Xe dừng lại ở cửa, Dương Ẩn Chu xuống xe đi vào trong nhà, thấy bên trong tối đen như mực thì đoán Sơ Y hẳn là đang ngủ. Anh thay giày đi vào rồi bật đèn lên, lên lầu nhìn thử, quả nhiên cô đã ngủ rồi, vẫn còn sốt nhẹ chứ chưa khỏi hẳn.
Không chỉ thế mà cô còn giống như vừa được vớt ra từ trong lồng hấp, người đầm đìa mồ hôi. Mái tóc ướt đẫm, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trên cằm và cổ cũng toàn là mồ hôi, nhìn tình hình này khỏi cần nghĩ cũng biết trước ngực và sau lưng sẽ như thế nào.
Dương Ẩn Chu không nhìn nổi nữa, cầm khăn lông khô tới lau cho cô, lại mở cửa sổ thông gió để cô dễ chịu hơn một chút.
Ban đầu anh không định giúp cô, bởi vì anh cảm thấy không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ anh lại nghi hoặc, rốt cuộc mẹ anh đã cho cô uống thứ gì mà lại thành ra thế này.
Tình huống trước mắt quả thực tiến thoái lưỡng nan. Nếu không kịp thời xử lý thì công sức chăm cô cả hôm nay sẽ đổ sông đổ bể, ngày mai cô dậy chắc chắn lại bị sốt cao, đến lúc đó lại phải mời bác sĩ tới khám bệnh cho cô.
Anh thì không sao, chỉ lo ngại người bị bệnh lại vô cớ chịu khổ thêm một lần nữa.
Tả Bội Vân không hề biết hai tháng sau khi anh về nước chưa từng xảy ra chuyện vợ chồng với Sơ Y, cứ tưởng rằng bọn họ đã sớm thẳng thắn đối diện với nhau, bởi vậy với tư cách là phụ huynh bà ấy dặn anh giúp Sơ Y thay quần áo cũng là hợp tình hợp lý.
Nếu bọn họ là vợ chồng thật sự, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ tiện tay làm giúp, hoàn toàn không cần rối rắm. Nhưng vấn đề là tình huống của bọn họ khá đặc biệt, thừa nước đục thả câu quả thực không quân tử, Dương Ẩn Chu có chút buồn lòng.
Anh vừa lau mồ hôi cho Sơ Y vừa thử gọi cô mấy tiếng xem có thể đánh thức cô không. Sơ Y không mở mắt ra, cảm giác được có người đang quấy rầy giấc ngủ của mình, cô khẽ há miệng phát ra hai chữ không rõ ràng, bàn tay mềm mại yếu ớt đẩy anh một cái, xoay người lại tiếp tục ngủ.
Thấy cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Dương Ẩn Chu dứt khoát hỏi cô có muốn ngồi dậy thay quần áo rồi ngủ tiếp không, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy, cũng chẳng động đậy gì, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Thử vài lần không có kết quả...
Dương Ẩn Chu trải qua khoảnh khắc bất đắc dĩ nhất trong cuộc đời, đi đến ngăn tủ lấy cho cô một bộ áo ngủ sạch sẽ, cuối cùng vẫn làm theo lời dặn của mẹ.
---
Ngủ một giấc đẫm mồ hôi, ngày hôm sau tỉnh lại, Sơ Y cảm thấy như được hồi máu. Chuyện thứ nhất sau khi cô rời giường là vào phòng tắm tắm rửa, nhưng lúc cởi quần áo ra, cô lại nhìn chằm chằm áo ngủ đang mặc trong gương, phát hiện có gì đó sai sai.
Hôm qua cô mặc bộ đồ ngủ này sao? Phải không nhỉ? Hình như đâu phải vậy...
Đầu óc Sơ Y có chút hỗn loạn, cảm giác như bị sốt đến lú lẫn, chẳng nhớ được gì cả.
Cô cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi tắm xong thì vứt quần áo đã thay vào sọt giặt rồi đem bỏ vào máy giặt. Lúc đi ngang qua ban công, cô liếc mắt nhìn thấy hai bộ đồ ngủ đang treo trên giá phơi quần áo.
Một bộ là buổi chiều hôm qua cô thay ra tự mình giặt, cô nhớ rất rõ, còn bộ còn lại... thì không hề có ấn tượng.
Sơ Y nhìn thêm một lúc, đầu mày khẽ nhíu lại, nghiêm túc nghĩ kỹ lại xem, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra một vấn đè: Hôm qua rõ ràng cô chỉ tắm một lần, chỉ thay một bộ đồ ngủ, sao lại có hai bộ treo trên đó?
Sơ Y tuy phản ứng hơi chậm chạp nhưng đầu óc không hề ngốc nghếch, với vấn đề rắc rối một tí chỉ cần cho cô chút thời gian là cô sẽ hiểu ra ngay.
