Chương 54
Đăng lúc 09:49 - 30/01/2025
194
0

Còn hai tuần nữa là Sơ Y sẽ ra nước ngoài du học, Dương Ẩn Chu đã xin nghỉ trước, định đưa cô qua đó giúp cô thu xếp ổn thỏa rồi mới trở về.


Trước khi rời đi, Sơ Y còn một tâm nguyện chưa hoàn thành.


“Chuyện thi đấu bóng rổ lần trước anh nói với em thế nào rồi?” Đã hai tháng trôi qua nhưng cô không hề quên, kiên nhẫn truy hỏi, “Anh đã đăng ký chưa?”


Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ: “Em muốn xem thật à?”


“Đương nhiên là muốn rồi.” Sơ Y gật đầu, “Hơn nữa còn là kiểu tha thiết muốn.” Thấy anh không tình nguyện, cô thử thương lượng với anh, tiện thể uy hiếp, “Anh xem, lúc trước anh đề nghị em đi du học em đã nghe lời anh chấp nhận, giờ chuẩn bị đi rồi. Vậy em đề nghị anh đi tham gia thi đấu bóng rổ, sao anh không nghe lời em? Lúc trước anh còn nói để xem biểu hiện của em, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này em biểu hiện không tốt sao? Trước khi ra nước ngoài em chỉ có một tâm nguyện này, nếu anh không chịu, vậy thì từ tối nay trở đi anh đừng mơ chạm vào em nữa!”


Dương Ẩn Chu nhịn cười, thấp giọng nói: “Em đang uy hiếp anh à?”


“Đúng vậy.” Sơ Y không hề yếu thế, nói, “Anh tự liệu đó mà làm!”


Dương Ẩn Chu nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô, không hiểu sao lại muốn cười, đành thỏa hiệp nói: “Được, ngày mai anh sẽ đi đăng ký.”


“Khi nào thi đấu?” Sơ Y ngẩng đầu, hai mắt sáng rực hỏi, “Em muốn đến trước để chờ xem anh thi đấu.”


“Cục cưng, tốc độ trở mặt của em hình như hơi nhanh thì phải?” Dương Ẩn Chu nhéo má cô, dịu dàng nói, “Thứ Ba tuần sau sẽ thi đấu vòng loại, anh chỉ tham gia một trận này thôi, em cũng chỉ có cơ hội xem trận này, chịu không?”


Ý là các trận đấu sau anh sẽ không tham gia? Hoàn toàn là vì cô mới tham gia, mục đích quá rõ ràng.


Cô thấy khó hiểu, hỏi: “Chỉ tham gia một lần... cũng được sao?”


“Sao lại không được?”


“Ồ.” Dù sao sau đó anh có tham gia thì cô cũng không xem được, Sơ Y đã mãn nguyện rồi, “Không thành vấn đề.”


Sau khi nghỉ việc, ngày nào Sơ Y cũng ở nhà đến phát chán, cô đếm thời gian mong đến ngày diễn ra trận đấu bóng rổ của Dương Ẩn Chu, còn mong đợi hơn cả ngày cô ra nước ngoài du học.


Buổi tối trước một hôm, Dương Ẩn Chu nói cho cô biết khoảng bốn giờ rưỡi chiều mai cô đến đơn vị của anh xuất trình giấy tờ là có thể đi vào, anh sẽ bảo người dẫn cô qua.


Xế chiều hôm đó, Sơ Y ăn cơm trưa xong không đi đâu cả, ở nhà trang điểm, mặc váy, tết tóc rồi đón xe đi.


Đến cửa xuống xe, cô đi tới phòng bảo vệ lịch sự chào hỏi người bên trong, đưa chứng minh thư của mình ra. Người nọ liếc mắt nhìn, làm thủ tục đăng ký rồi cho cô vào trong.


Vì lo đến muộn nên cô tới hơi sớm, người mà Dương Ẩn Chu nhờ vẫn chưa tới, cô bèn đi tản bộ gần đó một vòng, dùng điện thoại gửi tin nhắn cho anh.


Chẳng mấy chốc, Kha Toàn lần trước ăn cơm với cô từ một tòa nhà văn phòng nào đó đi ra.


