Chương 49
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
204
0

Sơ Y đã đặt trước vị trí phù dâu với Hứa Chi, nói gì thì ngày đó cũng phải dành thời gian cho cô.


Tan làm về đến nhà, cô nghe Dương Ẩn Chu thông báo anh phải đi công tác một tuần.


Cũng chỉ một tuần thôi, Sơ Y không phản ứng gì nhiều, hỏi anh: “Khi nào anh đi?”


“Tối nay.” Dương Ẩn Chu cảm thấy vẻ mặt của cô quá mức bình thản, chẳng giống người ta nghe tin người yêu sắp đi công tác mà là giống như vợ chồng già đã qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chỉ ước gì anh rời đi cho khuất mắt. Anh nhíu mày hỏi: “Em không hỏi anh đi đâu à?”


“Anh đi đâu?”


“Quảng Châu.”


“Xa vậy?” Gần như vượt qua nửa Trung Quốc, lúc này Sơ Y mới hơi phản ứng lại, nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ nói với anh, “Bên kia nhiệt độ cao hơn bên này, anh không cần phải mang theo nhiều quần áo đâu, bên đó giờ đã là mùa hè rồi.”


Người đàn ông cũng hờ hững đáp lại: “Ừ.”


Ở nhà giải quyết xong cơm tối, Dương Ẩn Chu vào phòng ngủ thu dọn hành lý. Giống như lần trước đi công tác, lần này Sơ Y cũng giúp anh thu dọn quần áo thay giặt và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Sau khi kéo khóa hành lý lên, cảm giác hụt hẫng vì anh sắp phải đi một tuần mới từ từ dâng trào.


Sơ Y bắt đầu buồn bã, nhìn anh muốn nói lại thôi: “Anh có muốn mang chút trái cây ăn trên đường không?”


Dương Ẩn Chu vốn định nói không cần, lên máy bay ngủ một giấc là tới nơi rồi. Nhưng có thể là thời gian vẫn còn sớm, chưa tới giờ phải đi, anh bèn gật đầu nói: “Mang theo một chút đi.”


Sơ Y xoay người vào bếp bóc hai quả quýt và cắt hai quả lê tuyết rồi bỏ vào hộp đưa cho anh. Dương Ẩn Chu kéo vali chuẩn bị ra ngoài, Tiểu Trần đã đợi sẵn ở bãi đậu xe dưới lầu. Anh đi đến lối ra vào thay giày, bất ngờ bị cô lao thẳng vào lòng, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.


Anh nhìn người trong lòng, cong môi cười, ghé vào bên tai cô nói: “Sao vậy? Vừa rồi trông em bình tĩnh lắm mà? Cũng chỉ đi công tác một chuyến thôi, bộ lần này không muốn anh đi sao?”


“Không phải không muốn anh đi.” Sơ Y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, mạnh mẽ nói, “Em chỉ muốn nói với anh, nếu anh quên mang theo thứ gì thì cứ bảo em mang qua.”


Dương Ẩn Chu nhớ tới chuyện không lâu trước đó, bật cười nói: “Được, vậy thì anh phải suy nghĩ thật kỹ.”


Anh nâng mặt cô lên rồi cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy môi cô, vươn đầu lưỡi vào mút mát một lúc, đến khi môi lưỡi cô tê dại thở không ra hơi mới buông ra.


Mấy ngày nay Sơ Y đến kỳ sinh lý, đã lâu rồi bọn họ không hôn môi như vậy, cuộc sống trôi qua khá nhạt nhẽo. Ai ngờ kỳ sinh lý của cô sắp kết thúc thì anh lại phải đi công tác.


Sơ Y có hơi thất vọng, tiễn anh ra khỏi cửa rồi trở lại phòng khách ngồi thẫn thờ xem TV một lát, sau đó tắm rửa lên giường đi ngủ.


Cô tắm rửa xong đi ra thì thấy Dương Ẩn Chu gửi tin nhắn tới, báo cho cô biết anh đã lên máy bay, chuẩn bị cất cánh.


