-----
Để giải cứu Dương Ẩn Chu, Sơ Y nói dối chuyện đi xem chương trình là giả, nhưng bên chợ có chương trình lại là thật.
Đêm giao thừa nên nhà nào cũng ăn tối xong vào lúc sáu giờ chiều, ai không thích ở nhà xem Gala Mừng Xuân thì gần như đều chạy ra ngoài chơi. Không cần nghĩ cũng biết bên kia sẽ náo nhiệt cỡ nào.
Dương Ẩn Chu trước giờ không thích những nơi náo nhiệt.
Sơ Y nghĩ hẳn là anh không muốn đi, nhưng dù gì cũng đã nói dối và ra ngoài rồi, cũng không thể lén quay về được.
Nhất định phải tìm một nơi để đi, Sơ Y nghĩ đến một nơi rồi nói: “Hay là chúng ta ra bờ sông phía sau đi dạo đi?”
“Bên đó có gì à?” Dương Ẩn Chu hỏi.
“Thì đi dạo thôi, dù sao chúng ta cũng phải tìm một chỗ để chơi một hai tiếng mới về chứ?” Sơ Y gãi đầu nói, “Hay là anh muốn về nói chuyện với họ hơn?”
Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, thản nhiên hỏi: “Không phải em muốn đi xem chương trình sao?”
“Em sao cũng được, xem hay không cũng không sao. Ban nãy nói như vậy chỉ để kiếm cớ cho anh ra ngoài thôi, đi hay không đi cũng được.”
Sơ Y không hứng thú lắm, khi bé nghe nói có chương trình thì hai mắt sáng rực, lon ton chạy đi xem. Bây giờ trưởng thành rồi, mấy thứ hồi trước cảm thấy mới mẻ giờ đã coi chán chê, dần dần không còn thú vị nữa, thành ra đi coi cũng được mà không đi coi cũng chẳng sao.
“Đi thôi.” Dương Ẩn Chu rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói, “Gần sang năm mới rồi, đừng đến những nơi vắng người quá.”
“Được.” Sơ Y thỏa hiệp bước tới, nhanh chóng đuổi kịp bước chân anh.
Đến bên kia, vừa rẽ vào giao lộ đã nhìn thấy một đám đông chen chúc, lực lượng công an nhân dân vẫn đang giữ gìn trật tự, vì đông người quá nên bất đắc dĩ phải áp dụng biện pháp hạn chế, mọi người đành phải xếp hàng để vào từng người một.
Sơ Y thấy vậy bèn ngoan ngoãn đi về phía sau hàng ngũ. Cô nhìn đồng chí công an đứng thẳng tắp bên cạnh, đau lòng nói: “Hôm nay là đêm giao thừa đoàn viên, đáng ra nên quây quần bên gia đình ăn bữa cơm tất niên vui vẻ, vậy mà vẫn phải đi làm, thật là vất vả quá đi!”
Nhìn dáng vẻ cau mày của cô, Dương Ẩn Chu lặng lẽ cong khóe môi, dịu dàng nói: “Không cần phải đau lòng đâu. Lúc bọn họ lựa chọn nghề này cũng đã biết rõ tính đặc thù của công việc, tôn trọng họ nhiều hơn một chút là được.”
Sơ Y gật đầu, cảm thấy có lý: “Biết rõ sẽ rất vất vả, lễ mừng năm mới không thể ở cùng người nhà, nhưng vẫn lựa chọn đi ngược chiều gió, đúng là rất đáng tôn trọng.”
Hàng ngũ đã tiến về phía trước được một nửa, xem ra còn phải đợi mười phút mới đến bọn họ.
Sơ Y hóng gió đêm, nhàm chán tán gẫu với Dương Ẩn Chu: “Anh Ẩn Chu, hồi nhỏ anh có từng nghĩ sẽ làm một cảnh sát không?”
“Có nghĩ tới.”
