Chương 18: Nóng Bỏng
Đăng lúc 14:06 - 27/01/2025
398
0

----


Sơ Y bị Dương Ẩn Chu làm giật cả mình, từ xa nhìn thấy anh ở trong bóng tối tưởng đâu là ma, khiến cô nhát gan suýt nữa hét lên.


Dương Diệc Sâm thấy Sơ Y lề mề không có động tĩnh gì thì bực bội quay đầu nhìn thử, ai ngờ lại nhìn thấy anh trai và chị dâu đang đứng sau lưng anh ấy.


Không khí như bị ngừng lại chừng nửa phút.


Anh ấy không tưởng tượng được, nói: “Anh, anh lên đây từ lúc nào vậy?”


Nghe Dương Diệc Sâm mở lời, lúc này Dương Ẩn Chu mới bước ra khỏi bóng tối, ngữ điệu thản nhiên nói: “Vừa lên chưa được bao lâu.”


Dương Diệc Sâm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng chẳng mấy chốc lại nghe thấy anh trai bổ sung một câu: “Ngay cái lúc em nói anh tình trường phong phú.”


Dương Diệc Sâm suýt nữa thì bị nghẹn chết, ngượng ngùng cười xòa. Người vừa rồi còn vênh váo tự đắc bỗng chốc ủ ũ như bắp cải phơi nắng mấy ngày, đối mặt với sự áp chế đến từ anh trai ruột, anh ấy không khỏi cụp đuôi: “Anh nghe thấy hết rồi à? Không phải đâu, em đùa thôi...”


“Đùa?” Dương Ẩn Chu giúp Sơ Y lấy bật lửa ném vào tay anh ấy, kéo ghế ngồi xuống, không mặn không nhạt hỏi, “Đùa thật hay đùa giả?”


“Đương nhiên là thật rồi.” Dương Diệc Sâm nói, “Em đùa với Nhất Nhất mà, trước giờ em vẫn hay đùa với Nhất Nhất còn gì.”


“Sao anh lại thấy không giống nhỉ? Nào, nói anh nghe thử xem, anh có lịch sử tình trường gì?”


“Ơ kìa, anh, anh làm sao vậy? Em chưa so đo chuyện anh nghe lén mà anh còn quay sang nói em à!”


Sơ Y đứng giữa nghe hai anh em nói chuyện mà dở khóc dở cười.


Cảnh tượng này đã bao nhiêu năm rồi cô mới thấy lại, lần ấn tượng nhất chắc là hồi cô còn bé, khi đó Dương Ẩn Chu và Dương Diệc Sâm cãi nhau vì Dương Diệc Sâm tan học xong đưa cô đến tiệm net, còn bảo cô chơi game cùng bạn học trong lớp, bị Dương Ẩn Chu tìm được mắng cho một trận.


Lúc ấy Dương Ẩn Chu nói với Dương Diệc Sâm: “Em muốn đi ăn cướp ăn trộm hay làm bất kỳ trò mèo gì anh cũng không quan tâm, cùng lắm thì anh báo cảnh sát bắt em vào tù, nhưng em đừng kéo Sơ Y theo.”


Dương Ẩn Chu của khi đó thật sự rất tức giận, lúc đưa Sơ Y về nhà anh thậm chí không dẫn Dương Diệc Sâm theo, còn nói với anh ấy: “Lần sau còn để anh phát hiện nữa là anh đánh em một trận nên thân đấy.”


Sơ Y còn nhỏ tuổi vì không được bố mẹ quan tâm nên vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng nhờ có Dương Ẩn Chu mà cô biết tiệm net không phải là một nơi tốt, từ đó về sau không đi vào nữa.


Bây giờ ngẫm lại, Sơ Y rất biết ơn anh. Chính anh đã chỉ cho cô một con đường đúng đắn khi cô mê mang không phân rõ được phương hướng, nhờ vậy mà cô mới không bị lệch lạc dù chỉ một chút.


