Hứa Chi gọi điện cho Dương Ẩn Chu nhưng chưa kịp đợi anh nhận máy thì mắt Sơ Y đã bị phỏng, cảnh sát vừa đuổi theo cũng chạy về, thấy cảnh tượng này thì lập tức khống chế Lục Kiếm Thành.
Cảnh sát hỗ trợ gọi 120 đưa Sơ Y đến bệnh viện, nói cho Hứa Chi biết bọn họ đã tìm được Lục Kỳ, hiện tại cô bé đã ngồi yên trên xe cảnh sát.
Trò khôi hài tối nay rốt cuộc cũng kết thúc, cô ấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, còn phải cùng cảnh sát về đồn làm ghi chép.
Hứa Chi lên xe rồi mới phát hiện mình vẫn đang cầm di động của Sơ Y, cuộc điện thoại tưởng đã tự động cúp máy lại được kết nối, thời gian gọi kéo dài suốt hai mươi phút.
Ban nãy cảnh tượng quá mức hỗn loạn nên cô ấy không để ý, bây giờ mới sực nhớ ra, ngượng ngùng nói với người ở bên kia đầu dây: “Chào anh, tôi là Hứa Chi, điện thoại di động của Sơ Y đang ở chỗ tôi, tôi quên để lại trong túi xách của cô ấy, thật ngại quá. Ngoài ra, chuyện tối nay.... tôi xin lỗi... thật sự rất xin lỗi.... không phải tôi cố ý...”
Để xảy ra chuyện như vậy Hứa Chi rất buồn, cô ấy cũng chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp được ba năm, lần đầu tiên trải qua chuyện kiểu này.
Dương Ẩn Chu ở bên kia điện thoại bình tĩnh nói với cô ấy: “Cô đừng khóc, tôi đang trên đường đến bệnh viện. Cô nói cho tôi biết cô ấy được đưa đến bệnh viện số 2 đường Hoài Bắc đúng không?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Hứa Chi vội gật đầu nói, “Chờ tôi xử lý xong chuyện bên này tôi sẽ đưa điện thoại qua đó.”
“Không cần đâu.” Giọng của Dương Ẩn Chu vẫn như bình thường, “Cô cứ giữ điện thoại ở đó đi, bên phía bệnh viện để tôi đi xem là được, nếu không có chuyện gì nữa thì cô cứ về nghỉ ngơi trước.”
“Nhưng mà....”
“Có tôi ở đó rồi nên tạm thời cô ấy không cần dùng điện thoại đâu, ngày mai rồi cô hẵng đến thăm cô ấy.”
“Vâng, quả thật rất xin lỗi, đã gây phiền phức cho các anh rồi.” Hứa Chi bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Sơ Y xảy ra chuyện lớn như vậy mà Dương Ẩn Chu không hề trách cứ hay oán giận cô ấy một câu, còn thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy, bảo cô ấy về nghỉ ngơi trước, trái lại càng khiến cô thấy ngượng ngùng, sau khi về nhà áy náy mất ngủ cả một đêm.
Đến bệnh viện, Tiểu Trần dùng tốc độ nhanh nhất đi hỏi thăm giúp Dương Ẩn Chu vị trí của bà chủ.
Lúc Dương Ẩn Chu đẩy cửa phòng bệnh ra nhìn thấy Sơ Y, trên người cô vẫn là bộ quần áo sáng nay mặc trước khi ra ngoài, chỉ có cái khác là giờ đã bẩn thỉu, trên mắt thì bị băng gạc quấn kín, đang ngồi trên giường chống cằm lên đầu gối, bàn tay nắm chặt lấy chăn, im lặng giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, ngay cả có người vào phòng bệnh cũng không phát hiện.
Anh bước vào trong, còn chưa kịp nhìn kỹ cô thì đã bị y tá gọi ra ngoài hỏi: “Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?”
Anh gật đầu: “Vâng.”
“Bác sĩ bảo anh sang đó một chuyện, có việc cần nói.” Y tá dặn xong thì đẩy xe vào truyền nước cho Sơ Y.
