Chương 57
Đăng lúc 09:49 - 30/01/2025
181
0

Sơ Y chạy lên phòng ngủ trên lầu chơi điện thoại một lát, lúc đứng dậy tìm quần áo đi tắm thì tình cờ Dương Ẩn Chu từ bên ngoài bước vào.


Thế là cô bị anh kéo vào phòng tắm, quần áo vừa tìm xong rơi xuống đất.


Cô biết anh muốn làm gì, còn hai ngày nữa là rời đi rồi.


Sơ Y cũng không từ chối. Sau khi anh kéo cô vào thì cởi quần áo cô ra, bắt lấy tay cô đòi cô giúp mình. Bọn họ đã thẳng thắn đối diện với nhau từ lâu, cô cũng không còn thẹn thùng như trước, nhưng vẫn có sự xấu hổ nhất định. Cô chậm rãi cởi áo anh ra, lại kéo quần anh xuống, dùng vòi hoa sen làm ướt toàn bộ người rồi lại bôi sữa tắm lên.


Đột nhiên, Sơ Y lẻn đến sau lưng anh, trong ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt như hồ ly, từ phía sau vươn tay ôm chặt lấy anh. Bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên bụng anh, mân mê khắp nơi, xoa nhẹ vài bọt xà phòng.


Sơ Y không ngờ là dù anh đã hơn ba mươi tuổi, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, vậy mà vẫn có thể....


Mặt Sơ Y đỏ bừng, da thịt nóng lên, cô cắn môi, không nhịn được hỏi: “Anh... sao... anh nhạy cảm thế?”


Lần đầu tiên Sơ Y thẳng thắn thảo luận những vấn đề này với anh, Dương Ẩn Chu không chút ngượng ngùng nói: “Chắc là vì...thích em quá.”


“Dương Ẩn Chu, anh nói gì vậy!”


Nghe mấy lời lưu manh thốt ra từ miệng anh, Sơ Y cảm thấy rất tương phản. Nhưng nghiêm túc nghĩ lại thì những lúc làm chuyện đó anh luôn khác hẳn ngày thường, nên cũng không có gì là lạ.


Dương Ẩn Chu quay đầu thưởng thức dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của cô, cảm thấy trêu cô thật sự rất thú vị. Anh cúi người xuống cắn vành tai cô, ngậm lấy phần da thịt gần đó mân mê rồi liếm mút.


Sơ Y cúi đầu liếc nhìn, không từ chối. Sau đó cô ngước mắt nhìn Dương Ẩn Chu, thấy được ánh mắt đầy khát vọng và kiềm chế của anh, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn giúp anh làm một việc mà trước giờ chưa từng làm.


Cô tự trấn an mình hồi lâu rồi lấy vòi hoa sen xả sạch bọt trên người cả hai, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt anh.


Dương Ẩn Chu không ngăn cản cô, đại khái đã biết cô muốn làm gì, cũng muốn xem cô có thể tiếp nhận hay không. Trên chuyện này anh chưa từng cưỡng cầu cô, cũng chưa từng đưa ra ý kiến với cô. Nếu cô không muốn làm thì cả đời này không cần phải làm, anh tuyệt đối sẽ không bắt ép cô.


Sơ Y vô cùng hoang mang với suy nghĩ của mình, đến khi cô hối hận thì đã... không còn đường lui.


Bởi vì chưa từng làm qua nên tâm lý cực kỳ sợ hãi, nhưng sau khi bắt đầu thử nghiệm cô lại thấy dường như cũng không sao. Phản ứng của Dương Ẩn Chu dữ dội hơn cô, anh kiêu ngạo đứng trước mặt cô nhưng lại trở thành người bị cô khống chế.


Nghe thấy anh thở hổn hển, Sơ Y thoáng cảm thấy thần kỳ như phát hiện ra châu lục mới. Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt đang chìm vào đê mê của anh.


Đó là dáng vẻ của Dương Ẩn Chu mà chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.


Có lẽ người đàn ông không nhịn được nữa, thấp giọng bảo cô đứng dậy. Sơ Y không nghe lời anh, cảm giác sắp đến lúc rồi mới dừng lại.


......


