Nhìn cách bày biện này thì không cần nghĩ cũng biết Dương Ẩn Chu đã lên mạng tham khảo.
Màn cầu hôn vừa sến súa lại rập khuôn mà Sơ Y từng thấy trên mạng không biết bao nhiêu lần giờ đây lại được anh đích thân chuẩn bị, cũng không tìm đến một dịch vụ chuyên nghiệp nào, khiến cô có chút bất ngờ mà cảm động.
Dương Ẩn Chu bất đắc dĩ, nghiêng đầu cong môi cười.
Sơ Y hỏi anh: “Vậy là sáng nay lúc em chưa rời giường anh đã lén em đến đây để chuẩn bị cái này? Chỗ này là anh làm hết à?”
Anh gật đầu, sờ mặt cô rồi nói: “Nhìn như vậy... có phải anh ngốc lắm không? Lần đầu tiên muốn tạo bất ngờ cho em nhưng thiếu chút nữa đã biến thành kinh hãi, còn suýt làm em khóc.”
Sơ Y rất khó để phủ nhận, bởi vì lời nói dối của anh đầy sơ hở, người bình thường có tí đầu óc cũng nhìn nhấu anh ngay.
Nhưng nể tình anh có lòng như vậy, cô quyết định không so đo với anh nhiều nữa.
Sơ Y chầm chậm nhấc chân đi vào, căn phòng ngủ trống trải chưa có đồ đạc bỗng trở nên lãng mạn và khác biệt nhờ những đồ trang trí này, thẩm mỹ cũng không tệ, phối màu rất tốt, chỉ là thời gian chuẩn bị không đủ nên cách bày biện hơi vội vàng. Có mấy quả bóng bị dán lệch, song cũng chỉ là vấn đề cỏn con, nếu không để ý kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện.
Nhìn cô bước vào trong, Dương Ẩn Chu trở tay đóng cửa phòng lại, cũng đi vào theo.
Tâm trạng Sơ Y đã tốt hơn, cô đứng trước cửa sổ sát đất xoay người nhìn anh, thấy anh theo sát phía sau rồi dừng lại trước mặt cô, sau khi trầm mặc một lát thì ngồi xổm xuống, nâng chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo xuất hiện trong tay lên.
Dương Ẩn Chu ngước mắt nhìn cô, dùng giọng điệu thong thả nói ra những lời mình muốn nói: “Nhất Nhất, anh là một người không lãng mạn lại còn hơi vô vị, không biết nói những ngọt ngào, cũng không nói nhiều, luôn cho rằng yêu một người thì phải biết suy nghĩ cho cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Chuyện đề nghị em sang đây học anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giúp em thành toàn. Anh chưa bao giờ cảm thấy ly biệt là chuyện khiến người ta buồn bã, nhưng lần này từ khi nghe em nói nhận được offer đến giờ, anh vẫn chưa thực sự bình tĩnh lại...”
Nghe anh nói câu này, Sơ Y không khỏi kinh ngạc, không ngờ Dương Ẩn Chu lại nói anh vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Nhưng anh không tỏ rõ sự luyến tiếc này, bề ngoài không có gì là buồn bã, dẫn đến việc cô cũng không dám tỏ ra quá đau lòng, sợ mình làm quá trước mặt anh.
Người đàn ông nửa ngồi xổm trước mặt cô, không nói những lời cầu hôn hoa mỹ nghìn bài một điệu. Đối với những cặp vợ chồng đã kết hôn thì mấy câu nói bài bản đó đã không còn tác dụng, mà anh giống như đang mượn cơ hội này để thổ lộ tâm tư của mình, nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng anh hơn.
“Bà xã.”
Dương Ẩn Chu hiếm khi gọi cô như vậy, nhất là trong lúc lưu luyến như bây giờ: “Thời gian tới sống một mình em phải chăm sóc tốt bản thân, nhớ phải nhớ anh, muốn gọi cho anh thì cứ việc gọi, anh lúc nào cũng sẵn sàng đợi máy. Cũng đừng giận dỗi hay chiến tranh lạnh với anh, phớt lờ anh, anh sẽ lo lắng. Đợi đến khi em về nước, anh sẽ tặng cho em một hôn lễ mà em thích.”
