Sơ Y đã tắm rửa xong từ sớm, lên lầu chỉ cần rửa mặt là đi ngủ luôn.
Chờ Dương Ẩn Chu tắm rửa xong đi ra thì cô đã nằm đưa lưng về phía anh ngủ thiếp đi, không hề có ý muốn tiếp tục thảo luận với anh.
Sáng ngày hôm sau, Sơ Y dậy sớm hơn ngày thường.
Trước kia đều là Dương Ẩn Chu dậy trước cô, anh rửa mặt thay quần áo xong sẽ ở phòng khách dưới lầu im lặng chờ cô xuống, chỉ khi nào sát giờ quá, sợ cả hai sẽ đi làm muộn thì anh mới lên lầu xem thử, nhắc nhở cô một câu.
Còn hôm nay Sơ Y vừa rời giường đã chạy vào phòng tắm, chiếm dụng phòng tắm một lúc lâu.
Dương Ẩn Chu cảm thấy khác thường, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ở trong phòng ngủ chờ cô.
Hôm nay anh thức dậy khoảng bảy giờ, dựa theo thói quen thường ngày thì muộn nhất là bảy giờ bốn mươi phút ra khỏi nhà được rồi. Nhưng bây giờ anh đã đợi nửa tiếng, gần tới bảy giờ rưỡi rồi mà Sơ Y vẫn chưa ra.
Không phải Dương Ẩn Chu không nghĩ tới việc xuống phòng vệ sinh dưới lầu để đánh răng rửa mặt, nhưng cô đã ở bên trong quá lâu, anh có chút lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không.
Anh thở hắt ra một hơi, đi tới gõ cửa, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Nhất Nhất, xong chưa?”
Cũng không biết Sơ Y không nghe thấy hay cố ý không để ý đến anh, tóm lại là không đáp lại anh dù chỉ một tiếng.
Dương Ẩn Chu khẽ thở dài, bất lực nhéo nhéo sống mũi, không nghe được câu trả lời của cô, không hiểu sao anh lại có chút hoảng hốt, nghĩ đến việc có thể cô đang bực bội, lo lắng làm cô không vui, nên cũng không dám tiếp tục thúc giục.
Nhưng ngay lúc anh cầm theo đồ dùng vệ sinh cá nhân mới chuẩn bị đi xuống lầu thì cửa phòng vệ sinh trước mắt bỗng mở ra.
Sơ Y mặc áo ngủ vừa rửa mặt xong, lông mi còn dính bọt nước trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng vừa trong veo lại sạch sẽ, đứng ở cửa nghi hoặc liếc anh một cái, thấy trên tay anh cầm bàn chải đánh răng và khăn mặt mới.
Cô chớp chớp mắt, không hề cảm thấy áy náy, vừa sờ hai má mình vừa bước ra ngoài, vào phòng thay đồ thay quần áo rồi một mình xuống lầu lái xe đi làm.
Từ nhà đến trường chỉ cần nửa tiếng lái xe, gặp giờ cao điểm buổi sáng kẹt xe thì có thể sẽ kéo dài thêm mười phút.
Sơ Y ra ngoài lúc bảy giờ bốn mươi như thường lệ, chưa đến tám giờ hai mươi đã đến trường, không hề chậm trễ.
Còn bên này, đợi cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, Dương Ẩn Chu bỏ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới lấy ra về chỗ cũ, đi vào phòng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu thì phát hiện trong phòng khách không còn bóng cô, túi xách cô thường xách đến trường cũng không thấy đâu.
Dương Ẩn Chu biết cô đã đi sớm, nhưng anh không chắc cô đi một mình hay là lên xe chờ anh trước.
Anh tắt đèn trong phòng, khóa kỹ cửa, đi đến bãi đỗ xe mở cửa xe lên xe.
