Chương 23
Đăng lúc 14:20 - 27/01/2025
335
0

Sơ Y lên máy bay ngủ một giấc, lúc hạ cánh thì đã gần mười một giờ tối.


Nhiệt độ ở Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh, cô cởi áo khoác ra, chờ lúc chuyển hành lý thì gọi điện thoại cho Dương Ẩn Chu báo cho anh biết.


Dương Ẩn Chu gửi biển số xe cho cô, bảo cô đến bãi đỗ xe tìm anh.


Đi có hai ngày nên Sơ Y không mang nhiều hành lý lắm, chỉ đem hai bộ quần áo để thay đổi, cũng không mang mỹ phẩm phụ kiện các thứ gì.


Chiếc vali rất nhẹ, cô kéo cần kéo đi theo hướng dẫn của bảng hướng dẫn, nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe. Chỉ là sân bay ở đây quá lớn, buổi tối lại nhập nhèm, ánh đèn không đủ sáng nên cô tìm biển số xe có hơi khó khăn.


Tìm mười lăm phút vẫn chưa thấy đâu, Dương Ẩn Chu hỏi: [Em lạc đường à?]


Sơ Y: [Em không tìm thấy xe của anh ở đâu cả, hay là anh bật đèn nháy được không?]


Dương Ẩn Chu bật đèn lên, còn ấn khẽ một tiếng còi.


Sơ Y nhìn theo hướng âm thanh, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen đỗ ở đó, cách cô khoảng một trăm mét.


Người đàn ông đứng bên cạnh xe nhìn thấy cô thì lập tức đi tới nhận lấy vali từ tay cô, nhìn cô nói: “Không phải đã nói ở khu phía trước à? Sao em lại chạy qua đây?”


Sơ Y ngượng ngùng nói: “Em chưa từng tới đây nên xem không hiểu lắm.”


Dương Ẩn Chu ừ một tiếng, nhẹ giọng bảo: “Cũng tại anh, đáng ra anh nên đến đại sảnh đón em.”


“Không cần đâu, trước lạ sau quen, lần sau em biết rồi.”


Sơ Y lên xe thắt dây an toàn, Dương Ẩn Chu hỏi cô: “Em đói không?”


Cô gật đầu nói: “Có chút. À đúng rồi, tài liệu của anh ở trong vali của em đấy, khi nào thì anh cần?”


“Cái đó không vội.” Anh lấy một túi đồ không biết từ đâu ra đưa cho cô, “Lót dạ trước đi.”


Sơ Y mở to mắt hỏi: “Cái gì đây? Bánh bao súp à?”


“Ừm.”


Lần đầu tiên Sơ Y được ăn bánh bao Thượng Hải, mùi vị rất ngon, ăn xong có hơi buồn ngủ nên cô ngủ một lát, lúc Dương Ẩn Chu đánh thức cô thì bọn họ đã ở bãi đỗ xe khách sạn.


Hai người xuống xe rồi từ thang máy tầng phụ lên khách sạn, cửa thang máy ở tầng một mở ra, một cô gái tóc ngắn bước vào nhìn thấy Dương Ẩn Chu bèn chào hỏi: “Phó vụ trưởng Dương, vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?”


Dương Ẩn Chu gật đầu, không chủ động giới thiệu Sơ Y với cô ấy, nhưng nhìn vali hành lý và cách anh nắm tay cô thì cô gái tóc ngắn cũng đoán được đây có lẽ là vợ anh, cuối tuần nghỉ phép đến công tác cùng anh.


Sơ Y thấy đối phương cười với mình thì cô cũng lịch sự cười đáp lại, hai bên đều không nói gì, nhưng cảm giác đã chào hỏi một cách thân thiện.


Dương Ẩn Chu ở phòng trên tầng rất cao, gần sát với tầng thượng. Quét thẻ phòng xong đẩy cửa đi vào, Sơ Y nhìn căn phòng sang trọng rộng lớn trước mắt, khó hiểu hỏi: “Anh đổi phòng rồi à?”


“Ừ, vừa mới đổi.” Anh cười nói, “Em đã đến Thượng Hải rồi, còn định chen chúc với anh trong căn phòng nhỏ sao?”


