Dâu tây mà Dương Ẩn Chu gửi thật sự quá nhiều, Sơ Y đã chia cho Clara một nửa nhưng vẫn ăn không hết. Trái cây chỉ để được mấy hôm, còn chưa kịp ăn hết thì một số quả đã bị thối rửa cả trong tủ lạnh.
Sơ Y cảm thấy quá lãng phí, bèn nói với Dương Ẩn Chu: “Anh đừng gửi trái cây cho em nữa, trái cây bên này cũng ngon, anh gửi qua phí vận chuyển vừa đắt mà em còn ăn không hết, quả thật quá lãng phí!”
Anh nói là anh biết rồi, đồ ít quá không dễ gửi, lần sau anh sẽ trộn thêm ít đồ khác nữa rồi cùng gửi qua.
Không biết Dương Ẩn Chu ở trong nước quá rảnh rỗi hay nhớ cô thật mà tần suất anh gửi đồ sang chỉ tăng chứ không giảm. Sơ Y bảo anh gửi ít trái cây, anh gửi ít thật.
Tan học về nhà, cô thấy trên bàn trà phòng khách có một thùng hàng chuyển phát nhanh. Clara thấy mãi cũng quen, nhắc cô một câu: “Đồ do ông chồng yêu quý trong nước của cô gửi đấy, tôi ký tên nhận giúp cô rồi.”
“Cảm ơn nhé.” Sơ Y nở nụ cười nhạt, đi tới mở ra xem, là vải thiều chín mọng đúng mùa trong nước. Dùng hộp nhỏ để đựng, chỉ có ba hộp, trong thùng còn có một con búp bê chiếm hai phần ba diện tích.
Sơ Y lấy búp bê ra ôm vào lòng sờ thử, thầm nghĩ đây là thứ anh nói trộn lẫn vào sao?
Clara nhìn thấy vậy thì nhịn không được cười nói: “Hai người chuyển sang trò tình thú khác rồi à?”
“Không phải.”
Sơ Y thành thật nói rõ nguyên nhân với cô ta, Clara khi không bị dồn nguyên một miệng cẩu lương, hâm mộ đến mức muốn tìm gấp một người đàn ông để yêu. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cô ta nhận ra trên thế giới này đâu có mấy người đàn ông làm được như vậy, nên đã từ bỏ ý định đó.
Thời gian trôi qua từng ngày, đã hơn ba tháng Sơ Y không gặp Dương Ẩn Chu nhưng cũng không cảm thấy khó khăn bao nhiêu.
Trước khi sang đây cô có một khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà, ngày nào cũng lên mạng xem đủ các loại bài đăng, nhất là những bài viết liên quan đến yêu xa.
Bạo lực lạnh, mất tích, ngoại tình, dan díu, đủ các thứ.
Lúc đó Sơ Y xem mà cứ lo lắng bất an, nhưng bây giờ cô chợt nhận ra ngoại trừ không được gặp nhau thì mọi thứ cũng không khác gì lúc ở trong nước.
Dương Ẩn Chu cho cô đủ cảm giác an toàn, mỗi lần gọi điện thoại mà anh không bắt máy ngay được thì sau đó anh đều gọi lại, còn giải thích rõ nguyên nhân.
Buổi tối ở nhà anh sẽ gọi video rồi đặt trong phòng để cô nhìn được mọi thứ, có chuyện gì cũng có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Anh còn bảo Sơ Y thêm Wechat của tài xế Tiểu Trần và một trợ lý khác, đề phòng những lúc không tìm được anh thì có thể hỏi hai người đó.
Sơ Y không được chu đáo như anh, nhưng anh cũng chưa từng nghi ngờ cô.
Những bài đăng đó còn nói rằng mấy tháng đầu còn mặn nồng thì mọi chuyện đều tốt đẹp, bước ngoặt là sáu tháng, sau sáu tháng thì quan hệ xuống dốc không phanh.
Nhưng mà mấy tháng kế tiếp Dương Ẩn Chu vẫn đối xử với cô rất tốt, không qua loa chút nào.
Ngược lại, Sơ Y đang định nghỉ phép sẽ về nước một tháng, có việc ghé qua văn phòng giáo viên hướng dẫn thì tình cờ gặp được một họa sĩ nổi tiếng. Họa sĩ đó đã xem các tác phẩm của cô dạo gần đây và tỏ ra tán thưởng, hỏi cô có bằng lòng đến studio thực tập một thời gian không, cô thoáng do dự.
Sơ Y không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng đã xa cách Dương Ẩn Chu nửa năm rồi, cô quả thật rất muốn về gặp mặt anh.
Còn nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ, Sơ Y không trả lời vị họa sĩ kia, cô ấy yêu cầu cô là trong một tuần phải đưa ra quyết định. Sơ Y cũng chưa mua vé máy bay về nước.
Gặp phải vấn đề tiến thoái lưỡng nan, Sơ Y rối rắm mấy ngày liền, tâm trạng cũng chùng xuống. Cô không dám nói với Dương Ẩn Chu, cứ thấy rất ngại ngùng.
