Chương 68 - Công Chúa Nhỏ
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
214
0

Sơ Y ôm con vào lòng, yêu thích không chịu nổi: “Với lại vẻ ngoài cũng không phải là thứ quan trọng nhất, có thể khỏe mạnh lớn lên, cả đời vui vẻ mới là quan trọng nhất, làm được như vậy đã rất khó rất mãn nguyện rồi.”


Sơ Y vừa mới sinh xong nên cơ thể còn rất yếu, bế con chưa được bao lâu thì bị Dương Ẩn Chu ôm đi.


Cháu gái mới sinh, Tả Bội Vân chỉ ước gì có thể khoe khoang và chia sẻ với toàn thế giới, bèn gọi video với bố Dương ở trong nước.


Lần đầu tiên Sơ Y nghe thấy tiếng bố Dương làm nũng dỗ dành trong điện thoại, làm tim cô cũng muốn mềm nhũn theo.


“Ôi chao, con gái nhà ai mà dễ thương thế này! Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm xinh xắn quá đi! Cái nắm tay nhỏ xíu, bàn tay nhỏ ú nu ú nần, đáng yêu làm sao!”


Tả Bội Vân đắc ý cà khịa ông ấy: “Lão già, ông cứ nhìn mà thèm đi! Đợi Nhất Nhất về nước, nói không chừng cục cưng đã biết đi rồi đấy!”


“Biết đi thì biết đi, đến lúc đó tôi sẽ dạy nó gọi ông nội.”


……


Nghe cuộc đối thoại đầy ấm áp này, khóe miệng Sơ Y không sao hạ xuống được, nghĩ đến sau này cô bé sẽ lớn lên dưới tình yêu của ông bà nội và bố mẹ, trong lòng cô có sự hâm mộ không nói nên lời.


Đó là điều cô không thể có, nhưng con gái cô thì có.


Cục cưng được bế đi làm kiểm tra, Tả Bội Vân không quấy rầy cô nữa, đi theo y tá ra ngoài, chỉ có Dương Ẩn Chu vẫn ở trong phòng bệnh cùng cô.


Hơn nửa đêm qua Sơ Y đến bệnh viện, mới ngủ được hai tiếng đã tỉnh. Lúc này cơn hưng phấn qua đi, cô bắt đầu thấy buồn ngủ.


Dương Ẩn Chu rót ly nước cho cô uống vài ngụm, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nói: “Em muốn ngủ thì ngủ đi, anh ở đây với em.”


Sơ Y nắm tay anh, nhắm mắt lại hỏi: “Bây giờ trông em xấu xí lắm đúng không?”


“Nói gì vậy?” Dương Ẩn Chu vuốt lại mấy lọn tóc rối bù bên má cô, thấp giọng nói, “Không hề xấu xí.”


Sơ Y hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong phòng phẫu thuật, bĩu môi nói: “Lúc mới vào trong quả thật em đau đến chết đi sống lại, khi đó tự nhiên em rất hối hận, đáng ra em nên đồng ý cho anh vào cùng. Nếu có lần sau, em nhất định sẽ cho anh vào cùng.”


Dương Ẩn Chu kinh ngạc hỏi: “Em còn muốn lần sau?”


“Em chỉ nói bâng quơ thôi, sao trông anh ngạc nhiên quá vậy?” Sơ Y nói, “Vốn dĩ em có ý này, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ban nãy xong giờ em không còn suy nghĩ này nữa. Anh biết vì sao không? Anh nhìn ánh mắt bố mẹ lúc nãy nhìn con gái chúng ta đi, thích không chịu nổi, con bé mới sinh ra chưa được một tiếng, thậm chí còn chưa mở mắt nhìn ông bà nội con bé, không biết ông bà nội trông như thế nào, thế mà đã được yêu thương như vậy rồi. Em cần gì phải sinh thêm một đứa nữa, chia sớt bớt những gì con bé đáng có được chứ!”


Dương Ẩn Chu xoa tay cô, cười khẽ nói: “Vậy thì anh cám ơn em vì đã không còn giữ suy nghĩ này nhé, bớt tra trấn anh thêm một lần mà cũng buông tha cho chính mình một lần.”  


Đời người quan trọng nhất vẫn là bản thân, chuyện muốn làm chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.


Vài ngày sau, Sơ Y xuất viện về nhà, bắt đầu ở cữ.


Dương Ẩn Chu mời bảo mẫu đến hỗ trợ, anh và Tả Bội Vân ở bên phụ chăm sóc đứa bé, tiết kiệm được không ít chuyện cho Sơ Y.


Bé cưng từ khi sinh ra đến nay vẫn rất ngoan, luôn im lặng mở to mắt nhìn chung quanh, ngoại trừ lúc đói bụng và không thoải mái khóc vài tiếng ra thì thời gian còn lại nếu không phải ngủ thì cũng tự chơi một mình.


Khiến cho người ta có cảm giác dù sau này cô bé đã trưởng thành thì cũng mang đến cảm giác thư thái.


Sau khi Sơ Y sinh nở một tuần, Dương Ẩn Chu trở lại đại sứ quán làm việc.


Trong thời gian này cứ tan làm là anh lại mang đồ về nhà, nói cho cô biết là đồng nghiệp tặng, còn nói hiện tại cô đang ở cữ, họ không tiện đến nhà thăm hỏi được, lúc nào bé cưng đầy tháng nhớ mời họ đến ăn cơm, tiện thể thăm bé cưng luôn.


