Buổi tối trước ngày Sơ Y và Dương Ẩn Chu hẹn nhau đi nghỉ giải sầu, hai người cố ý trở về nhà tổ một chuyến, đưa Dương Già Âm qua cho bà nội chăm sóc.
Tả Bội Vân chỉ ước gì cô cháu gái ở đây thêm vài ngày, ôm cục bông nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, hỏi: “Tối nay ngủ với bà nội nhé?”
Dương Già Âm không đành lòng từ chối bà nội, dáng vẻ nửa muốn nửa không, không tự quyết định được, đành phải dùng ánh mắt xin Sơ Y giúp đỡ, để mẹ quyết định thay mình.
Sơ Y đang ăn phần canh còn lại của buổi tối, gật đầu cười nói: “Đi đi, lâu rồi không gặp bà nội, bà nội chắc nhớ con lắm, buổi tối nhớ trò chuyện với bà nội nhé.”
“Vâng ạ.” Dương Già Âm nghĩ đến ngày mai, có chút sợ hãi nói, “Nhưng mà mẹ... Ngày mai sau khi con dậy...”
Sơ Y biết cô bé đang lo lắng điều gì, ngắt lời cô bé: “Yên tâm, bố mẹ sẽ không lén rời đi đâu. Chờ con tỉnh dậy, cả nhà chúng ta cùng ăn xong bữa sáng, nói tạm biệt với con rồi mới ra ngoài, chịu không?”
“Chịu ạ, là mẹ nói đấy nhé, không được lừa con.”
Cả buổi tối con gái đều do Tả Bội Vân chăm sóc, bà ấy giúp bé tắm rửa, nói chuyện với bé, ru bé ngủ.
Sơ Y được một đêm rảnh rỗi, cùng Dương Ẩn Chu ở trong phòng, yên tĩnh đến mức không quen.
Thấy anh tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần dài từ trong phòng tắm đi ra, cô tiến lên ôm lấy cổ anh, nói: “Vừa rồi em trò chuyện với mẹ, mẹ nói em trai anh sắp kết hôn rồi, chắc là tổ chức trong năm nay đấy.”
“Bàn bạc xong cả rồi à?”
“Chắc vậy.” Sơ Y nghĩ lại rồi nói, “Thời gian trước mẹ gọi điện thoại nói chuyện với em, bảo là tháng trước đã đi ăn cơm với gia đình bên đàng gái, lễ hỏi, của hồi môn, còn có hôn lễ... những chuyện phức tạp đó đã bàn bạc thỏa đáng. Hơn nữa thời gian yêu đương đủ lâu rồi, đương nhiên gia đình hai bên cũng hy vọng cưới càng nhanh càng tốt. Đến lúc đó chắc chúng ta phải xin nghỉ để giúp đỡ, còn phải nghĩ xem nên mua gì tặng họ. Anh cảm thấy mua gì thì tốt?”
“Nói sau đi.”
Dương Ẩn Chu luôn là như vậy, đối với người trong nhà tuy tỏ ra rất lãnh đạm nhưng thực tế thì hào phóng vô cùng.
Sơ Y cũng không bàn kỹ với anh, nhưng cũng biết mấy năm nay anh đã lặng lẽ giúp Dương Diệc Sâm không ít. Mấy năm trước Dương Diệc Sâm hấp tấp gây dựng sự nghiệp, kết quả phải bồi thường hết số tiền vốn có, không dám nói cho bố mẹ biết, sợ mẹ lo lắng cho anh ấy, cũng sợ bố sẽ mắng anh ấy, đành phải nói với Dương Ẩn Chu.
Hiểu rõ ngọn ngành thất bại trong những lần khởi nghiệp của anh ấy, Dương Ẩn Chu mắng cho một trận, nhưng sau đó vẫn cho anh ấy một khoản tiền để xoay sở, khuyên anh ấy nên trở về cuộc sống bình thường, tìm một công việc ổn định mà làm.
“Nói chung là em đã làm theo lời dặn của mẹ báo trước cho anh biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba tháng sau em trai anh sẽ tổ chức hôn lễ, chuyện lễ vật anh tự suy nghĩ đi.”
Không có con gái bên cạnh, Sơ Y ngủ một đêm ngon giấc, bảy giờ rưỡi sáng hôm sau mới rời giường.
Sơ Y rửa mặt rồi đi tới phòng khách lầu một, thấy Tả Bội Vân bận rộn làm bữa sáng trong bếp, cô cũng đi qua hỗ trợ, “Già Âm đâu ạ?”
“Vẫn đang ngủ trong phòng đấy!” Tả Bội Vân nói, “Con bé lớn rồi nên không chịu ngủ giường em bé nữa, muốn ngủ chung với mẹ. Chắc là không ngủ quen giường của người già nên thấy cứng thì phải, rạng sáng ba bốn giờ bẫn chưa ngủ được.”
“Vậy ạ...” Sơ Y có chút áy náy nói, “Để lúc nào rảnh con với Ẩn Chu đi kiếm nệm mới cho bố mẹ nhé?”
“Không cần đâu.” Tả Bội Vân từ chối, “Mẹ với bố con cũng không phải là không có tiền, chỉ là bố mẹ ngủ quen rồi, còn trẻ con thì nhất thời chưa quen được, từ từ sẽ tốt thôi. Dù sao hôm nay nó không cần đi học có thể ngủ bù, chút khổ sở này đâu tính là gì?”
“Đúng vậy.” Sơ Y tỉnh táo lại, “Ẩn Chu cũng từng nói con cưng chiều nó quá. Như vậy có phải không tốt lắm không?”
“Con đừng nghĩ nhiều, làm mẹ cưng chiều con một tí thì có làm sao?” Tả Bội Vân có thể đồng tình với cô, “Dù sao cũng là đứa trẻ con mang nặng đẻ đau, con của mẹ mẹ cũng cưng chiều vậy! Không phải còn có Ẩn Chu à? Nó sẽ tự quán xuyến hết thôi!”
“Vâng ạ.”
Đến mười giờ ăn xong bữa sáng, Dương Già Âm vẫn còn đang ngủ khò khò trong phòng Tả Bội Vân. Thời gian đã không còn sớm, Sơ Y rối rắm một lúc lâu, cuối cùng không đành lòng đi đánh thức cô bé, cùng Dương Ẩn Chu len lén rời đi.
Sau khi lên xe xuất phát, Sơ Y cầm di động lo lắng nói: “Đợi con dậy chắc chắn nó sẽ oán trách chúng ta.”
