Chương 35
Đăng lúc 14:23 - 27/01/2025
3,495
0

Nghe cô hỏi câu này, Dương Ẩn Chu đột nhiên nghiêng người sang, đôi mắt lẫn trong bóng tối nhìn thẳng vào cô, cười hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”


“Thì cái đó đó.”


“Là cái gì?”


“Thì...” Sơ Y không nói nên lời, cô ấp úng đáp, “Thì là đồ... đồ...tránh... tránh....”


Anh gặng hỏi: “Tránh gì?”


Sơ Y khó hiểu nhìn anh: “Anh không biết thật à?”


“Em phải nói rõ ràng chứ, lỡ anh chuẩn bị sai thì làm sao bây giờ?”


Làm sao anh không biết được? Sơ Y phát hiện anh đang trêu cô, tức giận trừng anh một cái: “Dương Ẩn Chu! Rõ ràng anh biết mà còn hỏi em. Nói chung là anh tự chuẩn bị đi, anh mà không chuẩn bị thì em sẽ không phối hợp với anh đâu!”


“Còn phối hợp với anh?” Dương Ẩn Chu vươn tay kéo cô lại, hai người đắp chung một chiếc chăn chỉ cách nhau một lớp áo ngủ dính chặt vào nhau. Anh trêu chọc cô: “Anh chuẩn bị rồi thì em sẽ phối hợp với anh, đúng không?”


Sơ Y không có cách nào trả lời anh ở khoảng cách gần như vậy, cả chủ đề họ đang bàn luận lẫn khoảng cách giữa hai người đều quá mức mờ ám, cứ tiếp tục thế này chắc chắn đêm nay sẽ ‘lau súng cướp cò’.


Cô vùi đầu vào trong chăn, nói với anh: “Xem tâm trạng đã, anh cứ chuẩn bị đi rồi nói sau!” Bỗng nhiên cảm thấy bên hông ngứa ngáy, là bàn tay của Dương Ẩn Chu vươn tới, cô không ngừng rụt về phía sau, cảnh cáo anh, “A... đừng chạm vào em! Lưu manh!”


“Ngượng ngùng gì chứ? Mới chạm có một tí mà đã la oai oái, vậy mà còn đòi phối hợp với anh, em lấy gì để phối hợp, hửm?”


“Anh chưa chuẩn bị mà! Anh làm vậy là phạm quy!”


“Ừ, anh cứ phạm quy đấy.”


“Anh giở trò lưu manh...”


Hai người đùa giỡn qua lại, tay anh bất giác luồn vào dưới mép áo ngủ của cô. Sơ Y run lên bần bật, người cũng mềm nhũn theo, khẽ đẩy anh vài cái lấy lệ chứ cũng không thực sự đẩy anh ra, càng không hề ngăn cản động tác tiếp theo của anh.


Để mặc anh ‘mân mê’ gần năm phút, Sơ Y chịu không nổi sửa sang lại vạt áo bị anh vén lên cao, bắt lấy bàn tay hư hỏng của anh: “Được rồi, em muốn đi ngủ, anh đừng sờ lung tung nữa, ngày mai còn phải đi làm.”


Dương Ẩn Chu cắn môi cô, tỏ vẻ muốn trừng phạt cô vì đã chấm dứt hành vi ‘lưu manh’ của anh, sau đó mới thả cô ra, để cô về lại vị trí ban đầu nằm ngủ.


——


Ngày hôm sau đi làm, Hứa Chi lại tám với Sơ Y chuyện tối hôm qua, cô không mấy hứng thú, nói được vài câu thì chuyển đề tài.


Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, Sơ Y vô tình bị trượt giày ngã nhào một cái.


Hứa Chi đỡ cô đứng lên, nghiêm túc nói với cô: “Gần đây cậu bị sao chiếu mệnh à? Sao xui xẻo đủ đường thế? Hết bị đồn là bao nuôi rồi bị trượt chân té ngã! Mình khuyên cậu nên đi chùa kiếm thầy cúng giải hạn đi, nếu không e là còn cả đống chuyện đen đủi đang chờ cậu đấy.”