Theo phong tục Trung Quốc thì nhất định phải tổ chức tiệc đầy tháng. Có điều hiện tại bọn họ đang ở nước ngoài, người thân họ hàng đa số đều không ở bên này, chỉ có thể mời ông nội, chú út và mẹ nuôi đến, ngoài ra còn mời thêm một số đồng nghiệp bên này đến ăn bữa cơm chung vui, có cảm giác nghi thức là đủ rồi.


Lúc Sơ Y hỏi Hứa Chi có muốn tới Úc du lịch thuận tiện thăm bé cưng không, Hứa Chi không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, thậm chí cô còn chưa kịp nói với cô ấy là sẽ bao trọn vé máy bay và khách sạn mà cô ấy cũng không chút do dự.


Hứa Chi: [Cậu cũng biết là mình muốn sang đó từ sớm rồi mà! Lúc nghe tin cậu mang thai, mình đã đoán được trong một năm tới cậu sẽ khó về nước, mình luôn muốn tìm một cơ hội ra nước ngoài thăm cậu!]


Hứa Chi: [Nhưng cậu không nhắc với mình chuyện này nên mình sợ cậu thấy không tiện, dù sao mang thai là một chuyện rất vất vả, mình sợ làm phiền đến các cậu. Bây giờ cậu đã mở lời thì lại khác, vậy thì không tính là quầy rầy, mình sẽ tranh thủ mua vé máy bay sang Úc tìm cậu!]


Sơ Y trả lời cô ấy: [Lúc trước không bảo cậu sang chơi là vì tình huống của mình, mình mang thai sợ không thể quan tâm cậu được, nhưng bây giờ mình đã phục hồi sức khỏe rồi. Cậu không cần mua vé máy bay đâu, chỉ cần nói cho mình biết cậu rảnh được lúc nào, mình sẽ bảo Dương Ẩn Chu mua. Hơn nữa mẹ nuôi của cục cưng từ xa xôi đến Úc thăm nó, lý nào mình lại để cho mẹ nuôi tốn tiền?]


Hứa Chi: [Thế à, vậy mẹ nuôi phải chuẩn bị một món quà to bự cho tiểu công chúa thôi!]


Dương Ẩn Chu đặt vé máy bay cho bố Dương, Dương Diệc Sâm và Hứa Chi, cùng với phòng khách sạn, còn đặt phòng riêng trong nhà hàng khách sạn để chuẩn bị tiệc đầy tháng cho cục cưng.


Quy mô không lớn, nhưng vẫn trang trí một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ.


Một ngày trước bữa tiệc đầy tháng, bố Dương, Dương Diệc Sâm và Hứa Chi đều đã đến Úc, sau khi xuống máy bay thì đến nhà bọn họ thăm cục cưng.


Cục cưng được ông nội cẩn thận ôm vào lòng trêu chọc, Sơ Y thấy vậy cũng không đành lòng quấy rầy bọn họ.


Hơn một năm không gặp, Hứa Chi tặng quà cho cả Sơ Y và cục cưng, lặn lội đường xa mang theo một bức tranh ghép hình lớn cho cục cưng chơi.


Sơ Y hoàn toàn nghẹn lời, hỏi ngược lại cô ấy: “Cậu cảm thấy đứa trẻ mới sinh một tháng biết chơi cái này rồi à? Không bị con bé bỏ vào miệng cắn là may lắm rồi đấy!


Hứa Chi cười nói: “Thì vẫn còn cậu với sếp Dương mà? Đây là trò chơi giúp gia đình các cậu tương tác với nhau nhiều hơn!”


“Thôi được rồi! Cũng khó cho cậu khi phải ôm nó từ Bắc Kinh sang Úc, quả thật rất nghị lực!”


Hứa Chi cười hì hì nói: “Đúng rồi, con gái nuôi của mình tên là gì? Lúc chúng ta tán gẫu không gọi nó là cục cưng thì cũng gọi là tiểu công chúa, đến giờ vẫn chưa biết tên nó là gì?”


Sơ Y nhìn cô con gái được ông nội ôm ngủ, nhếch môi cười nói: “Tên là Dương Già Âm.” (*có phiên âm là /Yáng-jiā-yīn/)


“Jiayin hả?” Hứa Chi hỏi, “Jia nào, Yin nào?”


Sơ Y cầm bút viết cho cô ấy biết.


Hứa Chi tấm tắc: “Ai đặt tên vậy? Nghe khá đặc biệt, còn hay nữa, cho người khác cảm giác êm tai khi ghép hai chữ ít người dùng lại với nhau, nhất là chữ ‘Già’ này!”


Sơ Y nâng cằm nói: “Bố con bé đặt đấy. Ban đầu đặt đến mấy cái tên, mình cảm thấy cái tên này là hay nhất, sau đó quyết định luôn!”


“Dương Ẩn Chu không hổ là nhà ngoại giao! Học sinh ưu tú đúng là khác biệt hẳn!”


“Chỉ đặt một cái tên thôi mà, còn là tên con gái của anh ấy, cậu có cần tâng bốc anh ấy lên trời vậy không?”


Lúc này vừa hay đang rảnh rỗi, mới hơn bốn giờ chiều, bảo mẫu đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, cục cưng được ông bà nội vây quanh chăm sóc, Dương Ẩn Chu thì chưa tan làm.


