Chương 25
Đăng lúc 14:20 - 27/01/2025
349
0

Sau khi Dương Ẩn Chu bế cô lên giường, sợ cô bị cảm lạnh nên anh còn chu đáo đắp chăn cho cô.


Hai tay anh nắm góc chăn dém lại hai bên cho cô, nửa người trên của anh cúi xuống rất thấp, eo cũng cong lại, tầm mắt hạ xuống không cho cô né tránh dù chỉ một chút.


Sơ Y phát hoảng trước hành động này của anh, tim đập như nổi trống, cắn môi không dám nói gì, cách mấy phút sau mới nhịn không được vươn tay kéo tay áo anh, nhỏ giọng gọi: “Dương Ẩn Chu...”


Cô không gọi anh Ẩn Chu mà là Dương Ẩn Chu, bởi vì cô cảm thấy Dương Ẩn Chu như vậy thật sự quá xa lạ, xa lạ đến mức dường như chưa từng thấy qua.


Dương Ẩn Chu bị gọi tên cũng không có phản ứng gì.


Sơ Y hỏi: “Rốt cuộc anh làm sao vậy?”


Anh cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu rồi đột nhiên sực tỉnh, trở về dáng vẻ như trước đây, đứng thẳng người dậy xoa xoa xương mày và huyệt thái dương đang đau nhức, giúp cô nhặt điện thoại di động dưới đất đặt lên bàn, sau đó đi đến phần giường bên kia nằm ngủ.


Vừa trải qua chuyện hoang mang lúc nãy, Sơ Y đâu còn ngủ được nữa, tâm trạng đã sớm rối bời vì anh.


Cô nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ, cách một lúc sau lại mở mắt ra, quay mặt qua nhìn anh, trong lòng âm thầm nghĩ xem vừa rồi rốt cuộc anh muốn làm gì, thật sự uống say rồi sao?


---


Sáng sớm hôm sau, Sơ Y dậy trễ hơn Dương Ẩn Chu mười phút.


Cô rửa mặt xong đi ra phòng khách, thấy anh ngồi bên bàn ăn sáng với dáng vẻ tự nhiên. Trên bàn bày đầy các loại điểm tâm, chật kín không một kẽ hở.


Nhớ lại chuyện tối qua, Sơ Y có hơi ngượng ngùng khi phải đối mặt với anh, không biết là anh còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không, cô thử thăm dò: “Anh đỡ đau đầu chưa?”


“Đỡ rồi.” Anh lời ít ý nhiều nói, “Lại đây ăn sáng đi.”


“Ồ.” Sơ Y đi tới ngồi xuống, tiện tay cầm một cái bánh bao hấp ăn, uống một ngụm sữa rồi hỏi, “Vậy là, tối qua anh say à?”


Dương Ẩn Chu thoáng khựng lại: “Chắc là vậy.”


Sơ Y khẽ gật đầu, thế thì dễ giải thích rồi, chuyện tối qua là do anh say nên mới xảy ra thôi.


Nghĩ đến đây cô lại nhớ ra một chuyện, đó là lúc ấy anh cũng khá quân tử, chỉ sấy tóc cho cô rồi ôm cô lên giường, không hề giống với một số người uống say lại giở trò.


Dương Ẩn Chu thấy vẻ mặt cô có gì đó là lạ, nhìn kỹ cô một hồi rồi hỏi: “Sao vậy? Tối qua anh đã làm gì với em à?”


“Không có gì.” Sơ Y vội vàng nói, “Chưa làm gì cả, anh say rượu xong không hề quậy phá.”


“Vậy là được rồi.”


Ăn xong bữa sáng, Dương Ẩn Chu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi anh nói với Sơ Y: “Buổi sáng anh còn có chút việc, em thu dọn đồ đạc đi, trưa về anh dẫn em đi ăn một bữa cơm rồi đưa em ra sân bay.”


Hội nghị thượng đỉnh kéo dài mấy ngày đã kết thúc, Sơ Y tò mò hỏi anh: “Vậy khi nào anh về nhà?”


