Sơ Y lúc ấy còn nhỏ tuổi nên chưa biết xấu hổ là gì, sau khi chuyện đó xảy ra theo thời gian cô cũng dần quên béng.
Nhưng cô cảm giác được Dương Ẩn Chu bị đả kích rất lớn, gần một tháng sau đó cô không gặp lại anh, mỗi lần đến nhà anh hỏi anh Ẩn Chu đâu là Dương Diệc Sâm lại nói anh không có ở nhà, bảo không phải cố ý tránh cô thì cũng rất khó tin.
——
Buổi sáng Sơ Y không có tiết nên xin nghỉ nửa ngày ở nhà nghỉ ngơi, tìm chút việc cho mình làm. Sau khi ngủ trưa dậy, cô sửa soạn đi làm đúng giờ.
Lương Duật ở phòng làm việc kế bên thấy cô quay lại trường thì cố tình cầm lốc sữa hộp đi qua quan tâm cô: “Nghe Hứa Chi nói hôm qua cậu bị bệnh à?”
“Đúng vậy.” Sơ Y mở máy tính, vừa chuẩn bị PPT cần dùng trong giờ học vừa nói chuyện với anh ấy, “Khó chịu muốn chết, ngủ cả một ngày trời.”
Lương Duật: “Sao bất cẩn thế?”
Sơ Y nhún vai: “Tôi cũng đâu muốn như vậy, là sức đề kháng kém mà.”
Lương Duật: “Chắc do ít vận động đấy.”
“Có lý.” Sơ Y nói tiếp, “Xem ra sau này phải lên kế hoạch một tí, cùng học sinh xuống sân chạy thể dục.”
“Ý này hay, vừa khéo để các em ấy giúp cậu giám sát.”
Sơ Y cũng chỉ thuận miệng nói thế, thực tế có làm được hay không cô cũng không biết được, nghe thấy chữ ‘giám sát’ mà không khỏi giật mình: “Nghiêm khắc quá vậy, thầy Lương. Có thời gian tôi sẽ đi mà.”
“Vận động nhiều là đúng. Cho này, bệnh nặng mới khỏi nên bổ sung thêm.” Lương Duật đặt sữa lên bàn làm việc của cô, nhắc nhở thêm một câu, “Hai ngày tới vẫn còn một đợt không khí lạnh, đừng để bị thổi ngã nhé.”
Sơ Y cùng Lương Duật và Hứa Chi là những giáo viên vào trường cùng một năm, thế nên quan hệ khá thân thiết, rất hay hẹn nhau đi ăn cơm hoặc chơi đùa, quan tâm lẫn nhau là chuyện thường xảy ra.
Sơ Y cũng không khách sáo với anh ấy, thoải mái nhận ‘thuốc bổ’ mà anh ấy mang đến. Thấy là loại sữa bình thường cô rất thích uống, bèn trêu chọc một câu: “Hào phóng quá nhỉ Tiểu Lương, như vậy đâu có giống cậu! Đừng nói là cậu cất công đi mua đó chứ?”
Cô lắc lắc lốc sữa, cảm ơn anh ấy: “Lần đầu tiên nhận được món quà quý giá từ cậu. Yên tâm, tôi sẽ uống hết, đảm bảo sẽ giải quyết trong thời gian còn hạn sử dụng.”
Lương Duật tức cười: “Cô nhóc này, sao cứ có cảm giác cậu đang cà khịa tôi thế nhỉ. Mà đừng để cho Hứa Chi nhìn thấy nhé, bằng không cô ấy lại tới chất vấn tôi là tại sao không có phần của cô ấy.”
Sơ Y nghịch ngợm nói: “Cô ấy có nhìn thấy hay không đâu phải là chuyện tôi có thể quyết định. Dù sao cô ấy cũng ngồi cạnh tôi mà...”
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Hứa Chi bưng một chồng tài liệu mồ hôi nhễ nhại từ cửa văn phòng chạy vào, đang mệt gần chết thì lại thấy Lương Duật đứng đó nhàn nhã tám chuyện, cô ấy khẽ chậc một tiếng: “Nhà toán học đại tài, chuyện gì đây? Chạy sang văn phòng của chúng tôi làm gì?”