“Cậu đừng trù ẻo mình là mình đã cảm tạ trời đất rồi.” Sơ Y không thể hiểu được tại sao một giáo viên Ngữ văn từng học đại học lại mê tín đến vậy, cô cà khịa, “Còn tìm thầy cúng giải hạn, mình nên đi đâu để kiếm thầy cúng đây?”


“Chẳng phải gần đây có một cái miếu à? Mình có thể giới thiệu cho cậu một người, tiện thể xem công danh sự nghiệp luôn, linh lắm!”


Sơ Y nhìn cô ấy, hỏi với vẻ quan tâm: “Dạo này kinh tế khó khăn nên cậu làm thêm nghề phụ à? Tự nhiên đi mời chào bán hàng, còn nhắm vào mình nữa? Đến tiền của mình mà cậu cũng muốn lừa sao?”


“Không phải.” Hứa Chi không biết giải thích thế nào, “Mình làm nghề phụ gì chứ? Mình mời chào bán hàng cái gì? Mình đang thật lòng muốn giới thiệu cho cậu, đừng có phụ lòng tốt của mình.”


Sơ Y hoàn toàn không tin: “Nhưng chắc gì người ta đã là thầy bà thật? Đó chẳng qua chỉ là người làm công mặc quần áo thầy bà đi lừa gạt người khác, chuyên nhắm vào những người mê tín như cậu.”


Hứa Chi nhắc nhở cô: “Cậu đừng có mà không tin! Mai mốt lại xin mình giới thiệu cho cậu!”


Sơ Y mặc kệ cô ấy, cầm giáo án lên lớp.


Dạy xong, cô tiện tay đặt giáo án lên bàn làm việc rồi đi toilet, mới vừa đi ra đã bị Hứa Chi vô cùng lo lắng chạy tới bắt lấy: “Nhất Nhất, cậu có rảnh không?”


Sơ Y nhìn cô ấy đầu đầy mồ hôi, không rõ đã xảy ra chuyện gì: “Có, có. Hôm nay mình hết tiết rồi, có chuyện gì vậy?”


“Đi thôi, vừa đi vừa nói.” Hứa Chi rất sốt ruột, vừa đi về văn phòng vừa nói với cô, “Chuyện là vậy, mọi người đều bận việc hết nên mình phải tìm cậu giúp một việc. Lớp bọn mình có một bạn nữ đã hai ngày không tới lớp, sáng hôm qua khoảng chừng mười giờ bố bạn ấy gọi điện tới xin nghỉ bệnh cho bạn ấy, mình đã phê duyệt. Nhưng vừa rồi bố bạn ấy lại gọi điện tới nói với mình là tối qua bạn ấy không về nhà, hỏi mình tình huống của bạn ấy ở trường.”


Trở lại văn phòng, bên trong không có ai, Sơ Y rút khăn giấy lau tay rồi nói: “Rồi sao? Không phải bạn ấy xin nghỉ à?”


“Thì đó.” Hứa Chi nhất thời không biết giải thích thế nào với cô, chỉ có thể nói ngắn gọn, “Nên mình mới cảm thấy kỳ lạ. Mà điều kỳ lạ hơn là rõ ràng cùng một số điện thoại gọi đến, số điện thoại cũng trùng khớp với số điện thoại của bố bạn ấy được ghi trong hồ sơ, người gọi tới đều tự xưng là bố bạn ấy, vậy mà giọng nói của hai người lại khác nhau. Bố bạn ấy nói là có thể lúc ông ấy ngủ đã bị ai đó lấy trộm điện thoại di động, tìm một người đàn ông giả giọng ông ấy gọi điện cho mình để xin nghỉ, trên thực tế bạn ấy không bị bệnh gì cả, ông ấy cũng không biết hai ngày nay bạn ấy xin nghỉ. Cậu có thể hiểu ý trong đó không?”


Sơ Y nghe xong không khỏi thốt lên: “Học sinh bây giờ tiến hóa đến mức này rồi sao?”