Hứa Chi rủ Sơ Y ra ngoài tản bộ, thuận miệng hỏi cô về vấn đề sau này: “Hiện tại hai người đã sinh con ở đây, cậu cũng đã ở Úc nhiều năm, chắc là đã quen với cuộc sống ở đây rồi. Sau này cậu có tính toán gì không? Còn định quay về Bắc Kinh không?”


Sơ Y gật đầu nói: “Về chứ, chắc chắn sẽ về! Mình đã nói với công ty rồi, chờ mình đi làm lại, làm thêm một dự án nữa là có thể chuyển về Bắc Kinh. Công ty của họ cũng có chi nhánh ở Bắc Kinh, chẳng qua là đãi ngộ có thể sẽ không tốt bằng bên này, nhưng nhìn chung cũng không tệ!”


“Với lại.” Sơ Y nói, “Cho dù mình thích nơi này, muốn sống ở đây, thì Dương Ẩn Chu cũng không thể ở bên đây với mình mãi được.”


“Lỡ như anh ấy có thể ở đây với cậu thì sao?”


“Không được.” Sơ Y lắc đầu nói, “Anh ấy là quan chức ngoại giao của quốc gia, đối với anh ấy nơi phát triển tốt nhất chắc chắn là trong nước. Anh ấy đã vì mình mà hy sinh một số thứ, mình không thể bắt anh ấy vì mình mà ở lại đây nữa. Đàn ông mà, dáng vẻ tập trung vào sự nghiệp vẫn có sức quyến rũ nhất. Nói thật lòng thì mình vẫn thích cái lúc anh ấy làm phó vụ trưởng đầy khí thế ở trong nước hơn.”


Hứa Chi nhìn thấu được suy nghĩ của cô: “Đúng vậy, xin hỏi trên thế giới này ai mà không ngưỡng mộ kẻ mạnh! Đàn ông dù đẹp trai đến đâu nhưng không có bản lĩnh thì cũng vứt, thời điểm đứng trên đỉnh cao sự nghiệp mới hấp dẫn nhất! Có điều mình vẫn rất bội phục anh ấy, dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng trông anh ấy vẫn vậy, hoàn toàn không có gì thay đổi!”


“Thay đổi rồi.” Sơ Y ăn ngay nói thật, “Mọi người đều sẽ già đi, cậu xem mặt mình cũng không còn bầu bĩnh như trước. Có thể là do khí chất nên cậu nhìn từ xa mới cảm thấy anh ấy không thay đổi chút nào.”


---


Hôm sau, Dương Ẩn Chu và Sơ Y mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp và người thân ở nhà hàng gần đó.


Sau khi ăn xong, Sơ Y thấy anh đăng một bức ảnh gia đình chụp tối nay lên vòng bạn bè. Trong ảnh, cục cưng đang nằm trên cánh tay anh, cười ngọt ngào về phía ống kính; Tả Bội Vân thì đứng bên cạnh Dương Ẩn Chu, bà ấy không nhìn thẳng vào ống kính mà vươn ngón tay trêu chọc cục cưng.


Bình thường Dương Ẩn Chu không đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội, sau khi cô mang thai ngoại trừ bức ảnh gia đình này ra thì lần đăng duy nhất là anh hỏi thăm bạn bè ——


[Phụ nữ có thai thường xuyên nôn nghén, nên làm gì cho cô ấy ăn mới ngon miệng hơn? Có kinh nghiệm thực tế nào không?]


Hôm anh đăng bài Sơ Y cũng không xem vòng bạn bè, thời gian đó cô khó chịu đến mức không muốn chơi điện thoại. Sau đó cô buồn chán cầm điện thoại của anh nghịch thì mới phát hiện có một bài đăng như vậy, khu vực bình luận như nổ tung.


Uông Cảnh Thắng: [Sếp, ơ kìa.. ý gì đây? Chị dâu có thai rồi à?]


Uông Cảnh Thắng: [Chuyện vui mừng này sao không nghe anh nhắc đến? Còn xem bọn tôi là anh em không đấy? Anh được cử ra nước ngoài chứ không phải nghỉ việc, OK?]


Kha Toàn trả lời Uông Cảnh Thắng: [Người có thể khiến sếp chúng ta để tâm như vậy, trừ chị dâu ra thì còn ai nữa?]


Kha Toàn: [Chúc mừng sếp! Tôi có kinh nghiệm này, lúc vợ tôi mang thai đều là tôi chăm sóc, để tôi nhắn tin riêng với anh.]


Rất nhiều bình luận, một nửa là chúc mừng, một nửa là đề nghị.


Sơ Y thấy anh rất nghiêm túc và lịch sự trả lời tất cả những người cho anh lời khuyên, còn hỏi một đống vấn đề không hiểu, những dòng chữ dày đặc chứa đầy sự quan tâm đối với cô.


Phó vụ trưởng lạnh lùng khó gần trước kia đã biến mất, thay vào đó là  một người vừa lịch sự vừa khiếm tốn, lĩnh giáo người khác lĩnh vực mà anh không hiểu.


Sau khi anh đăng ảnh gia đình thì nhận được vô số lượt like, lời khen và lời chúc phúc dành cho em bé.