Làm tài xế của Dương Ẩn Chu, cho tới nay Tiểu Trần đều làm tròn bổn phận của mình, cũng không hỏi thăm hóng hớt chuyện của ông chủ và bà chủ, nhưng hôm nay anh ta cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Bà chủ ra khỏi nhà sớm hơn ông chủ hai mươi phút, khi anh ta đến bãi đậu xe thì bắt gặp bà chủ lái xe đi, mà ông chủ cũng ra khỏi nhà muộn hơn bình thường hai mươi phút.
Hơn nữa anh ta còn cẩn thận phát hiện ra, sau khi ông chủ lên xe lực đóng cửa hình như mạnh hơn bình thường một chút, trước kia anh cùng vợ lên xe thì cách đóng xe rất nhẹ nhàng.
Tình huống này, chẳng lẽ hai vợ chồng cãi nhau sao? Chắc không phải đâu nhỉ, hôm qua là lễ Tình nhân mà?
Tiểu Trần nghiêng đầu suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chọn quan tâm hỏi một câu: “Ông chủ, vừa rồi tôi nhìn thấy bà chủ lái xe đi rồi, chị ấy có việc gì gấp sao?”
Dương Ẩn Chu không trả lời trực tiếp, chỉ giơ tay ý bảo anh ta quay đầu lại: “Không sao, đi thôi.”
‘À.” Anh không muốn nói, Tiểu Trần cũng không có cách nào hỏi tiếp.
Giờ này rời khỏi nhà tuy muộn hơn trước kia nhưng vì không cần đi đường vòng đến trường học nên chẳng mấy chốc đã đến cơ quan, không tốn nhiều thời gian lắm.
Tiểu Trần cảm thấy bầu không khí là lạ, lại nghĩ đến tối hôm qua lúc anh ta gọi điện thoại với bạn gái, bạn gái làm nũng muốn anh ta đi ăn cơm, nhưng anh ta nói còn có công việc chưa hoàn thành nên không thể đi ăn cùng cô ấy, Dương Ẩn Chu nghe thấy vậy bèn cho anh ta nghỉ phép. Anh ta cảm thấy mình cũng nên mang tấm lòng biết ơn mà quan tâm đến chuyện tình cảm của ông chủ, chia sẻ ‘gánh nặng’ cho ông chủ một chút.
Thế là lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư, anh ta khẽ ho khan một tiếng để điều chỉnh bầu không khí rồi hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh với bà chủ cãi nhau à?”
Dương Ẩn Chu ngước mắt nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, không nói gì.
Tiểu Trần thở dài, hiểu chuyện nói: “Bà chủ còn trẻ, tính tính vẫn như thiếu nữ, tuy rằng đã kết hôn nhưng tôi cảm thấy hai người chẳng khác gì đang yêu đương, cuộc sống vẫn nên có chút tình thú thì hơn. Thiếu nữ tâm tư nhạy cảm, nhất là các cô gái ở độ tuổi này, cũng trạc cỡ bạn gái tôi, trong lòng cứ hay suy nghĩ lung tung nhưng lại ngại mặt mũi nên không dám nói ra, những lúc như vậy...chúng ta nên... thì...”
Bỗng có một chiếc xe tạt đầu từ bên cạnh suýt gây tai nạn, cắt ngang lời Tiểu Trần. Anh ta đành phải tập trung lái xe, đến đoạn đường vắng hơn mới gãi đầu, không biết có nên nói tiếp không.
Từ ghế sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói, là hai chữ vô cùng đơn giản rõ ràng: “Tiếp tục.”
Tiểu Trần đáp lại một tiếng, gật gù rồi nói tiếp: “Các cô ấy cứ thích suy nghĩ lung tung, vậy thì chúng ta phải hốt thuốc đúng bệnh, đúng không? Vấn đề này cần đến EQ, chưa kể còn phải hiểu rõ người đầu ấp tay gối với mình nữa. Anh phải đoán được suy nghĩ trong lòng cô ấy, đáp lại cô ấy trước, cho cô ấy cảm giác an toàn, khiến cô ấy cảm nhận được anh quan tâm đến cô ấy, yêu cô ấy, thế thì những cơn cảm xúc nhỏ nhặt của cô ấy làm sao mà bộc phát ra được?”
