Ánh trăng dịu dàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào phòng, trong phòng như được mạ một lớp bạch kim, ánh sáng mờ ảo nhảy nhót trên vách tường, giữa lúc nhấp nhô lên xuống có thể thấy được vẻ mặt thẹn thùng của cô gái.
Người đàn ông thở dốc, tay siết chặt eo cô, khẽ rên lên một tiếng rồi mới cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô một cách thỏa mãn. Một đêm triền miên, Sơ Y gần như cả đêm không ngủ.
Trước kia cô chưa từng thấy qua sự đáng sợ của người đàn ông khi đã ‘ăn mặn’, đêm nay cuối cùng cô cũng được chứng kiến.
Hôm sau gần giữa trưa cô mới tỉnh lại, lúc xuống giường đánh răng cảm giác nơi nào đó âm ỉ đau. Cô đi tới trước gương, khẽ nhíu mày, nhìn vệt đỏ vẫn chưa tan trước ngực, bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì hôm nay là Chủ nhật.
Người đàn ông đi tới ôm lấy cô từ phía sau, hai tay vòng bên hông cô từ từ siết chặt lại, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
Chú chó Border collie vốn luôn lạnh lùng nay bỗng nhiên trở nên quấn người lạ thường, Sơ Y bất đắc dĩ chỉ vào nơi nào đó trước ngực, giọng điệu như muốn tính sổ: “Anh hài lòng chưa?”
Dương Ẩn Chu biết cô đang cà khịa mình, anh cúi đầu hôn cô, nịnh nọt: “Anh nhớ rồi, lần sau hứa sẽ nhẹ tay.”
Sơ Y tiếp tục cà khịa anh: “Còn nữa, quần áo anh mua chất lượng kém quá, mới có một buổi tối mà đã rách tươm không mặc được nữa... Sau này anh đừng mua nữa.”
“Vì sao?” Dương Ẩn Chu nâng cằm cô lên, “Anh thấy hợp mà.”
“Hợp chỗ nào?” Sơ Y tỏ ra ghét bỏ, “Nhỏ quá, em không thích, không phải size của em!”
“À.” Dương Ẩn Chu cười khẽ, hiểu ý nói, “Ý em là anh mua size nhỏ quá? Vậy lần sau anh mua lớn một chút.”
“Dương Ẩn Chu, đây không phải là vấn đề lớn nhỏ!” Để tránh bị anh cuốn vào chủ đề này, Sơ Y lười nói chuyện với anh, trực tiếp cảnh cáo, “Thật đấy, anh đừng mua nữa! Nếu không em sẽ giận anh cho xem!”
---
Thứ Hai Sơ Y trở về trường làm việc, có rất nhiều người đến văn phòng hỏi thăm cô, cả giáo viên và học sinh đều tặng quà cho cô, chất đống trên bàn làm việc, đa số đều là đồ ăn vặt và một số món linh tinh mà con gái thích.
Nữ giáo viên cùng văn phòng tới hỏi cô và Hứa Chi là tối nay có muốn đi ăn một bữa cơm không.
Sơ Y thoải mái đồng ý, không hề từ chối.
Kết thúc một ngày làm việc bận rộn cô mới nhớ ra phải báo với Dương Ẩn Chu một tiếng, bèn mở ra Wechat nói cho anh biết: [Tối nay em đi liên hoan với đồng nghiệp nhé!]
Qua nửa tiếng sau, Dương Ẩn Chu trả lời: [Lúc nào sắp kết thúc thì báo anh một tiếng, anh đến đón em.]
Sơ Y: [Được.]
Có thể con người sau khi gặp phải một số mối đe dọa và tổn thương nghiêm trọng thì cả về thể chất hay tinh thần đều sẽ sinh ra căng thẳng, đây gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, gọi tắt là PTSD.
Sơ Y ý thức được hiện tại chứng PTSD của cô rất nghiêm trọng, cô bắt đầu sợ đi một mình trên đường vào buổi tối.
Bởi vậy khi Dương Ẩn Chu gửi tin nhắn nói muốn tới đón cô, cô không chút do dự đồng ý. Cho dù anh không nói thì cô cũng sẽ hỏi “Anh có thể tới đón em không”, vì chỉ khi có anh ở bên thì cô mới có thể cảm thấy an tâm.