Cô chớp mắt nhìn anh, có chút bất ngờ hỏi: “Vậy sao sau này anh lại trở thành một nhà ngoại giao?”
“..Chuyện này à.” Dương Ẩn Chu không biết nên giải thích với cô thế nào, suy nghĩ của con người dễ thay đổi, rất khó để giải thích rõ nguyên nhân, anh chỉ có thể nói, “Có thể là nghề nghiệp hiện tại hấp dẫn anh hơn, cũng có thể vì xem nhiều tin tức thời sự nên đột nhiên thay đổi suy nghĩ.”
Sơ Y bật cười, còn tưởng có thể nghe được lý do cao cả gì đó từ anh, ví dụ như xem được bộ phim nào đó thấy nền ngoại giao quốc gia không dễ, muốn cống hiến cho nước nhà, ai ngờ đâu là vì xem nhiều tin tức thời sự nên mới muốn trở thành nhà ngoại giao.
Cô nói đùa: “Vậy anh nên làm nhà báo mới đúng.”
Cũng không biết Dương Ẩn Chu nghe xong câu này có xem là thật không, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, làm như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó hỏi cô: “Em thích làm nhà báo à?”
Sơ Y gật đầu, lại lắc đầu nói: “Thích thì chưa tới, chỉ là Vụ Thông tin báo chí là bộ phận chúng ta dễ nhìn thấy và cũng quen thuộc nhất, hằng ngày chỉ cần mở bản tin thời sự lên là có thể nhìn thấy mấy người đó. Nào là vụ trưởng và phó vụ trưởng của Vụ Thông tin Báo chí, rồi mấy người hay phát ngôn nữa, em gần như đều nhớ mặt. Bọn họ giống như nghệ sĩ vậy, rất nổi tiếng trên mạng, thường xuyên nói những lời hay ý đẹp. Anh Ẩn Chu, nếu anh làm ở Vụ Thông tin báo chí thì chắc hẳn sẽ là người nổi tiếng nhất bộ ngoại giao, gương mặt của anh mà lên TV bảo đảm khiến người ta rất khó quên.”
Dương Ẩn Chu cúi đầu cười: “Để sau hẵng nói đi. Anh sẽ cố gắng tranh thủ, để em mở tin tức lên là có thể nhìn thấy anh.”
Sơ Y cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không hiểu anh có ý gì, chẳng lẽ anh muốn chuyển công việc sao? Nhưng nghĩ lại anh đã lên làm phó vụ trưởng rồi, về sau nếu chuyển chính thức, dù anh không phải là người của Vụ Thông tin báo chí thì cũng đâu khó để thấy anh trên các bản tin.
Cô cười cổ vũ cho anh: “Em tin anh sẽ nhanh chóng được như ý nguyện.”
Rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ đi vào, vào trong rồi vẫn rất đông người, lẫn trong đám người chật như nêm cối, muốn bước nhanh cũng không thể được. Hạn chế dòng người quả là hiệu nghiệm, ít ra cũng không đến mức chen chúc đến mức nghẹt thở.
Lo lắng hai người sẽ lạc nhau, vừa vào trong là Dương Ẩn Chu đã giữ chặt lấy tay Sơ Y.
Bên trong có rất nhiều gian hàng thời trang, gian hàng đồ lưu niệm và gian hàng ăn vặt được trang trí rực rỡ, cứ cách một trăm mét là lại có một sân khấu nhỏ, trên sân khấu có đủ loại hình biểu diễn, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt.
Thấy một gian hàng chuyên bán khuyên tai, Sơ Y đi vào xem, chọn lấy hai kiểu rồi ướm thử lên vành tai, ngửa đầu hỏi: “Đẹp không?”
Dương Ẩn Chu chỉ vào một trong hai kiểu đó, nói: “Cái này nhìn hợp với em hơn.”
“Vậy sao?”
