Sơ Y chưa từng yêu đương, không rõ các cặp đôi khác thổ lộ tình cảm với người mình thích thế nào, cũng không biết một mối tình bình thường sẽ phát triển ra sao.
Nhưng cô biết rõ cô đã hơi thích Dương Ẩn Chu, chỉ là chưa xác định được anh có ý với cô hay không.
Khi thích một người trái tim sẽ trở nên bất ổn, luôn cố gắng tìm kiếm bằng chứng anh quan tâm đến cô từ lời anh nói hoặc là những chuyện anh làm.
Tìm được rồi mặt sẽ đỏ lên, sẽ mừng thầm. Tìm không thấy thì bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng mất mát.
Từ khoảng thời gian ở chung với Dương Ẩn Chu, Sơ Y cảm thấy cô rất ít khi cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng, liệu điều này có thể chứng minh là anh cũng có ý với cô không nhỉ?
Để xác thực chuyện này, Sơ Y học theo lời chỉ dẫn của Hứa Chi.
Tiếc là Hứa Chi quá cởi mở, cô hoàn toàn không làm theo được, cũng không phù hợp với tính cách của cô, thật sự không thể nói thành lời.
Dương Ẩn Chu dẫn cô đến một nhà hàng anh đã đặt chỗ trước để ăn cơm.
Chưa đi vào phòng bao mà Sơ Y đã cảm thấy nhà hàng này không hề tầm thường, lúc đi vào ngồi xuống cầm thực đơn gọi món, nhìn thấy giá cả phía trên, Sơ Y xác định đây là một nhà hàng năm sao. Mà hình như đây cũng là lần đầu tiên Dương Ẩn Chu dẫn cô đến một nhà hàng cao cấp thế này để ăn cơm.
Tuy rằng tiền lương của anh không thấp, nhưng bình thường anh không phải kiểu người tiêu xài phung phí, thích tiêu gì thì tiêu.
Lần này lại dẫn cô đến nhà hàng đắt đỏ như vậy để ăn cơm, Sơ Y cảm thấy ‘được yêu mà sợ’.
Cô do dự hỏi thành lời: “Bởi vì hôm nay là Lễ Tình nhân sao?”
Người đàn ông ngồi đối diện cô đang xem tin nhắn trong điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô, gật đầu nói: “Ừm, em không thích đồ ăn của nhà hàng này à?”
“Đâu có, em vẫn chưa xem xong mà.”
Trong lòng Sơ Y hoảng sợ, muốn hỏi anh là tại sao anh lại để ý đến ngày lễ này như thế, nhưng lại không biết nên hỏi sao. Dựa theo sở thích của mình gọi món xong, cô đưa thực đơn cho anh, anh gọi thêm hai món rồi chốt đơn.
Trong lúc ăn cơm, Sơ Y nhịn không được hỏi: “Anh Ẩn Chu, em có một vấn đề rất tò mò.”
“Vấn đề gì?”
Người đàn ông ăn uống tao nhã, cách bóc tôm cũng rất tao nhã, bóc tôm xong cho cô, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Sơ Y gắp thịt tôm lên, chậm rãi nhai nuốt, không dám nhìn anh mà chỉ thấp giọng hỏi: “Ba năm trước khi anh nghe nói phải kết hôn với em, tâm trạng của anh thế nào?”
Thái độ của Dương Ẩn Chu ba năm trước và ba năm sau đối lập nhau, khiến cho cô càng thêm tò mò về chuyện của ba năm trước. Cô cũng không ngại mặt mũi nữa, chỉ muốn biết chân tướng, muốn biết suy nghĩ chân thật của anh lúc đó rốt cuộc là thế nào.
Dương Ẩn Chu khá bất ngờ trước câu hỏi này của cô, anh dừng động tác trong tay lại, nhếch môi cười, dịu dàng hỏi: “Em muốn biết thật à?”
“Ừm, em muốn biết.” Ba năm trước cô đã muốn biết rồi.
Dương Ẩn Chu im lặng hồi lâu, dùng một từ để hình dung: “Bất đắc dĩ.”
“Hả?”
Từ này bao hàm rất nhiều nghĩa, Sơ Y cảm thấy khó hiểu muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt của anh... thì hình như đây không phải là đề tài khiến người ta vui vẻ.
Bầu không khí vốn được xem là lãng mạn tối nay đã bị thổi bay hơn phân nửa, Sơ Y bắt đầu trở nên mất tự tin, không dám hỏi nữa.
Dương Ẩn Chu nghiêm túc hỏi cô: “Em xác định muốn thảo luận chuyện này với anh bây giờ sao?”
“Em...” Sơ Y lại trở về dáng vẻ nhát gan, bắt đầu thoái thác, nói năng lộn xộn, “Em... em không biết.”