Sơ Y trả lời bằng một biểu cảm (OK) rồi không quấy rầy anh nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy cô nhận được tin nhắn anh báo đã hạ cánh, còn kèm theo một tấm ảnh chụp ở sân bay Bạch Vân, Quảng Châu.


Thời gian hiển thị là hơn sáu giờ sáng, anh đáp chuyến bay tối qua.


Sơ Y thầm than vất vả, đoán chắc lúc này anh đang ngủ bù ở khách sạn rồi.


Bởi vì công việc nên bình thường anh không để điện thoại ở chế độ không quấy rầy hoặc im lặng, cho dù đang ngủ mà có tin nhắn đến thì anh cũng sẽ để nó phát ra tiếng nhạc nhẹ, đề phòng gặp phải chuyện khẩn cấp người khác không tìm anh được.


Sơ Y sợ đánh thức anh nên không trả lời.


Buổi trưa cô lại nhận được tin nhắn Dương Ẩn Chu gửi tới, hỏi: [Em đang làm gì vậy?]


Sơ Y đang ăn cơm trong căn tin, bèn chụp một tấm ảnh gửi qua: [Em ăn cơm!]


Dương Ẩn Chu: [Sáng nay em bận lắm à?]  


Sơ Y: [Đâu có, chỉ dạy hai tiết thôi.]


Dương Ẩn Chu: [Ồ.]


Sơ Y không phát hiện có gì bất thường, tiếp tục ăn cơm.


Qua một lúc lâu, thấy cô không tỏ vẻ gì, anh lại gửi một tin tới: [Nhất Nhất, bây giờ em...]


Sơ Y: [Bây giờ em làm sao?]


Sơ Y: [Em vừa ăn cơm xong, đang trên đường về văn phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.]


Dương Ẩn Chu: [Không có gì, rất tốt.]


Sơ Y cảm thấy Dương Ẩn Chu là lạ, cụ thể lạ chỗ nào thì không thể nói rõ. Mấy ngày kế tiếp cô đều bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian trò chuyện với anh, chỉ trả lời câu được câu mất.


Mấy ngày trôi qua, Sơ Y cảm giác Dương Ẩn Chu dường như hơi bất mãn với cô. Có thể là bởi vì công việc của cô quá bận rộn đã lạnh nhạt với anh, cũng có thể là hai người đã mấy ngày không gặp khiến anh có chút không quen.


Chiều thứ Sáu, Sơ Y xử lý xong công việc, nhàn nhã ngồi ở vị trí làm việc tìm nhà hàng có đánh giá ổn gần đó, hơn nữa còn chưa từng ăn qua. Cô đang định hẹn Hứa Chi đi ăn một bữa thỏa thích, đột nhiên nhận được một tin nhắn thông báo [Chuyến bay Bắc Kinh – Quảng Châu của bạn vào lúc 20:54 ngày 24 tháng 3 đã được đặt thành công, bạn có thể chọn chỗ ngồi trước].


Sơ Y nhìn chằm chằm thông tin chuyến bay đã đặt thành công, đỡ trán.


Cô chụp một tấm ảnh gửi cho Dương Ẩn Chu, hỏi: [Lần này anh quên mang theo gì vậy? Để em mang qua đó giúp anh nhé!]


Không biết lúc này Dương Ẩn Chu đang bận hay gì mà một lát sau anh mới trả lời: [Mang vợ anh tới đây là được.]


Sơ Y cũng hết cách với anh, nhắn: [Anh không bàn bạc với em một tiếng đã quyết định mua vé máy bay cho em rồi à? Bây giờ anh tiền trảm hậu tấu ghê nhỉ, Dương Ẩn Chu! Nếu em bận việc không đến được thì làm sao đây?]


Hoàn vé lại sẽ mất một khoản phí rất lớn đấy!


Dương Ẩn Chu: [Em không đến thì hoàn lại thôi, cũng đâu thiếu chút tiền này!]


