Mười phút sau, Sơ Y mặc váy cưới trắng tinh đứng một bên thảm đỏ, trước bờ cát sóng biển vỗ rì rào, bước từng bước về phía Dương Ẩn Chu.
Cố Minh Sinh đặt tay cô lên tay Dương Ẩn Chu, khoảnh khắc được anh siết chặt vào lòng bàn tay, Sơ Y cảm nhận được sự yên tâm và hạnh phúc chưa từng có.
Quá trình kế tiếp, Sơ Y từ lúc ở Úc đã tham khảo video hôn lễ của người khác, từng lén diễn tập rất nhiều lần.
Rõ ràng đã thuộc nằm lòng nhiều nghi thức, nhưng khi chân chính trải nghiệm ở hiện trường, cô vẫn hồi hộp đến phát run. Lúc trao nhẫn còn suýt chút nữa làm rơi nhẫn xuống đất vì run tay.
Thấy cô như vậy, Dương Ẩn Chu nói với cô: “Đừng căng thẳng, dù có làm sai thì cũng không có ai trách em đâu.”
Sơ Y khóc không ra nước mắt: “Nhìn em ngốc lắm đúng không?”
“Liên quan gì đến ngu ngốc?”
Dương Ẩn Chu cảm thấy cô quá mức đáng yêu, xoa xoa đầu cô, người ngồi dưới sân khấu chỉ xem những động tác nhỏ là này trò đùa tán tỉnh của cặp đôi.
Trước hôn lễ, Sơ Y không hiểu vì sao vào ngày vui thế này cô dâu lại khóc nhè trên sân khấu, nhưng hôm nay cô hiểu rồi.
Lúc đọc lời thề và trao nhẫn, hốc mắt cô bất giác ửng đỏ, bỗng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại thuở còn sống với mẹ, nhớ lại lúc cô mới quen Dương Ẩn Chu, cũng nhớ lại ba năm bạn họ đã hiểu lầm nhau, có cảm giác như khổ tận cam lai.
Nghi thức kết thúc thì đã gần chạng vạng, ánh hoàng hôn trải dài thành một khung cảnh tuyệt đẹp ở phía bên kia bờ biển.
Bạn bè thân thích thay nhau chụp ảnh, người nào chờ không được thì sang sảnh khách sạn bên cạnh ngồi đợi ăn cơm.
Sơ Y bị Hứa Chi kéo lại, nhờ cô ấy chụp cho cô và Dương Ẩn Chu mấy tấm, sau đó tất cả phù dâu và phù rể cùng chụp ảnh chung.
Chụp đến khi thỏa thích rồi, họ mới cùng nhau kéo qua khách sạn nhập tiệc.
Sơ Y thay đồ rồi cùng Tả Bội Vân đi mời rượu từng bàn một, hoàn toàn không dùng nước để thay thế, uống đến khi mặt mơ màng say khướt.
Tả Bội Vân vốn tưởng chỉ là rượu trái cây nồng độ thấp, không đến mức sẽ say thành như vậy. Thấy tình huống không ổn, bà ấy vội vàng gọi Dương Ẩn Chu đỡ cô lên phòng nghỉ ngơi.
Thế là Sơ Y được anh dìu biến mất khỏi bữa tiệc.
Trở về phòng, Sơ Y nhận ly nước anh đưa tới uống một ngụm, cả người tỉnh táo hơn không ít, mệt mỏi thở dài một hơi.
Dương Ẩn Chu biết cô đang giả say, nhưng vẫn sờ gò má nóng ran của cô, quan tâm hỏi: “Có cần gọi một chén canh giải rượu không?”
“Không cần đâu.” Sơ Y xua tay nói, “Em không thích uống thứ đó, với lại em cũng không say.”
Anh cùng cô nằm trên chiếc giường mềm mại, ngẩn người nhìn trần nhà.
Sơ Y khẽ chớp mắt: “Chuyện mong đợi nhất đã kết thúc rồi, bỗng dưng có chút hụt hẫng. Nửa năm ở nước ngoài vì cứ lo chuyện này mà tưởng tượng đủ điều, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.”
Dương Ẩn Chu nói với cô: “Vậy hãy tạo ra một kỳ vọng khác.”
“Một kỳ vọng khác?” Sơ Y nghiêng đầu hỏi anh, “Cụ thể là gì?”
Dương Ẩn Chu đột nhiên nghiêm túc hỏi, “Nhất Nhất, em có nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì không?”
