Chương 12
Đăng lúc 14:06 - 27/01/2025
510
0

Sơ Y ra khỏi phòng vệ sinh, vô thức muốn đi tìm Dương Ẩn Chu.


Cô đi ra ngoài tìm anh trước, tìm hai phút vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, xác định anh không có ở ngoài thì lại vào trong tìm.


Quả nhiên Dương Ẩn Chu đang ở bên trong, anh đứng bên cạnh sân khấu với thêm hai ba người nữa. Trong đó có một người lớn tuổi, kế bên ông ấy là bà xã của mình và một cô gái mặc váy màu hồng nhạt đầu đội vương miện. Cô gái đó đang đứng trước mặt Dương Ẩn Chu, nói chuyện với anh.


Theo cách ăn mặc này, Sơ Y không cần nghĩ cũng biết ba người này là ai.


Lo mình tùy tiện đi qua đó sẽ quấy rầy cuộc nói chuyện của bọn họ, Sơ Y bối rối một lúc rồi quyết định không tiến lên nữa, giả bộ không nhìn thấy trở lại vị trí vừa ngồi, bưng ly rượu trắng chưa uống hết tiếp tục uống.


Cô ngồi một mình khoảng bảy tám phút, Dương Ẩn Chu mới đi tới lo lắng hỏi: “Vừa rồi em đi đâu vậy, anh tìm không thấy?”


Sơ Y trả lời: “Đi vệ sinh.”


Anh như thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi xuống với cô: “Còn tưởng em chạy lung tung ở đâu, bị lạc trong nhà người ta.”


Sơ Y cảm thấy anh đang bóng gió mắng cô ngốc, có hơi bất mãn nói: “Em nào có cái kiểu không biết chừng mực như thế? Ở đây dù gì cũng là địa bàn của người khác, em có tò mò thế nào cũng sẽ không chạy lung tung để bị lạc.”


Dương Ẩn Chu chăm chú nhìn cô, phát hiện tâm trạng của cô hình như hơi sai sai, không biết liệu có phải lời nói của anh đã khiến cô tức giận hay không. Ngữ khí của anh lại trở nên nghiêm túc, giọng điệu rất nhỏ nhẹ: “Anh đương nhiên biết, chỉ đùa chút thôi mà, em giận à?”


Sơ Y lắc đầu: “Không, em biết anh đang đùa. Là em quá nghiêm túc.”


Dương Ẩn Chu chợt thấy đuôi mắt cô ửng đỏ, dường như có gì đó không thích hợp, nhưng anh lại không có cách nào dò ra nguyên nhân, bèn cẩn thận hỏi tiếp: “Em buồn ngủ rồi à?”


Sơ Y: “Không.”


“Nhất Nhất, em nói thật với anh đi, có phải em không thích đến những nơi như vậy không? Cảm thấy ở đây rất khó chịu? Muốn về nhà?”


Kỳ thật anh có thể hiểu được tâm trạng của cô. Ở đây không có một người nào là cô quen biết, hoàn cảnh cũng hoàn toàn xa lạ, nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.


Dương Ẩn Chu biết cô sở dĩ đồng ý tới đây thật ra phần nhiều là vì anh, chứ bản thân cô không thực sự muốn đến.


“Nếu em không thích thì sau này không cần tham dự nữa, lần sau anh sẽ kiếm cớ.”


Sơ Y cảm thấy buồn cười, nói từng câu từng chữ với anh: “Chẳng lẽ lần nào anh cũng nói dối người ta? Như vậy sẽ bị người ta nhìn ra đấy.”


Thế nhưng Dương Ẩn Chu lại nói: “Em có biết là với thân phận của chồng em hiện tại, dù bọn họ có nhận ra thì cũng không dám ở trước mặt anh nói gì không? Cùng lắm chỉ ở sau lưng khua môi múa mép, thảo luận về quan hệ giữa chúng ta.”


Nói đến ‘khua môi múa mép’, Sơ Y rất tò mò: “Người khác đặt điều về anh... anh cũng không để ý à?”


“Tại sao phải để ý?” Anh nói, “Anh là một nhà ngoại giao, nếu anh để ý đến việc đó thì còn làm nghề này làm gì nữa? Cứ làm việc cho hiệu quả là được, những thứ khác đều không quan trọng. Đó chẳng qua chỉ là cách những người bất tài vô dụng hơn anh tự an ủi mua vui cho mình thôi.”


