Đợi đến khi Hứa Chi tới gọi cô ăn cơm, Sơ Y mới phát hiện Dương Ẩn Chu vẫn đang ở trong bếp. Cô đi tới giúp bưng thức ăn, buồn cười hỏi: “Ban nãy anh ở trong đó làm gì vậy? Thấy Hứa Thành nấu ăn giỏi nên tính học lỏm à?”
Nghe thấy vậy, Hứa Thành bưng đĩa cua gạch to thơm phức ra rồi nói: “Đây đâu thể gọi là học lỏm? Anh Chu có đóng học phí đàng hoàng mà. Nè, tôi đang cầm trên tay đây. Đóng học phí rồi thì học gì mà chẳng được.”
Nghe đối phương gọi ‘anh Chu’ vô cùng thân thiết, Sơ Y tò mò Dương Ẩn Chu làm sao có thể thân thiết với bạn trai Hứa Chi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.
Trong lúc nấu ăn Hứa Chi vô tình bị xì dầu bắn vào quần áo, Sơ Y hỏi cô ấy có muốn lên lầu thay bộ khác không.
Hứa Chi cũng không khách sáo, đi vào phòng thay đồ chỉ còn lại hai người họ, Hứa Chi nói với cô: “Phó vụ trưởng Dương nhà cậu thật sự khiến mình mở mang tầm mắt. Nói thật lòng, lúc đầu gặp anh ấy mình cứ tưởng anh ấy là người lạnh lùng khó gần, không ngờ lại bình dị gần gũi đến vậy, tán dóc với Hứa Thành mãi không thôi.”
Sơ Y tìm một chiếc áo ngắn tay rộng rãi đưa cho Hứa Chi: “Bọn họ nói chuyện gì vậy?”
“Nói nhiều lắm, mình cũng không biết bọn họ lấy đâu ra nhiều đề tài như vậy.” Hứa Chi không chút e ngại cởi quần áo bẩn trước mặt Sơ Y rồi thay vào bộ đồ cô đưa cho mình, nói: “Một người là quân nhân, một người là chính trị gia, kỳ thực cũng gần như nhau, tán gẫu chuyện công việc ở đơn vị của họ. Dương Ẩn Chu còn nhờ anh ấy dạy nấu ăn, lát nữa cậu có thể nếm thử xem, trên bàn có một món ăn là Dương Ẩn Chu nấu đấy.”
Sơ Y ngạc nhiên: “Anh ấy học nấu ăn thật à? Là món nào vậy?”
“Không nói cho cậu biết đâu, cậu đoán thử xem.”
Thay xong quần áo, Hứa Chi cầm quần áo bẩn đi ra ngoài tìm một cái túi đựng, chốc nữa về sẽ xách theo.
Sơ Y cùng cô ấy xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Thật ra con người của anh ấy cũng không lạnh lùng quá đâu. Mình nhớ lúc nhỏ vì mình không muốn về nhà nên cứ viện lý do này nọ đi tìm anh ấy, nhưng lần nào anh ấy cũng phối hợp với mình, chưa bao giờ than phiền một câu, cũng không hề đuổi mình đi.”
“Đó là bởi vì đối phương là cậu.” Hứa Chi nói, “Với lại lúc đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Dáng vẻ khi còn bé của cậu vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn như thế, dù cậu có tới nhà mình thì mình không nỡ đuổi cậu đi!”
Sơ Y cạn lời liếc nhìn cô ấy, không nghĩ ra được lời phản bác: “Kiểu gì cậu cũng nói được. Mà nói chung là anh ấy không phải người xa cách khó gần đâu.”
Hứa Chi nhướng mày, ra vẻ đã hiểu rõ: “Mình nhận ra được, cậu không cần phải giải thích với mình đâu. Thực ra từ chuyện cậu bị thương đợt trước là mình đã nhận ra được rồi. Anh ấy là một người điềm tĩnh và có giáo dưỡng, đàn ông như vậy rất hiếm gặp.”
“Đang nói chuyện gì vậy? Nhanh tới ăn cơm thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất!”
Hứa Thành đứng bên cạnh bàn ăn rót rượu, nhìn bọn họ đang lề mề bước xuống cầu thang, gọi một tiếng.
