Chương 5: Tuổi dậy thì.
Đăng lúc 14:06 - 27/01/2025
791
0

Tài xế là do Dương Ẩn Chu thuê riêng, xe cũng là do anh mua từ trước khi về nước để tiện đi lại.


Tài xế thấy Sơ Y không để ý đến mình thì có chút ngại ngùng, nhưng vẫn giữ thái độ nhiệt tình của người làm công, quay đầu lại nói: “Bà chủ, bà chủ ơi? Ở đây có đồ ăn sáng, nếu chị đói thì có thể tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé. Chưa đói cũng không sao, đến trường rồi ăn cũng được.”


“Vâng, cảm ơn anh.”


Sơ Y hoàn hồn nhận lấy bữa sáng, mở túi ra nhìn vào bên trong, thấy chỉ có hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành, nhưng logo trên bao bì lại cho thấy bữa sáng này không hề rẻ.


Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Dương Ẩn Chu chuẩn bị.


Sau khi nói lời cảm ơn với tài xế, cô khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, bĩu môi nói lời cảm ơn có phần miễn cưỡng.


Dương Ẩn Chu không để ý đến chút cảm xúc trong giọng điệu của cô, giơ tay ra hiệu cho tài xế đừng tán gẫu nữa mà lái xe đi, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.


Tài xế dạ một tiếng, xoay người tập trung làm nhiệm vụ của mình.


Sáng thứ Hai nào đường đến trường cũng đông đúc, Sơ Y đã quen rồi. Cô nhìn đồng hồ, nhẩm chừng giờ này xuất phát thì dù có tắc đường cũng vẫn dư dả thời gian.


Xe chạy được nửa tiếng thì gần đến cổng trường, tài xế dừng lại cách cổng trường một trăm mét: “Bà chủ, đến trường rồi.”


“Ồ, cảm ơn anh.”


Sơ Y vô cùng cảm kích, đây là lần đầu tiên cô được đưa đi làm bằng xe riêng hoành tráng như vậy, không khỏi có chút căng thẳng.


Xe vừa dừng lại, thậm chí còn chưa dừng hẳn. Cô hít sâu một hơi, không chút chần chừ cầm lấy túi xách và bữa sáng đặt trên đùi, mở cửa xoay người bỏ chạy. Tài xế còn chưa kịp dặn cô “xuống xe cẩn thận” thì cô đã biến mất dạng.


Tại sao lại thế nhỉ...?


Tài xế khó hiểu nhìn Dương Ẩn Chu qua gương chiếu hậu, thấy nét mặt anh không hề bất ngờ, thầm nghĩ bà chủ này cũng thú vị thật.


Sơ Y bước vào cổng trường, nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc trước mắt, trái tim cô mới bình tĩnh lại, vừa xoa ngực vừa thong thả đi về phía trước.


Trong đầu lại thầm nghĩ: Không phải nói dừng lại cách một hai trăm mét cho cô xuống xe sao? Sao cô cứ cảm thấy chưa đến một trăm mét thế nhỉ? Khoảng cách một trăm mét ngắn vậy à? Vừa rồi xung quanh toàn là xe đưa đón học sinh của các bậc phụ huynh, lẫn vào trong đó chắc không có mấy ai để ý đâu nhỉ?


Sơ Y đi được vài bước, chợt nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, là một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút.


Âm thanh quá quen thuộc khiến trái tim cô vừa mới bình tĩnh đã đập mạnh trở lại, Sơ Y khẽ nhíu mày, cứ tưởng mình bị ảo giác. Vài giây sau, cô đi thêm vài bước nữa, nhận ra có gì đó không ổn, bèn dừng bước ngoái đầu lại liếc nhìn.


Dương Ẩn Chu mặc một bộ vest đen, đeo cà vạt màu xanh lam đậm, một tay đút túi quần, đứng ở cổng trường. Không ngờ anh lại xuống xe, đứng yên ở đó nhìn cô, chờ cô quay lại.


Giữa cơn hoang mang, Sơ Y quay người đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, vừa định giơ tay ra hiệu hỏi anh muốn làm gì thì thấy giữa ngón trỏ và ngón cái tay phải của anh đang kẹp một chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng.


Chưa đầy ba giây, ánh mắt Sơ Y từ hoang mang khó hiểu lập tức chuyển thành cam chịu, là chịu thua với chính mình.