Cái anh chỉ có kiểu dáng con thỏ, vừa tinh xảo đáng yêu lại khảm thêm chút kim cương vụn, dưới ánh đèn chiếu rọi càng trở nên lấp lánh.
Sơ Y cầm qua ướm thử trước gương, phát hiện thực sự rất đẹp. Dương Ẩn Chu rất có mắt nhìn, thẩm mỹ cũng không tệ. Nhưng cô có chút lo lắng: “Trông có trẻ con quá không?”
“Trẻ con?” Người đàn ông cong môi cười, cụp mắt nhìn cô, “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi lăm.” Sơ Y nói.
Giọng nói của người đàn ông thanh thoát lại hơi trầm, mang theo chút an ủi nào đó, nghiêm túc nói với cô: “Mới tốt nghiệp đại học ba năm mà đã cảm thấy mình không còn hợp với những thứ này rồi sao?”
Nghe anh hỏi như thế, Sơ Y bỗng giật mình, cẩn thận đánh giá lại bản thân.
Từ bé đến lớn cô bị nhồi nhét vào đầu quan niệm ở độ tuổi nào thì phải ăn mặc như thế ấy, vì vậy cô tự đặt ra cho mình bao nhiêu là rào cản. Cộng thêm việc cô đã kết hôn nhiều năm, nên cô luôn cảm thấy mình đã không còn trẻ nữa.
Hôm nay cô mới đột nhiên ý thức được như vậy là không đúng, đối mặt với câu hỏi của anh cô cũng không cách nào thốt ra câu mình không còn hợp nữa, chỉ cần nhìn đẹp mắt là cô thích, nào có đạo lý hợp hay không hợp.
Sơ Y lắc đầu: “Không phải.”
Dương Ẩn Chu nhếch môi đáp lại một tiếng, quay đầu nói với chủ gian hàng rằng anh muốn món này.
Tối nay Sơ Y không có đeo khuyên tai trước khi ra ngoài, chủ gian hàng lấy đôi mới đưa cho cô, hơn nữa dùng cồn khử trùng lau sạch giúp cô, thế là cô đeo lên tai luôn.
Chủ gian hàng là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, cười híp mắt nhìn cô nói: “Cô mua cái này là vừa hợp luôn. Sang năm là năm con thỏ, còn chưa tới hai tiếng nữa là đến năm mới rồi, đeo cái này là đúng bài, trông cũng rất hợp với cô.”
(*năm con thỏ bên Trung = năm con mèo bên mình)
“Cảm ơn ông chủ.”
Trước lời khen khách sáo của ông ấy, Sơ Y nói tiếng cảm ơn, thanh toán xong thì cùng Dương Ẩn Chu đi ra ngoài.
Sau khi đi ra thì dòng người đã giảm bớt so với lúc đến, chắc là thời gian đã muộn, có người đi dạo một vòng cảm thấy không có gì thú vị nên đã về nhà để chờ đón giao thừa.
Dương Ẩn Chu nhìn thấy phía trước có bán kẹo bông gòn, nhớ tới trước kia mỗi lần dẫn cô tới đây cô đều thích ăn món này, bèn chỉ chỉ phía trước hỏi: “Em muốn ăn không?”
Sơ Y vui vẻ gật đầu, không hề khách sáo nói: “Anh đã hỏi rồi thì em nhất định muốn ăn.”
Đi qua thấy ông bác đang ế ẩm, Dương Ẩn Chu bèn mua cho ông ấy một cây.
Ông bác ngẩng đầu nhìn hai người, dựa vào trí nhớ tốt nhận ra bọn họ ngay: “Sao lại là cô cậu? Đã lớn thế này rồi à, cô bé?”
Sơ Y nghi hoặc “Vâng?” một tiếng, nhiều năm trôi qua cô đã không còn nhớ rõ. Lúc ấy tuổi còn nhỏ nên ấn tượng không sâu sắc, nhìn ông bác này chỉ cảm thấy quen mắt chứ không nghĩ nhiều, không ngờ đúng là người trước kia từng giúp đỡ.