Ngày hôm sau, Sơ Y thức dậy đi xuống lầu ăn sáng thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc cam ngồi trong phòng khách gặm táo. Cô khẽ cười, bước xuống hỏi: “Cô là Clara, người thuê tầng hai mà chủ nhà nói đúng không?”


“Đúng vậy.” Người phụ nữ biết tiếng Trung, nhưng chắc là ở nước ngoài nhiều năm ít có cơ hội nói tiếng mẹ đẻ nên không còn tiêu chuẩn nữa. Cô ta cười nói, “Chủ nhà đã nói với tôi chuyện các cô dọn vào ở. Các cô dọn vào được mấy ngày rồi?”


“Bốn ngày.” Sơ Y ra hiệu.


“À.” Clara gật đầu hỏi, “Người vừa ra ngoài là bạn trai cô à? Hình như anh ấy đi chạy bộ.”


“Không phải, anh ấy là chồng tôi.”


“Hai người kết hôn rồi sao?”


“Đúng vậy.”


Clara không hiểu, hỏi: “Vậy tại sao lại thuê chung nhà với tôi? Sao hai người không thuê riêng một căn mà ở, bộ không sợ bị ngượng à?”


Sơ Y đang định nói ngày mai anh ấy đi rồi, chỉ có một mình tôi ở đây, sẽ không ngượng ngùng.


Clara đã xấu hổ nói trước: “Chuyện là... tối qua tôi nghe thấy cả rồi, mấy lúc đó hai người nhỏ tiếng một tí sẽ tốt hơn.”


Sơ Y bối rối: “Hả? Cô nghe thấy hết rồi?”


“Có điều.” Nhìn phản ứng đáng yêu của cô, Clara trêu thêm một câu, nheo mắt cười nói, “Đàn ông trụ được lâu như thế cũng hiếm thấy đấy, chỉ là hơi chói tai tôi thôi.”


Hơi chói tai! Chói tai....!?


Là bởi vì giọng cô quá lớn chăng? Nhưng cô không biết tối qua cô ta đã trở lại! Chủ nhà nói rõ là hôm nay mà!


Bạn cùng nhà mới vừa đi công tác về ngày đầu tiên đã gặp tình huống ngượng ngùng như thế, Sơ Y không có mặt mũi nhìn người ta, muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. Cô nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người trốn vào phòng bếp.


Đến khi cô bưng một bát cháo lớn đi ra, Clara vẫn còn trêu cô: “Ở đây không phải Trung Quốc, đừng ngượng ngùng, tôi chỉ sợ cô xấu hổ nên nhắc nhở cô một câu thôi.”


Sơ Y khẽ ồ một tiếng: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”


Clara thấy khó hiểu: “Vì sao? Bởi vì tôi chỉ đùa một chút mà các cô định sau này không làm nữa à? Hay là các cô định sau này sẽ làm trong im lặng, haha. Tôi chưa từng thuê chung nhà với các cặp đôi, không ngờ lại thú vị như vậy, mà cô cũng dễ thương quá.”


Đối mặt với lời trêu chọc của cô ta, Sơ Y có chút bất đắc dĩ: “Không phải, ngày mai anh ấy đi rồi. Lần này sang đây chỉ là đưa tôi đi học thôi.”


Clara ồ một tiếng, hỏi: “Cô học ở đâu?”


Sơ Y hỏi cô ta có ăn cháo không, cô ta tỏ ý không ăn, buổi sáng chỉ ăn táo. Sơ Y vừa ăn bát cháo mới múc ra vừa nói với cô ta tên trường học.


“Vậy cũng rất gần, còn tiện nữa, lái xe chưa đến nửa tiếng.”


“Đúng vậy.” Sơ Y tò mò hỏi, “Cô ở đây bao lâu rồi? Đi làm ở đâu?”


“Chỗ làm của tôi cũng cách đây không xa, tôi ở đây khoảng nửa năm, chưa lâu lắm.”


Sơ Y và cô ta trò chuyện rôm rả, tìm hiểu rồi giới thiệu sơ qua. Thấy Dương Ẩn Chu từ bên ngoài đi vào, cô nghiêng đầu cười với anh.


Clara một lần nữa cẩn thận quan sát Dương Ẩn Chu, cảm thán: “Bây giờ trong nước vẫn còn cực phẩm như vậy sao? Chồng cô làm công việc gì?”


“Nhà ngoại giao.”