Gần một năm, Sơ Y cảm giác như một giấc mơ, giấc mơ bắt đầu từ đêm bọn họ phóng túng ở Anh, có lúc khó chịu nhưng cũng có lúc vui vẻ.


Sau khi sinh con gái, buổi tối Sơ Y đi ngủ thường nhớ tới mẹ mình, cô nói với Dương Ẩn Chu: “Mang thai thật sự rất vất vả, nhưng có anh ở đây nên em cảm thấy rất đáng giá. Mấy ngày nay em luôn nghĩ, rốt cuộc mẹ em đã có bao nhiêu kiên trì khi quyết định sinh em? Cố Minh Sinh không ở bên cạnh, người trong nhà lại không cần mẹ, chỉ có một mình mẹ, không ai chăm sóc, chắc hẳn sẽ khó khăn lắm nhỉ? Bây giờ em trưởng thành rồi, biết làm mẹ không dễ dàng, em lại cảm thấy mẹ quyết định sinh em ra là một sai lầm, còn là kiểu hoàn toàn sai lầm. Nếu không có em, mẹ có thể sống vui vẻ thoải mái hơn nhiều.”


“Bất luận thế nào...” Dương Ẩn Chu an ủi cô, “Chính sự kiên trì của bà ấy đã ban cho em sự sống, chuyện đã qua cả rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa.” Anh xoa gò má cô, hỏi: “Có phải em nhớ bà ấy không?”


Sơ Y không thể phủ nhận: “Ừ.”


Dương Ẩn Chu cân nhắc kế hoạch công việc tiếp theo, nhẹ nhàng nói: “Tìm thời gian về nước một chuyến nhé.”


“Không cần tìm thời gian đâu, tết Âm lịch luôn đi.”


Sau bữa tiệc đầy tháng, Tả Bội Vân ở Úc thêm vài ngày rồi theo nhóm Dương Diệc Sâm về nước, bởi vì Sơ Y đã đồng ý tết Âm lịch họ sẽ mang theo con gái về nước đón năm mới.


Ngày về nước, Dương Ẩn Chu đẩy hành lý, còn ôm một bé gái.


Sơ Y cảm thấy buồn cười, chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm chat gia đình, trêu anh: [Nhà ngoại giao họ Dương đã biến thành ông bố bỉm sữa siêu cấp! Mẹ, mẹ thấy tạo hình của con trai trưởng của mẹ thế nào?]  


Tả Bội Vân: [Có được không đấy? Liệu có rơi con bé không?]


Sơ Y: [Không đâu ạ, dù bản thân có ngã thì anh ấy cũng không để con bé ngã đâu, con trai mẹ ngày nào cũng chạy bộ rèn luyện thể hình, với thể lực này mà ngay cả cô bé chưa tới một tuổi cũng ôm không nổi thì thật sự quá yếu ớt.]  


Tả Bội Vân: [Vậy các con nhớ chú ý an toàn nhé! Lúc nàp đáp máy bay thì gửi tin nhắn cho mẹ, mẹ bảo Diệc Sâm đi đón các con!]


Sơ Y: [Vâng ạ.]


Hơn một năm không trở về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay, Sơ Y đã cảm thấy rất xa lạ.


Dương Diệc Sâm lái xe tới đón bọn họ về nhà tổ, trên đường đi Sơ Y cứ ngắm phong cảnh bên ngoài, giống như du khách lần đầu tiên tới đây du lịch, nhìn thấy gì cũng cảm thấy rất mới mẻ.


Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Tòa nhà văn phòng này trước đây vẫn chưa cất nóc, đúng không? Chỉ trong một năm đã xây xong rồi sao?”


“Đầu năm ngoái đã cất nóc, nghe nói nửa năm trước đã dọn vào rồi.” Dương Diệc Sâm nói, “Đất bên này tấc đất tấc vàng, thành phố lớn phát triển rất nhanh, hơn một năm hai người không về, ở đây đã thay đổi rất lớn.”


Sơ Y tỏ vẻ đồng ý: “Nhìn ra được.”


Sau khi về đến nhà, cô bế cục cưng vào phòng rồi dỗ con bé ngủ trước, Tả Bội Vân đã chuẩn bị sẵn giường em bé và đồ chơi mà bạn nhỏ thích.


Thu dọn xong, Sơ Y cũng hơi mệt mỏi, sức khỏe cũng không còn bằng năm đó, tắm rửa xong thì lên lên giường nằm dựa vào Dương Ẩn Chu nghỉ ngơi.


Dương Ẩn Chu đột nhiên nói với cô: “Lần này về chúng ta ở lại lâu một chút nhé.”


Sơ Y khó hiểu hỏi: “Anh muốn làm gì à?”


“Chờ hết Tết rồi chúng ta vào nội thành xem có căn nhà nào thích hợp không.”


“Anh muốn mua nhà?”


“Ừ. Nếu không chờ đến khi chúng ta về nước, chẳng lẽ lại chen chúc trong căn nhà chật chội đến mức không có cả phòng khách sao? Đợi con gái lớn lên, con bé sẽ ngủ ở đâu?”


“Cũng đúng.”


Dù sao Sơ Y cũng không nghĩ được lâu dài như Dương Ẩn Chu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một năm sau bọn họ sẽ về nước định cư, bây giờ đi xem dự án mới mở, cộng thêm thời gian hoàn thiện là vừa đúng lúc.


“Vậy anh đã chấm được ở đâu chưa?”


