Chương 16
Đăng lúc 14:06 - 27/01/2025
478
0

————


Bọn họ rất ít khi ở nhà nấu cơm, thứ cần mua cùng lắm chỉ là một số món ăn vặt và đồ uống, ngoài ra còn có ít đồ dùng sinh hoạt.


Sơ Y cầm hai chai sữa bỏ vào xe mua sắm, thấy phía trước có sữa chua đang khuyến mãi thì đi qua xem thử, cũng lấy bỏ vào xe.


Lúc đi ngang qua khu bánh mì, Sơ Y xoay người lại hỏi anh: “Anh có muốn mua ít bánh mì về không? Để dành lúc nào đói bụng thì lót dạ trước trong khi chờ cơm đến.”


Hỏi ra rồi cô mới nghĩ đến khả năng sẽ bị từ chối, trong lòng cũng không hy vọng gì nhiều. Quả nhiên Dương Ẩn Chu đã từ chối cô, “Em cần thì mua đi.”


Ý là anh không cần.


“Được rồi.”


Sơ Y lấy một số món ăn mình thích rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Sau đó lại đi lấy thêm hai cuộn túi rác, túi bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, giấy vệ sinh dùng hằng ngày, kem đánh răng sắp dùng hết, còn cả chiếc cốc nhìn rất đáng yêu khi tình cờ đi ngang qua.


Cô bỏ tất cả vào trong chiếc xe Dương Ẩn Chu đang đẩy.


Người đàn ông không có bất kỳ ý kiến hay suy nghĩ gì về những món đồ cô mua, đi theo phía sau cô giống như người làm, cô đi tới đâu anh sẽ đi tới đó.


Cho đến khi đi tới một khu vực về cơ bản chỉ có phụ nữ ghé qua.


Sơ Y dừng bước, như đang suy tính gì đó. Dựa theo kỳ sinh lý của cô trước đây thì chưa tới vài ngày nữa là cô lại tới tháng, đồ tích trữ trong nhà không đủ dùng, ba ngày tới vẫn đang nghỉ lễ, với thời tiết lạnh thế này cô chắc chắn sẽ không ra ngoài.


Cô do dự quay đầu nhìn Dương Ẩn Chu, người đàn ông rất thông minh đoán được ý của cô: “Em tự đi đi, anh đứng đây chờ em.”


Sơ Y thoáng sửng sốt, hơi bất ngờ vì anh dò xét được suy nghĩ trong lòng cô nhanh như vậy. Cô cười gật đầu, xoay người đi qua đó.


Chưa đầy hai phút sau, Sơ Y cầm hai túi nhỏ chạy về, nhanh chóng bỏ vào trong xe rồi thản nhiên cười nói với anh: “Đi thôi, chúng ta đi tính tiền nào.”


“Ừm.”


Đến quầy thu ngân, Dương Ẩn Chu lần lượt đặt từng món đồ Sơ Y lựa vào tủ, để nhân viên thu ngân quét mã tính tiền, bao gồm hai gói băng vệ sinh cô vừa bỏ vào.


Người đàn ông tuấn tú luôn thu hút ánh nhìn của người khác, nhân viên thu ngân vừa quét mã vừa ngước mắt nhìn Dương Ẩn Chu. Sau khi tính hết đồ đạc, cô ấy thấp giọng hỏi: “Thưa anh, tổng cộng của anh là ba trăm mười bốn tệ, anh có cần túi không ạ?”


Sơ Y nói: “Cần.” Sau đó cô nói với Dương Ẩn Chu, “Để em thanh toán cho.”


Dương Ẩn Chu im lặng liếc nhìn cô, lấy điện thoại di động trong túi ra rồi mở mã QR trả tiền.


Ngón tay thon dài trắng lạnh cầm chiếc điện thoại màu đen tuyền không có ốp lưng, ngay cả móng tay của người đàn ông cũng được cắt tỉa sạch sẽ, cả người từ trên xuống dưới không có chút khuyết điểm nào.