Sơ Y nghiêm túc suy nghĩ những lời anh nói, vừa thuật lại vừa nói: “Cách những người bất tài vô dụng hơn anh tự an ủi mua vui cho mình? Nghe cũng có lý. Nhưng mà...” Nghĩ đến đoạn đối thoại nghe được trong phòng vệ sinh, tâm trạng của cô vẫn không tốt lên được, bèn hỏi Dương Ẩn Chu: “Anh Ẩn Chu, có phải tối nay em đã làm anh mất mặt rồi không?”


“Em nói gì cơ?” Mạch suy nghĩ của Sơ Y nhảy vọt khiến Dương Ẩn Chu không kịp hiểu được ý cô, nên không thể tiếp lời, “Sao em lại nói như vậy?”


Sơ Y ngẫm nghĩ giây lát rồi kể cho Dương Ẩn Chu đoạn đối thoại mà cô nghe lén được trong phòng vệ sinh, giống hệt như khi còn bé vậy, mỗi lần thấy ấm ức là cô sẽ tâm sự với anh ngay chứ không để trong lòng.


Dương Ẩn Chu: “Em biết bọn họ là ai không?”


Sơ Y lắc đầu: “Em không biết. Em không quen ai ở đây, cũng không biết giọng nói của họ thế nào nên em không đoán được là ai.”


Điều duy nhất có thể xác định là những người đó gọi anh là “Phó vụ trưởng Dương”, chắc là hàm cấp thấp hơn anh.


Ngay cả người bắt nạt mình cũng không tìm ra được, Dương Ẩn Chu không biết nói gì với cô, anh vừa bực vừa buồn cười: “Còn nhớ trước kia anh đã nói gì với em không?”


Trước kia còn đi học Sơ Y cũng từng gặp phải chuyện tương tự, lúc đó cô rất buồn bực, đối tượng muốn tâm sự tình cờ cũng là Dương Ẩn Chu.


Khi đó Dương Ẩn Chu đã nói cho cô biết: Sau này gặp phải chuyện như vậy em đừng trốn nghe lén mà cứ trực tiếp đi ra ngoài, cũng đừng sợ hãi, bởi vì người làm chuyện xấu không phải em. Phàm là ai có chút lương tâm và lòng tự trọng, khi đang buôn chuyện về người khác mà bắt gặp người đó đi tới và cũng nghe được cuộc trò chuyện này, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ.


Như vậy sau này dù có gặp lại thì cũng không cần phải giả vờ ra vẻ với mấy người này nữa. Cùng lột mặt nạ nhau, kẻ xấu xí là ai sẽ biết liền.


Sơ Y cảm thấy mình thật sự vô dụng, cô dẩu môi nói: “Em biết, nhưng cơ thể không nghe theo sai bảo. Hơn nữa đây cũng đâu phải là ngày đầu tiên anh quen em, anh biết em nhát gan mà.”


Dương Ẩn Chu bị cô chọc cười, đứng lên kéo tay cô: “Vậy thì em đừng để ý đến nữa, trừ phi em thật sự tin vào mấy lời bọn họ nói.”


Sơ Y lắc đầu: “Em không tin. Anh không phải người như vậy, đúng không?”


Dương Ẩn Chu không chút do dự gật đầu, tự nhiên đưa tay sửa lại mái tóc bị gió thổi rối bời bên má cô, thấp giọng nói: “Nhưng lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, phải sửa soạn cho bà xã mình một tí. Lần này là anh không tốt, không suy nghĩ chu toàn.”


Nghe thấy hai chữ sửa soạn, Sơ Y còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mới há miệng thì đã nghe thấy anh hỏi: “Em nghỉ ngơi đủ chưa, đi gặp một người với anh nhé?”


Cô nuốt lời muốn nói vào bụng, gật đầu: “Được.”


“Đúng rồi.” Sơ Y vừa đứng lên, anh lại nói, “Trước mặt người ngoài em đổi cách xưng hô đi.”


Sơ Y: “Hả?”


Dương Ẩn Chu: “Hả cái gì mà hả? Em từng gặp cặp vợ chồng nào đã kết hôn ba năm mà vẫn gọi là ‘anh trai’ chưa, người ta nghe xong sẽ nghĩ thế nào?”