Nhìn thấy người quen, Sơ Y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vừa bước tới phía trước đã bị gọi là chị dâu, cô cười nói: “Sao lại là anh?”


“Vừa hay lúc này tôi đang rảnh nên anh ấy nhờ xuống đón chị.” Kha Toàn gãi đầu, có chút lúng túng nhìn cô nói, “Chị dâu, chị.. chị tới hơi sớm, hay là... Tôi dẫn chị đến phòng nghỉ ngồi một lát nhé?”


“Phòng nghỉ? Được.”


Sơ Y lần đầu tiên tới đây nên thấy gì cũng mới lạ, trên đường đi cứ nhìn ngó xung quanh.


Có thể là cách ăn mặc của cô quá bắt mắt, không giống với người đi làm, thế nên ai đi ngang qua cô cũng tò mò liếc nhìn, có lẽ là đang đoán xem cô có thân phận gì.


Đến phòng nghỉ, Sơ Y phát hiện nơi này không khác gì phòng trà nước của giáo viên trong trường, trên mặt bàn có mấy cuốn sách và đồ ăn vặt có thể sử dụng.


Kha Toàn nói với cô hiện tại Dương Ẩn Chu còn bận chút việc, chắc phải đợi thêm một lát nữa mới tới. Sơ Y hiểu ý nói không sao, bảo anh ta cũng đi làm việc của mình đi.


Sau khi Kha Toàn đi, một mình cô ngồi đây không có việc gì làm.


Khoảng 15 phút sau, có người gõ cửa. Thấy là Dương Ẩn Chu, Sơ Y đặt ly nước đã uống xuống, nhìn về phía anh: “Anh xong việc rồi à?”


“Ừm.”


“Vậy khi nào thì trận đấu bắt đầu?” Sơ Y nhìn đồng hồ rồi hỏi, “Đã hơn năm giờ rồi.”


Anh thong thả nói: “Bây giờ chúng ta qua đó.”


Dương Ẩn Chu không hề che giấu, sóng vai cùng cô đi ra khỏi phòng nghỉ.


Bên ngoài là khu vực văn phòng tấp nập người qua lại, đang là giờ tan tầm nên cầu thang lẫn thang máy đều đông nghịt, vừa bước ra Sơ Y đã có cảm giác mình như linh vật may mắn, ai đi ngang qua cũng phải ngó nhìn, tiện thể thốt lên một tiếng “wow” nho nhỏ.


Khác với ánh mắt lúc cô đi tới đây, ban nãy bọn họ chỉ là tò mò, còn bây giờ thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, người có thể bên cạnh Dương Ẩn Chu kiểu thân mật như thế không cần đoán cũng biết là ai.


Chỉ có điều Sơ Y hoàn toàn khác với bà Dương trong tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ từng lén lút thảo luận qua vô số lần, luôn cảm thấy người có thể xứng đôi với phó vụ trưởng Dương hẳn phải là một nữ cường nhân giỏi giang mới đúng, ai ngờ lại là một đóa hoa nhài trắng nõn trong nhà kính.


Sơ Y mặc một chiếc váy liền màu nhạt, tết tóc xinh xắn, dáng vẻ cười lên khiến nhiều người phải len lén ngắm nhìn.


Có người lịch sự chào hỏi Dương Ẩn Chu, đều gọi là phó vụ trưởng Dương.


Sơ Y nghe nhiều nên cũng gọi theo: “Phó vụ trưởng Dương, sân bóng rổ của các anh nằm ở đâu vậy? Sao đi hoài vẫn chưa thấy đến?”


Dương Ẩn Chu nghe vậy cúi đầu nhìn cô: “Đừng gọi anh như thế.”


Anh không cho gọi, Sơ Y lại gọi hăng hơn, âm lượng cũng tăng vụt: “Phó vụ trưởng Dương, phó vụ trưởng Dương, phó vụ trưởng Dương... Sao vậy, anh không thích em gọi anh như thế à?”


Cách gọi này bị người khác nghe thấy, vẻ mặt của ai nấy phải nói là rất đặc sắc. Vốn tưởng cô là bà xã của Dương Ẩn Chu, giờ thì không ai đoán ra được điều gì, ngơ ngác bật ngửa.