Dương Ẩn Chu biết rõ cô đã nhìn thấy, nhưng vẫn cố tình giơ tay lên cho cô nhìn rõ hơn, giọng điệu thong thả pha chút bất lực: “Em không cần điện thoại nữa à?”


Sơ Y muốn cắn lưỡi cho xong, cảm giác lúng túng bao trùm lấy cô, ngượng chín cả mặt. Cô bất chấp ánh mắt của bao nhiêu học sinh mà chạy nhanh đến chỗ anh.


Ánh nắng ban mai xuyên qua những hàng cây ngô đồng ở cổng trường, tỏa ra thành từng vòng tròn nhỏ chiếu xuống người anh, nhưng không thể che khuất được hào quang của anh. Anh im lặng đứng đó, rất nổi bật giữa đám đông.


Sơ Y nhìn thẳng về phía trước, vừa đi vừa nhìn anh. Cả hai đều im lặng, thời gian như rơi vào vòng xoáy hồi ức, chợt nhớ đến một cảnh tượng y hệt như vậy, cũng trong tình huống tương tự.


Sơ Y cùng tuổi với Dương Diệc Sâm, cả hai học chung một trường cấp ba, hồi đó ngày nào Sơ Y cũng đạp xe theo đuôi Dương Diệc Sâm đi học.


Có một học kỳ nọ, xe đạp của Sơ Y bị mất trộm ngay trước cửa nhà, còn xe của Dương Diệc Sâm lại là loại xe độ không có yên sau.


Cố Minh Sinh không có thời gian đưa cô đi học, Sơ Y không biết phải làm sao, bèn nói với Dương Diệc Sâm rằng cô định đi bộ đến trạm xe buýt xa hơn để đợi xe.


Nghe vậy, Dương Diệc Sâm cuống quýt nhảy dựng lên: “Không kịp giờ đâu, trạm xe buýt xa lắm, xe buýt lại không biết khi nào mới đến. Nhất Nhất, cậu chắc chắn sẽ bị muộn học.”


“Vậy thì biết làm sao? Muộn cũng phải đi chứ, tôi cũng đâu thể đi bộ đến trường được.” Sơ Y kéo dây đeo cặp sách, sau khi quyết định thì chuẩn bị nhấc chân rời đi.


Dương Ẩn Chu đang đứng trong nhà mình, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ bèn bước ra, vẫy tay với Sơ Y nói: “Nhất Nhất vào đây, anh đưa em đi học.”


Dương Diệc Sâm nhìn thấy anh trai mình như thể nhìn thấy vị cứu tinh cho Sơ Y, hai mắt sáng rực lên: “Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tối qua anh tôi đã về nhà rồi mà, để anh ấy đưa cậu đi là được. Anh, vậy Nhất Nhất giao cho anh nhé. Em đi trước đây, không đi nữa em cũng muộn học mất. Nhất Nhất, cậu cứ đi nhờ xe anh tôi đi, cuối tuần tôi sẽ tìm cách nhờ người lắp yên sau, lần sau sẽ chở cậu.”


Sơ Y còn chưa kịp nói tạm biệt, Dương Diệc Sâm đã vội vàng đạp xe đi mất.


Cô bước vào sân nhà họ Dương, ngồi trên ghế đá đợi vài phút, Dương Ẩn Chu thay quần áo xong thì lái xe đưa cô đi học, đến cổng trường rồi cô cũng giống hệt như lúc nãy, chuồn nhanh như thỏ.


Đi vào cổng trường được khoảng năm mươi mét, một tiếng “Nhất Nhất” vang lên sau lưng cô.


Tình huống tương tự tái diễn, Dương Ẩn Chu xuống xe đứng ở cổng trường gọi cô lại, giọng nói mang theo độ trầm đặc trưng của nam giới, nhìn cô bất lực hỏi: “Em không cần thẻ cơm nữa à?”


Sơ Y gãi đầu, ngơ ngẩn quay lại lấy thẻ cơm.


Dương Ẩn Chu đưa đồ trên tay trả lại cho cô, sau đó nói câu y hệt như bảy năm sau: “Sao em đi vội thế?”


“Chỉ là... lo...” Nuốt hai chữ “muộn học” vào trong, cô đổi cách nói khác, “Không có gì.”


Sơ Y nhận lấy thẻ cơm, cảm ơn anh. Cô thiếu nữ đỏ bừng mặt, mang theo nụ cười ngoan ngoãn vô hại vẫy tay chào tạm biệt anh: “Tạm biệt, anh Ẩn Chu.”