Chiếc nhẫn cưới vừa lung linh lại xinh đẹp đang chờ cô, Dương Ẩn Chu khẽ nhướng mày, biết cô đang chờ anh nói ra câu nói đầy cảm giác nghi thức kia.
Lúc ngượng ngùng anh sẽ vô thức cụp mắt im lặng vài giây, sau đó ngước mắt lên, nói rõ từng chữ một: “Gả cho anh nhé, cục cưng?”
Gò má Sơ Y bất giác ửng đỏ, mím môi cười một lát rồi hài lòng đưa tay cho anh, nhìn anh cẩn thận đeo nhẫn đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Dương Ẩn Chu đứng lên, xoa xoa đầu cô.
Sơ Y giơ tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn. Dương Ẩn Chu không chuẩn bị loại nhẫn kim cương cỡ lớn kiểu giàu sang phú quý mà là loại mang hàng ngày, sáng rực lấp lánh còn đính thêm kim cương vụn ở xung quanh, dễ phối với đủ loại quần áo.
Cô không khỏi hoài nghi: “Bây giờ đang thịnh hành kiểu này sao? Trước kia không phải đều là kiểu có một viên kim cương lấp lánh đặt ở giữa à?”
Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Em thích kiểu đó à? Nhưng mà kiểu đó em đeo đi học được không?”
Đáp án đương nhiên là không, Sơ Y hiểu ra, bừng tỉnh nói: “Vậy là, anh muốn em đeo nó trên tay mỗi ngày sao? Tâm tư của anh quá rõ ràng rồi đấy?”
“Đúng là hơi rõ ràng, nhưng có làm sao?” Dương Ẩn Chu ôm cô từ phía sau, lấy chiếc nhẫn vừa đeo vào ngón giữa chuyển sang ngón áp út, vuốt ve vài cái rồi thì thầm, “Nhớ.... đeo mỗi ngày.”
Sơ Y thích cảm giác bị anh quản thúc này, chứng tỏ anh rất để ý đến cô.
Mặt cô ửng hồng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, hỏi ngược lại: “Vậy còn anh?”
Anh im lặng mỉm cười, lại lấy một chiếc nhẫn trong túi ra. Chiếc lần này anh không đặt trong hộp nhung mà chỉ tùy tiện móc ra, đãi ngộ đối lập rất rõ ràng.
Chất lượng không kém chiếc của cô là bao, kiểu dáng rõ ràng là một đôi, giá cả cũng không rẻ.
“Yên tâm, đã chuẩn bị sẵn cả rồi.”
Thấy anh chủ động đeo vào ngón áp út của mình, Sơ Y cúi đầu cười: “Vậy mới được chứ. Cũng trễ rồi, bày ra lắm rác thế này phải tranh thủ dọn dẹp thôi, nếu không đến tối cũng chưa dọn xong đâu.”
Trước khi thu dọn, Sơ Y đột nhiên nổi hứng chụp lại mấy tấm ảnh, sau đó cẩn thận chọn ra mấy tấm gửi khoe với Hứa Chi.
Hứa Chi không hiểu gì, hỏi: [Cầu hôn à? Hai người ở Úc làm gì vậy? Tình thú gì đây?]
Sơ Y: [Cũng không phải là tình thú gì, mình chỉ bảo anh ấy bổ sung lại quy trình trong đó thôi.]
Hứa Chi: [Rồi anh ấy bổ sung thật?]
Sơ Y: [Ừ.]
Hứa Chi: [Chậc, sướng thật đấy! Nhất Nhất, cậu cứ cười thầm đi, chỉ những người thật lòng thương cậu mới chịu khó bày vẽ thêm cái màn này, chứ hai cậu cưới nhau mấy năm rồi, thật ra cũng chẳng cần thiết làm vậy nữa.]
