Chương 38
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
314
0

Dương Ẩn Chu ra ngoài khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau khi trở lại bệnh viện thì Sơ Y đã truyền xong nước biển, dưới sự giúp đỡ của y tá cô thay quần áo rồi nằm trên giường đi ngủ.


Thấy đèn trong phòng bệnh đã tắt, cô nằm im trên giường, Dương Ẩn Chu tưởng cô đã ngủ từ sớm rồi nên rón rén bước vào.


Sơ Y nghe thấy động tĩnh bèn nói: “Anh về rồi à?”


Anh dịu dàng nhìn cô, đi tới ngồi xuống vuốt ve mu bàn tay vừa tiêm xong vẫn còn dấu vết rõ ràng của cô: “Sao em biết là anh?”


Sơ Y lắc đầu, cười nói: “Đâu biết, em đoán thôi.”


Cô nắm chặt tay anh, bởi vì không nhìn thấy nên càng muốn níu lấy anh, dùng xúc giác để cảm nhận sự tồn tại của anh: “Điện thoại di động của anh.... Em bảo y tá để trong tủ rồi.”


Dương Ẩn Chu lấy di động ra cất kỹ trước: “Ừm.”


Sơ Y lại hỏi: “Vậy điện thoại của em đâu?”


Dương Ẩn Chu hỏi cô: “Em muốn điện thoại làm gì?”


“Em chỉ muốn gọi cho Hứa Chi hỏi cô ấy tình hình thế nào rồi thôi. Cô ấy không theo em đến bệnh viện thì chắc đã bị cảnh sát đưa đi rồi, giờ cũng chưa biết đã được về chưa.”


Dương Ẩn Chu vén gọn lại mái tóc rối bù bên má cô, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, anh bảo cô ấy về nhà trước rồi. Điện thoại của em đang ở chỗ cô ấy, ngày mai cô ấy sẽ đưa tới cho em.”


Sơ Y ‘ồ’ một tiếng, hỏi: “Sao điện thoại của em lại ở chỗ cô ấy? Anh có gặp cô ấy rồi à? Mới gặp ban nãy sao? Anh đi tìm cảnh sát?”


Dương Ẩn Chu kiên nhẫn giải thích cho cô: “Cô ấy gọi điện thoại cho anh.”


“Ồ.”


Hai người im lặng một lúc, Sơ Y nghe thấy tiếng Dương Ẩn Chu đẩy ghế ra đứng dậy, hình như là đi rót ly nước uống, còn hỏi cô: “Em có khát không?”


Cô lắc đầu nói: “Không. Bây giờ mấy giờ rồi?”


“Hơn một giờ.”


Sơ Y bĩu môi, có chút buồn bã nói: “Ngày mai anh còn phải đi làm nữa, hay là anh về nghỉ ngơi đi. Em ở đây rất an toàn, thỉnh thoảng còn có y tá đi kiểm tra, nếu muốn gì em chỉ cần gọi một tiếng là được, anh cứ về nhà đi.”


Dương Ẩn Chu nói với cô: “Nếu em mệt thì ngủ đi, anh không đi đâu cả.”


Nghe thấy câu này, trong lòng Sơ Y âm thầm vui vẻ, bởi vì cô thật sự không muốn anh rời đi. Có anh ở đây mọi thứ dường như rất an toàn, cô cảm giác giấc ngủ cũng yên ổn, nhưng đồng thời rất lo lắng cho Dương Ẩn Chu. Anh cao như thế, nếu ở lại đây thì ngủ thế nào? Ngủ trên một chiếc giường nhỏ trở mình rất khó khăn, ngày mai anh còn phải đi làm nữa, thiếu ngủ sẽ rất mệt mỏi.


Cô không mấy chắc chắn hỏi: “Anh không đi thật à?”


Dương Ẩn Chu nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cô, đi tới véo nhẹ mặt cô, nghiêng người ghé vào tai cô nói: “Em nói thật anh nghe xem, em có muốn anh đi không?”