Nếu cô nhớ không lầm thì bộ đồ ngủ trên giá chính là bộ đồ cô thay sau khi tắm chiều hôm qua, nhưng hôm nay nó đã được giặt sạch và phơi ngoài ban công, vậy chứng tỏ tối hôm qua có người thay quần áo cho cô, còn giúp cô giặt sạch quần áo rồi phơi lên.
Trước khi cô ngủ Tả Bội Vân đã rời đi, theo lý thì không có khả năng bà ấy sẽ quay lại xuất hiện trong nhà cô một lần nữa, mà trong nhà này trừ cô ra thì chỉ có một mình Dương Ẩn Chu.
Không phải anh thì là ai!?
Suy nghĩ của Sơ Y dần hỗn loạn, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Cô thà tin là mẹ Dương lo lắng nên chạy về chăm sóc cô, chứ không phải là Dương Ẩn Chu. Nhưng giả thiết này căn bản không thể thành lập.
Buổi sáng lúc rời giường cô thường có thói quen cầm điện thoại xem Wechat, tình cờ nhìn thấy bảy giờ rưỡi tối qua Tả Bội Vân gửi vào nhóm chat gia đình bảy tám tấm ảnh chị họ biểu diễn, cung cấp ‘chứng cứ vắng mặt’ của bà ấy.
Đủ loại dấu hiệu chứng minh người kia chính là Dương Ẩn Chu!
Tuyệt đối là anh!!
Làm sao anh có thể...!! Chưa chào hỏi gì đã....!!
A a a a a a!!!
Sơ Y siết chặt lòng bàn tay, bất giác toát mồ hôi lạnh, đứng ngây ra thử tưởng tượng tình cảnh lúc đó như thế nào, rồi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống, tốt nhất là cả đời này không chui ra ngoài nữa.
Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nào là xấu hổ, phẫn nộ, còn có buồn bực.
Cô rất tức giận!!
Hôm nay Dương Ẩn Chu dậy muộn hơn Sơ Y, lúc anh rời giường thì Sơ Y đã tắm rửa xong đi ra khỏi phòng ngủ. Anh rửa mặt thay âu phục rồi bước ra ngoài, vô thức quét mắt một vòng quanh nhà tìm bóng dáng cô, cuối cùng thấy cô đang đứng ngoài ban công.
Sơ Y vừa bỏ quần áo vào máy giặt, tiện tay ném chậu sang một bên, thấy anh đang nhìn sang đây thì tức giận đứng tại chỗ trừng anh.
Dương Ẩn Chu đứng cách cô hai ba mét, thấy rõ biểu cảm của cô, bàn tay đang thắt cà vạt chợt khựng lại, không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch.
Chỉ mấy giây nhưng lại dài như một thế kỷ.
Trong đầu anh hiện lên vô số lời giải thích, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy không biết làm sao, không biết phải ứng phó như thế nào, còn căng thẳng gấp trăm lần so với năm đó thầy ở Bộ ngoại giao bảo anh chính thức vào hội nghị ngoại giao đàm phán với người khác.
Dương Ẩn Chu hít sâu một hơi, vừa nhìn Sơ Ý vừa bước tới phía trước, ho khẽ hai tiếng rồi cất giọng ôn hòa xen lẫn chút áy náy nói: “Xin lỗi, Nhất Nhất. Anh...”
Nói được một nửa, anh dừng lại.
Bất cứ lời giải thích nào cũng có vẻ rất bất lực, chuyện làm cũng đã làm rồi, giải thích chỉ khiến người xúc phạm yên lòng, để hợp lý hóa hành động của mình, đồng thời bịt miệng người bị xúc phạm.
Đây là chút mánh khoé để chiếm lợi thế khi thương lượng mà người khác từng lén lút chỉ anh trong công việc.
Dương Ẩn Chu biết phương pháp này rất có hiệu quả, chỉ cần anh nói rõ tình huống tối hôm qua thì Sơ Y sẽ không thể thốt ra câu giận dỗi nào nữa, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng anh không muốn như vậy, chỉ nói một câu xin lỗi.
Sơ Y nhìn gương mặt đầy vẻ áy náy của anh, bầu không khí căng thẳng kéo dài vài giây, sau đó cô thả lỏng bả vai, đợi cơn giận qua đi cô cũng dần tỉnh táo lại.
Chỉ cần động não một tí là biết tối qua Dương Ẩn Chu sợ cô cảm lạnh, lại gọi mãi mà cô không dậy, dưới tình thế cấp bách anh mới thay quần áo cho cô.
Nếu anh thật sự có ý đó với cô, cần gì phải giở trò như vậy, không chừng đã sớm gạo nấu thành cơm rồi.