Nhưng Dương Ẩn Chu cũng không hề tức giận, anh chỉ nở nụ cười bất lực, dung túng cho sự tùy hứng của cô, nhìn cô nghịch ngợm.


Đi hết một quảng đường cuối cùng cũng đến sân bóng rổ, hóa ra là sân bãi ngoài trời, nhìn rất thoáng đãng. Ngoài ra còn có cả khán đài. Trong sân bóng rào lưới sắt đã có người khởi động làm nóng cơ thể.


Sơ Y tinh nghịch hỏi: “Phía trước đúng không, phó vụ trưởng Dương?”


Dương Ẩn Chu gật đầu: “Ừm.”


Đi vào trong, thấy anh dẫn bà xã đến xem, mọi người đều đồng loạt ồ lên. Những người đã ngồi trong khu vực khán giả ghe thấy tiếng ồn ào cũng đứng lên liếc mắt nhìn dung mạo của Sơ Y. Sơ Y bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì hôm nay cô có trang điểm, tỉ mỉ sửa soạn lại bản thân, nếu không thật sự không chịu nổi khi bị nhìn như khỉ đột.


Lúc được họ gọi là chị dâu, cô cong môi cười với họ: “Chào mọi người.”


Một người trong số đó cầm bóng rổ khẽ huých vào cánh tay người bạn bên cạnh: “Tôi đang bảo sao phó vụ trưởng Dương bình thường không tham gia vào mấy hoạt động tập thể lại đột nhiên tham gia thi đấu bóng rổ, mà chỉ tham gia có một trận. Thì ra là vì chị dâu...”


“Nghe đồn phó vụ trưởng Dương và chị dâu rất tình cảm, bài đăng trên vòng bạn bè lần trước đã rải cẩu lương cho chúng ta rồi, không ngờ hôm nay được tận mắt nhìn thấy còn rải nhiều hơn nữa.”


Mấy người họ mồm năm miệng mười, Dương Ẩn Chu ngắt lời: “Được rồi, đừng nói nữa, cô ấy hay ngại.” Sau đó nhìn Kha Toàn hỏi, “Bạn gái cậu...”


Kha Toàn bước tới nói: “Đang ngồi trên kia kìa.” Anh ta chỉ về phía trước, “Hàng thứ hai đếm ngược phía bên kia, cô gái đội mũ lưỡi trai, thấy không chị dâu, đó là bạn gái tôi...”


Sơ Y nhìn qua, thấy một cô gái vẫy tay về phía này, trông rất hoạt bát nhiệt tình. Cô cười hỏi: “Bạn gái anh à?”


“Đúng vậy.” Kha Toàn gãi đầu, ngượng ngùng nói, “Nếu chị thấy chán thì có thể đi tìm cô ấy tâm sự, còn không tự tìm chỗ ngồi cũng không sao. Chỉ là... cô ấy khá quen thuộc với nơi này, có chuyện gì cũng có thể giúp chị.”


“Được.”


Dương Ẩn Chu lo lắng hỏi: “Có muốn anh đi cùng em không?”


“Không cần đâu. Chỉ có mấy bước mà chẳng lẽ em còn không tự đi được, em đâu phải đứa trẻ ba tuổi?” Sơ Y từ chối, “Anh vẫn chưa thay quần áo, còn phải khởi động làm nóng người gì đó nữa, anh tranh thủ đi đi.”


Trước khi đi lên, Sơ Y ghé vào tai Dương Ẩn Chu chỉ nói cho một mình anh nghe: “Cố lên, em không muốn anh xấu hổ trước mặt nhiều người đâu. Tuy em không quan tâm anh có thấy mất mặt hay không, nhưng dù sao cũng là do em bảo anh tham gia, nếu anh mất mặt thì em sẽ áy náy lắm.”


Dương Ẩn Chu cười với cô: “Được, vậy em tự đi lên đi.”


Sơ Y vẫy tay, một mình đi lên trên, tìm được cô gái vừa vẫy tay rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy nói: “Xin chào, tôi tên là Sơ Y.”


“Xin chào, xin chào.” Cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào cô, sự tò mò trong ánh mắt không giấu đi đâu được, “Tôi tên Khang Diễm Linh, là bạn gái của Kha Toàn.”


Sơ Y không chút keo kiệt khen ngợi: “Tên này nghe hay quá!”