Thanh toán xong, Dương Ẩn Chu đứng gần quầy thắt túi mua sắm lại, Sơ Y ngoan ngoãn đứng một bên chờ anh, loáng thoáng có thể nghe thấy nhân viên thu ngân bàn luận về anh.


Nói đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người ăn mặc như vậy nhưng không giống mấy nhân viên bảo hiểm, ngược lại trông giống với kiểu người giàu có hơn. Tuy không biết anh làm công việc gì, nhưng chắc chắn là không liên quan đến bất động sản hay bảo hiểm gì đó.


Còn nói trông anh khoảng hai mươi bảy tuổi, vì hai mươi lăm tuổi thì còn trẻ quá, gương mặt của anh nhìn qua rất trải đời, mà bạn gái của anh cũng trẻ măng, nên chắc hẳn anh chưa đến ba mươi, chỉ loanh quanh từ hai mươi bảy đến dưới ba mươi thôi.


Sơ Y nhìn nhà ngoại giao ba mươi tươi ba tuổi đang được người ta thảo luận sôi nổi, không nhịn được cong môi cười, thầm nghĩ đúng là con người anh đi đến đâu cũng gây được sự chú ý.


Dương Ẩn Chu thắt nút xong thì xách túi lên tay, cúi đầu nhìn cô: “Em cười gì vậy?”


“Không có gì.”


Thấy anh đã làm xong, Sơ Y cùng anh ra bãi đỗ xe. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô khẽ nhếch môi nói: “Có ai từng nói với anh là gương mặt của anh trông rất ‘hack tuổi’ chưa?”


Dương Ẩn Chu không hiểu: “Sao lại hack tuổi?”


“Thì ý là trông không phù hợp với tuổi thật ấy.” Sơ Y nói, “Họ không nghĩ anh trên ba mươi tuổi.”


“Vậy còn em?”


“Em?” Sơ Y sửng sốt, đột nhiên bị hỏi ngược lại khiến cô nhất thời không hiểu được ý anh là gì.


Rốt cuộc anh đang hỏi cô là có phải cô cũng cảm thấy anh nhìn chưa đến ba mươi tuổi, hay là vẻ ngoài của cô cũng hack tuổi giống như anh?


Sơ Y vô thức cho là vấn đề đầu tiên, cô lắc đầu nói: “Em không biết. Chúng ta ở bên nhau từ bé, trong mắt em thì anh vẫn luôn thay đổi.”


Đường đến bãi đỗ xe rất dài, Dương Ẩn Chu kiên nhẫn hỏi: “Nói nghe thử xem.”


Chuyện này phải nói thế nào đây?


Sơ Y khổ não suy nghĩ một hồi rồi bảo: “Lúc em mới quen anh thì anh vẫn còn đi học, em đã từng thấy anh mặc đồng phục học sinh, cũng từng thấy anh mặc đồ ngủ ở nhà, khi đó anh thích mặc áo trắng phối với quần jean hoặc quần đen, trong tủ quần áo của anh không có quần áo màu nào khác, hồi đó em cảm thấy ở anh có nét thư sinh trong trẻo.”


Dương Ẩn Chu nghe cô hình dung mà không khỏi bật cười: “Quan sát cũng cẩn thận nhỉ.”


Sơ Y đỏ mặt, tiếp tục nói: “Sau đó anh ra nước ngoài du học vài năm về, chính thức bước chân vào công việc, vì tính chất công việc nên anh luôn phải mặc vest giống như bây giờ, lúc đó em cảm thấy anh đã chững chạc lên rất nhiều, nhưng vẫn có chút cảm giác trẻ con trộm mặc đồ người lớn, chẳng qua là do anh quá cao nên không thấy kỳ cục lắm. Đến bây giờ, chắc là do nhìn quen rồi nên em cảm thấy kiểu đồ này rất hợp với anh.”


Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không gian như có ẩn số kỳ lạ đang lan tỏa, hun đúc lên một bầu không khí mập mờ không sao diễn tả được.


