Ngoài vẻ mặt cạn lời, Từ Húy Tình còn trưng ra biểu cảm như bị đâm sau lưng mà nhìn Dương Ẩn Chu, ánh mắt giống như đang hỏi: Anh đang làm gì vậy?
Bà Từ biết con gái mình không hiểu chuyện, cũng không dung túng mà răn dạy ngay vài câu.
Từ Húy Tình lè lưỡi, nhận ra Dương Ẩn Chu không thích cô ấy như vậy thì cũng không chĩa mũi nhọn vào Sơ Y nữa, bắt đầu tò mò: “Hai người quen nhau thế nào?”
Sơ Y nói: “Chúng tôi là hàng xóm, quen nhau từ khi tôi còn rất nhỏ.”
Từ Húy Tình kinh ngạc: “Thì ra cô chính là cô em gái mà trước đây anh ấy thường nhắc tới, thảo nào...”
Sơ Y khó hiểu nhìn Dương Ẩn Chu, khẽ nháy mắt với anh. Nghe ý của Từ Húy Tình thì hình như trước kia anh thường xuyên nhắc tới cô trong lúc tán gẫu, cô rất tò mò là anh nhắc đến cô trong ngữ cảnh nào, bình thường sẽ nói gì về cô.
Dương Ẩn Chu nghe vậy bèn ho khan hai tiếng, không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Nói bâng quơ thôi, anh cũng quên rồi.”
Từ Húy Tình sau khi biết cô là ai thì cũng không còn ý thù địch với cô nữa. Vẻ mặt của tiểu công chúa thay đổi trong nháy mắt, kiêu ngạo bước tới kéo tay cô, nói với cô: “Nhất Nhất, chúng ta qua bên kia tâm sự được không? Tôi có vài lời muốn nói với cô, để mấy người lớn tuổi trò chuyện với nhau đi.”
Sơ Y nhìn Dương Ẩn Chu xin giúp đỡ, thấy anh không có ý kiến, cô bèn nói: “Được.” Còn bởi vì lời nói của Từ Húy Tình mà cười thành tiếng.
Từ Húy Tình đi sang bên cạnh kéo một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt trên bàn ăn, khó hiểu hỏi: “Cô cười cái gì?”
“Tôi đang cười những gì cô vừa nói.” Sơ Y chỉ về phía Dương Ẩn Chu, “Mấy người lớn tuổi...”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Có thể là tiểu công chúa được nuông chiều từ bé nên chưa có khái niệm rõ ràng về chuyện mình đã trưởng thành, vẫn cảm thấy mình là trẻ con. Nhưng Sơ Y thì khác, cô nói: “Thật ra cô nói cũng không sai, trong mắt bố mẹ cô, cô đúng là một cô bé.”
Từ Húy Tình nói: “Cô cũng là cô bé mà, cô đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu.”
Sơ Y ừ một tiếng, không bác bỏ lời nói của cô ấy.
Từ Húy Tình có chút tò mò hỏi: “Mà này, sao cô kết hôn sớm thế? Chẳng lẽ vì Dương Ẩn Chu lớn tuổi ép cô kết hôn sớm thật à?”
“Đâu có.” Sơ Y vội vàng giải thích thay Dương Ẩn Chu, “Anh ấy không ép tôi, tình huống kết hôn của bọn tôi hơi phức tạp, nói ra thì dài dòng.”
Từ Húy Tình cảm thấy cách nói của cô rất buồn cười, hất cằm tiếp tục truy hỏi, dáng vẻ chăm chú lắng nghe: “Phức tạp thế nào?”
“Cũng không phải bí mật gì, chỉ là...”
Từ Húy Tình cảm thấy thái độ vừa rồi của mình không thân thiện lắm, có thể sẽ khiến Sơ Y dè dặt khi trò chuyện với cô ấy, bèn tranh lời giải thích trước: “Ngại quá, tính tôi hay thích bênh vực người quen. Vừa rồi tôi hơi khó chịu với cô là bởi vì tôi không biết quan hệ giữa cô và Dương Ẩn Chu vốn luôn tốt đẹp. Lúc Dương Ẩn Chu mới vào nghề đã quen biết bố tôi rồi, khi đó anh ấy hay tới lui nhà tôi vì một số công việc hoặc những việc riêng khác, cho nên tôi và anh ấy cũng quen biết nhau từ khi đó.”
Sơ Y: “Thì ra là như vậy.”
Từ Húy Tình: “Cô biết không, lúc mới hay tin anh ấy kết hôn tôi đã sửng sốt một hồi lâu. Tôi hoàn toàn chưa từng nghe nói anh ấy yêu đương, thế mà đột nhiên bố tôi lại nói với tôi rằng anh ấy đã kết hôn. Cô có hiểu lúc đó tôi đã chấn động thế nào khi nghe được tin tức này không?”
Sơ Y có thể hiểu được, thật ra cô muốn nói, khi biết được tin mình sắp kết hôn với Dương Ẩn Chu thì cô cũng rất chấn động.