Phòng lúc trước anh ở cũng không nhỏ lắm, dù thế nào thì cũng là phòng hạng sang có giường đôi, sao qua miêu tả từ miệng anh lại nghe thảm thương thế nhỉ.


Sơ Y không nói gì, đi vào phòng ngủ mở vali ra, lấy tập tài liệu quan trọng nhất đưa cho anh, sau đó hỏi: “Em có thể tắm trước không?”


“Em tắm trước đi.” Dương Ẩn Chu ở trong phòng khách nói, “Anh gọi cho em chút gì ăn nhé, em muốn ăn gì?”


“Gì cũng được, chỉ cần không dầu mỡ là được.”


Dương Ẩn Chu gọi cho cô một bát cháo thanh đạm, Sơ Y tắm rửa xong đi ra ngồi trên sô pha thong thả ăn, thấy anh tìm một góc tiếp tục xử lý công việc thì không dám quấy rầy anh.


Ban ngày đi làm cả ngày, buổi tối còn ngồi máy bay tới đây, Sơ Y mệt mỏi ăn xong lên giường đi ngủ trước.


Gần một giờ sáng Dương Ẩn Chu mới lên giường, trước khi ngủ điện thoại di động của anh còn rung bần bật, anh mở mắt ra xem.


Đồng nghiệp A: [@Dương Dương Dương, trong nhóm đang bàn tán sôi nổi kìa bảo là anh đón bà xã qua đây, còn chuyển lên phòng hạng sang nữa. Lão Dương, anh làm vậy có lộ liễu quá không đấy? Đang trong giai đoạn quan trọng mà còn sức yêu đương nhắng nhít, anh làm gương một tí được không?]


Bị người ta trêu chọc, Dương Ẩn Chu bật cười thành tiếng, trả lời: [Xin lỗi nhé, làm các cậu ngứa mắt rồi đúng không?]


Đồng nghiệp B: [Vậy mà cũng nói được, anh xem chúng tôi là gì thế?]


Đồng nghiệp A: [Mà này, chỉ mới có hai tuần mà anh đã nhịn không được, trước kia ở nước ngoài làm sao anh nhịn được hay vậy? Tận ba năm lận đấy!]


Đồng nghiệp B: [Hơn nữa còn là kiểu vừa cưới xong là đi ngay.]


Dương Ẩn Chu: [Bây giờ không giống ngày xưa.]


Đồng nghiệp A: [Ăn mặn rồi là không ăn chay được nữa đúng không? Anh kiềm chế chút đi!]


Đồng nghiệp C: [Bao giờ mới chịu dẫn em dâu đến ra mặt mọi người vậy?]


Đây là nhóm chat riêng của mấy đồng nghiệp khá thân thiết trong đơn vị Dương Ẩn Chu, trong nhóm đều là người thường xuyên tiếp xúc với anh.


Dương Ẩn Chu: [Lần sau đi, cô ấy hay ngại.]


Đồng nghiệp C: [Bộ chúng tôi ăn thịt cô ấy hay gì? Có gì đâu mà ngại, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, chúng tôi mời khách, xem như em dâu đến cỗ vũ cho công việc của chúng ta.]


Dương Ẩn Chu vốn định tiếp tục từ chối, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại nói: [Cũng không phải không được, nhưng có một điều kiện.]


Đồng nghiệp A: [Còn điều kiện?]


Đồng nghiệp B: [Nói đi, điều kiện gì? Ăn có bữa cơm mà sao khó khăn thế!]


Dương Ẩn Chu: [Cho tôi một tấm thiệp mời buổi họp báo vào chiều mai!]


Đồng nghiệp A: [?]


Đồng nghiệp B: [Anh muốn cái đó làm gì?]


Đồng nghiệp C: [Còn làm gì nữa, cho em dâu vào đấy. Ngày mai là sân nhà của lão Dương chúng ta mà, chậc chậc chậc.]


Đồng nghiệp C: [Không nói nhiều, không thành vấn đề, tôi lấy cho cậu.]