Quả nhiên, hơn hai giờ chiều bọn họ lên máy bay đi sang hải đảo của tỉnh khác, vừa đáp xuống đất, tắt chế độ máy bay thì nhận được điện thoại Tả Bội Vân gọi tới, còn có ba cuộc gọi nhỡ trước đó.
Sơ Y biết con gái đang tìm cô, liếc mắt nhìn Dương Ẩn Chu, nơm nớp lo sợ nhận máy.
Giọng nói ấm ức của Già Âm vang vọng trong micro, mang theo chút chất vấn: “Mẹ, mẹ hư lắm... Tối hôm qua chúng ta rõ ràng đã nói... Buổi sáng phải cùng nhau ăn sáng nói tạm biệt mới đi... Mẹ và bố cứ đi như vậy... bố mẹ gạt con.... bố mẹ đều là người xấu!”
“Không phải đâu, cục cưng.” Sơ Y kiên nhẫn giải thích với cô bé, “Sáng nay mẹ dậy lúc bảy giờ, sau đó giúp bà nội nấu bữa sáng, bà nội nói tối hôm qua con ngủ trên giường của bà không quen, hơn ba giờ vẫn chưa ngủ. Ăn xong bữa sáng, mẹ và bố định gọi con dậy nhưng con không tỉnh, mẹ thấy con buồn ngủ quá nên không đành lòng, bảo con cho con ngủ thêm một lát nữa. Đừng giận mẹ nhé? Không tin chờ mẹ về cho con xem điện thoại, chuyến bay của mẹ phải lùi lại hai tiếng sau đấy!”
Già Âm còn nhỏ đâu hiểu thế nào là lùi chuyến bay, ngay cả lời cô nói cũng không nghe lọt tai, chỉ liên tục khóc lóc, mắng cô là kẻ lừa đảo, là xấu xa, chuyên môn lừa gạt trẻ con, Tả Bội Vân khuyên thế nào cũng vô dụng.
Sơ Y cảm giác mình có giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì cô bé căn bản không nghe, hơn nữa đây đúng là vấn đề của cô, không thực hiện được lời hứa với bé.
Trong thế giới của trẻ con nào có nhiều lý do, chỉ biết nghĩ rằng mẹ làm như vậy có phải là vì không thèm để ý đến bé không, có phải không thích bé nữa không, còn có cảm giác bị lừa đối, niềm tin sụp đổ.
Sơ Y không giải thích với cô bé nữa, vội vàng xin lỗi cô bé: “Đừng khóc nữa được không, Già Âm! Mẹ sai rồi, đáng ra mẹ nên đợi con dậy rồi mới đi, con tha thứ cho mẹ lần này được không? Mẹ hứa với con, sau này sẽ không như vậy nữa, lần sau chuyện đã hứa với con nhất định sẽ không thất tín, đừng khóc nữa mà cục cưng...”
Dương Ẩn Chu xách hành lý, nắm tay cô đi ra ngoài sân bay, trên đường đi Sơ Y cứ dỗ con gái, không có tâm tư quan tâm những thứ khác.
Đến nơi chờ xe bên ngoài sân bay, Dương Ẩn Chu đặt hành lý bên chân, nhận điện thoại của cô rồi dứt khoát nói chuyện với con gái.
Lúc điện thoại của Sơ Y bị anh giật lấy, cô hơi ngớ ra, đến khi kịp phản ứng thì thấy anh đã đưa điện thoại lên tai. Đang định nhắc anh đừng giảng đạo lý với con gái, ai ngờ Dương Ẩn Chu không hề giảng đạo lý lạnh lùng gì, chỉ quan tâm hỏi cô bé đã ăn cơm chưa, sáng nay dậy lúc mấy giờ, đã ăn món gì...
Giọng điệu của Dương Ẩn Chu không quá nghiêm túc, nhưng cũng không phải đang dỗ dành, chỉ là kiểu trò chuyện tự nhiên.
Sơ Y quá cưng chiều cô bé, thỉnh thoảng lại quá dung túng, cho nên khi nói chuyện với mẹ, cô bé mới dám không nghe nội dung lời nói của cô, đắm chìm trong thế giới của mình, liên tục kể khổ nỗi ấm ức, phát tiết cảm xúc của mình.
Nhưng ở trước mặt Dương Ẩn Chu, cô bé hoàn toàn không dám làm như vậy.
Lần đầu tiên Sơ Y phát hiện thái độ của con gái đối với anh và cô tiêu chuẩn kép như thế.
Lúc nói chuyện với Dương Ẩn Chu, cô bé không dám không nghe, sẽ kiềm chế cảm xúc muốn phát tiết của mình, nghiêm túc trả lời vấn đề của anh, tuy rằng vẫn sẽ có chút nghẹn ngào tủi thân nhưng vẫn khống chế cảm xúc.
Dương Ẩn Chu nói với bé: “Sáng nay mẹ đợi con hai tiếng đồng hồ, đổi lại chuyến bay còn tốn không ít tiền, bởi vì là cuối tuần, lại hoãn nữa sẽ không có máy bay, cho nên không thể không đi, con hiểu không?”
Sơ Y không biết con gái ở đầu dây bên kia trả lời gì.
Dương Ẩn Chu giáo dục bé: “Bà nội nói với con rồi, con cũng biết rồi, vậy sao con còn nổi giận với mẹ? Mẹ sẵn lòng dời lịch đi vì con là bởi vì mẹ yêu con, con làm như vậy mẹ sẽ đau lòng lắm biết không? Con xem từ lúc mẹ xuống máy bay đến giờ cứ như người mất hồn, luôn lo lắng cho con, cố gắng dỗ con vui vẻ, vậy mà con còn không nghe mẹ nói chuyện. Lúc mẹ nói chuyện, con không thể lắng nghe một chút được sao? Con biết con như thế gọi là gì không? Là tùy hứng, là chơi xấu... Khóc mãi không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, khóc một lát là được rồi, quan trọng nhất là suy nghĩ thông suốt. Mẹ đang cố gắng giải thích cho con, nghĩ cách bù đắp cho con, con nói chuyện với mẹ đàng hoàng chút được không?”
Điện thoại đến tay Sơ Y, Sơ Y ngẩn ra vài giây, đặt bên tai alo một tiếng, nghe thấy con gái nói: “Mẹ, con xin lỗi, con không nên nổi giận với mẹ.”
