Chương 22
Đăng lúc 14:20 - 27/01/2025
360
0

Kỳ nghỉ tết Nguyên Đán trôi qua nhanh như chớp, sau khi Dương Ẩn Chu quay lại làm việc thì chưa tới hai ngày sau đã phải đi công tác.


Anh ở trong phòng thu dọn hành lý, Sơ Y đứng bên cạnh giúp anh nghĩ xem còn thứ gì cần mang đi nhưng bỏ sót không. Sau khi chắc chắn đã mang đủ đồ đạc, cô ngồi bên giường hỏi anh: “Anh phải đi mấy ngày?”


Dương Ẩn Chu nói: “Chắc khoảng nửa tháng, tầm hai tuần sau anh về.”


“Ồ.”


Hai tuần không dài cũng không ngắn, theo lý thì có lẽ sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng sau khi Dương Ẩn Chu đi, Sơ Y ở nhà một mình bỗng dưng lại cảm thấy là lạ, không được quen cho lắm.


Rõ ràng ba năm qua cô đều sống một mình cơ mà? Có thể là sau khi anh về nước ngày nào họ cũng ở bên nhau, bây giờ lại đột nhiên tách ra khiến cô nhất thời hơi khó thích ứng.


Thấy Sơ Y bắt đầu thường xuyên tìm mình ăn cơm, Hứa Chi cười bảo: “Sao cậu không về nhà với ông chồng yêu dấu của cậu đi? Gần đây anh ấy tăng ca không ăn cơm cùng cậu à?”


“Không phải.” Sơ Y nói với cô ấy, “Anh ấy đi Thượng Hải công tác rồi.”


“Đi Thượng Hải làm gì?” Hứa Chi xoay bút, đột nhiên nghĩ đến gì đó, “À... Có phải là hội nghị thượng đỉnh kinh tế quy mô tầm cỡ kia không? Sáng nay lúc lướt tin tức mình có thấy qua.”


Thực ra Sơ Y cũng không rõ lắm, cô chưa từng hỏi anh mục đích cụ thể khi đi công tác là gì. Đối với công việc của Dương Ẩn Chu, để không khiến anh khó xử, cô luôn lựa chọn tránh không hỏi đến, trừ phi là anh chủ động nói với cô.


“Chắc vậy.” Cô trả lời nước đôi, “Mình cũng có thấy tin tức đó, hình như khá là quan trọng, cần phó vụ trưởng qua đó tham gia chăng?”


Hứa Chi trừng cô: “Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn! Chồng đi công tác rồi mới nhớ tới mình, rủ rê mình đi ăn cơm đúng không?”


“Nói cứ như lúc anh ấy ở nhà thì mình không rủ cậu đi ăn cơm vậy?” Sơ Y dứt khoát nói, “Tớ mời, cậu có ăn không?”


“Có người bao cơm đương nhiên là phải ăn rồi.”


Trong lúc Dương Ẩn Chu đi công tác, Sơ Y dường như lại nhớ tới khoảng thời gian anh còn ở nước ngoài. Tiểu Trần cũng đi công tác với anh, cô chỉ có thể tự đi làm, một mình ăn cơm rồi ngủ nghỉ.


Điểm khác biệt duy nhất có thể là, trước kia Dương Ẩn Chu ở nước ngoài nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô, còn bây giờ anh... thay đổi rất nhiều...


Sơ Y vừa tan ca, thấy Hứa Chi còn chút việc chưa làm xong bèn nán lại trong phòng làm việc đợi cô ấy một lát.


Cô đang mở app kiếm xem có nhà hàng Thái nào ngon không, đột nhiên Dương Ẩn Chu gửi tin nhắn tới hỏi cô: [Em ăn cơm chưa?]


Sơ Y bất ngờ chớp mắt, bấm vào trả lời: [Chưa nữa. Em đang chuẩn bị đi ăn, đang đợi đồng nghiệp tan làm.]


Dương Ẩn Chu: [Định đi ăn gì?]


Sơ Y: [Định đi ăn đồ Thái, lâu rồi không ăn. Em đang tìm nhà hàng nào chưa ăn mà có đánh giá tốt để tới thử.]


Sau khi trả lời xong, Sơ Y dừng lại ở hộp thoại chờ một lát, thấy anh không có ý trả lời cô nữa, chắc là lại bận việc rồi. Cô vốn định hỏi anh đã ăn cơm chưa, nhưng ngẫm nghĩ giây lát, Sơ Y lại lo là mình quấy rầy công việc của anh, cuối cùng không hỏi nữa mà rời khỏi giao diện Wechat, tiếp tục sàng lọc nhà hàng.


