Thứ Sáu mệt mỏi cả một ngày, cuối tuần Sơ Y ở nhà nghỉ ngơi hai ngày không đi đâu cả. Tình cờ là tuần này Dương Ẩn Chu cũng không cần tăng ca, hai người hiếm khi rảnh rỗi cùng nhau ở nhà.
Sáng sớm vừa rời giường, Sơ Y đã nhận được bánh ngọt mà Từ Húy Tình kêu người đưa tới. Dùng thùng giấy đựng một hộp rất lớn, bên trong không chỉ có bánh ngọt việt quất ngày hôm qua cô ấy khen ngon mà còn có một số bánh ngọt có vẻ ngoài tinh xảo, nhìn là biết rất đắt tiền.
Cô cất tất cả vào tủ lạnh, thấy Dương Ẩn Chu từ trên lầu đi xuống thì thuận miệng nói một câu: “Con gái thầy anh cũng thú vị thật.”
“Sao lại nói thế?”
“Lúc mới gặp em cô ấy còn xem em như kẻ địch, bây giờ thì lại rất nhiệt tình với em. Này, vừa sáng ra đã sai người đưa bánh ngọt tới rồi đấy.” Sơ Y tỏ vẻ chưa từng thấy người nào có tính cách như vậy, sở thích đối với một người thay đổi quá nhanh.
Dương Ẩn Chu đã quen, cũng không thấy kỳ lạ gì: “Cô ấy là vậy đó, tính tình thì không xấu nhưng lại mắc tí bệnh công chúa. Mấy lời cô ấy nói em đừng để trong lòng.”
“Nhưng mà, anh có biết vì sao ngay từ đầu cô ấy không thích em không?” Nhắc tới chủ đề này, Sơ Y bèn thuận miệng nói tiếp, “Là bởi vì cô ấy cảm thấy anh không thích em.”
“Không phải.” Vừa dứt lời, cô cảm thấy có gì đó sai sai, gãi đầu giải thích, “Cô ấy tưởng anh rất ghét em, cho nên mới có ác ý với em. Sau đó cô ấy phát hiện hình như sự việc không như cô ấy nghĩ, thái độ với em mới dần dịu lại.”
Dương Ẩn Chu hỏi: “Tưởng anh ghét em?”
Cô không biết nên giải thích thế nào, càng nói càng phức tạp, càng nói càng hỗn loạn: “Cô ấy nói cô ấy tưởng anh kết hôn với em là bị ép buộc... Kỳ thật... Cô ấy nghĩ cũng không sai... Tình huống của chúng ta hơi phức tạp...”
Sơ Y định nói là năm đó anh xin điều chuyển ra nước ngoài sớm đã khiến cô ấy nảy sinh hiểu lầm, cũng muốn hỏi anh là vì sao năm đó phải làm như vậy. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô lại trầm mặc nửa phút, sợ nghe được câu trả lời không tốt lại thêm buồn lòng, cuối cùng vẫn không nhắc lại chuyện cũ.
Dương Ẩn Chu cũng biết một khi bắt đầu đề này thì nó sẽ dài dòng như sử thi, hơn nữa còn rất ngượng ngùng: “Tháo gỡ được hiểu lầm là tốt rồi.” Anh không nhắc lại việc này nữa, xoay người lên lầu.
Nói thật lòng thì trong chuyện kết hôn với Dương Ẩn Chu, Sơ Y cũng là người bị ép buộc.
Năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học, đang còn bận rộn tìm việc làm khắp nơi thì Cố Minh Sinh đột nhiên gọi cô về nhà, nói là có việc gấp muốn bàn bạc với cô. Sơ Y cũng không nghĩ nhiều mà chạy về, lại nghe ông ấy kể gia đình cô và nhà họ Dương có hôn ước từ thời ông bà nội, cô kinh ngạc đến nỗi không thốt thành lời, đầu óc rối bời một lúc lâu mới tỉnh táo lại.
Khi đó cô tưởng mình phải kết hôn với Dương Diệc Sâm, không ngừng lắc đầu nói mình không muốn.
Mai Nguyệt Hoa thấy cô tỏ ra ghét bỏ thì khó chịu nói với cô: “Lấy được Dương Ẩn Chu là phúc đức của cô đấy. Cậu nhóc này từ bé đã học hành chăm chỉ, thành tích ưu tú khỏi phải bàn, bây giờ còn vào làm ở Bộ ngoại giao, tương lai không biết chức tước cao đến đâu, là một ‘cổ phiếu tiềm năng’ chính hiệu. Giỏi hơn nhiều so với cậu em vô tích sự đến cả trường đại học trọng điểm mà cũng thi không đậu của cậu ấy. Cô mà kết hôn với cậu ấy, sau này không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, còn được làm phu nhân của một nhà ngoại giao đáng kính, trong viện có cả khối người tranh nhau nịnh bợ. Thế mà cô còn chê, tưởng mình là ai vậy?”