Sơ Y vốn còn chút buồn bã, nghe được lời xin lỗi của con gái bỗng chốc lại tiêu tán hết, cô cười cười nói: “Không sao, mẹ chấp nhận lời xin lỗi của con. Con ở nhà với bà nội giỏi nhé, nói cho mẹ biết muốn thứ gì, chờ mẹ về sẽ mang quà cho con.”
“Vâng ạ. Con nhớ mẹ, mẹ phải về sớm với con đấy.”
“Ừm, mẹ nghe con.”
Cúp điện thoại, Sơ Y thở phào nhẹ nhõm, khoác tay Dương Ẩn Chu nói: “Không có anh em biết phải làm sao bây giờ! Nhưng nói thật thì em thật sự rất buồn, sao con bé có thể ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng lại gào khóc với em như thế?”
“Thì không phải do em chiều hư à?”
Người đàn ông bình tĩnh nói ra chân tướng, Sơ Y dù trong lòng buồn bã nhưng cũng may là đó là con gái mình, cô nói đùa: “Aiza, chắc là do em dễ bắt nạt đấy!”
Dương Ẩn Chu ôm lấy bả vai cô, an ủi cô: “Em đừng nghĩ như thế, đợi nó lớn lên thêm một đoạn, hiểu chuyện được rồi thì sẽ biết mẹ mình tốt thế nào. Bây giờ con bé còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ có chút khôn vặt, cho nên mới như vậy.”
Sơ Y hỏi: “Như này được gọi là ‘nhân tiểu quỷ đại’ nhỉ?”
(*nhân tiểu quỷ đại: là một thành ngữ tiếng Hán, nghĩa là trẻ con nhưng lại rất khôn ngoan và tinh ranh, lắm trò.)
Lên xe đến khách sạn nghỉ ngơi, Sơ Y thay quần áo ngủ bù một giấc, sắp chạng vạng tối mới cùng Dương Ẩn Chu ra ngoài dạo chơi xung quanh, thong thả đi dọc theo bãi cát bên bờ biển.
Chỉ có hai người họ, giống như trở lại thời điểm họ hẹn nhau đi nghỉ ở suối nước nóng năm đó.
Sơ Y đá cát dưới chân, cười nói: “Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ đám cưới của chúng ta chỉ mới hôm qua, từng chi tiết vẫn còn rõ mồn một. Vậy mà nháy mắt đã qua lâu đến thế, Gia Âm giờ đã lớn rồi, lại còn biết giận dỗi nữa chứ.”
Ánh mắt Dương Ẩn Chu hơi tối xuống, cúi đầu im lặng nhìn cô.
Gần năm năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ cũng đã trả nghiệm được nhiều thứ, thế nhưng năm tháng lại không hề để lại dấu vết gì trên gương mặt cô. Dường như cô vẫn là cô gái vừa kết hôn còn ngại ngùng chỉ dám gọi anh là anh Ẩn Chu, vẫn là Nhất Nhất nhỏ hơn anh tám tuổi được anh xem như là em gái.
Sau khi trời tối, bọn họ ăn cơm ở nhà hàng ngoài trời gần đó.
Sơ Y nhớ con gái, bèn gọi video cho cô bé.
Trẻ con chưa có ký ức nên gần như đã quên mất chuyện lúc sáng, thấy mẹ xuất hiện trên màn hình điện thoại của bà nội thì lập tức buông bàn tay đang ăn măng cụt xuống, cũng quên nuốt đồ trong miệng, lúng búng gọi: “Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Đây là nơi nào?”
Thấy cô bé tò mò, Sơ Y dùng điện thoại chụp lại vài bức ảnh phong cảnh gần đó gửi cho cô bé, vừa hay trên biển có một chiếc trực thăng bay qua.
Cô bé kích động chỉ vào màn hình nói: “Máy bay, có máy bay kìa.”
“Đúng vậy!” Sơ Y nói, “Có máy bay, còn có hải âu nữa, ban nãy hoàng hôn còn đẹp hơn, bầu trời màu da cam, nhuộm vàng cả nước biển. Nhưng bây giờ mặt trời đã xuống núi, không đẹp như lúc nãy, ngày mai mẹ sẽ chụp cho con một tấm nhé.”
“Mẹ ơi, hải âu là gì ạ?”
“Là một loài chim bay trên trời.” Sơ Y cố gắng giải thích đơn giản cho bé hiểu, nhân cơ hội này phổ cập kiến thức khoa học cho bé, “Loại chim này lớn hơn chim sẻ nhỏ mà chúng ta thường thấy trên ban công, lông chim màu trắng, rất thân thiện, cho nó ăn thì nó sẽ ngoan ngoãn đậu trên tay con. Chờ con lớn hơn một chút mẹ sẽ tìm thời gian dẫn con đến nơi có thể nhìn thấy nhiều hải âu hơn, chúng ta cùng cho hải âu ăn nhé?”
“Vâng ạ.” Già Âm hỏi cô, “Mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ?”
Tín hiệu không được tốt, Sơ Y không nghe rõ cô bé đang nói gì: “Hả? Cục cưng, con đang nói gì vậy? Con hỏi mẹ câu gì?”
Tả Bội Vân lại nhắc nhở một câu, cô bé bèn nuốt măng cụt trong miệng xuống, nhét thêm một múi vào miệng: “Con hỏi là, mẹ ăn cơm chưa ạ?”
“Mẹ đang ăn!” Sơ Y nói, “Mẹ và bố con đang ra ngoài ăn cơm nè.”
Sơ Y lật điện thoại, xoay về Dương Ẩn Chu phía đối diện.
Dương Ẩn Chu ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cô bé đang nhăn mặt phun múi măng cụt trong miệng ra, bà nội đưa tay hứng cho cô bé. Anh hỏi: “Sao vậy? Sao lại nhổ ra?”
“Đắng ạ.”
Dương Già Âm thè lưỡi, làm bộ giơ tay quạt gió cho đầu lưỡi, có thể chỉ đắng một chút thôi, nhưng bởi vì sợ bị bố mắng lãng phí nên giả bộ rất đắng.
Dương Ẩn Chu nhìn thấu nhưng không vạch trần, ngược lại còn dỗ dành bé: “Con uống thêm tí nước đi.”
Tả Bội Vân rót cho cô bé một ly nước, cô bé uống hai ngụm rồi nuốt xuống, nói: “Không sao rồi ạ.”
Dương Ẩn Chu quan tâm cô bé như bình thường: “Ở nhà bà nội có gây thêm phiền phức gì cho bà nội không?”
Cô bé có chút chột dạ nói: “Không có ạ.”
Dương Ẩn Chu đã quá hiểu rõ cô bé, lại hỏi: “Có thật là không có không?”