Dương Ẩn Chu không trả lời anh ta, nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì dường như đang nghiêm túc suy nghĩ xem lời anh ta nói có lý không. Tiểu Trần hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh, cảm thấy rất mới lạ, cười nói: “Ông chủ, có vấn đề gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi nhé. Tuy kinh nghiệm yêu đương của tôi không phong phú lắm, nhưng vẫn biết được chút ít. Tôi và bạn gái đã quen nhau sáu năm, thế nên cũng khá hiểu tâm tư của con gái.”
Đến bãi đỗ xe của đơn vị, Dương Ẩn Chu vừa xuống xe vừa hỏi anh ta: “Cụ thể nên làm như thế nào?”
Tiểu Trần lắm miệng nói: “Vậy là bà chủ giận thật à?” Sau đó anh ta cười cười đưa ra đề nghị, “Nhìn tình hình của anh thì chắc là bà chủ đang chiến tranh lạnh với anh rồi.”
“Chiến tranh lạnh?”
“Đúng.” Tiểu Trần rất có kinh nghiệm nói, “Khi phụ nữ giận dỗi im lặng, điều cấm kỵ nhất là anh cũng im lặng theo, cô ấy lạnh thì anh phải nóng hơn trước mới sưởi ấm được cô ấy. Nếu không cứ lạnh nhạt thế này mãi, sớm muộn gì hai người cũng toang thôi!”
Đây chính là lời khuyên!
Không biết Dương Ẩn Chu có nghe lọt tai không, Tiểu Trần cảm thấy kiểu nhân tài như anh đáng lẽ phải nghe một hiểu mười mới đúng, dù gì trông anh cũng đâu giống kiểu người chưa từng yêu đương.
---
Hôm nay đi làm Hứa Chi cảm thấy Sơ Y có gì đó là lạ, trong lúc tán gẫu với mọi người, mấy giáo viên trong văn phòng còn hỏi cô ấy: “Chồng của cô giáo Nhất Nhất lại đi công tác à?”
Hứa Chi liếc nhìn đối phương, hỏi: “Cô nghe được từ đâu? Tôi không biết.”
Người nọ nói, “Sáng nay nhìn thấy cô ấy tự lái xe tới, ngoại trừ thời gian trước chồng cô ấy đi công tác thì bình thường không phải đều là chồng cô ấy đích thân đưa cô ấy tới trường sao?”
“Ồ.” Hứa Chi cũng không rõ lắm, “Có thể là vậy.”
Sơ Y hết tiết xong quay về thì bị Hứa Chi vừa pha xong tách trà đang ngồi trong văn phòng ‘câu cá’ bắt gặp, thuận miệng hỏi cô vài câu: “Dương Ẩn Chu lại đi công tác? Lần này đi đâu?”
“Công tác? Công tác gì?”
Cô ấy chỉ phía sau: “Vậy có người nói buổi sáng cậu tự lái xe đi làm?”
“Đúng là mình tự lái xe đi làm.” Vẻ mặt Sơ Y không muốn thảo luận về anh lắm, giọng nói nhạt nhẽo, “Không có đi công tác, bọn mình đang cãi nhau thôi.”
Hứa Chi cảm thấy mới mẻ, khẽ trừng to mắt: “Cãi nhau? Cậu đang đùa với mình à? Cậu mà lại đi cãi nhau?”
“Sao vậy?” Sơ Y khó chịu nhìn cô ấy, cầm quyển sổ vỗ nhẹ cô ấy một cái, “Sao mình không thể cãi nhau được? Giọng điệu này của cậu là thế nào? Khinh mình à?”
“Đâu có, là mình thấy cậu quá hiền lành, hay chiều theo ý người khác, không giống kiểu người thích cãi nhau. Nhưng mà vì sao lại cãi nhau? Tối qua không phải hai người đi ăn cơm à? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Đúng vậy.” Sơ Y mở máy tính, vừa làm việc vừa thờ ơ nói, “Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là mình hơi tức giận nên tạm thời không muốn để ý đến anh ấy thôi.”
