Chương 69: Phiên ngoại - Tiểu tổ tông
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
188
0

Ngày Sơ Y lên máy bay về nước, cô xách theo hai vali nặng nề, mang về những thứ còn lại trong cuộc sống mấy năm ở Úc.


Dương Ẩn Chu biết thông tin chuyến bay của cô, đưa con gái đến sân bay đón cô từ sớm.


Nửa tháng không gặp con gái, Sơ Y nhớ không chịu được, vừa gặp đã ném hành lý cho Dương Ẩn Chu, khom lưng bế cô con gái đang ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh chân anh lên.


Dương Già Âm nũng nịu gọi: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi.”


“Tiểu tổ tông.” Sơ Y nhếch môi cười, hôn cô bé mấy cái rồi hỏi, “Lâu ngày không gặp, có nhớ mẹ không?”


“Có ạ. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới về?”


“Mẹ còn bận tí việc bên Úc, bây giờ đã xử lý xong nên trở về tìm con và bố nè? Sau này gia đình chúng ta sẽ sống ở đây, được không?”


“Được ạ.”


Cô bé chưa đầy hai tuổi, giọng nói đầy non nớt, lại sống ở nước ngoài suốt nên tiếng phổ thông chưa chuẩn lắm, phát âm kỳ lạ nhưng lại rất đáng yêu.


Sơ Y chỉnh lại váy cho cô bé, lại xoa mái tóc mềm mại của cô bé, hỏi: “Hôm nay mặc váy à? Đẹp quá đi! Sao mẹ không biết con có chiếc váy này nhỉ? Ai mua cho con vậy?”


Con gái ôm cổ cô, nằm sấp trên người cô, cắn ngón tay nói, “Bà nội mua ạ.”


“Bà nội tốt với con vậy sao, còn mua váy cho con nữa, vậy con có cảm ơn bà nội chưa?”


“Rồi ạ.” Cô bé mách lẻo với cô, “Bữa giờ con ở nhà bà nội, bà nội nấu cơm cho con ăn, bố không đến thăm con ạ.”


“Thế cơ à?” Sơ Y liếc nhìn Dương Ẩn Chu, vẻ mặt trách móc cùng con gái lên án anh, “Sao bố lại hư vậy nhỉ, lúc mẹ không có ở đây bố cứ đối xử với con như thế đúng không? Đợi về nhà rồi mẹ sẽ xử bố cho con!”


“Đúng vậy ạ, bố hư lắm! Lúc nãy còn hung dữ với con nữa!”


“Sao lại hung dữ với con, dù hung dữ với ai cũng không được hung dữ với Tiểu Già Âm của chúng ta.”


Giọng nói mềm mại của con gái lọt vào tai, Sơ Y nghe mà trái tim mềm nhũn theo, cô ôm chặt cô bé vào lòng, không ngừng vuốt ve lưng cô bé.


Dương Ẩn Chu vươn tay nhéo mặt cô bé: “Thấy mẹ là mách lẻo liền, học hư rồi đấy!”


Già Âm lè lưỡi với anh, có mẹ ở đây nên cô bé không sợ chút nào.


Sau khi về nước Dương Ẩn Chu đưa con gái đến nhà tổ nhờ bố mẹ chăm sóc, Sơ Y biết chuyện này, anh vừa về nước đã phải chuẩn bị công việc trong nước, còn phải chuyển nhà mua đồ dùng mới, ngày nào cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, làm sao còn có thời gian chăm sóc con.


Mấy hôm trước anh mới làm xong, đón con gái đến nhà mới ở. Lần này Sơ Y về nước, Dương Ẩn Chu đã chuẩn bị xong mọi thứ trong nhà, bọn họ lại sống như bình thường ở Úc.


Sau khi trở lại trong nước, Sơ Y vẫn chưa đến chi nhánh của công ty nhận việc, cô tranh thủ mấy ngày nghỉ phép mang Già Âm đi dạo chung quanh.


Có Hứa Chi đi cùng, chẳng mấy chốc cô lại quen thuộc với Bắc Kinh.


Trước kia chưa sinh con, lúc ở bên Dương Ẩn Chu, Sơ Y hoàn toàn không biết nấu ăn, anh thích nấu cơm cho cô ăn, cũng không cho cô cơ hội xuống bếp.


