Xem xong cảnh tượng náo nhiệt bên phía anh, Sơ Y giật lại điện thoại của mình để xem phần bình luận, thấy các giáo viên thân thiết ở trường và các bạn đại học, trung học đều liike và bình luận.
Hứa Chi: [Ai cầm điện thoại của cậu đăng bài đúng không? Đây đâu phải là phong cách của cậu?]
Vương Hàm: [Tôi còn đang nghĩ là sao hôm nay cô xin nghỉ phép, cứ tưởng cô không khỏe, hóa ra là đi chơi. Hâm mộ quá, đi chơi vui vẻ nhé!]
Từ Nhất Ninh: [Yo, lâu rồi không gặp cậu, Sơ Y! Hơn ba năm rồi ấy nhỉ, bây giờ cậu đã có bạn trai rồi à! Khi nào rảnh ra ngoài hẹn hò nhé!]
Tào Vũ: [Tuy đây là chân của đàn ông, nhưng chỉ riêng phần cẳng chân là đã dài hơn cậu nhiều rồi đấy? Cậu đã cao một mét sáu mấy, vậy không lẽ anh ấy cao một mét chín?]
Hứa Chi trả lời Tào Vũ: [Chắc là khoảng 1m88 trở lên, tôi đoán vậy!]
Tào Vũ trả lời Hứa Chi: [Trời ạ, cao thế!? Cô đã từng gặp chưa? Có phải là kiểu đẹp trai siêu cấp, đứng bên cạnh Sơ Y sẽ bùng nổ visual không?]
Hứa Chi trả lời Tào Vũ: [Đó là điều tất nhiên, nếu không Nhất Nhất của chúng ta đâu mê mệt đến vậy. Cậu xem cả năm nay cô ấy có đăng gì lên vòng bạn bè đâu, vậy mà vừa xuất hiện đã đăng người đàn ông của mình.]
Tào Vũ trả lời Hứa Chi: [Ha ha ha ha, nhìn thấu nhưng đừng nói toạc ra như thế!]
Thấy hai người đối đáp qua lại trong bài đăng của mình, Sơ Y ngượng ngùng ngắt lời: [Các cậu đủ rồi đấy, nhiều bạn chung như thế, ra nhắn tin riêng đi! Đừng có ép mình tuyệt giao với các cậu!]
Ngâm mình trong suối nước nóng gần một buổi chiều, đến khi làn da sắp nhăn nheo cả lên, Sơ Y mới đứng dậy tắm rửa lại rồi thay áo ngủ, vào phòng ngủ một lát.
Lúc tỉnh lại đã gần bảy giờ tối, Dương Ẩn Chu gọi người mang thức ăn lên, chuẩn bị ăn cơm tối.
Bên này gần biển nên rất nhiều hải sản, đồ ăn đa phần là các loại tôm cua cá, không những phong phú đa dạng mà còn rất ngon miệng.
Sơ Y ăn không được nhiều, mới ăn được một tí đã no, phần còn lại cơ bản đều do Dương Ẩn Chu giải quyết.
Nghe nói buổi tối trong khu nghỉ dưỡng có chương trình, kiểu như trình diễn pháo hoa nhạc nước gì đó, Sơ Y bèn rủ Dương Ẩn Chu ra ngoài xem. Không ngờ anh cũng khá kiểu cách, ra ngoài còn phải thay quần áo, đi giày.
Thấy vậy, cô đề nghị với anh: “Đêm hôm khuya khoắt, còn đang ở khu nghỉ dưỡng nữa, chắc không ai để ý đâu, hay là chúng ta cứ mặc thế này đi cũng được?”
Anh mặc chiếc áo phông rộng thùng thình có thể làm đồ ngủ, quần dài đen có dây rút và dép lê, còn Sơ Y chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây ngắn ngủn và dép xỏ ngón, trông cả hai người thoải mái hết cỡ, chuẩn dáng vẻ đang đi nghỉ dưỡng.
Dương Ẩn Chu ngẫm nghĩ giây lát rồi đồng ý với cô, nhưng vẫn quay về phòng lấy cho cô một chiếc áo khoác mỏng, giải thích: “Buổi tối trời lạnh.”