Qua chừng năm phút, Dương Ẩn Chu gửi cho cô một đường link, Sơ Y nhấn vào xem, hóa ra là tài khoản chính thức của một nhà hàng Thái Lan mới mở gần đó.


Dương Ẩn Chu: [Lúc trước đi xã giao anh có ăn thử một lần, thấy cũng không tệ.]


Dương Ẩn Chu: [Em ăn quán này chưa?]


Sơ Y: [Em chưa.]


Dương Ẩn Chu: [Vậy thử xem.]


Sơ Y: [Được.]


Hứa Chi bận rộn thu dọn đồ đạc xong, ngẩng đầu hỏi cô: “Nhất Nhất, cậu quyết định xong chưa? Chúng ta đi đâu ăn vậy?”


“Đến nhà hàng này nhé? Nhà hàng này thế nào?” Sơ Y mở tài khoản chính thức của nhà hàng đó cho Hứa Chi xem, lại nói với cô ấy, “Cách đây ba cây số, chúng ta lái xe đi.”


“Mình chưa nghe nói qua, ăn ngon không?”


“Chắc là không tệ, chúng ta thử xem không phải sẽ biết sao?”


“Vậy đi thôi.”


Hứa Chi xách theo đồ đạc cùng Sơ Y đi đến bãi đỗ xe, Sơ Y phụ trách lái xe qua đó, chỉ cách ba cây số nên chưa đến một lát đã tới nơi.


Đi vào bên trong gọi đồ ăn, Sơ Y khát nước nên gọi thêm một ly trà sữa kiểu Thái uống. Sau khi thức ăn được mang lên, cô bảo Hứa Chi khoan hãy ăn, bản thân thì mở điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh rồi lại chỉnh sửa gì đó, sau đó gửi cho Dương Ẩn Chu.


Hứa Chi thấy vậy thì khó hiểu hỏi: “Cậu chụp làm gì vậy? Bình thường đâu thấy cậu có thói quen đăng lên mạng xã hội? Chẳng lẽ là gửi cho Dương Ẩn Chu?”


Sơ Y ngầm thừa nhận câu hỏi cuối cùng của cô ấy: “Đúng vậy.”


Hứa Chi chịu không nổi chậc một tiếng: “Ông xã đi công tác một chuyến thôi mà, các cậu có cần dính nhau vậy không? Các cậu xác định là mình bị ép kết hôn sao? Nhất Nhất, nói thật đi, cậu thích anh ấy rồi đúng không? Cậu không phát hiện vợ chồng cậu bây giờ hơi khác trước kia à?”


Sơ Y gắp một miếng nem Thái ăn, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Có phát hiện.”


Đâu chỉ là hơi khác, là mà quá khác ấy chứ.


Nhưng cô có một vấn nghĩ mãi vẫn chưa ra, thừa dịp này đánh bạo hỏi Hứa Chi: “Cậu biết thích một người là cảm giác gì không?”


“Chuyện này à?” Hứa Chi nhất thời không biết giải thích thế nào với cô, bất đắc dĩ hỏi ngược lại một câu, “Cậu không biết sao?”


Sơ Y lắc đầu rồi lại gật đầu, nói: “Có thể biết, có thể không biết. Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng thích ai, mà cậu cũng biết tình huống của mình và Dương Ẩn Chu rồi đấy, từ năm tám tuổi mình đã quen biết anh ấy, ngoại trừ lúc anh ấy ra nước ngoài du học và sau khi kết hôn ra nước ngoài công tác mấy năm thì bọn mình luôn gặp nhau. Mình có thể cảm giác được mình khá dựa dẫm anh ấy, nhưng nếu nói đây là thích thì hình như chưa tới.”


Hứa Chi sờ cằm, cố gắng phân tích cho cô: “Cậu nói đúng, khi còn bé hẳn chưa phải là thích, cậu không phải kiểu người có suy nghĩ thoáng như vậy.” Cô ấy hỏi tiếp, “Vậy bây giờ thì sao? Chỉ là dựa dẫm thôi à?”


Sơ Y im lặng một lát: “Hình như có thêm thứ gì đó.”


Hứa Chi: “Thêm thứ gì?”


Sơ Y: “Không nói rõ được.”