Hứa Chi nghe thấy vậy thì bước nhanh đi tới: “Đến đây đến đây! Dương Ẩn Chu đâu rồi? Chồng của Nhất Nhất vẫn chưa tới mà anh vội gì chứ? Đồ ăn đâu có nguội nhanh vậy được, bây giờ cũng đâu phải là mùa đông!”
Hứa Thành rót chút rượu cho Hứa Chi, mình và Dương Ẩn Chu, còn lại một cái ly đang định rót cho Sơ Y thì bỗng nhiên lịch sự hỏi: “Sơ Y, uống rượu không?”
Bình thường Sơ Y rất ít uống rượu, bây giờ thấy ai cũng uống nên cô không muốn làm người khác mất hứng.
Thấy cô chần chừ, Hứa Thành lắc lắc chai rượu còn thừa một nửa: “Độ cồn không cao, khá dễ uống.”
Sơ Y ngẫm nghĩ giây lát, vẫn quyết định uống thử: “Anh rót cho tôi một chút là được rồi.”
“Không thành vấn đề.”
Hứa Chi đi qua ngồi xuống, nhìn anh ấy rót rượu: “Đủ rồi đủ rồi, nhiều lắm rồi, anh bị run tay à? Đây mà là một chút sao? Định nghĩa ‘một chút’ của đàn ông các anh là vậy à? Nhất Nhất không uống được rượu, anh chuốc say cô ấy rồi coi chừng sếp Dương đánh anh đấy!”
Nhận thấy mình đã rót hơi nhiều rượu, Hứa Thành khéo léo bưng ly lên rót một ít sang ly của Dương Ẩn Chu: “Vậy sớt qua cho sếp Dương một ít, được chưa? Sếp Dương đi xã giao nhiều, lượng rượu uống được chắc còn hơn cả Thái Bình Dương. Anh ấy uống ly này chỉ như nước lọc thôi, em tin không?”
Hứa Chi cười anh ấy: “Nào có khoa trương như anh nói. Anh nói vậy rồi lỡ như người ta uống kém, bị say thì ngượng ngùng biết mấy?”
“Anh không tin đâu.” Hứa Thành nịnh nọt, “Em đã từng gặp người nào thường xuyên đi xã giao mà tửu lượng kém bao giờ chưa? Nhìn là biết anh ấy uống rất giỏi rồi, mắt nhìn người của anh khá chuẩn đấy!”
“Anh cứ nổ tiếp đi!”
Hai người họ trạc tầm tuổi nhau, cả ba người họ bao gồm cả Sơ Y đối với một người trên ba mươi tuổi như Dương Ẩn Chu chẳng khác nào lũ trẻ, rót có ly rượu cũng làm đủ trò, còn diễn tiểu phẩm nữa chứ.
Sơ Y mỉm cười nhìn họ, đột nhiên bị hỏi một câu: “Nhất Nhất, cậu quen Dương Ẩn Chu lâu nay có thấy anh ấy say bao giờ chưa?”
Lúc hỏi đến vấn đề này, Dương Ẩn Chu cũng vừa đi vệ sinh xong bước ra, Sơ Y xoay người nhìn anh, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Hình như có một lần.”
“Chỉ một lần thôi à?” Hứa Chi thốt lên đầy kinh ngạc, “Vậy xem ra tửu lượng của anh ấy cũng khá đấy chứ!”
Sơ Y không nói rằng thật ra lần đó cô cũng không biết rốt cuộc anh có say thật không, đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Dương Ẩn Chu ngồi xuống, bốn người chính thức dùng cơm, anh thấp giọng hỏi cô: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Sơ Y nói: “Đang bàn xem lượng rượu anh uống được có nhiều hơn Thái Bình Dương không. Anh cảm thấy thế nào?”
Người đàn ông cảm thấy hoang đường, đưa ra đánh giá: “Nói linh tinh gì vậy?” Sau đó anh nhìn thấy ly rượu nhỏ trước mặt Sơ Y, bèn hỏi, “Em uống rượu à?”
“Vâng.” Sơ Y nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ, “Không muốn làm mọi người mất hứng, em chỉ uống một chút thôi, không được sao?”
Anh khẽ cười: “Em uống quen chưa?”