Chạng vạng tan ca, mấy đồng nghiệp cùng đến quán ăn gần đó, bọn họ tìm một quán lẩu Tứ Xuyên, có cả nam lẫn nữ, gọi đầy một bàn đồ ăn.
Đồng nghiệp nam nói với Hứa Chi: “Lần sau gặp phải chuyện như vậy đừng rủ hai giáo viên nữ đi cùng nữa. Cô phải gọi chúng tôi, đừng xem cánh đàn ông chúng tôi là vật trang trí!”
Hứa Chi: “Tôi biết rồi. Có bài học lần này, có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám liều lĩnh xông vào đó nữa.”
Vương Hàm đổ thịt bò vào nồi lẩu cay, hừ một tiếng: “Ai mà ngờ được chứ. Giáo viên tốt bụng muốn đi tìm học sinh giúp phụ huynh là chuyện tốt, đâu có nghĩ sẽ gặp một phụ huynh như thế? Lục Kỳ cũng thảm thật, gần đây cô bé đi học cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Biết tình huống trong nhà cô bé nên tôi cũng không dám phê bình cô bé trước mặt cả lớp, chỉ tranh thủ lúc giữa giờ hỏi thăm tình hình gần đây của cô bé thế nào rồi khuyên bảo vài câu thôi.”
Hứa Chi hơi tự trách: “Trước đây khi chưa rõ tình hình gia đình cô bé, tôi cứ cảm thấy cô bé là đứa dễ học thói hư tật xấu, không chú tâm vào học tập. Bây giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu sinh ra trong gia đình như vậy, có một người cha như vậy, đổi lại là tôi thì tôi cũng không còn tâm tư học hành nữa.”
Vương Hàm cảm thấy khó hiểu: “Mà này, mẹ cô bé đâu rồi? Sao lúc ly hôn không dẫn cô bé đi cùng nhỉ?”
“Tôi cũng không rõ lắm.” Hứa Chi lắc đầu thở dài, “Chắc là không giành được quyền nuôi dưỡng, người đàn ông này cũng khá giàu có đấy. Mà nghe Lục Kỳ kể là hồi hai người họ chưa ly hôn, mẹ cô bé thường xuyên bị bố cô bé đánh đập. Gặp phải người đàn ông như vậy chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt, không còn hơi sức đâu để ý đến con cái nữa.”
Sơ Y nghe xong cũng thở dài theo, cắn đũa, hỏi với vẻ quan tâm: “Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi? Cuộc sống vẫn ổn chứ?”
Vương Hàm: “Cô hỏi ai? Lục Kỳ hay mẹ cô bé?”
Sơ Y: “Lục Kỳ.”
Hứa Chi quay đầu liếc nhìn cô: “Cậu không biết sao? Phó vụ trưởng nhà cậu không nói với cậu à?”
“Nói gì với mình?” Sơ Y không hiểu mô tê gì, nói thật với bọn họ, “Ngày đó sau khi về nhà bọn mình chỉ nhắc vài câu về Lục Kiếm Thành, sau đó anh ấy bảo mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, thế nên bọn mình cũng không nói đến chuyện này nữa.”
Vương Hàm ôm mặt, nhìn cô với ánh mắt hâm mộ: “Không nói là đúng rồi, vì lo cô cứ nghĩ đến chuyện đó sẽ sợ hãi đấy. Nhất Nhất, chồng cô đối xử với cô siêu tốt!”
Dù sao cũng chỉ là chuyện của Lục Kỳ, vậy mà chồng cô vẫn xử lý tới nơi tới chốn.
Hứa Chi giúp Dương Ẩn Chu một việc lớn, công khai chuyện tốt của anh cho mọi người biết: “Nếu cậu chưa biết thì để mình nói cho cậu biết nhé. Phó vụ trưởng Dương nhà cậu quả thực là một người tốt. Lục Kỳ nói với mình là cái đêm cậu xảy ra chuyện, anh ấy đã đến đồn cảnh sát một chuyến, vào trong phòng thẩm vấn đánh cho Lục Kiếm Thành một trận, sau đó còn nhờ người trong đồn sắp xếp cho cô bé một khách sạn gần trường học. Khách sạn kia cũng không hề rẻ, một đêm ít nhất phải sáu bảy trăm tệ. Sau đó cô bé ngại ở mãi nên mới về nhà, mà toàn bộ chi phí mấy ngày hôm đó đều do phó vụ trưởng Dương thanh toán cho cô bé.”
