Cô gái váy đỏ dính lấy Dương Ẩn Chu chưa được mười giây, Phó Hoài An quả nhiên nhìn thấy sự chán ghét hiện đầy trong mắt anh.
Dương Ẩn Chu rút tay khỏi tay cô ta, lùi ra một khoảng cách nhất định. Đối diện với ánh mắt thích thú hóng chuyện của mấy người còn lại, đôi đồng tử đen láy của anh như phủ một lớp băng mỏng, không chút cảm xúc lạnh lùng nói với cô ta: “Cút sang một bên.”
Vẫn cứ thẳng thừng phũ phàng như trước, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Phó Hoài An tặc lưỡi, xoay xoay chiếc bật lửa trên tay, cười đầy ẩn ý.
Cô gái kia dù thấy không vui nhưng cũng chẳng lùi bước, kiểu đàn ông này cô ta đã gặp nhiều rồi, lúc đầu toàn làm bộ ra vẻ quân tử, thật ra bên dưới thì đã sớm có phản ứng.
Nhưng điều kỳ lạ là cô ta chẳng thấy Dương Ẩn Chu có phản ứng gì, chiếc quần tây được may đo tinh xảo vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn.
Cô ta không chịu thua, càng sáp lại gần hơn, còn hơn cả lúc nãy. Cô ta không tin anh thật sự không có chút phản ứng nào.
Có phải đàn ông không vậy!!
Ai dè, Dương Ẩn Chu không những không có phản ứng mà còn đứng phắt dậy hất tay cô ta ra, dáng vẻ muốn bỏ đi, cứ như cô ta là thứ vũ khí sinh học không được đến gần vậy: “Tôi nói cô nghe không hiểu à?”
Bị mất mặt thế này, cô gái váy đỏ tủi thân quay sang người đàn ông bên cạnh cầu cứu: “Tôi... tôi đã chọc giận anh trai này chỗ nào sao?”
Thấy vậy, Phó Hoài An lại bật chế độ lắm mồm, vừa xem kịch hay vừa cười khẩy nói: “Ở đây bao nhiêu là đàn ông như thế, cô lại cứ nhắm vào anh ấy. Gái gọi ơi, người ta đã có gia đình rồi, vợ quản lý nghiêm khắc lắm.”
Cô gái váy đỏ nghẹn họng, bắt chéo đôi chân mang giày cao gót màu đỏ chót, châm điếu thuốc rồi liếc xéo Dương Ẩn Chu một cái đầy khinh bỉ: “Đã gọi gái tới rồi, dù có vợ cũng đâu cần phải phũ phàng như thế. Là hạng đàn ông tốt lành thì cần gì đến đây tìm gái?”
“Wow, miệng lưỡi của cô cũng sắc bén gớm nhỉ!” Phó Hoài An ngả người ra ghế sô pha, dáng vẻ cà lơ phất phơ chỉ tay vào cô ta, nói, “Gái là do bọn tôi gọi, có lòng tốt nhắc nhở cô mà cô còn trách ngược lại tôi. Bớt lại đi, body của cô thua xa vợ người ta, người ta đã không thích thì đừng cố bám riết nữa được không? Hai cục thịt bé tí trước ngực cô chả biết lắc lư là gì. Tay anh Chu to lắm, không đủ cho một tay anh ấy nắm đâu nên đừng có bày đặt nữa.”
Cô gái váy đỏ thẹn quá hoá giận, nếu không phải vì thân phận thì chắc cô ta đã tát cho anh ta hai cái rồi: “Anh... anh tưởng anh ngon lắm à? Trông như con cóc ghẻ ấy, tôi ghét nhất là khi đi làm gặp phải loại đàn ông xấu xí vừa tự tin thái quá vừa ba hoa chích chòe như anh!”
“Tôi xấu? Tôi xấu chỗ nào? Này, cô nói chuyện với khách hàng kiểu gì đấy?” Bị mắng như thế, Phó Hoài An tức giận trừng mắt nhìn cô ta, “Tôi nói toàn sự thật, chỉ là khuyên cô nên tự trọng một chút thôi.”