Khang Diễm Linh khách sáo nói: “Tên cô nghe cũng rất hay, mà nhìn cô trẻ thật đấy! À, ý tôi không phải là cô không nên trẻ như vậy, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi câu này liệu có bất lịch sự không? Nhưng tôi cảm giác cô vẫn còn rất trẻ.”


Sơ Y thành thật nói: “Tôi 25, nhưng cũng sắp 26 rồi.”


“Cô mới 25 sao?” Khang Diễm Linh không thể tin nổi, che miệng nói, “Vậy cô nhỏ hơn tôi một tuổi, không ngờ là em gái.”


Sơ Y thấy cô ấy kinh ngạc như vậy thì thấp giọng nói: “Có vấn đề gì sao?”


“Không có gì, chỉ là tôi ít thấy cặp vợ chồng nào chênh lệch tuổi lớn như vậy thôi, không có ác ý gì đâu.” Khang Diễm Linh sợ bị hiểu lầm nên tranh thủ giải thích, “Tôi nghe Kha Toàn nói cô học mỹ thuật đúng không, còn đoạt giải cuộc thi triển lãm mỹ thuật toàn quốc nữa, hai người thật sự rất xứng đôi. À mà, cô làm công việc gì? Liên quan đến mỹ thuật thiết kế sao?”


Sơ Y lắc đầu: “Không phải, trước đây tôi là giáo viên mỹ thuật, nhưng bây giờ đã nghỉ việc rồi, chuẩn bị sang Úc du học.”


Trong mắt Khang Diễm Linh ánh lên vẻ ngưỡng mộ, cảm thán mấy tiếng liền: “Giỏi vậy!”


Sơ Y: “Đâu có.”


Dương Ẩn Chu đi thay quần áo vẫn chưa ra, Sơ Y rảnh rỗi tán gẫu với cô ấy thêm vài câu, sau khi Dương Ẩn Chu thay xong quần áo đi ra thì trong mắt cô cũng chỉ có anh.


Sơ Y không biết bọn họ chia đội hình như thế nào, màu sắc của hai đội lần lượt là màu trắng và đen.


Dương Ẩn Chu là màu trắng. Bình thường anh ít vận động ở bên ngoài, rảnh rỗi ngoài giờ làm việc chỉ chạy bộ ở phòng tập gym, dùng máy móc trong đó rèn luyện thể hình, bởi vậy nên da dẻ của anh rất trắng, lẫn trong một đám đàn ông trông vô cùng chói mắt, xét về chiều cao cũng là người cao nhất thứ hai trong sân.


Sơ Y nhìn anh đắm đuối, ánh mắt như keo dán chặt vào người anh.


Cô nghĩ, cho dù không phải chồng cô thì một người như thế đứng ở đó cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác rồi. Quả nhiên, trận đấu còn khoảng mười phút nữa mới bắt đầu mà khu vực khán giả đã có rất nhiều cô gái tới xem. Bọn họ đi vào ngồi xuống, tầm mắt cứ tập trung vào Dương Ẩn Chu, lôi kéo bạn mình xì xầm bàn tán.


“Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên phó vụ trưởng Dương ăn mặc như vậy đấy, đẹp trai quá đi! Người dong dỏng cao mà lại có cơ bắp mặc vậy trông đẹp mắt thật sự!”


“Sao anh ấy cũng tham gia nhỉ?”


“Ai biết, chắc rảnh rỗi ấy mà. À, tôi nghe nói hình như là vì vợ anh ấy muốn xem anh ấy chơi bóng rổ nên mới tham gia, chỉ tham gia trận này thôi!”


“Vợ anh ấy đâu?”


“Phía sau phía sau, cô nhìn cẩn thận chút, đừng để người ta nhận ra.”


“Mà này, trông anh ấy cao như thế chắc chơi bóng cũng không kém lắm đâu nhỉ?”


“Người ta tham gia thi đấu là vì bà xã, sao lại chơi kém cho được? Nếu không ai lại đem chuyện vợ chồng tình thú ra làm trò cười cho thiên hạ?”


“Cũng đúng.”