——


Tối qua ngủ sớm nên hôm nay Sơ Y thức dậy rất sớm.


Cô thấy Dương Ẩn Chu đã rời giường, đang ở trong phòng ngủ thay quần áo. Anh đưa lưng về phía cô cởi quần ra, lại lấy ra một chiếc quần tây thẳng thớm khác mặc vào.


Sơ Y xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nhìn thấy thứ gì đó.


Ở nhà có phòng thay đồ riêng, lúc anh thay quần áo rất ít khi bị cô nhìn thấy, cho dù là thấy thì cũng chỉ là lúc thay áo bị cô nhìn thấy, còn quần thì... đây là lần đầu tiên.


Dương Ẩn Chu phát hiện cô đã dậy, vẻ mặt tự nhiên xoay người lại, hỏi: “Vẫn còn sớm, em có muốn đi ăn sáng với anh không?”


Sơ Y ngẩng đầu lên: “Đi ăn ở đâu?”


Dương Ẩn Chu: “Tiệc buffet của khách sạn ở tầng dưới. Em không đi cũng không sao, để anh bảo họ mang lên cho em.”


Thời tiết hơi lạnh, cuối tuần Sơ Y vẫn chưa muốn rời giường sớm, cô lười biếng nói: “Đưa lên đi, em vẫn chưa muốn dậy.”


Dương Ẩn Chu nhìn dáng vẻ uể oải của cô, nhếch môi cười: “Được, em ngủ thêm một lát đi.”


Sơ Y đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì Dương Ẩn Chu lại hỏi cô: “Buổi chiều...”


“Buổi chiều làm sao?” Sơ Y hỏi.


“Em có hứng thú...” Người đàn ông chắc đang cân nhắc từ ngữ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra từ nào để hình dung hợp lý, không biết nên nói “Đi cùng anh” hay là trực tiếp nói “Đi tham gia” một hội nghị lớn.


Sơ Y đợi rất lâu cũng không thấy nửa câu sau của anh: “Hả?”


Anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Em có biết tại sao anh đến đây không?”


“Chắc là biết.” Sơ Y nói, “Anh làm ở Vụ Kinh tế, vậy là bởi vì hội nghị thượng đỉnh kinh tế toàn cầu đúng không?”


“Đúng vậy.” Dương Ẩn Chu thấp giọng hỏi cô, “Em có hứng thú đi xem không?”


Sơ Y nào dám vọng tưởng sẽ được tham gia hội nghị cấp quốc gia này, cô sốt sắng nói: “Em... sao em vào đó được? Người có thể vào đó chẳng phải đều là mấy ông trùm tài chính có máu mặt các thứ sao?”


Dương Ẩn Chu đưa thư mời mà sáng nay người khác đưa tới cho cô xem, cười nói với cô: “Thư mời họp báo, nếu em muốn đi thì có thể tới xem. Cứ cầm theo cái này, sẽ không có ai dám ném em ra ngoài đâu.”


Sơ Y mở ra xem, háo hức hỏi: “Thật sao?”


“Ừ.”


Sau khi Dương Ẩn Chu đi, Sơ Y không còn thấy buồn ngủ nữa, cô rời giường đánh răng rửa mặt xong thì vừa hay có nhân viên phục vụ đưa bữa sáng lên. Cô ngồi bên bàn ăn trong phòng khách, vừa ăn sáng vừa nhìn kỹ thư mời này mười mấy lần.


Sau đó chụp một tấm ảnh gửi cho Hứa Chi, hỏi cô ấy: [Dương Ẩn Chu cho mình cái này.]


Hứa Chi: [Có ý gì? Cho cậu đi xem anh ấy làm việc?]


Sơ Y: [Có lẽ vậy.]


Hứa Chi: [Muốn đi thì đi thôi, cậu ở Thượng Hải cũng rảnh rỗi mà đúng không? Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không tò mò lúc anh ấy làm việc trông như thế nào sao? ]


Sơ Y: [Tò mò thì tò mò, nhưng mình vẫn hơi sợ, đến lúc đó anh ấy không có thời gian để ý đến mình, mình phải tự đi vào.]