“Cậu cũng cảm thấy rất ghê gớm đúng không? Nhưng vấn đề là bây giờ không phải lúc cảm thán, đã xảy ra chuyện lớn rồi!” Hứa Chi nói với cô, “Bạn ấy là học sinh bán trú, hôm qua nghỉ học cả ngày, cũng không về nhà, bây giờ không biết đi đâu, hoàn toàn mất liên lạc.”


“Vậy cậu báo cảnh sát chưa? Tình huống này phải báo cảnh sát không nhỉ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?”


“Chưa cần chúng ta báo cảnh sát là bố bạn ấy đã báo cảnh sát rồi.” Hứa Chi hoảng hốt nói, “Nói thật thì trong lòng mình cũng có chút bất an, trên chuyện này mình có trách nhiệm rất lớn, mình muốn ra ngoài tìm thử, cậu đi với mình được không?”


“Được, không thành vấn đề.”


Hứa Chi đã làm việc ở trường được ba năm, đây là lần đầu tiên cô ấy làm chủ nhiệm lớp. Trong nhóm chat của giáo viên, hằng ngày chủ nhiệm lớp đều chia sẻ những câu chuyện thú vị về những học sinh nghịch ngợm trong lớp, tất nhiên cũng sẽ thảo luận về việc những học sinh này thường thích đến những quán net, karaoke nào ở gần trường.


Sơ Y và Hứa Chi đến mấy quán net cũng không tìm được bạn nữ tên Lục Kỳ kia, cuối cùng đến hơn sáu giờ tối cảnh sát gọi điện báo cho các cô biết đã tìm được. Bạn nữ kia được tìm thấy trong một khách sạn eSports bị tình nghi kinh doanh phi pháp cùng với hai chàng trai trạc tuổi đã bỏ học.


Khách sạn đó cách vị trí hiện tại của các cô không xa, đi xe chừng năm phút là đến, Hứa Chi ngẫm nghĩ giây lát, quyết định đến đó một chuyến xem sao.


Con gái tuổi nổi loạn dễ lầm đường lạc lối, Lục Kỳ còn xuất thân từ gia đình đơn thân, từ nhỏ chỉ sống với bố. Đàn ông vốn dĩ không có sự đồng cảm tự nhiên với những cô gái tuổi dậy thì nổi loạn như phụ nữ, Hứa Chi lo là cô bé sẽ vì vậy mà bị kích động rồi dẫn đến sai lầm, nên quyết định đến xem sao.


Cô ấy vẫy xe taxi, nói với Sơ Y: “Nhất Nhất, trời sắp tối rồi. Cậu về nhà trước đi, mình đi xem thử thế nào rồi cũng về.”


Đây là lần đầu tiên Hứa Chi làm chủ nhiệm lớp, cũng là lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy.


Sơ Y suy nghĩ rồi nói: “Để mình đi cùng cậu.” Sau đó cô báo với Dương Ẩn Chu là tối nay cô có việc, rồi cùng Hứa Chi đi một chuyến. Vừa tới cửa khách sạn đã thấy có một chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó.


Trong đại sảnh có một cảnh sát mặc đồng phục đang nói chuyện với nhân viên lễ tân, tiến hành kiểm tra khách sạn eSport cho phép vị thành niên vào ở này.


Hứa Chi thấy thế thì bước tới báo rõ thân phận, hỏi anh ấy những người khác ở lầu mấy.


Lên đến tầng chỉ định, Sơ Y từ từ đi theo sau Hứa Chi. Khách sạn này trang hoàng theo lối cũ kỹ, trên hành lang không có đèn, tối đến mức gần như không thấy rõ đường. Cũng may phía trước có một căn phòng đang mở cửa nên ánh đèn bên trong hắt ra, khiến hành lang u tối có thêm tia sáng.


Còn chưa đi tới cửa phòng đã nghe thấy giọng phụ huynh nghiêm khắc dạy dỗ con gái và âm thanh cô con gái khóc lóc ầm ĩ, vang vọng ở trong hành lang, nghe mà rợn cả tóc gáy.