Vừa nghe mình sẽ kết hôn với Dương Ẩn Chu, Sơ Y càng phản đối kịch liệt. Trong lòng cô, sự tồn tại của Dương Ẩn Chu còn quan trọng hơn Dương Diệc Sâm.
Kết hôn với Dương Diệc Sâm thì cùng lắm cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng và nghẹn lời, nhưng kết hôn với Dương Ẩn Chu... Điều cô lo lắng hơn là anh không bằng lòng, quan hệ của hai người sẽ vì vậy mà tan vỡ, sẽ phá hủy hình tượng của cô trong lòng anh, từ đó khiến anh chán ghét cô, không còn thân thiết với cô như khi còn bé nữa.
Sơ Y nói: “Tôi không phải họ Cố... không phải con gái ruột của nhà họ Cố mấy người, hôn ước này có liên quan gì đến tôi? Cho dù tôi có muốn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc người ta bằng lòng để các người gả một đứa con gái riêng sang.”
Mai Nguyệt Hoa nghe thấy lời này thì lập tức nổi giận, đứng lên chỉ vào cô mắng: “Cô đúng là không phải họ Cố! Nhưng cô không phải là con gái của nhà họ Cố sao? Cô là con gái ruột của bố cô, đừng có giả vờ thanh cao nữa Sơ Y à, bao nhiêu năm qua vì chuyện của cô và mẹ cô mà tôi và bố cô đã không ít lần cãi nhau, chuyện cô nghe lén tôi không nhắc đến không có nghĩa là tôi không biết. Là mẹ cô không biết xấu hổ, đã chia tay rồi mà vẫn mang đứa con hoang đến gây cho tôi đủ chuyện phiền phức, cô và mẹ cô đúng là sao chổi của Mai Nguyệt Hoa tôi. Mấy năm nay cô ăn uống tiêu xài đều là tiền của Mai Nguyệt Hoa tôi, tôi nuôi cô lớn đến chừng này, cho cô đi học, mười mấy năm trời ngày nào cũng lo cơm nước cho cô, cô tưởng cô nói một câu không muốn gả là xong chuyện sao?”
Lúc ấy Sơ Y thật sự không hiểu nổi, bà ta đã có ấn tượng tốt về Dương Ẩn Chu như thế, vậy cô gả cho anh rồi chẳng phải cô sẽ được lợi hơn sao? Nếu bà ta đã ghét bỏ cô thì đáng ra nên ngăn cản không để cô lấy anh mới đúng chứ? Vì sao Mai Nguyệt Hoa nhất định muốn gả cô đi?
Sau đó cô cẩn thận nghĩ lại, Mai Nguyệt Hoa có một đứa con trai, năm đó đang học trung học phổ thông, thành tích cũng không tệ lắm. Với kỳ vọng của Mai Nguyệt Hoa dành cho cậu ấy, tương lai nhất định sẽ bước vào con đường làm quan, nếu có một người anh rể là quan chức cấp cao, mối quan hệ này nói ra ai cũng phải kính nể cậu ấy ba phần. Sau này nếu gặp phải rắc rối thì cũng có thể lấy thân phận thân thích tới cửa nhờ Dương Ẩn Chu hỗ trợ.
Lúc Mai Nguyệt Hoa dẫn cô đến nhà họ Dương bàn chuyện hôn sự, còn nhân tiện nói ra chuyện Sơ Y là con gái ruột của Cố Minh Sinh. Ngày đó Dương Diệc Sâm và Dương Ẩn Chu đều có mặt, Dương Diệc Sâm nghe xong cười khẩy một tiếng, còn Dương Ẩn Chu thì không biểu hiện gì, dường như đã đoán được từ lâu.
Nhắc tới hôn sự, Sơ Y cảm thấy vô cùng mất mặt, cứ như là vội vàng đến nhà người ta van xin vậy, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho khuất mắt. Cô cố tỏ ra không thèm để ý, nhưng lại cẩn thận quan sát phản ứng của Dương Ẩn Chu, song lại không tìm được cảm xúc gì trên mặt anh.