Sơ Y dời tầm mắt trước, cúi đầu phá vỡ sự ngượng ngùng: “Anh Ẩn Chu, em cảm thấy anh của bây giờ trưởng thành hơn trong ấn tượng của em rất nhiều.”


Đây là lời đầu tiên Sơ Y muốn nói sau khi Dương Ẩn Chu về nước.


Anh thực sự trưởng thành hơn trước rất nhiều, sự trải đời vô hình trung đã làm tăng thêm không ít sức hấp dẫn cho anh. Khí chất cao quý điềm tĩnh cộng thêm thân hình vững chãi như núi của anh hiện tại mang đến cho người khác một cảm giác xao động kỳ lạ, tựa như một cơn lốc cuốn cô vào vòng xoáy của riêng anh.


Về tới nhà chưa được hai phút thì Hứa Chi gửi cho Sơ Y video biểu diễn pháo hoa và máy bay không người lái bên bờ sông, cũng nói với cô: [Nhất Nhất, chúc mừng năm mới!!]


Phản ứng vô thức của Sơ Y là nhìn về phía người đàn ông đang nhấc chân đi lên lầu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói với anh một câu: “Anh Ẩn Chu, chúc mừng năm mới.”


Dương Ẩn Chu nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô, cũng nói một tiếng: “Năm mới vui vẻ.”


Sơ Y nghiêm túc nhớ lại, hình như đã bảy tám năm rồi bọn họ không cùng nhau đón năm mới. Lúc chưa kết hôn anh luôn bề bộn nhiều việc, kỳ nghỉ tết Dương lịch rất ít khi về viện, sau khi kết hôn thì tới ba năm không gặp mặt nhau.


Lần trước cùng nhau đón năm mới hình như là lúc cô học trung học. Khi đó Dương Diệc Sâm cũng ở có mặt, đêm giao thừa Dương Ẩn Chu dẫn hai người họ ra ngoài chơi, bọn họ ở bờ sông cùng nhau bắn pháo hoa, cùng nhau nướng thịt, thật sự rất vui vẻ!


Thời gian thấm thoát trôi, mới chớp mắt mà đã tám năm trôi qua, quan hệ giữa họ cũng đã thay đổi.


Hôm nay họ đã là vợ chồng, về sau chỉ cần anh ở trong nước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả hai sẽ luôn cùng nhau đón năm mới, chỉ là không có phần hồn nhiên và vui vẻ như năm đó.


Sơ Y tắm rửa xong, lên giường nằm chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.


Dương Ẩn Chu không quấy rầy cô, ban đêm anh vào phòng sách xử lý công việc. Trước khi ngủ anh sực nhớ tới một chuyện suýt nữa đã quên, lấy hộp gấm ra cẩn thận đặt ở bên giường của cô, sau đó cũng leo lên giường nghỉ ngơi.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Sơ Y phát hiện bên cạnh gối đầu có thêm một thứ gì đó, mở ra thì thấy là một sợi dây chuyền màu trắng bạc, giữa sợi dây chuyền có một con bướm gắn kim cương, lấp lánh dưới ánh mặt trời.


Sơ Y giơ lên ngắm nghía vài lần dưới ánh ban mai hắt qua cửa sổ, vui vẻ xỏ dép chạy xuống lầu hỏi: “Cái này là anh mua à?”


Hiếm khi có ngày nghỉ, Dương Ẩn Chu đang ở trong phòng khách chuyên chú nghiên cứu món cà phê xay tay, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn qua, cũng không phủ nhận: “Quà năm mới đấy, em thích không?”


Sơ Y gật đầu: “Thích.”


Trước đây cô đã từng thấy sợi dây chuyền này trên mạng, lúc ấy cô đã thích nhưng ngại giá cả quá đắt chưa mua được, không ngờ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới vừa mở mắt ra đã thấy được hiện vật.


Kết hôn ba năm, đây không phải là lần đâu tiên Dương Ẩn Chu tặng quà cho cô. Lúc anh ở nước ngoài, mỗi năm đến sinh nhật Sơ Y đều nhận được quà sinh nhật anh gửi về, bên trong còn kèm theo một ít đồ cho mẹ Dương, bố Dương và Dương Diệc Sâm.