Vừa dứt lời, nhìn thấy lốc sữa trên bàn Sơ Y, Hứa Chi đặt tài liệu xuống bước tới ‘hỏi tội’ anh ấy: “Của tôi đâu? Của tôi đâu? Của tôi đâu? Tôi hỏi cậu, sao tôi không có?”
Lương Duật bất đắc dĩ lộ ra vẻ mặt “cậu xem cô ấy kìa” với Sơ Y ngồi đối diện. Sơ Y mím môi cười, cũng đang nhàm chán, bèn chống má nhìn bọn họ đấu võ mồm một trận, còn canh đúng lúc chen vào: “Lần trước tôi cho các cậu leo cây bữa thịt nướng, hay là tối nay đi ăn đi? Tôi mời.”
Hứa Chi xoay người hỏi: “Cậu vừa bệnh khỏi đã ra ngoài ăn cơm, không sợ lại phát sốt à?”
“Ăn thanh đạm một tí là được mà.” Sơ Y tính toán rất kỹ, “Vừa khéo mình cũng không ăn được đồ nhiều dầu mỡ, đỡ bị các cậu ‘chém đẹp’ mình một bữa.”
“Được. Ai nói không ăn được đồ dầu mỡ thì không thể chém đẹp cậu, yên tâm đi, tối nay mình sẽ chém cực đẹp!”
Trước khi lên lớp, Lương Duật ngoảnh đầu lại nói khích cô ấy một câu: “Không trông mong vào tài lựa món của cậu, chắc phải để tôi ra tay thôi.”
“Cậu biến lẹ đi! Không có quà của tôi thì lần sau đừng có tới văn phòng nữa.”
“Muốn quà à? 301, tới tìm tôi đi, muốn có quà thì phải chủ động một tí!”
“Bớt ở đây phỉnh tôi nhé. Tôi không thích chạy lung tung như người nào đó đâu. Cậu nói đúng không, Nhất Nhất?”
Sơ Y quyết định không tham gia vào cuộc chiến giữa hai người họ, nhất thời ngậm chặt miệng. Cô giáo cùng phòng nghe thấy bọn họ ồn ào bèn tới hỏi cô một câu: “Thầy Tiểu Lương và các cô thân thiết nhỉ, các cô hay ra ngoài ăn cơm lắm à?”
Sơ Y ngẫm nghĩ rồi nói: “Đúng vậy.”
Nhưng quan hệ giữa Tiểu Lương và Hứa Chi thân thiết hơn so với cô, ít nhất là Sơ Y chưa từng ra ngoài đi chơi riêng với anh ấy, còn hai người kia thì hẳn đã giấu cô ra ngoài đi chơi nhiều lần rồi.
Chạng vạng tan ca, Sơ Y cùng hai người họ đến một nhà hàng Bắc Kinh do Hứa Chi đề cử ăn cơm.
Bọn họ vào đại sảnh tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chưa được bao lâu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Hai bàn bên trái Sơ Y vốn đang ăn cơm cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, trông ánh mắt của các cô ấy như gặp được nhân vật quan trọng gì đó.
Sơ Y không kìm được tò mò cũng xoay người nhìn theo, phát hiện nào phải nhân vật tầm cỡ gì, chỉ là mấy người ngoại quốc cao ngồng mặc âu phục trông có vẻ khá có tiền bước vào.
Ở những nơi như Bắc Kinh thì người nước ngoài không hiếm thấy, có thể là bởi vì vẻ ngoài điển trai nên mọi người mới tràn ngập tò mò.
Sơ Y dời tầm mắt, gọi món ăn. Chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ đã mang lên hai món khai vị, Hứa Chi và Lương Duật lại tranh nhau ăn như sói đói vồ mồi.
Sơ Y không đói bụng, lấy điện thoại ra xem thử thì thấy có tin nhắn mới, là của Dương Ẩn Chu.
Dương Ẩn Chu: [Tối nay anh có tiệc xã giao.]
Tuy Sơ Y không hiểu vì sao anh lại báo cáo với cô, nhưng cô vẫn trả lời anh: [Ồ...]
Hai phút sau, Dương Ẩn Chu lại gửi một tin nhắn tới: [Ăn cơm bên ngoài thì nhớ để ý kiêng khem.]
