Chương 64: Ngoại truyện - Vướng víu
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
193
0

Không có ai nghe người mình thích nói chỉ muốn ở bên cạnh mình mà không vui, Sơ Y rất lo lắng, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cũng không thể đổi ý, họ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.


Bọn họ dường như lại trở về giai đoạn còn ở trong nước, sáng đưa nhau đi làm, chiều tan ca cùng nhau đến nhà hàng ăn cơm, hoặc là mua nguyên liệu về nhà nấu ăn.


Điểm khác biệt duy nhất là Dương Ẩn Chu không còn bận rộn như trước, có nhiều thời gian ở bên cô hơn. Bọn họ sẽ cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, xem phim, làm hết những chuyện cặp đôi khác sẽ làm mà họ chưa từng làm qua.


Có lần Dương Ẩn Chu cùng cô đi dạo phố mua quần áo, Sơ Y chấm một chiếc váy yếm.


Nhân viên bán hàng lấy size của cô ra, bảo cô vào phòng thử đồ thay thử.


Sơ Y cởi quần áo trên người thay vào xem thử, ai ngờ bị kẹt ở khóa kéo sau lưng, còn mắc ngay chính giữa, kéo xuống không được mà kéo lên cũng không xong.


Thế là cô gọi nữ nhân viên bên ngoài vào giúp một tay.


Nhưng không biết sao người vào lại là Dương Ẩn Chu.


Hai người trố mắt nhìn nhau, Sơ Y lớn lên ở trong nước nên chịu ảnh hưởng tư tưởng nam nữ trong nước, cứ cảm thấy ngượng ngùng. Cô sửng sốt hỏi: “Sao lại là anh?”


Dương Ẩn Chu trắng trợn nhìn lướt qua ngực cô, ngữ khí tự nhiên nói: “Anh vào giúp em.”


Sơ Y xoay người để lại lưng cho anh, cảm nhận được ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt cô, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy.


Chẳng mấy chốc Dương Ẩn Chu đã kéo lên được.


“Được rồi.”


Sơ Y đi ra ngoài đứng trước gương ngắm thử, không quyết định được xoay người hỏi anh: “Anh cảm thấy thế nào?”


Nhân viên bán hàng vừa nãy đi đâu mất lại lon ton chạy tới khen cô không dứt lời, suýt nữa còn tâng cô lên thành tiên nữ.


Dương Ẩn Chu cười nhạt nói: “Rất đẹp, không đắt, thích thì mua đi.”


Sơ Y biết Dương Ẩn Chu có tiền, cũng rất chịu chi với cô, là một người chồng tốt có thể cho cô mua Chanel, Gucci mà không hề đau lòng. Nhưng dù có nhiều tiền hơn nữa thì cô cũng chỉ thích mặc đồ của một số nhãn hiệu bình dân cao cấp.


Như vậy đối với cô sẽ không có gánh nặng, dù ra ngoài ăn cơm có bị dính nước chấm lên người hay lúc vẽ tranh lỡ làm bẩn thì cũng không sao, không đau lòng.


Dương Ẩn Chu biết sở thích của cô, luôn tùy cô, thỉnh thoảng trong ngày lễ kỷ niệm quan trọng sẽ mua cho cô một số món quà đắt tiền, tặng cho cô niềm vui bất ngờ.


Sau khi mua váy, hai người tiếp tục đi dạo.


Sơ Y đang bàn với Dương Ẩn Chu đi đâu ăn cơm thì đột nhiên bị một cô bé không biết từ đâu chui ra đụng phải. Nếu không phải Dương Ẩn Chu nhanh tay lẹ mắt đưa tay túm lấy cô, ổn định trọng tâm của cô, rất có thể cô đã ngã sấp mặt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.


Trong lúc Sơ Y bị vấp, cô bé kia cũng bị ngã lăn xuống đất.


Cô bé xoa xoa mông, cố gắng đứng dậy. Có thể là nhìn thấy ánh mắt của ông chú bên cạnh chị gái quá sắc bén, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, gãi gãi hai má rồi ngượng ngùng nói một tiếng sorry.


Sơ Y thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn Dương Ẩn Chu, dùng ánh mắt bảo anh đừng hung dữ quá. Sau đó cô phát hiện mẹ cô bé vẫn chưa xuất hiện, không biết đã đi đâu rồi.


Cô khom lưng đỡ cô bé dậy rồi hỏi: “Có đụng vào đâu không? Người nhà cháu đâu? Sao chỉ có một mình cháu?”


Cô bé lắc đầu, lại nói thêm một tiếng sorry rồi quay người bỏ chạy.


Sơ Y xoay người nhìn xem cô bé chạy về hướng nào, chợt thấy một đôi vợ chồng trẻ đang mua cà phê trong một quán cà phê, hoàn toàn không chú ý tới bên này.


Chờ con gái của họ chạy tới túm cánh tay, họ mới đột nhiên bừng tỉnh xoa đầu cô bé, bế lên hôn một cái.


Sơ Y không khỏi chấn động, thấp giọng nói: “Gan cũng lớn thật, bây giờ bọn buôn người nhiều như thế, cô bé kia thoạt nhìn mới chỉ hai tuổi, lỡ bị bắt mất thì làm sao nhỉ?”


Sắc mặt Dương Ẩn Chu đã ôn hòa trở lại, hỏi chân cô bị đụng có sao không, Sơ Y nói không sao, lúc này anh mới nói: “Trong trung tâm thương mại này chắc không sao.”


“Vậy cũng phải đề phòng trường hợp xấu nhất chứ.” Sơ Y nói, “Nếu thật sự xảy ra chuyện sẽ rất khó tìm.”