Vừa uống xong Sơ Y đã nhíu mày: “Quả thật không quen lắm, sao cảm thấy mùi vị hơi lạ nhỉ?” Cô khó hiểu nhấp thêm một ngụm nhỏ, vẫn cảm thấy rất lạ, đặt ly lên bàn quyết định không chạm vào nó nữa, thấp giọng nói, “Cảm giác không hợp khẩu vị của em lắm.”
Cô vừa chê xong, Dương Ẩn Chu bỗng gõ nhẹ vào cái ly của mình, nói với cô: “Rót qua đây.”
Sơ Y chần chừ hỏi: “Em đã uống rồi, anh có chắc là muốn uống không? Thật ra ban nãy đã sớt qua cho anh một ít, anh uống nhiều như thế liệu có say không?”
“Cứ rót đi.” Dương Ẩn Chu không nói nhảm với cô, “Anh đi lấy cho em một chai sữa chua.”
Người đàn ông đứng dậy đi vào phòng bếp, Sơ Y nghe lời anh rót toàn bộ rượu của mình vào ly của anh ngay trước mặt Hứa Chi và Hứa Thành, ly của anh sắp tràn cả ra ngoài.
Hứa Chi bị đút cơm chó cũng sắp tràn cả ra ngoài, chịu không nổi nói: “Mình cứ tưởng bình thường mình và Hứa Thành đã đủ sến súa rồi, không ngờ các cậu... các cậu làm mình thật sự không chịu nổi! Nhưng nghĩ đến việc đây là nhà của các cậu, mình cũng ngại không dám bảo cậu tém tém lại một chút. Được rồi, các cậu cứ show ân ái đi, đừng quan tâm đến sống chết của bọn mình!”
Hứa Thành cũng không hề bất ngờ, anh ấy gắp thức ăn vào trong bát Hứa Chi, cố gắng chặn miệng cô ấy lại: “Mau ăn cơm của em đi!”
Hứa Chi: “Ồ.”
Dương Ẩn Chu đi lấy sữa chua cho Sơ Y, mở nắp ra rồi mới đưa cho cô.
Món nào Sơ Y cũng gắp thử một miếng, nhưng đến món vịt hầm khoai tây thì có vẻ mùi vị khác hơn các món khác.
Cô gắp một miếng thịt vịt lên, hỏi: “Món này là anh làm sao?”
Dương Ẩn Chu cười: “Ai nói cho em biết là anh có tham gia nấu ăn?”
Hứa Chi tranh công: “Tôi, tôi nói!”
Dương Ẩn Chu hỏi Sơ Y: “Mùi vị thế nào?”
Sơ Y nghiêm túc nhận xét: “Tuy bề ngoài trông bình thường nhưng ăn vào khá ngon, có nhiều tiến bộ, đúng là được đầu bếp hướng dẫn có khác.”
Hứa Thành ăn từng ngụm lớn: “Là do sếp Dương có thiên phú, tôi không dám nhận công đâu.”
Ăn được một nửa, Hứa Chi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thấy tình cảm của hai người họ bây giờ đã tốt lên rất nhiều, cô ấy vừa dứt khoát hỏi một câu: “Nhất Nhất, mình nhớ hình như cậu với Dương Ẩn Chu chỉ mới đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ đúng không? Các cậu có dự định tổ chức hôn lễ không?”
Nhắc tới vấn đề này, Sơ Y đột nhiên nhớ ra bọn họ đúng là thiếu một khâu rất quan trọng. Song hai người cũng mới thổ lộ tình cảm với nhau thời gian gần đây, Dương Ẩn Chu về nước chưa được nửa năm, ngoại trừ cuối tuần rảnh rỗi ra thì bình thường đều bận rộn công việc, bận đến quên mất chuyện này cũng có thể thông cảm được.
Sơ Y thành thật nói: “Không rõ lắm, bọn mình... vẫn chưa bàn bạc qua.”
“Ồ.” Hứa Chi thấy tình cảm của hai người tốt mới dám hỏi, nghe nói hai người vẫn chưa bàn bạc, bỗng nhiên cô ấy có cảm giác mình đã nói sai gì đó, vội vàng bổ sung một câu, “Không sao, mình chỉ hỏi chơi thôi, các cậu cứ tứ tứ mà bàn bạc. Với lại thời buổi bây giờ cũng có rất nhiều người trẻ tuổi chỉ chọn đăng ký kết hôn chứ không tổ chức hôn lễ. Dù sao đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, tổ chức hôn lễ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bọn họ không muốn lãng phí thời gian và tinh lực vào chuyện này. Gần đây đang thịnh hành kiểu du lịch kết hôn, hai người có thể bớt chút thời gian đưa nhau đi chơi, coi như là bù đắp tuần trăng mật.”