Dương Ẩn Chu cười nói với ông bác: “Bác ơi, sao bác vẫn còn bán kẹo bông gòn thế ạ?”
Lúc Sơ Y mười mấy tuổi, Dương Ẩn Chu dẫn cô và Dương Diệc Sâm tới chợ chơi, nhưng lúc ấy không phải năm mới mà chỉ là ngày nghỉ lễ rất bình thường. Hình như cũng ở ngay chỗ nay, ông bác đứng đây bán kẹo bông gòn.
Bây giờ đã gần mười năm trôi qua, bên này được tu sửa lại ngày càng phồn hoa náo nhiệt, trở thành một trong những điểm du lịch thu hút nhiều nơi khác đến check-in, nhưng không ngờ ông bác bán kẹo bông gòn năm đó vẫn còn ở đây.
Ông bác vừa đánh kẹo bông vừa nói: “Bà nhà tôi mất rồi. Ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, tết nhất đến nơi không có ai về nên tôi ra ngoài cho náo nhiệt vui vẻ.”
Sơ Y nghe mà có chút đau lòng, lại thành thật hỏi: “Vậy bác có tiền tiêu không ạ?”
Câu hỏi của cô khiến Dương Ẩn Chu đỡ trán, muốn nhắc nhở cô một câu nhưng lại thấy ánh mắt của cô quá mức chân thành và quan tâm, nên cũng không lên tiếng nữa.
“Có có.” Ông bác nói, “Cô bé, cô đừng lo lắng cho tôi. Con gái tôi sẽ gửi tiền về, chỉ có điều nó gả đi xa, mấy tháng trước vừa mới sinh em bé nên không tiện về thăm, tôi cũng không muốn để nó chạy tới chạy lui trong lúc tết nhất này. Nhưng con bé bảo chờ nó khỏe rồi, con cái lớn hơn tí sẽ đón tôi qua đó.”
“Vậy cũng tốt.” Sơ Y thoáng yên tâm, nhận lấy kẹo bông gòn nói một câu chúc mừng năm mới với ông bác rồi đi.
Trước khi đi, ông bác còn tò mò hỏi bọn họ: “Hai cháu là anh em à? Năm mới nên ra ngoài chơi? Còn một chàng trai thấp hơn cậu này một chút thì sao? Cũng là em trai hay là anh trai của hai cháu à?”
Ở trong mắt người già, có thể ở bên nhau ngần ấy năm thì chỉ có thể là anh em.
Sơ Y nhìn Dương Ẩn Chu, có chút ngượng ngùng nói: “Bọn cháu không phải anh em, bọn cháu... kết hôn rồi ạ.”
Ông bác thoáng sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nở nụ cười hân hoan, đuôi mắt nheo lại đầy nếp nhăn: “Chúc mừng hai cháu nhé, rất xứng đôi vừa lứa! Sau này sẽ cùng nhau đón thêm nhiều năm mới nữa! Chàng trai, cậu phải đối xử tốt với người ta đấy. Không quấy rầy hai cháu nữa, tranh thủ đi dạo phố đi, phía trước vẫn còn nhiều chỗ thú vị lắm.”
Người gần mười năm mới gặp lại, có lẽ về sau cũng chẳng còn cơ hội để từ biệt nữa.
Sơ Y đi được một đoạn đường lại quay đầu liếc nhìn ông ấy, như thể muốn khắc sâu một số chuyện hoặc một số người vào trong đầu, nhìn hồi lâu mới quay đầu lại, vừa ăn kẹo bông vừa đi theo Dương Ẩn Chu.
Dương Ẩn Chu giống như con giun trong bụng cô, biết rõ ý đồ đằng sau mỗi động tác của cô là gì. Anh thấp giọng hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”
Sơ Y ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh: “Hả?”
“Về nhà vẽ cho anh xem thử nhé?” Dương Ẩn Chu nói thẳng, “Rất có ý nghĩa.”