Tặng quà riêng cho cô thì đây đúng là lần đầu tiên, còn dùng cách thức bất ngờ như vậy nữa.


Sơ Y phát hiện anh cũng khá lãng mạn, chẳng qua là bình thường tính cách anh không mấy thú vị thôi. Cô cười nói tiếng cám ơn, chạy vào phòng cất kỹ trong tủ, đánh răng xong thì đi xuống ăn sáng.


Dương Ẩn Chu pha cà phê xong, đưa cho Sơ Y nếm thử.


Sơ Y vẫn chưa uống, chỉ cầm cốc lên ngửi thử đã cảm nhận được vị đắng, cô phe phẩy tay rồi hỏi anh: “Có đắng lắm không?”


“Em thử xem.”


Cô nếm nhẹ một ngụm, đắng đến nỗi không nuốt xuống được, thật sự uống không quen, nhưng Dương Ẩn Chu đã mò mẫm món này cả một buổi sáng, cô cũng không tiện làm phật lòng anh, định nuốt xuống từ từ.


Ai ngờ anh nhận ra được sự khó xử của cô: “Uống không được thì đừng miễn cưỡng, nếm thử hương vị là được rồi.”


Sơ Y bất giác mím môi dưới, muốn nói cô có thể miễn cưỡng, dù sao cô cũng từng uống thuốc Đông Y rồi, mức độ đắng của cà phê sao có thể so sánh với thuốc Đông y được.


Cô đến tủ lạnh lấy bánh mì tới, trong nháy mắt, Dương Ẩn Chu đã cầm cốc lên lầu, đi vào phòng sách của anh.


Sơ Y có chút bất ngờ với hành động của anh, chớp chớp mắt.


Anh làm vậy là sao?


Cốc cà phê cô vừa uống, anh cứ thế mang đi uống tiếp à?


-


Ngày đầu năm mới, Sơ Y vừa mở điện thoại ra đã nhận được rất nhiều lời chúc tố đẹp.


Em trai cùng cha khác mẹ của cô gửi Wechat chúc cô năm mới vui vẻ, Sơ Y phát cho cậu ấy một bao lì xì, số tiền không nhiều lắm, đủ mua hai ly trà sữa.


Cố Miểu trả lời: [Keo kiệt.]


Sơ Y: [Không cần thì trả lại cho chị đi.]


Thái độ của Sơ Y với cậu em trai này cũng khá tốt, chủ yếu là do bản thân cậu ấy không có nhiều mưu mô, tính tình cũng không xấu, lúc bé thỉnh thoảng Mai Nguyệt Hoa hay kiếm chuyện mắng cô, cậu ấy đều giúp cô trút giận, cho nên Sơ Y sẽ không vì ghét mẹ cậu ấy mà giận cá chém thớt sang cậu ấy.


Nhưng dù sao cũng là em trai cùng cha khác mẹ, dù cậu ấy có đối xử tốt với cô thế nào thì Sơ Y cũng có chừng mực. Đối với cậu ấy thì người thân nhất chắc chắn là mẹ cậu ấy, sau này nếu cô và mẹ cậu ấy xảy ra mâu thuẫn, cậu ấy tuyệt đối sẽ không đứng về phía cô.


Cố Miểu: [Bố nói lâu rồi không thấy chị về nhà, bảo chị về nhà một chuyến. À đúng rồi, tiện thể dẫn anh rể về theo. Anh rể về nước đã lâu nhưng không thấy ghé qua nhà chúng ta lần nào.]


Sơ Y: [Là bố nói hay là mẹ em nói?]


Cố Miểu: [Ai cũng nói cả, chị so đo chuyện này làm gì?]


Cố Miểu: [Chị, đúng là lâu rồi chị chưa về nhà đấy, cũng nên về thăm về một chút chứ. Em biết năm đó chuyện mẹ em ép chị gả cho anh Ẩn Chu khiến chị rất tức giận, nhưng bà ấy cũng vì tốt cho chị mà! Chị xem, bây giờ anh Ẩn Chu tương lai sáng lạn, chị với anh ấy cũng sống rất tốt còn gì?]


