Sơ Y vẫn còn ngỡ ngàng trước việc Dương Ẩn Chu xuất hiện ở đây, phản ứng đầu tiên là cô cho rằng anh tới đón cô về nhà, nhưng trước khi anh đến sao không nói với cô một tiếng nhỉ, thậm chí đến đây rồi cũng không gửi tin nhắn cho cô.
Cô tạm biệt Hứa Chi và Lương Duật, nói lần sau sẽ bù cho họ một nữa, sau đó đi qua mở cửa xe lên xe.
Hôm nay Tiểu Trần không có ở đây, là Dương Ẩn Chu tự lái xe tới.
Trong xe có hệ thống sưởi, sau khi lên xe Sơ Y cảm thấy ấm áp hơn không ít.
Cô chợt nhớ ra hôm nay Hứa Chi mặc quần áo hơi ít, thời tiết lạnh như vậy chốc nữa ra bờ sông đón giao thừa chắc sẽ cảm lạnh mất, bèn nói muốn cởi áo khoác cho cô ấy mượn mặc, lúc nào đi làm lại rồi gửi trả cô cũng được.
Sơ Y cởi áo khoác cầm trên tay, nói Dương Ẩn Chu chờ một lát, đang định mở cửa xe xuống xe thì bỗng nhiên bị người đàn ông ngăn lại.
Sơ Y khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Dương Ẩn Chu thở dài với cô, như đang ám chỉ cô ngốc nghếch.
Sơ Y chớp chớp mắt, lông mi khẽ run, không rõ nguyên do “Hả?” một tiếng.
Dương Ẩn Chu nói: “Bên cạnh cô ấy có đàn ông mà, không cần em ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ đâu.”
Sơ Y trợn tròn mắt nhìn anh, nhíu mày nói: “Nhưng mà...”
“Đừng nhưng mà nữa, bộ lên xe rồi thì em không thấy lạnh nữa à?”
Sơ Y nói cô quả thật không lạnh: “Anh đã lái xe đến đây rồi, chẳng lẽ lại không có hệ thống sưởi?”
“Em ra ngoài đưa áo khoác khéo người ta lại chê em chướng mắt đấy.”
“Sao có thể chứ?”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hứa Chi và Lương Duật đã đi ra khỏi khu phố ẩm thực, men dọc theo con đường thong thả đi về phía bờ sông. Quả nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, Sơ Y thấy Hứa Chi rụt bả vai lại, Lương Duật nhanh chóng cởi áo lông vũ của mình khoác lên người cô ấy.
Sơ Y nhìn thấy tất cả, cảm thấy mình thực sự dư thừa, không còn tâm tư xen vào việc của người khác nữa, quay đầu hỏi Dương Ẩn Chu: “Sao anh nhận ra được hai người họ có gì đó với nhau?”
“Bọn họ không có gì đó với nhau, chẳng lẽ lại có gì đó với em?”
Sơ Y nghe xong câu này không khỏi liếc anh một cái, rất nghiêm túc nói: “Em là người đã kết hôn rồi, cậu ấy cũng đã biết chuyện này từ lâu.”
Dương Ẩn Chu thấy cô có chút căng thẳng bèn cười cười nói: “Ý anh là chính bởi vì em đã kết hôn nên cậu ta mới không có khả năng thích em. Có thể làm việc chung với các em mỗi ngày, trừ việc có ý với cô bạn của em ra thì chẳng lẽ cậu ta thực sự thiếu một người bạn?”
Sơ Y ngẫm nghĩ: “Anh nói có lý.”
Với tính cách cởi mở lại rất biết quan tâm đến người khác như Tiểu Lương, tất nhiên anh ấy không thiếu bạn bè, có thể làm bạn với các cô ba năm nay, ngoại trừ việc anh ấy có ý với Hứa Chi như Dương Ẩn Chu nói thì Sơ Y không nghĩ ra lý do đáng tin cậy nào khác.
Dương Ẩn Chu điều khiển xe hòa vào dòng xe cộ trên đường, thong thả chạy về nhà.