Về chuyện tối hôm qua, ngoài mặt Sơ Y vẫn chưa nguôi giận với anh, đang định trả lời chữ ‘ồ’ tiếp cho có lệ thì trên màn hình xuất hiện nhắc nhở “Đối phương đang nhập...”, bèn kiên nhẫn chờ anh thêm một lúc.
Hai giây sau, anh nói: [Bác dĩ dặn như thế.]
Sơ Y gửi một icon vừa nhăn mặt vừa lau mồ hôi: [Em biết rồi.]
Cô rất tò mò, làm sao anh biết tối nay cô ăn cơm ở bên ngoài? Cô chưa từng đề cập với anh mà!
Thức ăn đã được mang lên đầy đủ, Sơ Y cũng bắt đầu cầm đũa. Hứa Chi vừa ăn vừa hỏi cô: “Nhất Nhất, lần này cậu bị bệnh Dương Ẩn Chu có chăm sóc cậu không?”
Sơ Y gật đầu, thành thật nói: “Lúc đầu anh ấy phát hiện mình bị bệnh, sau đó tìm bác sĩ đến khám bệnh cho mình.”
“Vậy cũng không tệ lắm.” Hứa Chi gắp thức ăn cho Sơ Y, bảo cô ăn nhiều một chút, đồng thời công nhận, “Ít nhất là anh ấy đã thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình, không bỏ mặc cậu, bây giờ mỗi ngày anh ấy còn đưa cậu đi làm, dặn người ta mua bữa sáng cho cậu, cung cấp cho cậu bao nhiêu là tiện lợi, như vậy tính ra cũng đâu có tệ!”
Lương Duật ngồi đối diện nghe các cô trò chuyện, khinh khỉnh nói: “Hứa Chi, tiêu chuẩn đánh giá một người đàn ông tốt của cậu cũng thấp quá rồi đấy.”
“Sao lại thấp? Ít nhất là với những chuyện tôi liệt kê đâu phải người đàn ông nào cũng làm được.” Hứa Chi nhìn anh ấy với ánh mắt chê bai, hất cằm nghiêm túc xin chỉ giáo, “Vậy cậu nói xem phải thế nào mới gọi là không thấp? Nói ra cho chúng tôi nghe thử.”
Lương Duật: “Là đàn ông, chăm sóc vợ mình lúc bệnh hoạn cũng là chuyện thường tình mà? Người nằm bên gối mỗi ngày chẳng lẽ thấy chết lại không cứu? Nhìn thấy cô ấy nằm sốt mê man trên giường cũng không quan tâm hỏi han gì? Chăm sóc như vậy chứng tỏ anh ta vẫn còn là một con người, là người bình thường. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà các cậu đã cảm thấy anh ta đối xử tốt với mình, thật sự là quá mức ngây thơ.” Anh ấy nói với Hứa Chi, “Thảo nào hai tên bạn trai cũ của cậu đều là đồ tồi.”
Sơ Y lại cảm thấy anh ấy nói rất có lý, hình như đúng là như vậy.
Hứa Chi không phục, bị chọc trúng chỗ đau, tiếp tục truy hỏi: “Cậu nhắc đến bạn trai cũ của tôi làm gì? Vậy chứ ngày nào cũng đưa đi làm thì sao? Nếu cậu lấy vợ rồi, cậu có thể đưa đón vợ đi làm mỗi ngày không?”
Lương Duật không ôm vấn đề này vào mình, chỉ nói: “Nếu là người bình thường mà ngày nào cũng lái xe đưa đón vợ đi làm thì đúng là một người đàn ông tốt.” Nói xong anh ấy lại nhìn sang Sơ Y, rất nghiêm túc nói với cô, “Nhưng chồng cậu chắc không phải là người bình thường đâu nhỉ? Anh ta có tài xế riêng, ngồi trên xe thêm một lát cũng đâu khó khăn gì.”
Nghe xong vẻ mặt Sơ Y lập tức suy sụp, bắt đầu nghiêm túc ngẫm xem mình có cảm động vì những chuyện Dương Ẩn Chu làm không.
Phụ nữ quá dễ bị cảm động, đúng thực không phải chuyện tốt.