“Nhà ngoại giao? Ghê thế cơ à?” Clara khựng lại, tò mò hỏi, “Không phải quan chức ngoại giao có thể xin công tác ở nước ngoài à? Sao anh ấy không cùng qua đây, yêu xa vậy liệu có ảnh hưởng đến tình cảm không?”


Sơ Y giải thích thay anh: “Anh ấy mới về nước, với lại còn vừa thăng chức, không tiện ra ngoài nữa, sau này rồi tính tiếp.”


Dương Ẩn Chu cũng không nói nhiều với Clara, lúc bước vào chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó dồn sự chú ý vào Sơ Y, đi qua hỏi: “Vừa ăn không?”


Sơ Y gật đầu: “Vừa rồi.”


Sau đó anh lên lầu.


Sơ Y ở dưới lầu trò chuyện với Clara vài câu rồi cũng đi theo.


Dương Ẩn Chu ở trong phòng ngủ đọc sách, Sơ Y đi tới ngồi bên cạnh anh, dựa vào người anh nói: “Clara nói anh rất lạnh lùng, bộ lúc anh gặp cô ấy không nói gì cả à?”


Dương Ẩn Chu không kể cho cô biết là sáng nay anh đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn sáng thì cô gái đó đột nhiên đi vào lấy đồ uống trong tủ lạnh, sau đó dựa vào tường phòng bếp tán gẫu với anh.


Mới đầu cô ta chỉ hỏi một số vấn đề cơ bản, Dương Ẩn Chu dù lời ít ý nhiều nhưng vẫn trả lời, sau đó có vài vấn đề càng lúc càng lệch lạc, anh không muốn để ý đến cô ta nữa.


Clara cảm thấy mất hứng, quay lại phòng khách, Dương Ẩn Chu thì thay quần áo ra ngoài chạy bộ buổi sáng.


“Không nói gì cả.” Dương Ẩn Chu nói qua loa.


Sơ Y không hề hoài nghi, ngày đầu tiên tới đây đã hiểu lầm anh là cô đủ tự kiểm điểm bản thân sâu sắc rồi, bây giờ lại có thêm vài phần tín nhiệm đối với anh.


“Được rồi.”


Hôm nay thời tiết không tốt, bên ngoài trời đổ mưa nhỏ, Sơ Y cũng không có ý định ra ngoài, cứ ngồi bám dính lấy anh. Anh ngồi bên giường đọc sách, cô tựa vào vai anh nhìn anh lật từng trang sách một, nhìn chằm chằm vào chữ viết anh đang đọc.


Sơ Y bỗng thấy giờ phút này thật bình yên, chỉ ước thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.


Thấy cô ở đây đã nửa tiếng không nhúc nhích, Dương Ẩn Chu tự nhiên đưa tay sờ má cô, cúi đầu ghé vào tai cô hỏi: “Không chán à?”


Sơ Y nhắm mắt lại, lắc đầu nói: “Ngày mai mấy giờ anh lên máy bay?”


“Mười một giờ sáng.”


“Vậy mấy giờ phải dậy?”


“Bảy giờ.”


“Sớm quá vậy.” Sơ Y ôm anh chặt hơn, không nỡ rời đi, xem đồng hồ thì thấy chỉ còn chưa đến hai mươi tiếng nữa, “Ngày mai em đưa anh đi, sau đó em sẽ tự đón xe về.”


“Tùy em.”


Ngày cuối cùng ở trong căn hộ cực kỳ nhàm chán, hai người chỉ ở trong phòng làm chuyện mình muốn làm.


Chạng vạng tối, Dương Ẩn Chu dẫn cô ra ngoài ăn cơm, sau khi về thì đã là đêm khuya, hai người bước vào phòng ăn ý đến lạ thường, khao khát dâng cao hơn gấp bội.


Khi thủy triều dâng trào, Sơ Y nhớ đến lời nhắc nhở của Clara buổi sáng, cố tình cắn môi không phát ra âm thanh.


Dương Ẩn Chu không rõ nguyên nhân, hỏi: “Tâm trạng không tốt à? Vậy thì thôi, sau này lại...”


“Không phải.” Sơ Y nhẫn nhịn đến khó chịu, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, “Phòng này cách âm không tốt, em không muốn bị người khác nghe thấy.”