Sơ Y: [Trẻ con thì biết cái quái gì!]


Sơ Y thở dài, Cố Miểu không hiểu được tâm tư nhỏ nhen của mẹ cậu ấy, mà nếu cậu ấy đã không hiểu, vậy thì cô cũng không cần phải giải thích thẳng thắn với cậu ấy nữa.


Sơ Y ngẫm nghĩ rồi nói: [Chị phải hỏi ý kiến anh ấy đã, hỏi rồi sẽ báo cho em biết.]


Cố Miểu: [Được.]


Sắp đến giờ cơm trưa, Sơ Y mới đi lên phòng sách lầu hai gõ cửa, nghe thấy người bên trong nói “vào đi” thì đẩy cửa bước vào.


Chiếc cốc sứ để đựng cà phê sáng nay là cái cô mới mua ở siêu thị tối qua, kiểu dáng vô cùng đáng yêu, đặt trên mặt bàn cũng rất nổi bật, vừa liếc nhìn là thấy ngay.


Sơ Y đi tới cúi đầu nhìn, phát hiện đáy cốc trống trơn, anh đã uống hết cà phê.


Dương Ẩn Chu rời mắt khỏi máy tính ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”


Sơ Y nói: “Em lên đây hỏi anh trưa nay định ăn gì? Cùng ra ngoài ăn hay ở nhà ăn tạm gì đó?”


Dương Ẩn Chu: “Anh sao cũng được, em có muốn ăn gì không?”


Sơ Y sờ sờ mũi, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Hay là chúng ta đi ăn đồ Nhật đi, đã lâu rồi em không ăn đồ Nhật, anh có thích ăn đồ Nhật không?”


“Được.” Dương Ẩn Chu đồng ý rất dứt khoát, “Em chờ anh vài phút nhé, anh còn có một số việc chưa xử lý xong.”


Sơ Y cười xua tay: “Không vội, anh làm xong rồi hãy ra ngoài. Em đi thay quần áo trước, lát nữa em còn có chuyện muốn bàn với anh.”


Trở lại phòng ngủ, Sơ Y thay quần áo rồi trang điểm đơn giản, tùy ý búi tóc lên. Cô đang chuẩn bị ra ngoài thì Dương Ẩn Chu đúng lúc đi vào, chắc hẳn cũng định thay quần áo để cùng cô đi ra ngoài.


Quần áo trong phòng thay đồ được Sơ Y sắp xếp chỉnh tề, hơn phân nửa ngăn tủ đều là của cô, chỉ có một phần nhỏ là của Dương Ẩn Chu.


Sơ Y thấy anh mở tủ quần áo, trầm tư nhìn mấy bộ quần áo bên trong. Cô đột nhiên tiến lên chỉ vào một chiếc áo len màu xám và áo khoác dài treo trong đó, nhẹ nhàng nói: “Anh mặc hai cái này đi, hình như chưa từng thấy anh mặc bao giờ.”


Đây là quần áo anh mang từ nước ngoài về, ở trong nước anh đi làm thường mặc vest, như thể không sợ lạnh vậy, dù thời tiết có lạnh hơn nữa thì cũng không thấy anh mặc áo lông và áo khoác.


Dương Ẩn Chu nhìn chằm chằm hai cái áo kia, gật đầu nói: “Được.”


Sơ Y có chút bất ngờ vì anh không từ chối, cô đi ra ngoài đóng cửa chờ anh, chỉ chốc lát sau anh đã thay xong.


Hai người thay giày rồi cùng nhau ra khỏi cửa, tối hôm qua tuyết rơi cả đêm nên mặt đất lúc này như được đắp một tầng thảm mỏng, nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa.


Sơ Y quấn khăn quàng cổ lên xe, mở định vị nhà hàng Nhật rồi đưa cho Dương Ẩn Chu, anh phụ trách lái xe đi. Quãng đường không xa, chưa đến mười lăm phút đã đến nơi.


