Chương 24
Đăng lúc 14:20 - 27/01/2025
346
0

-----


Bên này có rất nhiều truyền thông và cả một đống camera đang quay, sợ anh bị ghi lại những khoảnh khắc không đẹp nên Sơ Y kìm nén mong muốn nhắn tin cho anh.


Cô chỉ trao đổi ánh mắt với anh, mím môi cười cười rồi dời tầm mắt nhìn xung quanh.


Trong hội nghị này có rất nhiều người nước ngoài tham gia, cô thấy được nhiều sếp tổng của các tập đoàn uy tín, còn cả mấy đại gia giàu sụ trong danh sách Forbes nữa, thật sự là mở mang tầm mắt.


Giờ khắc này Sơ Y dường như đã sớm quên mất cô vì ai mà đến đây, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mấy ông chủ lớn và sếp tổng đang ngồi phía trước, trong mắt không thể giấu nổi sự kính nể và sùng bái.


Lâm Thụy Kiều giải quyết xong công việc trong tay, đi qua thấy cô tò mò như thế bèn thấp giọng hỏi: “Đây là lần đầu tiên cô tới kiểu hội nghị này à? Trước kia phó vụ trưởng Dương chưa từng dẫn cô đến tham dự sao?”


Sơ Y gật đầu nói: “Đây là lần đầu tiên, ba năm trước anh ấy đều ở nước ngoài nên tôi chưa từng đến nơi anh ấy làm việc.”


“Ừ nhỉ.” Lâm Thụy Kiều ngẫm nghĩ rồi nói, “Tôi quên mất chuyện anh ấy ở nước ngoài ba năm, nhưng cô nói gì cơ? Cô chưa từng tới nơi anh ấy làm việc? Nếu tôi nhớ không lầm thì các nhà ngoại giao của nước ta ở nước ngoài rất khó nghỉ phép về nước, chẳng lẽ ba năm qua hai người không hề gặp nhau?”


Sơ Y không phủ nhận: “Đúng vậy.”


Lâm Thụy Kiều thật sự bội phục: “Quá đỉnh. Sống xa nhau ba năm mà tình cảm của hai người vẫn rất mặn nồng. Sáng nay lúc anh ấy nhờ tôi chăm sóc cô tôi đã rất kinh ngạc, trong nhận thức của tôi thì anh ấy luôn là người rất nghiêm túc, hôm nay lại làm chuyện mà tôi cho rằng cả đời anh ấy sẽ không làm. Quả nhiên bất kể bình thường có nghiêm túc đến đâu nhưng một khi có người mình thích rồi thì vẫn sẽ phá vỡ nguyên tắc, anh ấy cũng không ngoại lệ.”


Sơ Y đột nhiên tò mò hỏi: “Hai người các cô quen nhau từ khi nào? Tôi cảm giác hai người quen nhau đã lâu rồi.”


“Bọn tôi sao?” Lâm Thụy Kiều nhớ lại, “Hồi anh ấy mới vào nghề là bọn tôi đã quen nhau rồi, tính ra cũng quen biết được nhiều năm rồi ấy chứ. Lúc đó anh ấy vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều thứ, nhưng tôi cũng không khác gì, thế mà vừa chớp mắt anh ấy đã lên chức phó vụ trưởng, còn tôi vẫn chỉ là một người làm công bình thường. Con người anh ấy rất tốt, với địa vị hiện tại của chúng tôi thì cô cũng có thể nhìn ra được rồi đó... khác nhau một trời một vực. Nếu người khác ngồi vào vị trí của anh ấy, có lẽ đã không thèm để ý đến tôi. Nhưng anh ấy không giống vậy, thời gian trước trong nhà tôi xảy ra chút việc gấp tìm anh ấy hỗ trợ, anh ấy không hỏi nhiều đã đồng ý ngay. Lần này tôi đến chăm sóc cô, coi như là trả nợ ân tình cho anh ấy.”


“Thì ra là thế.” Nghe có người khen Dương Ẩn Chu, tâm trạng Sơ Y vẫn rất tốt.


Từ trong miệng người khác nghe được đánh giá tốt về anh, Sơ Y không hề cảm thất bất ngờ, bởi vì Dương Ẩn Chu mà cô biết vẫn luôn tồn tại như vậy.


Trò chuyện chưa được mấy phút thì toàn hội trường đã yên tĩnh lại, hội nghị chính thức bắt đầu.


Sơ Y là một sinh viên mỹ thuật, kiến thức về phương diện kinh tế nửa vời, nghe người khác phát biểu về những thứ mình hoàn toàn không hiểu tuy không phải là quá say sưa, nhưng cũng không hề thấy nhàm chán.