Có lẽ thấy vẻ mặt của bố là lạ, bà nội cũng đang ở bên cạnh nhìn cô bé nói dối, thế là cô bé có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Làm vỡ một cái ly ạ.”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tả Bội Vân không nhìn vào camera, nhưng từ bàn tay thỉnh thoảng lọt vào camera cũng có thể đoán được bà ấy đang ngồi bên cạnh Dương Già Âm, đột nhiên chen vào một câu: “Cũng không có chuyện gì, đang chơi với mèo trong sân bị dọa giật mình nên va vào bàn, tình cờ trên bàn đang có một cái ly thủy tinh, nhưng cũng may là mang giày nên không bị thương gì.”
Dương Ẩn Chu nhắc bà ấy cẩn thận những thứ rơi xuống có thể gây thương tích, đừng để trên mép bàn, Tả Bội Vân nói lần này là ngoài ý muốn, nhất thời sơ suất.
Dương Ẩn Chu không nói gì nữa, chỉ nói với Già Âm: “Sợ thì đừng đùa mèo nữa, chắc là con chọc nó nên nó mới dữ với con chứ gì.”
Dương Già Âm biện hộ: “Con chỉ bắt cái đuôi của nó thôi mà.”
Dương Ẩn Chu kiên nhẫn phân tích cho cô bé hiểu, “Con bắt đuôi người ta làm gì?”
“Đuôi nó cứ lắc qua lắc lại ạ.”
“Cứ lắc qua lắc lại là con bắt đuôi người ta? Có phải lúc nó đang ngủ, con tới túm đuôi nó nghịch không? Còn xách nó lên cao nữa đúng không?” Dương Ẩn Chu đã thấy cô bé trêu mèo nhiều rồi, biết rõ việc cô bé sẽ làm, không cần xem camera cũng đoán được cô bé đã làm gì với con mèo, “Con làm vậy dĩ nhiên người ta phải hung dữ với con rồi! Con nghĩ thử xem, lúc con ngủ mà bị người khác túm lên như thế thì sẽ có cảm giác gì.”
Sơ Y vừa ăn vừa tủm tỉm cười trước màn đối đáp trẻ con qua lại giữa hai cha con, dùng khẩu hình nói với Dương Ẩn Chu: “Được rồi được rồi, đừng đùa với con bé nữa.”
Giọng nói của Già Âm vang lên trong điện thoại, vừa ấm ức không dám phản bác vừa không dám lỗ mãng: “Lần sau con sẽ không như vậy nữa.”
Dương Ẩn Chu nói với cô bé: “May mà mèo nhà bà nội lớn tuổi nên không so đo với con, con cứ kéo người ta như vậy, nếu là mèo nhỏ thì đã nhe răng với con rồi. Lần sau không được làm thế nữa, biết không? Nếu bị mèo cào thì phải đi bệnh viện tiêm đấy, con không sợ tiêm à?”
“Con biết rồi ạ.” Già Âm có chút sợ hãi hỏi, “Bố ơi, bị cào nhẹ cũng phải tiêm ạ?”
“Đương nhiên.” Dương Ẩn Chu dọa cô bé, “Mèo nóng tính lắm, còn có thể cắn người đấy.”
Già Âm ở bên kia điện thoại sợ rụt cả vai, tủi thân nói: “Vậy sau này con không chơi với nó nũa.”
Sơ Y nghe không được nữa, nhích lại gần nói vào điện thoại: “Con nhìn từ xa là được rồi, hoặc là nhẹ nhàng sờ nó, trước khi trêu nó thì con nghĩ thử xem nếu người khác làm vậy với con thì con có vui không. Nếu con cảm thấy không vui thì đừng làm với người khác, miễn không làm chuyện khiến nó ghét con thì không sao. Bố chỉ trêu con thôi, mèo nhà bà nội vừa ngoan vừa thân thiện đấy.”
Cơm nước xong, bọn họ đi dạo chợ đêm, mua chút hoa quả.
Cách khách sạn chừng bốn trăm mét, Sơ Y thấy một tiệm ảnh có tấm hình gia đình cỡ lớn trưng bày trong tủ kính, bên cạnh còn có vài tấm ảnh gia đình đủ kiểu khác nhau dùng để quảng cáo. Có người mặc sườn xám kiểu Trung Quốc, phong cách dân quốc, phong cách cung đình kiểu Tây, loại nào cũng có.
Sơ Y đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Dương Ẩn Chu với vẻ mặt chờ mong: “Hay là... chúng ta cũng chụp một tấm đi.”
‘Nhưng chụp thế nào?”
Dương Ẩn Chu hiển nhiên không có hứng thú với việc này, anh là một người không thích chụp ảnh, ngoài trừ ảnh cưới và ảnh trên giấy tờ tùy thân cần thiết ra thì rất nhiều ảnh của anh đều do Sơ Y chụp lén, không có tấm nào là anh nghiêm túc pose dáng để chụp hình.
Sơ Y biết rõ còn cố nhìn anh, nghẹn lời nói: “Đương nhiên là sau khi về mới chụp, con gái cũng đâu có ở đây. Để em về nhà lên mạng đọc đánh giá thử, tìm một studio gần đó có đánh giá tốt rồi dẫn Già Âm đi chụp. Con bé thích nhất là chụp ảnh, cứ ăn diện cho nó xinh đẹp là chắc chắn nó sẽ chịu chụp thôi.”
Dương Ẩn Chu thở dài, nhéo nhẹ má cô, bất đắc dĩ nói: “Lắm ý tưởng lạ thế không biết, đi ngoài đường cũng có thể nghĩ ra việc cho mình làm.”
“Sao vậy? Là ảnh gia đình mà.” Thưởng thức xong bức ảnh gia đình treo trong tủ kính, Sơ Y kéo tay anh thong thả đi về phía khách sạn, “Trong đời này chụp được mấy lần chứ? Điều này rất có ý nghĩa, chờ sau này chúng ta già đi, con gái lớn lên đi học nội trú hoặc ra nước ngoài học tập công tác, hơn nửa năm không về, chúng ta có thể lấy những bức ảnh này ra xem. Nhân sinh vô thường...”