Sơ Y mặc áo khoác vào, oán trách anh: “Vậy sao lần trước cậu ấy tặng sữa cho em, anh lại tỏ ra thù địch cậu ấy như vậy?”
Dương Ẩn Chu cười khẽ: “Anh tỏ ra thù địch cậu ta?”
Sơ Y: “Không có sao?”
Dương Ẩn Chu: “Là em lo bò trắng răng thôi.”
Sơ Y không thừa nhận: “Không hề.”
“Thế sao anh mới chọc em một tí mà em đã hoảng hốt như vậy?”
“Con mắt nào của anh thấy em hoảng hốt?” Sơ Y vẫn còn nhớ rõ cuộc đối thoại lúc đó, cô nghiêm túc nói, “Em ‘vàng thật không sợ lửa’, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Nói tóm lại là em không hề hoảng hốt!”
Dương Ẩn Chu không nhịn được nhìn cô bật cười.
“Đúng rồi.” Nói chuyện được một lúc Sơ Y mới sực nhớ ra, “Sao tối nay anh lại tới đây? Anh vừa tan ca à?”
Dương Ẩn Chu: “Ừ.”
“Thật á?”
Ngày mai là tết Dương lịch, tối nay là đêm giao thừa rồi mà còn làm việc đến giờ này? Bát cơm nhà nước này cũng khó nhai thật, phó vụ trưởng Dương làm việc chẳng khác gì người máy.
Dương Ẩn Chu nói: “Vừa mới giải quyết xong chút việc ở gần đây, tiện đường tới xem em đã đi hay chưa.”
“Vậy sao anh không gọi điện thoại cho em?”
“Đang định gọi đó chứ, nhưng không rảnh tay.”
“À.” Sơ Y hiểu ra: “Vậy anh tới thật đúng lúc, chậm thêm hai phút nữa là em đi rồi.”
“Không sao.” Anh cũng không để ý, “Đi rồi thì đi, anh chỉ đến xem thử thôi.”
Đại ý là không đón được cô cũng không sao.
Sơ Y không tiếp lời anh, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm động vì câu nói này của anh. Anh bất chấp tốn kém, không chắc cô đã rời đi hay chưa mà vẫn vòng lại đây, cũng đáng khen đấy chứ.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh, Sơ Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Dương Ẩn Chu nhìn con đường trước mắt, nói: “Chưa.”
Sơ Y kinh ngạc, lại hỏi: “Chưa ăn chút gì luôn à?”
“Ừm.” Một lát sau, anh bổ sung, “Cuối năm nhiều việc, bận không rảnh được tay.”
“Không phải chứ.” Sơ Y không hiểu lắm, “Đơn vị của anh không thể gọi đồ ăn bên ngoài sao? Bây giờ cũng đã qua giờ cơm từ lâu rồi, nếu không ăn thì sẽ không tốt cho sức khỏe, tốt xấu gì anh cũng phải nhờ người gọi giúp anh chút gì đó.”
Đoạn đường phía trước tắc nghẽn, Dương Ẩn Chu dừng xe rồi nói, “Anh không có thói quen ăn giữa lúc đang làm việc.”
“Một khi đã làm một việc thì nhất định phải làm xong mới có thể ăn gì đó hoặc làm những việc khác?”
“Đúng vậy.”
“Anh ở nước ngoài cũng vậy sao?” Sơ Y càng tò mò, mở to đôi mắt nhìn anh với vẻ vô cùng khó hiểu.
Anh nói: “Vẫn luôn như vậy.”
Sơ Y liếc nhìn quảng trường sắp đi qua phía trước, ánh mắt sáng lên, đề nghị: “Vậy chúng ta đi ăn chút gì nhé? Đi không?”
Cô không biết nấu cơm, sau khi về nhà gọi đồ ăn bên ngoài còn phải đợi rất lâu, mà anh tuy rằng tay nghề tốt hơn cô một chút nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc làm được vài món liên quan đến mì sợi.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong một năm, thậm chí là buổi tối cuối cùng, cũng không thể về nhà ăn mì gói thảm thương như thế.
Sơ Y hỏi xong lại cảm thấy có lẽ anh thật sự chỉ muốn về nhà ăn đại gì đó, dù sao làm việc cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, nhanh chóng giải quyết xong cơm tối rồi nghỉ ngơi có lẽ mới là điều anh muốn nhất.