Càng nói càng hăng, anh ta còn muốn tìm người đồng tình: “Từ Việt, cậu nói có đúng không?”
Ai dè mấy người khác đã sớm nhận ra sắc mặt Dương Ẩn Chu đã khó coi đến cực điểm, sợ rằng giây tiếp theo sẽ hỏi tội bọn họ là tại sao lại tự tiện gọi mấy cô này vào đây, thế nên đều im thin thít không dám hó hé nửa lời.
Phó Hoài An: “Nhất Nhất...”
Phó Hoài An còn chưa dứt lời, còn định nhắc đến Sơ Y. Dương Ẩn Chu vừa xoay người bỏ đi tiện tay ném tàn thuốc về phía anh ta, làm anh ta la oai oái: “Đậu xanh! Anh làm gì mà ném tàn thuốc vào tôi? Được lắm Dương Ẩn Chu, anh bênh người ngoài đúng không!”
Dương Ẩn Chu chỉnh lại áo vest, lạnh lùng nhìn anh ta: “Bênh người ngoài? Tôi thấy chúng ta không cần qua lại nữa thì hơn!”
Một kẻ rõ ràng biết rõ thân phận của anh, lại còn gọi anh đến đây để tìm gái, dù có dụng ý gì đi chăng nữa thì cũng là kẻ vừa ngu ngốc lại xấu xa.
Cô gái váy đỏ nhìn theo bóng lưng Dương Ẩn Chu rời đi, cười như được mùa, chống cằm chế giễu: “Biết tại sao tôi vào đây chỉ chấm anh ta chứ không chấm anh không? Bởi vì anh chỉ là thứ...” Nói tới đây cô ta giơ ngón giữa lên, “Đàn ông hạ lưu, tự luyến.”
“Vợ người ta xinh đẹp dáng chuẩn thì liên quan gì đến anh, cần gì phải đem tôi ra so sánh với cô ta, tôi khinh!”
-
Về đến nhà, Dương Ẩn Chu ngửi thấy trên người toàn mùi thuốc lá, rượu và nước hoa, khó chịu cực kỳ.
Vừa vào nhà anh đã lên lầu, đi thẳng đến phòng tắm trong phòng ngủ chính, định tắm rửa cho bay sạch mùi khó chịu này. Nhưng khi đưa tay đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ ra, anh chợt phát hiện mình như lạc vào một thế giới không nên xâm phạm.
Sơ Y mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, đang soi gương ngắm nghía trong phòng ngủ, trên ghế sofa bên cạnh là áo khoác, quần và cả... dây áo lót mà cô vừa thay ra.
Cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, vui vẻ đến mức trong mắt chỉ có chiếc váy mới mua, không hề hay biết cửa phòng ngủ phía sau đã được mở ra, có người đang đứng ở cửa.
Dương Ẩn Chu vừa định bước vào cửa thì sững người khi thấy cảnh này, bước chân vô thức dừng lại, đứng yên tại chỗ nhìn thêm giây lát.
Nhìn thấy anh trong gương, Sơ Y không khỏi giật nảy mình, lúng túng quay người lại: “Anh về rồi à, em em… em đang…”
Cô lắp ba lắp bắp, ánh mắt đầy vẻ lúng túng.
Dương Ẩn Chu đương nhiên biết cô đang làm gì, hôm qua cô nói với anh là hôm nay sẽ đi dạo phố với đồng nghiệp. Đi dạo phố ắt hẳn sẽ mua quần áo, mua được quần áo đẹp về nhà ướm thử cũng là chuyện thường tình.
“Không sao.” Hẳn là ý thức được ánh mắt vừa rồi nhìn cô quá mức thẳng thắn, lại dễ khiến người ta sinh ra hiểu lầm, anh dời tầm mắt, ngữ điệu tự nhiên như chưa từng thấy gì, “Em cứ tiếp tục đi.”