“Sau đó có một buổi tối nọ tôi tình cờ nghe thấy bố mẹ tôi nói chuyện trên lầu, bố tôi nói gần đây anh ấy xin điều chuyển ra nước ngoài, còn càng nhanh càng tốt, cho dù là ngày thứ hai sau khi kết hôn thì anh ấy cũng không ngại. Khi đó tôi đã suy nghĩ, rốt cuộc anh ấy không thích người vợ hiện tại đến mức nào mà lại muốn tránh cô ấy như vậy. Sau đó tôi đoán hai người chắc là liên hôn, anh ấy nhất định là bị ép kết hôn. Cho nên...” Từ Húy Tình nói, “Lúc chưa gặp cô, ấn tượng của tôi về cô không được tốt lắm. Cứ tưởng cô là loại phụ nữ không có đàn ông thì sống không nổi, nhất định phải bám dính lấy một người đàn ông mới sống được, còn cảm thấy cô làm phiền đến anh ấy nên anh ấy mới tránh né như thế, trong tiềm thức cảm thấy cô rất đáng ghét. Cho nên... vừa rồi thái độ của tôi mới...”
Sơ Y hiểu được: “Không sao đâu. Cho dù vậy thì cô cũng chưa nói gì quá đáng.”
Ngược lại, cô cảm thấy lời cô ấy vừa nói rất đúng, vừa mới học xong, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, quả thật không nên kết hôn sớm như vậy.
Chẳng qua là cô không có lựa chọn nào khác thôi.
Từ Húy Tình thấy có nhân viên phục vụ đi tới đây, bèn ra hiệu với họ: “Bánh việt quất loại lớn như vậy còn không? Sao tôi không thấy trên bàn?”
Nhân viên phục vụ: “Chắc là khách lấy hết rồi.”
“Vậy bưng lên nữa đi, ai muốn ăn cũng có thể ăn. Tiện thể mang đến cho cô đây một phần luôn.”
“Bánh gì vậy?” Sơ Y hỏi.
Từ Húy Tình xoay người qua nói với cô: “Lúc tôi mới về nước, có một người bạn giới thiệu tôi đến tiệm trà chiều có một loại bánh ngọt rất ngon, tình cờ hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi muốn chia sẻ cho mọi người ăn thử. Ngon lắm, cô cứ ăn thử là biết nó ngon thế nào.”
Chẳng mấy chốc bánh ngọt đã được mang tới, Sơ Y nếm thử một miếng, vị ngon đúng như lời cô ấy nói.
“Nếu cô thích thì để tôi bảo người đưa một hộp đến nhà cô.” Lo cô từ chối, Từ Húy Tình quyết đoán nói, “Đừng khách sáo, chồng cô cũng thường xuyên tặng quà cho bố tôi, rượu vang rồi thuốc bổ gì gì đó, đắt gấp trăm lần hộp bánh này.”
Nghe cô ấy nói vậy, Sơ Y cũng không khách sáo với cô ấy nữa: “Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc thưởng thức.”
“Không được.” Từ Húy Tình xấu hổ nói, “Đối mặt với khuôn mặt này của cô, dùng từ “chồng cô” thật sự rất không hợp, lúc mới gặp cô tôi đã cảm thấy cô không giống kiểu người sẽ dùng đủ trăm phương ngàn kế để gả cho anh ấy. Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa, cô trẻ đẹp như vậy, sao lại gả cho anh ấy sớm thế?”
Sơ Y cảm thấy cách diễn đạt của cô ấy rất buồn cười, vừa rồi còn cảm thấy cô không xứng với Dương Ẩn Chu, bây giờ thì nói ngược lại: “Ý cô là anh ấy không xứng với tôi?”
“Cũng không phải, tôi chỉ là cảm thấy phục cô thôi. Vừa mới kết hôn mà ông xã đã đi nước ngoài ba năm, hơn nữa còn tự động xin thuyên chuyển, vậy mà cô cũng nhẫn nhịn được.” Cô ấy dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói với cô, “Lúc ấy hai người cãi nhau à? Sao anh ấy xin thuyên chuyển sớm thế?”
Đây kỳ thật cũng là khúc mắc đã tồn tại trong lòng Sơ Y ba năm qua, cô vốn định lắc đầu nói tôi cũng không biết, nhưng bởi vì đã hứa sẽ cùng Dương Ẩn Chu diễn vai vợ chồng ân ái, nên cô bịa ra một lý do: “Đúng, cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không nhớ rõ.”
Đối phương cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy vừa thái quá vừa buồn cười: “Cãi nhau mà hai người vẫn có thể đi đăng ký kết hôn sao? Thú vị thật. Tôi cũng có chút tò mò, một người bình thường luôn nghiêm nghị như anh ấy sau khi cãi nhau xong vẫn kiên quyết đi đăng ký kết hôn với người mình thích sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Cô có ảnh chụp không, tôi muốn xem thử.”
Sơ Y suy nghĩ giây lát rồi nói: “Ảnh thì có, nhưng di động của tôi không lưu.”
“Được, vậy lần sau đến nhà cô nhớ cho tôi xem ảnh cưới nhé. Cứ quyết định như vậy đi.” Nói xong cô ấy nhận được điện thoại, liếc nhìn người gọi đến, “Thôi không nói chuyện nữa, nhiếp ảnh gia của tôi giục tôi đi chụp ảnh rồi.”