Thất thần chừng nửa phút mới hoàn hồn lại, phát hiện bọn họ vẫn đang cãi nhau về chuyện lịch sử tình trường, không ai chịu nhường ai. Cũng không hiểu sao Dương Ẩn Chu lại trở nên trẻ con như vậy.


Sơ Y vốn muốn cạy chút tin tức từ miệng Dương Diệc Sâm, bởi vì cô thật sự rất tò mò về Dương Ẩn Chu.


Đứng giữa bọn họ, cô cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, lại không kìm được vểnh tai lên nghe lén, canh đúng thời điểm đổ thêm dầu vào lửa, đứng về phía Dương Ẩn Chu công kích Dương Diệc Sâm: “Đúng vậy, tôi không hề cảm thấy cậu đang nói đùa! Vừa rồi cậu còn nói như thật mà? Còn bảo tôi lấy bật lửa lại đây thì cậu sẽ nói cho tôi biết. Bây giờ bật lửa nằm trong tay cậu rồi, cậu nói đi chứ, đừng có giở trò!”


Dương Diệc Sâm chỉ vào Sơ Y đang khích tướng rồi khẽ chậc một tiếng, nhìn ánh mắt ‘ăn cháo đá bát’ của cô mà tức đến nỗi ăn vạ: “Hai người... Vợ chồng hai người tới đây đùa giỡn tôi đúng không? Nhất Nhất, cậu đã thấy anh tôi lên đây từ lâu rồi đúng không? Cố ý dụ tôi nói chuyện đúng không? Khi còn bé tôi đã cảm thấy cậu bênh vực anh tôi rồi, bây giờ lớn lên còn chẳng thèm kiếm cớ, quả nhiên ‘gần mực thì đen’ mà.”


“Tôi nào có?” Sơ Y ra vẻ vô tội phản bác, “Cậu bớt ngậm máu phun người đi, rõ ràng lúc nãy tôi và cậu cùng ngồi quay lưng về phía cửa, sau lưng tôi cũng đâu có mắt, làm sao có thể nhìn thấy anh ấy đi lên chứ!”


“Tôi không tin!” Dương Diệc Sâm bắt nạt Sơ Y, vừa nói vừa đi tới cửa, “Sau lưng cậu không có mắt, nhưng cậu có tai, chắc chắn là cậu đã nghe thấy tiếng anh trai tôi đi lên. Biết anh trai tôi đi lên mà cũng không nói cho tôi biết, cậu học hư rồi Nhất Nhất à, còn đào hố chờ tôi nhảy vào nữa chứ.”


Sơ Y không đỡ nỗi độ mặt dày của anh ấy: “Thôi đi, nếu cậu không bảo tôi đi lấy bật lửa thì tôi cũng đâu có biết anh ấy lên đây, cậu đừng có vu khống tôi! Là chính miệng cậu nói anh ấy tình trường phong phú, còn biết tất cả mối tình của anh ấy, bây giờ sao không nói nữa đi?”


“Muốn biết thật à? Tưởng tôi thật sự không biết gì cả sao? Vợ chồng mấy người ép tôi nói ra đúng không! Chó cùng đường cũng biết nhảy tường đó nha, huống chi là người...”


Dù sao cũng bị anh trai nghe thấy rồi, Dương Diệc Sâm dĩ nhiên không sợ, bây giờ anh ấy đã hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ còn bị Dương Ẩn Chu nổi điên lên đá cho một cước như khi còn bé.


Sơ Y quả thực rất muốn biết, nhưng Dương Ẩn Chu đang nhìn, cô cũng ngại biểu hiện quá rõ ràng. Cô len lén liếc nhìn anh, thấy anh không có phản ứng gì, chỉ ra vẻ không lạnh không nhạt nhìn Dương Diệc Sâm.


Còn chưa đợi cô nói gì, Dương Diệc Sâm bỗng dưng giống như một con khỉ đột buột miệng nói: “Nhất Nhất, cậu không biết gì sao? Lúc học cấp ba anh trai tôi yêu sớm bị mời phụ huynh đó.” Nói xong sợ chậm một giây bị mắng bèn chuồn khỏi sân thượng, lẻn vào cầu thang chạy trốn.