Bây giờ có con gái rồi, Sơ Y thử xuống bếp vài lần, tuy rằng mùi vị không được tốt lắm, cứ nhạt nhẽo thiếu vị, nhưng con gái cô rất thích, lúc nào cũng ăn hết những thứ cô nấu.


Ngược lại, cô bé lại hay xoi mói những món bố làm.


Sơ Y không biết vì sao, có thể là bởi vì bình thường Dương Ẩn Chu thoạt nhìn khá nghiêm túc, cô bé mới gần hai tuổi, có chỗ nào làm chưa tốt là anh luôn chỉ ra ngay, giảng giải để cô bé sửa đổi.


Mặc kệ cô bé có nghe hiểu hay không, anh cũng phải nói đến khi cô bé phục mới thôi, bởi vậy Sơ Y có thể cảm nhận được ‘nỗi oán giận’ của con gái.


Buổi tối, lúc cô đang làm việc trong phòng sách thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một nhóc con đeo tã giấy hấp tấp chạy vào, ôm chặt bắp chân cô, khóc đến nỗi mắt mũi đỏ hoe nhìn cô, bĩu môi vô cùng tủi thân mà gọi: “Mẹ.”


Sơ Y đoán chắc là cô bé lại bị bố dạy cho một trận rồi. Cô xoa gáy cô bé, thở dài ôm tiểu tổ tông lên đùi ngồi, hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì.


Cô bé không chịu nói, chỉ không ngừng nói với cô: “Con ghét bố.”


Cô nhóc này thực ra rất khôn khéo, biết mình đuối lý nên lúc đi tìm người kể khổ cũng không nói gì cả. Chỉ có Dương Ẩn Chu hiểu lầm cô bé, thật sự dạy dỗ sai, cô bé mới dùng giọng điệu ngọt ngào chậm rãi kể với mẹ hoặc bà, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, để mẹ hoặc bà đi dạy dỗ bố.


Sơ Y là một người mẹ yêu con tuyệt đối, đối mặt với cô con gái đáng yêu do cô mang nặng đẻ đau mười tháng, quả thật không đành lòng mắng cô ấy.


Cô rất cảm ơn Dương Ẩn Chu, trong bố mẹ dù sao cũng phải có một người lý trí thì con cái mới được giáo dục tốt. Già Âm còn nhỏ tuổi nhưng đụng phải người khác sẽ biết xin lỗi, lúc nhận được quà thì nói cảm ơn, đây đều là công lao của Dương Ẩn Chu.


Ngoài miệng nói ghét bố nhưng thực ra Già Âm rất dựa dẫm Dương Ẩn Chu, khi bị bệnh phải đi bệnh viện tiêm, cô bé sẽ sợ hãi bám chặt vào người Dương Ẩn Chu không chịu xuống.


Những lúc đó Dương Ẩn Chu cũng chẳng màng đến mấy lời dạy dỗ bắt cô bé phải mạnh mẽ, dù đã ôm cô bé mấy tiếng đồng hồ đến mức tay mỏi nhừ nhưng cũng không buông tay.


Lần đầu tiên Già Âm ở trong nước phát sốt, là Dương Ẩn Chu đưa cô bé đi bệnh viện, lúc Sơ Y nghe được tin chạy tới thì cô bé đã nằm trong lòng Dương Ẩn Chu ngủ thiếp đi.


Trên đường tới đây Sơ Y có mua chút bánh mì cho họ ăn, thấy anh không tiện tay, cô bèn mở gói ra, tách từng miếng nhỏ đưa đến miệng anh.


Sau khi có con gái, cuộc sống của hai người gần như đều xoay quanh con gái, gần hai năm nay không có thế giới của riêng hai người.


Sơ Y nhớ tới lời Dương Ẩn Chu nói trước khi mang thai, có chút áy náy nói: “Chắc là thỉnh thoảng anh cũng trách em đôi chút nhỉ, nếu không phải em kiên trì muốn sinh con, không chừng bây giờ hai chúng ta vẫn giống như trước...”


“Không đâu.” Dương Ẩn Chu cười khổ, “Sinh con không phải là chuyện một mình em có thể làm được, đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa...” Anh cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, nhắc nhở cô, “Đừng để con bé nghe thấy, ban nãy tiêm thuốc đã khóc rồi, chốc nữa lại khóc cho mà xem.”


