Chương 27
Đăng lúc 14:20 - 27/01/2025
355
0

Sơ Y im lặng chờ nửa phút nhưng vẫn không thấy Dương Ẩn Chu có hành động gì.


Thời gian từng giây từng phút trôi qua.


Cảm giác mong chờ của cô từ đỉnh điểm dần rơi xuống đáy vực, khóe môi ban đầu hơi nhếch lên cũng từ từ mím lại thành một đường thẳng.


Vì xấu hổ nên Sơ Y không dám mở mắt ra, sợ phải đối mặt với ánh mắt ghét bỏ và kháng cự của anh. Để không làm mình khó xử, cô đã chuẩn bị buông tay ra, cúi đầu yên lặng xoay người rời đi.


Một giây trước khi cô chuẩn bị buông tay, người đàn ông đột nhiên đặt tay lên hông cô, hơi cúi người xuống, ôm chặt cô vào lòng.


Sơ Y có thể cảm nhận được anh đang tới gần từng chút một, cảm nhận được hơi thở của anh dường như ở ngay trước mắt mình, cánh môi lạnh lẽo lướt qua chóp mũi thanh tú của cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy.


Lông mi cô khẽ run, nhíu mày, vô thức lui về phía sau một bước.


Dương Ẩn Chu thấy thế bèn cất giọng khàn khàn nói: “Nhất Nhất.”


“Hả?”


“Em xác định mình suy nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là lời nói bốc đồng buột miệng thốt ra đúng không?”


“Ồ, em đã nghĩ kỹ rồi.”


Sơ Y gật đầu một cách chắc nịch, nói cho anh biết cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu không cũng sẽ không đánh bạo nói với anh cô muốn thử một lần.


“Được.” Dương Ẩn Chu cũng cho cô một câu trả lời khẳng định.


Tiếng nói vừa dứt, chưa đầy một giây sau, Sơ Y nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thì cảm nhận được cánh môi bị anh đè chặt. Đôi môi của hai người dán chặt vào nhau, cô nếm được một mùi vị lạ lẫm và hơi thở khác thường.


Ban đầu Dương Ẩn Chu còn kiềm chế bản thân, chỉ lướt qua môi cô, ngậm lấy môi dưới của cô rồi nhẹ nhàng l/iếm m/ú/t ở bên ngoài. Nụ hôn của hai người trong sáng như thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi ăn vụng trái cấm.


Dịu dàng đến khó tin.


Sơ Y thật sự không hiểu nổi, ngay cả môi cũng chưa mở ra, tưởng đâu hôn môi chỉ là như vậy. Được người mình thích đối đãi một cách dịu dàng, cô ngọt ngào hưởng thụ, trong lòng thầm hy vọng anh hôn lâu hơn một chút, lâu hơn chút nữa.


Nhưng suy nghĩ của Dương Ẩn Chu hiển nhiên khác với cô.


Sau một lúc lâu, chờ cô đã hoàn toàn thích ứng, anh bất ngờ giơ tay lên nắm lấy hàm dưới của cô, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vị trí môi dưới của cô rồi dễ dàng cạy hàm răng của cô ra, vói lưỡi vào trong, lẳng lặng quấn lấy đầu lưỡi cô, chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng cô.


Sơ Y không có kinh nghiệm, giật nảy cả mình, về sau hoàn toàn bị anh dẫn dắt, hôn thêm một lúc thì cảm giác không thở nổi, chân cũng như nhũn ra đứng không vững.


Đến khi không chịu nổi nữa, Sơ Y khó khăn đẩy anh ra, đồng thời lại được anh ôm lấy để ổn định cơ thể.


Cô cúi đầu không ngừng thở dốc, xấu hổ chịu đựng ánh nhìn của anh cho đến khi hô hấp trở lại bình thường.


Hai phút sau, người thì đã trở lại bình thường nhưng mặt vẫn còn đỏ, trên cánh môi còn óng ánh như thạch hoa quả, đỏ mọng ướt át rất rõ ràng.