Sơ Y giật nảy mình trước sự tiếp cận đột ngột của anh, theo bản năng rụt cổ lại, nhe răng cười: “Không muốn.”


Dương Ẩn Chu nói: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”


Sơ Y ngượng ngùng, nhưng cũng may không nhìn thấy mặt anh, không biết bây giờ biểu cảm của anh thế nào, thế nên sự ngượng ngùng vốn có cũng giảm đi không ít.


Thời gian sau đó Sơ Y không còn thấy buồn ngủ nữa, Dương Ẩn Chu kéo ghế tới gần giường cô ngồi một lát, cứ cách hai phút cô lại đưa tay sờ anh thử, đảm bảo anh vẫn còn ở đó.


Có lúc chạm vào đầu gối anh, có lúc chạm vào bàn tay đang cầm điện thoại di động, có lúc chạm phải khuỷu tay của anh.


Có một lần do anh ngả người ra sau nên Sơ Y không chạm được vào anh, tưởng anh đã rời đi, bèn đưa tay dò dẫm về phía trước, vô tình hất rơi điện thoại của anh.


Có lẽ từng động tác nhỏ của cô khiến anh thấy hơi bất lực, chờ đến khi cô muốn quậy thêm lần nữa, anh đã bắt lấy cái tay của cô. Sơ Y không vùng ra được, khó hiểu hỏi: “Anh bắt tay em làm gì?”  


Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên trong phòng bệnh tối đen, mang theo chút cưng chiều và bất đắc dĩ: “Nghịch đủ chưa? Sao không ngủ đi?”


“Em đâu có nghịch.” Sơ Y giải thích, “Em sợ anh đi mà.”


Anh hứa với cô: “Anh nói anh không đi, chờ em ngủ rồi anh cũng sẽ đi ngủ.”


“Là anh nói đó nha. Ngày mai em thức dậy anh phải có mặt ở đây.”


“Ừm, anh hứa.”


Nói xong, Sơ Y bỏ tay vào chăn ngoan ngoãn đi ngủ.


Dương Ẩn Chu đứng lên giúp cô đắp chăn lại, tìm người trong bệnh viện kê một chiếc giường nhỏ ở ngay bên cạnh, tranh thủ chợp mắt một lát.


Hơn bảy giờ sáng, Dương Ẩn Chu vừa dậy không bao lâu thì Hứa Chi xách theo bữa sáng chạy tới bệnh viện. Cô ấy đi vào phòng bệnh, thấy hai người họ đang chen chúc trong toilet. Sơ Y đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, Dương Ẩn Chu đứng phía sau trông chừng cô rồi đưa khăn mặt cho cô.


Bức tranh thật hài hòa và yên ả.


Chờ cô đánh răng xong đi ra, Hứa Chi đã bày xong đồ ăn sáng mang đến lên bàn. Dù đã qua một đêm nhưng cô ấy vẫn có chút áy náy và bất an, nói với họ: “Lại đây ăn sáng trước đi.”


Sơ Y nghe thấy giọng Hứa Chi bèn hỏi Dương Ẩn Chu: “Có phải Hứa Chi tới không?”


Dương Ẩn Chu gật đầu: “Ừm.” Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, nói tiếng cảm ơn Hứa Chi vì đã đưa bữa sáng tới.


“Không có gì, đây là việc tôi nên làm.” Hứa Chi cầm một bát nhỏ múc cháo cho Sơ Y rồi đặt trước mặt cô, “Nào, đây là cháo trứng bắc thảo mà Nhất Nhất thích ăn nhất. Cậu tự ăn được hay là cần đút cho cậu?”


Dương Ẩn Chu đặt thìa đưa vào tay Sơ Y, vô cùng hiểu cô nói: “Để cô ấy tự ăn đi.”


Sơ Y cầm thìa, tay kia dưới sự dẫn dắt của Dương Ẩn Chu sờ được bát, cũng gật đầu nói: “Mình không cần đút, mình cũng đâu phải là không thể tự lo liệu cuộc sống.”