“Có chứ.” Sơ Y nói, “Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Sau khi về nước có văn bằng này, em có thể nhận được rất nhiều offer của công ty. Bên Bắc Kinh cũng không thiếu các công ty lớn.”
“Vậy là em muốn về nước phát triển?”
“Đương nhiên rồi.” Cô nói như lẽ dĩ nhiên, “Anh ở đây thì em phải về chứ. Chẳng lẽ chúng ta vẫn ở riêng hai nơi sao? Em nghĩ kỹ rồi, chờ công việc của em ổn định lại, làm khoảng hai ba năm rồi chúng ta bắt đầu sinh em bé. Cũng tới lúc cần sinh rồi, khi đó em đã hơn ba mươi tuổi, mà anh cũng không còn nhỏ nữa. Đến lúc đó chúng ta vừa làm việc vừa chăm sóc nó, nếu mẹ bằng lòng thì nhờ mẹ giúp đỡ cũng được, anh thấy thế nào?”
“Tới lúc đó rồi tính đi, vẫn còn sớm, từ từ lên kế hoạch.”
Trong tiệc rượu không ăn được bao nhiêu, Dương Ẩn Chu gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Sơ Y cũng ăn lót bụng.
Sau khi ăn xong, có lẽ là vì không có chuyện gì làm nên bầu không khí bỗng trở nên mập mờ kỳ lạ. Sơ Y uống một ngụm nước ép để bình tĩnh lại, lúc đi lục vali tìm quần áo tắm rửa, cô phát hiện bên trong có thêm một thứ viền ren màu đen.
Đã không phải là lần đầu tiên, Sơ Y không cần nhìn rõ toàn bộ cũng đoán được nó là thứ gì. Cô hít sâu một hơi, cầm lên xoay người lại hỏi anh: “Anh lại mua à?”
Dương Ẩn Chu dám làm dám chịu, chuyển tầm mắt sang, ngữ điệu thản nhiên nói: “Lần này chất lượng tốt hơn lần trước.”
Đây đâu phải là vấn đề chất lượng có tốt hay không?
Sơ Y cảm thấy huyệt thái dương giật dữ dội, đang định kì kèo với anh xem thử khỏi mặc được không thì bị một câu nói của anh chặn lại: “Tùy anh muốn làm gì cũng được mà, hửm?”
Cô đành phải nhận thua, đêm tân hôn tắm rửa sạch sẽ, thay bộ nội y sexy khiến người ta ngượng chín cả mặt kia, thỏa mãn tất cả yêu cầu vô lý của anh.
Xong chuyện, Sơ Y nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay anh, hoàn toàn không muốn buông ra, thật sự chỉ muốn thế này mãi mãi, không làm gì nữa.
Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc.
Hôn lễ kết thúc, ba ngày sau Sơ Y một mình lên máy bay trở về Úc, quay lại lớp học.
Nghỉ ngơi mấy ngày, đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy như rơi vào mộng, không thể tỉnh táo.
Một năm kế tiếp, cuộc sống vẫn trôi qua rất bình thản, không khác gì lúc trước.
Dương Ẩn Chu đến Úc thăm cô hai lần, cô cũng về nước hai lần.
Gần tốt nghiệp, dưới sự cổ vũ của Dương Ẩn Chu, Sơ Y đã gửi đơn xin phỏng vấn đến mấy công ty nổi tiếng ở nước ngoài, không ngờ lại nhận được rất nhiều offer. Trong đó có một công ty trò chơi nổi tiếng quốc tế gần đây đang phát triển một dự án trò chơi mới, mời cô đến làm thiết kế mỹ thuật.
Sơ Y vô cùng do dự, thứ nhất là địa điểm làm việc trong mấy năm tới đều ở nước ngoài, công việc bận rộn, cơ hội có thể về nước quá ít. Thứ hai, đây là một cơ hội hiếm có, không chỉ có tiền lương đãi ngộ tốt mà còn tăng thêm độ uy tín cho lý lịch.
Lúc nhận được offer, Sơ Y vẫn đang ở trong nước chờ việc, thời gian rảnh rỗi cứ bám dính lấy Dương Ẩn Chu.
Anh giống như một bà mẹ lải nhải, ngày nào cũng khuyên cô nên chấp nhận offer.
Vì chuyện này mà Sơ Y có chút khó chịu với anh, cứ cảm thấy anh đang xúi cô cách anh càng xa càng tốt, cảm giác lo được lo mất khiến cô vô cùng khó chịu.
