Chương 70 – Ngoại truyện: Bà xã, nhìn anh nhiều hơn một chút
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
230
0

Buổi chiều, Dương Ẩn Chu tan làm đến nhà trẻ đón con gái trước, sau đó bảo tài xế lái xe đến công ty Sơ Y.


Sơ Y đưa chìa khóa xe cho tài xế như thường lệ, dặn anh ấy lái xe cô đến bãi đỗ xe của chung cư, sau đó lên xe. Dương Ẩn Chu lái xe đưa hai mẹ con đi ăn cơm.


Sơ Y cùng con gái ngồi ở ghế sau, cô xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé, hỏi: “Cục cưng, hôm nay ở nhà trẻ thế nào?”


“Không vui chút nào ạ.” Già Âm lắc đầu, bĩu môi, nhỏ giọng oán trách, “Không vui bằng chơi với mẹ.”


Sơ Y sửng sốt: “Cô giáo không cho các con tương tác, chơi trò chơi gì đó sao?”


“Có ạ.” Già Âm cởi giày, chân trần giẫm lên ghế ngồi, “Nhưng con không quen các bạn ấy, không biết phải nói gì, cũng không hiểu các bạn ấy đang nói gì.”


“Ngày đầu tiên luôn là vậy mà.” Sơ Y kiên nhẫn khuyên bảo cô bé, “Cảm giác khi chơi với những người bạn cùng tuổi và khi chơi với mẹ đâu có giống nhau, chỉ là bây giờ con vẫn chưa quen với các bạnh ấy, đợi thân thiết rồi các bạn ấy sẽ là những người bạn tốt của con. Giống như bố và mẹ vậy, lúc đầu cũng là hai người không quen biết, sau này không phải đã thân thiết rồi sao? Nếu không, làm gì có cô nhóc như con!”


Già Âm ăn bánh bao hấp mà Dương Ẩn Chu mua cho cô bé ở cửa nhà trẻ, đột nhiên tò mò hỏi: “Vậy mẹ ơi, mẹ và bố quen nhau thế nào ạ?”


“Mẹ với bố là hàng xóm của nhau. Nhà ông ngoại kế bên nhà ông nội, con không biết sao?” Sơ Y nhớ lại lúc đó, có chút bùi ngùi nói, “Lúc mới gặp bố con, mẹ cũng còn rất nhỏ, nhưng lớn hơn con hiện tại mấy tuổi, là mẹ chủ động bắt chuyện với bố rồi mới dần quen biết! Để hai người trở thành bạn bè, trở thành người hiểu nhau thì phải cần một trong hai chủ động vun đắp mối quan hệ. Con cũng có thể chủ động đi kết bạn giống như mẹ, đặc biệt với các bạn gái, như vậy các con sẽ có nhiều chủ đề chung hơn. Nói không chừng sau này có bí mật gì đó con sẽ không kể cho mẹ biết nữa.”


Già Âm nghe cái hiểu cái không, gật đầu nói: “Không đâu mẹ, con sẽ mãi xem mẹ là người tốt nhất vũ trụ.”


“Vậy sao?” Sơ Y nhìn Dương Ẩn Chu qua kính chiếu hậu, hỏi: “Vậy còn bố? Bố không tốt sao?”


“Bố...” Cô bé khựng lại giây lát, có chút ấm ức nói, “Không dữ với con là tốt rồi.”


Sơ Y cười không ngừng, cố gắng nói những lời tử tế giúp Dương Ẩn Chu níu kéo lại chút hình tượng trong lòng con gái: “Chờ con lớn lên chút nữa sẽ hiểu, bố mới là người yêu con nhất, tất cả những gì bố làm đều là vì tốt cho con. Tuy rằng thi thoảng bố rất hung dữ, nhưng con đừng để bụng nhé! Con xem, có đôi khi con chọc bố tức giận, chẳng phải bố cũng lập tức tha thứ cho con sao? Bố chưa bao giờ vì con làm sai mà phớt lờ con...”


“Vâng ạ.”


Dương Ẩn Chu dẫn hai mẹ con đến một nhà hàng nổi tiếng, vì ngại có con nít mà đại sảnh lại quá ồn ào, gia đình họ đặt luôn một phòng riêng.