Những người vào mướn khách sạn cơ bản đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, nghe thấy tiếng động thì lập tức mở cửa ló đầu ra hóng hớt.


Thấy tình hình như vậy, sau khi vào phòng Sơ Y đã nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Cô đứng ở cửa ra vào, thấy trong gian phòng nhỏ hẹp chật ních người có hai chàng trai bình tĩnh đứng ở góc tường nhìn trò khôi hài này, Lục Kỳ thì quỳ dưới đất khóc, Lục Kiếm Thành đứng trước mặt cô bé không ngừng dạy dỗ, còn có một cảnh sát đứng bên cạnh lắc đầu thở dài.


Cảnh tượng hỗn loạn không thôi.


Sơ Y quen Hứa Chi đã nhiều năm, luôn cho rằng cô ấy là một cô gái hoạt bát, thích nói đùa, lại còn hơi thiếu tin cậy. Năm học này là lần đầu tiên cô ấy xin làm chủ nhiệm lớp, dạo trước các giáo viên cùng văn phòng còn trêu cô ấy là đừng có dạy hư học sinh trong lớp.


Nhưng Sơ Y không ngờ hôm nay lại được thấy cô ấy dũng cảm như vậy, bất chấp tất cả bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Lục Kỳ, rút khăn giấy lau nước mắt cho cô bé.


Lục Kiếm Thành mất kiên nhẫn chậc một tiếng, chống nạnh chỉ vào cô ấy nói: “Cô là ai?”


Hứa Chi nói cho ông ta biết: “Tôi là chủ nhiệm lớp của bạn ấy. Anh Lục, anh bớt giận trước đã, chúng ta tìm hiểu chuyện xảy ra rồi giáo dục cũng không muộn mà!”


“Cô là chủ nhiệm lớp của con bé đúng không?” Lục Kiếm Thành không hề tỏ ra tôn trọng cô ấy, “Là cô cho con bé nghỉ học chứ gì? Tôi còn chưa tìm cô tính sổ nữa đấy. Đây là chuyện của gia đình tôi, cô tránh sang một bên trước được không?”


Hứa Chi nhìn ông ta, cất giọng run rẩy nói, “Bố của Lục Kỳ, tôi biết xảy ra chuyện như vậy anh rất tức giận, nhưng anh đã biết tường tận sự việc chưa?”


Lục Kiếm Thành gào về phía cô ấy, nước miếng muốn văng cả ra: “Đã như vậy rồi còn cần biết tường tận gì nữa? Cô đừng có cái kiểu được nể mặt còn không biết điều, cô là ai mà ở đây dạy đời tôi? Cô là giáo viên của con bé, không phải giáo viên của tôi. Dạy dỗ con bé thế nào là việc của tôi, không liên quan đến cô, hiểu chưa?”


Cảnh sát thấy thế bèn bước tới nhắc nhở một câu: “Chú ý chút, đừng để xảy ra tranh chấp.”


Thấy dấu bàn tay rõ ràng trên mặt Lục Kỳ, Hứa Chi kiên trì nói: “Nhưng giáo dục con cái không phải giáo dục như vậy, anh không nên đánh bạn ấy trước khi chưa hiểu hết sự tình.”


“Đánh hay không đánh là chuyện của tôi, dù có đánh chết nó cũng không liên quan tới con đàn bà như cô.”


“Chậc chậc... nói gì đấy?” Cảnh sát bước tới cảnh cáo ông ta, “Coi tôi không tồn tại đúng không?”


Người đàn ông nhìn xuống Hứa Chi từ trên cao, dù đã thu lại thái độ nhưng giọng điệu vẫn kiểu không quan tâm: “Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô là giáo viên tất nhiên sẽ có trách nhiệm rất lớn. Cô yên tâm, tôi sẽ khiếu nại cô với trường học. Còn nữa, tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, tôi là bố ruột của con bé, tôi dạy nó thế nào là chuyện của tôi, cô không có quyền can thiệp. Trông cô vẫn còn trẻ, chắc là chưa có con đúng không, nên là đâu hiểu được tấm lòng của các bậc làm cha mẹ. Tôi không so đo với cô, phiền cô tránh ra cho.”