Cô nâng cằm chăm chú lắng nghe hơn nửa buổi mà vẫn chưa đến phần của Dương Ẩn Chu, quay sang thấy Lâm Thụy Kiều đang bận rộn thì cũng ngại hỏi cô ấy quy trình cụ thể của hội nghị này là gì.


Có lẽ Lâm Thụy Kiều cũng nhận ra cô thấy chán, bớt chút thời gian ghé vào tai cô thì thầm: “Đừng ngủ nhé, chồng cô sắp lên sân khấu rồi đấy.”


Sơ Y đúng là có hơi buồn ngủ, nghe cô ấy nói vậy thì lập tức tỉnh táo, hỏi: “Khi nào lên?”


Bảng quy trình ở trong tay đồng nghiệp khác, không có ở chỗ Lâm Thụy Kiều. Cô ấy ngẫm nghĩ giây lát, không có ấn tượng lắm nói: “Nhớ không lầm thì vị này phát biểu xong là đến phiên phó vụ trưởng Dương. Nếu không phải thì cũng là người tiếp theo, nói chung là chưa tới mười lăm phút nữa cô có thể nghe được anh ấy phát biểu.”


Sơ Y cảm kích ồ một tiếng, chống cằm, ngước đôi mắt long lanh nhìn người đang phát biểu trước mắt, bề ngoài thì tỏ ra hứng thú lắng nghe, thực tế trong lòng lại đang suy nghĩ: Anh còn nói bao lâu nữa? Sao vẫn chưa nói xong? Đó không phải là lời kết thúc à? Sao vẫn còn nữa?


Cuối cùng, cô nghe thấy người phát ngôn dùng giọng điệu khí thế phát biểu một đoạn kết thúc đầy cảm hứng, bài phát biểu chính thức kết thúc, Sơ Y như sống lại trong khoảnh khắc, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng nghe người dẫn chương trình hội nghị thượng đỉnh mời Dương Ẩn Chu lên sân khấu.


Lâm Thụy Kiều nhìn qua, nói: “Tôi nói đúng không?”


Sơ Y cười đáp lại cô ấy, nhìn chằm chằm Dương Ẩn Chu vẫn đang ngồi, thấy anh đứng lên nghiêm túc chỉnh trang lại âu phục, bàn tay thon dài sạch sẽ cài lại cúc áo khoác vest rồi mới thong thả bước lên sân khấu.


Lúc anh mới bước lên sân khấu, Sơ Y có cảm giác anh đang nhìn về phía cô, nhưng ánh đèn sân khấu quá chói, khoảng cách lại quá xa, cô không thể phân biệt được rốt cuộc người anh đang nhìn có phải là cô hay không.


Trên sân khấu bỗng yên tĩnh khoảng mấy giây, sau đó Sơ Y nghe anh mở miệng nói chuyện, giọng nói từ microphone truyền ra, khàn hơn so với lúc anh nói chuyện trực tiếp với cô, cũng có vẻ chững chạc và trầm tĩnh hơn. Giọng điệu quan cách vừa tao nhã vừa lịch sự, phong thái ung dung điềm tĩnh làm chủ cả hội trường, chẳng giống như thường ngày hay tùy hứng buông thả trêu chọc người khác, cho thấy rõ anh không hề căng thẳng, chắc hẳn đã sớm quen thuộc với những trường hợp như thế này, một sự tương phản khá lớn.


Hồi còn học đại học, Sơ Y từng đi làm thêm vẽ truyện tranh tiểu thuyết cho người ta, quyển tiểu thuyết đó rất hot, nhưng nam chính là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu Vật lý nghèo nàn, còn nữ chính thì lại là một diễn viên đỉnh lưu được nhiều người săn đón kiếm được rất nhiều tiền.


Khi đó cô rất tò mò, hỏi biên tập viên là vì sao quyển tiểu thuyết này lại hot như vậy? Dựa vào hiểu biết ít ỏi của cô về giới tiểu thuyết, chẳng phải mấy bộ tiểu thuyết nổi đình nổi đám trên thị thường toàn là tổng tài bá đạo lắm tiền nhiều của sao? Còn nam chính này thì nghèo khổ, thậm chí số tiền kiếm được còn không bằng số lẻ của nữ chính.


Biên tập viên nói với cô: Nếu một người đàn ông chỉ dựa vào tiền tài mà có thể khiến cho tất cả mọi người thích anh ta, vậy thì người giàu có trên thế giới này đâu cần phải đau khổ vì yêu mà không có được?


Có tiền hay không thật ra không phải là thứ quan trọng nhất, nam chính này kiếm không được nhiều tiền, nhưng anh ta có thể tự nuôi sống bản thân, mấu chốt nhất là trên người anh ta có chỗ khiến nhiều người ngưỡng mộ.