Lương Duật đã uống chút rượu, không biết đã váng đầu hay chưa mà hoàn toàn không sợ đắc tội với người khác, liên tục đưa ra lời khuyên cho hai người phụ nữ ngồi trước mặt: “Dù sao nếu là tôi thì tôi sẽ không yên tâm để người phụ nữ gả cho mình ở trong nước chờ đợi ba năm, lại còn không quan tâm hỏi han gì. Hứa Chi, cậu cũng vậy, vừa thấy đàn ông tốt một chút xíu đã phóng đại vô hạn, dễ dàng bỏ qua cái xấu của anh ta, đó là biểu hiện của yêu đương mù quáng. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, bớt yêu đương mù quáng lại, đừng để bị đàn ông lừa phỉnh.”
“Cậu nói nhảm gì thế? Tôi nào có dễ bị lừa như vậy. Cậu uống say rồi, bớt nói lại đi.” Hứa Chi nghẹn lời nhìn anh ấy, đồng thời lại cảm thấy anh ấy nói rất đúng, lần này không hơn thua với anh ấy nữa.
Sau khi ăn xong, Hứa Chi nói cô ấy sẽ phụ trách đưa Tiểu Lương uống say về, hỏi Sơ Y về như thế nào. Sơ Y dặn cô ấy chú ý an toàn, nơi này cách nhà cô không xa, cô đón xe về được.
Sau khi Hứa Chi đi, Sơ Y đứng trong gió lạnh chờ xe đến.
Tài xế nhận đơn cách đây chỉ có một cây số nhưng mãi không thấy tới. Sơ Y lại không có thói quen thúc giục người khác, hơn nữa cô cũng là người lái xe, biết thời điểm này đường xá khá tắc nghẽn, nghĩ bụng chắc là anh ta đang bị tắc ở đâu đó chưa tới kịp.
Nhưng đã qua bảy tám phút mà vẫn không nhúc nhích, tài xế gọi điện thoại tới hỏi cô có thể hủy đơn không, xe của anh ta hết pin nên không nhận được đơn này.
Sơ Y cũng không truy cứu tính chân thực trong lời nói của anh ta, thoái mái đồng ý, cúp điện thoại xong thì hủy đơn đặt xe, chuẩn bị gọi lại một lần nữa.
Đúng lúc này phía sau bỗng vang lên vài câu tiếng Anh. Có mấy người bước ra khỏi nhà hàng sau lưng cô, dùng tiếng Anh trao đổi rôm rả, một người trong số đó có giọng nói rất quen tai, trong lúc nói chuyện còn mang theo ý cười.
Vị trí Sơ Y đứng là chính giữa cửa nhà hàng, ý thức được có thể mình đang cản đường người khác, cô vừa dời sang một bên vừa vô thức quay đầu lại nhìn thử.
Lúc đối diện với tầm mắt của Dương Ẩn Chu, dường như anh đã nhìn cô rất lâu, thấy cô quay đầu nhìn lại thì khóe miệng khẽ nhếch lên, tay vẫn đang đút trong túi, thong thả nói chuyện với người nước ngoài bên cạnh, khúc nhạc đệm nhỏ này không ảnh hưởng chút nào đến công việc của anh.
Sơ Y khẽ hít một hơi, có chút bất ngờ khi họ lại tình cờ gặp nhau ở đây. Thì ra tiếng xôn xao ngoài cửa ban nãy là do đối tác của anh gây ra, điều này cũng giải thích rõ vì sao anh lại biết chuyện tối nay cô ăn cơm ở bên ngoài.
Sơ Y không quấy rầy công việc của anh, cô dời tầm mắt, đi sang một bên tiếp tục đón xe, không ngờ đã qua mười phút rồi mà vẫn phải xếp hàng.
Trên app gọi xe hiển thị số người xếp hàng là 15 người.
Sơ Y bất đắc dĩ thở dài, nghĩ 15 người cũng không nhiều, chắc tầm mười lăm phút nữa là có thể đến phiên cô, kiên nhẫn chờ đợi vậy. Cô đặt điện thoại xuống, lần nữa nhìn về vị trí Dương Ẩn Chu đang đứng, chợt phát hiện đám người ban nãy đã đi rồi.