Sơ Y nghe xong cảm động không nói nên lời, không thể tin được hỏi: “Thật sao?”
“Thật.” Hứa Chi nói, “Sau khi Lục Kỳ trở về trường học, mình đã tìm cô bé trò chuyện một lúc, cô bé đã kể hết với mình. Cô bé còn nói là cô bé không có mặt mũi gặp cậu, bảo mình thay cô bé nói một tiếng xin lỗi cậu. Thật ra bản tính của cô nhóc này cũng không đến nỗi nào, chỉ là bị bố nó quản thúc quá nên mới sinh ra phản nghịch, cứ nghĩ cách đối đầu với ông ta. Nếu cô bé sinh ra trong một gia đình tốt hơn, chắc hẳn cũng là một cô gái có tính cách hiền lành ngoan ngoãn.”
Bọn họ vừa trò chuyện vừa ăn, đề tài không ngừng, một bữa lẩu ăn gần ba tiếng mới kết thúc.
Sơ Y đi ra quảng trường thì thấy Dương Ẩn Chu đang đợi cô ở nơi đã hẹn.
Cô chạy ùa đến nhào vào lòng anh, trước mắt bao người ôm chặt lấy anh, đến khi anh cảm thấy ngượng ngùng mới ngẩng đầu lên nói: “Dương Ẩn Chu, anh thật tốt!”
Dương Ẩn Chu biết tính cô không thích ở trước mặt mọi người thân thiết như thế, cảm thấy khác thường, xoa đầu cô hỏi: “Sao vậy? Mới một ngày không gặp mà đã nhớ anh đến vậy rồi à?”
“Đúng vậy.” Sơ Y gật đầu với anh, ngoan ngoãn nói, “Anh thật sự rất tốt!”
Dương Ẩn Chu khó hiểu hỏi: “Là sao? Nói rõ anh nghe xem nào?”
Sơ Y cố tình không nói cho anh biết, bọn họ đã đồng ý không nói chuyện đó nữa: “Thì anh rất tốt, ý trên mặt chữ, bộ em nói chưa rõ sao?”
“Tự nhiên lại nói với anh một câu như vậy, xem anh là thằng ngốc à?” Dương Ẩn Chu hỏi, “Hay là em nghe được gì đó từ miệng người khác?”
“Đâu có, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Sơ Y nói kiểu lập lờ, “Tại vì em thấy đêm hôm khuya khoắt khó bắt xe mà được anh đến đón nên mừng thôi, đâu có nghĩ phức tạp như anh. Chúng ta đừng đứng đây nữa, về nhà thôi.”
Sơ Y không muốn nói nên Dương Ẩn Chu cũng không ép cô, nhìn vẻ mặt của cô anh cũng đoán được đại khái, vì vậy anh cũng chọn tránh không nhắc đến, cùng cô đến bãi đỗ xe lái xe về nhà.
Về đến nhà cũng chưa quá muộn, dựa theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi bình thường thì Sơ Y hay lề mề trên sô pha phòng khách đến hơn chín giờ hoặc mười giờ mới đi tắm rửa ngủ nghỉ.
Tối nay mới hơn tám giờ, cô đi vào phòng khách vừa ngồi xuống sô pha thì bị Dương Ẩn Chu bắt vào phòng tắm lầu hai tắm rửa. Cô khóc không ra nước mắt nói: “Còn sớm mà? Dương Ẩn Chu, anh để em thở một tí được không?”
Đối với việc này, người đàn ông trả lời là ngày mai là ngày làm việc, làm xong sớm đi ngủ sớm.
Làm thì nhất định phải làm, nhưng cũng không được để ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Ngữ khí của anh đứng đắn, nghe không giống như đang đùa giỡn lưu manh, nhưng lại thốt ra những lời mập mờ quá đáng.
Cuối cùng Sơ Y vẫn không thoát khỏi ‘ma trảo’ của anh, cùng anh tắm rửa. Lần này anh thậm chí không đợi lên giường mà ở ngay trong phòng tắm giữ chặt eo cô, nhấc cô lên để cô ngồi trên bồn rửa mặt, đối diện với anh.