Chờ Dương Ẩn Chu quay lại, Sơ Y đã được truyền nước, gối đầu nằm trên giường nghỉ ngơi.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, buổi tối trời trở lạnh, sợ cô bị cảm lạnh nên anh cẩn thận nâng bàn tay bị thương của cô bỏ vào trong chăn, lại bị cô phản xạ rụt lại, tức giận nói: “Làm ơn đừng chạm vào tôi được không? Có chuyện gì cứ nói với tôi là được, tôi sẽ tự làm.”
Tay Dương Ẩn Chu khựng lại giữa không trung, đau lòng đến mức hốc mắt phát run. Thấy cổ tay cô có vết bầm tím lớn, anh khẽ chạm vào, thấp giọng nói: “Đừng sợ, là anh.”
Vừa nghe thấy giọng nói của anh, Sơ Y lập tức buông bỏ cảnh giác, khụt khịt mũi như muốn bật khóc, trên lớp băng gạc thoáng ươn ướt.
Dương Ẩn Chu nhớ tới lời dặn của bác sĩ, xoa xoa đầu cô, an ủi: “Em đừng khóc, không tốt cho việc hồi phục.”
Sơ Y không thể dừng khóc, tay vô thức muốn dụi mắt, bả vai thì run rẩy: “Sao giờ anh mới đến? Em đã ở đây lâu lắm rồi.”
Trên đường kẹt xe làm lỡ chút thời gian, Dương Ẩn Chu không giải thích rõ mà chỉ nói với cô: “Xin lỗi, anh tới chậm rồi, là lỗi của anh.”
“Em tưởng họ không thông báo cho anh, ban nãy vừa hỏi y tá thì y tá nói anh đến rồi, nhưng em chờ mãi cũng không thấy anh đến tìm em.”
Dương Ẩn Chu nói với cô: “Anh vừa đi nói chuyện với bác sĩ.”
“À.” Sơ Y không nhìn thấy nhưng lại rất dựa dẫm vào anh, cô sờ quần áo anh, sờ mặt anh, sau đó nhổm dậy ôm anh.
Dương Ấn Chu mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nghiêng người với tư thế cực kỳ hại eo để cô ôm một lúc, vỗ vỗ lưng cô hỏi: “Mắt còn đau không?”
Sơ Y không biết anh duy trì tư thế này có bao nhiêu khó chịu, cô tựa vào vai anh, lắc đầu nói: “Không đau nữa, nhưng khi nào em mới khỏi được đây? Bây giờ không nhìn thấy gì cả, em không thích cảm giác này, liệu có khi nào nó không khỏi luôn không?”
“Không đâu.” Dương Ẩn Chu không hề sợ bẩn hôn lên má cô, “Đừng tự dọa mình, sau này em còn phải vẽ nữa mà, đúng không? Bác sĩ nói một tuần là khỏi rồi.”
Sơ Y bĩu môi nói: “Tới tận một tuần nữa, không nhìn thấy gì cả, vậy chẳng phải em không làm được gì sao?”
“Em muốn làm gì?” Dương Ẩn Chu nói, “Đừng suy nghĩ nhiều, có anh ở đây mà.”
Đúng lúc này có người gõ cửa, là Tiểu Trần cầm túi lớn túi nhỏ đi vào, gãi đầu nói: “Ông chủ, tôi không biết bà chủ phải nằm viện hay không nên có mua chút đồ dùng sinh hoạt, anh xem có dùng được không nhé?”
Dương Ẩn Chu chỉ chỉ phía trước: “Đặt trên ngăn tủ kia đi.”
“Được, vậy nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”
“Ừ.”
Dương Ẩn Chu đỡ cô nằm xuống, đứng dậy định lấy khăn lau tay cho cô rồi bôi thuốc, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Sơ Y túm lại hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ cười: “Lấy khăn lau tay cho em, nhanh thôi.”
Lúc này Sơ Y mới thả anh ra: “À, còn tưởng anh có việc phải đi chứ.”