Dương Ẩn Chu im lặng nhìn cô, vươn tay lau khóe môi cô.


Sơ Y không biết anh muốn làm gì, vì xấu hổ nên theo bản năng đẩy tay anh ra, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”


Giọng anh chất chứa sự quan tâm: “Có bị dập ở đâu không?”


Nghe thấy câu hỏi này, mặt Sơ Y lập tức đỏ bừng dữ dội, thật sự không hiểu sao anh lại dùng giọng điệu bình thường như vậy để hỏi cô vấn đề này. Cô lườm anh, lắc đầu nói: “Không có.”


Nhưng mà, sau đó anh đúng là có chút thô lỗ.


Sơ Y ngượng ngùng nói với anh chuyện này, hai tay xoa xoa má, ra vẻ như không có việc gì nhìn về phía bờ sông, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.


Lại nghe thấy anh hỏi: “Đã biết cảm giác gì chưa?”


Sơ Y quay đầu nhìn anh, khóe môi giật giật, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra nên dùng từ gì để hình dung, chỉ có thể gật đầu nói: “Em biết rồi.” Nói xong, cô cả gan nói thêm một câu, “Em cảm thấy kỹ thuật hôn của anh rất tốt.”


Thời gian dần tối, Dương Ẩn Chu kéo tay cô đi về hướng đỗ xe, nghe vậy bèn cười khẽ, hứng thú hỏi: “Em chưa từng hôn ai khác, làm sao biết kỹ thuật hôn của anh rất tốt?”


Vấn đề này không làm khó được Sơ Y, cô ngước cằm lên nói: “Em chưa từng hôn người khác, nhưng không cần hôn người khác thì mới biết kỹ thuật hôn của anh rất tốt. Giống như lần đầu tiên em ăn dâu tây vậy, em ăn trúng quả ngọt lịm, vậy thì không cần ăn thêm quả chua thì em cũng biết là nó rất ngon.”


“Nói cũng có lý.” Dương Ẩn Chu không có cách nào phản bác.


Có điều, Sơ Y đáng tiếc nghĩ, chắc là anh cũng đã hôn không ít người nhỉ? Ít nhất cũng từng trải qua hai ba mối tình rồi, nên mới hôn môi thành thạo như vậy.


Bọn họ đã hôn môi, cũng đã ôm nhau, cô nghĩ chắc là anh sẽ không để bụng nếu cô hỏi một số vấn đề về phương diên này đâu: “Anh Ẩn Chu....”


“Hửm?”


“Trước kia khi yêu đương, anh cũng sẽ cùng bạn gái trải qua lễ Tình nhân, sẽ cùng cô ấy xem pháo hoa, cũng sẽ... hôn cô ấy như vậy sao?”


Dương Ẩn Chu dừng bước, sửng sốt chừng nửa giây rồi cúi đầu nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ: “Sao em cứ thích hỏi những vấn đề mất hứng thế nhỉ?”


Sơ Y không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tò mò nên hỏi thử, cô ồ một tiếng: “Vậy thôi, sau này em sẽ không hỏi nữa.”


Lên xe, Dương Ẩn Chu thấy cô nàng này thật khó chiều, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm một hồi, nhìn đến nỗi Sơ Y cũng thấy ngại.


Cô nghịch ngợm đưa tay che khuất mắt anh, mạnh mẽ ngăn cách tầm mắt anh nhìn về phía cô: “Anh nhìn em làm gì? Em đã nói rồi, sau này em sẽ không hỏi nữa.”


“Anh đâu có bảo em đừng hỏi nữa.” Dương Ẩn Chu nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói, “Anh cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng về những chuyện liên quan đến phương diện này.”


“Những chuyện liên quan đến phương diện này?” Sơ Y mỉm cười, cảm thấy không thành vấn đề, “Được, vậy khi nào?”