Dương Ẩn Chu cố ý trêu chọc cô: “Nghe thấy thì sao?”


Sơ Y có chút khó tin trước sự phóng khoáng của anh, song nghĩ lại anh ở nước ngoài đã lâu, tư tưởng cởi mở một chút cũng rất bình thường. Nhưng cô thì làm không được, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, trong những làn sóng cuộn trào dung nhập vào nhau.


Ngày hôm sau, hơn sáu giờ Sơ Y đã dậy, sau khi rửa mặt xong cô cố gắng kiếm việc để làm, giúp Dương Ẩn Chu thu dọn hành lý. Mặc dù không có gì để thu dọn nhưng cô vẫn lần lữa một hồi lâu.


Cho đến khi người đàn ông thúc giục cô: “Được rồi, tranh thủ đi chứ không trễ giờ lên máy bay đấy.”


Sơ Y dừng động tác trong tay, kéo khóa hành lý cho anh, thay quần áo cùng anh ra cửa.


Tới sân bay, Sơ Y vẫn cứ dán mắt vào đồng hồ, ngồi cùng anh ở cửa kiểm tra an ninh, đợi đến tận phút cuối mới để anh vào. Dương Ẩn Chu cũng không vội, ngồi bên cạnh cô ở ghế dài, yên tĩnh chờ đợi.


Theo thời gian từng chút trôi qua, anh thấy người phụ nữ trong lòng dần trở nên buồn bã, khóe mắt ửng hồng trông rất giống thỏ con chịu ấm ức. Cô ôm chặt anh, đến khi gần sát giờ mới buông anh ra, nói một tiếng tạm biệt với anh rồi đi không quay đầu lại.


Sơ Y không biết rằng sau khi cô xoay người rời đi, Dương Ẩn Chu đã đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô biến mất mới đi vào.


---


Sơ Y trở lại căn hộ bỗng cảm thấy cô đơn trống rỗng, ngay cả Clara cũng nhìn không nổi, khẽ chậc mấy tiếng nói: “Trông cô như người mất hồn vậy? Hà tất gì phải như thế? Trong nước đâu thiếu trường tốt.”


Sơ Y cười với cô ta: “Buồn là bình thường, không buồn mới là không bình thường, nhưng buồn không có nghĩa là chuyện này không cần phải làm.”


“Hai người kết hôn bao lâu rồi?” Clara vắt chân lên, hỏi, “Lúc tôi mới gặp anh ấy, còn tưởng anh ấy chưa kết hôn chứ!”


“Gần bốn năm rồi.” Sơ Y làm tròn con số.


Clara không thể tưởng tượng nổi: “Bốn năm rồi mà vẫn luyến tiếc nhau vậy sao?”


Sơ Y không biết giải thích thế nào với cô ta, dứt khoát giữ im lặng, chỉ gật đầu: “Ừ.”


“Gặp tôi là chịu đấy.” Clara bội phục nói, “Đàn ông có đẹp trai hay quyến rũ đến đâu thì tôi cũng không thể thích đến tận bốn năm.”


Sơ Y uống một ngụm nước, cười khẽ nói: “Tính cách của cô hơi giống một người bạn của tôi. Tôi cảm thấy, sở dĩ cô không thể kiên trì thích một người được bốn năm là vì chưa gặp được người thật sự hấp dẫn cô.”


“Đàn ông ở đây cũng vậy thôi.” Clara ghét bỏ nói.


Sơ Y cười nói: “Nói không chừng một ngày nào đó cô sẽ gặp được, không thể nói quá tuyệt đối.”


Nói chuyện với cô ta một lát, tâm trạng Sơ Y cũng khá hơn đôi chút. Cô lên lầu nhìn đồng hồ, chuyến bay của Dương Ẩn Chu hẳn đã cất cánh. Cô gửi cho anh một tin nhắn trên Wechat: [Lúc nào hạ cánh nhớ nói với em nhé.]


Người đàn ông không trả lời, chắc là đã bay rồi.


Sơ Y thu dọn đồ đạc, bắt đầu chuẩn bị ngày mai đến trường báo danh.


Cuộc sống một mình chỉ cần trải qua phong phú thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Sơ Y học ngành mỹ thuật mình thích nhất, làm chuyện mình cảm thấy hứng thú nhất. Sau giờ học sẽ đi liên hoan với bạn bè quen biết trong trường, nhưng luôn về nhà trước khi trời tối.