Hứa Chi gật đầu nói: “Anh đúng là bố của bạn ấy, nhưng tôi cũng vì muốn tốt cho con gái anh thôi. Năm nay bạn ấy học lớp 11, đã 17 tuổi rồi, anh đánh bạn ấy trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngoài việc khiến bạn ấy cảm thấy xấu hổ và căm ghét anh ra thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Anh có thể cho tôi nói chuyện riêng với bạn ấy được không??”


Lục Kiếm Thành nghe xong càng cảm thấy buồn cười, ông ta xắn tay áo lên, nói: “Cảm thấy xấu hổ? Cô nghĩ người như nó mà còn biết xấu hổ là gì sao? Nó cùng hai thằng con trai đến một nơi thế này đã khiến tôi đủ mất mặt rồi, giống hệt như con mẹ nó vậy. Thật đúng là con gái do gái đ/iếm sinh ra.”


Lục Kỳ giữ im lặng nãy giờ đột nhiên trừng mắt nhìn ông ta: “Chính ông mới là người làm người ta mất mặt đấy. Ông nói ai làm ông mất mặt cơ? Ông nói ai là gái điếm cơ? Ông mới là đ/ĩ đ/iếm!”


Cảnh sát đi ra ngoài nhận điện thoại nên không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, chắc là đồng nghiệp dưới lầu tìm anh ấy có việc. Sau khi quay lại, anh ấy nói: “Chú ý cách dùng từ! Tôi thấy cô giáo đây nói không sai, anh cứ suy nghĩ cho kỹ vào. Chúng tôi đã giúp anh tìm được bọn trẻ rồi, chuyện còn lại các anh tự giải quyết với nhau đi. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xuống dưới trước, có việc gì thì xuống dưới tìm tôi.”


Sau khi cảnh sát rời đi đã mở cửa phòng ra, cô gái liên tục phản kháng lại bố mình: “Ông lấy quyền gì mà mắng mẹ tôi, ông cho rằng ông là ai? Với cái dáng vẻ này của ông, đáng đời bị mẹ tôi bỏ rơi. Việc đúng đắn nhất mà mẹ tôi từng làm trong đời này là bỏ đi với người khác, không thèm để ý đến ông nữa!”


Bị mắng đến phát phiền, người đàn ông ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Mày còn bênh nó à? Vậy sao lúc nó bỏ đi không dẫn mày theo luôn? Tao nuôi mày khôn lớn đến bây giờ, vậy mà mày chỉ nhớ thương con ả đó thôi đúng không? Đúng là cái đồ phản phúc!”


Hứa Chi nghe không nổi nữa: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, để tôi nói chuyện với bạn ấy mấy câu.”


“Được, tôi cũng muốn xem thử cô nói được chuyện gì với nó.” Nói xong, ông ta liếc nhìn Hứa Chi, kéo quần xoay người bước vào toilet bên cạnh đi vệ sinh.


Sau khi ông ta đi vào đóng cửa lại, Sơ Y tình cờ đứng bên cạnh toilet nghe thấy bên trong vọng ra hai tiếng khạc nhổ, trong lòng thoáng buồn nôn. Trong mấy giây lơ đãng, cô nhìn thấy Lục Kỳ vừa được Hứa Chi nâng dậy ngồi trên ghế đã tranh thủ lúc bố cô bé không có ở đây đột nhiên chạy như bay về phía cô, sượt qua bả vai cô rồi xông thẳng ra ngoài cửa.


Hứa Chi sau khi kịp phản ứng hô to: “Sơ Y, bắt lấy con bé!”


Sơ Y đâu thể phản ứng nhanh như vậy, cô chỉ bắt được góc áo của cô bé, vẫn để cô bé chạy mất, thế nên đã tức tốc đuổi theo.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 227,000
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 22,135
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 4,176
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 36,179
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 5,511
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 20,545
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 17,324
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 2,399
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 6,907
Đang Tải...