Sơ Y đưa thực đơn cho Già Âm xem, cô bé xem hình rồi gọi đại vài món, gọi hơi nhiều. Dương Ẩn Chu bảo cô bé quyết định trong ba món chính chỉ có thể chọn hai món, cô bé xoắn xuýt mãi năm phút mới quyết định được.


Đang ăn cơm, Dương Ẩn Chu đột nhiên dừng lại rồi nói với con gái: “Tháng sau bố mẹ phải đi công tác một chuyến.”


Sơ Y không cần nghĩ cũng biết ý của Dương Ẩn Chu là gì. Già Âm đặt thìa xuống, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Đi đâu ạ?”


“Tạm thời vẫn chưa rõ, chỉ là nói cho con biết sẽ có chuyện như vậy thôi.”


“Không dẫn con đi ạ?” Già Âm đang nhai cơm trong miệng, giọng sữa non nót mang theo nghi hoặc hỏi, “Bố lại muốn đưa con đến nhà bà nội, phớt lờ con.”


Dương Ẩn Chu nghe vậy thì không khỏi buồn cười.


Sơ Y rút khăn giấy lau miệng cho cô bé: “Sao lại phớt lờ con được, bố mẹ đều có điện thoại di động mà, sẽ gọi cho con.”


Dương Ẩn Chu nhìn cô bé, thản nhiên nói: “Bố mẹ đi làm, lúc rảnh rỗi sẽ gọi video cho bà nội, dùng điện thoại của bà nội tìm con, trở về cũng sẽ mua quà cho con.”


“Được rồi.”


Có lẽ biết chuyện bố đã quyết định có phản kháng cũng vô dụng, khóc cũng vô dụng, thế nên Già Âm dứt khoát không bướng bỉnh với bố nữa.


Cô bé đột nhiên hiểu chuyện khiến Sơ Y có cảm giác buồn bã mất mát, sau khi cơm nước xong về nhà, cô cảm thấy khó hiểu, hỏi Dương Ẩn Chu: “Không phải đã nói là chuyện chúng ta đi giải sầu sẽ bị hoãn lại mà? Anh nói sớm với con bé thế làm gì? Người ta vừa bị anh đưa đi nhà trẻ, bây giờ lại lừa con bé nói ra ngoài công tác, làm sao nó chịu nổi?”


Dương Ẩn Chu chuẩn bị đi tắm, đang cởi từng nút áo sơ mi, ngữ điệu bình thản nói: “Chúng ta chỉ có thể nghỉ mấy ngày đó, sao trì hoãn được? Huống hồ, từ đây đến tháng sau vẫn còn nhiều thời gian, nói trước để con bé đỡ bỡ ngỡ cũng tốt.”


“Em cảm thấy làm vậy hơi tàn nhẫn với con bé, con bé còn chưa đến ba tuổi, chỉ mới là một đứa con nít, thích dính lấy bố mẹ của mình cũng là chuyện rất bình thường!”


“Sao lại tàn nhẫn?” Dương Ẩn Chu nắm tay cô, ôm lấy cô từ sau lưng, nghiêng đầu nói bên tai cô, “Nhất Nhất, khi em còn bé mẹ đã không còn nữa, Cố Minh Sinh cũng không quan tâm đến em, anh có thể hiểu được sự cưng chiều của em đối với con gái. Nhưng ba năm qua cộng thêm thời gian mang thai thì em đã làm mẹ được bốn năm rồi. Em cho con bé cuộc sống sung túc, cho con bé đủ tình thương của mẹ, so với những đứa trẻ khác thì con bé đã rất hạnh phúc. Đợi lớn thêm một đoạn nữa, con bé có thể tự do lựa chọn thứ mình muốn. Muốn học âm nhạc, chúng ta sẽ mời giáo viên; muốn học mỹ thuật, chúng ta sẽ đưa con bé đi học ngoại khóa; muốn ra nước ngoài du học, nếu có cơ hội thích hợp anh cũng sẽ xin giúp con bé....”