“Tức giận vì chuyện gì?”
Hứa Chi rất hiểu tính cách Sơ Y, cô là kiểu người nếu không phải gặp chuyện gì quá nghiêm trọng thì cô sẽ không dễ dàng nổi giận, mà nếu ai đó có thể chọc cô nổi giận, vậy chứng tỏ đối phương đã làm ra chuyện quá đáng khiến cô không chấp nhận nổi.
Không khí trở nên nghiêm túc, Hứa Chi cũng rất nghiêm túc quan tâm cô. Sơ Y bĩu môi, lắc đầu không muốn nói: “Từ từ rồi mình kể cho cậu nghe, bây giờ mình muốn tự mình xử lý chuyện này, một mình suy nghĩ thật kỹ.”
Hứa Chi mặc dù rất tò mò nhưng cũng không ép cô, không biết cô đã xảy ra chuyện gì, tiến lên sờ đầu cô an ủi: “Được rồi, cậu không muốn nói thì đừng nói. Vậy cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi, quan trọng là đừng để cho mình chịu ấm ức. Nếu có lúc cãi nhau không cãi lại được thì cứ đến tìm mình.”
Hôm nay Sơ Y có nhiều tiết, bận rộn từ sáng đến tối, hơn bốn giờ chiều mới có thời gian rảnh liếc mắt nhìn điện thoại di động.
Cô đóng nắp laptop lại, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát rồi cầm điện thoại lên xem, chẳng có gì bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn Dương Ẩn Chu gửi tới một tiếng trước, hỏi cô là buổi tối có muốn ăn cơm không.
Sơ Y vốn không muốn trả lời anh, nhưng anh là một người thích tự tiện chủ trương, lo anh sẽ đến trường mà không chào hỏi như đêm trước Tết Dương lịch.
Cô trả lời anh: [Thôi, em ăn ở căn tin trường. Buổi tối tự lái xe về.]
Sáu giờ tối, Sơ Y tới căn tin trường giải quyết bữa tối rồi tự lái xe về nhà.
Sau khi về đến nhà, trong nhà tối đen như mực không có một bóng người, Dương Ẩn Chu vẫn chưa về, cô nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, tủ lạnh trong nhà đã gần như trống rỗng, bèn đến siêu thị gần đó dạo một vòng.
Sơ Y là một người không thích đi siêu thị, nhưng vì nhu cầu cuộc sống nên một tháng vẫn cần đi dạo một hai lần, mỗi lần đi là mua một đống đồ lớn.
Trước khi đi cô thích ghi chép lại những thứ trong nhà đã sắp dùng hết hoặc đã hết sạch, để tránh lúc đi siêu thị đầu óc trống rỗng không nhớ được gì, mua đồ bị sót phải đi mua một lần nữa.
Nhưng bây giờ tự nhiên cô nổi hứng muốn đi nên cũng không ghi chép gì cả, hoàn toàn là tùy tâm trạng, cứ thế đi đến trước cửa siêu thị.
Cô đẩy một chiếc xe mua sắm đi vào, thấy đồ muốn mua hoặc trong nhà hẳn sẽ cần đến thì đều bỏ vào xe. Cả quá trình diễn ra trong trạng thái lơ đãng, chẳng khác nào mộng du, đồ càng lúc càng nhiều, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô có thể mang hết chỗ này về nhà hay không.
Lúc đi tới quầy thu ngân thì cô đã mua đầy một xe mua sắm, trong đó phần lớn đều là đồ ăn vặt cô thích ăn, đồ dùng sinh hoạt rất ít.
Bây giờ đi trả về kệ hàng thì rất khó, Sơ Y lại là người không thích gây thêm phiền toái cho người ta, nên chỉ có thể kiên trì đi tính tiền.
Nhân viên thu ngân thấy cô đi một mình bèn chu đáo chia cho cô hai túi, để cô tiện mang về nhà nhất có thể. Nhung dù vậy, trọng lượng của đồ vật cũng vượt quá sức tưởng tượng của Sơ Y.