Sơ Y chợt nhận ra mình nói sai, vỗ vào miệng mình mấy cái rồi tiếp tục nói, “Em không có ý nguyền rủa, nhưng anh cũng biết đó, sở dĩ em muốn vẽ tranh và học mỹ thuật là bởi vì hồi mẹ còn trên đời này, bà ấy cứ làm việc liên tục để nuôi em, không còn thì giờ làm chuyện gì khác, cũng chẳng mấy khi dẫn em đi chơi. Thành ra sau khi bà mất, em tìm trong điện thoại của bà cũng không có mấy tấm ảnh. Di ảnh của bà còn là tấm ảnh hồi đại học bà chụp chung với bố em, anh thấy có buồn cười không? Nên là, anh hiểu ý em chứ...”
Dương Ẩn Chu không có cách nào phản bác: “Vậy em sắp xếp đi.”
“OK.” Sơ Y nở nụ cười mãn nguyện với anh, “Anh yên tâm, em sẽ không làm chủ đề khiến anh khó xử, em cũng chỉ chụp một số ảnh gia đình rất bình thường để bày trong nhà chúng ta. Đúng rồi, hình như tháng sau Dương Diệc Sâm đăng ký kết hôn đấy, nhà chúng ta lại có thêm một cô con gái.”
Dương Ẩn Chu nhíu mày nhìn cô: “Em muốn làm gì?”
“Em có ý này...” Sơ Y thử nói, “Chi bằng chúng ta rủ bố mẹ và Dương Diệc Sâm chụp chung đi? Nhưng không biết họ có thời gian không thôi, bố mẹ thì chắc chắn được, chỉ có Dương Diệc Sâm là hơi phiền phức.”
Dương Ẩn Chu yên lặng nghe, không nói lời nào, thỉnh thoảng đáp lại cô mấy câu. Nhìn thì chỉ như có lệ, nhưng thật ra những lời cô nói anh đều nghe lọt tai, cũng đồng ý với cô.
“Em trai anh cũng y hệt anh, không thích chụp ảnh. Lúc còn học cấp ba là em đã biết rồi.” Sơ Y lên kế hoạch sơ lược, “Nên muốn gọi họ đi cùng thì phải bắt đầu từ vợ chưa cưới của cậu ấy. Phạm Phạm dễ nói chuyện, ngày họ đăng ký kết hôn chắc chắn mẹ sẽ gọi chúng ta về nhà tổ, tới lúc đó em nói với cô ấy thử.”
Ngày lên máy bay về Bắc Kinh, đến nhà tổ đón Già Âm về, Dương Ẩn Chu ôm một con búp bê cá heo nhỏ cao khoảng nửa người tặng cho cô bé, còn mua một ít đặc sản bên kia cho bố mẹ, ngoài ra còn một số đồ ít ngọt dành cho trẻ con hiếm thấy ở Bắc Kinh.
Cô bé ăn đồ ăn vặt mẹ mang về, ôm búp bê cá heo ngồi trên sô pha, vô cùng vui vẻ, lập tức quên đi những chuyện không vui lúc trước.
---
Một tuần trước khi Dương Diệc Sâm và Hứa Phạm Phạm đăng ký kết hôn, Tả Bội Vân kéo Hứa Phạm Phạm vào nhóm chat gia đình, đồng thời thông báo cho bọn họ trên nhóm: [@Mọi người, thứ Tư tuần sau là ngày vui của Diệc Sâm, nhớ tan làm sớm một tí để về nhà ăn cơm nhé!]
Sơ Y: [Vâng ạ.]
Sơ Y: [Thứ Tư là ngày 14 phải không? @ Dương Diệc Sâm, cậu cũng lãng mạn thật đấy, đăng ký kết hôn vào đúng lễ Tình nhân.]
Hứa Phạm Phạm: [thẹn thùng]
Tối thứ Tư, Sơ Y vừa hay không cần tăng ca, Dương Ẩn Chu đến nhà trẻ đón con gái rồi lái xe đến dưới lầu công ty chờ cô, sau đó cả nhà cùng nhau trở về nhà tổ.
Xe vừa mới dừng lại trong sân, Sơ Y đã nhìn thấy Hứa Phạm Phạm ngồi xổm dưới tàng cây bên cạnh đùa giỡn với mèo. Cô ấy mặc váy, còn cố ý tết tóc, có thể nhìn ra được là đã trang điểm tỉ mỉ, chắc đã cùng Dương Diệc Sâm chụp không ít ảnh đẹp ở cục Dân chính.
Cô đẩy cửa xe ra, xuống xe gọi: “Phạm Phạm, đã lâu không gặp.”
Hứa Phạm Phạm xoay người đứng lên nói: “Chị dâu, anh chị về rồi ạ! Đã lâu không gặp!”
Sơ Y ôm bé con xuống xe, nói: “Già Âm, chào thím đi con, bố dạy con thế nào?”
Dương Già Âm nắm tay cô đứng bên chân cô, cười với Hứa Phạm Phạm: “Chào thím ạ.”
“Chào cháu.”
Hứa Phạm Phạm cực kỳ lạ lẫm với cô bé, mấy năm gần đây cô ấy ít đến nhà họ Dương chơi, lúc tới thì lại đúng lúc Già Âm không có ở đây, lần trước gặp mặt là lúc cô bé mới sinh, bây giờ không ngờ đã cao lớn như vậy, trông y hệt một cục sữa.
Hứa Phạm Phạm khom lưng xoa khuôn mặt tròn trịa của cô bé, nói: “Năm nay cháu mấy tuổi rồi? Sao lại cao thế này? Còn trông đáng yêu nữa!”
Già Âm đưa ba ngón tay ra, nói: “Ba tuổi ạ.”
“Ba tuổi rồi!” Hứa Phạm Phạm trêu cô bé, “Vậy cháu có nhớ thím không, chúng ta từng gặp mặt rồi đó!”
Dương Già Âm sửng sốt nhìn cô ấy, gãi gãi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn Sơ Y như đang hỏi đã từng gặp qua chưa?
Sơ Y gật đầu phối hợp: “Đúng vậy, con đã từng gặp thím rồi mà, không nhớ à?”
“Con không nhớ ạ!” Già Âm cảm thấy rất có lỗi.
“Được rồi.” Hứa Phạm Phạm thấy cô bé ngoan ngoãn đáng yêu thì không đành lòng trêu chọc bé nữa, “Không trêu cháu nữa. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cháu mới có chút xíu này thôi, vừa sinh được mất tháng, tất nhiên là không nhớ rõ rồi. Khi đó bà nội bế cháu vào lòng, thím duỗi ngón tay trêu cháu, cháu lập tức nắm lấy tay thím, còn nắm rất chặt.”
“Vậy ạ?” Già Âm nhíu mày nói, “Cháu không nhớ gì cả ạ.”