Sơ Y nghe lời mặc vào, vạch trần tâm tư của anh: “Rõ ràng là anh vì lý do khác, đâu có phải thật sự quan tâm em. Bây giờ buổi tối đâu có lạnh mấy chứ?”
Anh không có ý kiến gì thêm, chỉ nói: “Em lắm lời thật đấy, đi nào.”
Sơ Y hứ một tiếng, cầm thẻ phòng ra ngoài, cùng anh đi trên con đường rợp bóng cây mát mẻ, cười nói: “Ở đây khá giống với khu sinh hoạt ở trường đại học, nơi các đôi tình nhân hẹn hò. Lúc học đại học, nếu buổi tối ở trong phòng làm bài tập mệt mỏi quá em sẽ cùng bạn cùng phòng xuống kiếm gì đó ăn, đi qua nơi này thường thấy người ta ôm ấp nhau.”
“Kiếm gì đó ăn?” Dương Ẩn Chu không quan tâm chuyện người ta ôm ấp thế nào, anh cúi đầu hỏi, “Bình thường em ăn gì?”
“Em sao?” Sơ Y chỉ vào mình, nói: “Em bẩm sinh tỳ vị yếu, tiêu hóa cũng kém, nên dù ăn nhiều đến mấy cũng chẳng lên cân được, em toàn ăn uống theo cảm xúc thôi. Khát nước thì mua trà sữa uống, đói thì mua bột chiên, mì xào hoặc ma lạt thang các kiểu ăn, đêm khuya ở trường đa số sẽ bán những món này. Có điều uống trà sữa đôi khi sẽ không ngủ được, về sau em chuyển sang uống nước dưa hấu.”
Lúc này vừa hay đi ra khỏi con đường nhỏ vắng vẻ, đến một con phố nhộn nhịp, ven đường có những hàng quán nhỏ bày bán đủ thứ.
Sơ Y liếc thấy phía trước có người bán nước dưa hấu, bèn chỉ chỉ rồi nói: “Em muốn uống.”
Dương Ẩn Chu nhìn về hướng cô chỉ, đi mua cho cô một ly.
Sơ Y cúi đầu uống thử một ngụm, cảm thán: “Đồ ở đây đắt nhỉ, với giá này ở trường em có thể mua được hai ly ấy chứ. Nhưng uống ngon thật, anh uống thử xem?”
Cô nâng ly lên, đưa ống hút tới trước mặt Dương Ẩn Chu. Anh hơi cúi đầu, chỉ uống thử một ngụm rồi đẩy lại cho cô: “Hơi ngọt.”
Có thể là bởi vì bên trong thêm nước dừa, vị ngọt của nước dừa cộng thêm dưa hấu khiến anh cảm thấy độ ngọt quá cao.
Sơ Y đã quen uống mấy loại ngọt ngấy này, cảm thấy vẫn ổn, bĩu môi nói với anh: “Thế thì càng hay, để em hưởng thụ một mình.”
“Không ai giành với em đâu.” Dương Ẩn Chu trả lời cô một câu như vậy.
Anh dẫn cô đi về phía trước, thấy có người bán xúc xích nướng mà cô lại thèm ăn, thế là anh lại mua cho cô. Sơ Y muốn ăn hai cây, nhưng anh chỉ mua một cây: “Ăn nhiều quá không tốt.”
Sơ Y lại bĩu môi nói với anh: “Anh giống bố em hơn Cố Minh Sinh đấy.”
Dương Ẩn Chu nhéo khuôn mặt tròn trịa của cô: “Anh không thích nghe câu này.”
Hai người đi tới sân khấu trình diễn pháo hoa trên mặt nước, phần biểu diễn đã tiến hành một nửa, vì là ngày trong tuần nên rất ít người. Sơ Y đứng ở bậc thang phía sau, hơi kiễng chân là có thể nhìn thấy toàn bộ.
Cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đưa điện thoại cho Dương Ẩn Chu, nói: “Anh chụp giúp em mấy tấm đi?”
“Chụp cái gì? Chụp em sao?” Dương Ẩn Chu hỏi.
Cô gật đầu: “Ừm, được không?”
“Được chứ.” Dương Ẩn Chu nhận di động của cô nhưng chỉ cầm trên tay, lại lấy điện thoại của anh ra mở chức năng chụp ảnh rồi lui về phía sau hai bước chụp cho cô, “Đứng vững nào.”