“Du lịch kết hôn?” Sơ Y cảm thấy hứng thú, “Nghe cũng khá thú vị, vừa hay đã lâu rồi mình không đi du lịch.” Nói xong, cô cẩn thận liếc nhìn Dương Ẩn Chu.
Dương Ẩn Chu hỏi: “Vậy là em không muốn tổ chức hôn lễ?”
“Em không có ý này, nhưng tổ chức hôn lễ không phải chuyện chỉ có một mình em, cũng không phải chuyện em muốn tổ chức là tổ chức.” Hứa Chi cũng không phải là người ngoài, thế nên Sơ Y không lo cô ấy sẽ giễu cợt cô, thẳng thắn nói, “Anh nghĩ thế nào làm sao em biết được?”
Dương Ẩn Chu im lặng hồi lâu rồi nói: “Tối nay sẽ bàn với em sau.”
Sơ Y chớp mắt, ồ một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Cơm nước xong, Dương Ẩn Chu có việc vào phòng sách, Hứa Chi dọn dẹp bát đũa rồi rửa chén trong bếp, Sơ Y cũng ở bên trong giúp quét dọn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Hứa Chi nói một tiếng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, Nhất Nhất. Mình cảm giác vừa rồi hình như mình đã lỡ lời, mình không biết hai người chưa từng bàn chuyện hôn lễ.”
Sơ Y thở dài, nói với cô ấy: “Đúng là bọn mình chưa từng nhắc tới chuyện này. Nếu cậu không nhắc đến thì có thể phải một thời gian nữa bọn mình mới nhớ ra. Nhưng vấn đề này sớm muộn gì cũng phải bàn đến, sớm hơn một chút cũng tốt.”
“Vậy rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Mặc dù hiện tại tình cảm của hai người rất tốt, nhưng mình cứ cảm thấy hai người thiếu thứ gì đó. Ba năm qua cậu ở trong nước chờ anh ấy, bây giờ chỉ bổ sung một cái đám cưới thôi mà, chẳng lẽ anh ấy không muốn?”
“Đương nhiên là mình muốn tổ chức.” Sơ Y nhíu mày nói, “Còn anh ấy thì chắc là không muốn, nhưng cũng không biết liệu anh ấy có suy nghĩ gì khác không. Nói thật lòng thì mình cảm thấy tâm tư của anh ấy rất khó đoán, có một số việc anh ấy không chịu nói với mình, cứ xem mình là trẻ con.”
“Ý cậu là, anh ấy thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng?”
“Gần như vậy.”
“Anh ấy lớn tuổi hơn cậu, coi cậu là trẻ con cũng là chuyện bình thường.” Hứa Chi nói, “Chuyện này mình đã có kinh nghiệm. Lúc trước mình từng quen một người bạn trai lớn hơn mình bảy tuổi, để đối phó với kiểu đàn ông này kỳ thực rất đơn giản. Bề ngoài cậu cứ chiều theo ý anh ấy, cậu muốn gì hay nghĩ thế nào cứ thoải mái làm nũng, về cơ bản bọn họ đều sẽ đồng ý, hơn nữa còn rất thích chiêu này. Vừa rồi không phải anh ấy nói với cậu là tối nay sẽ bàn chuyện hôn lễ sao? Cậu cứ nói chuyện với anh ấy, nói ra hết suy nghĩ của mình, đừng ngại ngùng, đừng kìm nén, anh ấy sẽ thỏa mãn cậu thôi.”
Sơ Y chỉ vào mình, cảm thấy có chút hoang đường: “Cậu bảo mình làm nũng á? Mình không học được.”
“Cậu cần gì học?” Hứa Chi nhéo bầu má tròn trịa của cô, “Cậu chỉ cần vừa cười vừa nói với anh ấy là đủ nũng nịu rồi. Cũng muộn rồi, mình đi đây, cậu cứ tự do phát huy, nói hết mọi suy nghĩ với anh ấy. Thứ Hai gặp nhé.”