Đèn trong cầu thang bị hỏng, anh ấy chạy vội quá nên không kịp lấy điện thoại ra bật đèn pin, còn bị vấp té.


Một tiếng “Mẹ kiếp” vang lên, Sơ Y nghe thấy mà không nhịn được cười.


Dương Ẩn Chu ngồi một bên nhìn cô cười, dáng vẻ như muốn tính sổ với cô, thấp giọng nói: “Đi lên đây sao không nói với anh một tiếng?”


Sơ Y cảm thấy giọng điệu của anh khi hỏi câu này có gì đó là lạ, không thể nói rõ là cảm giác gì, giống như đang trách cô vậy, nhưng cũng không trách móc nặng nề mà chỉ nhẹ nhàng oán giận.


Cô vô tội chớp mắt: “Em thấy anh ngồi trong phòng khách trò chuyện với người khác đâu có để ý đến em, nên em cũng không tới làm phiền anh.”


Hơn nữa mọi người đều đang ở nhà, cô lại không chạy ra ngoài, có nói hay không kỳ thật cũng chẳng phải vấn đề gì.


Dương Ẩn Chu hơi khựng lại: “Lần sau em cứ tới làm phiền, nhất là trong khoảng thời gian này.”


Anh nói gì cơ?


Bất ngờ không kịp đề phòng, Sơ Y tưởng mình nghe nhầm, cô “Hả?” Một tiếng rồi hỏi anh: “Tại sao?”


Dương Ẩn Chu dường như cảm thấy cô rất ngốc nghếch, nói vậy rồi mà cũng không hiểu ý anh. Anh đỡ trán, thấp giọng giải thích: “Cho anh một lý do rời đi, hiểu không?”


“Ồ.” Sơ Y gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.


Cô vẫn mong đợi chút gì đó, nào ngờ anh chỉ vì không muốn nói chuyện với một số họ hàng thân thích nên mới cần cô kéo anh đi, chỉ vậy thôi.


Sơ Y có chút hụt hẫng: “Không được đâu, một hai lần thì còn ổn, nhiều hơn nữa sẽ khiến người ta hoài nghi có phải anh cố ý hay không.”


Trên sân thượng muỗi nhiều, thấy mu bàn tay cô đã bị cắn một nốt, Dương Ẩn Chu đứng dậy bật đèn điện thoại lên, bước ra khỏi sân thượng trước, liếc mắt nhìn cô nói: “Anh cũng đâu có bảo em tới quấy rầy hoài.”


“Ồ.”


Sơ Y rất thấu hiểu nỗi khổ của anh. Đi làm phải xã giao với đối tác và đồng nghiệp đã đành rồi, Tết nhất khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi lại còn phải đàm đạo triết lý nhân sinh với họ hàng thân thích, đổi lại là cô thì cô cũng thấy phiền.  


“Nhưng mà.” Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng Sơ Y vẫn không nhịn được nói, “Em cảm thấy anh trốn không thoát đâu, anh Ẩn Chu.”


“Em đang cười trên nỗi đau của người khác à?” Dương Ẩn Chu nhẹ giọng uy hiếp, “Không sợ anh bắt em ngồi cạnh anh sao?”


Sơ Y cực kỳ sợ hãi, vội xua tay nói: “Em đâu có, em chỉ cảm thán thay anh thôi. Tuyệt đối không có ý đó!”


Hai người cùng nhau xuống lầu, không tới phòng khách dưới lầu một nữa mà trực tiếp trở về phòng ngủ.


Từ khi gả cho Dương Ẩn Chu, Sơ Y vẫn luôn ngủ trong phòng ngủ mà anh dùng từ bé đến lớn.


Dù sao đây cũng là phòng của anh, Sơ Y cảm thấy mỗi người ít nhiều gì cũng sẽ có chút hoài niệm. Bởi vậy, ba năm qua cô đã cố gắng giữ lại cách trang hoàng và bố trí vốn có của anh, rất ít khi mang đồ đạc của mình vào đây. Bình thường cô chỉ mang quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, những thứ khác đều để trong căn nhà ở trung tâm thành phố.