Sơ Y: “Ừ nhỉ.” Cô thoáng sửng sốt, sau khi hiểu ra thì cẩn thận hỏi anh, “Vậy em nên gọi anh là gì?”


Dương Ẩn Chu cười khẽ, bỗng nhiên cảm thấy cô rất đáng yêu, cô lạ lẫm với mọi thứ, chuyện gì cũng cần người khác chỉ dạy.


Rõ ràng trong công việc anh cực kỳ ghét cấp dưới chạy tới hỏi một số vấn đề vô nghĩa, lúc người khác hỏi anh luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng một khi người hỏi là Sơ Y thì anh lại nhoẻn miệng cười.


Thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, Sơ Y khẽ huých vào người anh, trừng mắt nhìn anh một hồi rồi tự lẩm bẩm: “Nhưng mà, gọi là ông xã có... sến súa quá không? Em thấy không đúng hoàn cảnh lắm, hơi khó mở miệng.”


Dương Ẩn Chu nghiêm túc lại, cụp mắt gợi ý cho cô: “Em thử gọi hai chữ sau của tên anh xem?”


Sơ Y khó khăn thốt ra từng chữ một: “Ẩn... Chu?”


Dương Ẩn Chu nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, lại trêu chọc: “Bà xã, bớt đi một chữ khiến em khó mở miệng đến vậy sao?”


Sơ Y có hơi sợ vì anh đột ngột đến gần, cô lùi lại một bước, lắc đầu nói: “...Ồ. Chỉ là chưa quen thôi.”


Thế rồi anh lại nói: “Vậy sau này cứ gọi như thế cho em quen dần đi, kẻo đến lúc cần xưng hô trang trọng lại không sửa được.”


“Bình thường chắc không cần đâu, em sửa được mà.” Sơ Y nói xong lại định gọi một tiếng “anh Ẩn Chu”, nhưng vừa nhắc đến chữ đầu đã thấy Dương Ẩn Chu liếc mắt nhìn qua, cô lập tức ngậm miệng, nghiêm mặt thì thầm với anh: “Yên tâm, em sẽ không để lộ đâu.”


Dương Ẩn Chu khẽ nhếch môi, nhìn cô mỉm cười, định nói với cô rằng thật ra lộ ra cũng không sao, gọi thế nào cũng được, không ảnh hưởng gì mấy, nhưng nghĩ lại lại thôi.


——


Sơ Y được Dương Ẩn Chu dẫn đến chỗ nhóm người mà anh vừa nói chuyện, giới thiệu với vị lớn tuổi trong số đó: “Thầy, cô, đây là Sơ Y ạ.”


Sơ Y đã biết thầy của Dương Ẩn Chu họ Từ, nên ngay khi ông ấy nhìn qua, với tư cách là người nhỏ tuổi hơn cô đã lên tiếng chào hỏi trước: “Thầy Từ, cô Từ, cháu tên là Nhất Nhất ạ.”


Thầy Từ: “Chào cháu.”


Bà Từ nhìn Sơ Y rồi lại nhìn con gái mình, đoán chừng tuổi tác của hai người cũng tương đương nhau, bèn hỏi: “Nhất Nhất, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”


Sơ Y giơ tay thể hiện một con số: “Hai mươi lăm tuổi ạ, cháu sinh năm 98.”


Bà Từ cảm thấy rất có duyên với Sơ Y, nắm tay Sơ Y rồi đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Tiểu Tình nhà cô sinh cùng năm với cháu, cháu sinh tháng mấy? Đã đón sinh nhật chưa?”


Sơ Y: “Đã qua sinh nhật rồi ạ, cháu sinh tháng Tư.”


Bà Từ: “Vậy cháu là chị, cháu lớn hơn con bé mấy tháng, Tiểu Tình nhà cô sinh tháng Mười hai, hôm nay mới tròn hai mươi lăm tuổi.”


Sơ Y nở nụ cười, cô đương nhiên biết con gái bà ấy sinh tháng Mười hai, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của con gái bà ấy sao?