Sơ Y không đồng ý: [Cần chứ. Ít nhất là bây giờ nhìn chiếc nhẫn thì mình sẽ nghĩ ngay đến màn vừa rồi, sẽ rất vui vẻ. Người khác hỏi chồng mình cầu hôn mình thế nào, mình cũng có thể nói ra được. Nói chung là không thể thiếu màn cầu hôn này.]
Điều mà người khác dễ dàng có được cho tới nay đều là những thứ xa xỉ đối với Sơ Y. Năm cấp hai trường thường xuyên mở cuộc họp phụ huynh, Cố Minh Sinh chưa từng tới tham gia, Mai Nguyệt Hoa càng không có khả năng đi thay ông ấy. Mỗi khi đến buổi họp phụ huynh, cô giáo đều gằm mặt hỏi cô: “Mẹ em đâu?”
Sơ Y lắc đầu nói: “Em không có mẹ.”
Cô giáo lại hỏi: “Vậy bố em thì sao?”
Sơ Y lại lắc đầu: “Bố em không rảnh.”
Khi người khác xem việc phụ huynh đến dự họp phụ huynh là chuyện bình thường hay thậm chí là phiền phức, thì Sơ Y lại thầm ghen tị. Ít ra điều đó chứng tỏ bố mẹ họ rất quan tâm đến họ. Cầu hôn thực ra cũng như vậy.
Hứa Chi: [Được rồi, có thể khiến người khác vui vẻ vốn đã là một chuyện có ý nghĩa.]
Hứa Chi: [Cậu ở bên đó thế nào rồi? Bắt đầu chơi trò tình thú này rồi thì chắc là ổn cả rồi đúng không? Cho mình xem chỗ ở của cậu đi.]
Nhìn căn phòng ngủ không có gì ngoài lãng mạn, Sơ Y rơi vào trầm tư: [Chưa đâu. Thôi không nói với cậu nữa, mình dọn phòng trước đã.]
Hứa Chi: [?]
Dọn sạch rác trong phòng rồi quét dọn sạch sẽ, sau đó lại bày biện đồ dùng mới mua lên, cả quá trình vô cùng rườm rà và mệt mỏi.
Dương Ẩn Chu thuê hai người đến giúp việc, một nam một nữ, nam phụ trách việc nặng, nữ dọn dẹp vệ sinh. Bốn người cùng nhau phân chia công việc, mất bốn đến năm tiếng đồng hồ mới kết thúc, lúc đó trời đã sắp tối.
Sau khi kết thúc, Sơ Y mệt mỏi nằm bất động trên sô pha.
Dương Ẩn Chu nấu hai bát mì, bảo Sơ Y xuống ăn. Cô ăn xong bát mì thơm phức thì cảm giác mệt mỏi cũng gần như tan biến, từ từ hồi sức lại, cảm thán: “May mà có anh ở đây, nếu không chỉ có một mình em thì không biết phải bận rộn tới khi nào.”
“Giai đoạn đầu chuẩn bị tương đối vất vả, về sau cũng không khác với trong nước là bao.” Anh rất có kinh nghiệm nói, “Ngày mai anh dẫn em đi ăn mấy nhà hàng, nếu em cảm thấy không hợp khẩu vị thì anh sẽ dạy em làm mấy món đơn giản, lúc nào không biết ăn gì có thể tự xuống bếp nấu.”
“Anh dạy em nấu ăn?” Sơ Y chống má, buồn cười hỏi.
“Không thì sao?” Dương Ẩn Chu vô cùng hiểu tính nết của cô, dường như đã đoán trước được cuộc sống sau này của cô, “Không có đồ ăn yêu thích thì để bụng đói, ăn mấy miếng xong bỏ? Chỉ cần lưỡi nếm được chút thức ăn là coi như đã ăn rồi, đúng không?”
Sơ Y bĩu môi: “Nhưng nếm thử thấy không thích ăn thì quả thật rất khó nuốt!”
“Anh dạy em nấu mì với xào mấy món đơn giản thôi, có thể tự mình làm.” Dương Ẩn Chu đưa ra mệnh lệnh, “Nếu không có gì bất ngờ, nửa năm sau chúng ta gặp lại mà em gầy đi năm cân thì....”