Sơ Y cảm thán sếp Dương thật xa xỉ, giàu nứt đố đổ vách. Cô miễn cưỡng nói: [Vậy thôi để em đi, không lại lãng phí tiền.]


Người bên kia nhìn thấu nhưng không vạch trần: [Em cũng biết vun vén gia đình quá nhỉ.]


Chuyến bay gần chín giờ tối, Sơ Y hoàn toàn có thể ăn một bữa cơm rồi quay về thu dọn hành lý, để tiện nên cô giải quyết luôn trong căn tin trường học. Sau khi về đến nhà thu dọn mấy bộ quần áo đơn giản, cô đón xe đến sân bay.


Đến sân bay qua cửa kiểm tra an ninh, cô ngồi trong đại sảnh chờ máy bay, thở dài một tiếng. Trong mấy năm Dương Ẩn Chu ở nước ngoài, bình thường được nghỉ Sơ Y gần như chỉ ở một mình, thỉnh thoảng Hứa Chi sẽ tới tìm cô chơi.


Cô là một người không hứng thú với du lịch lắm, nhất là khi chỉ có một mình. Mấy năm nay ngoại trừ lần trước đi Thượng Hải ra thì cô gần như chưa từng ra khỏi Bắc Kinh, vậy mà chỉ trong nửa năm ngắn ngủi cô đã ra ngoài hai chuyến. Chẳng lẽ sau này mỗi lần Dương Ẩn Chu đi công tác ở một thành phố là cô đều phải đi theo sao?


Sơ Y chống má suy nghĩ một hồi, nói với anh: [Em cảm thấy em có chút thiệt thòi.]


Dương Ẩn Chu: [Sao nói thế?]


Sơ Y: [Công việc của anh cần thường xuyên đi công tác, còn em lại không cần. Lần nào cũng là em đi tìm anh, hoàn toàn không được trải nghiệm cảm giác anh đi tìm em.]


Dương Ẩn Chu: [Rồi cũng sẽ được trải nghiệm thôi.]


Lúc này Sơ Y không hề biết rằng  Dương Ẩn Chu đang dự tính cho cô tương lai xa hơn. Anh không muốn cô trở thành chim hoàng yến bị hôn nhân bẻ gãy cánh, nhốt ở trong lồng. Anh muốn cô làm một con chim ưng bay lượn trên trời, khiến người ta hâm mộ.


Lên máy bay, Sơ Y dựa lưng vào ghế ngủ một giấc, đến bên kia thì đã là rạng sáng.


Dương Ẩn Chu lái xe tới sân bay đón cô, Sơ Y buồn ngủ không mở mắt lên được. Ban nãy ở trên máy bay vừa thiu thỉu ngủ thì bị đánh thức, lúc kéo hành lý đi ra ngoài người cứ mơ mơ màng màng. Cho đến khi nhìn thấy anh đứng ở lối ra đại sảnh chờ cô, cô mới thoáng tỉnh táo lại.


Sơ Y chạy ùa vào lòng anh, bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh, chớp mắt nghịch ngợm nói: “Mới mấy ngày không gặp, sao cứ cảm thấy xa lạ thế nào ấy nhỉ.”


Sân bay rạng sáng tuy rằng không đông đúc nhưng cũng không ít người qua lại. Thế mà người đàn ông làm như chốn không người cúi đầu nâng mặt cô lên hôn một cái, thấp giọng nói: “Còn xa lạ nữa không?”


Sơ Y lo anh lại hôn, có người thấy sẽ ngượng ngùng, cô đành phải che miệng lắc đầu nói: “Không xa lạ chút nào.”


Dứt lời, anh kéo tay cô đi ra ngoài.


Khách sạn Dương Ẩn Chu ở cách sân bay không xa, lái xe hơn bốn mươi phút là đến. Sơ Y lên phòng mở vali lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Dương Ẩn Chu nhận một cuộc điện thoại, lưng dựa vào sô pha đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện.