Sơ Y ồ một tiếng, đưa ngón tay chạm vào mũi con gái, hỏi: “Ban nãy con bé khóc dữ lắm sao?”


“Cũng tàm tạm.” Dương Ẩn Chu nói, “Không khóc dữ như ở Úc, khoảng một lát là bình thường lại rồi.”


“Trẻ con ai cũng như nhau nhỉ, hồi nhỏ bị tiêm thuốc em cũng khóc! Giờ lớn rồi đỡ hơn một tí!”


Truyền nước xong, lúc rút kim Già Âm dụi mắt tỉnh lại, vừa thấy Sơ Y đã ấm ức gọi: “Mẹ.”


Sơ Y nói với cô bé: “Đây là lần đầu tiên một mình bố đưa con đến bệnh viện khám bệnh, ngủ một giấc dậy con khỏe hơn rồi chứ?”


Già Âm gật đầu nói: “Khỏe hơn rồi ạ.”


“Bên ngoài trời sắp tối rồi mà con vẫn đang nằm trên tay bố, tay bố sắp tê đến nơi rồi nhưng bố vẫn không oán giận một tiếng nào, cũng không mách lẻo với mẹ.” Sơ Y nói, “Con biết bởi vì sao không? Bởi vì bố yêu con, cho nên con có điều gì muốn nói với bố không?”


Con gái quay đầu nhìn Dương Ẩn Chu, trên mặt có vẻ ngượng ngùng, nói tiếng cám ơn bố rồi ngẩng mặt lên hôn anh một cái.


Không cần Sơ Y nói thì cô bé cũng tự trượt xuống khỏi lòng Dương Ẩn Chu, sau đó nâng bàn tay mềm mại lên xoa bóp cánh tay Dương Ẩn Chu.


Dương Ẩn Chu bảo với cô bé là bố không sao, đây là việc bố nên làm, còn đưa tay thử thăm dò trán cô bé, thấy không còn nóng như ban nãy nữa mới thoáng yên tâm.


Gia đình ba người ra khỏi bệnh viện, con gái vẫn còn sốt nhẹ, Sơ Y đưa tay bế cô bé lên, ôm tới bãi đỗ xe, Dương Ẩn Chu phụ trách lái xe đưa hai mẹ con về nhà.


Sau khi về đến nhà, Sơ Y tự mình xuống bếp nấu cháo, Già Âm ăn rất ngon miệng, ăn hết một bát.


Buổi tối trước khi đi ngủ, Sơ Y tắm rửa xong đi ra thấy Dương Ẩn Chu dỗ con gái uống thuốc, cô vừa lau tóc vừa đứng bên cạnh nhìn một lát.


Chờ anh dỗ con gái ngủ xong, cô rót ly nước lên uống, cảm thán: “Vụ trưởng Dương bây giờ dỗ dành người khác thành thạo quá nhỉ!”


Con gái nằm đưa lưng về phía bọn họ ngủ say.


Dương Ẩn Chu đi tới kéo cô vào lòng, cằm đặt trên vai cô, hai tay ôm trọn vòng eo cô, giọng khàn khàn nói: “Thì cũng do có mẹ nó làm chuột bạch để anh rèn luyện kỹ năng, càng thất bại càng dũng cảm sao?”


Sơ Y cười hỏi ngược lại: “Anh nói nghe như kiểu em hay giận lẫy với anh vậy? Từ khi nào mà em bắt anh phải dỗ dành em thường xuyên?”


Dương Ẩn Chu nói với vẻ đầy lão luyện: “Đâu có, đó đều là do anh làm sai, chọc cho vợ anh tức giận nên mới cần dỗ dành.”


“Anh biết là tốt.”


Dương Ẩn Chu đưa tay tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ trong góc. Sơ Y bị anh kéo ra ngoài, sợ đánh thức con gái nên cô không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể đè thấp giọng hỏi anh: “Anh muốn làm gì?”


Sơ Y bị anh kéo vào phòng ngủ phụ bên kia, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chưa bật đèn, ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ chiếu vào trong, cô bị anh đè lên giường.


Người đàn ông cúi đầu, như có như không hôn lên mặt cô, bàn tay thò vào vạt áo cô, không khí mập mờ lặng lẽ lan tràn giữa hai người.


Sơ Y ngẩng đầu, hùa theo tiết tấu của anh: “Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa à?”