“Nhất Nhất.” Dương Ẩn Chu lại hỏi, “Em rất muốn biết, đúng không?”
Cô thành thật gật đầu, không dám nói dối gạt anh: “Ừm.”
Anh trấn an cô: “Anh sẽ nói cho em biết, nếu em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết. Em ăn cơm trước đi, sau này có thời gian rảnh chúng ta sẽ nói tiếp.”
“Được.”
Nhận được sự đảm bảo của anh, Sơ Y thoáng yên tâm, không hỏi tiếp nữa.
Nhưng rồi nỗi sợ hãi lại ập đến, sợ rằng nói ra sự thật liệu có phá hỏng hình ảnh của anh trong lòng cô, liệu có phá hỏng tình cảm vừa mới nồng ấm lên của họ, hay thậm chí còn nghiêm trọng hơn là phá hỏng mối quan hệ vợ chồng hiện tại.
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi dạo xung quanh.
Đúng lúc đi tới bờ sông, nghe người tản bộ buổi tối nói đêm nay sẽ có pháo hoa, Sơ Y cười nói một câu: “Năm nay pháo hoa nhiều thật đấy!”
Dương Ẩn Chu hỏi cô: “Em đã từng xem ở đây chưa?”
“Có xem qua một lần.” Sơ Y nói, “Là pháo hoa mừng năm mới, em đi xem với Hứa Chi. Lúc đó đông người lắm, bọn em lái xe về chen chúc hơn một tiếng đồng hồ.”
“Vậy tối nay...”
“Tối nay chắc chắn sẽ không đông bằng dịp tết Nguyên Đán đâu, Bắc Kinh là thành phố du lịch nổi tiếng vào dịp Tết, hàng năm cứ đến tết Nguyên Đán là có rất nhiều người đến đây đón giao thừa, nhưng Lễ Tình nhân phương Tây thì nước mình đâu có nghỉ lễ, nên về cơ bản chỉ có những người sống ở đây mới đi xem bắn pháo hoa thôi.”
“Anh không hỏi chuyện này.”
Dương Ẩn Chu gõ nhẹ vào trán cô, ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt cô, cảm thấy thật sự rất mềm mại.
Sơ Y sờ trán, nói: “Ý anh là, chúng ta có muốn đi xem không?”
“Ừm.”
“Được chứ, vậy chúng ta đi thôi. Lâu rồi em cũng không xem.”
Đi đến điểm ngắm pháo hoa tốt nhất mới phát hiện bên chỗ ngắm pháo hoa này gần như đều là tình nhân, vợ chồng, hoặc là các chàng trai cô gái đi xem cùng nhau.
Sơ Y tìm một chỗ đứng, lẳng lặng chờ pháo hoa bắt đầu.
Càng gần đến giờ bắt đầu người đến càng đông, bọn họ tới sớm nên có thể chiếm được vị trí gần hàng rào bảo vệ nhất.
Sơ Y dựa sát vào hàng rào bảo vệ, Dương Ẩn Chu đứng ở phía sau cô, hai tay chống trên hàng rào bảo vệ cô, bởi vậy cô không hề cảm thấy chật chội.
Nhưng Dương Ẩn Chu thì lại bị ép chặt.
Sơ Y xoay người lại, đứng đối mặt với anh, do dự giây lát rồi vươn tay kéo góc áo anh, để anh đứng sát vào người cô.
Dương Ẩn Chu khẽ nhíu mày, giống như đang hỏi cô làm gì vậy.
Sơ Y nhìn anh cười, chỉ cười rồi kéo anh lại gần hơn một chút, gần đến mức hai người sắp chạm vào nhau, Dương Ẩn Chu chỉ cần buông tay khỏi hàng rào bảo vệ là có thể dễ dàng ôm lấy cô, nhốt cô vào lòng.
Nhưng anh vẫn chưa làm điều đó.
Khi pháo hoa bắt đầu, Sơ Y quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn từng đám pháo hoa bay lên bầu trời. Trong con ngươi của cô tràn đầy ánh lửa, màn đêm được ánh sao điểm xuyết, mọi thứ đều có vẻ không chân thật.
Lúc pháo hoa gần kết thúc, Sơ Y nghe thấy tiếng hôn môi của cặp tình nhân gần đó, cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn qua, sau đó lại dời tầm mắt, làm bộ như không nhìn thấy gì cả.
Pháo hoa kết thúc, người trên quảng trường nhanh chóng tản ra, hai người họ đứng ở tận cùng bên trong nên phải đợi người bên ngoài tản ra mới có thể rời đi.