“Mỗi người chúng ta đều là một cá thể độc lập, để con bé ở với bà nội vài ngày cũng không phải là ngược đãi con bé. Bốn năm rồi, đứa bé đã biết đi, biết nói, đi học...” Giọng nói trầm thấp của Dương Ẩn Chu vang lên bên cổ cô, “Bà xã, em có muốn nhìn anh thêm một chút không? Hoặc là, nghĩ cho bản thân em thêm một chút không?”


Đúng lúc này, đầu ngón tay Dương Ẩn Chu dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út của cô, ngón tay lành lạnh vuốt ve vài cái, chậm rãi mà luyến lưu.


Sơ Y bị câu nói của anh làm cho bối rối, suy tư giây lát rồi nắm ngược lại tay anh, bực bội nói: “Sao em lại cảm thấy anh đang ghen với con gái thế nhỉ?”


“Em nói vậy thì cho là vậy đi.” Anh đỡ bả vai cô, bắt cô xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng cô, cười nhạt nói, “Chẳng lẽ anh còn không có tư cách đó? Bốn năm rồi, cũng nên trả lại bà xã cho anh rồi chứ?”


Sơ Y cẩn thận cân nhắc lời nói của anh, thở dài thỏa hiệp: “Phải, em cảm thấy anh nói có một phần rất có lý. Cứ chăm chăm vào nó như vậy, chờ con bé trưởng thành rồi nói không chừng còn làm phiền em! Nhưng Dương Ẩn Chu, có một điểm em vẫn cảm thấy anh sai rồi, đáng ra hôm nay anh không nên nói chuyện này với con bé, cho dù muộn hơn một tuần cũng tốt. Tuy rằng điểm xuất phát của anh là tốt, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó là con gái của anh, anh không cưng chiều nó thì ai cưng chiều nó? Bây giờ con bé còn nhỏ, trong thế giới của nó chỉ có người nhà yêu nó nhất là bố mẹ, anh lại đẩy con bé càng ngày càng xa như thế, em không muốn sau này khi con bé lớn lên sẽ trở nên khó gần. Anh mau đi xin lỗi dỗ dành con bé đi.”


Buổi tối trước khi ngủ, Dương Ẩn Chu cầm truyện cổ tích ngồi ở trên giường kiên nhẫn dỗ dành tiểu công chúa còn đang giận anh.


Sơ Y không quấy rầy hai bố con, đợi một lát mới cầm khay trái cây tiến lên hỏi: “Hai bố con muốn ăn trái cây không nào?”


Trong đĩa trái cây có dâu tây mà Già Âm thích ăn nhất, Dương Ẩn Chu cầm một quả đưa tới bên miệng cô bé: “Còn giận bố không?”


Sơ Y thấy vậy bèn phụ anh hòa giải: “Cục cưng, bây giờ bố đang dỗ dành con đó, con xem dáng vẻ của bố hiện tại đi, không phải con nói gì bố cũng làm sao? Hôm đó lúc chúng ta ăn xong về nhà có đi ngang qua chỗ trông vui lắm đúng không? Chỗ đó có rất nhiều em bé, mẹ hỏi thăm thì biết là khu vui chơi trẻ em mới mở, con nói xem mình có nên đi không nè?”


Con gái thông minh bĩu môi, thử thương lượng với Dương Ẩn Chu: “Con muốn đi, bố... nếu bố đưa con đi thì con sẽ không giận bố nữa.”


Dương Ẩn Chu phụ họa: “Được, vậy cuối tuần nhé? Cuối tuần bố mẹ không cần đi làm, con cũng không cần đi nhà trẻ, bố sẽ dẫn con ra ngoài chơi một ngày luôn, chịu không?”


“Được ạ.” Già Âm quỳ trên giường nói, “Bố không được gạt con đâu đấy.”


“Không gạt con đâu, gạt con bố là con chó.” Dương Ẩn Chu vươn tay, “Nào, móc ngoéo ——”


Bàn tay nhỏ xíu mềm mại của con gái chạm vào tay người đàn ông, sự khác biệt thật rõ ràng. Dương Ẩn Chu tay to, trông to gấp ba lần tay con gái, lúc ấn ngón cái phải khó khăn lắm mới cong xuống để đóng dấu.


Sơ Y nhìn cảnh này mà buồn cười: “Không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi.”


