Chương 66: Ngoại truyện – Một lần ăn ngay
Đăng lúc 09:54 - 30/01/2025
211
0

Đừng thấy mọi người ngồi trong xe tán gẫu ồn ào mà lầm, thực ra đi chuyến bay đường dài ai nấy cũng đã mệt mỏi. Mấy năm nay Sơ Y thường bay qua bay lại giữa Úc và trong nước nên biết rõ sự khó chịu đó. Vậy nên ngày đầu tiên cô không sắp xếp lịch trình gì cả, du lịch năm mới mà, chủ yếu vẫn là nghỉ dưỡng thư giãn.


Sau khi đến khách sạn nhận phòng, cô vào phòng tắm rửa thay quần áo thoải mái, nói chuyện với Dương Ẩn Chu một lát rồi đi ngủ một giấc.


Tỉnh dậy sau giấc ngủ đã là sáu giờ chiều. Rèm cửa sổ sát đất của khách sạn đã bị kéo hẳn ra, ráng chiều màu cam xuyên qua thủy tinh chiếu vào trong. Người đàn ông ngủ bên cạnh cô hít thở đều đều, cô chợt cảm thấy hết thảy đều yên bình đến kỳ lạ.


Sơ Y không đánh thức Dương Ẩn Chu, cô nhẹ nhàng đứng dậy cầm điện thoại xem thử, phát hiện Tả Bội Vân và Dương Diệc Sâm cũng đã tỉnh, đang trò chuyện về bữa tối hôm nay.


Tả Bội Vân nói: [Nhất Nhất với anh con chưa thấy đâu, chắc là còn đang ngủ, chờ hai đứa nó dậy rồi nói sau.]


Sơ Y thấy vậy thì lập tức lên tiếng: [Con dậy rồi ạ. Mọi người nghỉ ngơi đủ chưa?]


Tả Bội Vân: [Đủ rồi đủ rồi, ngủ một giấc dậy thấy hết bị chênh lệch múi giờ, bây giờ chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Mẹ đang chờ các con dậy đây, bởi vì tiếng Anh của bố mẹ đâu có tốt.]


Sơ Y: [Mẹ, mẹ muốn ăn gì? Lúc trước con có xem qua mấy nhà hàng được đánh giá khá ổn ở gần đây, con gửi cho mẹ xem nhé.]


Tả Bội Vân thích ăn đồ thanh đạm, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, không thích ăn mặn hoặc các đồ ăn nặng mùi, cuối cùng chọn một nhà hàng vừa thanh đạm vừa mang đặc trưng của địa phương.


Sơ Y: [Được. Để con gọi Dương Ẩn Chu dậy, bảy giờ chúng ta ra ngoài nhé, mọi người chuẩn bị đi ạ.]


Dương Diệc Sâm: [OK.]


Dương Ẩn Chu không cần phải gọi, giấc ngủ của anh vốn dĩ rất nông, không lâu sau khi Sơ Y tỉnh dậy, nghe thấy tiếng những ngón tay được làm móng của cô gõ lách cách trên màn hình điện thoại, anh đã bị đánh thức.


Sơ Y cúi đầu nhìn anh, cười nhẹ hỏi: “Anh dậy lúc nào vậy?”


“Hai phút trước.”


Anh quen ngủ khỏa thân, trước kia ở nhà cũng như vậy, chỉ có ra ngoài là sẽ mặc đồ ngủ nguyên bộ. Lúc này nhìn thấy anh mặc nguyên bộ đồ ngủ xốc chăn xuống giường, Sơ Y có chút không quen.


Cô nhìn bóng lưng anh, thấp giọng nói: “Em đã hẹn với mọi người bảy giờ ra ngoài ăn cơm rồi.”


Dương Ẩn Chu nhìn thời gian, còn khoảng mười lăm phút, quay đầu hỏi: “Còn kịp không?”


Bình thường từ lúc rời giường đến khi ra ngoài Sơ Y cần ít nhất nửa tiếng để chuẩn bị, lúc thì trang điểm, lúc thì phối quần áo để mặc, phải khiến cô hài lòng toàn bộ thì cô mới ra ngoài.


Dương Ẩn Chu đã sớm quen với điều đó.


Bây giờ ra ngoài du lịch nên quần áo đã phối xong từ sớm, tiết kiệm được thời gian phối quần áo, nhưng dù thế nào cũng phải đợi chừng hai mươi phút.