Người giàu có thì ở đâu mà chẳng có, tiền bạc chỉ là tương đối thôi, nhưng đàn ông có năng lực có trình độ, có khả năng kiểm soát được cảm xúc và có mắt nhìn thì mới là hàng hiếm trên thế giới này, ngàn vàng cũng không sở hữu được. Trí tuệ, cách ăn nói và hàm dưỡng là thứ có thể chinh phục con người nhất; sức hấp dẫn có đôi khi không liên quan đến tướng mạo, cũng không liên quan đến tiền quyền mà lại ở chính bản thân anh ta.


Sơ Y trước giờ vẫn biết Dương Ẩn Chu rất ưu tú, từ lúc anh chưa ra nước ngoài du học, chưa bước chân vào xã hội, chưa đi tới vị trí như ngày hôm nay thì cô đã biết điều đó rồi.


Nhưng đó chỉ là nghe người ta nói, hoặc là kết luận được từ những lúc anh ở lỳ trong phòng đọc sách hoặc vùi đầu xử lý công việc, còn hôm nay cô mới được chân chính diện kiến sức hấp dẫn nội tại của anh. Đồng thời cũng thừa nhận rằng, một người đàn ông có thể chinh phục được một người phụ nữ, thực chất chỉ cần dựa vào học thức, hàm dưỡng và cách ăn nói là đã thắng rồi.


Bài phát biểu của Dương Ẩn Chu vẫn chưa kết thúc, mới tiến hành được một nửa mà Sơ Y đã nghe đến mê mẩn.


Lâm Thụy Kiều ngồi bên cạnh cô, không kìm được thử so sánh rồi bắt đầu cà khịa: “Không phải tôi nói chứ, có mấy tên nhà giàu mới nổi dựa vào chút đầu óc kinh doanh và vận may để kiếm được tiền bình thường chỉ biết chơi bời gái gú, lên sâu khấu phát biểu dài dòng mà đầu óc chẳng hiểu quái gì. So sánh với nhân tài xuất thân từ trường đại học danh giá như vậy mới thấy khác nhau một trời một vực, lép vế hẳn luôn.”


Sơ Y không rành mấy thuật ngữ với kiến thức chuyên ngành trong giới này, hôm nay nghe được bao nhiêu thứ mới mẻ, kỳ thật cô cũng không biết người trước mặt có phải chỉ được mã ngoài hay không. Nhưng Lâm Thụy Kiều thì khác, cô ấy là phóng viên báo tài chính và kinh tế, từng tham gia rất nhiều kiểu hội nghị lớn như vậy, cũng đã phỏng vấn qua nhiều sếp tổng giàu có.


Sơ Y lấy làm khó hiểu liếc nhìn cô ấy, hỏi: “Khoa trương tới vậy sao?”


“Đương nhiên.” Lâm Thụy Kiều hỏi ngược lại cô, “Cô không thấy phó vụ trưởng Dương nói chuyện rất thoải mái và logic sao?”


“Có thấy.” Đây là kết quả của việc bình thường anh đọc sách quá nhiều.


“Cô không thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ này nên có thể không rõ. Tôi nói cô hay....”


Lâm Thụy Kiều ghé vào tai cô nói cho cô biết, vừa rồi có ai định dùng một thuật ngữ chuyên ngành để thể hiện mình chuyên nghiệp thế nào, song lại dùng sai chỗ, làm cô ấy xấu hổ muốn bật cười. Còn kể với cô người này người kia sau lưng làm những chuyện gì, vừa lên sâu khấu lại ra vẻ ta đây, khiến cô ấy chỉ muốn bốc phốt một số chuyện trong nghề.


Những người khác Sơ Y không quá quan tâm, cô chỉ quan tâm Dương Ẩn Chu: “Anh ấy thật sự giỏi như lời cô nói sao?”


Dương Ẩn Chu đã phát biểu xong xuống sân khấu, Lâm Thụy Kiều vẫn còn cảm thán: “Đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia kiểu hội nghị này ở trong nước, cũng là lần đầu tiên tôi được thấy anh ấy chính thức phát biểu, rất giỏi là đằng khác! Ba năm anh ấy ở nước ngoài chắc là không hề chểnh mảng, mà bình thường ở nhà cũng rất khi giải trí, cứ cần mẫn liên tục đúng không?”


Dương Ẩn Chu ở nước ngoài như thế nào cô không rõ lắm, nhưng ở nhà thì cô biết, bèn gật đầu nói: “Anh ấy nhàm chán lắm, không bao giờ xem phim truyền hình, cứ ru rú trong phòng sách, thú vui duy nhất chắc là... chạy bộ....?”


Lâm Thụy Kiều khó có thể tin được, còn tưởng mình nghe nhầm: “Cô đang kể thú vui của anh ấy với tôi đó sao?”


“Ừm.”