“Đã sớm nhịn không được nữa rồi.”


Sơ Y cười anh: “Nhịn lâu như thế liệu có bị hỏng không đấy? Này, Dương Ẩn Chu, em phát hiện thời gian của anh hình như ngắn hơn lúc chúng ta mới bắt đầu nhiều đấy.”


“Là do đâu chứ?” Người đàn ông khi bị mất mặt trên chuyện này sẽ trở nên nghiêm túc một tí, “Đừng nói với anh là em không biết.”


“Là do đâu?” Sơ Y ôm cổ, tiếp tục cười anh, “Bởi vì con gái anh đến gõ cửa làm phiền anh, hại anh lần nào cũng phải giải quyết nhanh chóng à?”


Thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô cứ leo lẻo, Dương Ẩn Chu dứt khoát đè cô xuống, mạnh mẽ chặn hết mọi âm thanh nghịch ngợm của cô.


Sơ Y cảm nhận được đầu lưỡi anh thò vào, ngửa mặt lên đáp lại anh, quần áo vẫn chưa cởi hoàn toàn, quần lót viền ren đang còn treo lơ lửng trên bắp chân, anh đã sốt ruột tiến vào.


Xem ra gần nửa tháng không làm, thật sự đã nghẹn chết rồi.


Con gái được nửa năm thì Dương Ẩn Chu đã đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, không cần đeo bao cao su, càng thuận tiện cho anh làm xằng làm bậy.


Vừa hết lần này đã tới lần khác, mới kết thúc chưa được bao lâu, cô còn đang lười biếng nằm sấp trên gối nghỉ ngơi, anh lại giữ eo cô làm tiếp lần thứ hai.


Đến cuối cùng, Sơ Y vô cùng hy vọng con gái của họ có thể tỉnh dậy, trèo xuống khỏi giường nhỏ rồi chạy qua đây cứu mẹ của cô bé.


Nhưng đáng tiếc là bé con vừa bị bệnh nên ngủ rất ngon.


Sau khi xong việc, Dương Ẩn Chu ôm cô vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lại bế cô về phòng ngủ chính, bé cưng của họ đang ngủ ngon lành.


Cũng không biết nằm mơ thấy gì mà cô bé cắn ngón tay, chẹp chẹp miệng.


---


Dương Ẩn Chu tìm được nhà trẻ, thuận tiện khảo sát ý kiến của Sơ Y, tâm tình Sơ Y có chút phức tạp.


Thứ nhất, cô bắt buộc phải thừa nhận rằng con gái của họ đã lớn rồi, phải vào trường để tiếp xúc với bạn học và các bạn nhỏ khác. Thứ hai là lo lắng cô bé sẽ bị ức hiếp, bị xa lánh và cô lập.


Dương Ẩn Chu biết cô rất cưng chiều con gái, anh muốn để cô thấy yên tâm: “Mấy nhà trẻ anh tìm học phí không rẻ, chủ yếu là giáo viên rất có trách nhiệm, lớp học cũng không nhiều học sinh, trên cơ bản có thể quan tâm cho từng bạn nhỏ. Em đừng suy nghĩ nhiều, sống ở đời ít nhiều gì cũng sẽ bị người khác mắng vài câu, bị ức hiếp một tí, bất kể là lớn hay nhỏ, đó là điều con bé phải tiếp nhận và học hỏi.”


“Em biết.” Sơ Y nói, “Nhưng bây giờ con bé vẫn còn nhỏ mà, em đang nghĩ có phải hơi sớm không?”


“Không còn sớm nữa.” Dương Ẩn Chu nói lý lẽ với cô, “Nên cho con bé tiếp xúc với người lạ từ sớm, rời khỏi bố mẹ của mình, điều này cũng có lợi cho sự độc lập sau này của con bé. Lúc nên buông tay thì phải học cách buông tay thích hợp, hơn nữa trong khoảng thời gian này em cũng đủ mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi.”


“Được.” Sơ Y bĩu môi nói, “Nếu anh đã lý trí và đầy lý lẽ như thế, vậy thì anh tự đi thuyết phục nó đi nhà trẻ, đưa nó đi học nhé?”


Dương Ẩn Chu từng tự tin về mọi thứ bỗng chỉ vào mình rồi hỏi: “Em chắc chắn?”