Dương Ẩn Chu cầm ipad mở trang web cho cô xem, còn có một số đoạn hội thoại bằng văn bản giữa anh và giám đốc kinh doanh, thì ra từ tháng trước anh đã bắt đầu tìm kiếm.


Sơ Y cúi đầu nhìn: “Năm vừa rồi mở nhiều dự án vậy sao? Bây giờ bán nhà kiếm được nhiều tiền thế à? Đều ở trung tâm thành phố, chắc không rẻ đâu nhỉ?”


Dương Ẩn Chu thấp giọng nói: “Giá cả quanh khu vực này đều tương tự nhau, chênh lệch không đáng kể, chủ yếu là vị trí và bố cục có phù hợp với sở thích của em không. Sau khi chúng ta quyết định xong thì có thể bán căn hộ cũ trước, giữ lại cũng không có tác dụng gì.”


“Cứ chuyển nhà liên tục cũng không tốt.” Sơ Y mím môi, nghiêm túc nói, “Mua xong lần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy chục năm sau sẽ không chuyển đi nữa. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lâu dài một chút, ví dụ như việc học tương lai của con gái chẳng hạn?”


“Với các dự án bất động sản ở trung tâm Bắc Kinh thì những điều này không cần phải lo lắng. Ở đây có tài nguyên giáo dục tốt nhất trong nước, đủ để con bé học tới cấp ba, về phần sau này muốn ra nước ngoài hay học lên đại học thì phải xem ý kiến của nó.”


“....”


Dương Ẩn Chu nhìn con gái đang ngủ say, cất giọng ôn hòa: “Với lại em xem nó mới bao nhiêu tuổi, còn lâu mới đi học, bây giờ điều quan trọng nhất là xem em có thích không, em có thấy thoải mái không. Con nít trước khi biết ghi nhớ thì hiểu gì mấy chuyện này, ở đâu mà chẳng như nhau? Đừng vì nó mà lờ đi cảm xúc của bản thân.”


“Em biết rồi.” Sơ Y tiến lại gần hôn anh, “Vậy đến lúc đó chúng ta đi xem thử.”


Ngủ được một lúc, Sơ Y dậy rửa mặt xuống lầu ăn cơm.


Đã lâu không đón năm mới ở nhà, buổi tối nghe thấy bên ngoài liên tục vang lên tiếng pháo hoa, bọn họ còn có chút không quen. Năm nay Dương Diệc Sâm lại mua rất nhiều pháo hoa về, chất đống trên sân thượng.


Sơ Y nói với anh ấy: “Dương Diệc Sâm, mẹ nhờ tôi giục cậu tết này đưa bạn gái về nhà ăn cơm đấy. Có thể ở bên cậu lâu như thế, chắc hẳn người ta đã rất thích cậu. Trước đây có thể cảm thấy tiến độ quá nhanh không có dự định kết hôn, nhưng bây giờ khác rồi, biết đâu cô ấy đã có suy nghĩ đó.”


Không biết Dương Diệc Sâm bị cô thuyết phục hay vốn đã có dự định này, trước đêm giao thừa một hôm, anh ấy đã đưa bạn gái về nhà ăn cơm tối.


Hôm đó Sơ Y cùng Dương Ẩn Chu đi ra nghĩa trang thăm Sơ Huỳnh Nguyệt, trên đường về mua ít đồ Tết, vừa vào sân đã thấy một cô gái cao gầy mặc áo phao lông vũ ngồi trong phòng khách nói chuyện với Tả Bội Vân, cứ tưởng là con cái họ hàng nhà ai.


Sơ Y tiến lên hỏi: “Mẹ, đây là con gái nhà ai vậy? Trông xinh xắn đáng yêu quá!”


“Không phải nhà ai cả.” Tả Bội Vân nháy mắt với cô, “Đây là bạn gái của Diệc Sâm, tên là Hứa Phạm Phạm. Phạm Phạm, đây là anh trai và chị dâu của Diệc Sâm, Diệc Sâm đã nhắc tới với cháu chưa?”


Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Phạm Phạm nhìn sang họ, đứng lên lễ phép gọi: “Chào anh cả, chị dâu.”


Sơ Y bỗng sững sờ tại chỗ. Tên Dương Diệc Sâm kia dẫn bạn gái về nhà thật à? Cậu ta quen được cô gái này từ đâu vậy, trông vừa xinh đẹp lại hiền lành! Sao lại để ý đến Dương Diệc Sâm nhỉ?


Dương Ẩn Chu gật đầu, đặt đồ tết trong tay lên bàn, chào hỏi cô ấy.


Sơ Y lấy món ngon nhất bên trong ra, nói: “Em nếm thử đi, ngon lắm! Ban nãy vào siêu thị bọn chị mới nếm thử mà thấy siêu ngon, nên đã mua về nhà rất nhiều.”


“Cảm ơn chị dâu.” Hứa Phạm Phạm không khách sáo cầm lên ăn thử một miếng.


Sơ Y quay đầu hỏi: “Dương Diệc Sâm đâu rồi?”


Hứa Phạm Phạm nói: “Anh ấy đi toilet rồi.”


Qua một hồi lâu, Dương Diệc Sâm mới từ trong toilet đi ra, lúc đó Tả Bội Vân đang ôm cháu gái trò chuyện với Hứa Phạm Phạm.