Sơ Y hơi kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết em muốn vẽ?”
Dương Ẩn Chu trêu cô, hỏi ngược lại: “Có chuyện gì của em mà anh không biết?” Sau đó lại trở nên nghiêm túc một cách khác thường, “Tất cả những bức tranh của em, ngoại trừ một số vẽ bừa không có linh cảm gì ra thì không phải đều là những thứ em muốn nhớ kỹ, muốn lưu giữ lại sao?”
Sơ Y thầm nghĩ, cho tới bây giờ cô chưa từng cho Dương Ẩn Chu xem tất cả tranh của cô, sao anh lại đoán được tâm tư của cô chuẩn xác như vậy? Bỗng dưng như mất hết sự riêng tư, mọi bí mật của cô đều bị anh biết cả.
Cô nhíu mày, nghĩ đến khả năng nào đó rồi có chút tức giận nói: “Anh... có phải lén vào phòng vẽ tranh xem tập tranh của em đúng không?”
“Không thể xem à?” Dương Ẩn Chu thấp giọng hỏi.
“Không phải không thể xem.” Sơ Y khó chịu nói, “Nhưng anh phải được sự đồng ý của em, để em đích thân cho anh xem mới được. Giống như công việc của anh vậy, em sẽ không bước vào phòng làm việc của anh nếu như chưa được sự cho phép của anh.”
“Nhưng em không đóng cửa, hôm đó còn để trên bàn, lúc dọn dẹp anh mới tiện thể liếc nhìn thử.”
Thái độ Sơ Y dịu đi đôi chút: “Vậy là anh không cố ý xem đúng không?”
“Đúng vậy.” Dương Ẩn Chu nói tiếng xin lỗi để xoa dịu cô, hứa với cô rằng, “Sau này không được em đồng ý thì anh sẽ không xem nữa.”
Thái độ của anh cũng khá thành khẩn, Sơ Y không so đo với anh nữa.
Sở dĩ cô tức giận xù lông như thế là bởi vì cô đã dùng tập tranh kia rất nhiều năm, bên trong có vài bức tranh vẽ xong rồi quên mất, nhưng cô có thể khẳng định rằng trong số những người cô vẽ có Dương Ẩn Chu, chỉ là vấn đề nhiều hay ít thôi.
Lén vẽ người ta còn bị đối phương nhìn thấy toàn bộ, Sơ Y bỗng cảm thấy xấu hổ không chịu được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng anh vẫn chưa nhìn thấy, bỏ qua mấy tấm cô vẽ anh.
Dương Ẩn Chu cúi đầu nhìn điện thoại di động, lại liếc nhìn cô, ân cần hỏi: “Em có muốn chụp một tấm ảnh để dễ nhớ lại không?”
Dù sao ở nhà tổ cũng không có phòng vẽ tranh, Sơ Y cũng không mang dụng cụ tới, phải đợi đến lúc quay về nội thành mới vẽ được, mà kết thúc kỳ nghỉ năm mới thì ít nhất cũng phải mùng Sáu đầu năm.
Cô không chắc mình còn nhớ rõ hay không.
Sơ Y lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, em có thể nhớ được. Chụp lại rồi vẽ thì không có ý nghĩa gì nữa, những chi tiết không thể nhớ chứng minh nó không quan trọng, không vẽ cũng không sao.”
Nói đến đề tài này, Dương Ẩn Chu hỏi cô: “Bức tranh về mẹ trong đó cũng là em tự nhớ ra rồi vẽ ra sao?”
Sơ Y thoáng khựng lại: “Đúng vậy, em không có nhiều ảnh chụp về mẹ.”
Trong tập tranh của Sơ Y chia làm hai loại chính, một loại rất tạp nham, chỉ cần là thứ gì cô muốn vẽ đều có cả, trong đó bao gồm cả Dương Ẩn Chu, còn loại kia thì hoàn toàn dành riêng cho Sơ Huỳnh Nguyệt.