Nhớ tới ánh mắt hung dữ của Dương Ẩn Chu vừa rồi, cô chỉ vào anh: “Còn anh nữa, vừa nãy mắc gì anh hung dữ? Cô bé mới bao lớn, đã hiểu gì đâu!”


“Anh lo lắng cho em mà.” Dương Ẩn Chu giải thích, “Em biết là nếu ngã xuống thì tay và đầu sẽ chạm đất, phải xem phản ứng thế nào rồi chọn một trong hai, dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ.”


“Nhưng bây giờ không sao rồi mà?” Sơ Y nhìn ánh mắt anh, “Bởi vì có anh ở đây đấy. Nhưng dù thế nào thì anh cũng không nên làm vậy với một cô bé có thể chưa đến ba tuổi.”


Dương Ẩn Chu vẫn kiên trì với lý lẽ của mình: “Mặc kệ bao lớn, cứ chạy lung tung nơi đông người thì đã không đúng rồi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ tự rước xui vào người sao?”


Sơ Y bị anh thuyết phục, nhưng lại cảm thấy anh nói như vậy không có tình người. Trên lý thuyết thì đúng là thế, nhưng xét đến cùng, Sơ Y vẫn cảm thấy......


“Anh nói rất đúng, có điều em cảm thấy cô bé đó mới đến thế giới này chưa được bao lâu, nhận thức với mọi chuyện hầu như đều từ bố mẹ, xét đến cùng thì người sai là bố mẹ cô bé. Chẳng lẽ cô bé vừa sinh ra đã biết chạy lung tung ở một nơi thế này là hành vi không lễ phép? Chắc hẳn là vì bố mẹ cô bé chưa dạy cô bé điều này, nghĩ lại thì vẫn có thể tha thứ.”


Dương Ẩn Chu đương nhiên biết cái sai nằm ở bố mẹ cô bé. Thấy cô dễ dàng mềm lòng suy nghĩ thay người khác như vậy, anh thở dài nói: “Bởi vì không xảy ra chuyện gì nên anh nghe lời em, lần này em đúng. Chúng ta không tranh luận nữa, nhé?”


Sơ Y ừ một tiếng, khoác tay anh cười nói: “Em không muốn tranh luận với anh, đột nhiên em muốn hỏi anh một vấn đề.”


“Em hỏi đi.”


“Nếu anh có con gái mà nó chạy lung tung ở trung tâm thương mại rồi đụng phải người khác như vậy, anh sẽ làm thế nào?”


“Đầu tiên là anh sẽ trông chừng nó, ngăn không cho nó chạy lung tung để tránh đụng vào người khác.” Dương Ẩn Chu nghiêm túc nói, “Nếu thật sự vì sơ suất của anh mà để nó đụng vào người khác, anh sẽ nhận lỗi với người bị nó đụng phải.”


“Không tiêu chuẩn kép, rất tốt.” Sơ Y cười cong mắt, nhìn anh, “Nhưng trên thực tế có làm được không thì còn phải nghiên cứu thêm.”


Dương Ẩn Chu thẳng thắn nói, “Anh trước giờ nhìn việc không nhìn người.”


Sơ Y cảm thán một tiếng, có chút tiếc nuối nói: “Anh nói xem, chúng ta kết hôn cũng gần bảy năm rồi nhỉ, vậy mà bây giờ vẫn chưa có con. Nếu không phải em vừa nhậm chức thì quả thật rất muốn sinh một đứa để chơi.”


Dương Ẩn Chu dừng bước, nhéo má cô: “Sinh con để chơi? Em chưa nếm mùi vị đau khổ của việc sinh con đấy thôi.”


Sơ Y buồn cười hỏi lại anh: “Bộ anh nếm được rồi à?”


“Anh đã từng nhìn thấy.”


“Ai?”


“Mẹ anh.”


“Hả?”


Sơ Y quên mất là Dương Ẩn Chu và Dương Diệc Sâm cách nhau tám tuổi. Lúc Dương Ẩn Chu bảy tuổi Tả Bội Vân mới mang thai sinh đứa thứ hai, lúc đó Dương Ẩn Chu đã có ký ức, nên chắc là nhớ rất rõ ràng.


“Em còn tưởng là ai cơ đấy, làm em giật cả mình!” Sơ Y tràn đầy chờ mong nói, “Nhưng mà em vẫn muốn trải nghiệm một lần. Trên thế giới này em không có người thân ruột thịt nào quan tâm đến em, đối xử tốt với em, thế nên em muốn có một đứa con ruột thịt của chúng ta. Nếu thật sự khổ sở, vậy thì em chỉ trải nghiệm một lần là đủ rồi, anh thấy thế nào?”


Dương Ẩn Chu thận trọng nói: “Một lần quả thật đủ rồi.”


“Hay là sang năm đi. Em thấy chế độ của công ty bọn em cũng khá nhân đạo, đợi em xử lý xong dự án trong tay chắc là sẽ có thời gian rảnh, khoảng giờ này sang năm đấy, đến lúc đó chúng ta sinh một đứa nhé?”


Anh không có ý kiến gì về việc này, chỉ nói: “Trước tiên cứ sống tốt cuộc sống hiện tại, sau này nhiều vướng víu sẽ không được thảnh thơi như vậy nữa, muốn nhét nó vào lại cũng không nhét được.”


“Em đương nhiên biết.” Sơ Y bực bội nói với anh, “Cái gì mà vướng víu, đó là con của anh đấy. Cho nên một năm tới em sẽ quý trọng khoảng thời gian chỉ có hai chúng ta, em muốn làm những chuyện chúng ta chưa từng làm một lần.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,530
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,161
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,327
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,818
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,544
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,118
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,856
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 961
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,386
Đang Tải...