Tả Bội Vân hỏi Hứa Phạm Phạm: “Phạm Phạm, bây giờ cháu làm công việc gì?”


“Thiết kế thời trang ạ.”


“Thiết kế?” Tả Bội Vân thật ra cũng không hiểu lắm, thuận miệng nói, “Vậy khá giống chị dâu của Diệc Sâm nhỉ, cũng đều liên quan đến mỹ thuật.”


“Cũng hơi có liên quan, xét cho cùng đều phải có nền tảng mỹ thuật ạ.” Hứa Phạm Phạm gãi đầu nói, “Nhưng cháu không giỏi được như chị dâu, Diệc Sâm có kể với cháu là chị dâu từng du học Úc, bây giờ còn đang làm việc ở nước ngoài.”


“Cháu cũng có thể, cháu còn trẻ mà. Nhất Nhất sau hai mươi lăm tuổi mới đi du học, muốn học thì lúc nào cũng không muộn, vẫn còn kịp.”


Tả Bội Vân đang ôm bé cưng, Hứa Phạm Phạm nhịn không được cứ nhìn về phía đó, còn muốn đưa tay trêu chọc cô bé nhưng lại lo làm như vậy không lễ phép.


Dương Diệc Sâm nhận ra tâm tư của cô gái, anh ấy ngồi xuống nói: “Em đưa ngón tay qua chọc nó thử xem, nó sẽ bắt ngón tay em đấy.”


“Thật sao?”


“Đương nhiên, lần nào anh cũng làm như vậy, nhưng em phải cẩn thận, nó còn bé nhưng cũng mạnh lắm.”


“Có thể mạnh bao nhiêu chứ, để em thử xem.”


Hứa Phạm Phạm cẩn thận đưa ngón trỏ qua, nhẹ nhàng chọc vào lòng bàn tay trắng hồng của cô bé, quả nhiên cô bé bắt được ngón tay trỏ của cô ấy, thậm chí còn cho vào miệng cắn.


Hứa Phạm Phạm hơi lộ vẻ đau đớn nói: “Đúng là khá mạnh!”


Đột nhiên có một con muỗi bay tới cắn vào má cô bé, lúc Hứa Phạm Phạm nhìn thấy đưa tay đuổi muỗi đi thì đã muộn.


Cô bé bị cắn ngứa ngáy, cứ muốn dùng tay gãi mặt.


Trẻ nhỏ gãi ngứa không biết nặng nhẹ nên rất dễ làm xước mặt, Hứa Phàm Phàm chỉ có thể xoa giúp bé để giảm ngứa, nhưng bé vẫn rất khó chịu, một lúc sau thì khóc.


Tả Bội Vân dỗ dành liên tục nhưng cũng không có hiệu quả, Sơ Y lại không ở đây, chỉ có thể gọi Dương Ẩn Chu đang tán gẫu trong sân vào, bảo anh dỗ thử xem, thuận tiện mang cô bé đi bôi thuốc.


Dương Ẩn Chu thành thạo tiếp nhận Tiểu Già Âm, xoay người sải bước chân dài lên lầu, cúi đầu hôn lên mặt cô bé mấy cái, chẳng mấy chốc tiếng khóc của cô bé đã nhỏ đi.


Hứa Phạm Phạm nhìn thấy, có chút hâm mộ ghé vào tai Dương Diệc Sâm nói: “Anh trai và chị dâu anh hạnh phúc thật, kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn mặn nồng thắm thiết, còn có một cô con gái nữa. Tính ra thì ba người các anh lớn lên bên nhau, bóng đèn như anh sáng lâu như thế, chứng tỏ công suất rất lớn!”


Dương Diệc Sâm bực bội rót cho cô ấy một ly đồ uống: “Riết rồi cũng quen à, sau này nhìn thấy nhiều rồi em cũng sẽ quen thôi.”


Hứa Phạm Phạm: “Vậy sao?”


---


Bên này, Sơ Y đang ở trong phòng ngủ tán gẫu trên Wechat, nghe thấy tiếng Già Âm vang lên ngoài cửa thì quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Dương Ẩn Chu bế con bé vào.


Cô lập tức đi tới nhìn thử: “Chuyện gì thế? Mặt này là bị muỗi cắn à? Nguyên một nốt to tướng... muỗi ở ngoại thành cũng độc quá nhỉ, giữa mùa đông vẫn còn có muỗi!”


Dương Ẩn Chu đặt cô bé lên giường, chọc cho cô bé vui vẻ. Có lẽ không còn ngứa nữa nên cô bé cũng không  khóc nữa, mắt cứ dõi theo Dương Ẩn Chu, cười khanh khách không ngừng.


Sơ Y nhanh chóng tìm thuốc mỡ bôi cho con gái. So với cô thì Dương Ẩn Chu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.


Sơ Y có thể hiểu được.


Mẹ là người dù bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng sẽ lo lắng, còn bố thì trên những chuyện nhỏ lại càng hy vọng cô bé có thể tự vượt qua.


Cho nên, Dương Ẩn Chu chỉ biết dỗ cô bé vui vẻ, sẽ không khẩn trương bôi thuốc như cô.


Buổi tối, vì có Hứa Phạm Phạm ở đây nên bữa cơm trong nhà cũng náo nhiệt hơn hẳn. Có thể tới nhà ăn cơm chứng tỏ họ đã công nhận lẫn nhau, có dự định tiến tới hôn nhân.