Những lúc đó Dương Ẩn Chu không cần đi xã giao hay tăng ca, cũng có thể ở nhà.


Sơ Y sẽ dùng máy tính bảng gọi video cho anh, hai người dù chẳng có chuyện gì để nói cũng vẫn dựa vào internet để cảm nhận sự tồn tại của nhau, ngẩng đầu lên là có thể thấy đối phương đang làm gì.


Dương Ẩn Chu vẫn gửi đồ cho cô giống như trước đây ở nước ngoài.


Trước kia chỉ có ngày lễ anh mới rảnh để gửi về, bây giờ chỉ cần anh muốn là sẽ gửi chuyển phát nhanh xuyên quốc gia, dù là hoa quả các loại cũng không có gì phiền phức.


Có một lần, Dương Ẩn Châu gửi tới một thùng dâu tây. Dâu tây không thể để lâu, Sơ Y ăn một mình không hết, bèn chia sẻ với Clara. Trái cây Dương Ẩn Chu gửi sang cô cũng sẽ chia sẻ với cô ta.


Clara liên tục cảm thán: “Tôi đã gặp qua rất nhiều cặp vợ chồng, nhưng như hai người thì thật sự rất hiếm thấy. Bên này cũng đâu phải là không mua được trái cây, gửi từ xa như vậy không lãng phí tiền sao?”


Sơ Y chỉ trình bày một sự thật, nhưng giọng điệu như thể khoe khoang: “Anh ấy không quan tâm đến tiền.”


Clara không khỏi tò mò: “Chồng cô ở trong nước rốt cuộc làm chức vụ gì vậy?”


“Cái này à, bí mật.”


Sơ Y không muốn gây phiền phức cho Dương Ẩn Chu, với người không quá thân thiết mà nhất là còn quen biết ở nước ngoài, cô cảm thấy vẫn nên ít tiết lộ tin tức chân thật thì tốt hơn.


Clara nói thẳng: “Dáng vẻ thần bí của cô khiến trí tưởng tượng của tôi bay xa đấy.”


“Vì sao?” Sơ Y không hiểu lắm, nhẹ giọng nói, “So với mua một căn hộ thì chút tiền này không có gì to tát, chỉ là xem có nỡ bỏ ra hay không, có thật lòng hay không thôi. Nếu tôi nói với cô rằng chồng tôi dễ dàng mua đứt một căn biệt thự ở Úc thì cô mới nên tưởng tượng khoa trương chứ.”


Clara có chút nghẹn lời: “Lại thuyết phục được tôi rồi.”


Sơ Y nhướng mày, kiêu ngạo nói: “Bởi vì tôi nói rất có lý!”


“Tôi phát hiện con người cô tuy nhìn mong manh dễ vỡ nhưng ở chung rất thú vị, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.” Clara nhìn ánh mắt của cô, như là đã bị cô hấp dẫn, nhịn không được nói, “Thoải mái hơn nhiều so với bạn cùng nhà của tôi trước đây. Người có thể sang đây học tập hoặc làm việc thì gia cảnh phải thuộc hàng khá giả, dù là nam hay nữ đều mắc bệnh thiếu gia công chúa. Cô cũng biết đấy, thật sự rất khó hòa hợp, nhưng cô thì không giống vậy.”


Sơ Y thành thật nói: “Bởi vì tôi không phải công chúa, tôi không có gia cảnh giàu có, cũng không có bố mẹ yêu thương, không dính dáng gì đến công chúa!”


“Hả?” Clara không thể tin được: “Bố mẹ cô làm sao?”


Sơ Y không ngại nói: “Mẹ tôi qua đời từ lúc tôi lên tám tuổi, bố tôi thì có vợ.”


Clara hiểu ngay: “Thì ra là thế. Như vậy xem ra ông trời rất công bằng, chồng cô rất ưu tú!”


Nghe người khác khen Dương Ẩn Chu, Sơ Y vẫn rất vui, không nhịn được gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, có thể quen biết anh ấy là chuyện may mắn nhất trong đời tôi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,597
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,341
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,392
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,985
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,657
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,216
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,932
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 1,004
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,474
Đang Tải...