Khoảng một tuần sau, Tả Bội Vân đến nhà bọn họ nói với Sơ Y là Dương Ẩn Chu đồng ý mối hôn sự này, còn thì thầm với Sơ Y vài câu. Mục đích chủ yếu là dạy Sơ Y sau này làm thế nào để trở thành phu nhân của một nhà ngoại giao, nhân tiện hỏi cô là nửa năm sau Dương Ẩn Chu phải ra nước ngoài làm việc khoảng ba năm, cô có bằng lòng hay không.
Sơ Y không còn lựa chọn nào khác, đương nhiên đồng ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đã đi đến bước này rồi, mối quan hệ giữa cô và Dương Ẩn Chu dường như không thể trở về như trước nữa, cơ hội gặp mặt ít, nói không chừng cả hai sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Đối với chuyện Dương Ẩn Chu ra nước ngoài, Sơ Y không hề để ý.
Chuyện cô để ý là Tả Bội Vân rõ ràng nói nửa năm sau anh mới đi, vậy thì ít nhất cũng phải ba tháng sau. Ngày đăng ký kết hôn, Dương Ẩn Chu lại nói cho cô biết ngày mai anh sẽ ra nước ngoài, đưa toàn bộ chìa khóa nhà và giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà trong nội thành cho cô, hứa hàng tháng sẽ chu cấp sinh hoạt phí đều đặn, sau đó cứ thế mà đi.
Rất nhiều người trong đại viện đều nghe tin Sơ Y và Dương Ẩn Chu kết hôn, vốn tưởng rằng trước khi Dương Ẩn Chu ra nước ngoài sẽ uống được rượu mừng của bọn họ, ai ngờ ngày hôm sau chú rể đã chạy mất.
Chuyện này dần dần truyền ra ngoài, Sơ Y trở thành đối tượng bị đám đông bàn tán, lời nói khó nghe gì cô cũng đã từng nghe qua, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này Sơ Y nói với Hứa Chi là Dương Ẩn Chu khá chán ghét cô.
Bây giờ đã ba năm trôi qua, Sơ Y thậm chí cũng không nhận được một lời giải thích hợp lý.
Tối hôm qua Từ Húy Tình hiểu lầm quan hệ giữa cô và Dương Ẩn Chu, Sơ Y có thể hiểu được, dù sao người hiểu lầm đâu chỉ có mình cô ấy.
——
Lúc trở lại văn phòng làm việc, Hứa Chi chạy tới hóng hớt: “Hôm đó đi sinh nhật thế nào? Có thuận lợi không?”
“Cũng được. Cậu không nhắc thì mình cũng quên mất, mình có mang đồ cho cậu đây.”
“Cái gì thế?”
Sơ Y lấy hai cái bánh ngọt trong túi chia sẻ với cô ấy, sáng nay cô vừa lấy trong tủ lạnh ra, cộng thêm thời tiết lạnh nên bây giờ vẫn còn hơi lạnh: “Con gái của thầy anh ấy tặng, nhiều quá mình ăn không hết, giúp mình giải quyết bớt đi. Ngon lắm, cậu nếm thử xem.”
“Cô ta tốt vậy sao?” Hứa Chi có chút không dám tin mở bánh ngọt ra lấy thìa múc một ngụm, “Quả thật không tệ. Cậu cũng giỏi nhỉ, mới có một buổi tối mà đã trở thành chị em với người khác rồi? Còn cố tình tặng bánh ngọt đắt tiền cho cậu nữa, liệu có khi nào cậu có bạn giàu rồi quên mình luôn không?”
Sơ Y lườm cô ấy, nghe mà cạn lời: “Nói gì vậy? Bộ mình là người trọng phú khinh bần à?”
“Cũng đúng, chúng ta đã là ‘vợ chồng già’ mấy năm rồi, mình cũng không nghĩ cậu là người như vậy. Mà mình cảnh cáo cậu nhé, cậu không được thân thiết với cô ta hơn mình, không được kể với cô ta bí mật mà mình không biết.”
“Biết rồi.” Sơ Y cảm thấy cô ấy lo lắng thái quá, “Mình đã nói với cậu rồi, mình còn chưa add Wechat của cô ấy.”
“Sau này các cậu sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn, add Wechat chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn sao?”
“Nhưng mình cảm thấy bọn mình là người của hai thế giới, từ nhỏ hoàn cảnh sống đã không giống nhau, những chuyện bình thường hay tiếp xúc cũng không giống nhau, hai người như vậy rất khó để thân thiết.”
Hứa Chi nói: “Không sao, cậu có thêm bạn mới thì mình cũng thấy vui cho cậu, mình chỉ nói đùa thôi. Bạn bè thân thiết là duyên phận, cưỡng cầu cũng vô dụng, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Tết Tây năm nay vào thứ Bảy, thứ Sáu còn phải đi làm. Đêm trước kỳ nghỉ tết Dương lịch, chủ nhiệm khoa nói là mời mọi người ăn cơm, địa điểm ở khu phố ẩm thực gần trường học, ai muốn tham gia thì báo danh, ai muốn tan tầm cũng có thể về sớm.