Cô gian nan xách theo hai túi đồ đi ra cửa, trong lòng thầm nghĩ có nên gọi điện thoại cho Dương Ẩn Chu bảo anh tới hỗ trợ không nhỉ, nhưng nhớ ra bọn họ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, cô ngại xuống nước trước, thế là dứt khoát từ bỏ suy nghĩ này.
Sơ Y chầm chậm đi dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh, trời đã tối đen, tất cả đèn đường cũng đã bật sáng. Cô giẫm lên cái bóng đi từng bước một về phía trước, đi mấy chục mét lại dừng nghỉ ngơi vài giây, cứ tuần hoàn như thế.
Có một người anh trai tốt bụng hỏi cô có cần giúp đỡ không, nhưng Sơ Y lắc đầu từ chối.
Đi được khoảng chừng hai trăm mét, cách chung cư còn gần ba trăm mét nữa, Sơ Y nhìn thấy chỗ rẽ phía trước có một bóng người cao cao gầy gầy đang đi về phía mình. Dựa theo những hiểu biết của cô về thân hình người nào đó, chưa đến hai giây sau cô đã nhận ra đối phương là ai.
Là Dương Ẩn Chu.
Sơ Y đột nhiên trở nên vô cùng ngoan cố, người cũng đặc biệt khó chiều, tay đã xách đến mức ê ẩm không chịu được, ngón tay cũng đã bị quai túi siết thành từng vệt đỏ, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Dương Ẩn Chu đi tới trước mặt cô, không nói hai lời khom lưng nhận lấy hai túi đồ trên tay cô.
Ngay từ đầu Sơ Y không muốn để anh hỗ trợ, anh nói một câu “Đừng cậy mạnh, em không muốn vẽ tranh nữa đúng không?” cô mới không tình không nguyện buông tay, đưa đồ cho anh, sau đó vô thức xoa xoa lòng bàn tay đã phiếm hồng.
Trên đường trở về, Sơ Y im lặng không nói gì, trái lại Dương Ẩn Chu thì nói không ngừng nghỉ. Anh hỏi cô tối nay ăn gì, trong căn tin trường học của các cô bình thường có món gì ngon, phần ăn của học sinh với giáo viên có gì khác nhau, đã ăn no chưa, vân vân.
Sơ Y chỉ chọn vài câu đơn giản để trả lời, giọng điệu ứng phó.
Đây là lần đầu tiên cô phát hiện Dương Ẩn Chu có thể nói nhiều và thấy hứng thú với cuộc sống của người khác như thế, hỏi nhiều đến nỗi cô cảm thấy phiền, thậm chí lười trả lời những câu hỏi có tính nhàm chán của anh.
Lúc sắp về đến nhà, tâm trạng Sơ Y đã dịu đi, cô tò mò thấp giọng hỏi: “Sao anh biết em đi siêu thị?”
Dương Ẩn Chu mang đồ vào bếp, vừa bận chia đồ uống đông lạnh và đồ tươi các loại vào tủ giữ tươi hoặc tủ đông, vừa trả lời cô: “Xe của em đỗ ở bên ngoài, túi xách để trên sô pha, thay quần áo đi ra ngoài, đồ trong tủ lạnh không còn lại bao nhiêu, anh đoán chắc là em đi siêu thị, cho nên đã thử may mắn xem sao.”
Sơ Y thầm nghĩ, công nhận anh cũng khá may mắn.
Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Lần sau đi một mình thì đừng mua nhiều đồ thế này nữa.”
“Em...” Sơ Y muốn giải thích rằng cô vốn không muốn mua nhiều đồ như vậy, nhưng không biết sao lại cầm bao nhiêu là đồ, có thể là lúc đó đầu óc bị rỉ sét chập mạch. Cô há miệng, bỗng dưng lại bắt đầu bực bội, cảm thấy không cần phải giải thích nhiều với anh làm gì.
Dương Ẩn Chu thấy cô không có ý định nói tiếp, anh cũng không để bụng: “Hoặc có thể gọi anh đến xách phụ.”