Bà Từ kéo con gái mình lại, thân thiện giới thiệu với cô: “Tiểu Tình, lại đây làm quen đi, đây là vợ của Ẩn Chu, lớn hơn con tám tháng, tuy đã kết hôn nhưng gọi chị cũng không quá đáng.”


Sơ Y cảm thấy không chịu nổi, vội xua tay nói: “Sinh cùng năm là cùng tuổi rồi, không cần gọi chị đâu, gọi bằng tên là được rồi.”


Từ Húy Tình đi tới đứng đối diện Sơ Y, nghiêm túc nhìn cô một lát rồi lại nhìn sang Dương Ẩn Chu, cất giọng lành lạnh: “Xin chào, tôi tên Từ Húy Tình.”


Sơ Y cảm thấy ánh mắt cô ấy không được thân thiện lắm, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi đối phương.


Ông Từ thấy tuổi tác của hai người họ không chênh lệch nhau nhiều, vẻ ngoài cũng rất đáng yêu, quan tâm hỏi Sơ Y: “Bây giờ Sơ Y đang làm công việc gì?”


Sơ Y: “Giáo viên mỹ thuật ạ, dạy vẽ tranh.”


Ông Từ lại hỏi: “Cháu làm việc ở trường nào?”


Sơ Y báo tên trường học.


Bà Từ ồ một tiếng, tỏ vẻ biết ngôi trường kia: “Vậy nơi làm việc của hai vợ chồng cháu cũng gần nhau, chắc là tiện lắm nhỉ?”


“Đúng là rất tiện.” Sơ Y nhìn Dương Ẩn Chu, bỗng dưng mở khóa thuộc tính ‘lắm chuyện’ hiếm có của mình, nói thêm một câu, “Hơn nữa đều ở cùng một hướng, rất tiện đường. Ẩn Chu... anh ấy... ngày nào cũng đưa cháu đi làm.”


Bà Từ mỉm cười nhìn Dương Ẩn Chu, quả thật chưa từng thấy mặt này của anh, “Không ngờ đấy! Cậu nhóc này bình thường trông cứ như khúc gỗ chẳng biết thể hiện tình cảm là gì, hóa ra cũng rất biết cách cưng chiều bà xã.”


Dương Ẩn Chu cong môi cười nói: “Chuyện nhỏ thôi ạ.”


Ông Từ: “Cháu bằng tuổi với Tiểu Tình nhà thầy nhưng đã ra ngoài đi làm với kết hôn được mấy năm rồi. Còn Tiểu Tình thì năm nay mới vừa học xong từ Mỹ trở về, sau này không biết sẽ có dự định gì. Thầy cô cũng rất lo lắng...”


Từ Húy Tình khoanh tay trước ngực, dửng dưng nói: “Bố, bố mẹ lo lắng chuyện gì? Đáng ra bố mẹ nên thấy vui mới đúng chứ? Con vừa học xong, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, còn đang trẻ măng tự nhiên đi lấy chồng làm gì để rồi tự chôn mình vào quan tài không thấy được ánh sáng. Con không muốn sống dựa dẫm vào đàn ông cả đời, không có đàn ông thì không sống nổi.”


Lúc nói lời này, cô ấy liếc nhìn Sơ Y, khiến Sơ Y cảm thấy cô ấy đang ám chỉ cô.


Bà Từ nghe vậy thì cảm thấy không đúng: “Con nói chuyện kiểu gì thế hả? Con gái lập gia đình là chuyện sớm muộn, sớm hay muộn đều là lựa chọn cá nhân, nói chuyện không có chừng mực.”


Nghe đến đây Dương Ẩn Chu bỗng nở nụ cười, rũ mắt nhìn Sơ Y, thấy cô mím môi không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì, anh bèn cười giải thích: “Cũng trách cháu, là cháu quá vội vàng. Lớn tuổi rồi sợ độc thân cả đời nên hơi gấp gáp một tí.”


Chỉ cần hai câu nhẹ nhàng anh đã chuyển mũi nhọn về phía mình, giải vây cho Sơ Y đang ngơ ngẩn không biết cách phản bác.


Sơ Y ngước mắt nhìn anh, mỉm cười.


Từ Húy Tình cảm thấy nghẹn lời, nhưng cũng không còn gì để nói.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,327
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,320
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,375
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,943
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,637
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,182
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,915
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 996
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,453
Đang Tải...