“Không sao, sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp mặt.” Hứa Phạm Phạm vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bù của cô bé, đứng dậy nói, “Đúng rồi, thím có mua quà cho cháu đấy, cháu vào xem thử đi.”
“Thím mua gì vậy ạ?”
“Bí mật.” Hứa Phạm Phạm thở dài, “Không nói cho cháu biết đâu, cháu vào xem sẽ biết.”
Dương Ẩn Chu dừng xe xong đi vào trong.
Sơ Y theo sau họ đi vào phòng khách, nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn, trên bàn trà còn bày hai bó hoa, Dương Diệc Sâm mặc áo sơ mi trắng giúp việc trong bếp. Đi vào trong nhà có ánh đèn nên cô mới thấy rõ Hứa Phạm Phạm mặc váy màu trắng, là kiểu đồ đôi với Dương Diệc Sâm.
Hình như còn đồ ăn chưa nấu xong, Sơ Y vào bếp xem có giúp được gì không, nhìn thấy Dương Diệc Sâm đang đứng trước nồi cơm điện xới cơm ra bát.
Cô đi tới chúc mừng anh ấy: “Còn lại đám cưới nữa là xong chuyện chính rồi nhỉ.”
Dương Diệc Sâm cà lơ phất phơ nói: “Chứ gì nữa.”
Sơ Y đánh giá anh ấy, thuận miệng bình luận: “Bình thường trông cậu cứ cà lơ phất phơ, không ngờ diện tây trang lên cũng ra dáng người đấy chứ.”
“Ý cậu nói tôi là ‘hình chó tính người’?”Dương Diệc Sâm nhìn thấu cô, “Rồi còn cảm thấy thua xa chồng cậu nữa?”
“Cậu bị gì đấy!” Sơ Y cười khẽ, thẳng thắn nói, “Tôi không hề nói nhé, hôm nay là ngày vui của cậu, tôi có cần phải nghĩ như vậy không? Cậu bớt lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đi.”
Bưng đồ ăn ra ngoài xong, Tả Bội Vân gọi Hứa Phạm Phạm và bố Dương đến phòng ăn ăn cơm.
Dương Già Âm được Dương Ẩn Chu bế lên ghế trẻ em, Sơ Y đã chuẩn bị sẵn một bát cơm nhỏ và đồ ăn mà cô bé thích từ lúc còn đứng trong bếp, lại lấy cái muỗng nhỏ đưa cho bé, để bé tự múc ăn.
Trong lúc ăn cơm, thi thoảng Hứa Phạm Phạm lại liếc nhìn Dương Già Âm, xem cô bé đang làm gì, ăn bao nhiêu, sự yêu thích trong ánh mắt không giấu được.
Tả Bội Vân nhận ra được, bèn hỏi: “Phạm Phạm, con thích trẻ con lắm à?”
“Vâng ạ.” Hứa Phạm Phạm không chút che giấu, “Con thích mấy cô bé ngoan ngoãn lại đáng yêu, rất dễ thương, giống như Già Âm vậy.”
Sơ Y xen vào: “Nó không ngoan đâu. Em không biết đó thôi, bình thường nó hay chọc bố nó giận rồi bị bố la cho.”
Hứa Phạm Phạm bán tín bán nghi nói: “Em thấy ngoan mà nhỉ, giống như bây giờ ngồi yên lặng ăn cơm nè, có điều ăn từ nãy đến giờ mà chưa được bao nhiêu.”
Dương Già Âm nghe hiểu những lời bọn họ đang nói, nhân cơ hội mách lẻo, “Bố hay la con lắm ạ.”
Nghe vậy, Sơ Y nghiêng đầu nhìn Dương Ẩn Chu, thấy ánh mắt bất đắc dĩ của anh.
Hứa Phạm Phạm nghe giọng nói đáng yêu mà mê mẩn, nhìn cô bé tò mò hỏi: “Vì sao lại hay la cháu? Là vì cháu không ngoan à?”
Dương Ẩn Chu ngồi bên cạnh Dương Già Âm, đang ở trước mặt bố nên cô bé không dám nói dối, lại phải trả lời câu hỏi của thím, thế là cô bé cầm thìa liếm một cái, ngượng ngùng nói: “Chắc là vậy ạ?”
Hứa Phạm Phạm bị câu ‘chắc là vậy ạ’ này chọc cười, cười không dừng lại được.
Ngay cả Dương Diệc Sâm cũng cười đến nỗi bờ vai run rẩy, lên tiếng: “Anh, con gái anh quá đỉnh.”
Dương Ẩn Chu quay đầu liếc Dương Già Âm một cái, thấy có cơm dính trên mặt cô bé, anh lập tức buông đũa xuống, rút khăn giấy lau cho cô bé.
Hứa Phạm Phạm dỗ dành cô bé: “Vậy cháu cứ ngoan ngoãn là bố cháu không la cháu nữa đâu.”
Dương Già Âm bình tĩnh nhìn cô ấy, gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Đề tài vừa rồi bị cắt ngang, Tả Bội Vân tiếp tục nói: “Bây giờ tuổi tác cũng vừa phải rồi, có thể cân nhắc sinh một đứa. Mẹ vẫn còn làm việc được, nếu các con không có thời gian chăm con thì mẹ có thể giúp các con.”
Hứa Phạm Phạm cắn môi dưới, không biết nên đồng ý hay không.
Sơ Y biết cảm giác bị thúc giục là thế nào, thấy Hứa Phạm Phạm như vậy thì đoán chắc cô ấy chưa muốn có con sớm, bèn phụ họa: “Mẹ, người ta vừa mới kết hôn mà ạ! Nào có ai vừa đăng ký kết hôn đã giục sinh con, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thì hơn, suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định.”
Tả Bội Vân giải thích: “Mẹ cũng vừa nghĩ đến nên thuận miệng nói thôi.”
“Con biết.” Sơ Y vô cùng thấu hiểu, “Theo con thấy thì bây giờ mẹ đang quá rảnh nên muốn kiếm việc làm thôi. Con đã nói rồi, nếu bố mẹ cảm thấy chán thì có thể đăng ký đi du lịch, con sẽ thanh toán cho bố mẹ. Còn muốn ôm cháu gái thì mẹ cứ nói với con, con sẽ mang Gia Âm về chơi với mẹ nhiều hơn.”
Sau khi ăn xong, Dương Ẩn Chu đút cơm cho Dương Già Âm, Dương Diệc Sâm thì tán gẫu với bố Dương, Hứa Phạm Phạm ở trong bếp rửa chén.