“Mẹ ơi, anh ấy có còn là con người không? Cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh ấy thăng chức nhanh như vậy, còn tôi thì chỉ mãi là một đứa làm công bục mặt!” Lâm Thụy Kiều bất lực nói, “Trời cao quả nhiên vẫn luôn công bằng! Tối nay về tôi phải vứt chiếc Ipad của mình đi, quyết không cày phim Hàn Quốc nữa!”


Sơ Y cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu lên thì thấy trên sân khấu đã chuyển từ phần phát biểu nghiêm túc sang giao lưu, Dương Ẩn Chu lại được mời lên sân khấu.


Trên sân khấu có thêm hai chiếc sô pha vừa được chuyển lên, ánh đèn từ màu trắng lạnh ban đầu biến thành màu vàng ấm áp, khiến Sơ Y có thể nhìn rõ mặt anh hơn. Anh ngồi trên một chiếc sô pha, hai chân bắt chéo, thong thả trò chuyện cùng người khác, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn quanh.


Sơ Y cũng rảnh rỗi nên chỉ có thể nhìn thẳng vào anh. Sau khi bắt gặp ánh mắt của anh vài lần, cô thấy hơi ngượng ngùng, bắt đầu giả vờ liếc mắt nhìn xung quanh, song thực ra khóe mắt luôn chú ý đến anh.


Hội nghị kết thúc, người bên trong hội trường lục tục rời đi, những người chưa rời đi vốn dĩ đã có mục đích muốn mở rộng vòng giao tiếp, chờ hội nghị tan cuộc để đến kết bạn.


Sơ Y không có hứng thú với mọi người ở đây, cô chỉ muốn tìm Dương Ẩn Chu, nhưng cô biết cũng không thể trắng trợn đi tìm anh vậy được, như thế rất dễ quấy rầy công việc của anh.


Cô thấy anh bị người khác giữ lại nói chuyện, vẫn chưa xuống khỏi sân khấu, thế là cô nán lại chỗ ngồi chứ không rời đi.


Dương Ẩn Chu bị người ta níu lại trò chuyện một lúc, chẳng mấy chốc đã bị trợ lý bên cạnh ngắt lời, mời vào hậu trường phỏng vấn.


Ngay lúc Sơ Y không biết phải làm thế nào, anh ở nơi cô không nhìn thấy gửi cho cô một tin nhắn: [Anh còn bận chút việc, em về khách sạn trước chờ anh nhé.]


Sơ Y: [Được.]


Sơ Y đành phải một mình quay về khách sạn, đợi khoảng chừng hai mươi phút thì Dương Ẩn Chu cũng trở về.


Chuông cửa vang lên, cô đi tới mở cửa, nhìn anh mặc bộ âu phục buổi sáng mặc ra ngoài, trải qua cuộc họp vừa rồi lại có cảm giác không mấy chân thật. Lúc này trên âu phục đã có thêm vài nếp nhăn, Sơ Y tự nhiên bước tới muốn vuốt phẳng cho anh.


Dương Ẩn Chu nắm lấy tay cô, hỏi: “Nhàm chán lắm đúng không?”


Sơ Y sửng sốt, lắc đầu nói: “Đâu có, thật ra thì vẫn ổn.”


Anh thẳng thắn mà trực tiếp hỏi: “Vậy sao anh thấy em cứ tán gẫu với người bên cạnh?”


Sơ Y ngẫm nghĩ, hỏi anh: “Ý anh là lúc anh phát biểu sao?”


Anh quan sát kỹ đến thế à? Hình như cô đâu có nói gì nhiều nhỉ, chỉ nói vài câu khi anh sắp kết thúc bài phát biểu thôi.


Dương Ẩn Chu không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận.


Sơ Y nghiêng đầu cười nói với anh: “Cô ấy đang khen anh đấy, em nói với cô ấy mấy câu cũng không được sao?”


“Thế nào, em cũng học được cách trêu người khác rồi à?” Người đàn ông véo má cô, hoàn toàn không tin lời cô nói.


Sơ Y bị anh véo má nên lúc nói chuyện mặt cũng biến dạng, tròn xoe vô cùng đáng yêu, cô nói từng chữ một: “Em nói thật mà, anh không tin thì thôi. Cô ấy nói anh không giống những người khác trên sân khấu, nên em tán gẫu với cô ấy mấy câu.”


Dương Ẩn Chu nghe xong cũng không có ý kiến gì với chuyện này, còn chuyển chủ đề: “Đói không?”  


Anh như vậy, chẳng lẽ là biết người khác đang khen mình nên thấy ngượng sao?


Sơ Y cảm thấy rất mới mẻ, hóa ra anh cũng có lúc ngượng ngùng, cô mím môi cười lén: “Cũng tàm tạm, không đói lắm, nhưng đến giờ cơm thì vẫn có thể ăn chút gì đó.”