Sơ Y cố gắng dặn mình nên phớt lờ những ánh mắt đang hướng về phía cô, nhưng vẫn không thể nào phớt lờ hoàn toàn. Bỗng dưng cô cảm thấy may mắn vì chỉ xem một trận này, mà Dương Ẩn Chu cũng chỉ tham gia trận này, nếu không cứ bị bàn tán và vây xem như vậy thì thật không chịu nổi.


Khang Diễm Linh len lén cười nói: “Cảm giác bọn họ rất quan tâm đến vợ của phó vụ trưởng Dương nhỉ? Tôi đoán là bình thường ở chỗ làm việc phó vụ trưởng Dương rất được hoan nghênh.”


“Cũng chưa chắc, con người mà, ai chẳng có lòng tò mò.” Sơ Y nhìn cô ấy, khẽ chớp mắt hỏi: “Sao cô cứ dùng ánh mắt này nhìn tôi? Trên mặt tôi có gì à?”


Khang Diễm Linh nhịn cười nói: “Không có, chỉ là tôi ít khi được nhìn người đẹp ở khoảng cách gần như vậy. Cô là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp, thảo nào phó vụ trưởng Dương lại thích cô say đắm, nếu tôi mà là đàn ông thì tôi cũng thích cô. Cô xinh đẹp như thế, dù anh ấy có giận đến đâu nhưng nhìn mặt cô cũng hết giận liền ấy nhỉ?”


Sơ Y lịch sự phụ họa với cô ấy: “Cô là cô gái có cái miệng ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp, tính cách của cô và Kha Toàn thật sự khác nhau một trời một vực. Mà thôi đừng nói nữa, còn nói nữa là tôi đi tìm chỗ khác ngồi một mình đấy, ngồi chung với cô chắc tôi khỏi xem thi đấu luôn, cả người như bị luộc chín đến nơi rồi.”


“Hahaha, cô đáng yêu quá!” Khang Diễm Linh không quấy rầy cô nữa, “Hình như trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy, tập trung xem đi.”


Người trên sân cơ bản đã khởi động xong, ổn định ở vị trí của mình, chờ trọng tài ra lệnh là bắt đầu trận đấu.


Sơ Y nhìn xuống, thấy Dương Ẩn Chu nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt cô.


Cô dùng khẩu hình nói hai chữ “Cố lên”, không biết anh có thấy rõ không mà cười cười với cô rồi quay đầu lại.


Trận đấu chính thức khai màn, người trên sân cũng bắt đầu di chuyển, bóng qua tay vài người rồi đập vào bảng bóng rổ nhưng không vào được nên rơi xuống, sau đó lại tiếp tục bước vào lượt tranh bóng mới...


Khang Diễm Linh nhìn không chớp mắt, nói: “Xem NBA cũng không căng thẳng như vậy. Sao tự dưng tôi lại căng thẳng thế nhỉ?”


Sơ Y cong môi, thấp giọng nói: “Có thể là vì Kha Toàn đang ở trên sân chăng? NBA thua thì cũng thôi, nhưng trận này mà thua thì người thua là bạn trai cô.”


“Bọn tôi cá cược với nhau là nếu anh ấy thua thì phải đi ăn buffet Nhật Bản phiên bản thượng hạng với tôi. Anh ấy không thích ăn đồ sống, tôi năn nỉ mấy lần rồi mà anh ấy vẫn không chịu đi.” Cô ấy tò mò hỏi, “Cô có hay cá cược với phó vụ trưởng Dương không?”


“Không có.” Sơ Y lắc đầu, “Tôi không nghĩ đến mấy chuyện này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không cần phải thông qua nó để anh ấy hoàn thành yêu cầu của tôi, thế nên chưa từng nghĩ đến việc cá cược.”


Bởi vì Dương Ẩn Chu trước giờ vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.


Khang Diễm Linh hiểu ý cô, hâm mộ nói: “Hai người tình cảm thật!”


Chẳng mấy chốc đã có đội ghi được điểm số, đội trắng và đội đen theo thứ tự là 8 giờ 6, đội trắng dẫn đầu, nhưng chỉ kém hai điểm nên muốn vượt qua cũng rất đơn giản.


Trước đây Sơ Y xem bóng sẽ rất tập trung, bóng ở đâu là tầm mắt cô ở đó. Bây giờ cô xem cũng rất tập trung, chỉ là Dương Ẩn Chu ở đâu thì tầm mắt của cô theo đó.