Vừa hay cô cũng rất tò mò, chỉ ước gì có thể nói ngay bây giờ, nói thẳng hết tất cả. Dù sao cô cũng không có lịch sử tình trường, cô không có gì phải lo lắng, điều cô tò mò là Dương Ẩn Chu.


“Bây giờ không tiện lắm, về rồi nói sau.” Dương Ẩn Chu đạp chân ga khởi động xe.


Vừa rồi nấn ná lại quảng trường khá lâu nên dòng người và xe cộ bên ngoài đã giải tán gần hết, hai người họ không gặp tình trạng kẹt xe, chạy thẳng một mạch về nhà.


Về đến nhà, mới vừa vào cửa còn chưa kịp nói câu gì thì Dương Ẩn Chu đã nhận điện thoại, tạm thời phải vào phòng sách xử lý công việc.


Sơ Y tắm rửa xong đi ra, anh vẫn còn ở trong phòng sách làm việc, cô đành phải cầm quyển tạp chí mỹ thuật ngồi trên sô pha phòng khách chờ anh.


Cô lật từng trang tạp chí một, nhưng kỳ thực không đọc được vào chữ nào.


Gần mười giờ rưỡi Dương Ẩn Chu mới ra khỏi phòng sách, anh thấy Sơ Y vẫn chưa ngủ, mặc áo ngủ tơ lụa ôm gối dựa ngồi xếp bằng trên sô pha dưới lầu, nhàm chán chơi điện thoại.


Anh thong thả đi vào phòng bếp dạo một vòng, vốn định rót cho cô ly sữa để giúp cô ngủ ngon.


Thế nhưng, ánh mắt vừa chạm đến chai rượu trái cây mà bạn bè tặng bữa trước vẫn chưa uống để trong tủ lạnh, anh bỗng nảy ra ý khác, rót một chút rượu đưa đến trước mặt cô rồi hỏi: “Uống không?”


Sơ Y biết anh rót rượu, cô rất nhạy cảm với mùi rượu, vừa ngửi thấy đã nhận ra. Cũng không phải là cô chưa từng uống rượu, chỉ là cô ít khi uống, nhất là một hai năm gần đây cô không hề đụng vào.


Với lại tửu lượng của cô rất kém, có thể nói là không uống được bao nhiêu giọt.


“Nồng độ cao không?” Sơ Y do dự nhận lấy, bỏ sát vào chóp mũi ngửi thử rồi nói đùa, “Liệu uống vào em có ngủ liền không nhỉ?”


“Không đâu.” Dương Ẩn Chu biết tửu lượng của cô, bảo cô yên tâm, “Pha cho em rồi, thử xem đi.”


Sơ Y nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt ngạc nhiên nói: “Ngon quá.”


“Em sợ say thì uống từ từ thôi, như vậy có thể giảm xóc một chút.”


“Cảm ơn, anh Ẩn Chu.”


Dương Ẩn Chu ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên mở ra đề tài.


Sơ Y nâng ly hỏi anh: “Anh Ẩn Chu, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Vấn đề tương đối riêng tư.”


“Em nói đi.”


“Anh đã từng yêu ai chưa?”


Dương Ẩn Chu nhìn cô, lắc đầu cười rồi khẽ nói: “Chưa từng.”


Sơ Y ngồi thẳng dậy, không tin lắm hỏi: “Sao có thể, thật sự chưa từng một lần nào sao?”


“Một lần cũng chưa.”


Sơ Y vẫn không tin: “Anh chắc chắn, anh thật sự không gạt em chứ?”


Trong mắt cô thì một người ưu tú như anh chắc chắn phải được nhiều cô gái theo đuổi. Lúc anh kết hôn với cô cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, làm sao có thể chưa từng yêu đương lần nào? Yêu cầu của anh phải cao thế nào thì mới khiến các cô gái từng theo đuổi anh trước đây bỏ cuộc nhỉ?