Sơ Y chống nạnh, nghiêng đầu hỏi anh: “Sao? Anh nói chuyện hùng hồn thế cơ mà, bảo anh đi thực tiễn lại không được à? Anh đang sợ gì vậy vụ trưởng Dương, bày ra khí thế tự tin năng động trong công việc của anh xem nào!”


Dương Ẩn Chu: “....”


Dương Ẩn Chu không từ chối, nhưng vẫn thỉnh cầu cô tham gia một cách thích hợp, “Em làm vậy sẽ phá hư mối quan hệ cha con của bọn anh đấy, lần nào em cũng bắt anh đóng vai ác, không ổn lắm đâu, Nhất Nhất?”


“...Ồ.” Sơ Y từ chối, “Em không được đâu, em sợ em đưa con bé đi nhà trẻ, nửa đường thấy nó khóc em lại mềm lòng nói chúng ta không cần đi nữa thì làm sao đây? Chuyện này vẫn nên để bố ra mặt thì hơn, em không thể phá hỏng kế hoạch của anh.”


Sơ Y lấy hai quả lê tuyết từ tủ lạnh ra, đang đứng cắt hoa quả trong bếp thì người đàn ông bỗng đi đến ôm eo cô từ phía sau, hơi thở đều đều phả vào cổ cô, giọng khàn khàn nói: “Vậy nếu khiến con bé ghét anh thì sao?”


Sơ Y nghiêng đầu, bỏ miếng tuyết lê đã cắt sẵn vào miệng cắn, lười biếng cất tiếng: “Anh còn lo vấn đề này sao? Vậy thì em sẽ giúp anh nói vài câu ngọt ngào trước mặt con bé, tuy rằng bình thường bố đối xử với con hơi hung dữ, có chút đáng ghét, nhưng bố yêu con....a....”


Hông bị bóp nhẹ, Sơ Y đau đớn a một tiếng, “Dương Ẩn Chu, anh coi chừng em không nói đỡ cho anh đấy nhé.”


Dương Ẩn Chu không tiếp tục đề tài này, hỏi ngược lại: “Chờ nó đi nhà trẻ, chúng ta tìm thời gian ra ngoài giải sầu đi.”


“Đi đâu? Bỏ mặc con gái bảo bối của anh sao? Nếu để cho nó biết, chúng ta sẽ mang tội ác tày trời đấy!”


“Để nó đến chỗ mẹ ở vài ngày.”


“Cũng được.” Sơ Y còn nghịch ngợm nói, “Nếu bị phát hiện, em sẽ nói là mẹ cũng thân bất do kỷ, bị bố bắt cóc.”


“Nếu con bé tin thật, em nên lo lắng chỉ số IQ của con gái chúng ta đi.”


“...”


Buổi tối, Già Âm ăn cơm ở nhà tổ rồi được Dương Diệc Sâm đưa về, ôm theo chim cánh cụt nhào vào lòng Sơ Y: “Mẹ ơi, chú tặng con một con chim cánh cụt nhỏ, mẹ xem nè.”


Sơ Y ngồi xổm trên mặt đất, xoa đầu cô bé: “Mẹ nhìn thấy rồi, chú chim cánh cụt nhỏ thật đáng yêu, không ngờ là chú tặng đấy!”


“Chú nói.. là đặc biệt mua cho con đấy ạ, rất đắt.”


“Vậy sao?” Sơ Y không khỏi buồn cười, nhìn Dương Diệc Sâm đang chuẩn bị đi, hỏi: “Vậy con nói cám ơn chú chưa? Chú đưa con về nhà, bây giờ phải đi rồi, con nên nói gì đây?”


Cô bé chạy tới, vẫy bàn tay nhỏ nhắn nói: “Tạm biệt chú.”


Dương Diệc Sâm bước ra cửa một bước lại lui về, khom lưng nhéo mặt cô bé: “Tạm biệt tiểu tổ tông, chờ có thời gian chú sẽ đón cháu đến chỗ bà nội chơi nhé.”


Giúp tiểu tổ tông tắm rửa xong, Sơ Y rót ly sữa cho cô bé uống, bắt đầu ra hiệu cho Dương Ẩn Chu làm việc.


Dương Ẩn Chu đang đọc sách, chậc một tiếng, khép sách lại rồi ôm con gái lên đùi hỏi: “Già Âm hôm nay ở chỗ bà nội đã làm những gì?”