Sơ Y xấu hổ muốn khép hai chân lại, nhưng bị anh mạnh mẽ tách ra, từ từ cúi người xuống dưới ánh mắt của cô.
Nhận ra tiếp theo anh muốn làm gì, Sơ Y không thể chấp nhận nổi, nói: “Dương Ẩn Chu, anh đừng... em không muốn anh như vậy... em không cần...”
Người đàn ông lại không để ý đến sự phản đối của cô, kiên quyết cúi đầu xuống. Dương Ẩn Chu ngày thường cao ngạo lạnh lùng nay lại tình nguyện quỳ gối dưới chân cô. Trong đêm khuya vắng lặng không có ai quấy rầy, anh trở thành thần dân dưới váy cô.
Sau đó, Sơ Y bị giày vò đến mềm nhũn, được anh bế vào phòng ngủ nằm lên giường. Lúc này dáng vẻ của cô đẹp tựa như đóa hoa nở rộ trong tuyết, không cần e ấp mà chỉ cần nằm đó thôi cũng đủ khiến ánh mắt người đàn ông dần trở nên u tối.
Sau khi anh đè người lên, Sơ Y đưa tay ôm lấy cổ anh, cố ý chọc giận anh: “Dương Ẩn Chu, lúc còn học cấp ba em được mấy nam sinh trong lớp theo đuổi, ngoài ra còn có người ở lớp khác tới xin số điện thoại nữa. Khi đó em không để ý đến bọn họ, mà lúc ấy anh cũng vừa đi làm. Anh mặc âu phục công sở chỉnh tề, em thì mặc đồng phục học sinh, hai chúng ta đứng bên cạnh nhau có cảm giác vô cùng tương phản. Có một khoảnh khắc bỗng nhiên em nghĩ.... anh sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào, hoặc là kiểu phụ nữ thế nào sẽ hấp dẫn được anh? Nói chung là chắc hẳn không phải kiểu con nít chưa thành niên như em. Sau này khi chúng ta đã kết hôn, anh còn chưa chạm vào em đã ra nước ngoài, trong lòng em rất buồn bực...”
Mấy ngày nay, thông qua tiếp xúc thân mật với anh, Sơ Y đã hiểu rõ sở thích của anh như lòng bàn tay.
Dường như anh rất hài lòng với cơ thể của cô, có đôi khi cô mới bước vào phòng sách tìm anh nói mấy câu mà anh đã nhịn không được kéo cô ngồi lên đùi, vói tay vào trong sờ soạng vài cái rồi mới để cô đi. Còn hiện tại cô đang nằm trước mặt anh, anh chỉ mới liếc nhìn mà đã không chịu nổi.
Trên chuyện này, Sơ Y có cảm giác mình có thể ở ‘kèo trên’, kiểm soát được anh.
Cô siết chặt hai tay, kéo anh lại gần, ghé vào tai anh thì thầm: “Bây giờ anh biết em không phải bị ép buộc kết hôn với anh, thậm chí đã ba năm trôi qua cũng không đề nghị ly hôn với anh, anh có hối hận vì đã đối xử với em như vậy không?”
Nếu như anh đến hỏi ý kiến của cô rồi mới quyết định có nên ra nước ngoài sớm hay không. Vậy thì họ sẽ có thêm ba năm bên nhau, mỗi năm đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè cô còn có thể ra nước ngoài để thăm anh một thời gian. Tính ra trong một năm bọn họ có thể quấn quýt như vợ chồng son ba bốn tháng.
Cô hỏi câu này quả nhiên rất có hiệu quả với anh. Anh cúi đầu, giống như trừng phạt mà ngậm lấy môi cô cắn mút một lúc, đầu lưỡi luồn vào trong mút mát làm cô tê dại, đợi cô xin tha mới bỏ qua cho cô.
Sơ Y dỗi anh, còn dám nói: “Bây giờ em hỏi anh, nếu thời gian có thể quay lại thì ba năm trước anh sẽ tới hỏi ý kiến em chứ?”
Anh cúi đầu hôn lên sườn cổ trắng như tuyết của cô, giọng khàn khàn thốt ra đáp án khẳng định: “Có.”
Sơ Y vui vẻ cười rộ lên, hôn anh mấy cái như khen thưởng, nhiệt tình đáp trả hành động của anh, tắm rửa cũng uổng công.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