Tiễn Hứa Chi và Hứa Thành ra về xong, Sơ Y chợt nghĩ đến lời Hứa Chi nói với mình, bèn vào phòng bếp lấy trái cây ra cắt mấy miếng dưa hấu, sau đó lại bóc quýt đặt vào trong đĩa trái cây, đi lên lầu hai đẩy cửa phòng sách bước vào.
Dương Ẩn Chu đang ngồi trước máy tính xem tài liệu, chỉ bật một cái đèn bàn, ánh sáng yếu ớt trên màn hình chiếu vào mặt anh, phác họa rõ sườn mặt góc cạnh của anh.
Sơ Y đứng yên tại chỗ nhìn anh một lúc, thấy anh ngẩng đầu lên hỏi cô: “Sao không qua đây?”
Cô hoàn hồn, bưng đĩa trái cây đặt lên bàn rồi hỏi: “Anh ăn trái cây không?”
Dương Ẩn Chu kéo cô đến ngồi lên đùi anh, động tác vô cùng thành thạo mà tự nhiên.
Sơ Y vừa ngồi xuống đã nhắm mắt lại, dựa theo thói quen trước kia thì hẳn là Dương Ẩn Chu sẽ cúi đầu hôn cô một cái.
Nhưng lần này mãi vẫn không thấy anh có động tác gì, Sơ Y nghi hoặc mở mắt ra, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên, nhìn cô diễn trò: “Em chắc là anh sẽ hôn em đến vậy à?”
Cô tức giận liếc anh một cái, đứng dậy muốn đi: “Không hôn thì thôi.”
Biết cô tức giận, anh khóa chặt cô vào lòng, đè người xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, cảm nhận cơ thể cô từ từ run rẩy trong vòng tay anh. Hôn đủ rồi anh mới buông cô ra, dùng nĩa xiên một miếng dưa hấu đút cho cô ăn.
Sơ Y vừa ăn dưa hấu vừa nói với anh: “Em cắt cho anh ăn mà, sao anh lại đút cho em?”
Anh nói: “Anh vốn mua dưa hấu về cho em ăn.”
“Anh không thích ăn à?”
Sơ Y nhớ ra, hình như anh chưa từng ăn dưa hấu bao giờ, bình thường chỉ thấy anh ăn khá nhiều quýt và lê.
Dương Ẩn Chu trả lời, “Không thích lắm.”
Sơ Y bèn lấy một miếng quýt nhét vào miệng anh: “Vậy anh ăn cái này đi, em vừa ăn thử một miếng, rất ngọt.”
“Vậy sao?” Anh trêu cô, “Thảo nào vừa rồi anh nếm được vị quýt.”
“Anh...” Sơ Y chịu không nổi, “Anh đừng như vậy.”
Cô không đùa với anh nữa, đi thẳng vào vấn đề chính: “Ban nãy lúc ăn cơm không phải anh nói là tối nay sẽ bàn chuyện tổ chức hôn lễ với em à? Hay là bây giờ nói chuyện luôn nhé? Anh có muốn tổ chức hôn lễ không?”
Sơ Y quàng tay qua cổ anh, vuốt ve làn da sau gáy anh, cẩn thận thăm dò: “Anh nói thật cho em nghe đi, đây không phải chuyện nhỏ, nếu tổ chức thì ít nhất cũng phải chuẩn bị tới nửa năm, chúng ta có thể từ từ bàn bạc.”
Anh không nói anh có muốn tổ chức tiệc cưới hay không, lại cho cô một đáp án khẳng định: “Tổ chức thì nhất định phải tổ chức rồi.”
Sơ Y giật mình, có chút bối rối nhìn anh: “Vậy anh định khi nào thì tổ chức?”
“Em muốn tổ chức khi nào? Muốn tổ chức thế nào? Nói anh nghe thử.”
“Em vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.” Sơ Y lại ăn miếng dưa hấu, rủ rỉ với anh, “Nếu nhất định phải tổ chức thì em muốn mùa xuân sang năm, tổ chức ở bờ biển, bởi vì khi còn bé em từng có một giấc mơ.”
Dương Ẩn Chu cảm thấy thú vị: “Nói anh nghe thử.”