Bây giờ cho dù đã qua ba năm trôi qua, nhưng người ngoài bước vào căn phòng này có thể cũng sẽ không tin Sơ Y đã từng ngủ ở đây ba năm. Chỉ cần về đại viện trở lại nhà họ Dương, cô đều ngủ trong phòng của anh.


Dương Ẩn Chu không nói gì, nhưng kỳ thật anh cũng nhìn ra.


Sơ Y đi tắm trước, sau khi Dương Ẩn Chu vào phòng tắm, cô nằm trên giường bỗng nhớ tới câu nói mà Dương Diệc Sâm nói trên sân thượng tối nay.


Cô có chút bán tín bán nghi, từ yêu sớm này rất không hợp với Dương Ẩn Chu.


Sơ Y từng tưởng tượng lúc anh đi du học ở nước ngoài gặp được người mình thích rồi yêu đương ngắn ngủi, cũng từng tưởng tượng lúc anh mới bắt đầu công việc có thể đã từng yêu đương, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ được anh lại yêu sớm từ hồi học cấp ba.


Nếu điều đó là sự thật, vậy thì cô thực sự biết quá ít về anh.


Trước khi ngủ Sơ Y cứ bứt rứt khó chịu, không hỏi rõ ràng thì căn bản không thể ngủ được, bèn hỏi anh một câu: “Anh Ẩn Chu.”


Dương Ẩn Chu: “Hửm?”


“Dương Diệc Sâm nói anh yêu sớm bị mời phụ huynh là có thật không?”


Dương Ẩn Chu đứng ở cửa phòng tắm, vừa mới sấy tóc xong đi ra, trầm ngâm một lát rồi nói: “Thật.”


Nghe được tin tức này, Sơ Y nói không buồn là giả, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, lắm miệng hỏi thêm một vấn đề: “Khi nào vậy? Lúc chúng ta vẫn chưa quen nhau sao?”


Lúc Dương Ẩn Chu học cấp ba, Sơ Y mới chuyển đến đại viện làm quen với anh. Cô hồi tưởng sơ lại, dựa vào những dấu vết nhỏ nhặt khi họ ở bên nhau thời điểm đó, cô không hề phát hiện ra dấu hiệu yêu sớm của anh.


Nhưng mà anh lại nói: “Lớp 12.”


Không ngờ còn là lớp 12!


Anh học tập nghiêm túc như thế, đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, không ngờ lại yêu sớm vào năm lớp 12!?


Sơ Y khó có thể tin, càng không thể hiểu được: “Anh yêu sớm vào năm... lớp 12?”


Thậm chí cô còn nghĩ trong bụng rằng, rốt cuộc anh phải thích cô gái đó nhường nào thì mới có thể yêu đương với cô ấy khi đang trong thời điểm học tập quan trọng nhất?


Sơ Y cắn chặt môi dưới, nội tâm đã bị sự ghen tị lấp đầy từ lâu, khóe miệng cũng không kìm được mà cụp xuống.


“Sao em giống mẹ anh vậy?” Dương Ẩn Chu nhìn cô mà không nhịn được cười, cũng không cảm thấy chuyện này có gì to tát, “Lúc đó giọng điệu của mẹ anh cũng y hệt như em.”


Sơ Y giải thích: “Em chỉ là không tưởng tượng nổi thôi.”


Dương Ẩn Chu hỏi: “Không thể tưởng tượng nổi cái gì? Cho rằng anh là một người sẽ không yêu sớm? Hay là lại cảm thấy ấn tượng về anh sụp đổ rồi?”


Đã từng ấy năm trôi qua, nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ không biết xấu hổ là gì của anh mà Sơ Y tức không chịu nổi.