“Em muốn ăn gì?” Người đàn ông hỏi tiếp.


Anh đã xoay người vào phòng ngủ, chắc là định thay quần áo rồi đi ra ngoài với cô, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng không đóng chặt, để lại chút khe cửa.


Sơ Y không biết anh có cố ý hay không, có thể là vì không muốn bỏ lỡ những lời cô đứng trong phòng khách nói với anh, cũng có thể là vì cảm thấy bọn họ đã đủ quen thuộc không có gì để che giấu. Cô không nhìn vào bên trong, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Em muốn ăn lẩu, lẩu Thượng Hải ngon không?”


Dương Ẩn Chu thay quần áo xong, đi ra hỏi ý kiến của cô: “Có thể đi ăn chung với mấy người nữa không?”


“Người nào?” Sơ Y hỏi, “Đồng nghiệp của anh à?”


“Ừ, chỉ có ba đồng nghiệp.” Dương Ẩn Chu không giấu diếm, “Tối qua anh nhờ họ đưa thư mời tới, tự tiện lấy việc đưa em đi ăn với họ làm điều kiện.”


“Điều kiện?” Sơ Y không kịp phản ứng, suy nghĩ mồi hồi rồi nói, “À, em hiểu rồi!”


Dương Ẩn Chu lo cô không muốn đi nên cho cô hai phút để suy nghĩ, thấy cô không nói lời nào, anh dịu dàng nói: “Anh không có ý bắt em phải đi, nếu cảm thấy không được tự nhiên không thoải mái thì có thể không đi, để anh tạ tội với bọn họ cũng được.”


Nghe Dương Ẩn Chu nói vậy, Sơ Y biết anh đang cân nhắc đến tâm trạng và cảm nhận của cô, dù sao cô cũng là một người không giỏi xã giao và sợ đối mặt với người lạ.


Nhưng điều kiện đã trao đổi, anh còn định tạ tội thế nào nữa? Huống hồ anh cũng không phải loại người thích lật lọng.


Sơ Y nói: “Em có thể, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không có gì ghê gớm cả.”


Nghĩ kỹ lại, có thể khiến Dương Ẩn Chu đồng ý với trao đổi này thì chứng tỏ những người đó phải là đồng nghiệp hoặc bạn bè thân tín của anh, vậy thì cô cũng muốn gặp thử xem sao.


Dương Ẩn Chu xác nhận lại ý cô lần nữa: “Thật sự có thể?”


Sơ Y gật đầu, nghiêm túc nói: “Thật sự có thể.”


“Không miễn cưỡng?”


“Không.”


“Vậy đi thôi, để anh nói với bọn họ một tiếng.”


“Chờ đã, mang theo lớp trang điểm cả buổi chiều hơi khó chịu, em muốn tẩy trang trước.”


Tẩy trang rửa mặt xong, bọt nước trên mặt còn chưa lau khô, Sơ Y đi theo anh ra cửa, bước vào thang máy: “Chúng ta đến trước à? Bọn họ không đi cùng sao?”


“Ừm.” Dương Ẩn Chu nói, “Chúng ta đi trước, có thể còn phải chờ chỗ.”


“Ồ.”


Dương Ẩn Chu lái xe đưa cô đến khu trung tâm thương mại gần đó, sau đó lên lầu lấy số, quả thực là cần phải chờ chỗ. Nhưng bọn họ đến sớm cũng có cái lợi, chỉ cần chờ ba người kia tới là có thể vào ăn luôn.


Sơ Y cầm số theo anh xuống lầu đi dạo mười phút, mua một ly trà sữa mang lên, vừa hay cũng đến số của bọn họ, bèn đi vào phòng riêng ngồi xuống gọi lẩu.


Ba đồng nghiệp cùng đến đúng giờ.


Dương Ẩn Chu giới thiệu với cô, theo thứ tự là Uông Cảnh Thắng – biệt danh Chó Săn, Lạc Dương Phi – biệt danh anh Phi, còn một người tên là Kha Toàn, đeo kính gọng bạc, dáng dấp nhã nhặn, là một phiên dịch viên.


Ba người đẩy cửa bước vào phòng, vừa nhìn thấy Sơ Y thì bất ngờ đến nỗi suýt thốt lên thành tiếng.


Trên đường tới đây bọn họ còn đang thảo luận là người phụ nữ được Dương Ẩn Chu thích rốt cuộc sẽ trông như thế nào, thảo luận qua vài hình mẫu, bọn họ nhất trí cho rằng chắc là kiểu nữ thần lạnh lùng kiêu ngạo.