Sơ Y xuống giường, vào toilet rửa mặt rồi thay quần áo ra ngoài, trên lông mi vẫn còn vương vài giọt nước trong suốt, cô nói với anh: “Được rồi, chúng ta xuống dưới chờ trước đi, tránh để bố mẹ chờ chúng ta.”


Dương Ẩn Chu rút khăn mặt lau mặt cho cô, cầm thẻ phòng rồi kéo tay cô đi ra ngoài.


Khách sạn này rất lớn, có đủ các loại phòng, ban đầu Sơ Y để bọn họ tự lựa chọn, cứ chọn theo sở thích của mình, không nhất thiết phải chen chúc vào một chỗ.


Bố mẹ thích yên tĩnh nên chọn căn phòng gần vườn hoa bên trong, Sơ Y và Dương Diệc Sâm đều thích ngắm cảnh đêm bên ngoài, bọn họ chọn căn phòng gần khu phố sầm uất bên ngoài.


Trên đường đi xuống hai người gặp Dương Diệc Sâm, ở đại sảnh đợi vài phút thì thấy bố mẹ cũng xuống.


Tả Bội Vân thay đổi cách ăn mặc thời thượng, còn đeo thêm kính râm. Sơ Y tiến lên kéo tay bà ấy, không ngừng khen ngợi: “Mẹ, mẹ mua kính râm lúc nào vậy ạ? Ăn mặc còn rất thời thượng, đi trên đường chẳng khác gì người từng trải cả.”


Tả Bội Vân nâng kính râm, nói: “Mẹ mua mấy ngày trước khi lên đường, đẹp không? Mẹ thấy đẹp mà thằng nhóc Dương Diệc Sâm kia cứ bảo quê mùa.”


Dương Diệc Sâm không nhịn được lại xen vào: “Quê mùa thật mà. Chẳng qua Nhất Nhất tốt bụng, thấy gì cũng khen mẹ thôi.”


Tả Bội Vân chỉ anh ấy, nói: “Câm miệng lại đi. Còn lắm miệng nữa là lát nữa ăn cơm con tính tiền đấy.”


“Con tính thì tính thôi.” Dương Diệc Sâm không hề bị uy hiếp, “Con trai mẹ bây giờ kiếm được tiền rồi, còn kiếm được rất nhiều tiền là đằng khác.”


“Thằng nhóc thối tha.”


Đến nhà hàng, mỗi người cầm thực đơn gọi món mình thích, Tả Bội Vân liên tục cảm thán: “Đồ bên này đắt hơn chỗ chúng ta nhiều.”


Sơ Y cười nói: “Mẹ, ra ngoài chơi thì đừng để ý mấy thứ này. Cứ vui vẻ là được ạ, tiền tiêu rồi cũng kiếm lại được, huống hồ tiền lương của bọn con cũng cao mà.”


Tả Bội Vân than một tiếng: “Đúng vậy, mẹ đương nhiên biết. Nhưng trước giờ bố mẹ sống tiết kiệm quen rồi, nhất thời vẫn chưa quen được.”


“Thời đại bây giờ khác rồi ạ.” Sơ Y trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, cô không thích uống trà, bảo họ đưa nước tới, “Lúc nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, câu này là do con trai mẹ dạy con đấy.”


Dương Ẩn Chu nghe vậy thì cười khẽ một tiếng.


Tả Bội Vân liếc nhìn anh: “Xem ra hai đứa ở Úc rất tốt, công việc thuận lợi chứ?”


“Tất cả đều thuận lợi ạ.” Sơ Y nói, “Thời gian trước con vừa kết thúc một dự án lớn trong công ty, cấp trên rất hài lòng. Mẹ, con kể mẹ nghe, tuy rằng trước đây con từng làm việc ở trường, cũng làm những việc cấp trên giao phó rồi nhận tiền lương, nhưng con cứ cảm thấy bây giờ rất khác biệt.”


“Khác chỗ nào?”


“Trước kia trong trường không coi trọng môn mỹ thuật lắm, thật ra con cũng có thể hiểu được, chỉ là con vẫn chưa tìm được giá trị của mình trong công việc này là ở đâu. Bây giờ đi làm, hình như cảm giác thành tựu hơn trước, con biết mình đang làm gì, cũng nhận được sự tán thành của người khác.”