Buổi tối hai người vẫn gọi video như thường lệ, Dương Ẩn Chu nhận ra sự khác thường của cô. Anh đặt ipad trên bàn, ra vẻ trịnh trọng nhìn người phụ nữ đang giả vờ chăm chú đọc sách trong video, nhẹ giọng gọi: “Sơ Y.”
Sơ Y ngước mắt nhìn sang: “Hửm?”
“Lại đây.”
Giọng anh truyền đến từ nơi cách xa hàng ngàn dặm, thông qua sóng điện thoại tuy có hơi chậm trễ nhưng vẫn trong trẻo dễ nghe.
Sơ Y nghe lời nhích lại gần hỏi: “Sao vậy?”
“Gần đây xảy ra chuyện à? Hay là, em làm chuyện gì rồi?” Dương Ẩn Chu kiên nhẫn hỏi, “Nói cho anh biết đi.”
“Anh xong việc rồi sao?” Sơ Y quan tâm hỏi anh.
“Ừ.”
Cô chỉ coi như anh đang tìm chủ đề tán gẫu với cô như thường lệ, chống má đỡ cằm nói: “Không làm gì cả, cũng không có gì thay đổi, chỉ là sắp nghỉ rồi nên không có nhiều tiết học như trước. Mấy hôm trước có người rủ em đánh tennis, trước giờ em chưa từng đánh qua, chơi thử mới biết khá khó đánh, cả buổi chiều cũng chẳng học được gì mấy.”
“Còn gì nữa?”
“Còn chuyện bạn cùng nhà của em. Dạo gần đây Clara có bạn trai, buổi tối cô ấy không có ở nhà, mấy ngày liền rồi chưa về, chỉ có một mình em ở nhà thôi.”
“Còn gì nữa?”
“Thì, thời tiết đã trở lạnh, em chuẩn bị mua thêm vài bộ quần áo giữ ấm để thay đổi. Bên anh mới chỉ là mùa thu nhưng bên đây đã lạnh đến mức không muốn ra khỏi cửa rồi.”
“Còn gì nữa?”
Cùng một câu hỏi ba lần, Sơ Y đã kể hết những chuyện xảy ra gần đây cho anh nghe, ngoài chuyện cô không dám nói ra thì thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn nghe gì.
“Hết...rồi....”
Cô tròn xoe mắt cách một màn hình đối diện với anh, nhưng chưa đến mấy giây đã bại trận. Bình thường cô ít khi nói dối nên ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng, sợ bị anh phát hiện ra. Cô chỉ có thể cúi đầu, không tự tin lặp lại: “Hết rồi thật mà.”
Dương Ẩn Chu hiển nhiên không tin lời cô nói.
Sơ Y đánh giá thấp sự hiểu biết của anh về cô. Khi anh hỏi có phải có chuyện gì nên sắp tới cô không thể về đúng không, cô kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Anh như đang cầm kính chiếu yêu, soi rõ cô đến từng chi tiết nhỏ nhặt, không có chuyện gì có thể qua mắt được anh.
Sơ Y áy náy không dám nói gì, lại thấy Dương Ẩn Chu không chút trách cứ hỏi: “Anh đoán đúng không?”
Sơ Y thấp giọng hỏi: “Sao anh đoán được?”
“Theo hiểu biết của anh về em.” Giọng điệu của Dương Ẩn Chu không hề gợn sóng, ngữ điệu nhạt nhẽo nói, “Nếu như nửa tháng tới em quyết định về nước thì mấy hôm nay đã tích cực thảo luận với anh chuyện sau khi về nước sẽ làm gì, còn giục anh đặt vé máy bay trước nữa. Tuần trước em vẫn bình thường, nói em nhớ các món ăn Bắc Kinh, hỏi anh là nửa năm gần đây trong nước có mở nhà hàng mới nào không. Nhưng từ hôm đó đến giờ em không còn nhắc đến một chữ nào nữa.”
Sơ Y bấy giờ mới giật mình nhận ra tâm tư của mình quá rõ ràng, thảo nào bị anh nhìn thấu. Cô trầm mặc một hồi lâu rồi nói: “Em xin lỗi.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông không có hứng thú với lời xin lỗi của cô, chỉ muốn biết ngọn nguồn sự việc, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại khó nén kích động.
Qua nét mặt và cử chỉ, anh có thể nhận ra Sơ Y có khả năng không muốn về nước, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một người bình thường, không có thuật đọc tâm, không thể biết được nguyên do vì sao cô không muốn về nước.
Trong nửa phút im lặng của Sơ Y, dường như anh đã suy nghĩ đến tất cả khả năng, thậm chí còn kích động đến mức muốn đến bên cạnh cô để hỏi rõ xem gần đây đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại khiến cô thay đổi tâm trạng đến như vậy.
Sơ Y không có cách nào biết được hoạt động tâm lý của anh lúc này, cũng không nhìn kỹ biểu cảm của anh, cúi đầu sắp xếp lại từ ngữ rồi nghiêm túc nói cho anh biết chuyện này.