Hứa Chi: “Phải chăng là ham muốn khám phá? Cậu không chỉ dựa dẫm vào anh ấy mà còn muốn tìm hiểu về con người anh? Tìm hiểu tất cả những gì cậu chưa từng hiểu về anh?!” Lo là cô nghe không hiểu, cô ấy nói thẳng ra, “Ví dụ như bạn gái cũ của anh ấy là ai?”


Sơ Y bỗng chốc như sực tỉnh, chớp mắt hỏi: “Sao cậu biết?”


Hứa Chi bày ra vẻ mặt “chẳng lẽ mình còn không hiểu cậu sao’, giả vờ ho khan mấy tiếng rồi nói với cô: “Cô em à, cậu cẩn thận đấy, cậu sắp rơi vào biển tình rồi!”


Sơ Y nghe cô ấy nói mà không khỏi đỏ mặt, vô thức muốn tránh không thừa nhận, lập tức phản bác cô ấy: “Cũng chưa chắc, cậu nói như đúng rồi vậy.”


“Sao lại chưa chắc?” Hứa Chi nhớ lại mấy quyển sách dạy yêu đương sến sẩm mình từng đọc lúc mất ngủ đêm khuya, cuối cùng cũng có lúc dùng tới, “Cậu nghĩ kỹ lại đi, trước kia cậu có tò mò về anh ấy như vậy không? Cậu có tò mò về người đàn ông khác như vậy không? Lấy Tiểu Lương làm ví dụ, cậu có tò mò cậu ta thích cô gái thế nào, muốn biết cậu ta đã yêu đương mấy lần, bạn gái cũ là kiểu người gì, vẻ ngoài trông như thế nào, rốt cuộc vì sao chia tay không?”


Sơ Y quả quyết lắc đầu, phủi sạch liên quan: “Không muốn.”


“Vậy là đúng rồi còn gì?” Hứa Chi nhìn thấu cô, đổi sang giọng điệu nghiêm túc không còn ý trêu chọc để nói với cô, “Nói thật lòng thì đây là chuyện tốt mà, Nhất Nhất! Tò mò về một người là khởi điểm của việc yêu thích, khi sự tò mò này lên tới đỉnh điểm, sự yêu thích chân chính sẽ xuất hiện. Cậu đừng thấy ngượng ngùng, mình cảm thấy Dương Ẩn Chu cũng thích cậu, hai người các cậu đã là vợ chồng, có tình cảm còn tốt hơn là không có tình cảm. Có thể ở bên người mình thích mà anh ta cũng đối xử tốt với cậu thì còn gì vui vẻ hơn nữa?”


Cơm nước xong, Sơ Y lái xe đưa Hứa Chi về nhà, sau đó lại một mình lái xe về.


Trên đường trở về, cô cẩn thận suy nghĩ lời Hứa Chi nói với cô, vẫn có hơi khó chấp nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cô khá là để ý đến Dương Ẩn Chu.


Ví dụ như bây giờ, cô gửi cho anh mấy tấm ảnh rồi kể anh nghe cô đi ăn ở nhà hàng kia, sau đó không thấy anh trả lời nữa. Trong thời gian đó Sơ Y cứ xem điện thoại suốt, tần suất xem còn nhiều hơn cả trước kia, đây không phải là để ý chứ là gì?


Thích một người mà đối phương cũng thích mình, đó đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là Sơ Y cảm thấy Dương Ẩn Chu chưa chắc đã thích cô, anh khó mà nảy sinh tình cảm nam nữ với cô.


Một mình về đến nhà, Sơ Y tắm rửa xong thì ngồi trong phòng khách xem phim một lát, nhưng xem không mấy tập trung, chốc chốc lại liếc nhìn về phía phòng sách.


Bình thường giờ này Dương Ẩn Chu hay xuất hiện ở đó.


Hôm nay anh không ở nhà, lần đầu tiên Sơ Y cảm thấy ở một mình lại buồn chán đến vậy, quả nhiên thói quen là một thứ rất đáng sợ, một khi đã quen thì rất khó để quay về với nếp sống cũ.


Sơ Y cố gắng ngăn mình suy nghĩ lung tung, tập trung sự chú ý vào phim ảnh, ai ngờ lại bị Hứa Chi phá đám.


Cô ấy gửi Wechat hỏi: [Ngộ ra chưa? Đừng phụ công mình chỉ dạy đó!]


Sơ Y giả vờ không hiểu ý cô ấy: [Vẫn chưa ngộ ra được.]