Đi vào quảng trường không ngờ lại gặp được người quen, ba cô gái nọ vừa dạo phố vừa đi về hướng của bọn họ. Nhận ra Dương Ẩn Chu, bọn họ kích động gọi mấy tiếng: “Phó vụ trưởng Dương, đây chẳng phải là phó vụ trưởng Dương sao?”


Sơ Y ngơ ngác ngẩng đầu, muốn hỏi họ là ai.


Dương Ẩn Chu giới thiệu với cô trước: “Đồng nghiệp trong đơn vị.” Sau đó anh nói với ba người kia, “Đây là vợ tôi.” Vừa nói anh vừa nắm chặt tay Sơ Y.


Tay Dương Ẩn Chu ấm áp, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của cô vào lòng bàn tay mình, cảm giác hết sức tự nhiên mà lại hài hòa, thật sự khiến người ta phải ghen tị.


Một người trong số đó không kìm được sự hâm mộ, thừa dịp bây giờ không phải giờ làm việc, cô ấy điên cuồng trêu chọc Dương Ẩn Chu: “Phó vụ trưởng Dương của chúng ta tình cảm quá nhỉ, vừa được nghỉ là dẫn vợ ra ngoài ăn cơm rồi đi dạo trung tâm thương mại. Kết hôn đã được mấy năm mà vẫn mặn nồng ân ái như thuở ban đầu, còn mấy cẩu độc thân như chúng tôi đến ngày lễ tết chỉ biết la cà cùng các chị em, biết sống thế nào đây trời ạ.”


“Hiếm thấy phó vụ trưởng Dương mặc đẹp thế này lại còn thong thả đi dạo phố cùng người khác, chị dâu thật có phúc. Bình thường phó vụ trưởng Dương nhìn rất hung dữ, nhưng đối xử với chị chắc là dịu dàng lắm đúng không?”


Sơ Y nghe vậy bèn liếc nhìn Dương Ẩn Chu, hỏi một cách không chắc chắn: “Bình thường anh hung dữ lắm à?


Mấy cô gái kia tranh thủ dịp này mách lẻo với Sơ Y, vội vàng gật đầu: “Hung dữ lắm, chắc chị chưa được chứng kiến đâu đúng không? Lúc anh ấy mắng người ta, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.”


Sơ Y lắc đầu, cô thật sự chưa từng thấy qua, thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi.


Mấy người kia còn muốn nói gì đó, định bắt chuyện với Sơ Y, nhưng vừa quay đầu qua đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Dương Ẩn Chu, bèn tự giác ngậm miệng, cười ha ha nói: “Thôi, nói nữa e là sẽ phá hỏng hình tượng của sếp chúng ta trong lòng chị dâu mất. Không quấy rầy vợ chồng anh chị nữa, chơi vui vẻ nhé! Phó vụ trưởng Dương, hết nghỉ lễ gặp lại.”


Dương Ẩn Chu nói “hẹn gặp lại” rồi dẫn Sơ Y vào thang máy.


Đi vào nhà hàng, Sơ Y gọi món xong thì cầm đũa lên ăn món khai vị trong nhà hàng.


Dương Ẩn Chu hỏi cô: “Vừa rồi em bảo là có chuyện gì muốn bàn với anh mà đúng không?”


Sơ Y không biết nên nói chuyện này thế nào, cô sắp xếp ngôn ngữ rồi nói: “Mấy ngày tới anh có rảnh không? Bố em hỏi khi nào em về nhà, em không biết nên trả lời ông ấy thế nào.”


Dương Ẩn Chu biết tình hình gia đình Sơ Y, cô không có tình cảm gì sâu đậm với gia đình đó, từ nhỏ cô đã không thích trở về. Bởi vậy, anh hỏi ý kiến của cô trước: “Em muốn về không?”


Sơ Y lắc đầu: “Không muốn, nhưng quả thật đã lâu rồi em không về, nên không tiện từ chối.”