Hứa Chi: “Được, vậy cậu cẩn thận nhé.”


Dương Ẩn Chu ở bên cạnh nhìn cô, dùng khăn giấy lau miệng cho cô, bóc một quả trứng gà tách ra ba bốn miếng rồi đút từng miếng một vào miệng cô.


Sơ Y vừa ăn vừa hỏi: “Tối qua cậu về lúc mấy giờ?”


Hứa Chi nói với cô: “Mình đi làm ghi chép, xử lý vết thương ở phòng khám gần đó rồi về nhà.”


Bởi vì không nhìn thấy nên Sơ Y quan tâm hỏi thêm: “Cậu bị thương có nghiêm trọng không?”


“Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cậu không sao mới quan trọng.” Nghĩ đến chuyện tối qua là Hứa Chi lại thấy sợ, cảm giác muốn bật khóc, “Tối qua mình sợ chết khiếp, xin lỗi Nhất Nhất, tất cả là lỗi của mình, mình không nên kéo cậu qua đó. Nếu cậu không đi cùng mình thì cậu sẽ chẳng sao cả.”


Sơ Y ngẫm nghĩ giây lát rồi cười nói với cô ấy: “Cậu đừng đổ hết hết trách nhiệm lên người mình, chính cậu cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta không phải là thần tiên, không có cách nào đoán trước được hướng đi cuối cùng của sự việc là gì. Cùng là người bị hại nên cậu đừng tự trách bản thân nữa, mình cũng không trách cậu, trong chuyện này người xấu chỉ có một, đó chính là Lục Kiếm Thành, cậu hiểu ý mình không?”


“Mình hiểu.” Hứa Chi rút khăn giấy xì mũi rồi nói, “Nhưng mình vẫn không kìm được mà nghĩ, nếu mình không kéo cậu đi thì cậu sẽ không gặp chuyện gì cả. Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì đó, cả đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, là do mình không bảo vệ cậu cẩn thận.”


“Nếu cậu thật sự tự trách mình.” Sơ Y cười nói, “Vậy thì mình phạt cậu học kỳ này ngày nào cũng phải đi tập thể dục rèn luyện thân thể, sau này có thể dùng một quyền đánh gục được đối phương.”


Chủ đề chuyển sang hướng khác, Hứa Chi lập tức trở nên hăng hái: “Mà này, tối qua mình cũng nghĩ nhiều lắm, mình thật sự định đi đăng ký lớp Taekwondo để tập đánh trả người khác.”


“Cậu tính làm thật à? Mình sợ cậu kiên trì chưa được mấy ngày là không muốn đi học nữa.”


“Đương nhiên là thật rồi, mình đã hạ quyết tâm, cậu đừng xem thường mình!”


Y tá đi vào hỏi: “Các cô đang ăn sáng à? Còn bao lâu nữa? Chốc nữa phải đi làm kiểm tra nhé.”


Hứa Chi nói: “Chúng tôi sắp ăn xong rồi, khoảng mười phút nữa.”


Y tá: “Được.”


Sáng nay Dương Ẩn Chu phải đi làm, anh về nhà tắm rửa qua, thay quần áo rồi đến đơn vị.


Sáng nay Sơ Y đi làm kiểm tra sức khỏe, là do Dương Ẩn Chu tiện thể đăng ký khám tổng quát cho cô. Hứa Chi đi cùng cô suốt cả quá trình, lúc chụp phim cũng là cô ấy đẩy xe giúp cô.


Buổi trưa cơm nước xong ngủ trưa, cảnh sát tới tìm cô nói chuyện một lúc, đến chạng vạng tối thì Dương Ẩn Chu tan ca rồi chạy đến.


Sơ Y ngồi trong phòng bệnh nghe nhạc, nghe thấy có người đẩy cửa đi vào còn tưởng là y tá, cho đến khi người nọ đặt đồ xuống, lại gần hôn cô một cái cô mới ý thức được là Dương Ẩn Chu. Cô sờ mặt anh, hỏi: “Hôm nay anh tan ca sớm vậy?”