Quả nhiên chưa đến một phút sau Dương Ẩn Chu đã cầm theo một cái khăn ướt quay lại, ngồi xuống nghiêm túc lau sạch cổ tay cho cô, lấy thuốc mỡ bác sĩ kê bôi thuốc cho cô.
Vẫn chưa truyền xong nước biển, nhưng vì có Dương Ẩn Chu ở đây nên thần kinh Sơ Y cũng dần thả lỏng, không bao lâu sau đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Dương Ẩn Chu ở lại bệnh viện một lúc, có người đến gõ cửa, mở cửa ra thì thấy là hai viên cảnh sát.
Cảnh sát trước khi tới đây đã biết trong hai người phụ nữ gặp chuyện lần này có một người là vợ của phó vụ trưởng Bộ ngoại giao. Nhìn người mở cửa mặc âu phục sang trọng, khí chất bất phàm, bọn họ nhanh chóng tinh ý nhận ra người trước mắt hẳn là phó vụ trưởng Bộ ngoại giao trong lời nói của cấp trên.
Bọn họ vừa khách sáo lại lịch sự chào hỏi: “Xin hỏi, anh là người nhà của cô Sơ Y đúng không? Cho phép chúng tôi vào trong tìm hiểu tình hình, hỏi thăm vài câu được không?”
Dương Ẩn Chu ngăn bọn họ lại, lạnh nhạt nói: “Ngày mai rồi các anh hẵng đến. Hoặc là các anh có thể chia sẻ thông tin mà các anh nắm được với người nhà là tôi, càng chi tiết càng tốt.”
Phó vụ trưởng đã mở lời quý giá, hơn nữa anh còn là chồng của người bị hại, đương nhiên có quyền biết được chuyện này, bọn họ không dám chậm trễ, ôn tồn nói: “Được, vậy chúng ta nói chuyện của đâu thì được?”
Dương Ẩn Chu đóng cửa lại, nói thẳng: “Tôi đi với các anh một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Đồn cảnh sát.”
Trước khi đi, Dương Ẩn Chu để chiếc di động cá nhân của mình lại phòng bệnh của Sơ Y, đặt ở bên tay cô, điện thoại dùng để làm việc thì mang theo trên người. Anh dặn y tá có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh, sau đó lái xe đến đồn cảnh sát một chuyến.
---
Chuyện lần này vô cùng ầm ĩ, chỗ xảy ra toàn là nhà dân, nghe đồn có người trên lầu quay được cảnh đó tung lên mạng, bàn tán xôn xao khắp nơi.
Bao gồm cả những lời đánh giá về Sơ Y và Hứa Chi, cả người bố vũ phu của Lục Kỳ và hai người thanh niên ban đầu chỉ khoanh tay đứng nhìn, tất cả đều bị bàn tán sôi nổi trên mạng.
[Chỗ này hỗn loạn lắm, cái khách sạn bên cạnh toàn là học sinh bỏ học với cả mấy thành phần bất hảo, lần nào đi ngang qua cũng thấy lộn xộn, chẳng có ai quản lý!]
[Tình huống gì đây nhỉ?]
[Nghe đồn là vợ cả đánh ghen tiểu tam, người đàn ông khi bị bắt ghen thì quay sang đánh luôn vợ mình. Vậy là cái cô cứ bị túm chặt là vợ của anh ta sao? Chậc chậc chậc....]
[Tôi nói này, mấy người đừng bình luận bịa đặt nữa được không! Cái kiểu ‘nghe người ta nói’ mà không có bằng chứng gì cũng được cả ngàn like là sao vậy? Hai cô gái này trẻ trung xinh xắn thế kia, cần gì phải sống chết vì một thằng đàn ông như tội phạm giết người chứ? Chỉ có mấy tên đàn ông là suốt ngày tưởng tượng ra cảnh hai người phụ nữ giành giật nhau sứt đầu mẻ trán vì mình thôi!]