Sơ Y cứ tưởng Dương Ẩn Chu nói anh biết chơi bóng rổ chỉ là nói đùa cho vui, chắc chỉ biết chút kỹ thuật, nhưng sau khi thấy anh không tốn nhiều sức ghi liền hai quả bóng ba điểm, cô mới nhận ra hình như mình đã đánh giá thấp thực lực của anh.


Ở trên sân bóng anh rũ bỏ vẻ trưởng thành chín chắn thường ngày, thay vào đó là nét trẻ trung có chút lạnh lùng của thiếu niên. Mỗi lần ghi bàn cho đội dù chỉ là một điểm thì anh cũng sẽ nhướng mày, quay đầu liếc nhìn về phía cô.


Sau vài lần như thế, Sơ Y bị anh làm cho mê mẩn. Nếu là người khác thì chắc hẳn cô sẽ nghĩ rằng, gì vậy chứ, chẳng phải chỉ vào rổ thôi sao, có cần đến mức đó không? Nhưng khi là Dương Ẩn Chu, trận bóng này dường như đã trở thành tình thú của hai người bọn họ.


Người quan sát cẩn thận đã phát hiện ra bọn họ đang tương tác bằng ánh mắt, ngay cả Khang Diễm Linh cũng nhìn ra, cô ấy ‘mẹ kiếp’ một tiếng: “Hai người có thôi đi không? Cho người ta đường sống với chứ?”


“Sao vậy? Cô qua nói với anh ấy đi, chuyện này không liên quan đến tôi!” Sơ Y nở nụ cười vô tội với cô ấy.


Khang Diễm Linh than ôi một tiếng, hết cách với cô.


Vòng sơ loại đầu tiên, hai đội được phân bổ có sự chênh lệch quá lớn, ban đầu điểm số còn khá sát sao nhưng khi đội trắng đã vào guồng thì cách biệt điểm ngày càng tăng, trận đấu kết thúc mà không có gì bất ngờ. Dương Ẩn Chu thắng, trong gần ba mươi điểm thì anh ghi được một phần ba.


Sơ Y đi xuống, nhìn anh đầu đầy mồ hôi. Sân bóng ngoài trời không có điều hòa, cộng thêm thời tiết lại nóng bức, mồ hôi từ trán anh từ từ nhỏ xuống. Cô đưa nước đã chuẩn bị sẵn cho anh, lại lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh.


Cảnh tượng này cứ như đưa cô trở về thời đại học, cho cô trải nghiệm cảm giác có bạn trai cùng trường đi đánh bóng rổ, sau khi trận đấu kết thúc thì cô đi đưa nước và lau mồ hôi cho đối phương.


Dương Ẩn Chu hỏi: “Thỏa mãn chưa?”


Sơ Y ngước mắt lên, tâm trạng vui vẻ nói: “Ừm, coi như bù đắp được một tiếc nuối. Nhưng cũng khá bất ngờ vì anh đánh rất tốt. Lúc ở trường anh có tham gia thi đấu các kiểu tương tự không?”


Dương Ẩn Chu lắc đầu, thấp giọng nói: “Không. Vì không có thời gian.”


“Ồ.” Sơ Y ngẫm nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng đúng.


Để có được thành tích học tập xuất sắc và những giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi học thuật, tất nhiên anh phải đánh đổi bằng thời gian rảnh rỗi, những hoạt động ngoại khóa không mấy quan trọng cũng đành phải tạm gác lại.


Dù sao một trận đấu bóng rổ chính thức có chu kỳ rất dài, không phải cứ thích là đấu xong ngay được, giai đoạn đầu còn phải tập luyện, khác với mấy trận giao hữu tự phát.


Thời gian của anh chắc chỉ đủ để đánh giải trí với bạn trên sân bóng, hoặc là tham gia một số trận đấu nhỏ không phải rất chính thức.


Sơ Y hỏi anh: “Vậy là em rất vinh dự khi được xem anh thi đấu lần đầu tiên?”


Dương Ẩn Chu ừ một tiếng, thấp giọng nói: “Cũng có thể là lần duy nhất.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,621
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,173
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,334
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,839
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,556
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,127
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,874
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 964
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,394
Đang Tải...