“Buổi sáng con cùng bà nội ra hồ bắt cá, buổi trưa bà nội nấu cơm cho con ăn, sau đó đi ngủ, buổi tối chú đến chơi đồ chơi với con, ăn cơm tối xong thì về nhà ạ.”


“Con vui không?”


“Vui lắm.”


Sơ Y ở bên cạnh rửa tai cung kính lắng nghe, chờ Dương Ẩn Chu đi vào vấn đề chính.


“Con cảm thấy mình ở nhà với dì bảo mẫu vui, hay là đến nhà bà nội có người chơi cùng, cũng có những bạn nhỏ khác cùng chơi vui hơn?”


Già Âm đảo đảo ngón tay, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Đến nhà bà nội vui hơn ạ, bố mẹ thường xuyên không ở nhà, dì bảo mẫu cũng không chơi với con.”


“Con muốn được chơi cùng người khác đúng không?” Dương Ẩn Chu thuận thế hỏi, “Vậy bố hỏi con, bây giờ có một cơ hội có thể cho nhiều bạn nhỏ đến chơi cùng con, con có muốn không?”


“Cơ hội gì ạ?”


Sơ Y bóc quýt nhìn hai bố con, nghe thấy Dương Ẩn Chu nói, “Đi nhà trẻ, trong nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ, còn có giáo viên chơi với con nữa. Bọn họ sẽ chơi cùng con, trò chuyện với con, ngoài ra còn có rất nhiều đồ chơi.”


Già Âm nghe thấy ba chữ đi nhà trẻ thì lắc đầu: “Con không cần, con chỉ muốn bố mẹ chơi với con thôi.”


Sơ Y chớp chớp mắt, đến đây thì cô cũng không biết làm sao. Thật ra cô có thể hiểu được, những đứa trẻ ít tiếp xúc với người lạ thường khó gần gũi, lại thêm tính cách hơi hướng nội, nên sẽ theo bản năng bài xích môi trường xa lạ và người xa lạ.


Dương Ẩn Chu kiên nhẫn nói với cô bé: “Ngày làm việc bố mẹ phải đi làm, không chơi với con được, nhưng cuối tuần bố mẹ sẽ ở nhà chơi với con. Lúc bố mẹ đi làm, con sẽ chơi với các bạn nhỏ khác một lát, đợi tan tầm bố sẽ đi đón con về, giống nhau cả thôi. Chỉ là bố không muốn lúc bố mẹ đi làm không có ai chơi với con, để con một mình nhàm chán, con hiểu không?”


“Không sao đâu ạ, con có thể ở nhà chơi một mình.”


“Không được.” Dương Ẩn Chu dứt khoát thay đổi phương thức, bắt đầu than thở, “Con còn quá nhỏ, con ở nhà một mình bố rất lo lắng, phải tìm một dì chăm sóc con, con có biết một tháng bố phải trả cho dì bao nhiêu tiền không?”


“Bao nhiêu ạ?”


Dương Ẩn Chu tách từng ngón tay cô bé, nói: “Nhiều cỡ vậy nè.” Trẻ con chưa có khái niệm về tiền, anh lại nói với cô bé, “Số tiền này có thể mua cho con gần một ngàn con chim cánh cụt nhỏ mà hôm nay chú tặng cho con.”


“Bố ơi.” Già Âm cảm thấy khó hiểu, ôm Dương Ẩn Chu hỏi, “Tại sao phải trả nhiều vậy à?”


Sơ Y đang ăn quýt, nghe vậy thì không nhịn được cười.


Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, thấy cô không có ý giúp đỡ, anh tiếp tục giảng đạo lý với con gái: “Không có vì sao, nói chung là phải trả nhiều như vậy đấy.”


“Vậy không trả có được không ạ?”


“Không được. Đây là công việc của dì, dì đi làm thì phải trả tiền cho dì, không phải dì chăm sóc con không công.” Dương Ẩn Chu dừng lại một lát rồi nói, “Con có biết vì sao bố đưa con đi nhà trẻ không?”


“Con không biết ạ.”


“Bố không trả nổi tiền lương cho dì, gần đây công việc của bố bận rộn, tiền kiếm được cũng không nhiều như trước, cho nên không thuê nổi dì đến nhà chăm cho bé cưng nữa. Bé cưng có thể thông cảm cho bố một tí không? Con đi nhà trẻ chơi với bạn nhỏ, để giáo viên chăm sóc con. Bố hứa là tan làm xong bố sẽ đến nhà trẻ đón con ngay, được không?”