Trầm mặc một lát, Sơ Y ăn hết kẹo bông gòn rồi nói với Dương Ẩn Chu: “Anh Ẩn Chu, anh có biết vì sao khi còn bé em cứ phải khóc lóc om sòm bảo bố đưa em đi học vẽ tranh không?”
“Bởi vì mẹ à?” Dương Ẩn Chu hiểu cô, nhanh chóng đoán ra.
Sơ Y gật đầu: “Đúng vậy, là bởi vì mẹ. Sau khi sinh em ra mẹ cứ luôn bận rộn công việc, không có nhiều thời gian đưa em đi chơi, sau đó phát bệnh thì chỉ có thể ở trong bệnh viện. Trong tám năm hai mẹ con em sống chung, mẹ rất ít khi chụp ảnh. Khi đó bởi vì nhà em nghèo, phải thường xuyên chuyển nhà, ảnh chụp của mấy năm trước cũng bị thất lạc trong lúc chuyển nhà, nhưng lúc ấy em không biết là sau này em sẽ không gặp lại mẹ nữa, nên không hề để bụng chuyện này, thầm nghĩ chỉ là mấy bức ảnh thôi mà, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để chụp. Mãi đến khi mẹ đã qua đời, em mới phát hiện ngoại trừ ảnh trên giấy tờ tùy thân của mẹ ra thì bà ấy không có một bức ảnh chỉn chu nào cả.”
Dương Ẩn Chu hiểu ra, dịu dàng hỏi: “Cho nên, em muốn học mỹ thuật để vẽ lại tất cả những gì em nhớ?”
“Đúng vậy.” Sơ Y đã buông bỏ được, giờ đây khi nhớ lại những ngày tháng trước kia cô đã có thể mỉm cười mà kể lại, ngần ấy năm trôi qua cũng nên bước tiếp thôi, “Chỉ cần em nhớ bà ấy là em sẽ nhớ đến những chuyện liên quan đến bà ấy, sau đó em sẽ vẽ ra. Như thế, dù rằng em không nhiều ảnh của bà ấy, nhưng đến khi em già đi nhìn thấy những bức tranh này, em vẫn có thể nhớ tới dáng vẻ của bà ấy khi còn trẻ, nhớ bà ấy đã từng làm gì, đối xử tốt với em như thế nào.”
Dương Ẩn Chu vẫn chưa lướt qua hết phần tập tranh kia, một xấp dày cộm được cô giữ gìn rất kỹ lưỡng. Nghĩ đến tâm trạng lúc cô vẽ những bức này, chưa lật được mấy trang là anh đã không lật nổi nữa.
Còn nửa tiếng nữa là đến 0 giờ, hai người cũng vừa bước ra khỏi chợ, lúc này Dương Diệc Sâm gọi điện thoại tới cho cô.
Sơ Y nhận máy, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tôi và anh trai cậu đang đi dạo phố.”
“Có gì vui mà đi dạo?” Ngữ khí của Dương Diệc Sâm hơi lạnh, khó hiểu hỏi: “Khi nào hai người về? Sắp sang năm mới rồi, định đón năm mới ngoài đường hay gì? Không định về xem tôi trình diễn pháo hoa à?”
Sơ Y vừa đi theo sau Dương Ẩn Chu vừa tò mò hỏi anh ấy: “Không phải cậu trình diễn xong rồi sao? Lúc mới ăn cơm xong cậu lên trình diễn rồi còn gì? Tôi đã xem hết rồi, còn muốn trình diễn nữa sao?”
“Con mẹ nó, cậu xem thường tôi đấy à?” Dương Diệc Sâm chửi thầm một tiếng rồi nghiêm nghị nói, “Ban nãy đâu có tính là gì? Đó chỉ là món khai vị thôi, cậu thì biết cái quái gì. Lát nữa mới là màn trình diễn chính thức, đừng ép tôi ra ngoài kéo hai người về đấy, nếu không chỉ có một mình tôi ở trong sân thì trông chẳng khác nào một tên hề cả.”