Nhưng bây giờ gặp được cô rồi.... Sao lại không giống như trong tưởng tượng của bọn họ nhỉ? Không ngờ lại là kiểu em gái nhà bên, da dẻ trắng trẻo nõn nà, ánh mắt sạch sẽ lại linh động, dáng vẻ thoạt nhìn rất hiền lành đáng yêu, hệt như một nữ sinh đại học mới bước chân ra xã hội, hoàn toàn không giống như người đã kết hôn nhiều năm. Dù có tình cờ gặp trên đường gọi một tiếng em gái thì cũng không quá đáng.


Mà đây còn là người vợ Dương Ẩn Chu đã kết hôn ba năm nữa chứ?


Cái quái gì thế này?


Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, phó vụ trưởng có tướng mạo lạnh lùng cấm dục lại thích hình mẫu này! Đúng là trâu già ăn cỏ non, tổng kết ba chữ: Không biết ngượng!


Sơ Y thấy bọn họ như dại ra, bèn liếc mắt nhìn Dương Ẩn Chu rồi lịch sự vẫy vẫy tay chào hỏi bọn họ trước: “Hi... chào các anh.”


Người phản ứng đầu tiên là Uông Cảnh Thắng. Chó Săn cúi người xuống, ngồi xuống đối diện rồi thốt lên: “Chào chị... chị dâu, chị dâu trông trẻ quá, còn xinh nữa chứ!”


Hai người kia cũng nhao nhao gọi chị dâu, sau đó quay sang nói với Dương Ẩn Chu: “Đủ thành ý đấy lão Dương, không ngờ anh gọi chị dâu đến thật! Thật sự xem chúng tôi là anh em nhỉ? Mà đây cũng là lần đầu tiên thấy anh dẫn người nhà đi ăn cơm, rất thú vị.”


Để tránh xấu hổ, Sơ Y với tâm thế của nhân vật chính đẩy ipad gọi món đến trước mặt bọn họ, nói: “Các anh muốn ăn gì cứ gọi trước nhé.”


“Không không không.” Còn chưa đẩy xong, Lạc Dương Phi lại đẩy iPad về trước mặt Sơ Y, “Chúng tôi nào dám? Ưu tiên phụ nữ, phó vụ trưởng Dương mời khách nên chị dâu cứ gọi trước đi.”


“Đúng, chị dâu gọi trước đi, đừng quá khách sáo với chúng tôi.”


Cứ gặp người lạ là cô lại thấy hoảng, nhất thời trở nên khác lạ.


Sơ Y bất an nhìn Dương Ẩn Chu, Dương Ẩn Chu cũng nói: “Em xem mình thích ăn gì trước đi.”


“Được, vậy em gọi trước nhé.”


Sơ Y cúi đầu nghiêm túc lật xem thực đơn, dựa theo khẩu vị của mình gọi món ăn, sau đó lại đưa thực đơn cho Dương Ẩn Chu: “Anh xem có muốn gọi thêm gì không?”


Dương Ẩn Chu chỉ gọi thêm một phần rau xanh.


Sơ Y nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: “Vậy là đủ rồi sao? Anh cũng thích ăn những thứ em gọi à?”


Giọng nói của Sơ Y vốn đã ngọt ngào, phối hợp với vẻ ngoài dịu dàng của cô, thoạt nghe không hề giả trân chút nào, nhưng lại giống như đang đút cho ba người ngồi đối diện một xô thức ăn cho chó vậy.


Lạc Dương Phi sờ sờ mũi, ý tứ ám chỉ nói: “Chó Săn, cậu có cảm thấy no chưa?”


Uông Cảnh Thắng phối hợp sờ bụng: “Nghe cậu nói vậy tôi mới để ý, hình như hơi no rồi. Hai cậu không no sao?”


Kha Toàn nhã nhặn giơ một ngón tay chỉnh lại mắt kính: “Chúng tôi đâu có ăn thức ăn cho chó, sao mà no được.”


Uông Cảnh Thắng kịp phản ứng, ném một hạt đậu phộng qua: “Cút mẹ cậu đi!”


Nghe bọn họ trêu chọc, Sơ Y ngượng ngùng cười đẩy ipad qua rồi nói với họ: “Chúng tôi gọi xong rồi. Các anh xem muốn ăn gì rồi gọi thêm đi.”


Kỳ thật lúc Sơ Y gọi món đã cân nhắc đến bọn họ, nghĩ bụng chắc là mọi người đều thích ăn những món này, nên đã gọi đủ cho năm người. Lúc bọn họ nhận lấy thực đơn cũng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thôi.


Lạc Dương Phi huýt sáo nói một câu: “Lão Dương chắc sắp mất máu nhiều rồi.”


Nhà hàng này lên món rất nhanh, chưa đến mười phút đã bưng lên toàn bộ, nguyên một bàn toàn là đồ ăn, ngay cả chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh cũng đầy ắp.