Một buổi tối nọ, Dương Ẩn Chu đi xã giao đến mười giờ tối chưa thấy về. Sơ Y canh đồng hồ, bỗng nhiên rất ghét bản thân như vậy, ký thác toàn bộ trọng tâm của cuộc sống vào người khác, dường như đã đánh mất chính mình.
Thế là cô vừa nhìn đồng hồ vừa nghĩ, nếu như mười giờ rưỡi mà Dương Ẩn Chu vẫn chưa về, cô sẽ chấp nhận offer này, để anh một mình ở trong nước tiêu diêu tự tại.
Đêm hôm đó, Dương Ẩn Chu về tới nhà lúc mười giờ ba mươi sáu phút, mà từ năm phút trước Sơ Y đã xác định trên email.
Ngày rời khỏi Bắc Kinh, Sơ Y còn đang chiến tranh lạnh với anh, Dương Ẩn Chu định xin nghỉ đưa cô về Úc cô cũng không chịu, tình nguyện đi một mình.
Ngày hôm sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Australia.
Sơ Y dọn qua nhà mới, ngày nào cũng dọn dẹp phòng, càng không có thời gian để ý đến Dương Ẩn Chu.
Cuối cùng vào ngày thứ ba, lúc cô đang hẹn Clara đi ăn cơm tối thì nhận được tin nhắn Dương Ẩn Chu gửi từ trong nước, nói cho cô biết tháng sau anh đến Úc, bảo cô chuẩn bị trước đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh.
Sơ Y thấy vậy thì lườm nguýt nói: [Ai bảo anh tới? Không phải anh thích ở trong nước hơn à? Không phải anh rất yêu công việc sao? Anh cứ tiếp tục làm việc ở trong nước đi, đừng tới làm phiền em!]
Mười phút sau không thấy anh trả lời, Sơ Y tức muốn nổ phổi.
Hai mươi phút sau, cô nhận được một tấm ảnh chụp màn hình anh gửi tới, nội dung ảnh chụp màn hình là công văn rất chính thức, đại khái là anh được cử đi công tác nước ngoài, địa điểm là mảnh đất cô đang ở.
Ý trên mặt chữ, anh không phải tới ở vài ngày mà là sẽ ở đây với cô trong ba năm tới.
Sơ Y hoàn toàn chấn động trước tin tức này, còn có chút bán tín bán nghi, gọi điện thoại nhiều lần hỏi Dương Ẩn Chu có phải là thật không. Anh nói: “Anh có cần lừa em không?”
“Vậy sao trước đây anh không nói? Em không tin là anh mới nhận được tin mấy hôm nay. Thì ra thời gian trước anh đang đùa giỡn em?”
“Không nói với em là bởi vì chuyện vẫn chưa chắc chắn, anh sợ làm em thất vọng. Hơn nữa...” Dương Ẩn Chu nói ra tư tâm của mình, “Anh không muốn vì anh phải đến nơi đó nên em mới đi theo, cho nên anh không nói cho em biết. Nhất Nhất, em không phải là vật phụ thuộc vào bất cứ người nào, không cần thiết vì anh mà thay đổi lựa chọn của mình, em còn nhớ lời anh từng nói không? Lần này, đến lượt anh đuổi theo bước chân của em.”
Một tháng sau, Sơ Y đón Dương Ẩn Chu ở sân bay Úc, anh đẩy hành lý, theo sau là hai đồng nghiệp. Anh phong trần mệt mỏi đi tới trước mặt cô, cúi đầu cười: “Đã lâu không gặp, bà Dương.”
Sơ Y bị một loạt thao tác của anh làm cứng họng, tức giận đánh anh mấy cái, bị anh ôm trọn vào lòng.
Dương Ẩn Chu cúi đầu, đôi môi mỏng kề sát bên tai cô, nói những lời chỉ có hai người có thể nghe thấy.
Anh xin lỗi cô vì chuyện thời gian trước, cũng dỗ dành cô vui vẻ: “Đừng giận nữa nhé, cục cưng. Làm sao anh có thể không thích em được. Em biết đấy, anh yêu em nhất mà.”
Sơ Y bị anh dỗ đến ngẩn ngơ, không còn giận hờn gì nữa.
Hồi lâu sau, cô giương mắt nói với anh, “Em cũng vậy.”
-----
Nội dung chính đến đây là kết thúc rồi, phần sau là ngoại truyện nhé!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