Sơ Y thấy vậy bèn đi vào phòng bếp phụ một tay, đi thẳng vào vấn đề: “Phạm Phạm, gần đây em có rảnh không?”
“Khi nào ạ?” Hứa Phạm Phạm nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, “Chị dâu, công việc của em không bận, cũng không có thời gian làm việc cố định.”
Sơ Y nói, “Lúc nào cũng được, miễn cuối tuần là được. Chị có ý này, em xem có muốn rủ Diệc Sâm tham gia không nhé?”
“Ý gì vậy? Chị nói em nghe thử.”
“Chụp ảnh gia đình.”
Hứa Phạm Phạm hỏi: “Tất cả mọi người sao?”
“Đúng vậy.” Sơ Y giúp lau khô bát đã rửa sạch rồi bỏ vào tủ khử trùng, “Ý chị là kiểu chụp ảnh ở studio, nghiêm túc, thay quần áo phong cách rồi thuê thợ chụp ảnh.”
“Cũng gần giống như chụp ảnh chân dung đúng không?” Hứa Phạm Phạm rất có hứng thú với việc này, “Được đấy, em rất thích chụp ảnh. Không giấu gì chị, em đã từng chụp kiểu ảnh này với bạn bè nhiều lần rồi.”
“Được.” Thấy cô ấy đồng ý, Sơ Y thở phào nhẹ nhõm, “Bên phía mẹ để chị nói cho, chắc là mẹ sẽ đồng ý thôi. Còn về chuyện vì sao chị lại tìm em để nói chuyện này, hẳn là em cũng biết Dương Diệc Sâm không thích chụp ảnh đúng không...”
“Yên tâm, nếu em đi thì chắc chắn anh ấy sẽ đi thôi. Em có thể giải quyết được.”
“Có câu này của em là chị yên tâm rồi.”
Giải quyết xong Dương Diệc Sâm và Hứa Phạm Phạm, chỉ còn lại mẹ Dương và bố Dương. Mặc dù Sơ Y đầy tự tin nói với Hứa Phạm Phạm là có thể thuyết phục Tả Bội Vân đi chụp ảnh gia đình, nhưng thực ra trong lòng cô cũng không có gì chắc chắc.
Dù sao người già chưa từng chụp kiểu ảnh này, cảm thấy muốn chụp ảnh gia đình thì kiếm cái giá đỡ điện thoại rồi chụp không phải là xong rồi sao!
Sơ Y thuyết phục bà ấy rất lâu, nói đến nước miếng sắp khô mới nghe thấy bà ấy đồng ý.
-
Ngày chụp ảnh gia đình là thứ Bảy.
Sơ Y dậy sớm, vào bếp làm bữa sáng, sau khi cho Dương Già Âm ăn no thì thay quần áo cho cô bé, cùng Dương Ẩn Chu xuất phát đến studio chụp ảnh.
Họ hẹn nhau ở một studio chụp ảnh khá sang trọng, dịch vụ và chất lượng ảnh chụp đều được đánh giá cao.
Bởi vì nhân số khá nhiều, hơn nữa còn có người già, cho nên bọn họ chỉ chụp hình trong nhà, không ra ngoài trời. Ảnh gia đình và ảnh cưới không giống nhau, phải chính thức và trang trọng một chút mới càng đẹp mắt, càng có ý nghĩa!
Lúc đến studio chụp ảnh, Hứa Phạm Phạm và Dương Diệc Sâm đã có mặt, chỉ có bố mẹ là chưa tới.
Dương Diệc Sâm nói: “Vốn định đến đón bố mẹ đi luôn, nhưng ngủ muộn nên không đón được. Bố mẹ đang đón xe qua rồi, khoảng mười phút nữa là tới.”
Thợ trang điểm lại hỏi: “Xin hỏi ai trang điểm trước ạ?”
Hứa Phạm Phạm chỉ vào Dương Già Âm, nói: “Bạn nhỏ trang điểm trước đi.”
“Được.” Thợ trang điểm nhắc nhở, “Có thể trang điểm một lúc ba người.”
Hứa Phạm Phạm: “Vậy ba cô gái chúng tôi trang điểm trước đi, dù sao đàn ông cũng không cần trang điểm.”
Thợ trang điểm: “Lại đây đi ạ, ngồi bên này.”
Sơ Y đưa Dương Già Âm đến trước gương ngồi, là một chị gái tóc dài đến giúp cô trang điểm, bọn họ muốn chụp sườn xám dân quốc nên phải tạo hình cho bạn nhỏ theo phong cách dân quốc.
Đôi mắt Dương Già Âm rất to, ngũ quan ưu việt, gương mặt bầu bĩnh, làn da vừa trắng vừa mềm, đôi môi đỏ tươi tự nhiên.
Thợ trang điểm hoàn toàn không biết nên bắt tay từ đâu, khuôn mặt hoàn mỹ như vậy dường như vẽ thêm một nét cũng dư thừa, cuối cùng chỉ đánh cho cô bé một lóp phấn nền nhạt, chỉnh lại lông mày, vẽ má hồng rồi tô tí son là được.
Thời gian người lớn trang điểm lâu hơn trẻ con, Già Âm trang điểm xong thì nhảy xuống ghế đi đến bên Sơ Y hỏi: “Sao mẹ lâu vậy ạ?”
Sơ Y trêu cô bé: “Đó là bởi vì mẹ không đẹp bằng Già Âm, nên phải trang điểm lâu hơn một chút. Cô nhóc xinh đẹp như con thì đâu cần phải trang điểm nữa! Wow, chị gái tết tóc cho con à? Xinh xắn thế!”
“Vâng ạ.” Già Âm vuốt bím tóc, “Mẹ cũng đẹp.”
Lúc này, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, là mẹ Dương và bố Dương tới.
Sơ Y nói với Dương Già Âm: “Ông bà nội đến rồi kìa, con mau đi tìm bà nội đi, nhớ chào hỏi nhé.”
Nửa tháng không gặp bà nội, Dương Già Âm chạy tới gọi: “Bà nội.”
Tả Bội Vân vừa thấy cô bé đã bế lên: “Già Âm à, sao lại xinh xắn thế này? Trang điểm đẹp như vậy bà nội cũng không nỡ hôn con.”
Dương Già Âm nghe vậy thì rất thức thời chẹp một tiếng lên mặt Tả Bội Vân.
Tả Bội Vân vui vẻ rất lâu.
Sơ Y trang điểm xong thì hỏi thợ trang điểm mượn mấy dụng cụ rồi đi tới trước mặt Dương Ẩn Chu, nói: “Nào, để em trang điểm cho vụ trưởng Dương nhà chúng ta nhé.”