Sơ Y không hiểu ý anh là gì, nhưng nghĩ chụp bằng điện thoại của ai cũng như nhau, nên mặc kệ anh.
Cô cong môi mỉm cười, lúm đồng tiền xinh xắn đáng yêu, nghiêng mặt nhìn pháo hoa trên trời rồi lại quay sang nhìn anh. Gió đêm làm bay bay mấy sợi tóc bên má cô, để lộ ra sườn mặt đẹp không tỳ vệt, cảnh tượng này đã được Dương Ẩn Chu ghi lại hoàn hảo.
Sơ Y cầm điện thoại của anh kiểm tra, thấy anh chụp rất đẹp, cả người và cảnh đều xuất hiện trong cùng một khung hình, bố cục rất hoàn mỹ. Cô không khỏi nghi ngờ hỏi: “Anh từng học chụp ảnh à? Hay là đã từng chụp ảnh cho người khác rồi?”
“Lúc còn đi học anh có một người bạn cùng phòng rất hứng thú với nhiếp ảnh, nên anh đã học được một ít.”
“Ra là vậy.” Sơ Y nói, “Anh gửi cho em đi, em muốn lưu lại.”
Trên đường trở về Sơ Y lại thèm ăn, nhìn thấy bên đường có người bán bingfen (thạch băng), bảo Dương Ẩn Chu mua cho cô một chén.
Lúc anh mở điện thoại ra trả tiền, Sơ Y tinh mắt nhìn thấy màn hình điện thoại của anh đã chuyển từ ảnh phong cảnh sang ảnh của cô, còn là một trong những tấm vừa chụp ban nãy.
Sơ Y bất lực mỉm cười: “Sao anh... chỉnh sửa nhanh vậy? Anh cho em xem thử nào. Em cảm thấy tấm này chưa đủ đẹp!”
Người đàn ông trả tiền xong, đưa điện thoại di động cho cô.
Cô tỉ mỉ chọn một tấm ảnh đẹp nhất trong album, giúp anh cài đặt lại, rồi nói với anh: “Được rồi, tấm này đẹp hơn tấm kia.”
Anh cụp mắt nhìn, nghi vấn hỏi: “Có khác nhau gì đâu?”
“Khác nhau hoàn toàn ấy chứ!” Sơ Y tích cực nói, “Tấm vừa rồi chụp mặt em hơi bị méo, tấm này nhìn tự nhiên với đẹp mắt hơn. Nếu anh đặt tấm vừa rồi làm hình nền mà bị đồng nghiệp hay cấp dưới nhìn thấy, em cảm thấy họ sẽ cười anh đấy.”
Dương Ẩn Chu nhướng mày hỏi: “Vì sao lại cười anh?”
Sơ Y ăn một miếng thạch băng, khẽ chớp mắt nhìn anh, nói: “Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn giống như đứa trẻ mới yêu lần đầu, đặt ảnh bạn gái mình làm hình nền điện thoại, tất nhiên sẽ cười anh rồi. Như vậy đâu có không phù hợp với thân phận của anh.”
“Thân phận của anh là gì? Em nói sai rồi.” Dương Ẩn Chu không nể tình phản bác, “Lần đầu tiên anh yêu đương thì đúng, nhưng đây không phải bạn gái mà là vợ anh. Em đừng coi mình là bạn gái nữa được không?”
Bị anh nhéo mũi, Sơ Y ôm cánh tay nói: “Nếu em là bạn gái anh thì anh không cài đặt làm hình nền sao?”
Dương Ẩn Chu nghẹn lời trước mạch suy nghĩ của cô: “Nhưng em chưa là bạn gái thì đã trở thành vợ của anh rồi, đúng không? Không cho anh cơ hội đó thì làm sao anh cài đặt được?”
“Vậy thì anh lời quá rồi còn gì.” Sơ Y đột nhiên rất tò mò, “Dương Ẩn Chu, nếu chúng ta không kết hôn với nhau, anh nói xem liệu chúng ta có thích đối phương không?”