Không biết đang nói chuyện gì mà lâu đến vậy, Sơ Y tắm xong đi ra anh vẫn chưa cúp máy. Thế là cô mặc váy ngủ đi tới trước mặt anh, chặn lại tầm nhìn cảnh đêm sông Châu Giang trước mặt anh, nhìn thẳng vào anh.


Anh vừa nói chuyện vừa đối diện với cô, tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô chơi đùa, tựa như đang thưởng thức đồ vật.


Sơ Y không định nghe nội dung trò chuyện của anh, chỉ nghe anh nói vài câu đã đoán được là đang nói về công việc, bởi vì anh nói những từ ngữ chuyên nghiệp mà cô nghe không hiểu. Cô khẽ nhíu mày, dùng khẩu hình nói chuyện với anh, bất mãn lên án anh: “Mấy giờ rồi, muộn thế này rồi mà vẫn nói chuyện công việc à?”


Người đàn ông không biết có hiểu khẩu hình của cô hay không, đưa tay kéo cô đến bên cạnh.


Sơ Y giật cả mình, thét lên một tiếng khe khẽ. Như thể sợ người ở đâu dây bên kia nghe thấy, cô hoảng hốt bịt miệng lại, nín thở.


Người bên kia điện thoại răn dạy anh vài câu: “Tiểu Dương, cậu... chúng ta dù gì cũng là người trong cơ quan nhà nước, đi công tác mà cậu còn... Này, tôi già rồi, không quản được đám thanh niên các cậu nữa, không biết nói sao với cậu cho phải, nhưng cậu là người tôi hiện tại coi trọng nhất. Bây giờ đang kiểm tra nghiêm ngặt lắm, tốt nhất là cậu nên bớt phóng túng lại, đừng rước họa vào thân, biết chưa?”


Dương Ẩn Chu nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo vô tội của Sơ Y, không nhịn được cười.


Cựu vụ trưởng không hiểu anh đang cười chuyện gì, dáng vẻ bất lực nói: “Đây là vấn đề rất nghiêm túc, cậu đừng có mà coi nhẹ. Cậu biết có bao nhiêu người vì chuyện này mà đứt đoạn con đường làm quan không? Chưa tra ra cậu thì cậu cứ cười tít cả mắt, tra được rồi lại khóc không ra nước mắt cho xem....”


“Không phải.” Dương Ẩn Chu nghe không nổi nữa, ngắt lời ông ấy, “Chú yên tâm đi, là Sơ Y.”


Vụ trưởng đã về hưu lúc này mới hiểu ra, xin lỗi vì lời mình vừa nói: “Thôi được rồi, sau cậu không nói sớm, cứ nhìn tôi diễn hài. Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”


Cúp điện thoại, Sơ Y tò mò hỏi: “Anh gọi điện cho ai vậy, sao còn nói tên em, người ta có quen em à?”


Dương Ẩn Chu vuốt chóp mũi của cô, nhẹ giọng nói: “Là cựu vụ trưởng đã về hưu. Hồi anh mới vào Bộ Ngoại giao có một vị tiền bối rất quan tâm giúp đỡ anh, hôm nay anh gọi điện hỏi thăm ông ấy vài vấn đề, ban nãy ông ấy vừa tra được tư liệu nên đã gọi đến cho anh ý kiến. Để hôm nào anh dẫn em đi tìm ông ấy uống trà nhé?”


“Được.” Sơ Y tỏ ra hết sức vui vẻ, nhịn không được lại hỏi, “Vậy ban nãy anh cười chuyện gì thế?”


Dương Ẩn Chu vốn không muốn nói với cô, nhưng nhìn cô tò mò như thế, cuối cùng anh vẫn nói: “Ông ấy không biết là em nên đã dạy cho anh một trận, sợ anh dính vào tệ nạn m/ua d/âm.”


“M/ua d/âm?” Trên đầu Sơ Y như có ba vạch đen bay qua.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,973
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,207
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,360
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,892
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,595
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,154
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,892
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 979
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,423
Đang Tải...