Tốc độ nói quá nhanh, lúc cô hỏi vấn đề này còn vô thức thốt ra chữ ‘nhà’ chứ không phải hỏi là ‘khi nào anh về Bắc Kinh’.


Dương Ẩn Chu nhếch môi cười nói: “Còn hai ba ngày nữa, em về trước đi, anh sẽ về nhanh thôi.”


“Ồ, hai ba ngày....”


Sơ Y tính toán đại khái là lúc nào,  mới thức dậy nên đầu óc còn hơi chậm chạp, vẫn chưa tính ra được....


Dương Ẩn Chu nói kết quả cho cô nghe: “Muộn nhất là thứ Tư anh sẽ về đến nhà.”


“Được.” Sơ Y mỉm cười, đưa mắt nhìn anh ra cửa.


Thu dọn xong đồ đạc để về Bắc Kinh, tới khoảng mười hai giờ trưa Dương Ẩn Chu cũng kết thúc công việc trở về.


Có thể là lo cô đói bụng, cũng có thể là lo cô không lên kịp máy bay, Dương Ẩn Chu trở về phòng cũng không nghỉ ngơi gì mà kéo vali dẫn cô đi ăn trưa luôn.


Bọn họ giải quyết bữa trưa ở một nhà hàng Nhật Bản gần đó, ăn món Nhật mà Sơ Y thích nhất.


Ăn xong thì đã hai giờ rưỡi chiều, bốn giờ máy bay cất cánh, giờ này tới sân bay là vừa đẹp, không quá gấp gáp mà cũng không phải tới đó chờ quá lâu.


Dương Ẩn Chu hệt như một phụ huynh hết lo cái này đến lo cái khác, giúp Sơ Y xử lý xong tất cả mọi chuyện, đưa cô đến chỗ kiểm tra an ninh, nhìn cô đi vào rồi mới rời đi.


Trở lại trường học đi làm, Hứa Chi đến tám chuyện với cô như thường lệ: “Đi Thượng Hải một chuyến về tình cảm hai người có sâu đậm hơn không?”


“Tình cảm sâu đậm?” Sơ Y hơi hờ hững lắc đầu, “Mình cảm thấy vẫn bình thường.”


Kỳ thật cô không thể phán đoán được giữa mình và Dương Ẩn Chu phải đạt tới trình độ nào thì mới gọi là tình cảm sâu đậm. Là phải làm chuyện kia sao? Vậy thì chắc chắn là chưa, bọn họ còn chưa từng hôn môi kia mà.


“Sao có thể bình thường được? Không phải cậu đi xem anh ấy tham dự hội nghị thượng đỉnh à? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh ấy chưa đủ lớn, không đủ để khiến cậu càng thêm sùng bái anh ấy?”


“Trước giờ mình vẫn sùng bái anh ấy mà.” Sơ Y nói, “Cho tới bây giờ anh ấy là người đàn ông ưu tú nhất mà mình từng biết, nên là thực sự rất bình thường, chưa tới mức tình cảm sâu đậm đâu.”


“Không thể nào?” Hứa Chi không thể tin được mà hỏi, “Cậu ở lại hai ngày mà hai người không ma sát ra tia lửa gì sao, cũng không hề lau súng cướp cò?”


“Không có. Nhưng đúng thực là đã xảy ra một chuyện...”


“Chuyện gì?”


Sơ Y kể lại chuyện tối đó Dương Ẩn Chu uống say cho Hứa Chi nghe, Hứa Chi ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Không lẽ anh ấy muốn hôn cậu?”


“Muốn hôn mình?”


“Ừm, rồi anh ấy nhận ra làm vậy quá đường đột, có thể sẽ khiến cậu sợ hãi, cộng thêm sau khi tỉnh táo anh ấy đã ngừng hành động đó lại.” Hứa Chi hỏi cô, “Cậu ngẫm kỹ lại xem, lúc ấy cậu có tỏ ra ghét bỏ anh ấy, khiến anh ấy lầm tưởng cậu không muốn, nên mới lựa chọn từ bỏ giữa đường không?”