Anh phối hợp cười nói: “Vậy anh có thể đóng vai kẻ xấu.”


“Đóng thế nào? Ý anh là...” Sơ Y nhìn anh, do dự hỏi, “Em nói là anh không muốn đi?”


“Ừ, cứ nói thẳng không rảnh là được.”


“Vậy còn em?” Cô chỉ vào mình, “Nói là anh không cho em về sao?”


“Em thích nói thế nào cũng được.”


Sơ Y nghĩ thấy cũng đúng, nếu bảo cô không muốn về, Mai Nguyệt Hoa chắc chắn sẽ nói này nói nọ, mắng cô là đồ ăn cháo đá bát, nhưng nếu bảo là Dương Ẩn Chu không cho cô về, Mai Nguyệt Hoa sẽ không dám hó hé nửa câu, chỉ dám ở sau lưng càm ràm. Cứ nghĩ đến dáng vẻ bà ta tức mà không làm được gì, tự nhiên cô thấy rất sảng khoái.


“Nhưng mà em không biết nói thế nào, cũng không biết nói dối. Hay là anh nói đi?”


Sơ Y hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào, dứt khoát ném chuyện khó nhai này cho anh. Cô đưa điện thoại di động qua, giao diện đang mở là khung chat Wechat với Cố Miểu.


Dương Ẩn Chu cúi đầu nhìn, lật xem ghi chép trên đó, dứt khoát gọi điện thoại.


Động tác này khiến Sơ Y giật bắn mình, vội vàng dùng khẩu hình hỏi anh: “Anh cứ thế gọi điện thoại à? Không nghĩ xem nên nói thế nào, không sắp xếp lại câu chữ, không sợ bị lộ sao?”


Đang ở nơi công cộng nên anh không mở loa ngoài, vì vậy Sơ Y cũng không biết người bên kia đầu dây nói gì, cô chỉ nghe được Dương Ẩn Chu nói: “Năm mới vui vẻ nhé Miểu Miểu, thay anh nói với bố mẹ em một tiếng là thời gian này anh với chị em không qua thăm nhà được... Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp, cũng hiếm khi có kỳ nghỉ nên dẫn cô ấy đi dạo đây đó thôi... Khách sạn đặt xong rồi, sáng nay vừa khởi hành, bây giờ mới tới, đang chuẩn bị ăn cơm... Được, lần sau về anh sẽ mang quà cho em... Vậy anh cúp máy đã nhé, chị em tìm anh có việc...”


Sơ Y tròn xoe mắt nhìn anh bình tĩnh nói dối năm phút đồng hồ, nhẹ nhàng dỗ dành được một đứa trẻ.


Sau khi anh cúp điện thoại, cô lập tức hỏi: “Cậu ấy tin thật à?”


Dương Ẩn Chu trả lại di động cho cô: “Ừ.”


Đúng lúc món sushi được bưng lên, Sơ Y càng nghĩ càng thấy buồn cười, cô nâng cằm vừa ăn vừa nói: “Em phát hiện anh rất có thiên phú lừa trẻ con. Còn tưởng rằng anh là người không biết nói dối chứ, không ngờ nói dối cũng tự nhiên phết, nói chuyện không khựng lại một giây nào.”


Anh không nhịn được bật cười: “Anh đã làm gì mà khiến em có loại ảo giác này vậy?”


“Cũng không có gì.” Sơ Y nói, “Chỉ là cảm giác anh cho em từ nhỏ đến lớn thôi.”


“Vậy là bây giờ hình tượng bị sụp đổ rồi sao?”


“Không hẳn.” Sơ Y nếm được vị ngọt, cười tít mắt bàn bạc với anh, “Sau này anh cũng giúp em nói dối như vậy nhé.”


“Được thôi.” Dương Ẩn Chu nhìn cô, dịu dàng mỉm cười, đã sớm quen với việc này rồi, “Từ nhỏ đến lớn anh đỡ cho em còn ít chuyện sao?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,062
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,219
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,364
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,906
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,605
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,155
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,894
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 985
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,432
Đang Tải...