Cúp điện thoại, Sơ Y nói với Dương Ẩn Chu: “Em trai anh bảo chúng ta mau về xem cậu ấy bắn pháo hoa.”
Không biết Dương Ẩn Chu có nghe thấy cô nói hay không, cô nói xong nhìn thấy bước chân của anh cũng không hề nhanh hơn, vẫn chậm rãi thong thả.
Sơ Y nhìn đồng hồ, nếu về nhà với tốc độ này thì e là không bắt kịp thời khắc quan trọng mất.
Chắc là anh không có hứng thú với pháo hoa nên không sốt ruột, mà thật ra cô cũng không hứng thú với pháo hoa lắm, nên cũng không hề nóng vội, chầm chậm đi bên cạnh anh.
Lúc còn cách nhà khoảng hai trăm mét, vừa qua một thời điểm nào đó, xung quanh bỗng vang lên một loạt tiếng pháo nổ xì xèo, kèm theo đó là màn pháo hoa đột ngột bừng lên phía trước, tựa như một bức tranh rực rỡ từ từ trải ra giữa màn đêm tĩnh mịch.
Sơ Y căn cứ vào khoảng cách đưa ra phán đoán, chỉ lên trời nói: “Này chắc chắn là Dương Diệc Sâm bắn rồi, quả nhiên đẹp hơn lúc trước nhiều.”
Khi pháo hoa kết thúc, Dương Ẩn Chu và Sơ Y mới đi vào trong viện, phát hiện Cố Miểu cũng đang ở đây, nhìn thấy bọn họ thì lập tức nịnh nọt chạy tới: “Chị, anh rể, năm mới vui vẻ.”
Dương Diệc Sâm lườm cô một cái, Sơ Y nhìn thấy, không chút khách sáo đáp trả lại.
Dương Ẩn Chu sờ đầu Cố Miểu, cong khóe môi nói: “Năm mới vui vẻ, Miểu Miểu. Ngày mai sẽ bổ sung tiền lì xì cho em nhé.”
Cố Miểu hỏi anh: “Ngày mai anh với chị em có đến nhà em ăn cơm không ạ?”
Sơ Y chạy tới chỗ Dương Diệc Sâm học cách đốt pháo hoa, Dương Ẩn Chu thấy cô đi xa thì không thể không trả lời thay cô, đành nói: “Ngày mai nói sau, để xem ý chị em đã.”
Cố Miểu có chút thất vọng nói: “Vậy chắc là không đến rồi, chị em không thích về nhà.”
Sơ Y tháo khăn quàng cổ xuống, ở trong sân chơi pháo que cầm tay mà Dương Diệc Sâm mua về. Một lát sau Cố Miểu cũng tham gia, hai chàng trai lôi hai cây pháo cầm tay loại lớn ra, làm cả sân nồng nặc mùi thuốc nổ.
Dương Ẩn Chu một mình lên lầu tắm rửa trước, thấy Sơ Y vẫn chưa lên, anh đi đến cửa sổ nhìn xuống, thấy cô còn đang chơi trong sân.
Lúc cô ngẩng đầu nhìn pháo hoa, bất ngờ phát hiện anh đứng bên cửa sổ.
Hai người im lặng nhìn nhau, cô vẫy vẫy tay với anh, chỉ lên trời nói: “Mau nhìn kìa!”
Dương Ẩn Chu nghe lời cô, không chút hứng thú ngước mắt lên nhìn pháo hoa cô chỉ.
Sơ Y hỏi: “Đẹp không?”
Anh không trả lời, chỉ cong môi cười, sau đó nhìn thẳng vào cô.
Chơi đủ rồi, Sơ Y nhanh chóng chạy lên lầu, cởi áo khoác vào phòng tắm tắm rửa. Vừa chơi pháo hoa nên đỉnh đầu dính đầy bụi, cô phải gội đầu mới ngủ được.