Tả Bội Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi Hứa Phạm Phạm rất nhiều, cô ấy cũng trả lời rất thẳng thắn.


Khi hỏi bọn họ định khi nào kết hôn, Hứa Phạm Phạm đặt đũa xuống, cười nói: “Thưa dì, về vấn đề này cháu rất khó trả lời, phải xem người nào đó cầu hôn cháu lúc nào mới được ạ. Bây giờ nếu cháu trả lời thì không phải đồng nghĩa với việc đồng ý lời cầu hôn của anh ấy sao? Cháu phải gây áp lực cho anh ấy một chút.”


Dương Diệc Sâm nghe xong, có chút buồn cười nói: “Còn gây áp lực cho anh?”


Sơ Y cũng không nhịn được cười, cảm thấy tính cách của cô gái này thật sự rất thú vị, khó trách có thể khiến Dương Diệc Sâm yêu thích nhiều năm như vậy.


Tả Bội Vân phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, cháu nói rất đúng. Diệc Sâm, có nghe không? Mau cầu hôn người ta đi. Cô gái tốt như vậy mà con không tranh thủ nắm chắc đi, còn chờ gì nữa?”


“Mẹ.” Dương Diệc Sâm không nhịn được nói, “Rốt cuộc con là con trai mẹ hay cô ấy là con gái mẹ vậy? Còn chưa đâu vào đâu mà mẹ đã bênh người ta chằm chằm rồi.”


Sơ Y húp một ngụm canh, tiếp lời: “Bây giờ chưa chịu kết hôn nên phải gây áp lực, nếu không biết khi nào mới chịu kết hôn? Phạm Phạm, chị ủng hộ em, suy nghĩ này của em rất đúng. Do chị không có cơ hội đó thôi, chứ mà có thì chị cũng...” Cô nhìn về phía Dương Ẩn Chu, nửa câu sau nói với anh, “Gây áp lực cho anh ấy.”


“Em gây áp lực cho anh còn chưa đủ sao?” Dương Ẩn Chu khẽ lườm cô, nhẹ giọng nói.


Sơ Y đảo mắt, hỏi ngược lại anh: “Đủ là đủ thế nào? Năm đó em chẳng nhận được nghi lễ gì đã vào sổ hộ khẩu nhà anh rồi đấy.”


“Phải.” Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ cười nói, “Cho nên bây giờ trả cả vốn lẫn lãi.”


Sơ Y chọc vai anh, hỏi: “Vốn lẫn lãi đâu ra?”


“Chứ em không tính tiểu tổ tông ở trên lầu à?” Dương Ẩn Chu nói, “Phải hầu hạ cả đời đấy.”


Sơ Y cười anh: “Đúng vậy, đó cũng là do anh tự nguyện!”


Đêm giao thừa, Hứa Phạm Phạm về nhà đón giao thừa cùng người nhà.


Dương Diệc Sâm nói nhà cô ấy cách đây không xa, đi bộ khoảng nửa tiếng là đến, đạp xe cũng chỉ mười phút, nếu không năm đó bọn họ gặp mặt hẹn hò cũng không bị hàng xóm nhìn thấy, nhanh chóng báo tin cho Tả Bội Vân.


Ăn cơm tất niên xong, Dương Diệc Sâm lên sân thượng bắn mấy phát pháo hoa rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.


Sơ Y vốn cũng có thể đến chợ để nhận bầu không khí năm mới giống như trước đây, nhưng năm nay không đi được, phải ở bên cạnh tiểu tổ tông của cô để đón năm mới.


Cả gia đình ở nhà xem chương trình đón giao thừa.


Sơ Y đã mệt cả ngày, chưa kịp trả lời những lời chúc mừng năm mới của bạn thân trong wechat đã ngủ thiếp đi.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Ẩn Chu dậy sớm xuống lầu.


Sơ Y thức dậy, thấy dưới gối xuất hiện hai bao lì xì bắt mắt như những năm trước, cô mở ra xem thử. Không cần đếm số tờ bên trong thì cô cũng biết một cái là 52 tờ, một cái là 41 tờ.


Bởi vì sinh nhật cô là ngày 10 tháng 4, đây là niềm vui bất ngờ mà Dương Ẩn Chu dành cho cô vào dịp tết Âm lịch hàng năm.


Dù số tiền này cuối cùng cũng bị cô gửi vào ngân hàng để chi tiêu cho cả hai, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đến ngân hàng rút tiền trước tết để lì xì cho cô.


Sơ Y đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, Tiểu Già Âm đang được Dương Ẩn Chu ôm ngồi trên sô pha xem ti vi.


Có thêm một đứa con gái nên cũng giảm bớt việc ra ngoài chơi. Cuối cùng Sơ Y cũng cảm nhận được cảm giác khi có con, mỗi lần muốn ra ngoài đều tự hỏi xem có thể mang theo bé cưng không, nếu không thể thì ai sẽ chăm sóc nó.


Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quá mức phiền phức nên cô dứt khoát không đi nữa.


Nguyên một cái tết cô gần như đều ở trong đại viện với Dương Ẩn Chu, tán gẫu với họ hàng thân tích, đi ngủ, xem TV.


Có con thì lợi ích duy nhất là nhận được nhiều lì xì hơn.