Bốn người đàn ông vừa nhúng vừa ăn, Sơ Y ăn chậm, toàn ăn trong cái bát Dương Ẩn Chu đã gắp sẵn, trong đó đều là những thứ cô thích ăn, anh đặt sang một bên để cô ăn từ từ.


Trong quá trình ăn bọn họ còn gọi rượu, Dương Ẩn Chu lái xe tới nên vốn không muốn uống, nhưng để không mất hứng, Sơ Y nói với anh: “Anh uống đi, em có thể lái xe đưa anh về.”


Uông Cảnh Thắng nghe thấy bèn ồ một tiếng: “Chị dâu lái xe giỏi thế cơ à? Sao lại có cảm giác lão Dương biến thành cô vợ yêu bé bỏng nhỉ? Trông không được quen lắm.”


Lạc Dương Phi: “Lão Dương biến thành cô vợ yêu bé bỏng? Cậu dám nói vậy luôn sao!”


Dương Ẩn Chu gắp một miếng đậu phụ đang nằm trong nồi lẩu cay đưa cho Lạc Dương Phi, trầm giọng nói: “Nhiều đồ ăn như thế mà vẫn không bịt được cái miệng của cậu à?”


“Mẹ kiếp, anh đừng có gắp cho tôi! Anh định cho tôi ăn bao nhiêu là đồ ăn cay để tối nay tôi bị tiêu chảy đúng không!”


Mặc dù bị trêu chọc nhưng lời Sơ Y vừa nói hình như khá hữu dụng, Dương Ẩn Chu quả thật cũng rất thích cảm giác được người khác quan tâm săn sóc, tuy rằng bấy lâu nay toàn là anh chăm sóc cô, luôn đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu.


Anh lấy một cái ly rồi rót chút rượu để uống.


Trong lúc tán gẫu, Sơ Y cũng không thể tránh khỏi bị hỏi về công việc, rồi cô và Dương Ẩn Chu quen biết như thế nào, sao lại đồng ý gả cho anh khi còn trẻ như vậy.


Sơ Y đã quá quen thuộc với những vấn đề này, trả lời vô cùng trôi chảy.


Kha Toàn bất ngờ nói: “Cô là sinh viên mỹ thuật à? Cô thích vẽ tranh lắm sao?”


“Đúng, tôi rất thích vẽ tranh.”


“Hâm mộ quá.” Anh ta nói, “Khi còn bé tôi cũng có ước mơ làm họa sĩ truyện tranh, đáng tiếc không có thiên phú về phương diện này, chỉ có thể nhìn người khác vẽ.”


Sơ Y cũng khen ngợi đối phương: “Tôi cảm thấy nghề phiên dịch viên cũng rất hợp với anh, anh giỏi ngôn ngữ gì?”


“Tôi ấy à? Cô đoán thử xem?”


Cô không chút do dự nói: “Tiếng Nhật?”


“Mẹ kiếp!” Lạc Dương Phi nhìn anh ta, nói, “Kha Toàn, cậu không tự kiểm điểm lại bản thân à? Sao ai gặp cậu cũng đoán cậu giỏi tiếng Nhật thế?”


Kha Toàn đẩy kính mắt, nói: “Chuyện này bình thường mà, tôi rất thích xem anime, không có gì phải kiểm điểm cả.”


Dương Ẩn Chu nói cho Sơ Y biết, Kha Toàn không chỉ giỏi tiếng Nhật mà còn rành tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Đức. Mấy loại ngôn ngữ này về cơ bản anh ta có thể phiên dịch đồng thời.


Sơ Y kinh ngạc wow một tiếng, nghĩ bụng không ngờ lại có người đỉnh đến mức này, vừa giỏi đến mấy ngôn ngữ mà còn có thể phiên dịch đồng thời. Để đạt được trình độ này chẳng những phải chăm chỉ cần mẫn mà cũng cần có sẵn thiên phú trời cho nữa.


Ăn xong nồi lẩu, bụng Sơ Y cũng đã no căng.


Dương Ẩn Chu uống khoảng bốn năm ly rượu, thoạt nhìn không say lắm, mặt không đỏ, nhìn vẫn rất bình thường.


Lúc rời đi, ba người kia nói mình sẽ đón xe về nên đi trước.


Dương Ẩn Chu thanh toán xong thì cùng Sơ Y đến bãi đỗ xe, theo quán tính mở cửa ghế lái.


Sơ Y cười nhắc nhở anh: “Này, anh uống rượu rồi, không thể lái xe.”


“Anh biết.”


Người đàn ông cười với cô, mở cửa xe không ngồi vào trong mà chỉ là lịch sự mở cửa giúp cô mà thôi.


“Tưởng anh quên chứ.”


Sơ Y khom lưng ngồi vào, phát hiện ghế ngồi bị kéo ra xa, chân Dương Ẩn Chu dài nên lúc ngồi anh phải chỉnh lại vị trị, còn cô ngồi lên thì hơi xa tay lái, quả thực có chút khó khăn.