Tả Bội Vân nói thật lòng: “Mẹ cũng cảm nhận được, quả thật con khác với trước kia, con tự tin hơn hẳn. Con có từng nghĩ qua, đây có thể là nguyên nhân Ẩn Chu đề nghị con đi du học không?”


Sơ Y đương nhiên biết, cô nghiêng đầu liếc anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh ấy là quý nhân của con.” Cũng là người con yêu nhất trên thế giới này, ngoài mẹ ra.


Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau đi bộ ở gần đó cho tiêu cơm.


Trên đường nhiều người, bước chân của mỗi người lại khác nhau, đi được một đoạn thì tản ra. Dương Diệc Sâm đi theo bố mẹ để chụp ảnh cho họ, Sơ Y và Dương Ẩn Chu dính lấy nhau, đi tụt lại phía sau một khoảng xa.


Cô khẽ chớp mắt, tranh công với anh: “Anh thấy đề nghị này của em ổn không? Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, kiểu du lịch xa tốn sức này về sau chắc sẽ không chịu nổi nữa, có được một kỷ niệm đẹp thế này dù đến khi già chúng ta cũng rất khó quên.”


“Nên là,” Dương Ẩn Chu ôm eo cô, vuốt mũi cô, “Xem như anh đã hiểu vì sao bà ấy cứ muốn có con gái rồi.”


“Ai mà không muốn chứ?” Sơ Y nhỏ giọng than thở, “Em cũng muốn có con gái, con gái tốt mà, cùng là phụ nữ sẽ dễ dàng thấu hiểu và biết lo lắng cho mẹ hơn. Nhưng đây không phải chuyện em muốn là được, phải xem anh có anh khả năng cho em không đã.”


Dương Ẩn Chu nghẹn lời, cảm thấy hoang đường: “Em đang nhắc nhở anh sao?”


Sơ Y nói với vẻ vô tội: “Em chỉ… đang nói sự thật thôi. Xét về mặt sinh học, việc sinh con trai hay con gái thật sự không phải do em quyết định.”


Dương Ẩn Chu mặt lộ vẻ khó xử, có chút bất đắc dĩ nói: “Tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng dù sao đây cũng là vấn đề xác suất... Thôi được rồi... anh sẽ cố gắng, được chưa?”


Hai má Sơ Y ửng đỏ, mím môi không nói gì.


Trở lại khách sạn, Sơ Y nhìn thấy Dương Diệc Sâm nói bố mẹ đã về khách sạn rồi, hỏi bọn họ còn ở bên ngoài không? Cô trả lời [Bọn tôi cũng về rồi], sau đó để điện thoại xuống, nằm trên giường nghỉ ngơi.


Dương Ẩn Chu lên giường, một tay kéo cô vào lòng, đưa tay sờ lưng cô, ám chỉ nào đó rõ ràng.


Sơ Y kinh ngạc trước sức lực của anh, nghi hoặc hỏi: “Anh không mệt sao?”


“Cũng ổn, buổi chiều ngủ một giấc là đủ rồi.”


Thực ra Sơ Y cũng không mệt lắm, nhưng hiện tại cô không có hứng làm chuyện đó. Khi anh hôn cô, cô quay đầu đi, bình tĩnh nói: “Chờ chút, chúng ta không làm nữa, hay là anh nhịn lại chút đi.”


“Tại sao?”


Sơ Y có chút ngượng ngùng nói: “Em chợt nhớ ra hôm qua lúc kiểm tra hành lý hình như không thấy thứ đó, quên mang theo rồi.”


“Vậy thì không cần nữa.”


“Hả?” Nghe vậy, Sơ Y suýt nữa không kịp phản ứng, “Anh chắc chứ?”


Từ lần đầu đến giờ bọn họ chưa từng thử làm dưới tình huống không có bao cao su, vì tránh thương tổn sinh sản nên mấy năm nay đều thực hiện đầy đủ biện pháp tránh thai.


Lúc này tự nhiên anh nói không cần, cô khá là hồi hộp! Một là vì chưa từng thử qua, không biết cảm giác như thế nào. Hai là, lỡ như một phát ăn ngay thì sao?