Câu “Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn” khiến cô bé vẫn còn nhỏ tuổi làm sao cũng không nói nên lời.


Có bạn học nhìn thấy cảnh này, bèn chạy đến huých vai cô, khoác cổ cô hỏi: “Nhất Nhất, vừa nãy là anh trai cậu à? Sao cậu có nhiều anh trai thế, người vừa nãy trông cao ráo trưởng thành quá, còn đẹp trai hơn cả Dương Diệc Sâm nữa, có thể giới thiệu cho tớ làm quen được không?”


Sơ Y búng trán cô bạn, trợn mắt nói: “Thôi đi, cậu không phải gu của anh ấy đâu.”


Cô bạn kia phản bác: “Sao cậu biết chắc tớ không phải gu của anh ấy, chẳng lẽ anh ấy có bạn gái rồi?”


“Có bạn gái hay không thì tớ không rõ.” Sơ Y nói, “Nhưng nhìn anh ấy là biết không thích kiểu con nít như chúng ta rồi. Hơn nữa người ta đã hai mươi sáu tuổi, ra ngoài xã hội làm việc rồi, sao có thể bị kiểu ‘non và xanh’ như cậu câu được, mơ đẹp quá nhỉ!”


“Hai mươi sáu rồi á? Trời ơi! Thật sự không nhìn ra, tưởng mới tốt nghiệp đại học thôi chứ.”


---


Sau khi mang điện thoại về văn phòng, Sơ Y không rời khỏi chỗ ngồi, cứ ngồi ngẩn người ra đó.


Hứa Chi thấy cô ngẩn ngơ như tượng Phật trên núi, bèn đưa tay ra trước mặt cô lắc lư vài cái, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc cô: “Mới sáng ra đã tương tư ai vậy?”


“Ai tương tư chứ?” Sơ Y chống cằm, liếc cô ấy một cái, không chịu thừa nhận.


“Cậu đừng có lừa mình.” Hứa Chi dựa vào bàn nói chuyện với cô, cầm cây bút trên bàn cô xoay xoay, “Vừa nãy Tiểu Lương đã nói với tớ rồi, cậu ấy thấy Dương Ẩn Chu đưa cậu đi làm, còn đi đến tận cổng trường nữa. Bây giờ cậu bảo cậu ngồi thẫn thờ như thế mà không phải đang hồi tưởng lại thì mình không tin đâu. Không phải cậu nói anh ta không có cảm giác gì với cậu, không có tình cảm nam nữ, thậm chí còn có chút ghét cậu sao? Sao mới ở chung có mấy ngày mà đã ngọt ngào như keo sơn thế này?”


Sự hóng hớt lại bị khơi dậy, cô ấy ghé sát lại hỏi: “Rốt cuộc là đã có gì chưa?”


“Đây là nơi dạy dỗ học trò, cậu bớt bàn tán mấy chuyện tào lao này lại.” Sơ Y đẩy cô ấy ra, chau mày nói, “Ngọt ngào chỗ nào? Mình còn đang nghi ngờ không biết mình có lỡ làm gì phật ý anh ấy không đây. Mình cứ cảm thấy từ sáng tới giờ anh ấy rất thiếu kiên nhẫn với mình, rất kỳ lạ.”


“Phải không?” Hứa Chi hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời ba hoa này của cô, “Cậu cứ khoe khoang đi, khoe khoang mạnh vào!”


“Mình khoe khoang cái gì?”


“Anh ta thiếu kiên nhẫn với cậu mà lại đưa cậu đi làm? Anh ta thiếu kiên nhẫn với cậu mà lại mua bữa sáng cho cậu?” Hứa Chi liếc mắt nhìn túi bữa sáng trên bàn cô, vẻ mặt ‘nhìn thấu hồng trần’ khịt mũi nói, “Đừng nói với mình là cậu tự mua đấy nhé, bình thường cậu đâu có ăn ở quán này?”


“Thôi bỏ đi, nói với cậu cũng không hiểu đâu.”


Sơ Y cất túi bữa sáng vào trong tủ, trừng mắt nhìn Hứa Chi, cưỡng ép kết thúc chủ đề này, cảm giác như đang né tránh vậy.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,598
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,341
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,392
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,985
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,657
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,216
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,932
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,474
Đang Tải...