“Trong mơ, sau khi trưởng thành em sẽ mặc áo cưới màu trắng, cùng người em yêu tổ chức một hôn lễ lãng mạn bên bờ biển, trên mặt đất phủ kín các loại hoa hồng màu sâm banh. Thật ra...” Sơ Y càng nói giọng càng thấp, khó tránh khỏi có chút thương cảm và tiếc nuối, “Trong giấc mơ còn có mẹ em nữa, là mẹ đã nắm tay em cùng bước qua thảm đỏ.”
Dương Ẩn Chu sực nhớ ra, hỏi: “Hình như em có từng vẽ một bức tranh về cảnh này đúng không?”
Sơ Y gật đầu nói: “Đúng vậy, bức tranh đó chính là hình ảnh em nằm mơ thấy.”
Cô buông bàn tay đang ôm cổ anh, cầm lấy bàn tay anh nghịch ngợm, nhìn anh ngượng ngùng nói: “Dương Ẩn Chu, em là một người rất tầm thường, những chuyện mà người khác mơ mộng thì em cũng sẽ mơ mộng.”
Anh ừ một tiếng, chờ cô nói tiếp.
Sơ Y chần chừ giây lát rồi chậm rãi nói: “Mình cưới nhau đã được ba năm rưỡi, anh tránh né em những ba năm, tính từ ngày em biết sẽ cưới anh cho đến ngày đăng ký kết hôn cũng chỉ vỏn vẹn mười mấy ngày. Trước khi đăng ký, anh chẳng nói với em được mấy câu, mấy ngày đó em cứ nơm nớp lo sợ, cứ tưởng anh không muốn gặp em, ghét bỏ em, lẩn tránh em, nên em cũng chẳng dám tìm anh.”
Dương Ẩn Chu lập tức tiếp lời: “Anh xin lỗi, là anh không tốt.”
Hốc mắt Sơ Y dần đỏ ửng, hỏi anh: “Anh nói xem phải chăng chúng ta kết hôn quá qua loa lấy lệ? Bây giờ chúng ta đã nói rồi, mùa xuân sang năm sẽ tổ chức hôn lễ, mùa xuân năm này vừa mới qua, còn một năm nữa để chuẩn bị, anh có thể...”
Nói đủ điều để dọn sẵn đường, nhưng trước khi nói ra điều mình muốn, Sơ Y vẫn hơi căng thẳng, không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nói từng chữ một: “Anh có thể cầu hôn em trước được không? Nếu không phải bất đắc dĩ, thật ra em cũng không muốn....gả cho người khác qua loa như vậy.”
Sơ Y vẫn chưa nói hết lời, cô cắn môi nói: “Lúc mẹ còn sống đã nói với em rằng, ‘Sau này Sơ Y không được học theo mẹ, nhất định sẽ có một người rất yêu thương con, mặc kệ gặp phải khó khăn hay trở ngại gì cũng sẽ không bỏ rơi con, người đó sẽ rất quý trọng và chân thành đến cầu hôn con, tổ chức một hôn lễ long trọng để cưới con. Nếu người đó không thể hiện được thành ý muốn cưới con, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý’.”
Vậy mà, bà đã rời khỏi thế gian.
Lúc cô lên tám tuổi, bà đã rời bỏ cô.
Sau khi Sơ Y thổ lộ hết những lời này, cả người cô nhẹ nhõm hơn hẳn, cô đã nói ra được điều mình canh cánh trong lòng bấy lâu.
Thật ra cô cũng rất tham lam, nhưng hình như cũng không muốn nhiều. Cô không bắt Dương Ẩn Chu phải tổ chức hôn lễ long trọng đến cỡ nào, cô chỉ muốn có một quá trình chính thức giống như Sơ Huỳnh Nguyệt nói, một sự chân thành không qua loa hời hợt.
Bởi vì lúc cô gả cho anh đã đủ thất vọng rồi, bây giờ cô chỉ muốn bù đắp lại phần thất vọng này thôi.
Dương Ẩn Chu nghe xong trầm mặc hồi lâu, Sơ Y không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì thật sự rất hiếm thấy. So với suy nghĩ, cô cảm thấy anh đang tự trách và xấu hổ nhiều hơn, còn có sự xót xa khó phát hiện nữa.