Già Âm nằm xuống nhưng vẫn không buồn ngủ, học theo tư thế của người lớn, bắt chéo chân sờ chân mình, vui vẻ nói: “Mẹ, thật ra nhà trẻ không đáng sợ chút nào, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon.”


“Phải không? Là giáo viên cho con à?”


“Vâng ạ.”


“Con ăn được món gì rồi? Kể mẹ nghe nào.”


“Trái cây, các loại kẹo mềm, còn có bánh bích quy....”


Sơ Y ra vẻ kinh ngạc: “Nhiều đồ ăn ngon vậy sao?”


Nhìn phản ứng này của cô, con gái dường như cảm thấy mình ăn một mình như vậy là không tốt, bình thường bố hay dạy bé là có đồ tốt nên biết san sẻ với người khác. Bé thử suy nghĩ, nói: “Ngày mai ạ, ngày mai con sẽ mang về cho mẹ ăn.”


“Không cần.” Sơ Y vội ngăn cản hành vi của cô bé, “Đây là đồ ăn cô giáo cho con, không cần phải mang về cho mẹ, mẹ muốn ăn thì có thể tự mua, đừng mang về, biết không?”


“Vâng ạ.”


Ngày hôm sau, bởi vì Dương Ẩn Chu tiện đường nên anh vẫn đưa đón con gái đi nhà trẻ như thường lệ.


Thời gian dài, giáo viên trong nhà trẻ đã quen với anh. Buổi chiều cô giáo trực ban cùng bọn trẻ đứng ở cửa nhà trẻ chờ phụ huynh đến đón, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia chạy tới thì biết là anh, cô giáo khom lưng nói với Già Âm đang trò chuyện với các bạn nhỏ khác: “Già Âm, bố em đến rồi.”


Già Âm quay đầu liếc nhìn, quả nhiên thấy Dương Ẩn Chu mở cửa xe xuống xe, đang đi về phía cô bé, thế là bé nói với bạn bè của mình: “Bố tớ đến rồi, tớ phải về nhà thôi. Ngày mai lại nói sau nhé, tạm biệt Lâm Lâm.”


Cô bé được gọi là Lâm Lâm cầm cặp sách nhìn về phía sau Dương Già Âm, cười nói: “Già Âm, bố cậu trông đẹp trai quá, còn cao nữa!”


Lúc này, Dương Già Âm lắc đầu nói: “Không không không, tớ cảm thấy mẹ tớ đẹp hơn.”


Lâm Lâm tỏ vẻ tán thành: “Tớ cũng cảm thấy mẹ tớ đẹp hơn, còn bố thì trông giống....Ngày đó tớ đi công viên nhìn thấy khỉ, quả thật bố tớ giống nó y hệt.”


Dương Già Âm bật cười, như đồng cảm muốn nói thêm một câu.


Cô giáo bên cạnh đỡ trán, vỗ vai cô bé, kịp thời “chặn” miệng cô bé lại: “Già Âm, bố em đến rồi, trời sắp tối rồi, lát nữa có thể sẽ mưa, mau theo bố về nhà đi.”


Dương Già Âm bị ngắt lời lập tức bối rối, quên mất vừa rồi muốn nói gì, trong nháy mắt đã bị Dương Ẩn Chu nắm tay. Cô bé bĩu môi, nói với Lâm Lâm và cô giáo: “Tạm biệt, tạm biệt cô giáo.”


Sao đó sôi nổi đeo cặp sách nhỏ cùng Dương Ẩn Chu đi về hướng đỗ xe.


Dương Ẩn Chu nhận ra tâm trạng của cô bé không tệ, nhắc nhở cô bé đi chậm một chút, chú ý an toàn.


Dương Già Âm vừa ngâm nga vừa ngồi lên xe, hỏi: “Mẹ đâu ạ?”


Dương Ẩn Chu tháo cặp sách của bé xuống, ra hiệu cho tài xế lái xe về: “Gần đây mẹ bận việc phải tăng ca, chúng ta về nhà nấu cơm trước, một lát nữa sẽ đi đón mẹ về.”


“Được ạ.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,631
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,343
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,392
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,988
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,662
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,220
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,934
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,476
Đang Tải...