Được ăn ké ai dại gì bỏ lỡ, còn chưa đến giờ tan ca là Hứa Chi đã lên mạng xem thực đơn trước, nghĩ xem tối nay sẽ ăn món gì.
Sơ Y gửi tin nhắn nói với Tiểu Trần là buổi tối không cần đến trường đón cô, cô tự đón xe về.
Sau khi Dương Ẩn Chu biết, anh nhắn Wechat hỏi cô: [Tối nay em bận làm gì à?]
Sơ Y: [Chủ nhiệm khoa của bọn em mời ăn cơm.]
Dương Ẩn Chu: [Ăn ở đâu?]
Sơ Y: [Khu phố ẩm thực gần trường, bên trong có một nhà hàng Hồ Nam.]
Mọi người cùng đi ăn cơm xong thì đã hơn tám giờ, trên đường đã bắt đầu lên đèn. Sơ Y vẫn chưa ra ngoài, chợt nghe thấy cô giáo dạy tiếng Anh nói: “Mọi người mau ra ngoài xem đi, tuyết rơi rồi!”
“Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh trong mùa đông năm nay.”
Sơ Y vừa ra khỏi thang máy, đang mở điện thoại chuẩn bị đón xe, nghe thấy mọi người phía trước nhao nhao chạy ra ngoài la lên “Tuyết rơi rồi!”, cô cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy tuyết rơi.
Tuyết rơi không nhiều, mặt đất vẫn sạch sẽ, những bông tuyết nhỏ li ti ở dưới đèn đường lấp lánh như một đám bướm đêm trắng muốt, trông rất rõ ràng.
Sơ Y khép chặt cổ áo, đi ra ngoài vươn tay đón bông tuyết rơi giống như bọn họ, chưa đầy mấy giây sau bông tuyết trong lòng bàn tay đã tan chảy, cô khẽ nói: “Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi rất muộn, nhưng vẫn rơi vào đêm cuối cùng của năm nay.”
Hứa Chi chạy tới vui vẻ ôm lấy cô hỏi: “Nhất Nhất, lát nữa cậu về thế nào? Tết Dương lịch có dự định gì không?”
“Lát nữa mình đón xe về, cậu có muốn đi cùng không? Mình cũng chưa biết tết Dương lịch sẽ làm gì, chắc là ở nhà cả ngày thôi.”
“Chán thế!” Hứa Chi mặc quá ít, không lường trước được nhiệt độ đêm nay sẽ xuống thấp mà còn đổ tuyết, cô ấy ôm chặt Sơ Y để sưởi ấm, nhăn mũi nói, “Ăn no quá, hay là mình đi dạo một lát đi, tiện thể tiêu cơm luôn?”
Sơ Y lo lắng hỏi: “Thời tiết lạnh thế này cậu đi nổi không?”
“Không sao, mình có sức đề kháng mạnh.”
“Vậy đi thôi.”
Dù sao cũng không vội về, sắp đến năm mới rồi, Dương Ẩn Chu hẳn là không có thói quen đón giao thừa cùng người khác. Buổi chiều sau khi cô trả lời tin nhắn kia thì anh cũng không gửi cho cô bất cứ tin nhắn nào nữa, chắc là bây giờ đang đi xã giao hoặc ở lại đơn vị tăng ca rồi.
Hứa Chi nhìn lướt qua đám đông, hô to một tiếng: “Lương Duật, đến bờ sông đi dạo không? Cùng nhau đếm ngược đón năm mới.”
“Được.” Lương Duật nói với người bên cạnh mấy câu rồi ngoan ngoãn chạy tới.
Ba người thong thả tản bộ về phía cửa lớn của khu phố ẩm thực, vừa đi ra tới cửa, Hứa Chi tinh mắt nhìn thấy một chiếc xe chạy vào, đèn xe làm bọn họ chói mắt phải nhắm mắt lại, di chuyển sang một bên định chờ chiếc xe này đi qua, ai ngờ nó lại dừng lại trước mặt bọn họ.
Sơ Y nghi hoặc nhìn vào bên trong qua cửa sổ, sau khi thấy rõ người ngồi trong xe thì có chút mơ hồ.
Hứa Chi bĩu môi, bất mãn lên án: “Aiza, có người đến cướp người kìa, xem ra năm nay chúng ta không thể cùng nhau đón năm mới rồi!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