Đối mặt với ánh mắt hoài nghi quá mức của cô, Dương Ẩn Chu cũng không hề chột dạ, vẫn thản nhiên nói: “Anh không lừa em. Nếu anh lừa em, sau này sớm muộn gì cũng có ngày lộ tẩy, nên anh không cần phải làm chuyện lấy lòng uổng công này. Nhưng việc anh từng yêu đương hay chưa đối với em quan trọng lắm sao? Em để ý à?”


Dương Ẩn Chu không hề để tâm chuyện quá khứ, dẫu Sơ Y từng trải qua tình trường thì anh cũng chẳng bận lòng.


Trước kia bọn họ chỉ là quan hệ anh em hàng xóm rất bình thường, nếu thời đi học cô gặp được một người ưu tú có thể khiến cô có cảm tình rồi yêu đương thì cũng là chuyện bình thường, anh không cần phải so đo tính toán với cô những chuyện này.


Sơ Y mím môi nói: “Đâu có, em chỉ tò mò thôi.”


“Em hay tò mò thật đấy.” Dương Ẩn Chu trêu cô.


Một lát sau, anh nghiêm túc hỏi cô một câu: “Em cảm thấy anh thế nào?”


Sơ Y chớp mắt, khó hiểu nghiêng đầu nói: “Là sao?”


Dương Ẩn Chu che môi ho khan một tiếng, trầm giọng nói: “Ý là, em cảm thấy sau khi kết hôn em có vui vẻ không?”


Sơ Y ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi ngược lại: “Em phải nói thật sao?”


“Cứ nói đi.”


Sơ Y từ từ thổ lộ suy nghĩ, bởi vì cô thật sự đang nghiêm túc hồi tưởng lại, cân nhắc từng chữ một: “Ba năm trước thì em cảm thấy không được vui, ngày nào cũng buồn bã, sau đó em nghĩ dù gì chuyện cũng đã rồi, nên là không quan tâm đến nữa. Nhưng bây giờ thì em lại thấy vui vẻ, quên hết mọi nỗi buồn trước kia.”


Cô nói xong lại nhịn không được mà hỏi một câu: “Anh Ẩn Chu, thật ra cho tới giờ em vẫn không biết trong lòng anh nghĩ thế nào. Giống như ba năm trước em không biết vì sao anh lại đồng ý kết hôn với em, rồi vì sao lại chán ghét em như vậy, chỉ ước gì có thể cách em thật xa. Còn ba năm sau trở về thì anh lại giống như không có việc gì xảy ra, đối xử với em vẫn tốt như trước kia. Em thật sự không biết những thay đổi này rốt cuộc là vì đâu?”


Có lúc Sơ Y cảm thấy mình thật sự quá mềm lòng, có lúc lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Chỉ cần người khác bù đắp cho cô một chút chuyện tốt là cô có thể quên hết những chuyện không tốt mà họ đã làm trước đây, trong lòng chỉ nhớ kỹ người ta đối xử tốt với cô như thế nào. Đây chắc là ‘lành sẹo quên đau’ mà người ta hay nói nhỉ.


Dương Ẩn Chu nghe vậy bèn nói một tiếng xin lỗi: “Anh không hề chán ghét em, em đừng nghĩ như vậy.”


Sơ Y thực sự muốn nhảy dựng lên, dứt khoát hỏi anh: “Vậy tại sao anh lại xin ra nước ngoài trước thời hạn? Anh có nguyên nhân nào khác mà không thể nói với em sao? Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà đến giờ vẫn không thể nói với em?”


“Không nói nguyên nhân với em là anh không đúng, anh có nỗi khổ tâm của mình.” Dương Ẩn Chu thẳng thắn nói với cô, “Nhưng anh thật sự chưa từng chán ghét em, Nhất Nhất. Năm đó khi anh nghe nói mình có hôn ước với em, anh thấy em rất miễn cưỡng, biết em bị ép buộc, em không thể không đồng ý mối hôn sự này. Lúc chúng ta kết hôn em mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, còn rất trẻ. Những chuyện em muốn làm còn rất nhiều, vì không muốn khiến em thấy khó xử nên anh mới xin đi Đức trước thời hạn.”