Sơ Y nhíu mày, thử nhớ lại rồi nói: “Có sao? Mình không nhớ rõ lắm. Mình chỉ nhớ lúc ấy mình cảm thấy dáng vẻ của anh ấy rất xa lạ, khiến mình khó có thể tiếp nhận, nên mình chỉ túm lấy tay áo anh ấy, hơi ngờ vực hỏi anh ấy là làm sao vậy, rồi không có sau đó nữa.”


Hứa Chi gõ nhẹ vào đầu cô: “Cậu bị ngốc à? Sao cậu lại tỏ ra ngờ vực? Cậu tỏ ra ngờ vực như thế chẳng khác nào đang nói với anh ấy rằng ‘Chúng ta đã nói là chỉ làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa, sao bây giờ anh lại làm ra chuyện như vậy, sao lại phá vỡ thỏa thuận giữa chúng ta, sao anh lại hôn em?’, đúng không?”


“Vậy phải làm thế nào?”


“Lần sau nếu còn xảy ra tình huống này thì cậu cứ nhắm mắt lại, sau đó ra vẻ rất thẹn thùng, chờ hành động tiếp theo của anh ấy là được. Người thích cậu chắc chắn sẽ hồi đáp lại cậu, sẽ không khiến cậu rơi vào thế khó xử, cứ nghe lời mình đi, chính xác một trăm phần trăm.”  


“Nhưng mà tình huống khi đó thật sự quá đột ngột, mình không kịp phản ứng.” Sơ Y có chút hối hận nói, “Lần sau không biết có cơ hội nữa không.”


“Vậy thì cậu tự tạo cơ hội cho mình.” Hứa Chi ngước cằm lên, ân cần dạy bảo cô, “Trên chuyện này đâu nhất thiết phải là đàn ông chủ động, miễn là cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc như thế thì cậu cũng có thể chủ động mà. Với người đàn ông có chút EQ, chỉ cần cậu phát ra một tín hiệu, bày tỏ rằng cậu không hề bài xích anh ấy, cậu cũng có chút hảo cảm và thích anh ấy, trên cơ bản anh ấy sẽ biết bước tiếp theo nên làm gì.”


“Nói sau đi.”


Sơ Y nghĩ, cô nào có gan như vậy, còn tự tạo cơ hội nữa chứ!


---


Tối thứ Tư, Sơ Y tắm rửa xong đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy trong phòng ngủ có thêm một vali, biết Dương Ẩn Chu đã về. Cô còn chưa kịp sấy tóc đã chạy xuống lầu tìm anh, thấy anh đứng trong bếp uống nước, bèn đi tới hỏi: “Anh về lúc nào vậy?”


Dương Ẩn Chu nhìn qua: “Năm phút trước.”


Sơ Y cười nói: “Vậy anh muốn tắm không? Em tắm xong rồi.”


“Ừ, anh nghỉ một lát rồi lên ngay.”


Sơ Y lên lầu sấy khô tóc, Dương Ẩn Chu cũng lên tắm rửa, thời gian đã quá muộn, sau khi lên giường hai người trò chuyện chưa được mấy câu thì đã đi ngủ.


Dương Ẩn Chu trở về, trong nhà rốt cuộc cũng không còn trống vắng nữa, cảm giác quen thuộc lại quay về.


Sơ Y cảm thấy đi làm vui vẻ hơn nhiều.


Thứ Ba tuần sau vừa hay là lễ Tình nhân, còn chưa tan làm mà Sơ Y đã nhận được tin nhắn của Dương Ẩn Chu: [Tan làm rồi mình đi ăn một bữa cơm nhé?]


Cô thầm nghĩ, người cuồng công việc như anh liệu có biết hôm nay là lễ Tình nhân không nhỉ? Là cố tình hẹn cô, hay chỉ là thuận miệng hỏi như thường ngày?