Cô cũng lớn mật hơn, dứt khoát ăn ngay nói thật với anh: “Đúng vậy, chẳng lẽ em phải cảm thấy chuyện này rất bình thường sao? Em nhớ hồi em học cấp ba, có người thấy em vào tiệm net có một lần mà đã nổi trận lôi đình, còn nói với em là phải học hành đàng hoàng, đừng có chơi với đứa con trai lêu lổng trong lớp. Sao lại..”


Nói một hơi dài, cô dừng lại nghỉ ngơi nửa giây.


Cửa phòng ngủ lầu hai đóng chặt, trong phòng chỉ có hai người họ, Dương Ẩn Chu đứng ở bên giường, cô mặc áo ngủ ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, ngước mắt nhìn anh.


Dương Ẩn Chu: “Em nói tiếp đi.”


Sơ Y không hề sợ hãi, cứng cổ tiếp tục nói: “Nói thế nào nhỉ, chuyện anh yêu sớm năm lớp 12 cũng đâu có khác gì em vào tiệm net, ngang ngửa nhau cả thôi! Sao những đạo lý này anh chỉ biết nói với em mà không tự kiểm điểm lại bản thân mình?”


“Vậy là bây giờ em đang tức giận đúng không? Nhưng mà vì sao lại tức giận? Vì anh yêu sớm, hay là vì anh đạo đức giả?”


Dương Ẩn Chu nghe xong đột nhiên cúi người xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cô.


Sơ Y bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên không biết là vì thẹn quá hay tức giận. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô càng nói càng nhụt chí: “Em... có sao? Anh nói có thì cứ cho là có đi, em chỉ thấy khá thất vọng vì anh yêu sớm làm ảnh hưởng đến tương lai thôi.”


Nghe cách nói này của cô, anh cong môi cười hỏi: “Bây giờ cũng đâu có chậm trễ chuyện gì? Ở đâu ra mà ảnh hưởng đến tương lai?”


Sơ Y nói không lại anh, bởi vì anh nói đúng sự thật, nhưng cô không muốn thừa nhận, cũng không muốn cúi đầu vào lúc này, bèn nói: “Anh bớt tự luyến đi, nếu anh cố gắng hơn nữa, nói không chừng còn tốt hơn bây giờ thì sao? Anh cũng đâu thể chứng minh được đây là nấc thang cao nhất mà anh đã nỗ lực với tới, đúng không?”


Đối với việc này, Dương Ẩn Chu tán thành: “Em nói cũng đúng, xác thực là không có cách nào chứng minh được.”


Hòa nhau một ván, Sơ Y còn nói: “Với lại em cảm thấy con người anh nói một đằng làm một nẻo. Lần trước chưa sụp đổ hình tượng lắm, nhưng lần này đã khiến em nảy sinh hoài nghi với anh, hoàn toàn sụp đổ hình tượng rồi.”


Lúc Dương Ẩn Chu nghe cô nói sụp đổ hình tượng, anh không nhịn được nở nụ cười.


Quen biết hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Sơ Y nói với anh một đoạn dài như vậy, cũng là lần đầu tiên Sơ Y tức giận với anh. Trước kia cho dù có bất mãn với anh thì vẫn còn chút dè dặt, bây giờ đã không còn sợ anh nữa.


Cũng tốt, Dương Ẩn Chu thầm cảm thán trong lòng.


Anh không giải thích những hành vi mà cô nói, chỉ nói một câu xin lỗi.


Sau đó cho đến trước khi đi ngủ, Sơ Y cũng không nói với anh thêm một câu, đơn phương mở ra hình thức chiến tranh lạnh. Anh ngồi trên giường đọc sách, cô nằm bên cạnh đắp mặt nạ nghịch điện thoại di động.


Khi đã đắp gần hai mươi phút, Dương Ẩn Chu nhắc nhở một câu: “Mùa đông đừng đắp lâu quá.”


Sơ Y lườm anh, không phản ứng. Đến giờ cô đứng dậy xé mặt nạ ra, sau đó uống ly nước rồi đi ngủ.


Cô nằm xuống khoảng chừng mười phút thì Dương Ẩn Chu cũng tắt đèn nằm xuống theo.