“Thì sao?” Sơ Y nhíu mày nói, “Nhưng trước khi đến đây vì em nghỉ việc ở nhà cả ngày nên đã béo lên mấy căn rồi, đến lúc đi học chắc chắn sẽ ốm xuống, như vậy đâu có công bằng.”
Dương Ẩn Chu không nghe cô giải thích: “Như em bây giờ là vừa đẹp, anh sẽ lấy hiện tại làm tiêu chuẩn.”
“Anh đừng làm khó người khác quá.” Sơ Y mất hứng dùng đũa chọc mì trong bát, nhăn mũi nói, “Nếu vậy ngày nào em cũng phải để ý đến cân nặng của mình, mệt mỏi biết bao!”
Dương Ẩn Chu nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, giọng điệu bất đắc dĩ nói: “Bảo em ăn nhiều một tí mà gọi là làm khó em? Em cứ ăn đủ ba bữa một ngày như hiện tại thì lo gì đến vấn đề cân nặng chứ?”
Anh nói rất có lý, Sơ Y không có cách nào phản bác, bèn chơi xấu: “Thôi được rồi, anh lắm chuyện quá, nghe lời anh là được chứ gì!”
Dương Ẩn Chu dọn bát đũa vào rửa sạch.
Buổi tối họ cùng ngủ trong phòng ngủ, bạn nữ thuê chung nhà đi công tác chưa về, ở trong nhà này chỉ có hai người họ.
Mấy ngày ở nước ngoài sinh hoạt điều độ cũng chẳng cần làm việc, ngủ sớm dậy sớm, y như đi nghỉ dưỡng.
Ban ngày Dương Ẩn Chu lái xe đưa cô đi dạo trong nội thành, dẫn cô đi làm thủ tục đăng ký trước khi học, buổi tối bọn họ lại cùng đi mua thức ăn về nấu cơm.
Những món Sơ Y thích ăn luôn độc lạ, càng không giống cơm nhà thì cô lại càng thích ăn, đồ ăn nước ngoài không những không hợp khẩu vị mà cô còn rất thích, thậm chí còn lo lắng ở đây hai năm có thể bị béo lên.
Cô cười trêu ghẹo anh: “Hay là anh lập chỉ tiêu cho em đi?”
“Chỉ tiêu gì?” Dương Ẩn Chu không hiểu hỏi.
“Nửa năm sau em mập lên mười cân thì cứ coi chừng em!”
Vừa dứt lời, trán bị gõ cho mấy cái, Sơ Y đau đớn sờ trán: “Sao vậy? Sao lại đánh em?”
Anh nhìn ánh mắt giảo hoạt của cô, nhàn nhạt nói: “Bây giờ không chê anh lắm lời quản nhiều nữa à?”
“Thật ra em cũng không hẳn là chê.” Sơ Y ngượng ngùng, thấp giọng nói, “Em chỉ là...”
Dương Ẩn Chu sờ lỗ tai nóng ran của cô, lẳng lặng cong khóe môi: “Chỉ là cái gì? Nói có một câu mà còn đỏ mặt, trong đầu em đang nghĩ gì vậy?”
“Không nghĩ gì cả!” Sơ Y ho khan mấy tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở lại bình thường, “Chỉ là anh ấy, mỗi lần nói ra cái gì là phải đúng cái đó, em chỉ vô thức muốn phản bác anh thôi. Giống như anh luôn bắt em làm những điều em không thích, cứ ép em làm, rồi em cũng làm theo lời anh.”
Dương Ẩn Chu tựa vào sô pha ôm lấy cô, yết hầu lăn một vòng: “Chuyện gì em không muốn làm mà anh còn ép em làm, hửm? Nói ra xem!”
Sơ Y vắt hết óc nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có chuyện hay làm buổi tối mới như vậy thôi.
Cô ngại nói ra, cúi đầu tránh tay anh, thẹn thùng bỏ chạy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