Dứt lời, không đợi Sơ Y đáp lại, anh xoay người bước về phía phòng tắm.
Sơ Y ngượng ngùng gãi đầu, nhìn quần áo trên người mình rồi thở hắt ra một hơi. Vào khoảnh khắc anh bước vào phòng, có làn gió thổi qua khe cửa, cô dường như ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc gay mũi.
-
Hôm nay Dương Ẩn Chu tắm rửa lâu hơn tối qua, lúc anh ra ngoài thì Sơ Y đã cởi chiếc váy trên người, giấu vào góc khuất không ai nhìn thấy, thay lại quần áo thường ngày.
Dương Ẩn Chu đi đến phòng khách rót ly nước, thấy cô như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo, bèn mỉm cười hỏi: “Đi dạo trung tâm thương mại à?”
“Vâng ạ, đi dạo vài vòng.”
Vì chuyện vừa rồi, Sơ Y vẫn chưa tiêu hóa hết, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào anh, cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Dương Ẩn Chu thấy cô môi khô khốc, còn cắn môi liên tục, bèn đưa ly nước cho cô uống: “Hửm?”
Sơ Y cũng không khách sáo, nhận lấy uống vài ngụm: “Cảm ơn anh.”
Trầm mặc vài giây, Sơ Y bưng ly nước tựa vào cạnh bàn, cụp mắt nhìn anh đang rót thêm nước, cất từng chữ một hỏi: “Tối nay anh...”
Cô vô thức muốn hỏi Dương Ẩn Chu là tối nay có phải đi làm việc không, có phải tham gia tiệc tùng hay bữa cơm công việc không, nhưng nói được một nửa lại nhớ tới tính chất đặc thù nghề nghiệp của anh, cảm thấy hỏi cũng bằng thừa, bèn bực bội ngậm miệng lại, cố gắng chặn đứng câu hỏi đang định nói ra. Cô đột nhiên như cây héo úa yên tĩnh đứng trước mặt anh, không nói một lời.
Dương Ẩn Chu đã lăn lộn trong giới quan chức nhiều năm, chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ và sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cô. Thấy cô cúi đầu giằng co với bản thân, giống hệt như lúc nhỏ cô gặp phải bài toán khó nhưng lại không bỏ được sĩ diện đến hỏi anh, bỗng dưng anh cảm thấy rất đáng yêu, khóe môi hơi cong lên, bật cười thành tiếng.
Sơ Y ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: “Sao anh lại cười?”
Anh không vòng vo mà nói thẳng: “Em muốn hỏi anh là tối nay anh đi đâu đúng không? Là đi làm việc, hay là đi nơi khác?”
“…” Tâm tư hoàn toàn bị vạch trần, Sơ Y nhất thời sững sờ, ngây ra như phỗng nhìn anh.
Dương Ẩn Chu khẽ nhướn mày, mang theo vài phần khí thế kiêu ngạo và nắm chắc phần thắng, cúi đầu nhìn cô nói: “Đúng là đi xã giao, có điều là tiệc riêng. Anh cùng đám Phó Hoài An và Từ Việt đi uống chút rượu, sau đó…”
Sau đó, Sơ Y cắt ngang lời giải thích của anh, đột nhiên tìm lại được lập trường và vị trí của mình: “Không cần nói nữa đâu anh Ẩn Chu. Chuyện của anh đáng ra em không nên hỏi thăm, theo lý thì anh cũng không cần phải báo cáo những việc này với em.”
Cuộc hôn nhân của bọn họ không phải là kết quả của việc anh tình tôi nguyện, cho nên vốn không nên can thiệp lẫn nhau, cô cũng không muốn anh cảm thấy cô là một “cô vợ” lắm chuyện.
Sơ Y đặt ly nước về chỗ cũ, giọng nói vẫn ngọt ngào như trước: “Ngày mai còn phải làm việc, em đi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Anh cũng ngủ sớm đi nhé.”