“Ừ.” Dương Ẩn Chu hỏi cô, “Hôm nay em thấy thế nào rồi?”


“Đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ có điều ở đây không được thoải mái như ở nhà, giường này quá cứng, lúc ngủ bên ngoài cũng rất ồn ào, cứ cảm giác không được yên ổn.”


“Vậy chúng ta về nhà ngủ nhé.”


“Về nhà ngủ? Ý là không nằm viện nữa à?” Sơ Y không thể tin được hỏi, “Được không?”


“Được chứ.”


Mắt cô không bị thương quá nghiêm trọng, những chỗ khác ngoại trừ cổ tay ra thì đều bình thường, để cô nhập viện chỉ là vì muốn cô ở lại kiểm tra sức khỏe toàn diện thôi.


Sơ Y đã bức bối không chịu được, đứng dậy nói: “Vậy chúng ta đi thôi, đi ngay bây giờ nhé?”


Dương Ẩn Chu sợ cô ngã bèn đỡ lấy cô: “Đừng vội, chờ anh đi làm thủ tục xuất viện rồi thu dọn lại đồ đạc đã.”


“Được, em chờ anh về.”


Sơ Y im lặng ngồi xuống giường chờ, Dương Ẩn Chu làm thủ tục rất nhanh, chỉ hai mươi phút sau đã có y tá đẩy xe lăn tới.


Làm thủ tục xong, Dương Ẩn Chu đỡ Sơ Y lên xe lăn rồi đẩy cô ra ngoài, Tiểu Trần xách theo túi lớn túi nhỏ đi theo phía sau đến bãi đỗ xe.


Về đến nhà, Sơ Y lại được Dương Ẩn Chu bế vào trong rồi nhẹ nhàng đặt trên sô pha trong phòng khách. Chạm được chiếc ôm quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tìm lại được cảm giác quen thuộc, trái tim cô cũng yên ổn hơn không ít.


Sơ Y cảm thán: “Ở nhà vẫn thoải mái nhất.”


Dương Ẩn Chu ngồi xổm bên chân cô giúp cô cởi giày, nghe thấy cô nói: “Chiều nay cảnh sát có tới bệnh viện tìm em, họ nói tên Lục Kiếm Thành kia vốn đã có tiền án, trước đây từng làm một cô gái khác tầm tuổi em bị thương. Hơn nữa ông ta còn mắc chứng rối loạn hưng cảm, khi chưa ly hôn thường xuyên bạo hành vợ, sau khi ly hôn thì chuyển qua trút giận lên con gái. Thảo nào hôm đó trông Lục Kỳ sợ hãi như thế, nhân lúc ông ta đi toilet đã tìm cách chạy trốn. Vụ việc của bọn em hiện tại có thể khiến ông ta bị bắt không? Có thể giam giữ ông ta được bao lâu? Con người ông ta khó mà thay đổi, em có hơi sợ...”


Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Dương Ẩn Chu lạnh xuống, tầm mắt nhìn sang nơi khác, gằn từng chữ nói: “Chúng ta đừng nhắc tới ông ta nữa, chuyện này trước tiên cứ để nó qua đi, giao cho anh xử lý, được không?”


Sơ Y chần chừ: “Anh xử lý?”


“Ừ.” Dương Ẩn Chu nói với vẻ chắc chắn, “Tin anh đi, anh sẽ khiến ông ta phải trả giá.”


“Được.” Sơ Y vẫn luôn tin tưởng anh, chỉ có điều cô không chắc Dương Ẩn Chu có vì cô mà chọn đi đường tắt hoặc lối mòn nào không, cô lo lắng nói, “Nhưng anh phải hứa với em là anh không được xảy ra chuyện gì cả.”


Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ xoa đầu cô: “Chỉ bằng những việc ông ta đã làm thì ít nhất cũng phải ở tù mười mấy năm rồi, đâu cần anh phải làm gì nữa.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,601
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,171
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,331
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,837
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,552
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,125
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,874
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 963
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,393
Đang Tải...