“Cũng không biết được.” Anh không phủ nhận giả thiết này, cũng không nói quá tuyệt đối, chỉ nói: “Mọi việc đều có thể xảy ra. Nếu đứng từ góc độ của anh mà giả định thì không hay cho lắm, chi bằng em tự hỏi mình xem nếu không kết hôn với anh thì liệu em có thích anh không?”
Sơ Y cứ cảm thấy anh đang giăng bẫy, người cô muốn hỏi rõ ràng là anh, sao tự nhiên lại biến thành cô trả lời?
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Thật ra trong mấy năm anh ra nước ngoài du học, tuy anh cũng hay về thăm nhà nhưng em lại không thường xuyên gặp anh, cũng khá nhớ anh...”
“Nhớ anh?” Người đàn ông ghé sát lại hỏi, “Vậy sao không gọi điện thoại cho anh?”
“Gọi thế nào được?” Sơ Y cúi đầu, ngượng ngùng nói, “Hồi trước em còn đi học, hơn nữa chênh lệch múi giờ khác nhau, em sợ quấy rầy anh. Lúc đó anh không có ý gì với em, lỡ gây ra phiền phức thì em phải làm sao đây?”
Anh khẳng định: “Anh đâu có biến thái như thế.”
Lúc anh học đại học Sơ Y mới mười mấy tuổi, vẫn chưa trưởng thành, sao anh dám có suy nghĩ gì được chứ!?
Sơ Y cười, gặng hỏi anh: “Vậy rốt cuộc anh có ý với em từ khi nào? Nửa năm trước sau khi anh từ Đức về sao?”
Dương Ẩn Chu không trả lời câu hỏi này của cô trước, bởi vì ngay cả chính anh cũng không rõ. Nhưng nếu bảo anh trả lời có phải là sau khi từ Đức về mới bắt đầu có ý với cô hay không, thì anh lắc đầu: “Không phải.”
Sơ Y giật nảy cả mình, như một tiếng sấm rền vang lên trên đầu, bất ngờ nhắc lại: “Không phải?”
Vậy là từ khi nào?
Dương Ẩn Chu nghĩ chắc là khoảng một năm sau khi đi Đức, từ khi anh bắt đầu cảm thấy cô độc, bắt đầu nhớ cô vô cùng, bắt đầu chờ mong tin tức của cô, bắt đầu muốn về nước gặp cô một lần, gặp người vợ trên danh nghĩa của anh.
Thời gian sống xa nhau quá lâu khiến anh nhận rõ mình đã dựa dẫm vào người nào đó, hóa ra nếu không có cô thì không được.
Trong ba năm đó Dương Ẩn Chu có về nước một lần, nhưng Sơ Y lại cho rằng anh đang trốn tránh cô, không muốn gặp mặt cô. Song thực ra ngày đó anh ngồi trong xe nhìn cô từ xa, không có dũng khí đẩy cửa xe ra gọi cô lại, nói với cô mấy câu.
Anh không thể giải thích cụ thể là ngày nào và khi nào, chỉ có thể khẳng định: “Đúng là không phải.”
Sơ Y theo dòng suy nghĩ của anh hỏi tiếp: “Vậy nghĩa là lúc anh ở Đức đã...”
Anh không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
“...” Sơ Y cảm thấy rất hoang đường, lịch sử trò chuyện và nhật ký cuộc gọi của hai người vẫn còn nằm nguyên trong điện thoại của cô, nhìn kiểu gì cũng không thấy được anh có ý với cô.
“Anh giấu cũng giỏi thật.” Sơ Y nghẹn lời, “Vậy anh còn chờ em đề nghị ly hôn làm gì? Anh không thể gọi điện thoại về trò chuyện với em, nói anh không muốn ly hôn sao?”
Cô càng nghĩ càng giận, nhưng bây giờ ngẫm lại thì cảm thấy rất thú vị.
Khi đó bọn họ đều cố ý lạnh nhạt nhau, không muốn để cho đối phương nhận ra được suy nghĩ của mình. Lần nào Dương Ẩn Chu gửi tin nhắn cho cô, chỉ cần không phải chuyện gấp thì Sơ Y đều chờ nửa tiếng mới hồi âm lại cho anh. Cũng chính vì vậy mà anh không nhìn ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.
Thật đúng với cái câu chết vì bệnh sĩ mà!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