Sơ Y trả lời: [Cũng được, tối nay anh không bận gì à?]


Dương Ẩn Chu: [Hết việc rồi, lát nữa tới đón em.]


Hứa Chi nghỉ làm sớm, trước khi đi còn nói với cô: “Dạo trước mình vừa đi xem mắt một anh chàng đẹp trai, ngoại hình cũng tạm được, tối nay anh ấy hẹn mình ăn cơm, mình đi gặp anh ấy đây.”


Sơ Y bảo cô ấy quá phóng khoáng, học kỳ trước còn mập mờ với Tiểu Lương, bây giờ lại hẹn hò với anh chàng đẹp trai vừa ý trong buổi xem mắt đầu năm mới.


Tan ca, Sơ Y cầm túi xuống lầu.


Dương Ẩn Chu nói với cô: [Hơi kẹt xe, chờ mười phút nhé.]


Sơ Y: [Không sao.]


Trong khoảng thời gian chờ Dương Ẩn Chu tới đón cô, Sơ Y nhàm chán hỏi Hứa Chi: [Không phải cậu rất ghét xem mắt à? Sao lại vừa ý người ta?]


Hứa Chi: [Thì lúc này lúc khác ấy mà, duyên phận đến cũng không cản được.]


Hứa Chi: [Không ngờ dì Út của mình lại khá đáng tin, chồng dì ấy là lính, giới thiệu đồng đội của chồng dì ấy cho mình. Đối phương để đầu đinh, mặt mũi hơi góc cạnh, khá đẹp trai, cao 1m87, tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh, ngoài nói năng hơi cục cằn và ăn mặc có vẻ quê mùa ra thì mình có thể chấp nhận được tất, cứ thử tìm hiểu xem sao.]


Sơ Y giật mình hỏi: [Đã đâu vào đấy rồi cơ à?]


Hứa Chi: [Chưa đâu, mình vẫn chưa đồng ý. Có điều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tối nay chắc là mình sẽ đồng ý. Có vấn đề gì sao?]


Sơ Y: [Không có vấn đề gì cả.]


Cô chỉ cảm thấy tiến triển quá nhanh, lo cô ấy sẽ bị tổn thương, tốt bụng nhắc nhở: [Chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ hạnh phúc, cũng đừng gặp phải người đàn ông xấu xa nữa.]


Nói xong câu đó, Dương Ẩn Chu vừa hay lái xe đến cửa sau trường học, chậm rãi dừng lại trước mặt Sơ Y.


Sơ Y đi tới mở cửa xe, ngồi vào rồi hỏi anh: “Tiểu Trần đâu?”


“Cho cậu ấy nghỉ rồi.”


“Sao vậy?” Sơ Y chỉ vô thức quan tâm một câu, không có ý gì khác.


Dương Ẩn Chu nói: “Lễ Tình nhân.”


Nghe được ba chữ này từ miệng anh, Sơ Y bất ngờ chớp mắt, hé miệng cười hỏi: “Đàn ông các anh cũng quan tâm ngày lễ này sao?”


Còn tưởng rằng đàn ông rất ít khi chú ý đến ngày lễ này, dù sao đây cũng chỉ là lễ tình nhân phương Tây.


Dương Ẩn Chu vừa nhấn ga vừa nói với cô: “Tùy tình huống chứ, có bạn gái rồi đương nhiên sẽ quan tâm, không có bạn gái quan tâm cũng vô dụng.”


“Nói cũng phải.”


Hai người như thể đang thăm dò đối phương, nói toàn những lời mập mờ khó hiểu.


Rõ ràng anh cũng không nói mình, chỉ nói đến hiện tượng phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Thế mà Sơ Y lại nghe anh ra đang nói với cô rằng kỳ thật anh cũng quan tâm đến ngày lễ này, bởi vì anh có “bạn gái”.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 26,996
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,209
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,360
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,893
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,596
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,154
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,892
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 980
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,423
Đang Tải...