“Con không muốn, con không muốn đi nhà trẻ. Bố, bố đừng đưa con đi nhà trẻ được không? Con có thể ở nhà một mình mà....”


Già Âm vẫn không muốn, ôm Dương Ẩn Chu như muốn khóc, dỗ cũng dỗ xong rồi, chuyện nhà trẻ đã quyết định xong, cô bé không muốn cũng phải đi.


Sơ Y thấy giọng điệu Dương Ẩn Chu dần dần nghiêm túc, biến thành câu ra lệnh, cô không nghe nữa mà xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.


Tiếng khóc của con gái vang lên trong phòng ngủ, Dương Ẩn Chu ở bên trong dỗ dành cô bé.


Sau khi đi ra, anh thấy Sơ Y ngồi trên sô pha trong phòng khách, đi tới nói: “Em đúng là không phụ anh một câu nào nhỉ.”


“Em có thể nói gì đây?” Sơ Y rót ly nước cho anh nhuận họng, nhỏ giọng hỏi: “Nó ngủ chưa?”


“Ngủ rồi.”


“Chịu rồi à?”


“Không chịu cũng phải chịu.”


“Dương Ẩn Chu.” Sơ Y nhếch môi hỏi anh, “Anh lừa con gái như vậy liệu có tốt không? Chúng ta ở căn nhà như thế này, nhà trẻ cũng là dạng chất lượng, vậy mà  anh nói với nó mình không trả nổi tiền lương của dì bảo mẫu?”


“Vậy em nói đi?”


“Thôi bỏ đi.” Sơ Y thấp giọng nói: “Em chỉ cảm thấy việc anh nói dối sẽ bị con bé phát hiện nhanh thôi.”


“Phát hiện thì đã sao? Đến lúc đó con bé đã đi nhà trẻ bao lâu rồi?”


“Con bé đâu có tình nguyện, chuyện chúng ta ra ngoài giải sầu phải hoãn lại, cũng không thể để nó tan học ở nhà trẻ rồi đến thẳng nhà bà nội ở được. Nếu không, em thật sự sợ nó sẽ ghét người bố này, dù sao sau này vẫn còn cơ hội.”


Ngày Dương Già Âm đi nhà trẻ là Dương Ẩn Chu đưa bé đi, hai bố con ngồi trên xe không ai thèm để ý đến ai, tài xế Tiểu Phương ngồi phía trước thấy một nhóc tỳ đeo cặp sách bị bế vào trong, vốn còn muốn trêu chọc cô bé vài câu.


Ai ngờ bị ngó lơ.


Dương Ẩn Chu lập tức mắng cô bé một câu: “Bình thường bố dạy con thế nào, phải lễ phép.”


Dương Già Âm không tình không nguyện chào một tiếng: “Chào chú ạ.” Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Tài xế nhận được tin hôm nay phải đưa thiên kim của vụ trưởng đi nhà trẻ, còn được thông báo đi làm sớm hơn bình thường bốn mươi phút, ngày đầu tiên đi nhà trẻ mà, có thể hiểu được, anh ấy cười cười nói: “Vụ trưởng, con gái anh vui tính quá.”


Dương Ẩn Chu nhàn nhạt ừ một tiếng, “Cũng rất bướng bỉnh.”


Đến nhà trẻ xe dừng hẳn, Dương Ẩn Chu xuống xe trước, mở cửa xe kiên nhẫn chờ cô bé: “Dương Già Âm, đừng lãng phí thời gian của mọi người, phía sau còn có xe của các bạn nhỏ khác phải dừng lại, con cứ như vậy là mọi người phải chờ con đấy. Bọn họ sẽ chê cười con, rất xấu hổ, biết không?”


Già Âm vừa nghe vậy thì lườm anh một cái, cắn môi khóc đỏ cả mắt: “Con không muốn đi nhà trẻ.”


“Con mà không đi thì bố sẽ ở đây với con, đợi đến khi con chịu đi rồi bố mới đi làm. Con xem bên ngoài mọi người đang nhìn con kìa, rốt cuộc có đi không?”