Cô quay đầu lại, một mình đứng bên ven đường chờ xe, nhàm chán giẫm lên cái bóng của mình, không hiểu sao lại có chút buồn bã.
Giây lát sau, có tiếng bước chân vang lên, người không thấy đâu lại xuất hiện đi tới trước mặt cô, nói với cô: “Hủy đơn đi.”
Sơ Y sửng sốt vì sự xuất hiện lần nữa của anh, “hả” một tiếng.
Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, khóe miệng mang theo ý cười, chậm rãi giải thích với cô: “Ở đây cách nhà chỉ năm cây số, bây giờ em đón xe cộng thêm xếp hàng thì ít nhất phải một tiếng sau mới về đến nhà. Hủy đơn đi, về cùng anh.”
Sơ Y đứng ở giao lộ, mặc cho gió lạnh thổi vù vù qua mặt, không nghe lời anh, ngẩng đầu lên lầm bầm: “Anh nhìn thấy em từ lâu rồi đúng không?”
Dương Ẩn Chu không hề phủ nhận, anh gật đầu thừa nhận: “Lúc bước vào đã thấy rồi.”
“Vậy sao anh không nói với em?” Sơ Y đá viên đá dưới chân, liếc mắt nhìn anh, còn nói với anh, “Ban nãy nhìn thấy anh em giật cả mình.”
Dương Ẩn Chu nhếch môi cười rồi khẽ thở dài một hơi, cũng hết cách với cô, đi qua một bên chặn gió cho cô: “Em trả lời anh một chữ ‘ồ’, anh biết nói thế nào với em đây?”
“Bộ không thể nói à? Chỉ một câu thôi mà cũng khó nói đến thế sao?” Sơ Y hỏi ngược lại anh.
Anh có hơi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Em để ý đến chuyện này? Chuyện này rất quan trọng với em?”
“Cũng không phải, chỉ hỏi bừa thế thôi.”
Tính trẻ con nổi lên, cảm thấy trêu chọc anh rất thú vị, bởi vì cô phát hiện Dương Ẩn Chu cũng là một người thích sĩ diện, không muốn nịnh hót ai.
“Có hủy không?” Dương Ẩn Chu không nói nhảm với cô, hỏi lại lần nữa.
Sơ Y lấy di động ra, chậm rãi nói: “Sao lại hủy? À, có người nhận đơn rồi.”
Ngại động tác của cô quá chậm, Dương Ẩn Chu giật lấy di động của cô, thẳng thừng ấn nút hủy đơn, sau đó trả lại điện thoại cho cô, tự nhiên nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi về phía bãi đỗ xe.
Lòng bàn tay anh rộng rãi lại ấm áp, dán sát vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô, từ từ truyền hơi ấm sang, ủ ấm cho bàn tay cô.
Sơ Y nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, nhìn bóng lưng anh trong màn đêm, bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cô không tránh khỏi anh, để mặc anh kéo tay cô đi thẳng.
Đến bãi đỗ xe, trước mặt là một chiếc Maybach bóng loáng. Ngồi ở ghế sau xe chính là người nước ngoài vừa mới nói chuyện với Dương Ẩn Chu ở cửa nhà hàng, anh ta nhìn thấy bọn họ bèn thò đầu ra nháy mắt với Dương Ẩn Chu, dùng tiếng Anh nói một câu.
Mấy năm nay Sơ Y không tiếp xúc với tiếng Anh, chỉ hiểu được đại khái ý của anh ta là: Phó vụ trưởng Dương đúng là rất có sức hấp dẫn, mới đi một lát mà đã dắt được một em về rồi, nhưng phải kiềm chế một chút!
Dương Ẩn Chu đi phía trước nghe thấy vậy bèn lắc đầu, cất giọng nghiêm túc không có chút gì là đùa giỡn: “No no no, she is my wife.”
Anh vừa nói xong, vẻ mặt người nọ lập tức trở nên khách sáo và cung kính, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói với Sơ Y: “Chị Dương, có cơ hội gặp lại. Lần sau tôi sẽ mời chị và phó vụ trưởng Dương cùng ăn cơm.”
Sơ Y thu hết biểu cảm của anh ta vào mắt, lại hơi muốn cười.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