Hứa Chi: [Cũng đúng, nhưng anh ấy cũng không nghĩ cậu lại sợ hãi như vậy.]


Sơ Y: [...]


Chiêu khích tướng này đã thành công khơi dậy trong cô ý chí phải đi, khiến cô thẳng thừng đáp trả cô ấy: [Mình cũng đâu có nói là mình không đi, mình chỉ chia sẻ với cậu thôi.]


Hứa Chi: [Ồ, không ngờ còn tìm mình khoe khoang cơ đấy?]


Sơ Y: [Gần vậy.]


Hứa Chi: [Không thèm chơi với cậu nữa.]


Cuộc họp bắt đầu lúc một giờ trưa, Sơ Y ăn xong bữa sáng thì đã gần mười một giờ.


Cô không mang theo đồ trang điểm, để trông giống phóng viên hơn, cô đã tìm một tiệm trang điểm để chỉnh trang lại nhan sắc, sau đó mặc bộ đồ chỉnh tề nhất mà cô mang theo, thấp thỏm đến gần đại sảnh hội nghị.


Ngay lúc cô đang do dự có nên vào trong luôn hay không thì Dương Ẩn Chu gọi điện thoại tới cho cô: “Nhất Nhất, em đến phòng vệ sinh đối diện tìm một người phụ nữ mang giày cao gót màu trắng mặc quần áo màu vàng có đeo thẻ công tác, rồi bảo cô ấy dẫn em vào.”


“Giày cao gót màu trắng, quần áo màu vàng? À, được. Để em đi tìm thử.”


Dương Ẩn Chu đưa cứu tinh tới cho cô, Sơ Y đi qua tìm cô gái phù hợp với miêu tả của anh để chào hỏi, người nọ lập tức nhiệt tình tự giới thiệu với cô: “Chào bà Dương, tôi là phóng viên báo Tài chính Nhật Húc, tên tôi là Lâm Thụy Kiều. Phó vụ trưởng Dương là bạn cũ của tôi, dặn tôi hôm nay chăm sóc cô một chút, nếu cô không hiểu gì ở đây thì chi bằng đi theo tôi nhé?”


Sơ Y ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, nhờ cô dẫn tôi vào trong.”


“Được.” Lâm Thụy Kiều chỉ phương hướng rồi nói, “Nào, bên này, bà Dương. Cửa vào hội nghị truyền thông không nằm bên kia, chúng ta đi bên này.”


Sơ Y cảm thấy cách gọi cô ấy cứ kỳ kỳ, đi theo sau cô ấy nói: “Tôi tên Sơ Y, cô cứ gọi tên tôi là được, không cần nghiêm túc gọi tôi là bà Dương đâu, tôi cảm thấy không dễ nghe lắm, còn nghe có vẻ hơi già.”


“Được.” Lâm Thụy Kiều không ngờ cô lại dễ gần như vậy, cô ấy chớp mắt cười nói, “Đúng là đối với cô thì hơi già thật. Chúng ta đi vào cửa trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì phó vụ trưởng Dương chắc đã ngồi ở bên trong, hội nghị sắp bắt đầu rồi.”


Nghe thấy Dương Ẩn Chu đã ở bên trong, Sơ Y bước nhanh hơn, đưa thiệp mời ra đi vào, dưới sự dẫn dắt của Lâm Thụy Kiều tìm được vị trí ngồi xuống, ánh mắt liếc nhanh một vòng xuống hàng đầu phía dưới.


Bởi vì quá quen thuộc với Dương Ẩn Chu nên chỉ nhìn sau gáy anh là Sơ Y đã nhận ra anh ngay.


Sơ Y thấy anh cúi đầu, một giây sau, điện thoại di động của cô rung lên.


Dương Ẩn Chu: [Đến rồi à?]


Sơ Y cười trả lời anh: [Đã vào trong rồi, em đang ngồi phía sau.]


Mới vừa gửi đi, cô nhìn thấy Dương Ẩn Chu quay đầu nhìn về phía cô, hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau từ xa.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,837
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,186
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,341
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,859
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,576
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,138
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,884
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 971
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,401
Đang Tải...