Sơ Y vẫy tay tạm biệt cô ấy: “Vậy cô mau qua đó đi, đừng để người ta đợi lâu, sinh nhật vui vẻ.”
Buổi tối trước khi rời đi, Dương Ẩn Chu đang cúi đầu hỏi Sơ Y là có lạnh hay không thì có người đột nhiên đi tới mời rượu anh: “Năm đó tôi gặp phó vụ trưởng Dương ở Đức, tình cờ có một nữ phiên dịch viên xinh đẹp rất thích anh ấy, tan họp xong bám riết từ sảnh hội nghị đến bãi đậu xe để xin số điện thoại. Lúc ấy phó vụ trưởng Dương nói gì tôi cũng quên rồi, đại khái là anh ấy đã có gia đình nên không tiện liên lạc riêng với phụ nữ ngoài công việc. Khi đó tôi còn nghĩ không ngờ anh ấy rất yêu vợ, hai vợ chồng ở hai nước khác nhau mà vẫn có thể giữ mình đến vậy. Hôm nay gặp được chị Dương rồi tôi mới bỗng chốc hiểu ra, có một người vợ trẻ đẹp thế này nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ nâng niu chiều chuộng.”
Dương Ẩn Chu cụng ly với anh ta, cười nói: “Anh nói vậy đâu có được, chẳng lẽ vợ không đẹp thì có thể trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”
“Đâu có, tôi chỉ muốn kể cho chị Dương nghe một số chuyện khi phó vụ trưởng Dương ở nước ngoài thôi, nhân tiện khen chị nhà rất xinh đẹp. Chỉ là tôi vụng miệng, anh cũng biết bình thường tôi không biết nói chuyện mà.”
Dù đang ở trước mặt anh ta nhưng Dương Ẩn Chu cũng không hề e dè, thẳng thừng ghé vào tai Sơ Y thì thầm với cô một câu.
Sơ Y nghe xong cười nói: “Cảm ơn thư ký Triệu khích lệ. Nghe Ẩn Chu nói lúc ở nước ngoài anh đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Hôm nay gặp được anh, quả nhiên tướng mạo như người, chỉ mới nhìn mặt thôi mà tôi đã biết anh là một người tài giỏi tốt bụng, còn hay năng nổ giúp đỡ người khác.”
“Chị Dương biết cách nói chuyện quá! Lần sau có cơ hội tôi sẽ giới thiệu bà xã của tôi với chị, chúng ta cũng có thể ra ngoài gặp gỡ ăn uống.”
“Được.”
Sau khi giải tán, chủ đề vừa rồi bị cắt ngang, Dương Ẩn Chu không hỏi cô nữa mà tự nhiên cởi áo khoác vest trên người khoác lên vai cô: “Cảm ơn em, tối nay em làm tốt lắm.”
Sơ Y hơi lạnh, siết chặt áo khoác, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em đâu có làm gì, chỉ đi cùng anh một chuyến thôi mà.”
“Anh Ẩn Chu.” Ra khỏi sân đi về phía xe, Sơ Y lại gọi theo cách xưng hô trước kia. Ban đêm tiếng gió rất lớn, cộng thêm tiếng người ồn ào, cô thấp giọng nói, “Lúc còn bé em đã nghe anh nói lớn lên anh muốn làm một nhà ngoại giao, muốn trở thành một nhân vật có thể cống hiến cho quốc gia. Xin hỏi giấc mộng của anh hôm nay đã trở thành sự thật chưa?”
Dương Ẩn Chu vừa đi vừa bất giác đưa tay xoa đầu cô, giọng nói vô cùng ôn hòa: “Đã thành sự thật rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. Thế còn giấc mộng của em đã thành sự thật chưa?”
Sơ Y chỉ chỉ mình: “Em?”
Dương Ẩn Chu: “Không phải em đã nói với anh là sau này lớn lên em sẽ làm họa sĩ sao?”
“Đó là mấy lời nói bừa khi còn bé thôi.” Sơ Y nhụt chí nói, “Làm họa sĩ đâu có dễ dàng, em không có năng lực đó.”
Dương Ẩn Chu động viên cô: “Đừng nản chí, anh thấy em vẽ rất đẹp. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội.”
Tuy Sơ Y biết anh chỉ đang an ủi khích lệ cô, nhưng cô vẫn rất vui vẻ gật đầu: “Ừm, em sẽ tiếp tục cố gắng.”
Sau chuyến đi này, Sơ Y cảm thấy chung sống với Dương Ẩn Chu cũng trở nên tự nhiên hơn.
Buổi tối không ăn được bao nhiêu, về đến nhà, Dương Ẩn Chu vì muốn khao cô nên đã xắn tay áo lên vào phòng bếp làm mì trứng gà cho cô ăn.
Trời đã sang đông, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Lúc ngủ Sơ Y rất hay cựa quậy, sau nửa đêm vì lạnh quá nên cô vô thức đưa tay ôm anh để sưởi ấm, anh lại không cảm thấy phiền hà, cũng không đẩy cô ra.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