Sơ Y nghiêm túc suy nghĩ, nếu mà một phát ăn ngay thật, hiện tại cũng không phải là không thể mang thai. Gần nửa năm nay ngoài công việc hơi bận ra thì thời gian nghỉ ngơi làm việc và chế độ ăn uống của cô khá lành mạnh, phương diện sức khỏe không có vấn đề gì lớn.


Chỉ là theo kế hoạch ban đầu của họ thì phải hơn nửa năm nữa, nhưng bây giờ lại đẩy sớm nửa năm.


Sơ Y hỏi đi hỏi lại: “Anh chắc chắn chứ?”


Giọng điệu nghiêm túc này thoáng cái đã làm cho Dương Ẩn Chu giảm bớt kích động, anh tưởng là cô chưa chuẩn bị tốt, ngược lại anh có hơi sốt ruột.


“Xin lỗi, chắc anh sốt ruột quá.”


“Em không có ý đó.” Sơ Y ôm cổ anh, nhìn anh nói, “Em chỉ đơn thuần muốn xác nhận với anh vấn đề này thôi, chỉ là ý trên mặt chữ. Nếu anh chắc chắn thì em cũng chắc chắn.”


Dương Ẩn Chu nhìn cô một hồi, ánh mắt từ khó hiểu biến thành suy nghĩ sâu xa, sau đó bất ngờ ôm lấy eo cô, hôn cô.


Anh vói tay vào bên trong, vén vạt áo của cô lên... Lần đầu tiên đi vào mà không có trở ngại gì.


Xong chuyện, Dương Ẩn Chu bế cô đi vệ sinh, hai người cùng nhau tắm rửa.


Trở lại giường, Sơ Y ôm anh nói: “Thì ra cảm giác không mang bao là như vậy, khó trách bây giờ nhiều người chưa kết hôn đã có thai. Chắc làm xong lần đầu tiên sẽ bị nghiện nhỉ?”  


Lời cô nói hơi trắng trợn, ít nhiều cũng có chút thẹn thùng.


Dương Ẩn Chu khàn giọng nói: “Nếu em thích, sau này anh sẽ đi làm phẫu thuật.”


Sơ Y kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “Phẫu thuật? Anh muốn thắt ống dẫn tinh à?”


“Có vấn đề gì sao? Không phải em nói chỉ cần sinh một đứa là đủ rồi à?”


“Ý em là sẽ đau.” Sơ Y không nói hết lời, “Chuyện sau này không nói trước được.”


“Sẽ không thoải mái đâu, Nhất Nhất.” Người đàn ông hắt cho cô gáo nước lạnh.


“Được rồi, chuyện sau này để sau hẵng nói. Giờ anh nói vậy làm em hơi sợ đấy, liệu có đau đến chết đi sống lại không?”


“Bây giờ em đổi ý còn kịp, anh sẽ xuống dưới mua thuốc cho em.”


“Không cần.” Sơ Y cắn răng nói, “Em đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, có đau khổ thì em cũng chịu. Với lại, anh giỏi đến vậy sao, một phát ăn ngay? Em thấy mấy người bạn đại học của em đăng tin chuẩn bị mang thai đã hơn một năm rồi đấy, tốt nhất là đừng nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều sẽ tăng thêm lo âu.”


---


Vì Sơ Y chuẩn bị hướng dẫn du lịch nên hôm sau cũng chính cô làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn mọi người đến những thắng cảnh nổi tiếng để tham quan, đồng thời cũng cân nhắc đến chuyện bố mẹ đã lớn tuổi, không đi bộ được nhiều.


Sơ Y không sắp xếp hành trình dày đặc, cũng rất sẵn lòng bỏ tiền đi xe, hạn chế đi bộ nhất có thể, một ngày chỉ đi bộ khoảng mười nghìn bước.


Bọn họ lên máy bay đi Anh vào ngày 28 tháng 8, cách năm mới khoảng hai ba ngày, đêm giao thừa Trung Quốc họ cùng dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc.


Trong nhà hàng hầu như đều là người Trung Quốc đến du học hoặc du lịch, cơ bản đều nói tiếng phổ thông.


Đây là lần đầu tiên Sơ Y đón năm mới ở nước ngoài, trước kia đi du học cứ đến tết Âm lịch là cô lại về nhà đón tết cùng Dương Ẩn Chu, thế nên bây giờ cảm thấy rất mới mẻ.