Hứa Chi: [Sao mình có cảm giác không phải là cậu chưa ngộ ra được nhỉ? Rõ ràng cậu nói chuyện khẳng khái thế kia mà. Nếu thật sự vẫn chưa ngộ ra thì đáng lẽ cậu nên hỏi cặn kẽ thêm chứ?]


Hứa Chi: [Cậu thấy mình nói đúng không, Nhất Nhất?]


Sơ Y: [....]


Hứa Chi: [Thật ra là cậu đang sợ thôi, nhưng không có gì phải sợ cả, hai người đã là vợ chồng hợp pháp, anh ấy thuộc về cậu. Nếu cậu thích anh ấy, người được hời chẳng lẽ không phải là cậu?]


Sơ Y: [Sao cậu lại nói vậy? Logic gì đấy?]


Hứa Chi: [Cậu rõ là cứ bám lấy sĩ diện, không quá tự tin thôi. Mình nói cậu hay, nếu mình mà là cậu, khi mình phát hiện bản thân cũng thích người chồng bị ép kết hôn với mình, mình vui mừng còn không kịp ấy chứ.]


Hứa Chi: [Làm người đôi khi phải ích kỷ một tí, cứ thoải mái mà hưởng thụ đi. Nếu đã là vợ chồng hợp pháp, vậy thì cậu cứ tận hưởng những quyền lợi mà luật hôn nhân ban tặng cho cậu.]


Sơ Y cảm thấy cô ấy càng nói càng vớ vẩn: [Ví dụ như?]


Hứa Chi: [Cậu thèm chỗ nào của anh ấy thì cứ việc ‘xơi’, chẳng lẽ anh ấy còn có thể kiện cậu tội q/uấy rối t/ì/nh d/ục hay gì? Với lại cậu còn có thể bắt anh ấy không được liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, bất kể có thích cậu hay không thì trong mắt cũng chỉ được có một mình cậu. Nếu anh ấy không làm được, vậy thì cậu lên án đạo đức anh ấy, cứ nổi điên là được! ]


Sơ Y: [Cậu chắc chứ?]


Hứa Chi: [Hahaha, mình nói giỡn với cậu thôi, chứ nhìn cái vẻ ren rén của cậu là biết không làm được rồi. Mình chỉ muốn nói với cậu là việc gì cũng vậy, bản thân cảm thấy vui vẻ là được, đừng suy nghĩ nhiều quá.]


Hứa Chi quả nhiên là giáo viên dạy Ngữ văn, bình thường đọc nhiều sách nên biết rất nhiều đạo lý, Sơ Y tán thành với những lời cô ấy nói.


Mười giờ tối, trước khi đi ngủ Sơ Y không nhịn được gửi cho Dương Ẩn Chu một tin nhắn, hỏi anh là: [Mấy ngày nay anh bận lắm sao?]


Chưa đợi anh trả lời, cô đã ngủ thiếp đi.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Sơ Y bật điện thoại di động, mở Wechat xem tin nhắn anh gửi tới vào lúc hai giờ sáng.


Dương Ẩn Chu: [Đúng là hơi bận thật.]


Dương Ẩn Chu: [Ban nãy bận việc nên anh không xem điện thoại, bây giờ mới về khách sạn nghỉ ngơi.]


Kèm theo đó là một tấm ảnh, là ảnh chụp căn phòng anh đang ở.


Dương Ẩn Chu trước giờ vẫn là một người đàn ông ưa sạch sẽ và ngăn nắp, từ nhỏ đến lớn đồ đạc trong phòng anh luôn được sắp xếp gọn gàng, hiếm khi bừa bộn.


Lúc này nhìn qua ảnh chụp, Sơ Y phát hiện hành lý của anh đặt bừa trên đất, quần áo thay ra thì vắt lơ lửng trên ghế sô pha, chắc là thật sự bề bộn nhiều việc.


Cô nói: [Vậy anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ nhé.]


Mười giờ sáng, Sơ Y vừa tan lớp, trong lúc nghỉ giải trở về văn phòng mới nhận được hồi âm của anh: [Anh biết rồi. Hôm nay có thể nghỉ ngơi được một lát, chốc nữa ăn sáng xong anh định đi dạo quanh đây thử.]  


Sơ Y bưng cốc nước đến máy uống nước lấy đầy một cốc, vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm quay về chỗ ngồi, soạn tin nhắn: [Anh ăn gì đó?]