Đây là phòng ngủ đơn của Dương Ẩn Chu trước kia, giường đương nhiên cũng là giường đơn nhưng size lớn hơn một tí, không thể so sánh với kích thước của chiếc giường trong trung tâm thành phố được.


Bình thường ngủ một mình thì không sao, nhưng đêm nay hai người ngủ chung, Sơ Y cứ cảm thấy không thoải mái không thích hợp, thật sự quá nhỏ, nằm cứ sát rạt vào nhau!


Cô chỉ cần hơi cử động là có thể chạm vào anh, rất dễ dàng nảy sinh tiếp xúc thân mật.


Sau cuộc cãi vã vừa rồi, Sơ Y tạm thời không muốn có hành vi quá thân mật với anh, mặc dù cô không bài xích nhưng cũng không phải là bây giờ.


Vì thế, cô cố hết sức trốn tránh.


Trốn đến khi cô trở mình suýt nữa ngã xuống, Dương Ẩn Chu nhanh tay lẹ mắt kéo cô lên, tay phải vững vàng ôm eo cô, nhưng bởi vì kéo quá mạnh nên hai người gần như hợp lại thành một.


Buổi tối đi ngủ Sơ Y không mặc áo ngực.


Lúc Dương Ẩn Chu mới về nước cô còn có chút thẹn thùng, không dám không mặc. Đến lúc đi ngủ cũng chỉ cởi cúc áo ngực chứ nhưng không hoàn toàn tháo nó ra. Sau khi trải qua cơn sốt kia, cô dứt khoát không mặc nữa.


Lúc này hai người dán sát vào nhau, rõ ràng cảm giác được anh đã nảy sinh phản ứng.


Sơ Y muộn màng ý thức được, nhanh chóng cách xa anh, xấu hổ há miệng muốn nói vài câu an ủi nhưng lại không biết nói gì cho phải.


Chẳng lẽ lại đi hỏi anh: Anh vẫn ổn chứ? Có sao không?


Cô nghe Hứa Chi nói đàn ông có phản ứng mà không giải quyết thì sẽ rất khó chịu, nơi đó sẽ trướng đau, cũng không biết có thật hay không.


Đêm tối mịt mờ mây đen che khuất ánh trắng, Sơ Y mượn chút ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ liếc nhìn anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh.


Anh nở nụ cười bất đắc dĩ.


Đột nhiên rơi vào đôi mắt đen như mực của anh, Sơ Y cảm giác hai má dần dần nóng lên, giống như tôm bị hấp chín. Xuất phát từ lòng tốt, cô không đành lòng hỏi: “Anh... anh không sao chứ?”


Dương Ẩn Chu hỏi ngược lại: “Em cảm thấy thế nào?”


Ừm...


Nhìn anh không được ổn cho lắm.


Căn cứ vào miêu tả trước kia của Hứa Chi mà tưởng tượng, dám chắc anh còn rất khó chịu.


Nhưng.... như vậy thì sao? Cô cũng đâu phải cố ý, cũng không thể bắt cô giải quyết cho anh được, tuy rằng cô quả thật có thể giải quyết giúp anh một chút, nhưng mà...


Sơ Y không thể tưởng tượng nổi nữa, càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ mặt càng đỏ. Cô cắn răng quyết định làm người xấu, nắm chặt chăn bày ra vẻ mặt dù có việc gì cũng mặc kệ anh, không thèm giải quyết cho anh, dù sao anh cũng chẳng làm gì được cô, lạnh lùng trốn trong chăn nói: “Vậy anh... tự mình giải quyết đi, em không nhìn anh.”


Nói xong cô trùm chăn xoay người, tiếp tục ngủ.


Chưa đến nửa tiếng sau, trong phòng vang lên tiếng thở đều đều của cô.


Dương Ẩn Chu đau đầu xoa nắn ấn đường, buồn cười trước hành động này của cô. Đối với cô, anh thực sự hết cách.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,013
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,213
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,360
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,895
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,596
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,154
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,892
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 983
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,423
Đang Tải...