Tài xế thấy cảnh tượng này thì vô cùng đau lòng, cũng không biết nói gì cho phải, bình thường vụ trưởng rất dứt khoát với với cấp dưới, không ngờ với con gái cũng y như vậy.


Tiểu công chúa dù sao cũng sợ bố, thật sự sợ Dương Ẩn Chu đứng trước cửa nhà trẻ mắng mình, cô bé lầm bầm bước xuống xe.


Lúc xuống xe bị vấp, trời mùa hè mặc quần mỏng, Dương Ẩn Chu xốc ống quần của bé lên xem thử, không ngờ đã bị rách da.


Anh nhíu mày, cầm lấy cặp sách nhỏ của cô bé, nắm tay cô bé cùng bước vào trong. Sau đó anh ra ngoài ghé qua tiệm thuốc gần đó mua chút thuốc mỡ trầy da, gọi Già Âm đang ngồi trên băng ghế phòng học khóc nhè ra, quỳ trên mặt đất bôi thuốc cho cô bé.


Người đàn ông mặc âu phục giày da quỳ gối trước mặt con gái, trên tay đeo đồng hồ mấy chục vạn, ngón tay thon dài khẽ vuốt đầu gối bị trầy da của cô bé, còn thổi thổi cho cô bé.


Dương Ẩn Chu xoa đầu cô bé, hỏi: “Đau không?”


Già Âm gật đầu, lại lắc đầu.


Dương Ẩn Chu ngửa đầu nói với cô bé: “Bố bảo con đến nhà trẻ là để con học cách tiếp xúc với các bạn nhỏ, đi theo giáo viên học chút gì đó, đây là chuyện mà mỗi bạn nhỏ đều phải làm. Đừng khóc nữa được không? Bố hứa con con, tan làm bố sẽ đến đón con đúng giờ. Con ở đây nghe lời giáo viên, chơi chung với các bạn nhỏ khác, nếu bị bắt nạt thì nói cho bố biết.”


Nói xong, anh xoay người rời đi, không nghe thấy con gái nói một câu sau khi anh rời đi, “Tạm biệt bố.”


Tài xế ngồi trong xe xem giờ, thấy Dương Ẩn Chu trở về, anh ấy thở dài cười nói: “Vụ trưởng, trong lòng anh cũng không dễ chịu đúng không?”


Dương Ẩn Chu không nói gì, như ngầm thừa nhận.


Tài xế nói: “Trẻ con lần đầu đến trường đều sẽ sợ, từ từ sẽ tốt thôi, nói không chừng sau này nó còn thích đi nhà trẻ đấy.”


Dương Ẩn Chu nhận được tin Sơ Y gửi đến hỏi: [Vào trường chưa?]


Dương Ẩn Chu: [Vào rồi.]


Sơ Y: [Khóc à?]


Dương Ẩn Chu: [Em nói xem?]


Sơ Y: [Không nghiêm trọng chứ?]


Dương Ẩn Chu: [Ngã một cú, bôi thuốc rồi.]


Sơ Y: [Hả? Sao lại bất cẩn như thế, anh còn bôi thuốc cho con bé à? Đừng bảo là giờ anh còn ở nhà trẻ chứ?]


Dương Ẩn Chu bực bội trả lời: [Bây giờ anh đang đến đơn vị.]


Sơ Y: [Mấy giờ rồi, anh không bị muộn chứ! Anh nhờ giáo viên bôi thuốc cũng được mà, giáo viên trong nhà trẻ sẽ có trách nhiệm làm chuyện này.]


Dương Ẩn Chu hỏi ngược lại: [Đổi lại là em thì em sẽ để giáo viên bôi à?]


Sơ Y nghẹn lời: [Dương Ẩn Chu, em phát hiện anh là người mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng ép buộc con bé làm đủ chuyện nhưng trong lòng lại không nỡ! Nếu đổi lại là em đưa con bé đi, cũng không biết tới khi nào mới có thể để con bé vào, nên rất cần một người cha nghiêm khắc như anh! Chiều nay chúng ta cùng đến đón nó tan học nhé, sau đó ra ngoài ăn cơm.]


Dương Ẩn Chu: [Nói sau đi.]


Sơ Y: [Lại giả bộ lạnh lùng. (Lau mồ hôi)]

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,640
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,178
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,334
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,842
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,558
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,129
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,876
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 964
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,396
Đang Tải...