đánh ông ta, còn dùng chân đạp ông ta, sử dụng hết mọi cách để kéo Sơ Y ra: “Anh buông cô ấy ra, cô ấy không phải giáo viên, anh điên rồi sao? Anh mau buông cô ấy ra, cô ấy không liên quan đến chuyện này, không hề liên quan đến chuyện này, anh cứ nhắm vào tôi đây này!”
Sơ Y khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, liên tục lắc đầu xin ông ta thả cô ra, buông tha cho cô, lại nghe thấy ông ta nói: “Không phải giáo viên? Vậy thì càng thú vị! Tôi hỏi cô, cô không phải là giáo viên, vậy cô làm nghề gì? Trông cô xinh quá, dáng lại chuẩn nữa, cô ăn gì mà có thể giữ dáng đẹp như thế này?”
“....”
“Hả? Nói chuyện đi, đang hỏi cô đấy! Bị câm rồi à?”
“...”
Sơ Y bị bàn tay khác của ông ta nắm chặt cằm, hoàn toàn không thể thốt nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.
Ông ta buồn cười nói: “Cô thấy tôi thế nào? Cô biết tôi làm nghề gì không? Nhìn cô ăn mặc rẻ tiền đôi giày mấy trăm đồng mang rách là quẳng, chi bằng đi theo tôi đi, bảo đảm ngày nào cô cũng có tiền tiêu vặt, có LV hoặc Chanel để thay đổi liên tục. Cô cân nhắc thử xem?”
Hứa Chi vừa đi tìm người giúp đỡ, nhưng hai người thanh niên kia mới khoảng hai mươi tuổi, rất nhát gan, chỉ dám đứng ngoài nhìn chứ không dám bước tới, khiến cô ấy tức giận đến mức chửi ầm lên: “Các cậu có còn là đàn ông con trai không vậy? Không nhìn thấy con gái bị bắt nạt sao? Tôi cầu xin các cậu đừng đó nhìn nữa, giúp đỡ một tay đi, được không!”
Không có ai giúp đỡ, Hứa Chi chỉ có thể tự cố gắng hết sức đảm bảo Sơ Y không gặp chuyện gì. Thấy Lục Kiếm Thành muốn đưa Sơ Y vào con hẻm nhỏ sâu hơn, cô ấy lập tức tiến lên túm lấy ông ta, ôm chặt chân ông ta, cố gắng khiến ông ta vấp ngã, nhất quyết ngăn ông ta lại.
Lục Kiếm Thành bị cô ấy làm phiền bèn đạp cô ấy ngã nhào xuống đất, lại hùng hổ đá thêm vài cước nữa, nhưng cũng may Sơ Y tìm được cơ hội chạy trốn.
Thấy con mồi sắp chạy mất, ông ta nhanh chóng xoay người đuổi theo.
Trong khoảnh khắc có thể miễn cưỡng thở dốc này, thần kinh của Hứa Chi vẫn vô cùng căng thẳng. Cô ấy không hề ngơi nghỉ, lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Sau đó nhìn thấy túi xách của Sơ Y bị rơi ngay trước mắt, cô ấy lại đưa bàn tay đang phát run với lấy điện thoại di động bên trong ra, dùng sinh nhật của Sơ Y để mở khóa màn hình. Sực nhớ cơ quan của Dương Ẩn Chu đang ở gần đây, cô ấy gọi cho Dương Ẩn Chu.
Lúc cuộc gọi chưa được kết nối, Hứa Chi thấy Sơ Y lại bị túm được, cô ấy bèn cầm theo di động lại gần giúp đỡ, uy hiếp ông ta: “Lục Kiếm Thành, tôi nói cho anh biết, ở đây có camera, tôi cũng đã báo cảnh sát rồi. Đồn cảnh sát ở cách đây không xa, anh mau thả cô ấy ra. Chồng cô ấy là phó vụ trưởng Bộ ngoại giao, là người trong cơ quan nhà nước, nếu anh không sợ chết thì anh cứ tiếp tục đi.”
Người đàn ông không hề tin, ngông cuồng nói: “Vụ trưởng cái chó gì? Tao nói bố tao là cục trưởng Cục cảnh sát còn được nữa ấy, mày xàm xí vừa thôi! Cút xéo!”
Không biết Dương Ẩn Chu đang làm gì mà vẫn chưa bắt máy, cảnh sát cũng chưa tới, Hứa Chi đã gấp đến độ xoay mòng mòng.
Ngay lúc Sơ Y lại sắp bị kéo đi, trong hai người thanh niên vừa bị Hứa Chi mắng có một người rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, đi tới giúp đỡ. Dưới sự giúp sức của anh ta, Sơ Y đã thoát khỏi gọng kìm của người đàn ông và bỏ chạy, nhưng rồi lại bị ông ta túm về. Giữa lúc hỗn loạn, cô bị đá một cước, loạng choạng ngã xuống đất rồi đụng ngã luôn lò nướng bên cạnh, than hồng bên trong đổ ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi.
Lúc này Dương Ẩn Chu đang đi xã giao, nhân lúc mọi người tán gẫu với nhau, anh đi ra ngoài nhận cuộc gọi của Sơ Y, cứ tưởng cô giục anh về nhà nên vừa nhận máy đã nói: “Anh sắp xong....”
Còn chưa nói hết câu đã bị tiếng khóc của Sơ Y cắt ngang.
Cô ở đầu dây bên kia khóc đến mức không thở nổi, nói: “Hứa Chi, mắt của mình đau quá..... Cứu mình với.....”
Dương Ẩn Chu nghe mà tim thắt lại, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh nghe cô khóc như vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