Có lẽ vì nể mặt Dương Ẩn Chu nên bạn bè thân thích đều lì xì cho bé cưng những bao lì xì già trị, ít thì vài trăm, nhiều thì cả ngàn, gộp lại đã vượt quá con số năm chữ số.


Sơ Y không khỏi cảm thán: “Cộng hết lì xì mà em nhận được từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều bằng con bé, thật là quá đáng mà!”


Dương Ẩn Chu giội cho cô gáo nước lạnh: “Đây đều là ân tình, ai có con thì phải đáp lễ tương đương, ai không có con thì sau này cũng phải nể nang ít nhiều khi nhờ vả.”


“Vậy cũng chứng mình được,” Sơ Y ăn ngay nói thật, “Anh có giá trị xã giao rất lớn với bọn họ. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không nể mặt anh như thế. Nghĩ theo hướng tốt, nói không chừng về sau chúng ta có chuyện nhờ bọn họ thì sao?”


“Em cũng biết tự an ủi mình quá nhỉ.”


Mùng bảy đầu năm, rất nhiều người đã bắt đầu lục tục đi làm lại.


Sau khi giao bé cưng cho bà nội trông coi, Dương Ẩn Chu đưa Sơ Y vào nội thành xem nhà, đi nguyên một ngày từ sáng đến tối xem được ba căn nhà.


Sơ Y đều rất hài lòng: “Bây giờ nhà cửa được xây dựng chu đáo thật, cả ba đều khá tốt, nhưng xét về vị trí thì có lẽ hai cái sau phù hợp với chúng ta hơn. Một cái là căn hộ thông tầng, một cái là căn hộ lớn một tầng, anh thấy cái nào tốt hơn?”


“Căn hộ lớn một tầng.”


“Em cũng cảm thấy vậy.” Sơ Y nói đầy lý lẽ, “Sau này con lớn rồi sẽ hoạt động nhiều, căn hộ lớn một tầng vẫn tốt hơn, như vậy tương đối thoải mái, hơn nữa em rất thích ban công kia. Ngoài ra phòng ngủ phụ và phòng ngủ chính cũng không khác nhau là mấy, cả hai đều có phòng vệ sinh riêng. Con gái chúng ta nên ở phòng như vậy, cho con bé thêm không gian riêng tư sẽ thoải mái hơn, hay là chọn căn đó nhé?”


“Được, nghe em.”


Xem xong nhà cửa, tạm thời đã giải quyết xong một vấn đề, nhưng vẫn chưa chính thức xác định, bọn họ lại trở về Úc.


Sơ Y kết thúc kỳ nghỉ trở lại công ty làm việc, hằng ngày không chơi với con thì cũng đi làm, hoàn toàn không có tâm tư để ý đến những thú khác, cuối cùng khi Dương Ẩn Chu bảo cô mua nhà, cô mới giật mình nhận ra suýt quên chuyện này.


Mua nhà xong, có nghĩa là bọn họ nhất định phải về nước phát triển. Đến lúc đó bé con cũng đã đi nhà trẻ, vừa hay có thể để cô bé đi nhà trẻ trong nước.


Hai tháng trước khi về nước là thời điểm Sơ Y và Dương Ẩn Chu bận rộn nhất, người quyết định ngày về nước trước là Dương Ẩn Chu. Sơ Y hoàn toàn dựa vào ngày anh được đơn vị phê duyệt cho về nước để nộp đơn lên công ty, cuối cùng thời gian hai người về nước chênh lệch nhau nửa tháng.


Lúc Dương Ẩn Chu về nước, anh đã dẫn con gái về trước, chỉ còn lại một mình Sơ Y ở bên này, giải quyết xong nhiệm vụ của công ty giao là cô hết việc.


Hứa Chi trêu chọc cô: [Chồng con không có ở bên cạnh chắc cậu thoải mái lắm đúng không, mau tranh thủ hưởng thụ đi!]


Sơ Y: [Hai ngày đầu quả thực rất thoải mái, nhưng bây giờ lại thấy là lạ, buổi tối ngủ không ai đánh thức mình lại thấy không quen.]


Hứa Chi: [Cậu không phải là kiểu M (*thích bị hành hạ) đấy chứ?]


Sơ Y: [Đừng nói bừa.]


Sơ Y: [Tuần sau mình về nước rồi, đợi mình sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ mời cậu đến nhà ăn tân gia nhé!]


Hứa Chi: [Chờ cậu nói câu đó thôi đấy! Cậu về nước rồi, sau này rảnh rỗi mình sẽ đến chơi với cậu và bé cưng! Con bé bao giờ thì đi nhà trẻ?]


Sơ Y: [Chưa đâu, nhưng mình và Dương Ẩn Chu đã chọn trường rồi.]


Hứa Chi: [Bây giờ trẻ con đi học cạnh tranh dữ dội lắm, nghe nói mẫu giáo đã bắt đầu học tiếng Anh rồi, thật đáng sợ!]


Sơ Y: [Mình biết, bọn mình cũng đã thảo luận qua vấn đề này, tổng kết lại cảm thấy thời điểm vẫn còn sớm, bắt nó đi học sớm quá sẽ tiêu hao hứng thú học tập của nó. Còn nhỏ thì nên lấy vui vẻ làm chính, cho nên bọn mình định tìm cho con bé trường mẫu giáo đáng tin cậy một tí là được rồi.]

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,964
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,204
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,355
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,890
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,595
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,152
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,890
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 978
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,421
Đang Tải...