Còn chưa ấn nút gửi, Dương Ẩn Chu đã đánh chữ nhanh hơn cô, gửi tới một câu: [Em có muốn mua gì không? Anh đi dạo rồi thuận tiện mua cho em.]


Anh hỏi đột ngột làm Sơ Y không kịp nghĩ ra mình muốn mua gì.


Cô nói: [Hình như em không có gì cần mua cả, chắc khỏi đi.]


Dương Ẩn Chu: [Ừm.]


Hôm nay Sơ Y có rất nhiều tiết, không có nhiều thời gian nhắn Wechat nói chuyện với anh, nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng thấy được sự khác biệt giữa Dương Ẩn Chu bận rộn và không bận rộn, thật sự đối lập quá rõ ràng.


Lúc Dương Ẩn Chu bận rộn có thể cả một ngày không nhắn tin cho cô, đến buổi tối trước khi đi ngủ mới nói với cô vài câu. Còn lúc anh không bận rộn, ví dụ như hôm nay, Sơ Y mang điện thoại di động đến lớp, chỉnh sang chế độ im lặng rồi tiện tay đặt lên bục giảng, nhưng trong lúc dạy khóe mắt cô thường xuyên nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên.


Dạy xong, Sơ Y trở về phòng làm việc mở từng tin nhắn nghiêm túc xem hết, thấy đều là nhũng vấn đề nhàm chán.


Dương Ẩn Chu gửi tới một đống ảnh chụp, hỏi cô: [Em thích cái nào?]


Sơ Y mở ảnh xem qua, nhận ra mấy thứ anh gửi không phải những món xa xỉ phẩm mà phụ nữ sẽ thích, mà là nhãn hiệu nước hoa và mỹ phẩm cô hay xài, anh đích thân đến tận cửa hàng để chụp ảnh hỏi cô.


Thử tưởng tượng cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành đứng trước quầy mỹ phẩm chịu đựng bao nhiêu ánh mắt tò mò của các nhân viên bán hàng để chụp những bức ảnh này là Sơ Y đã cảm thấy buồn cười rồi, chắc người xung quanh tưởng anh là dân buôn hàng xách tay nhỉ?


Anh thật sự rảnh rỗi đến vậy sao?


Sơ Y bất đắc dĩ khoanh tròn hai thứ trong đó, nói với anh: [Hai cái này đi, của em sắp hết rồi.]


Cách nửa tiếng sau, anh trả lời: [Mua rồi nhé.]


Hình như Dương Ẩn Chu chỉ được nghỉ một ngày, mấy ngày kế tiếp anh lại trở về dáng vẻ bận rộn xa cách trước đây. Sơ Y thậm chí còn nghi ngày đó Dương Ẩn Chu chắc bị ‘ai dựa’ nên mới liên tục tìm cô hỏi cô có mua đồ hay không.


Rốt cuộc cũng qua một tuần lẻ ba ngày, còn sáu ngày nữa hội nghị thượng đỉnh sẽ kết thúc, Dương Ẩn Chu sắp trở về.


Hôm nay vừa hay là thứ Sáu, Sơ Y đã hẹn với Hứa Chi và Tiểu Lương  cùng đi ăn đồ Tây, ai ngờ lại bị Dương Ẩn Chu gọi điện thoại tới làm rối loạn kế hoạch.


Trong điện thoại anh nói với cô là anh để quên một phần tài liệu rất quan trọng ở nhà, nhờ Sơ Y về nhà tìm xem có phải nó nằm trong phòng sách không.


Sơ Y nghe giọng nói của anh có phần sốt ruột bèn hẹn lại với Hứa Chi và Tiểu Lương, nhanh chóng lái xe về nhà. Bọn họ biết tính đặc thù của nghề nghiệp Dương Ẩn Chu, nên cũng hiểu được chuyện này.


Sau khi về đến nhà, Sơ Y dựa vào chỉ dẫn của Dương Ẩn Chu trong điện thoại tìm được phần tài liệu kia.


Cô không hiểu lắm nội dung công việc cụ thể của anh, nhưng đọc tiêu đề tài liệu thì đúng là có liên quan mật thiết đến chủ đề của hội nghị thượng đỉnh lần này.


Sơ Y hỏi anh: “Vậy em gửi cho anh thế nào đây? Em đi gửi chuyển phát nhanh khẩn cấp cho anh, trễ nhất là chiều mai đến nơi, anh cho em địa chỉ khách sạn đi.”