“Thứ Sáu tuần trước có một giáo viên hướng dẫn bảo em đến văn phòng một chuyến, tình cờ hôm đó bạn thân của cô ấy cũng có mặt, là một họa sĩ rất nổi tiếng, lúc ở trong nước em đã nghe nói về cô ấy. Bọn em gặp mặt trò chuyện vài câu, cô ấy hỏi em là nghỉ hè này có muốn đến studio của cô ấy thực tập không, cũng nói sẽ trả thù lao cho em, muốn em trong vòng một tuần phải cho cô ấy câu trả lời dứt khoát.”
Nói xong, cô ngẩng đầu liếc nhìn Dương Ẩn Chu, thấy anh thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt hiện lên lọai cảm xúc ‘Thì ra chỉ là cái này’, bảo cô nói tiếp.
“Em..em...” Sơ Y càng nói càng lắp bắp, sợ anh tức giận, vẫn chừa lại đường lùi cho mình, “Em vẫn chưa quyết định! Em vẫn đang cân nhắc, à không phải là cân nhắc, mà là... mà mà...” Nói một hồi cô không nói tiếp được nữa, hoàn toàn không biết giải thích thế nào.
Không ngờ Dương Ẩn Chu lại ngắt lời cô, xen vào: “Em đi đi, chuyện về nước để sau hẵng nói.”
Anh thoải mái như thế khiến cô xấu hổ vô cùng.
Nghe vậy, Sơ Y ngẩng đầu lên, khóc không ra nước mắt: “Em vẫn chưa quyết định. Không phải là em không muốn về, cũng không phải vì không về mà tìm cớ, em rất nhớ anh, rất muốn về gặp anh, chỉ là...”
Cô nói thật với anh: “Hai bên đều là chuyện em muốn làm, rất muốn rất muốn làm, nên em hơi khó xử. Em không nói với anh là vì quả thật vẫn chưa quyết định xong, lo anh nghe thấy sẽ buồn sẽ giận em.”
“Giận em?” Dương Ẩn Chu khựng lại, buồn cười hỏi, “Anh giận cái gì?”
Sơ Y cắn môi, nhẹ giọng nói: “Em đã hứa với anh là nghỉ hè sẽ về với anh, nhưng bây giờ em lại vì chuyện khác mà cân nhắc đến việc không về. Biểu cảm của anh vừa rồi không phải là đang rất giận sao?”
“Biểu cảm của anh vừa rồi?” Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ thở dài, giải thích cho suy nghĩ chệch hướng của mình ban nãy, “Anh giận là vì, anh tưởng chuyện khác.”
Sơ Y lấy làm khó hiểu: “Chuyện khác? Là chuyện gì?”
“Không có gì.” Dương Ẩn Chu không muốn nói tỉ mỉ với cô, “Là anh suy nghĩ nhiều thôi.”
Sơ Y phát hiện ra điều gì đó từ vẻ mặt của anh, cô nhíu mày, bực bội nói: “Anh, đừng bảo là anh cho rằng em thích người khác đấy chứ? Dương Ẩn Chu, em là người như vậy sao!”
Thái độ người đàn ông rất thành khẩn, vội xin lỗi cô: “Anh nói là anh suy nghĩ nhiều, là vấn đề của anh, lần sau sẽ không như thế nữa.”
Sơ Y cũng không tức giận, chỉ là cảm giác bị người ta hoài nghi không dễ chịu, nhưng Dương Ẩn Chu có suy nghĩ như vậy cũng bình thường, phản ứng vừa rồi của cô đúng là quá chột dạ.
Tắm rửa xong đi ra, Sơ Y mở Wechat muốn nói vài câu với Dương Ẩn Chu rồi đi ngủ, chợt thấy anh gửi đến một đoạn văn dài.
[Chuyện thực tập em cứ đồng ý đi. Cơ hội gặp mặt của chúng ta còn nhiều, không nhất thiết phải là lúc này, nhưng cơ hội thực tập có thể chỉ có một lần thôi. Đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng lo anh giận, ngoài việc em thay lòng đổi dạ, không yêu thương bản thân, không chăm sóc tốt cho mình ra thì anh mới giận, còn bất cứ việc gì tốt cho em, anh sẽ không giận đâu.]
Sau khi giải quyết được chuyện rối rắm mấy ngày nay, Sơ Y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng cũng không nặng nề như trước nữa.
Cô trả lời Dương Ẩn Chu: [Thì ra anh sợ em thay lòng đổi dạ đến vậy à?]
Không biết Dương Ẩn Chu đang làm gì mà cách hai mươi phút sau mới trả lời: [Em muốn anh nói không sợ?]
Sơ Y nhăn mũi: [Anh dám!]
Dương Ẩn Chu: [Nhất Nhất, ngoại trừ rời khỏi anh, em muốn làm gì cũng được.]
Sơ Y cười trả lời: [Anh cũng vậy.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