[Hai tên thanh niên bên cạnh nhát gan thật sự, thấy sắp có chuyện mới ra tay, thế này còn là đàn ông nữa không? Cả hai đều to xác mà lại đi sợ một người, nhát thế không biết. Nhất là cái tên từ đầu tới cuối chẳng giúp được gì, đúng là hết thuốc chữa, ai mà dây vào tên này thì tôi cũng khinh.]
[Tôi là người yêu của cái tên từ đầu tới cuối chẳng thèm ra tay giúp đỡ trong video đây. Giờ thì chia tay rồi nhé! Cảm ơn người quay phim đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh ta.]
……
Trên mạng đủ các loại bình luận, không có ai biết chân tướng cụ thể của chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Mãi một lúc sau mới có một tài khoản tên là ‘Tôi kêu bạn một tiếng, bạn dám đáp lại không’ đăng tải vài tấm ảnh chụp khuỷu tay, đầu gối bị thương, trần thuật toàn bộ sự việc. Thế là bnh luận phía dưới ——
[Mẹ kiếp! Thì ra là giáo viên!!!]
[Cái khách sạn bên cạnh kia đáng ra phải bị kiểm tra từ lâu rồi, bao nhiêu trẻ vị thành niên đã học theo những thói hư tật xấu ở trong đó cơ chứ? ]
[Thảo nào cô bé kia muốn bỏ chạy, có người bố như vậy đổi lại là tôi thì tôi cũng bỏ chạy!]
[Không sao là tốt rồi, trường học nên thưởng thêm tiền đi, vất vả quá rồi!]
——
Chuyện Dương Ẩn Chu đến đồn cảnh sát đã kinh động đến cấp trên, đêm hôm khuya khoắt phải lồm cồm bò dậy khỏi chăn chạy tới đồn tăng ca, phục vụ tận tình.
Dương Ẩn Chu lắng nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra, xem hết đoạn camera ghi hình, liếc nhìn Lục Kỳ đang ngồi yên lặng ôm cặp xách bên cạnh, hỏi cảnh sát: “Lục Kiếm Thành đang ở đâu?”
“Bên này bên này, mời anh đi theo tôi...” Có người chỉ đường cho anh, dẫn anh đi vào một phòng thẩm vấn, vừa mở cửa ra thì người bên trong cũng ngẩng đầu lên. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, Dương Ẩn Chu đã nhanh chân bước vào đạp cho ông ta một cước.
Ông ta vốn đang ngồi trên ghế, bị đạp thì cả người lẫn ghế đều ngã xuống đất, đau đớn xuýt xoa một tiếng, lồng ngực bị một đôi giày da màu đen dí mạnh, ép chặt tới nỗi ông ta không thở nỗi: “Mày...đang làm gì vậy...mẹ nó...ai đây....a...”
Không cho ông ta kịp hiểu rõ tình hình, Dương Ẩn Chu lại vung tay đấm thẳng vào gương mặt nhìn muốn phát nôn của ông ta. Ông ta đau điếng kêu oai oái, tay bị còng lại chẳng thể làm gì được: “A a... mẹ kiếp... rốt cuộc mày là ai vậy...Sao ở đây mà còn dám đánh người...có xem luật pháp ra gì không... A...Tôi sai rồi tôi sai rồi... Đừng đánh nữa mà anh trai....”
Ngồi ở ghế dài bên ngoài chính tai nghe bố mình bị đánh phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lục Kỳ không hề thấy đau lòng.
Người trong đồn cảnh sát kéo Dương Ẩn Chu ra, khuyên anh: “Phó vụ trưởng Dương, đừng đánh nữa, đánh nữa là có chuyện đấy.”
Dương Ẩn Chu dừng tay lại, cuối cùng còn bồi thêm cho ông ta hai cước, sau đó mới sửa sang lại âu phục đi ra ngoài. Trước khi đi, anh nhìn Lục Kỳ đang ngước nhìn mình với đôi mắt sưng đỏ, dặn dò: “Sắp xếp cho cô bé này một khách sạn đàng hoàng, cứ tính tiền rồi tìm tôi mà thanh toán.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