“Chờ đã, em phải chỉnh lại ghế ngồi.”


“Đừng cử động.”


Sơ Y cúi đầu đang định đưa tay điều chỉnh ghế ngồi thì Dương Ẩn Chu đã ngồi xổm xuống trước cô một bước, cánh tay dài vươn qua nhấn vào nút phía dưới, tay còn lại thì nhẹ nhàng đẩy lưng ghế về phía trước.


Sơ Y bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình, lúc ngẩng đầu nhìn anh mới phát hiện hai người cách nhau rất gần, môi cô thiếu chút nữa chạm vào sườn mặt anh, tạo thành một tư thế gần với hôn môi.


Mùi rượu dai dẳng chưa tan người anh thấm vào chóp mũi cô, Sơ Y mím môi, căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ, tim đập rộn ràng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.


Sau khi giúp cô điều chỉnh ghế ngồi, Dương Ẩn Chu còn giúp cô thắt chặt an toàn, rồi đóng cửa xe lại đi sang một bên khác ngồi vào.


Sơ Y giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại mở hướng dẫn chỉ đường, nói với anh: “Em chạy nhé?”


Dương Ẩn Chu: “Ừ. Lái chậm thôi, không vội.”


Mặc dù Dương Ẩn Chu đã uống nhiều rượu, nhưng Sơ Y không cảm thấy anh say bao nhiêu. Có điều vừa về đến phòng khách sạn thì anh lại nói anh hơi đau đầu.


Sơ Y quan tâm đi tới xoa bóp cho anh một lát, nhưng cũng không có tác dụng gì, bèn gọi điện thoại bảo người ta mang một bát canh giải rượu lên.


Dương Ẩn Chu uống canh xong thì nghỉ ngơi một lát, Sơ Y bảo anh đi tắm trước rồi đi ngủ đi, anh nghe lời làm theo.


Tắm xong đi ra, anh vẫn chưa thể ngủ được.


Sơ Y cầm quần áo vào phòng vệ sinh, bất đắc dĩ hỏi anh: “Không phải anh đau đầu à? Sao không nghỉ ngơi đi.”


Anh suy nghĩ giây lát rồi nói: “Đợi lát nữa.”


“Đợi gì vậy?”


“Chưa buồn ngủ lắm.”


“Ồ.”


Sơ Y không để ý đến anh, cô vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi thuận tiện gội đầu, hơn mười phút sau đi ra.


Cô thấy Dương Ẩn Chu vẫn chưa ngủ, đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm dưới lầu. Cô đứng nhìn anh chằm chằm một hồi, không lên tiếng, cầm lấy máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc.


Tiếng máy sấy làm phiền đến người đàn ông đang chuyên tâm ngắm cảnh đêm, anh xoay người lại, đi tới trước mặt cô, đón lấy máy sấy trong tay cô rồi đứng ra phía sau sấy tóc giúp cô.


Có người giúp đỡ đương nhiên Sơ Y thoải mái đồng ý. Hai tay được giải phóng, cô cầm lấy điện thoại di động lướt vòng bạn bè. Cuối tuần mọi người đều đi chơi, lướt đến đâu cũng có bài đăng mới, cô lướt mê mẩn tới nổi tóc được sấy xong lúc nào cũng không hay.


Thậm chí ngay cả lúc Dương Ẩn Chu hỏi cô một câu: “Em cũng không ngủ sao?” mà cô cũng không nghe thấy.


Cho đến khi một cánh tay dài vòng qua eo cô từ phía sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vị trí ngay dưới ngực cô, tay còn lại vòng qua đầu gối rồi nhấc bổng cô lên, cô mới giật mình sực tỉnh, điện thoại rơi xuống thảm vì hoảng hốt.


“Anh...anh... anh làm gì vậy?”


Dưới chân rõ ràng là tấm thảm mềm mại nhưng Sơ Y vẫn lo anh ôm không vững sẽ làm cô ngã xuống, bèn chủ động vòng tay qua cổ anh, quấn chặt lấy anh.


Trước khi ngủ Sơ Y không mặc áo ngực, tư thế này có bao nhiêu mập mờ có thể tưởng tượng được.


Anh không một lời giải thích ôm cô lên giường, Sơ Y nằm trên giường nhìn anh, hoài nghi có phải anh uống say rồi muốn ‘giở trò sàm sỡ’ cô không.


Nhưng mà, anh là Dương Ẩn Chu đấy!


Dương Ẩn Chu sao có thể giở trò sàm sỡ với người khác được, nhất định là bởi vì uống say!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,610
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,343
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,392
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,986
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,660
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,218
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,932
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,475
Đang Tải...