Sơ Y không phải kiểu con gái cố tình gây sự còn tỏ ra kiêu ngạo, cô cũng biết phân rõ đúng sai. Nhưng dù phân rõ đúng sai thế nào thì với thân phận là con gái cô cũng biết xấu hổ, cũng sẽ có chút nhỏ nhen, tạm thời không vui vẻ nổi.
Cô không tức giận, nhưng cũng không chấp nhận lời xin lỗi của anh, phớt lờ anh rồi cất bước đi về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua anh, cô dùng âm thanh gần như chỉ có mình nghe thấy lẩm bẩm một câu: “...Xấu hổ quá đi mất.”
Không ngờ Dương Ẩn Chu cũng có thể nghe thấy, khoảnh khắc cô lướt qua vai anh, anh đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô, xoay người nhìn vào mắt cô rồi thấp giọng nói: “Làm gì có chuyện đó? Nếu luận về xấu hổ thì phải là anh xấu hổ mới đúng chứ.”
Sơ Y mang theo sự nghi hoặc đối diện với ánh mắt anh, suy ngẫm ý tứ trong lời nói của anh, tự hỏi không biết anh lại giở trò gì đây.
Ban đầu cô vẫn chưa hiểu ra, sau đó cô lần theo ký ức hồi tưởng lại, gương mặt bỗng chốc nóng bừng, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, hất tay anh ra rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, còn nhân tiện khóa trái cửa, cách tấm cửa hét lên với anh: “Chắc là anh sửa soạn xong rồi đúng không? Sáng nay em không đi làm cũng không cần đến trường, anh đừng chờ em nữa, đi đi.”
……
Từ lúc sinh ra đến năm tám tuổi Sơ Y vẫn luôn sống cùng mẹ. Khoảng thời gian đó tuy rằng cuộc sống rất vất vả, nhưng lại là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.
Mẹ ruột của cô tên là Sơ Huỳnh Nguyệt, người cũng như tên, xinh đẹp như đom đóm và ánh trăng vào ban đêm. Nghe người ta kể lại rằng lúc vào đại học mẹ cô là hoa khôi của trường, lúc ấy có rất nhiều nam sinh thích bà, theo đuổi bà, từng là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Đáng tiếc bà không có mắt nhìn người, chọn đúng người đàn ông Cố Minh Sinh này trong rất nhiều nam sinh theo đuổi bà.
Sơ Huỳnh Nguyệt là mối tình đầu của Cố Minh Sinh, cũng là đàn em cùng khoa của ông. Năm nhất đại học, bà quen rồi yêu Cố Minh Sinh, cả hai cùng trải qua ba năm yêu đương mặn nồng, cuối cùng dưới áp lực của hiện thực và gia đình, hai người chia tay vào năm Cố Minh Sinh tốt nghiệp.
Cũng chính vào năm thứ hai sau khi bọn họ chia tay, Cố Minh Sinh kết hôn, Sơ Y ra đời.
Sơ Huỳnh Nguyệt vẫn chưa tốt nghiệp đại học đã sinh Sơ Y, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, chịu biết bao ánh mắt của người đời. Ít nhất là trước khi Sơ Y bảy tuổi, bà đã bảo vệ Sơ Y rất tốt, không để Cố Minh Sinh biết đến sự tồn tại của cô.
Dây thừng hay xoắn ở những chỗ mảnh nhất, ngay khi cuộc sống của hai mẹ con ngày càng tự tại, những tưởng có thể sống vui vẻ như thế cả đời, Sơ Huỳnh Nguyệt lại phát hiện mình bị ung thư.
Không có ai chăm sóc Sơ Y, họ hàng không quan tâm đến cô, người nhà không cần cô, Sơ Huỳnh Nguyệt không nỡ để Sơ Y chịu khổ, đến phút cùng đường mới liên lạc với Cố Minh Sinh – cũng là bố ruột của Sơ Y.
Ngay từ đầu Sơ Y không hề biết rằng Cố Minh Sinh đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện là bố cô, chỉ cho rằng đây là một trong rất nhiều người theo đuổi Sơ Huỳnh Nguyệt. Đến khi Sơ Huỳnh Nguyệt mất rồi, Cố Minh Sinh mới lấy thân phận nuôi dưỡng con gái đón cô vào đại viện. Trong một lần nghe thấy Mai Nguyệt Hoa và Cố Minh Sinh cãi nhau, cô mới giật mình phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa này.
Sau khi vào đại viện sống, Sơ Y vẫn luôn biết Mai Nguyệt Hoa không thích cô, nhưng cô nào hay bà ấy ghét mình là vì thân phận con riêng.
Từ đó về sau, tính cách Sơ Y ngày càng nhút nhát, cũng ngày càng không thích về nhà. Trùng hợp là gia đình chú dì bên cạnh rất mến cô, trong nhà có món gì ngon cũng lén kêu cô sang ăn, cho nên cô rất thích đến nhà Dương Ẩn Chu chơi, có đôi khi cuối tuần là ở bên nhà họ cả ngày.