Thế là cô lại ỉu xìu thương lượng với anh: “Nếu anh không muốn thì không đi nữa. Hoặc nếu anh muốn ăn chút gì đó rồi mới về thì em có thể... đi cùng anh.”
Dương Ẩn Chu hơi khựng lại, nhưng vẫn đồng ý: “Được.”
Anh lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của quảng trường, tìm được chỗ đậu xe rồi xuống xe. Sơ Y mở di động ra hỏi anh: “Anh muốn ăn gì? Để em xem ở đây có nhà hàng nào có đánh giá tốt không.”
Dương Ẩn Chu nói: “Gì cũng được.”
Sơ Y cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Là anh ăn cơm chứ không phải em, chẳng lẽ anh để em quyết định cho anh sao?”
Vẻ mặt của anh như thể muốn nói rằng để cô quyết định cũng chẳng sao.
Sơ Y nhăn mũi, nghĩ ra một cách hỏi anh: “Vậy em hỏi anh, anh muốn ăn món Hồ Nam hay món thanh đạm một chút? Muốn ăn đồ Nhật, đồ Hàn hay là lẩu? Hoặc là đồ Tây?”
Nói xong, cô tìm được một nhà hàng Tây được chấm điểm rất cao trên điện thoại, đọc sơ bình luận thì thấy đa số đều đánh giá tốt, thi thoảng có vài đánh giá kém nhưng cũng chỉ xoay quanh chuyện giá cả của nhà hàng này quá cao.
“Ăn đồ Tây nhé? Bây giờ chúng ta không đặt bàn trước, hẳn là có rất nhiều nhà hàng phải xếp hàng, ít thì cũng phải chờ hơn nửa tiếng. Chi bằng đến nhà hàng Tây này xem thử, nếu không cần chờ thì chúng ta vào ăn.”
Dương Ẩn Chu đi theo cô tới nhà hàng Tây đánh giá rất cao mà cô nói, nhà hàng này trông có vẻ cao cấp hơn quán lẩu ở tầng dưới. Bởi vì giá cả cao nên người đến dùng bữa cũng không nhiều lắm, không gian rất yên tĩnh.
Dương Ẩn Chu đi tới cửa, cảm thấy khá hợp ý mình, cũng không nghĩ nhiều đã nói với cô: “Nhà hàng này đi.”
Đi vào tìm một vị trí gần cửa sổ có thể ngắm cảnh đêm dưới lầu, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, tưởng là hai người cùng dùng cơm, dựa theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ mà đặt thực đơn gần vị trí Sơ Y.
Sơ Y lại đưa thực đơn cho Dương Ẩn Chu: “Anh xem đi.”
Dương Ẩn Chu nhận lấy rồi mở ra xem, chưa đầy hai phút sau đã gọi xong. Anh gọi một đĩa mì Ý và một ít đồ ăn kèm, còn có một ly đồ uống.
Trong lúc chờ lên món, Sơ Y nhận được hình ảnh Hứa Chi gửi tới, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, dòng người nối đuôi nhau chật như nêm cối, tắc nghẽn đến mức xe không nhích đi được, cảnh sát tăng ca trực ban vẫn đang nỗ lực duy trì trật tự.
Hứa Chi: [May mà cậu không đi, mình sắp bị ép chết rồi.]
Sơ Y: [Người nhiều thật, sao cứ có cảm giác dân cả nước đổ về đây đón năm mới thế nhỉ?]
Hứa Chi: [Có thể là bởi vì năm nay đặc biệt, biểu diễn máy bay không người lái, còn có pháo hoa nữa. Đến lúc đó sẽ quay video cho cậu xem.]
Sơ Y: [Được.]
Hứa Chi: [Bây giờ cậu đang làm gì vậy? Về đến nhà chưa?]
Lúc này nhân viên phục vụ cũng mang thức ăn lên, Sơ Y lén chụp một tấm ảnh gửi qua, vô tình chụp trúng chiếc cằm và non nửa khuôn mặt của Dương Ẩn Chu, ánh đèn xung quanh rất tối, bầu không khí khá là lãng mạn.