Sơ Y nói: “Thật ra cũng không trách anh được, lúc đó cả hai chúng ta gần như đều bị ép buộc.”
Với lại cô nói nhiều lời như thế không phải vì để khiến anh thấy tự trách, cô chỉ muốn nói cho anh biết nguyên do của những chuyện này.
Dương Ẩn Chu nhìn cô, đối diện với cô ở khoảng cách gần, nương theo ánh trăng anh thấy rõ được khát vọng tràn đầy trong mắt cô. Anh vuốt sống mũi cô, cúi đầu cười rộ lên nói: “Cho dù em không nói thì anh vẫn sẽ làm tất cả cho em.”
Sơ Y khẽ đung đưa chân, ánh mắt rơi vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh, cười nói: “Em biết, nhưng em vẫn muốn cho anh biết suy nghĩ chân thật nhất trong lòng em.”
Người đàn ông chống trán lên trán cô, cười hỏi: “Em còn muốn gì nữa không? Có là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.”
Sơ Y hiếm khi nghe anh nói mấy lời sến súa như vậy, cô buồn cười đáp lại: “Em không cần sao, cái đó không có tác dụng gì với em cả, chỉ ngắm được thôi. Những thứ em muốn cũng chỉ có bấy nhiêu.”
“Được, nghe em hết.”
Vừa nói xong, Sơ Y bị Dương Ẩn Chu bế lên, anh bước ra khỏi phòng sách, đi thẳng về phòng ngủ.
Sơ Y cảm thấy không ổn, nghĩ đến việc bây giờ đã khuya, mà sáng nay người nào đó còn nói là đêm nay sẽ không tha cho cô. Trong lòng cô vang lên tiếng chuông cảnh báo: “Anh muốn làm gì? Muốn bế em đi đâu?”
Dương Ẩn Chu hạ thấp giọng, không chút ngượng ngùng nói: “Còn có thể làm gì nữa, bà xã, đêm đã khuya rồi, chúng ta phải vào việc chính thôi, đúng không?”
Sơ Y biết mình không trốn thoát được, chỉ có thể kéo dài thời gian, vừa được anh đặt xuống đất thì lập tức chạy vào phòng tắm đóng cửa lại: “Anh đừng vội, tắm rửa trước đã.”
Nhưng cửa phòng tắm đã bị anh chặn lại, chừa ra một khe cửa to bằng nửa người, không thể nào đóng lại được.
Anh khẽ nuốt nước bọt, thấp giọng nói: “Anh giúp em.”
“Không cần!”
Sơ Y kiên quyết từ chối, mắt cô đã nhìn thấy lại được, nếu tắm chung thì chẳng phải sẽ nhìn thấy của nhau cả sao? Xấu hổ biết bao!
“Mắt của em đã khỏi rồi, em tự tắm rửa được, không cần anh giúp em. Dương Ẩn Chu, đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì, anh mau dẹp hết mấy cái suy nghĩ đen tối kia đi!”
Dương Ẩn Chu vẫn giữ cửa không cho cô đóng lại, nói lý lẽ với cô: “Anh thèm muốn cơ thể vợ mình mà cũng gọi là đen tối sao? Chẳng lẽ em thật sự cho rằng anh không gần phụ nữ? Nhất Nhất, anh cũng là đàn ông mà.”
“Em biết anh là đàn ông, anh... anh đừng nói trắng ra như vậy!” Sơ Y đỏ mặt, biện luận với anh, “Với lại em cũng đâu có ép anh không được gần gũi với em, anh bớt vồ vập một tí được không, để em tắm rửa trước đã, OK?”
“Được, vậy em tắm trước đi.”
Người đàn ông miễn cưỡng rụt tay đang chặn cửa lại, Sơ Y dễ dàng đóng cửa, dễ đến mức cô cảm thấy có âm mưu gì đó.
Lo anh sẽ lén lút đi vào khiến cô giật mình, Sơ Y khóa trái cửa rồi mới cởi quần áo, mở vòi hoa sen ra nghiêm túc tắm rửa.