Hôm đó tình cờ bố mẹ Dương nghỉ phép đi du lịch, Dương Diệc Sâm thì lêu lổng ở đâu cả ngày không về nhà, trong nhà chỉ có hai người Dương Ẩn Chu và Sơ Y.
Dương Ẩn Chu ngồi trong phòng khách xem TV với Sơ Y một lát, xem chưa được mấy phút thì cô đã ngủ gật trên sô pha, anh bèn tìm một chiếc chăn đến đắp cho cô, sau đó cảm thấy hơi chán nên lên lầu.
Buổi tối Sơ Y tỉnh lại, bên ngoài trời đã sẩm tối, trong phòng khách vẫn chưa bật đèn, tối đen như mực hoàn toàn không nhìn thấy gì, Dương Ẩn Chu không biết đã đi đâu.
Sơ Y sợ bóng tối, lấy hết can đảm gọi hai tiếng ‘anh ơi’ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Cô mò mẫm đứng dậy, tìm được công tắc bật đèn lên, bắt đầu hốt hoảng đi tìm bóng dáng Dương Ẩn Chu. Cô giẫm chân trần chạy từ lầu một đến cửa phòng anh ở lầu hai, gõ cửa rồi nghe thấy anh nói “Vào đi”.
Sơ Y chui qua khe cửa đi đến bên giường, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn rõ mặt anh, phát hiện anh cũng vừa mới tỉnh ngủ giống cô.
Dương Ẩn Chu vươn cánh tay ra khỏi chăn bật đèn lên.
Sơ Y thấy anh không mặc áo, nửa người trên trần truồng, cô tựa vào giường thấp giọng hỏi: “Anh, có phải em đánh thức anh không?”
“Không có.” Dương Ẩn Chu nhấc bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, cụp mắt nhìn cô, “Em không đánh thức anh, tình cờ là anh cũng vừa mới ngủ dậy.”
Sơ Y đang định nói: “Ồ, vậy em về nhà ăn cơm đây.”
Trễ thế này rồi mà không chịu về, Mai Nguyệt Hoa chắc chắn sẽ nổi giận với cô.
Ai ngờ Dương Ẩn Chu đã mở lời trước cô, anh cười hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn, được không? Cũng sẽ sang nói với mẹ một tiếng giúp em.”
Sơ Y nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa, sảng khoái đáp: “Được ạ được ạ, em muốn ăn cơm chiên.”
Sợ đồng ý chậm một giây là Dương Ẩn Chu sẽ đổi ý không dẫn cô đi ăn nữa, cô lại phải về nhà ăn cơm thừa.
“Được, em ra ngoài đợi một lát đi, anh rời giường đã.”
Sơ Y vừa định hỏi tại sao anh rời giường lại đuổi em ra ngoài, bây giờ không thể dậy luôn sao? Cứ đứng lên là được mà!
Đột nhiên có một con mèo từ cửa phòng chạy vào, không đợi ai kịp phản ứng đã nhanh nhẹn nhảy lên giường chui vào trong chăn của Dương Ẩn Chu, Sơ Y giật mình thét lên: “Này, Cảnh Sát Trưởng, mày làm gì vậy!”
Sơ Y biết Dương Ẩn Chu ghét nhất là mèo nhảy lên giường của anh, từ trước đến giờ anh không cho Cảnh Sát Trưởng vào phòng anh, là do cô mở cửa quên đóng lại nên con mèo đen này mới thừa cơ nhảy vào, cô bèn xốc chăn lên muốn bắt con mèo ra ngoài.
Sơ Y cũng không nghĩ nhiều, nắm góc chăn trực tiếp xốc lên, nhưng chưa đợi cô tìm được bóng dáng con mèo đen kia thì cả người đã hóa đá tại chỗ, há miệng trừng mắt ngơ ngác bất động, tựa như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.
Dương Ẩn Chu kịp phản ứng, ấn tay cô đè chăn xuống.
Sơ Y ý thức được mình đã làm chuyện xấu, rụt tay về che mắt không dám liếc lung tung.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng có thể loáng thoáng cảm nhận được anh thở dài bất lực. Người bình thường luôn ôn hòa dịu dàng với cô lần đầu tiên nghiến răng nghiến lợi, trong lồng ngực như bị nghẹn một cục tức, cực kỳ cạn lời nói: “Nhất Nhất, sao... em lại... vén chăn lung tung vậy?”
Sơ Y khóc không ra nước mắt: “Em sai rồi.”
Cô thật sự biết sai rồi.
Nhưng mà, cô cũng đâu ngờ trên đời này lại có người khỏa thân ngủ cơ chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