Dương Ẩn Chu để điện thoại xuống, ngẩng đầu bất đắc dĩ phối hợp.
Giống như ngày chụp ảnh cưới và hôn lễ năm đó, tay nghề trang điểm của Sơ Y đã điêu luyện hơn, vẫn chỉ sửa lông mày và tạo khối. Năm năm trôi qua, trên mặt anh đã có thêm vài nếp nhăn, nhưng không hề thấy chướng mắt.
Sơ Y ngược lại cảm thấy đây là sự thành thục và sức hấp dẫn chỉ thuộc về anh, nói tóm lại là trông càng nam tính hơn.
Thấy bọn họ đang chỉnh trang, Hứa Phạm Phạm tò mò bước tới hỏi: “Chị dâu, hai người... chị vẽ cho anh ấy à? Anh ấy không cần thợ trang điểm sao?”
“Đúng vậy.” Sơ Y cười nói, “Tính anh trai em là thế đấy, không thích người khác trang điểm cho anh ấy, nên trước giờ bọn chị vẫn như vậy.”
Năm đó ở hôn lễ Dương Diệc Sâm đã tận mắt chứng kiến, cảnh tượng lúc ấy làm đám phù rể phù dâu ngẩn cả người, đương nhiên cũng bao gồm cả cậu em trai này. Anh ấy cố ý huých huých vai Hứa Phàm Phàm, giọng điệu dửng dưng: “Thế nào, hâm mộ à? Em cũng có thể trang điểm cho anh, chúng ta show ân ái đáp lại bọn họ đi?”
Hứa Phạm Phạm bực bội lườm anh ấy: “Anh muốn em trang điểm cho em thì cứ nói đàng hoàng, hỏi ý kiến em. Đừng có thử thăm dò em.”
Dương Diệc Sâm hết sức sĩ diện, nghe cô ấy nói vậy thì xoay người đi tìm thợ trang điểm, còn nói một câu: “Không trang điểm thì thôi.”
“Được.” Hứa Phạm Phạm cười nói, “Vậy anh tìm thợ trang điểm vẽ đi, người ta tương đối chuyên nghiệp, sẽ không trang điểm xấu cho anh đâu, chắc chắn đẹp hơn em.”
Dương Diệc Sâm quay đầu, khó tin hỏi: “Em không trang điểm cho anh thật à?”
Hứa Phạm Phạm nhìn anh, buông lời: “Anh muốn em trang điểm thì qua đây.”
Dương Diệc Sâm do dự nửa giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hứa Phạm Phạm học thiết kế thời trang, lại là dân mỹ thuật, bản thân là con gái yêu cái đẹp, trang điểm cho người khác với cô ấy dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc đã giúp Dương Diệc Sâm trang điểm xong.
Trong chốc lát, thợ trang điểm cũng giúp bố Dương và mẹ Dương trang điểm xong.
Bọn họ thay phiên nhau đi thay quần áo, Hứa Phạm Phạm và Sơ Y mặc sườn xám vừa vặn, Hứa Phạm Phạm màu xanh nhạt, Sơ Y màu xám nhạt, một người hoạt bát, một người dịu dàng. Già Âm cũng mặc sườn xám kiểu trẻ em, màu sắc phối hợp với Sơ Y, khiến người ta vừa nhìn đã biết là hai mẹ con.
Trong phòng chụp có hai cái ghế gỗ, sau khi mẹ Dương và bố Dương thay quần áo xong đi ra thì ngồi trên ghế. Phía sau là một hàng con cháu, Dương Ẩn Chu và Dương Diệc Sâm đứng ở giữa, Sơ Y và Hứa Phạm Phạm đứng ở hai bên bọn họ, cháu gái được bà nội ôm ngồi trên đùi.
Sau khi đứng vững, nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh cho bọn họ, biểu cảm của mọi người đều rất hoàn hảo, duy chỉ có đứa trẻ là khác biệt.
Khi chụp ảnh gia đình, điều khiến người ta đau đầu nhất là mấy đứa trẻ con.
Nhiếp ảnh gia nghĩ hết mọi cách để Già Âm cười nhìn sang bên này, còn khích lệ cô bé: “Khá lắm khá lắm, biểu cảm của bạn nhỏ rất tốt, cười thêm một cái nữa cho chú xem nào, đẹp quá!”
Chụp xong tạo hình này, bọn họ lại đổi bộ khác, tiếp tục chụp. Trong một ngày chụp ba bộ, đến chạng vạng tối mới chụp xong.
Nếu Sơ Y đề nghị chụp ảnh gia đình, buổi tối đương nhiên là cô mời khách, sau khi rời khỏi studio chụp ảnh, cả nhà họ đi đến một nhà hàng Bắc Kinh gần đó.
Dương Ẩn Chu đặt một phòng lớn, gọi rất nhiều thức ăn mời mọi người ăn bữa cơm đoàn viên.
Hứa Phạm Phạm tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc: “Không giấu gì mọi người, thật ra bố mẹ con bất hòa, tuy không ly hôn, đối xử với bọn con cũng rất tốt, nhưng đúng là tình nghĩa vợ chồng phai nhạt, nhà con đã hơn mười năm rồi không vui vẻ chụp ảnh gia đình và cùng nhau ăn cơm như vậy. Từ khi quen biết Diệc Sâm con mới phát hiện, điều này chỉ là chuyện thường ngày ở nhà mọi người, thảo nào sinh ra được người con trai lạc quan, vui vẻ như vậy. Hôm nay con thật hạnh phúc!”
Tả Bội Vân gắp thức ăn cho cô ấy: “Vậy con ăn nhiều một chút, gọi nhiều thức ăn như thế, đừng để lãng phí.”
Sơ Y cũng cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn thấy Già Âm ngồi bên cạnh Tả Bội Vân ngoan ngoãn ăn cơm, tối nay cô có uống chút rượu, đã hơi ngà ngà say, đột nhiên ngước cằm nhìn Dương Ẩn Chu nói: “Anh Ẩn Chu, anh có biết chuyện em không hối hận nhất trong đời là gì không?”
Đã nhiều năm rồi Dương Ẩn Chu không nghe cô gọi xưng hô này, có hơi xúc động xoa đầu cô, hỏi: “Chuyện gì?”
Sơ Y ghé vào tai anh, lấy tay che miệng, thấp giọng thì thầm: “Đương nhiên là gả cho anh đó!”
-
HOÀN TOÀN VĂN
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