Tắm xong cô mới sực nhớ ban nãy đi tắm vội quá nên chưa lấy quần áo, bất kể là đồ lót hay áo ngủ váy ngủ gì đó cũng không có lấy một cái, mà quần áo thay ra vứt trong giỏ giặt đồ đã bị ướt, không thể mặc lại được nữa, có nghĩa là bây giờ cô phải ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Thế này có khác gì trần truồng chạy rong ngoài đường đâu chứ?
Sơ Y bỗng nhiên nghẹn lời, cũng may là trong phòng tắm còn một chiếc khăn tắm chưa dùng qua. Cô quấn chặt mình lại rồi cẩn thận vặn tay nắm cửa, nắm chặt phần ngực dễ tuột nhất, rón rén mở cửa ra ngoài.
Vừa ngước mắt liếc nhìn về phía phòng ngủ, cô đã bắt gặp ánh mắt thẳng băng của người đàn ông, cả người lập tức cứng đờ.
Tóc anh đã gần khô, thân trên không mặc áo, trên bả vai còn lấp lánh mấy giọt nước trong suốt, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần dài màu đen, đang ngồi tựa vào sô pha bên giường nhìn chằm chằm cửa phòng tắm chờ cô.
Cơ bụng tám múi và đường nhân ngư đập thẳng vào mắt Sơ Y, nhưng cô cũng không có tâm tư đâu để thưởng thức, mơ màng hỏi: “Anh tắm rồi à?”
“Ừm.” Dương Ẩn Chu nhìn cô với vẻ mặt ‘Sao em tắm chậm thế’, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, bất đắc dĩ nói: “Không đến mức phải tắm nửa tiếng đồng hồ chứ? Anh đợi em lâu lắm rồi đấy.”
“Anh thật sự....”
Sơ Y quả thực không biết nên nói anh thế nào cho phải. Anh có cần vội vã đến vậy không? Chỉ mấy phút thôi mà cũng không đợi được, giữa lúc cô tắm còn xuống phòng tắm dưới lầu để tắm rửa trước.
Hơi làm đảo loạn nhận thức của cô về anh rồi đấy!
“Lại đây.”
Dương Ẩn Chu ngoắc ngoắc ngón tay, trên tay cầm thứ gì đó bằng ren màu hồng nhạt, cũng không rõ là thứ gì, nằm trên bàn tay cuồn cuộn gân xanh của anh trông có vẻ khiêu gợi và tương phản.
Sơ Y ngoan ngoãn đi tới hỏi: “Đồ gì vậy?”
“Mặc vào đi.”
Dương Ẩn Chu đưa đồ cho cô, cô cầm trên tay nhìn thử, choáng váng không thôi: “Đồ này.... đồ này là anh mua à?”
Anh choàng lấy eo cô rồi kéo cô tới trước người mình, không chút xấu hổ nói: “Không phải em bảo anh chuẩn bị sao?”
Sơ Y khóc không ra nước mắt: “Em đâu có bảo anh chuẩn bị cái này!”
Rốt cuộc là ai bảo anh chuẩn bị nội y tình thú vậy! Còn là kiểu dáng khiến người ta ngượng chín mặt này nữa!
“Rõ ràng em bảo anh chuẩn bị bao....” Cô cạn lời, trong đầu như có thứ gì đang nhảy múa, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ai bảo anh chuẩn bị cái này?”
Tưởng tượng đến cảnh một người đứng đắn như Dương Ẩn Chu lại ngồi cẩn thận lựa chọn thứ này trên mạng, cô như muốn sụp đổ!
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã cởi khăn tắm trên người cô ra, nắm lấy vòng eo thon gầy của cô, cất giọng khàn khàn: “Yên tâm, anh chuẩn bị hết rồi.”
“Đừng mặc cái này.” Sơ Y khoanh tay ôm chặt lấy mình, bảo vệ điểm mấu chốt cuối cùng, khẩn khoản cầu xin anh, “Dù sao cuối cùng cũng phải cởi, mặc vào cũng không làm gì... Đừng mà... Dương Ẩn Chu, đừng bắt em mặc cái này...”
Cô gái làm nũng hết cỡ cũng không khiến người đàn ông dừng động tác trong tay, cuối cùng vẫn bị anh dỗ ngọt mặc vào, rồi trong lúc triền miên quấn quýt lại cởi ra, từng bước một công phá phòng tuyến yếu ớt của cô, làm cho cô hoàn toàn thuộc về mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