Sơ Y ồ một tiếng, không nói được cũng không nói không được.
Ở phòng khách chơi điện thoại di động một lát rồi cô vào phòng vẽ tranh, đến khi thấy mệt mới đứng dậy ra ngoài tắm rửa đi ngủ, hoàn toàn không đợi Dương Ẩn Chu, cũng mặc kệ anh ngủ khi nào, cứ thế tắt đèn phòng ngủ rồi lên giường.
Mấy ngày kế tiếp cũng như vậy.
Nhưng Dương Ẩn Chu đã học khôn rồi, cô dậy sớm hơn bình thường, anh cũng dậy sớm theo, dù cô có sớm thế nào thì anh cũng sớm hơn cô mười lăm phút.
Thành ra Sơ Y hoàn toàn bó tay với anh, cứ lăn qua lăn lại mệt cả người lẫn tâm, thiếu ngủ đi làm cũng chẳng có tinh thần, sau đó cô thực sự chịu hết nổi nên đã quay về nhịp sinh hoạt bình thường.
Dương Ẩn Chu dậy sớm hơn cô, lần nào cũng chờ cô ra ngoài, mặc kệ cô muốn tự mình lái xe đi làm hay là ngồi xe của anh thì anh vẫn sẽ chờ cô, cũng không quấy nhiễu sự lựa chọn của cô, chỉ là tỏ thái độ nên có của mình.
Chạng vạng tối trước khi tan tầm cũng sẽ nhắn tin hỏi cô một câu: [Tan tầm cùng nhau ăn cơm nhé?] Hoặc là có việc không thể hẹn cô thì sẽ nhắn với cô rằng [Tối nay anh có tiệc xã giao, về hơi muộn.]
Có một lần Sơ Y trả lời tin nhắn của Dương Ẩn Chu xong thì tiện tay đặt điện thoại lên mặt bàn rồi rời đi một lúc, màn hình vẫn chưa kịp tắt.
Hứa Chi ngồi bàn làm việc kế bên vô tình liếc thấy, càng nhìn càng khó hiểu, càng xem càng buồn cười, lẩm bẩm: “Sao lại có cặp vợ chồng trò chuyện với nhau kiểu này nhỉ?”
16:43 Ngày 21 tháng 2
Dương Ẩn Chu: [Tối nay em muốn ăn gì, tan làm cùng đi ăn cơm nhé?]
Sơ Y: [Thôi, em ăn ở căn tin.]
16:12 ngày 22 tháng 2
Dương Ẩn Chu: [Hôm nay không bận, anh đến đón em tan làm rồi cùng đi ăn cơm nhé?]
Sơ Y: [Thôi, hôm nay không có khẩu vị, em ăn ở căn tin.]
17:02 ngày 23 tháng 2
Dương Ẩn Chu: [Tối nay anh có tiệc xã giao ở Cửu Nghiêu Viên, có muốn anh mang ít món ăn nổi tiếng của nhà hàng này về cho em không? Em thích ăn vịt quay ở đó chứ?]
Sơ Y: [Thôi, buổi tối không ăn đồ dầu mỡ đâu. Em ăn ở căn tin là được rồi.]
16:24 thứ Năm
Dương Ẩn Chu: [Nhất Nhất, tối nay anh tới đón em tan làm nhé? Gần đây có một nhà hàng Nhật mới mở, không phải em thích ăn đồ Nhật sao? Cùng đi thử nhé?]
Sơ Y: [Ăn chán rồi, không thích nữa, em ăn ở căn tin cũng được.]
16:57 hôm nay
Dương Ẩn Chu: [Tối nay còn ăn ở căn tin không?]
Sơ Y: [Ăn chứ, thứ Sáu căn tin cũng có nấu ăn mà.]
Đọc tới đây Hứa Chi đã nhịn không được cười, cười đến mức không thể dừng lại được. Tuy rằng không biết hai người họ đang giận nhau chuyện gì, nhưng cô ấy phát hiện khi Sơ Y giận lên quả thực rất đáng yêu.