Hứa Chi cà khịa: [Yo, đi hẹn hò à? Mình biết ngay anh ấy đến cướp người trắng trợn như vậy là không định đón cậu về nhà mà, chắc chắn là có mục đích khác!]
Hứa Chi: [Đàn ông đúng là lắm trò thật. Nhất Nhất, cậu nói xem có phải anh ấy hơi thích cậu rồi đúng không?]
Sơ Y: [Không phải đâu, đừng nói bừa.]
Sơ Y: [Anh ấy vừa tan làm vẫn chưa ăn cơm tối, là mình đề nghị đi ăn cơm, tình cờ nhà hàng này ít người không cần chờ chỗ mới. Cậu nói bừa gì vậy!]
Hứa Chi: [Thì ra là vậy, mình còn tưởng là anh ấy kéo cậu đi. Được rồi, là mình suy nghĩ nhiều.]
Sơ Y đang trò chuyện với Hứa Chi thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một ly đồ uống, là một ly nước mơ đá đặc biệt.
Cô không rõ hỏi: “Cho em à?”
Dương Ẩn Chu gật đầu nói: “Em uống đi.”
Vừa rồi Sơ Y không để ý đến động tác của anh, chỉ lo nhìn điện thoại, nhất thời nhanh miệng nói lời nghịch ngợm: “Đừng bảo là anh uống xong thấy không ngon nên mới đẩy cho em đấy chứ?”
Sau khi nói xong, cô cảm thấy không ổn lắm.
Nếu bọn họ là vợ chồng hoặc người yêu có quan hệ thân mật thì nói những lời này chỉ như đang tán tỉnh nhau, nhưng theo quan hệ của bọn họ... Nếu đây thật sự là món Dương Ẩn Chu gọi cho cô, vậy thì nói như thế sẽ không tôn trọng anh lắm.
Sơ Y cẩn thận quan sát anh, giải thích: “.... Em không có ý đó. Chỉ đùa thôi.” Kết quả phát hiện không buồn cười chút nào.
Để giảm bớt xấu hổ, cô nhanh chóng cầm lấy ống hút hút một hơi, phát hiện uống rất ngon.
Dương Ẩn Chu cười hỏi: “Không ngon à?”
“Ngon....uống ngon lắm.”
“Yên tâm đi.” Dương Ẩn Chu nói, “Anh chưa uống.”
Sơ Y đỏ mặt vì câu nói vừa rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách tượng trưng, lo lắng anh sẽ hiểu lầm cô chê bai anh, ngập ngừng thì thầm: “Uống rồi cũng... không sao.”
Không biết anh có nghe thấy hay không, tóm lại anh không đáp lại câu này của cô.
Kế tiếp hai người đều không nói gì, Dương Ẩn Chu im lặng dùng cơm, Sơ Y ngồi một bên chờ anh, thỉnh thoảng mở máy ảnh ra chụp cảnh đêm ngoài cửa sổ. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cứ cảm thấy tối nay Dương Ẩn Chu ăn rất chậm, bình thường chưa đến mười phút là anh đã giải quyết xong một bữa cơm rồi, vậy mà bây giờ đã sắp ba mươi phút vẫn chưa ăn xong.
Chẳng mấy chốc đã một tiếng trôi qua, bên ngoài càng thêm náo nhiệt, dần dần có hơi thở của năm mới.
Ăn cơm tối xong, Sơ Y và Dương Ẩn Chu đi dạo trung tâm thương mại, gặp một siêu thị lớn, cô đề nghị vào mua ít đồ sinh hoạt.
Người đàn ông không có ý kiến, anh mặc âu phục đắt tiền, đeo đồng hồ đắt tiền, đi giày da đẩy xe đẩy đi vào bên trong.
Mới vừa bước vào đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt.
Sơ Y cảm thấy dáng vẻ hiện tại của anh rất tương phản mà cũng rất chói mắt, cô đi ở phía trước không kìm được cười trộm, len lén xoay người nhìn anh.
Cẩn thận nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi siêu thị, cảm giác rất mới lạ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