Cởi quần áo ra đứng dưới vòi sen xối từ đầu đến chân, chà xát bọt lên tóc, vừa mới tắm một lát thì bị nước lạnh đột ngột xối xuống làm giật cả mình. Cô vội tránh ra, tắt công tắc vòi sen rồi mở thử một lần nữa, nhưng dòng nước chảy ra vẫn lạnh ngắt.
Trời âm độ, Sơ Y lạnh run cầm cập, vội vàng lau khô người rồi quấn khăn tắm lên người, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm thò đầu ra ngoài, tầm mắt điên cuồng tìm Dương Ẩn Chu: “Máy nước nóng hình như bị hỏng rồi.”
Người đàn ông đang ngồi đọc tiếp quyển sách trước đây chưa đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn cô tóc tai ướt sũng quấn khăn tắm, để lộ ra toàn bộ bả vai và xương quai xanh, tay thì nắm chặt phần khăn tắm trước ngực, ngơ ngác đứng đó nói chuyện với anh.
Anh nhíu mày đi qua, tìm thêm một cái khăn lông khô tới, mặc kệ tóc cô có bọt xà phòng hay không cứ lau khô trước rồi tính tiếp.
Sau đó anh đi vào phòng tắm giúp cô kiểm tra thử.
Sơ Y đã tắm được một nửa, trong phòng tắm tràn ngập mùi sữa tắm và mùi dầu gội đầu mà cô sử dụng, người đàn lạc quẻ xông vào bên trong, bị những mùi hương này bủa vây. Anh đưa tay điều chỉnh máy nước nóng, phát hiện đúng là không sử dụng được.
Bây giờ tìm người đến sửa thì ít nhất cũng phải hơn nửa tiếng.
Sơ Y vừa ngẩn ngơ vừa chút ngượng ngùng đứng một bên hỏi anh: “Vậy làm sao bây giờ? Hay là em sang phòng khác tắm trước?”
Lúc nói chuyện, Sơ Y lại siết chặt khăn tắm quấn trên người, sợ nó rơi xuống. Nhưng cô không biết khăn lông không có nhiều độ co giãn, càng siết chặt thì chỉ càng làm nổi bật đường cong quyến rũ của cô.
Phòng dành cho khách ở tầng ba, tầng hai chỉ có một phòng dành cho khách và phòng của hai anh em bọn họ. Sơ Y muốn sang phòng khác tắm rửa thì chỉ có thể chạy lên tầng ba.
Cô thử bàn bạc với anh: “Anh ra ngoài xem giúp em có ai không, để em chạy thẳng lên đó?”
Dương Ẩn Chu nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói trở nên khàn khàn, hỏi ngược lại: “Em định cứ thế này chạy lên đó sao?”
Sơ Y gật đầu, lại gãi đầu nói: “Chứ không thì sao? Em mặc áo lông dài rồi chạy lên đó là được mà? Anh giúp em lấy khăn mặt và sữa tắm được không?
Trong phòng mở lò sưởi, tạm thời cô vẫn chưa thấy lạnh lắm.
Dương Ẩn Chu suy nghĩ vài giây rồi nhẹ giọng nói: “Ở đây chờ anh.” Nói xong, anh đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Sơ Y không rõ anh ra ngoài muốn làm gì, đợi hai phút lại thấy anh xách hai thùng nước nóng về, sau đó vào phòng tắm thêm chút nước lạnh, còn thử nhiệt độ cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Sơ Y nghẹn lời: “Em dùng cái này để tắm à?”
Dương Ẩn Chu không cho cô thương lượng: “Tắm đi, không đủ thì nói với anh.”
“Được...” Sơ Y đóng cửa phòng tắm lại, bất đắc dĩ nhìn hai thùng nước nóng. Cô không quen tắm bằng thùng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