Sơ Y có phần không hiểu ý của anh trong lời nói: “Ý của anh là, anh xin đi Đức trước thời hạn là vì không muốn em khó xử?”


“Sở dĩ anh không nói cho em biết là vì anh có lý do của mình. Thời gian ba năm đó anh bận công việc không thể về nước, chúng ta cũng không gặp nhau nhau ba năm, lần duy nhất về nước anh còn kiếm cớ nói công việc quá bận rộn nên không ở nhà. Anh đang cho em thời gian cân nhắc, cho em lý do để ly hôn... Đây chính là nguyên nhân anh trốn tránh em, không phải bởi vì ghét em.”


Đầu óc Sơ Y có chút hỗn loạn, nhất thời chưa hiểu rõ được một số chuyện.


Cô nhớ rõ lúc ấy sau khi Dương Ẩn Chu đi, có rất nhiều họ hàng thỉnh thoảng sẽ chỉ trỏ cô, nhưng cũng có người tốt bụng đến nói với cô rằng đừng nghĩ nhiều quá, một năm rưỡi tới chưa chắc Ẩn Chu sẽ về nước, nếu con thật sự không thích cuộc sống như vậy thì tìm thời gian đi làm thủ tục ly hôn đi. Cô bé, ngày tháng còn dài.


Lúc ấy trong đầu cô chỉ nghĩ Dương Ẩn Chu có ghét cô không, có phải bởi vì kết hôn với cô quá bất đắc dĩ nên anh mới đi trước thời hạn không, cho tới bây giờ cô chưa từng nảy sinh suy nghĩ sẽ ly hôn với anh.


Nghĩ kỹ lại, trong thời gian ba năm đó Dương Ẩn Chu không hề trở về, nếu cô đề nghị ly hôn thì phỏng chừng Mai Nguyệt Hoa cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy bà ta đã tính toán sai lầm vì đã đặt tương lai lên người cô.


Sau khi ly hôn cô vẫn có thể yêu đương hoặc thậm chí là kết hôn với người mình thích giống như bao cô gái cùng tuổi khác. Mà việc Dương Ẩn Chu không ở trong nước vừa khéo lại cho cô bằng chứng chứng minh cuộc hôn nhân trước đây của cô chỉ là một hình thức bị ép buộc bất đắc dĩ.


Nếu như cô thật sự không thích anh, thật sự chịu không nổi mà ly hôn với anh, Dương Ẩn Chu ra nước ngoài trước thời hạn đối với cô hoàn toàn là một chuyện tốt!


“Nhưng ba năm trôi qua mà em chưa từng đề cập với anh.” Dương Ẩn Chu nói, “Cho nên sau khi trở về, anh đã ngầm thừa nhận em muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này...”


Mắt Sơ Y đỏ hoe, cắn môi im lặng, đầu óc rối bời hoàn toàn không biết nên nói gì.


Dương Ẩn Chu nhìn cô, cho cô thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, thấy cô vẫn không nói lời nào, anh quả quyết hỏi: “Vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn với một người không có bất kỳ nền tảng tình cảm nam nữ nào, dù là đối với ai thì cũng là chuyện khó chấp nhận. Bây giờ em mới 25 tuổi, anh từng nói em còn rất trẻ, em còn có cơ hội để làm lại từ đầu, cho dù bây giờ em có đưa ra lựa chọn thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng em.”


Ấm ức bao nhiêu năm qua đến bây giờ mới biết được chân tướng, không ngờ lại là nguyên nhân như vậy, Sơ Y nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận.


Cô không trách anh, chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng, cảm xúc vẫn chưa ổn định nên không thể trả lời câu hỏi của anh. Cô dụi mắt, đứng dậy nói mệt rồi, muốn lên lầu đi ngủ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,569
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,337
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,391
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,980
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,656
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,212
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,931
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,472
Đang Tải...