Tuân thủ nguyên tắc không được rình trộm chuyện riêng tư của người khác, Hứa Chi dời tầm mắt đi, không tiếp tục xem nữa, nhưng trước khi màn hình sắp tắt một giây, Dương Ẩn Chu lại gửi cho Sơ Y một tin nhắn.
Không, phải là hai tin nhắn, một trong số đó là nhãn dán chú heo con trợn tròn mắt nghiêng đầu với vẻ mặt bất lực đang nổi tiếng trên mạng.
Dương Ẩn Chu: [Đồ ăn ở căn tin ngon đến thế à?]
Sơ Y đi tìm giáo viên ngữ văn lớp 7 để bàn chuyện điều chỉnh lớp, vừa quay về thì thấy Hứa Chi nhìn mình với ý cười sâu xa, cô có chút khó hiểu hỏi: “Cậu cười gì vậy?”
Hứa Chi hất cằm về phía di động của cô, thẳng thắn nói: “Vô tình thấy được lịch sử trò chuyện của vợ chồng cậu.”
Sơ Y tiến lại gần tỏ vẻ dữ dằn trừng cô ấy, uy hiếp: “Cậu chắc chắn là mình chỉ vô tình?”
“Thôi được rồi.” Hứa Chi giơ tay đầu hàng, dám làm dám chịu, “Mình thừa nhận mình cũng có vài phần hóng hớt trong đó. Cậu cũng biết người thuộc cung hoàng đạo như mình bẩm sinh đã thích hóng hớt mà, tính mình là vậy rồi, sửa sao được, nhưng mình cũng không cố ý đâu.”
Sơ Y nói: “Mình cũng quen với cái tính này của cậu rồi.”
Hứa Chi nắm lấy cánh tay cô, hỏi với vẻ quan tâm: “Nói nghe xem, rốt cuộc vợ chồng cậu làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu giận người khác đến vậy đấy, bộ anh ấy đã làm gì khiến cậu giận đến vậy à?”
Sơ Y suy nghĩ giây lát rồi ngập ngừng nói: “Thật ra thì, mình không tức giận, có thể lúc đầu hơi tức giận, nhưng đã sớm hết giận rồi.”
“Vậy bây giờ hai người....” Hứa Chi không hiểu lắm, “Tình thú giữa vợ chồng?”
Sơ Y bĩu môi, thẹn thùng nói: “Mình chỉ muốn anh ấy biết cảm giác bị người ta đối xử lạnh nhạt mà không giải thích là như thế nào, chẳng qua là ăn miếng trả miếng thôi.”
Hứa Chi vẫn không hiểu, khẽ nhếch môi nói: “Nhưng mà mình thấy anh ấy khá kiên nhẫn với cậu, chắc là hai người cũng giận nhau được hai tuần rồi đúng không? Nhất Nhất, không phải mình nói đỡ cho Dương Ẩn Chu đâu, mình chỉ muốn nói là với kiểu tình cảm của bọn cậu thì điều kiêng kị nhất là cả hai cứ im lặng. Nếu anh ấy đã xuống nước với cậu, cũng biết sai rồi, vậy thì cậu cứ trách mắng anh ấy là được mà. Thật ra mình có thể nhận ra được cậu rất thích anh ấy. Cãi vã hay chiến tranh lạnh là điều không thể tránh khỏi giữa các cặp đôi, nhưng phải biết giữ chừng mực, nếu vượt quá giới hạn này sẽ làm hao mòn tình cảm giữa hai người, mình lại không muốn thấy cậu đau lòng hối hận sau này.”
“Không hổ là chuyên gia tình cảm, cậu hiểu biết cũng khá nhiều đấy nhỉ.” Sơ Y rất chắc chắn gật đầu, “Mình sẽ nắm chắc chừng mực, yên tâm đi.”
Sơ Y trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy hai tin nhắn Dương Ẩn Chu gửi tới vài phút trước thì không nhịn được cười, đang muốn trả lời anh gì đó.
Anh thấy cô vẫn không trả lời thì lại gửi tới một tin: [Nhất Nhất, đừng giận nữa mà, được không?]