“…”
Dương Ẩn Chu nhìn bóng lưng cô lên lầu, không thể tin nổi há hốc miệng, nhất thời nghẹn lời, giây tiếp theo ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra khóe môi hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Sao thế, cô không chút nào tò mò chuyện gì xảy ra sau đó sao?
---
Ba năm Dương Ẩn Chu ở nước ngoài, Sơ Y đều một mình đi làm tan ca. Ban đầu ngày nào cô cũng phải dậy sớm một tiếng rưỡi để đi tàu điện ngầm, sau đó kiếm được chút tiền thì mua cho mình một chiếc xe, mới bắt kịp bước chân của dân văn phòng thành thị, bắt đầu lái xe đi làm.
Chiếc xe của cô chẳng hề đắt đỏ, cũng không phải tầm thường, vốn được mua bằng số của hồi môn Cố Minh Sinh cho lúc cưới cùng với tiền lương cô dành dụm được.
Thế nhưng giờ đây dường như chẳng còn mấy tác dụng.
Giờ giấc đi làm của Dương Ẩn Chu và Sơ Y gần như nhau, chênh lệch trước sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, sáng ra cả hai gần như thức giấc cùng lúc, chỉ là Dương Ẩn Chu dậy sớm hơn cô vài phút mà thôi.
Đợi khi Sơ Y sửa soạn xong xuôi, xách túi bước ra khỏi cửa, xuống lầu thì mới phát hiện Dương Ẩn Chu vẫn chưa rời đi.
Anh ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe Mercedes-Benz màu đen tuyền, từ từ hạ cửa kính xuống, để lộ sườn mặt tuấn tú với những đường nét rõ ràng, nói với Sơ Y đang bước tới: “Qua đây, anh đưa em đi.”
Ngủ một giấc dậy, chợt thấy anh có chút xa lạ.
Sơ Y nhìn anh, khéo léo xua tay, từ chối bước lên “thuyền giặc”: “À, không cần đâu ạ, đi chiếc này...có hơi phô trương. Ở trường học sẽ ảnh hưởng không tốt, em có xe, tự lái đi được.”
Chẳng rõ Dương Ẩn Chu uống phải thuốc gì, thấy Sơ Y lại từ chối mình, sắc mặt anh tựa như đóng băng, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, lời nói ra không cho phép ai phản bác: “Sao lại ảnh hưởng không tốt? Có thể có ảnh hưởng gì chứ? Lên xe đi, vừa hay thuận đường.”
Hồi bé Sơ Y đã từng thấy anh nổi giận, tuy khi đó đối tượng hứng chịu cơn thịnh nộ không phải là cô, nhưng trong lòng cô vẫn có chút e dè. Hơn nữa cũng sắp đến giờ vào làm rồi, cứ giằng co thế này cũng không phải là cách.
Do dự khoảng hai phút, cuối cùng vẫn không thể chống lại được khí thế mạnh mẽ của anh, cô ngoan ngoãn mở cửa xe bước lên, ngồi bên cạnh Dương Ẩn Chu.
Sơ Y thử thương lượng với anh, ôn tồn nói: “Vậy thì anh đừng đưa em đến tận cổng, trước cổng trường nhiều học sinh và phụ anh lắm, bị người ta trông thấy sẽ đàm tiếu không hay, còn cách một hai trăm mét thì thả em xuống bên đường là được rồi.”
Dương Ẩn Chu không đáp lời cô.
Người tài xế ngồi phía trước bèn vịn lưng ghế, xoay người lại niềm nở chào cô: “Chào bà chủ, tôi họ Trần, chị cứ gọi tôi Tiểu Trần là được. Từ nay về sau tôi sẽ phụ trách đưa đón bà chủ với ông chủ đi làm.”
Từ nay về sau…?
Cô đã đồng ý khi nào?
Sơ Y liếc nhìn Dương Ẩn Chu, thầm nghĩ đúng là trúng kế bước lên thuyền giặc rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