Cô ăn no rồi lau sạch miệng, thấp giọng hỏi Dương Ẩn Chu: “Trước kia lúc anh ở Đức cũng đón năm mới như vậy sao?”


“Ừ.” Dương Ẩn Chu gật đầu, “Gần vậy, nhưng sẽ tìm một nhà hàng ít người hơn.”


“Ăn xong rồi về ngủ?”


“Chứ không thì sao?”


“Mới nghe anh miêu tả mà em đã cảm nhận được sự chán chường rồi.” Sơ Y uống chút rượu, có hơi say khướt, nâng cằm nói, “Nhưng bây giờ em lại cảm thấy rất thú vị. Sự thật chứng minh, bởi vì không có người thân bên cạnh nên mới cảm thấy chán chường chăng?”


Tả Bội Vân vốn đang chụp ảnh, nghe thấy vậy thì đặt máy ảnh xuống, nói: “Đương nhiên rồi, lễ mừng năm mới phải ở bên người thân mới vui vẻ, mới có cảm giác thuộc về.”


Nói xong, bà ấy giơ máy ảnh lên, đề nghị: “Bầu không khí này không tệ, cảnh sau lưng cũng rất đẹp, chúng ta cùng chụp một tấm nhé?”


“Vâng ạ!”


Sơ Y lập tức đồng ý thay Dương Ẩn Chu, giơ tay lên ra hiệu, vỗ vai anh một cái.


Dương Diệc Sâm nhận được cuộc gọi ra ngoài nghe máy đến giờ vẫn chưa quay về. Bố Dương bắt đầu oán giận, Sơ Y lại thấu hiểu lòng người, cô nói: “Bố, gọi vào giờ này mà còn nói chuyện lâu như vậy thì có thể gọi cho ai được? Không có khả năng là chuyện công ty, mà người nhà cũng đang ở đây cả, nên chỉ có thể là...”


Cô nhìn thấu nhưng không nói ra: “Người ta đang yêu đương cuồng nhiệt, ngày nghỉ theo chúng ta tới Anh chơi không thể gặp mặt, dù sao cũng phải để người ta gọi điện thoại chứ.”


“Em hiểu rõ thế à?” Dương Ẩn Chu nghe vậy thì bóp nhẹ cằm cô, khịa cô một câu, “Nói cứ như một tay lão luyện trong tình yêu vậy.”


“Sao thế?” Sơ Y hỏi anh, “Tuy rằng em chưa từng yêu đương, nhưng yêu vào là yêu liền mấy năm, nói thế nào cũng là nửa lão làng rồi chứ? Không phải nhờ anh mới có kinh nghiệm sao? Lúc em sống ở nước ngoài một mình, là ai cứ suốt ngày gọi video cho em, mỗi lần gọi là suốt mấy tiếng đồng hồ?”


Dương Ẩn Chu ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, âm thầm bóp eo cô dưới gầm bàn: “Đâu có giống nhau. Chúng ta là vợ chồng mà?”


“Ý anh là, em trai anh và bạn gái của cậu ấy không thể thành đôi?”


“Bây giờ em nói năng càng ngày càng sắc sảo nhỉ?”


Sơ Y lại bị anh véo, làm bộ như rất đau nhưng thực tế lại không đau chút nào. Cô trừng mắt nhìn anh, dùng khẩu hình nói: “Anh đừng véo nữa, lỡ như bây giờ con gái anh đang ở trong bụng em thì sao?”


“...”


Dương Ẩn Chu hết cách với cô, dùng giọng điệu tự nhiên nhất nói một câu đả thương người khác: “Cuối cùng cũng biết vì sao em thi rớt môn Sinh học cấp ba rồi.”


“....”


Sơ Y thầm nghĩ, cô đâu phải học sinh khoa Tự nhiên, cô cần gì phải đạt tiêu chuẩn? Hơn nữa, thất bại đó chỉ là chuyện của lớp 10, về sau cô luôn đạt tiêu chuẩn rồi biết không hả!


Bố Dương và mẹ Dương nhìn bọn họ mắt đi mày lại, cười lắc đầu.


Năm tháng tĩnh lặng có lẽ chính là như thế.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Thư Tình Mùa Xuân
Tác giả: Bão Miêu Lượt xem: 27,060
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 8,218
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 1,363
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 7,906
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 2,605
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 7,155
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 3,894
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 985
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 2,431
Đang Tải...