Sơ Y cẩn thận ngẫm nghĩ lại, phát hiện từ nhỏ đến giờ cô và Dương Ẩn Chu chưa từng cãi vã hay giận dỗi nhau lâu như vậy, trước kia cô luôn lo lắng chuyện mình làm có khiến anh tức giận hay không, cho nên mọi việc đều cẩn thận từng li từng tí. Hiện tại đương nhiên là cô đang giận anh, còn phớt lờ anh nửa tháng trời, đây là chuyện trước kia cô không bao giờ nghĩ tới.
Sơ Y nghĩ đến lời Hứa Chi nói, cảm thấy rất có lý, hơn nữa hai ngày kế tiếp là cuối tuần, phỏng chừng bọn họ còn phải ở nhà cùng nhau hai ngày, cô thật sự kiên trì không nổi nữa rồi.
Cô đã trút giận, nằm rạp xuống bàn bình tĩnh lại rồi trả lời tin nhắn của anh, cố gắng uyển chuyển nói: [Nhà hàng Nhật bản hôm qua anh nói nằm ở đâu?]
Xem ra giờ này Dương Ẩn Chu không còn bận việc nữa, chưa tới hai phút sau đã gửi cho cô vị trí nhà hàng Nhật Bản.
Sơ Y: [Được, tối nay không ăn ở căn tin nữa.]
Cô đoán câu tiếp theo của anh nhất định là “Tan làm anh tới đón em”, bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc anh: [Tối nay em với Hứa Chi sẽ đi ăn ở nhà hàng này.]
Dương Ẩn Chu gửi tới một dấu chấm hỏi.
Sơ Y cắn ngón tay cười trộm: [Không được sao?]
Không ngờ tâm trạng anh vẫn ổn định, không hổ là nhà ngoại giao, trả lời cô: [Được chứ, em cứ đi ăn đi, về anh thanh toán lại.]
Sơ Y gửi nhãn dán mèo con có dấu chấm hỏi trên đầu: [Phó vụ trưởng Dương hào phóng vậy sao?]
Dương Ẩn Chu: [Thanh toán hoá đơn cho bà xã đâu phải chuyện gì to tát?]
Sơ Y: [Anh cũng không hỏi em là vì sao không đi ăn với anh à?]
Dương Ẩn Chu: [Biết rõ còn cố hỏi, anh đâu cần phải tự rước nhục vào mình như thế.]
Sơ Y: [Biết rõ còn cố hỏi?]
Sơ Y: [Vậy anh nói xem là vì sao?]
Dương Ẩn Chu: [Em muốn anh tự rước nhục thật à?]
Trò chuyện với anh đúng là quanh co lòng vòng, Sơ Y trả lời: [Vậy mà tự rước nhục sao? Sức chịu đựng đả kích của anh kém thế.]
Gửi xong câu này, khoảng hai phút sau Dương Ẩn Chu vẫn chưa trả lời cô, Sơ Y đoán anh hẳn là có việc bận, không giống như lúc cô không có tiết có thể chơi điện thoại di động, chỉ cần không quá đáng thì lãnh đạo nhà trường đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Quả nhiên, Dương Ẩn Chu gửi tin nhắn cho cô: [Có cuộc họp, chờ anh một lát.]
Trước kia anh rất ít khi báo cáo tỉ mỉ với cô, cách một hai giờ không trả lời tin nhắn, Sơ Y sẽ tự động ngầm thừa nhận anh có việc bận rộn.
Vừa rồi anh báo cáo với cô ấy như vậy, cô nghĩ chắc hẳn anh lo lắng vì thái độ của cô đối với anh cuối cùng cũng dịu đi phần nào, có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn, sợ rằng nếu anh không trả lời thì cô sẽ lại giận dỗi, không thèm để ý đến anh nữa.
Dương Ẩn Chu cũng có lúc lo lắng sợ hãi, đây là nhận thức cô chưa từng có, cũng là phương diện cô chưa từng thấy qua.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