Trên sông không có gì để ngắm, Sơ Y quay mặt lại, tựa vào hàng rào bảo vệ rồi đứng đối mặt với anh.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô thẹn thùng ngẩng đầu nhìn anh, tìm đề tài để nói: “Không ngờ lễ Tình nhân năm nay lại đông người như vậy.”
Anh không hứng thú với chuyện này lắm, nhàn nhạt ừ một tiếng, cơ bản chỉ đối phó với lời nói của cô.
Sơ Y không chớp mắt, nói: “Người tới đây đều là tình nhân.”
Dương Ẩn Chu: “....”
Không biết anh có nhìn thấy hay không, Sơ Y nói với anh: “Đôi tình nhân ban nãy đứng bên cạnh em còn hôn nhau trong lúc pháo hoa rực rỡ, vô tình bị em nhìn thấy.”
Dương Ẩn Chu cười: “Đang ngắm pháo hoa mà em còn rảnh để ý đến người khác à?”
“Chỉ liếc mắt nhìn thôi.” Sơ Y giải thích: “Không phải cố ý nhìn, bởi vì bọn họ phát ra âm thanh nên em tò mò...”
“Tò mò?”
“Ừ.” Sơ Y nhỏ giọng đáp, “Chưa thử bao giờ.”
“...”
Hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà chưa từng hôn ai, cảm thấy mất mặt vô cùng. Nói đến chuyện yêu đương, cô thật sự chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.
Mặc dù cô đã kết hôn nhưng cũng không khác gì độc thân.
Đề tài này khiến hai người có chút trầm mặc.
Hơn mười phút trôi qua, người chung quanh đều tản hết, quảng trường lại trở nên trống trải, gió thổi qua mặt sông mang theo cảm giác lạnh lẽo lướt qua mặt.
Sơ Y rụt cổ, cười với anh.
Dương Ẩn Chu nhìn cô, tiếp tục đề tài vừa rồi, hỏi ngược lại: “Chưa từng thử một lần nào sao?”
Dường như anh cảm thấy rất bất ngờ.
Sơ Y gật đầu nói: “Chưa từng một lần.” Cô sờ vành tai đang dần đỏ lên, lại bổ sung thêm một câu, “Em chưa từng yêu đương, từ cấp hai, cấp ba đến đại học cũng chưa từng yêu đương.”
Mà vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, ý trên mặt chữ, anh là mối tình đầu của cô.
Sự im lặng kéo dài rất lâu.
Dương Ẩn Chu nghe cô nói mà trái tim thoáng mềm nhũn, trong lòng như có thứ gì đó đang rục rịch, nhưng lý trí lại nói cho anh biết không thể hành động tùy tiện, những thứ càng trân quý thì lại càng nên cẩn thận từng li từng tí.
Anh thở dài, nắm tay cô, nói với cô: “Đi thôi, về trước đã.”
Nghe thấy câu này, Sơ Y không nhịn được nữa, cô dang rộng hai tay, tiến một bước về phía trước rồi mạnh dạn vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào lòng anh không buông.
Cô mặc áo lông màu trắng, đột nhiên tựa đầu vào lồng ngực anh không nhúc nhích như vậy trông giống hệt một chú cáo nhỏ màu trắng mệt mỏi cần chỗ tựa nghỉ ngơi, rồi lại giống như một con mèo con chịu ấm ức muốn được người khác an ủi.
Khoảnh khắc cô ôm lấy anh, Dương Ẩn Chu cảm thấy mềm mại vô ngần, mái tóc suôn mượt bị gió thổi bay phất phơ như cọ vào lòng anh, mang đến cảm giác vừa xa lạ lại đáng yêu.
Anh không làm ra bất kỳ hành động đẩy cô ra, ngược lại còn giơ tay xoa xoa gáy cô, giống như đang an ủi cô vậy.
Dương Ẩn Chu không hề biết hành động này của anh mang lại cho Sơ Y bao nhiêu sự tin tưởng, khiến Sơ Y hân hoan trong lòng. Cô đỏ mặt ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vì căng thẳng quá độ càng trở nên ướt át dưới ánh trăng trong veo, cằm tựa vào ngực anh, ngơ ngác nhìn anh một hồi.
Trái tim Sơ Y đập thình thịch, cô lấy hết can đảm nói rõ từng chữ một: “Anh cho em thử một lần được không?”
Tuyết trắng trên núi cao chợt tan chảy, anh biết rõ còn cố hỏi, cúi đầu mỉm cười hỏi cô: “Thử cái gì?”
“Anh hôn em đi.” Sơ Y nói, “Em muốn biết cảm giác thế nào.”
Dứt lời, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời chỉ dẫn của Hứa Chi, chẳng cần giả vờ cũng đã là dáng vẻ thẹn thùng đến tột độ, lẳng lặng chờ đợi người trước mắt đáp lại cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