Dương Ẩn Chu lại nói gửi như vậy không được an toàn, hơn nữa sáng mai anh cần dùng đến rồi.


Sơ Y cũng sốt ruột theo: “Em cũng không chắc chuyển phát nhanh liên tỉnh có thể đưa đến tay anh trong tối nay không, cảm giác không khả thi lắm.”


Dương Ẩn Chu im lặng vài giây, rơi vào thế bí hỏi vào điện thoại một câu: “Nhất Nhất, em có rảnh không?”


“Em?” Sơ Y nói, “Tối nay em rảnh, ngày mai ngày mốt cũng không đi làm, cuối tuần này bọn em không tăng ca.”


Người đàn ông do dự hơn mười giây mới hỏi: “Em qua đây một chuyến được không?”


Sơ Y nghe anh hỏi mà ngớ cả người, kinh ngạc nói: “Ý anh là tối nay em bay qua Thượng Hải đưa đồ cho anh?”


“Ừm.” Anh thương lượng, “Nếu em không muốn thì anh có thể tìm đồng nghiệp hỗ trợ, chốc nữa sẽ ghé nhà lấy tài liệu. Em thấy thế nào?”


Sao Sơ Y có thể từ chối được, chẳng qua là cô quá bất ngờ thôi, bất ngờ đến nỗi thậm chí còn không kịp phản ứng. Cô cầm điện thoại, gật đầu nói: “Em đồng ý, không cần làm phiền người khác đâu, nhưng không biết là còn vé máy bay không nữa.”


Không biết có phải thính giác của cô có vấn đề hay không, hình như cô nghe thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói: “Để anh giải quyết giúp em, em sửa soạn đồ đạc đi.”


“Được.”


Cúp điện thoại, Sơ Y mang tài liệu về phòng ngủ, lấy chiếc vali đã lâu không dùng ra rồi bắt đầu thu dọn hành lý.


Dương Ẩn Chu có toàn bộ thông tin cá nhân của Sơ Y, chẳng mấy chốc đã giúp cô mua vé máy bay khứ hồi, cũng gửi thông tin vé máy bay tới cho cô.


Vé máy bay lúc tám giờ rưỡi tối đến Phố Đông Thượng Hải, còn có vé máy bay lúc bốn giờ chiều ngày mốt từ Phố Đông Thượng Hải về Bắc Kinh.


Sơ Y hỏi ra nghi vấn:[Ngày mốt em mới về à?]


Dương Ẩn Chu: [Thượng Hải có nhiều điểm thú vị lắm, em ở lại chơi ít hôm đi, không chỉ là đến đưa tài liệu.]


Sơ Y cảm thấy cũng có lý: [Được. Em thu dọn xong rồi, chuẩn bị đón xe ra sân bay đây.]


Dương Ẩn Chu: [Chú ý an toàn, không cần vội, vẫn còn nhiều thời gian.]


Dương Ẩn Chu: [Sau khi xuống máy bay thì gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em.]


Sơ Y: [Không thành vấn đề.]


Sơ Y đến sân bay, lúc chờ máy bay cô tranh thủ chia sẻ động thái thời gian thực của mình với Hứa Chi, Hứa Chi kinh ngạc hỏi: [Cậu đừng bảo với mình là bây giờ cậu chuẩn bị đi Thượng Hải nhé?]


Sơ Y: [Đúng vậy, mình đi đưa tài liệu cho phó vụ trưởng Dương của chúng ta.]


Hứa Chi: [Cậu xác định là chỉ đi đưa tài liệu?]


Sơ Y: [Chứ không thì sao?]


Hứa Chi: [Nhất Nhất của mình ơi, cậu ngây thơ đáng yêu như thế, sau này bị bắt nạt thì phải làm sao đây!]


Thật ra Sơ Y cũng từng nghĩ đến chuyện Dương Ẩn Chu bảo cô qua đó là có lý do khác, nhưng chẳng lẽ anh lại hao tốn tâm tư diễn một vở kịch chỉ vì muốn cô đến Thượng Hải? Chuyện này không có khả năng xảy ra với Dương Ẩn Chu lắm, cô cảm thấy hơi sai sai, vì thế cũng bỏ đi suy nghĩ trong đầu, không nghĩ nhiều nữa.


Cô nghĩ, lâu rồi rồi hai người không gặp nhau, cô cũng rất muốn gặp anh, chi bằng cứ giả ngu đi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,866
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,189
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,344
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,870
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,577
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,140
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,885
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 973
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,408
Đang Tải...